Chương 1

Trần Thâm hai chân bắt chéo, ngồi ở vũ trường Metro-Gold ấm áp như mùa xuân. Hắn một chút cũng không nghĩ tới, đường từ Tây Tạng đến cánh cửa phòng khiêu vũ lại xa xôi và lạnh lẽo như vậy. Trên nền trời tối đen cao thăm thẳm, một trận tuyết đột ngột lặng lẽ rơi xuống.


Một giờ trước, hắn gặp Tể Tướng, phái viên đặc biệt của Đảng cộng sản Trung Quốc nhưng không ngờ rằng Tể Tướng kia hóa ra là phụ nữ. Đôi mắt hắn dừng trên tấm áo len dài màu đen của Tể Tướng. Đó là một chiếc áo khoác được gia công hết sức tinh tế. Trần Thâm nghĩ, đường may của chiếc áo khoác này rất đều đặn và cân xứng, hẳn là được thực hiện bởi những thợ may đến từ Ninh Ba.

Hắn từ trước đến nay luôn là người rất tinh mắt. Xuyên qua những bóng dáng đang chuyển động của đám trai gái lẫn lộn trên sàn nhảy, có thể nhìn thấy Lý Tiểu Nam đứng cách đó không xa đang chạm cốc cùng vài người đàn ông. Cô rõ ràng đã uống hơi nhiều, ly rượu trong tay giơ cao, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống mặt đất. Nhìn qua, trang phục cô đang mặc bên cao bên thấp, tự xưng là nữ minh tinh của công ty điện ảnh, cũng chỉ làm cho người ta có cảm giác như đó là một lớp vỏ bọc thô thiển. Cô là người Diêm Thành, là một cô nương tùy tiện cẩu thả, thường xuyên uống rượu quá chén rồi lớn tiếng kêu gào muốn chơi oẳn tù tì với Trần Thâm, cốt chỉ để cho hắn thêm dũng khí mà nhượng bộ kết hôn với mình. Trần Thâm nói hắn không có dũng khí, hắn cho rằng Lý Tiểu Nam thực ra giống như huynh đệ của hắn. Mà huynh đệ thì không phải để kết hôn.

Nhưng tận đáy lòng Trần Thâm phải thừa nhận, Tể Tướng đang ngồi trước mặt trông tựa như giọt nước đọng trên nhành cây của Phật Bà Quan Âm, vô cùng yên tĩnh, là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Nghe nói người nhà Tể Tướng trừ cô em gái vẫn còn sống trên đời ra, bảy thân nhân còn lại, toàn bộ đều đã hy sinh. Tể Tướng vẫn không động đậy, ánh mắt cô lia tới sàn nhảy, lời nói ra kia cũng là nói với Trần Thâm. Cô nói "Anh không giống với người làm Cách Mạng".

"Người làm Cách Mạng thì như thế nào?" Trần Thâm hết sức khiêm tốn hỏi.

"Người làm Cách Mạng đều là người sẵn lòng liều chết. Anh không như vậy. Tôi nhìn ra anh là người chỉ thích uống rượu hái hoa."

"Tôi không uống rượu, thứ tôi uống là nước có gas. Tôi đã không còn trêu hoa nữa. Tôi cảm thấy đại khái là tôi đã già rồi, chút sức lực đi trêu hoa cũng không có." Trần Thâm xoay xoay cây kéo cắt tóc trong tay, thương cảm nói.

"Vậy sao anh lại hút thuốc nhãn hiệu anh đào Nhật Bản?"

Trần Thâm nhìn vào ba mẩu đầu lọc nằm trong cái gạt tàn sạch sẽ đặt trên bàn: "Hút thuốc lá nhãn hiệu của Nhật Bản cũng không có nghĩa là Hán gian"

"Hút ít thôi"

"Được thôi, tôi nghe cô. Nhưng tại sao Ma Tước cách hai năm mới lại xuất hiện?"

"Anh không thể nghe ngóng được bất kỳ tin gì của Ma tước". Tể Tướng trầm ngâm một lúc sau liền nói. "Khả năng khiêu vũ của anh ngày càng tốt hơn rồi đấy."

