Chương 2
Mấy tên đặc công nghe được cuộc đối thoại liền nở nụ cười nham hiểm, bọn chúng nhìn đội trưởng phân đội một Trần Thâm không khác gì tên người gỗ, để im Lý Tiểu Nam ngồi kế bên không ngừng phun khói thuốc vào mặt. Thế nhưng ngay lúc Tất Trung Lương vừa lia ánh mắt tới, bọn chúng liền ngưng cười. Ngày đó Tất Trung Lương mang đi tổng cộng tám tên vốn là phần tử bị tình nghi là bè cánh Đảng Cộng Sản, tất cả khách khứa còn ở lại trong lòng đều vô cùng lo sợ đứng tụ lại thành một đống. Đoạn, Tất Trung Lương đứng dậy đi tới trước mặt đám khách khứa kia, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói "Tiếp tục nhảy đi."
Không một ai dám nhảy tiếp. Đám vũ nam, vũ nữ này nhìn tám tên nghi phạm như một xâu cá hố im lặng không phát ra tiếng động đi về phía cửa phòng khiêu vũ. Một gã khách râu ria khả nghi ở giữa đám khách khứa đột nhiên dùng giọng nói lanh lảnh hỏi to một câu: "Đến vũ trường chơi thì có tội danh gì ?"
Biển Đầu cầm lên một băng ghế ngồi, thẳng tay nện vào đầu gã khách kia. Băng ghế kia ngay tắp lự vỡ ra, giống như những khớp xương lỏng lẻo rơi đầy mặt đất, gã râu ria cũng ngã ra sàng nhà ngay sau đó. Không ai dám nói thêm một câu nào nữa, tên khách nhanh chóng bị hai tên đặc công đỡ dậy, loạng chà loạng choạng như kẻ uống rượu say mà bị kéo ra ngoài.
Trên đường từ vũ trường MGM trở về, Trần Thâm vẫn ngồi trong xe cùng Tất Trung Lương. Một chiếc xe tải quân sự loại phủ bạt được bố trí đi theo sau xe của bọn hắn. Trần Thâm biết rất rõ rằng tám tên nghi phạm kia đều được sắp xếp cho ngồi trong chiếc xe tải nọ. Tất Trung Lương gương mặt trầm ngâm ngồi ở hàng ghế sau không nói lời nào, anh vẫn luôn là một người kiệm lời. Dõi theo luồng ánh sáng trong như tuyết phát ra từ hai chiếc đèn xe, Trần Thâm hướng mắt ra ngoài cửa xe nhìn tuyết bay đầy trời, cảm thấy chiếc xe ở trong nền tuyết chầm chậm hướng về phía trước tựa như đang hướng tới một thế giới băng tuyết tĩnh lặng, cũng tựa như hé mở về những năm tháng trước đây đã đi qua của hắn và Tất Trung Lương. Trước mắt hắn hiện lên những chuyện cũ, hắn cùng Tất Trung Lương gặp nhau lần đầu ở trại huấn luyện tân binh Hàng Châu, cùng nhau tham gia đào tạo tân binh, lúc đó là mùa xuân, trên đất hoang của trại huấn luyện, hoa dại nở tràn ra tứ phía. Hắn và Tất Trung Lương còn cùng nhau vây quét lũ thổ phỉ Qua Xích ở Giang Tây, khi đó Tất Trung Lương bị một viên đạn xẹt qua đầu, tróc cả mảng da đầu rồi ngất xỉu. Trần Thâm vốn xuất thân là thợ cắt tóc, cứu anh thoát khỏi chiến trường, đến bệnh viện dã chiến, giúp anh xử lý mớ máu thịt lẫn lộn trên đầu tóc, lại để bác sĩ băng bó vết thương cho anh. Lúc Tất Trung Lương tỉnh dậy, nhìn qua thấy Trần Thâm mắt đỏ ngầu đang ngồi trên giường bệnh bên cạnh. Hắn vừa đùa nghịch với cây kéo cắt tóc trong tay vừa dùng chất giọng trầm thấp nói "Nếu còn không cứu được anh, thì thật uổng phí công sức tôi đem anh cõng từ ra từ chiến trường."
