i|𝕷𝖆̀𝖒 𝖖𝖚𝖊𝖓


Cuộc đời tôi chưa bao giờ là ổn cả, mỗi khi chọn một thứ gì, cái của tôi luôn là thứ xấu nhất và tệ nhất. Cũng vì thế mỗi khi được cả lớp hay đám bạn của tôi được ai đó tặng thứ gì, tôi luôn là đứa lấy cuối cùng hay thậm chí là chả còn để mà lấy nhưng trong thâm tâm tôi biết, có được cũng chả dùng được thì có mà như không. Nhưng mà, có nhất thiết ông trời phải trêu đùa tôi như thế này không?

" Ê mày xem hộ tao coi tao lớp nào coi" - Nhỏ vừa nói là bạn thân của tôi, nhỏ là bạn của tôi từ thuở cởi truồng uống nước mưa, nhỏ cao, gầy với chiếc mũi mà tôi hằng mơ ước cùng với làn da ngăm và mái tóc ngắn.

" Chờ tí coi để tao lau cái mái đã " - Còn tôi, một con người không có gì nổi trội ngoài cặp kính tròn trước mắt, tôi không cao cũng không lùn, không gầy không béo nhưng hơi mũm mĩm một tí vì ăn nhiều đồ ăn nhanh cộng lười vận động nên cơ thể tôi khá mềm đến nỗi gần như không sờ thấy miếng cơ nào cả. Tuy nhiên nếu nhìn tổng thể thì tôi vẫn cân đối.

Hôm nay là ngày chúng tôi nhận lớp, đáng lẽ nó sẽ xảy ra thật vui vẻ và ngập tràn ánh nắng nhưng sự thật như vả đôm đốp vào mặt tôi rằng tỉnh ngủ đi con, khi tôi và Khả Vân chở nhau đi giữa thời tiết mưa gió giật đùng đùng giữa đường và khi đến nơi mái tóc thướt tha được gội vào đêm hôm qua của chúng tôi đã thành mái tóc bết ba năm chưa gội. Không sao vẫn bước niềm tin, tôi vẫn yêu đời mà nhìn đống danh sách lớp được treo hàng tá trên biển thông báo, vừa lau tóc mái tôi vừa tìm kiếm tên mình và nhỏ bạn. Vững bước niềm tin tôi thấy tên mình

Hoàng Vũ Linh Như - Nữ - 10A2.

Vũ Khả Vân - Nữ - 10A1

Đoàng !!!

Không phải tiếng sấm đâu, mà là tiếng trái tim tôi vỡ vụn đấy. Tôi nhìn Vân với ánh mắt cún con ướt sũng chỉ vào tờ danh sách

" Uầy, mày ngu đến nỗi trượt A1 à "

Nhìn thấy đôi mắt viên đạn của tôi, Vân nuốt nước bọt xong nói lại

" Không sao A1 A2 cạnh nhau mà có gì tao qua lớp mày chơi là được lo gì"

Thế là tôi cùng Vân chổng mông nhìn về phía sơ đồ trường. Không có gì ngạc nhiên hơn khi mà hai đứa cách nhau cả dãy nhà, nói trước bước không qua khiến tôi đau đớn phải nhìn con nhỏ bạn đã đi qua quãng thời gian từ thời dùng chung bô ngủ chung giường chưa bao giờ bị chia rẽ mà từ đây chúng tôi phải đi con đường song song với nhau khiến tôi gục ngã trước số phận. Ra vẻ ấm ức chia tay Vân, tôi giả bộ chấm chấm nước mắt mà rời đi, quên mất rằng trời mưa khiến tôi đi trên nền gạch ướt của trường mà ngã dập mông xuống. Trời đất quỷ thần ơi, có gì thì đến một lượt luôn đi được không.


............


Tôi có thể rút lại lời nói được không. Vì trời mưa nên khiến thời gian đến trường lâu hơn dự tính của tôi dù tôi và Vân đã đi trước cả nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn đến muộn, vừa vào đến cửa tôi đã bị mắng tới táp vào mặt may sao rằng tôi vẫn không phải là đứa đến muộn nhất. Ngồi vào chỗ còn trống, trong lòng tôi không ngừng gào thét vì cô giáo chủ nhiệm khó tính là một phần, một phần nữa vì đám con trai trong lớp không có ai là gu tôi cả. Là một con nghiện tiểu thuyết mạng, tôi đã hi vọng về lần chuyển cấp này mà tìm thấy nam chính của đời mình, về một cuộc sống cấp 3 đầy mơ ước nhưng hiện thực đã vả đôm đốp vào mặt tôi khi phải vừa trải qua sóng gió này đã đến sóng gió khác.

Khi tất cả đã tập trung đủ, cô giáo trên bảng cũng bắt đầu ghi tên mình lên bảng và giới thiệu về bản thân của mình.