"Đó là công việc, còn tôi là người nhiệt tình với công việc." Trần Thâm thu cây kéo cắt tóc lại, bỏ vào trong túi, châm một điếu thuốc anh đào. Trong làn khói thuốc mỏng manh nhàn nhạt, Trần Thâm bỗng nhiên thấy thương cảm đến muốn rơi lệ. Hắn vẫn luôn không hiểu, suốt hai năm qua, cấp trên dường như dứt khoát đem mọi thứ về hắn quên sạch sẽ. Cho dù hắn chỉ là một gốc cỏ cây thì cũng sẽ theo gió xuân mà được nhớ đến vào mỗi kỳ xuân sang. Hắn thậm chí không hiểu rõ được thân phận của mình bây giờ rốt cục là người hoạt động ngầm của Đảng Cộng Sản; hay là một đặc công thuộc đội hành động dưới trướng của tổng bộ đặc công Uông Ngụy. Nhưng bây giờ đột nhiên lại có một người phụ nữ ăn vận cầu kỳ, được Ma Tước bố trí đến tìm gặp hắn, nói cho hắn biết một lần nữa hắn được kích hoạt, và liên lạc viên cấp trên của hắn sẽ là một bác sĩ. Vị bác sĩ này sẽ thông qua những chỉ lệnh ban bố trên áp-phích dán ở ngã tư đường Âu Gia và đường Sa Kính để thông báo mệnh lệnh. Mà tất cả những thông tin tình báo hắn thu thập được đều sẽ được nguỵ trang thành phong thư, nhét vào hòm thư ở đường Đậu Lạc. Trần Thâm vẫn còn nhớ rõ, cách chỗ hòm thư không xa có một nơi gọi là giáo đường Hồng Đức thờ Thiên Chúa giáo, trên phần mái màu vàng của giáo đường kia luôn có những chú chim bồ câu trắng đậu không chút kiêng kị.
"Đặt hòm thư như vậy, liệu có phải không được an toàn lắm hay không?" Trần Thâm hỏi.

"Không đâu! Bắt đầu từ bây giờ việc anh cần làm nhất chính là nắm bắt được một phần kế hoạch sắp được thực hiện ở Thanh xã của Uông Ngụy càng nhanh càng tốt. Đợt tàn phá lần thứ hai sẽ đập tan chiến lược tác chiến "Quy Linh" của Tân Tứ Quân." Lời nói của Tể Tướng gắn gọn mà quyết đoán, cô đứng dậy quấn chiếc khăn choàng qua người mình; sau khi hoàn thành công việc xong liền rời đi.

Trần Thâm biết rất rõ, bắt đầu từ tháng bảy, hành động của chính quyền Uông Tinh Vệ ở Thanh xã đã hừng hực khí thế, Tân Tứ Quân ở Tô Nam gặp khó khăn, một đội quân chủ lực phía Bắc phụng lệnh vượt qua Trường Giang, đã di chuyển tới Giang Đô, Cao Bưu, cùng với khu vực Bảo Ứng mở ra căn cứ địa kháng Nhật mới. Trong tâm trí Trần Thâm, những nơi có đồng bằng cùng ao hồ xen kẽ nhau như vầy chính là nơi thích hợp cho loài hoa cải dầu mặc sức sinh trưởng. Trần Thâm ngước mắt nhìn lên, hắn thấy Lý Tiểu Nam lại đang cùng mấy gã đàn ông khác chơi oẳn tù tì. Trong tiếng nhạc, hắn không tài nào nghe được giọng nói của Lý Tiểu Nam nhưng lại có thể nhìn thấy rất rõ ràng tư thế khoa trương của cô. Trần Thâm dĩ nhiên không hay, lúc này phía bên ngoài vũ trường là bão tuyết mênh mang. Từ ba tiếng trước, cấp trên của hắn – Tất Trung Lương, đã đến ty Cực ở cửa hiệu số 55 đường Jessfield, trong căn phòng tra tấn của đội hành động trực thuộc tổng bộ đặc công Uông Ngụy, đã tự mình trả hỏi một nhân viên giao thông thuộc trạm giao thông Thượng Hải của Đảng Cộng Sản Trung Quốc – An Lục Tam. An Lục Tam da thịt đã bị bong tróc, hệt như một cây hoa mào gà khổng lồ nở rộ, đỏ rực đến chói mắt, toàn thân tản ra mùi máu tươi cùng mùi da thịt bị thiêu đốt. An Lục Tam chợt nhớ tới cánh đồng bồ công anh ở quê nhà Thiệu Hưng, cũng nghĩ đến người vợ và hai đứa con vẫn đang chờ hắn trở về. Hắn cảm thấy nếu như cả một đời chỉ trồng các loại đậu tằm cùng tiểu mạch, lắc lư chiếc thuyền Ô bồng (1) cùng nghề nông qua ngày âu cũng là một cuộc sống tốt đẹp. Cuối cùng hắn khai, một phụ nữ tên là Tể Tướng sẽ gặp mặt người liên hệ ở vũ trường Metro-Gold. Khoảng thời gian đó chính là hiện tại. Nói xong hết mọi thứ, hắn xem chừng đã có thể hoàn toàn buông lỏng, thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, rồi thì hệt như một con gà bệnh gục đầu xuống, ngất đi.