Trần Thâm là người Chư Kỵ, hắn vẫn thường kể về người đồng hương Chư Kỵ của hắn – Tưởng Đỉnh Văn. Tưởng Đỉnh Văn là tư lệnh tập đoàn quân đội số bốn, Trần Thâm nói rằng Tưởng Đỉnh Văn là anh họ ruột thịt của mình. Tất Trung Lương tuy cho là hắn đang ba hoa khoác lác, nhưng cũng không nói ra. Mỗi khi trời mưa, da đầu của Tất Trung Lương lại âm ỉ ngứa, hắn sẽ nhớ tới, cái mạng này cùa hắn kỳ thực là được Trần Thâm nhặt về từ trên chiến trường, không khác gì nhặt một cái bao tải hay một con chó hoang bên đường, đều là được nhặt về. Sau đó tới lượt Tất Trung Lương động viên Trần Thâm, hai người lần lượt tham gia vào doanh trại quân đội quốc gia, sau đó tham gia vào nội bộ Uông Ngụy, anh lại tiếp tục đem Trần Thâm tiến cử vào Tổng bộ Đặc công thuộc Ủy ban Đặc nhiệm của Ban chấp hành Trung ương. Lần đầu Trần Thâm gặp mặt hai vị thủ lĩnh tổng bộ là Đinh Mặc Thôn và Lý Sĩ Quần, hai người không nói lời nào chỉ yên lặng nhìn chằm chằm dò xét Trần Thâm. Cứ nhìn như vậy một lúc lâu, sau cùng Lý Sĩ Quần hỏi "Cậu có sở trường gì?"
Trần Thâm lấy kéo cắt tóc ra, quay vòng vòng trên mấy đầu ngón tay đến hoa cả mắt, hắn nói "Tôi biết cắt tóc". Lý Sĩ Quần và Đinh Mặc Thôn nhìn nhau cười. Trần Thâm cũng mỉm cười, nghiêm túc nói "Thực ra cha tôi không muốn cho tôi học cắt tóc, ông ấy muốn tôi làm giáo viên dạy quốc ngữ. Nhưng tiếc là quốc văn của tôi không được tốt cho lắm."
Trần Thâm vừa nói vừa ngó nghiêng phía bên ngoài. Trên ban công ngoài cửa sổ, một chậu hoa Yến Phạn nở hết sức điên cuồng, những chấm nhỏ màu đỏ tươi như máu đua nở nhìn thấy mà giật mình. Trên thao trường rộng lớn, một con chó chăn cừu Đức bị một gã đặc công nắm đuôi kéo đi như kéo cây lau nhà, ánh mắt thâm độc của gã chầm chậm đảo qua. Không có một cơn gió, Trần Thâm cảm thấy không khí nặng nề như đổ chì, lúc này nghe có âm thanh tựa như là tiếng kêu cứu thảm thiết của một người phụ nữ truyền từ dưới nền đất truyền ra. Hắn đột nhiên nghĩ, cái cô gái đang bị tra tấn này, không biết đã có chồng con gì chưa? Trần Thâm nhìn hai ánh đèn xe song song tựa như hai cây gậy đâm vào thế giới vô tận của tuyết. Hắn thích cái không khí rét lạnh này, hắn thật muốn đem cả chiếc xe chôn sâu vào trong lòng tuyết, như vậy cả thế giới ở bên dưới lớp tuyết kia nhất định sẽ vô cùng yên tĩnh. Tất Trung Lương từ nãy giờ vẫn không nói lời nào đột nhiên cất tiếng. Anh nói "Lấy ra!" Trần Thâm lấy chiếc đồng hồ bỏ túi bằng bạc từ trong túi áo ấm áp đặt vào tay Tất Trung Lương. Tất Trung Lương mở đồng hồ ra, nhìn qua một cái rồi trả đồng hồ lại cho Trần Thâm. Hắn thở dài một hơi nói "Khuyết điểm của cậu chính là tham tài quá rồi, điều này không tốt." Trần Thâm cười, hắn nói "Anh biết đấy, tôi có rất nhiều chỗ để tiêu tiền.". Tất Trung Lương nói "Tiền của cậu toàn bộ đều dùng đi mua hoa cho đàn bà. Cậu nghĩ rằng tôi không biết cậu ba ngày hai lần đi MGM! Cậu còn thường xuyên tìm cái cô gái la hét đòi gả cho cậu lúc tối kia, cái gì mà diễn viên minh tinh điện ảnh hạng ba!". Trần Thâm nói "Tôi chỉ xem cô ấy như anh em." Tất Trung Lương nói "Có ma mới tin cậu đấy! Nữ nhân là họa thủy, cẩn thận dẫn họa lên người." Trần Thâm nhìn ra trận tuyết mờ mịt bên ngoài cửa xe, bỗng dưng tràn đầy thương cảm nói "Con người sớm muộn gì rồi cũng sẽ chết, trước khi chết mà không gặp chút rắc rối, rất nhàm chán đó."