" Cô tên là Uyên Lã Tới, là giáo viên dạy môn Ngữ Văn. Nếu không có gì thay đổi thì cô sẽ là giáo viên dạy văn và chủ nhiệm lớp mình trong ba năm tới, rất mong các em giúp đỡ" - Cô Tới nói, cô mặc trên mình chiếc áo dài tôn lên vóc dáng của mình. Nhìn cô với gương mặt chắc chả ai nhận ra rằng cô đã gần 40 tuổi rồi, cô nói với giọng rất đanh thép và nghiêm túc nhưng lại không bị thô trong cách diễn đạt có lẽ vì cô là giáo viên dạy văn chăng?

Sau khi cô dứt lời, tôi vô thức vỗ tay khiến mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào tôi rồi cũng nhanh chóng hoà vào tiếng vỗ tay ấy khiến gương mặt đanh thép của cô trở nên cũng mềm mại hơn, sau đó cô bảo mọi người lần lượt đứng lên giới thiệu bản thân mình. Mở đầu là một bạn nữ với mái tóc được cột đuôi ngựa trông rất nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng, phong thái tự tin đã hoàn toàn chiếm được thiện cảm từ mọi người

" Xin chào mọi người, mình là Trần Tiểu An, mình rất thích nói chuyện nên hãy bắt chuyện với mình nhé. Mình mong chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những năm tháng cấp 3 tuyệt vời này"

Sau câu nói đó là một tràn vỗ tay cổ vũ, Tiểu An là một cô gái khá ưa nhìn tôi nghĩ rằng cô nàng sẽ là một trong những cô gái được săn đón nhiều ở lớp, nối tiếp sau Tiểu An là một chàng trai có vóc dáng cao lớn cùng với làn da ngăm khoẻ khoắn và nụ cười tươi rạng rõ như nắng xuân vậy

" Tao không quen xưng mình lắm nên xin được giới thiệu. Tao là Lê Minh Vũ, sau này những hoạt động liên quan đến thể thao. Tao gánh"

" ỒÔÔÔÔÔÔÔ.."

Mọi người ồ lên rất to sau pha giới thiệu đầy tự tin của Minh Vũ khiến tất cả mọi người đều hoà nhập vô không khí của lớp mà sôi nổi giới thiệu bản thân của mình. Có người rụt rè, có người thoải mái thể hiện cá tính riêng, có người cười đùa vui vẻ với nhau như đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi khiến một người hay ngại như tôi cũng thấy trong lòng rất ấm áp một cách lạ thường. Hình như tôi cũng không đen đủi lắm nhỉ?

" Tôi tên là Lê Gia Hoàng, rất vui vì được gặp mọi người " - Xuất hiện rồi, ngay khi chàng trai ấy cất tiếng nói khiến tất cả một vài bạn gái rú lên vì độ giọng trầm ấm của bạn nam đấy. Chết thật, cậu ta có vóc dáng cao lớn nhưng không giống với Minh Vũ, Hoàng có vóc dáng thư sinh, khuôn mặt điển trai với sống mũi cao và chiếc mắt kính trên mặt lại càng thêm độ thư sinh ấy vươn cao lên tầm cao mới. Tôi rút lại câu nói ban nãy tôi vừa nói, Hoàng có lẽ là đúng khuôn mẫu trong những mẩu truyện tiểu thuyết mà tôi thường đọc, là gu bạn trai lí tưởng của riêng tôi mà còn là của hàng tá nữ sinh trong trường nhưng không sao ít ra tôi học cùng lớp với trai đẹp còn có miếng thơm lây ấy chứ.

Tiếp sau Hoàng cũng là một bạn trai, tuy nhiên khác với Hoàng. Cậu bạn này lộ rõ nét tinh nghịch và hài hước hơn nhiều. E rằng sau này, cậu bạn này cũng sẽ tốn gái lắm đây

"Mình là Bùi Nguyễn An Huy, không thích dài dòng nhiều nên lát nữa xin đọ trình đá bóng với ông hoàng sân cỏ Minh Vũ nhé "

" Á à, chú em dám đọ tài thì anh đây có lòng thi đấu "

" Cẩn thận thua là nhục lắm đây ông hoàng cỏ đá"

Minh Vũ nghe thấy thế mà cười sảng, liền nói với lên trên này với An Huy làm cho các trong lớp cười thích thú. Sau một vài bạn nữa thì tôi lấy hết can đảm để đứng lên, vừa nhấc mông khỏi ghế được nửa tấc thì có một bạn nữ khác đã đứng vọt lên dậy khiến tôi ngậm ngùi ngồi xuống.

" Mình là Trần Ánh Ngọc, mình mới về nước nên chưa thành thạo lắm mong các bạn giúp đỡ "

Nói rồi Ngọc ngồi xuống, phong thái lịch sự tao nhã như người quý tộc vậy. Có lẽ vì ở nước ngoài nên da Ngọc trắng lắm, mái tóc mềm mại được xoã ra đủ biết cô nàng chăm sóc cơ thể mình cẩn thận cỡ nào. Ngọc cứ như bước ra từ trong truyện vậy khiến tôi ước rằng mình có thể giống như cô bạn này vậy.