Đêm nay là một đêm an tĩnh, Trần Thâm bật chiếc đèn bàn trong căn phòng của mình lên. Dưới ánh đèn, hắn mở chiếc đồng hồ bỏ túi bằng bạc ra, cây kim đồng hồ ở giữa tựa như tim người không ngừng chuyển động. Trần Thâm cẩn thận và chuyên chú tra dầu cho chiếc đồng hồ, giống như một người thợ sửa đồng hồ chuyên nghiệp. Tiếp đó hắn đem cái đồng hồ kia đặt vào giữa luồng sáng của đèn bàn, sau khi viết dòng chữ gì đó trước bàn, hắn nhẹ nói "Yên nghỉ đi, đồng chí Tể Tướng." rồi xoay người rời đi.
Tám tên nghi phạm mang về từ vũ trường đều không chịu đựng được loại cực hình trầy da tróc thịt, toàn bộ đều thừa nhận mình là người đưa tin. Điều này khiến cho Tất Trung Lương vô cùng nhức đầu, hắn tự mình cùng Trần Thâm mang theo người, đem tám tên nghi phạm giải đến giao lộ của đường Mạch Căn với đường Trung Sơn Bắc trong một rừng cây nhỏ, từ đây mới báo cáo nhiệm vụ với tổng bộ của Lý Sĩ Quần được. Sáng sớm hôm đó mưa mù lất phất, Trần Thâm trông thấy An Lục Tam. An Lục Tam mặc âu phục, mặt vẫn còn sưng, trên trán và bên khóe miệng còn lưu lại vết máu khô. Quần hắn mặc là quần mới, nhưng rõ ràng là quá ngắn, cho nên ống quần như bị treo cao lên. Vừa nhìn thấy Trần Thâm, gã liền cười một cái nịnh nọt. Trần Thâm ngửa cổ uống nước có gas, gã cũng híp mắt cười, nói "Hoan nghênh anh cải tà quy chính."
Ngày đó cả tám tên nghi phạm toàn bộ đều bị bắn chết. Giữa những tiếng súng thân thể mỗi một người giãy giụa ngã xuống dưới tàng cây. Cứ mỗi một tiếng súng vang lên, An Lục Tam liền trở nên căng thẳng, đôi mắt cật lực khép chặt. Sau tám tiếng súng đó, An Lục Tam mở mắt, hắn ngơ ngác nhìn tám cỗ thi thể trên mặt đất, mồ hôi hột đổ ra thấm ướt sau gáy. Gã dè dặt cầm cái khăn vuông kẻ caro trên tay lau lên vầng trán đẫm mồ hôi. Trần Thâm nói "Ống quần của anh trông có vẻ như hơi ngắn."
An Lục Tam khẩn trương cúi nhìn ống quần của mình, chợt thấy một đôi giày da mới dính rất nhiều bùn đất. Gã một lần bị dọa sợ mà ngẩng đầu, đúng lúc đó tiếng súng lại vang lên lần nữa, trán gã cũng có thêm một cái lỗ đầy máu, đôi mắt gã trợn tròn nhìn lên trời rồi ngã xuống nền đất. Tất Trung Lương đem cây súng trả lại cho đặc công Biển Đầu bên cạnh, sau đó anh ngồi xổm người xuống, giật đứt ba nút áo của An Lục Tam. Trong túi áo An Lục Tam có một xấp tiền, đó là tiền thưởng hắn nhận được từ việc khai ra Tể Tướng. Tất Trung Lương đem tiền ném cho Trần Thâm.
"Đi đánh bạc đi!" Tất Trung Lương nói "Thắng thì quay về đãi khách."
Trần Thâm cười híp mắt, "Sao anh lại muốn giết hắn?"