" Mình là Hoàng Vũ Linh Như, mong các bạn giúp đỡ "

Sau khi kết thúc phần chào hỏi, cô Tới bắt đầu giảng cho bọn tôi nghe về lịch sử của trường, về những luật lệ về trường học mà tôi cá đứa nào không cần nghe cũng biết sau đó cô lại tiếp tục phân cán bộ lớp - điều mà bất kì thầy cô nào cũng băn khoăn trắc trở nhất khi bầu vì đây là lần đầu tiên tiếp xúc với nhau. Khó có thể hiểu rõ tích cách của từng đứa một, cô hỏi đã ai từng làm ban can sự chưa rồi chỉ có lác đác vài bạn đứng lên. Trong đó có Hoàng, nhìn thấy vậy cô Tới liền phân công ngay cho cậu bạn chức lớp phó học tập mà không cần nghĩ nhiều, trên gương mặt cô vui lắm cứ như vừa giải được một bài tập khó nhằn vậy. Ban đầu tôi không biết vì sao cô lại cư xử như vậy, mãi sau mới biết. Hoàng là một trong năm thí sinh đạt điểm cao nhất trong kì thi tuyển sinh năm đấy những lí do khiến cậu học lớp A2 vẫn là một ẩn số như vậy.

" Vậy tạm thời Tiểu An làm tổ trưởng tổ 1, Phạm Tuyết tổ trưởng tổ 2, Gia Bảo tổ trưởng tổ 3, Yên Giang làm tổ trưởng tổ 4 và Minh Vũ làm lớp phó lao động nhé. Vậy cô xin phép kết thúc ngày hôm nay, mong các em sẽ cùng nhau giúp đỡ lẫn nhau trong năm học tới." - Cô Tới nói rồi ôm tài liệu ra khỏi lớp, các bạn học xôn xao bắt chuyện với nhau, có người hỏi phương thức liên lạc, có người rủ nhau đi chơi rồi cũng nán lại một lúc rồi mới ra về. Vì khá ngại giao tiếp, tôi chỉ cắm mặt vào chiếc điện thoại đang nhắn tin với Khả Vân cũng vừa kết thúc buổi nhận lớp rồi hẹn nhau ở quán trà sữa cũng nổi gần trường.

Vừa đến nơi, tôi bất ngờ khi thấy cũng có một vài người bạn cũ đang ngồi ở đó cạnh Khả Vân, sau khi nhận được nước. Chúng tôi bắt đầu kể cho nhau nghe buổi nhận lớp ngày hôm nay của nhau, Phương Hằng- một trong số chúng tôi kể chuyện

" Tao nghe nói hôm nay lúc mà mọi người đứng ở chỗ xem danh sách lớn. Có một bạn bị trộm điện thoại đấy"

" Vãi chỗ đông người thế mà cũng dám trộm á" - Khả Vân bất bình nói

" Thì đó, chả biết bị mất hay bị trộm nhưng ngày đầu tiên đã như thế này thì chả biết mai sau còn như thế nào nữa" - Phương Hằng nói tiếp

" Bọn mày trong trường phải cẩn thận đấy không lại mất oan" - Lan Trinh cũng hùa vào theo, cô cũng kể về những vụ mất đồ của trường. Dù có camera an ninh đầy đủ nhưng mấy vụ mất đồ vẫn xảy ra vì trí nhớ của mọi người lúc nhớ lúc quên. Nghe đến đây tôi bắt đầu sợ vì trí nhớ của tôi khá cá vàng khi không tập trung lắm, tôi kiểm tra cặp sách lại nhưng lật tới lật tung không thấy chiếc điện thoại của mình để đâu. Tôi nhờ Khả Vân kiểm tra lại xem nhưng cũng không thấy đâu cả, Vân hỏi tôi xem sau khi nhắn với nó thì tôi để đâu. Mất vài giây suy nghĩ tôi mới nhớ ra rằng khi nãy nhắn tin với Vân, có một bạn nữ chủ động bắt chuyện hỏi tôi có đi chơi không khiến tôi vô thức mà để điện thoại trong ngăn bàn. Nỗi lo mất đồ cộng với mất vụ mất đồ vừa nghe khiến tôi lo lắng và hoảng sợ hơn, dù chiếc điện thoại ấy không phải món đồ đắt giá nhưng đó là thứ bố mẹ tôi dành bao nhiêu mồ hôi nước mắt để kiếm chúng vì nhà tôi cũng chả khá giả là bao. Tôi bảo mấy đứa bạn về trường tìm đồ rồi rời đi, Khả Vân muốn đi theo nhưng vì ngoài trời vẫn mưa nên tôi không muốn làm phiền cô bạn mà đi một mình.

Lúc đó tâm trí tôi hoảng loạn đến nỗi mà chả thể suy nghĩ mặc áo mưa vô để về trường mà cứ thế đi dầm mưa. May thay quán trà sữa này cách trường có khoảng mấy trăm mét nên ít ra tôi vẫn chưa thành con chuột cống được. Số tôi quả nhiên là đen đủi hết chỗ chê mà, không biết mai sau còn gặp đủ thể loại nào nữa đây

————————-

edit: 7/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top