Tất Trung Lương nói "Giữ hắn lại thì còn có ích lợi gì? Hắn chỉ có một tin tình báo, chính là Tể Tướng muốn liên lạc với một kẻ nào đó."
Trần Thâm cầm xấp tiền kia hướng ném lên giữa trời, tiền văng tứ tung, hệt như một trận tuyết lả tả bay xuống. Trần Thâm nói "Tiền này là vật không may mắn."
Ngày đó, sau khi Trần Thâm cùng Tất Trung Lương rời khỏi khu rừng nhỏ, bọn đặc công đào hố chôn xác của tám tên nghi phạm xuống. Trần Thâm chân bước trên thảm cỏ đã sớm khô héo, thỉnh thoảng có vài chỗ tuyết chưa tan hết, đọng thành 1 vũng trắng nhợt trên mặt đất màu đen. Trần Thâm cảm thấy trong lòng có chút ảm đảm, hắn cho rằng bản thân mình cũng chỉ giống như một gốc cây cỏ dại ở Thượng Hải rộng lớn hoang vu. Mà Tất Trung Lương đi phía trước hắn thì trầm mặc không nói một lời, bộ dạng của anh y như mọi khi, vẫn là đút tay vào trong túi áo khoác ngoài. Một trận gió lạnh thổi qua, mảng da đầu anh từng bị thương không khỏi dấy lên từng cơn ngứa ngáy. Trong lòng anh luôn có một mối nghi ngờ, anh ngờ rằng trong tám tên này không có đến một người thật sự là nhân viên hoạt động ngầm của bè cánh Đảng Cộng Sản, nhưng nếu không giết tám kẻ này thì không có cách nào có kết quả báo cáo về cho Tổng Bộ. Như vậy thì kẻ đã thoát được là ai ? Trần Thâm tại sao đúng lúc đó cũng có mặt ở vũ trường ?
Đêm đó, ánh trăng sáng tỏ tựa như một màn tuyết. Trần Thâm mặc áo khoác vải dạ tối màu cổ cao, lặng yên mà đứng trước hòm thư trơ trọi ở đường Đậu Lạc. Hắn đột nhiên cảm thấy hòm thư kia giống như một người thân mặc y phục xanh sẫm.
Ngày đó, Trần Thâm thi hành nhiệm vụ mà Tất Trung Lương giao cho, giải quyết được nhóm sáu người của Quân thống (giải thích: cục điều tra thống kê quân sự của chính phủ Quốc dân, một trong hai tổ chức đặc vụ chủ yếu của Quốc Dân Đảng, viết tắt là BIS) dưới danh nghĩa đến chơi bài ở câu lạc bộ Milan để đưa tin. Nhiệm vụ được thông báo rất đột ngột, Trần Thâm đang ở trên hành lang cắt tóc cho cô thư ký Liễu Mĩ Na. Thời tiết có chút lạnh, ánh mặt trời mỏng manh yếu ớt đan trên mái tóc ướt của Liễu Mĩ Na. Liễu Mĩ Na là một cô gái đã lỡ thì, không ai biết nàng làm sao lại trở thành như thế. Cô trông cũng không phải khó nhìn, chẳng qua là trên mặt có rất nhiều nốt tàn nhang lấm chấm. Liễu Mĩ Na là bà con xa của Lý Sĩ Quần, nhưng cô nàng chưa từng đem chuyện này kể ra.
Lúc Lý Sĩ Quần đột nhiên từ Tổng Bộ tới số 55 (giải thích: ý chỉ văn phòng đội, ở số 55 đường Jessfield, nơi ở của Tất Trung Lương cùng tay chân của mình) thị sát, cũng không thèm liếc mắt nhìn Liễu Mĩ Na lấy một cái. Cũng có người nói Liễu Mĩ Na là người tình đã bị thất sủng của Lý Sĩ Quần. Cô là một cô gái không nhiều lời, tình cờ sẽ nở nụ cười. Lúc Trần Thâm cắt tóc cho cô, đôi mắt cô sẽ nheo lại, nhìn về vầng dương nơi xa xôi, lắng nghe âm thanh của lách ca lách cách của kéo cắt tóc trên đầu. Liễu Mĩ Na vẫn luôn hy vọng tiếng kéo sẽ không bao giờ ngừng lại, cứ đơn điệu mà nối tiếp nhau, liên tục vang cho đến khi cô chết già mới thôi.
Lúc này Tất Trung Lương đi đến trước mặt Trần Thâm. Tay Tất Trung Lương vẫn đút vào trong túi áo khoác ngoài, anh kiên nhẫn đứng chờ Trần Thâm cắt cho xong mái tóc đen dài, sau đó nói "Có một nhóm sáu tên của Quân thống, đang đánh bài ở câu lạc bộ Milan."
Trần Thâm nhanh nhẹn thu dọn kéo cùng lược, bao lại bằng vải bố, rất nhanh đã cuộn lại thành một cuộn. "Sao anh không chịu nói sớm?" Trần Thâm nói.
Tất Trung Lương nhìn Liễu Mĩ Na một cái, nói "Bởi vì vẫn còn kịp, bọn họ có thể còn tiếp tục đánh bài, nếu như cậu không tới phá ngang cơ hội phát tài của bọn chúng."
Trần Thâm dẫn người tới câu lạc bộ Milan vây bắt nhóm người kia của Quân thống, đội viên của hắn dưới sự dẫn dắt của Biển Đầu hết sức dễ dàng giải sáu kẻ kia lên xe tải quân đội. Trần Thâm đứng bên cạnh xe chăm chú uống nước có gas, hắn cảm thấy cả người hắn dường giống như củi cháy, cần phải liên tục uống loại nước có gas chứa hàm lượng cồn thấp này mới khiến bản thân hắn dịu lại được. Đột nhiên một con chim sẻ không biết từ đâu sà xuống trên một khoảng đất trống cách đó không xa, nó dè dặt nhìn trái ngó phải, khép đôi chân lại nhảy. Trần Thâm híp mắt nhìn con chim sẻ, hắn đang hồi tưởng lại hai năm về trước, mệnh lệnh đầu tiên mà "Ma Tước" truyền đạt cho hắn là: ẩn núp. Sau đó gián điệp tình báo tên tuổi nhất của nội bộ Đảng Cộng Sản – Ma Tước tựa hồ biến mất, dường như chưa từng xuất hiện lại. Cho đến gần đây Ma Tước lại bỗng đột nhiên truyền đến một mệnh lệnh khác, tìm gặp Tể Tướng.
Trần Thâm thấy các đội viên khác vội vã chạy ra, sáu người kia bị bắt trói thành sáu cái bánh chưng. Bọn họ gần như là bị ném lên xe. Trần Thâm thở dài một hơi, hắn đem chai nước có gas đã uống xong, cẩn thận đặt trên bậc thang ở trước cửa câu lạc bộ, sau đó đi về phía ghế phụ lái. Ngồi trên xe hắn luôn không ngừng suy nghĩ, bản thân là một kẻ ẩn núp không thể tiết lộ cho ai, lại phải làm chuyện đi ngược lại với cách mạng, lần lượt vây bắt người của Quân thống và Đảng Cộng Sản.
Xe dần đi xa, Trần Thâm quay đầu lại, hắn thấy hình ảnh chai nước có gas đìu hiu trên bậc thang kia, thật giống như một oán phụ cô đơn.
Đêm hôm đó, Trần Thâm tham dự một buổi tiệc rượu ở khách sạn Thượng Hải. Hắn ngồi bên cạnh phu nhân của Tất Trung Lương là Lưu Vân Chi, cách Lưu Vân Chi rồi mới đến Tất Trung Lương. Trần Thâm vẫn luôn gọi Lưu Vân Chi là chị dâu, Lưu Vân Chi giống như một quả mướp bệnh, thật ra thì dung mạo của chị vô cùng đẹp nhưng khí sắc của chị lại vô cùng kém. Lưu Vân Chi là một người có bệnh, chị hay ra mồ hôi, tim đập mạnh và loạn nhịp, cũng hay gặp ác mộng, cuộc sống của chị trôi qua tuyệt nhiên không có chút thoải mái nào. Đối với trung y mà nói, đây chỉ là bệnh nhẹ, có thể dùng thuốc để điều trị. Nhưng Trần Thâm tuy đã nhiều lần đi tìm mua thuốc cho chị, bệnh của chị vẫn không khởi sắc. Chị trước sau vẫn là một bệnh nhân, hết sức cảm thán kéo tay Trần Thâm nói "Bệnh này của chị, chắc chắn là bệnh đến chết mới thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top