Tất Trung Lương có chút sửng sốt. Anh đang cầm một cái chén tráng men lớn uống rượu Hoa Điêu đã được ủ ấm. Anh là một người mắc chứng nghiện rượu nhẹ, nếu như một ngày không uống rượu, cả người anh sẽ lắc lư chao đảo y hệt như cái sàng gạo. Anh đem toàn bộ rượu trong chén dốc cả vào cổ họng, sau đó vươn đôi tay về phía cái bếp lò dùng để nướng mấy thứ hình cụ tra tấn mà sưởi ấm. Tất Trung Lương nhìn tên Biển Đẩu bên cạnh, nói "Tìm Trần Thâm đến đây".

Ngày đó, ba cỗ xe mui thuyền trực thuộc đội hành động bố trí gần nhau chờ đợi ở trong sân. Bên mỗi chiếc xe đều có chín người đứng. Tất Trung Lương mặc một chiếc áo khoác đi qua đi lại trên nền tuyết. Biển Đầu chạy tới nói với hắn, không tìm được Trần Thâm. Tất Trung Lương liền có chút tức giận, Trần Thâm là đội trưởng phân đội một dưới trướng hắn, cũng là một người anh em mà hắn luôn lo lắng. Hắn suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên nhìn những hạt tuyết vần vũ bay qua bay lại trong không trung vô tận, lại bị gió thổi tan tác tựa như thác nước. Tuyết rơi xuống trên cổ Tất Trung Lương, hạt tuyết tan ra rất nhanh, khiến cho hắn cảm nhận được một trận thấm lạnh. Tất Trung Lương rụt cổ lại hướng về phía không trung nói "Metro-Gold".

Trong cái nhìn sâu thăm thẳm của Trần Thâm là là bóng dáng Tể Tướng mặc chiếc áo khoác ngoài bằng vải nỉ màu đen đang sải bước đi xuyên qua sàn nhảy hướng về phía cánh cửa. Đột nhiên từ đâu xuất hiện một đám người mặc đồ đen, chúng dễ dàng tìm ra được người con gái cao gầy mặc áo khoác ngoài vải nỉ màu đen kia, có đến bốn năm người nhanh chóng xông đến. Trần Thâm chợt đứng lên, trong lúc hắn nhắm thẳng hướng Tể Tướng mà lao tới, đúng lúc cô đang mò tìm khẩu súng trong túi. Cũng bởi vì cô đang tìm khẩu súng, nên sơ suất bị một tên đặc công xuống tay đánh trúng ngay chân. Đám vũ nữ không ngừng la hét đến chói tai, cô ngay lập tức chạy tới cánh cửa, cánh cửa thoáng chốc lay động, loáng một cái cô đã ra đến phía ngoài sàn nhảy. Lý Tiểu Nam đang nhiệt liệt chơi oẳn tù xì thì bị tiếng súng làm cho bừng tỉnh, ly rượu giơ cao trong tay thật sự rơi xuống đất. Trong âm thanh vỡ nát của thủy tinh, cô sững sờ nhìn nữ nhân mặc quần áo màu đen xuất hiện sau cánh cửa xoay, ngay sau đó mấy tên đàn ông cũng theo gió lốc mà xông ra ngoài.

Lúc bấy giờ, Trần Thâm đứng dựa sát vào cánh cửa xoay tròn ở sàn nhảy thở hắt ra một hơi nặng nề. Hắn thấy Tể Tướng đứng dưới ánh đèn đường, trong đống tuyết cô đã bị nhóm đặc công bao vây. Tể Tướng vừa lùi về phía sau một bước, lại lùi về sau thêm một bước nữa, thối lui đến khi lưng chạm vào bên cột đèn thì không còn đường nào để lui nữa. Tất Trung Lương mặc áo khoác ngoài màu xám tro, tay để trong túi áo, hứng lấy từng hạt tuyết thưa thớt rơi xuống, từng bước đi về phía Tể Tướng. Anh đứng trước mặt Tể Tướng, cẩn thận nhìn chằm chằm vào cô, đoạn lại nói với đám đặc công dưới quyền. Hắn nói "Trong vũ trường, một người cũng không được phép rời đi."

Khi đó, Trần Thâm đứng sát dưới mái hiên vũ trường, thấy Tể Tướng dường như hướng về phía cánh cửa vũ trường mà ngoái đầu lại nhìn một cái, trong cái nhìn kia biểu thị hàng vạn điều muốn nói ra nhưng không thể thốt nên lời. Một tiếng súng vang lên, thân thể Tể Tướng ở dưới đèn đường xoay tròn một vòng, chiếc áo khoác ngoài xòe ra như một bông hoa lớn màu đen, sau đó thì ngã xuống nền tuyết. Trần Thâm nghe được tiếng thét chói tai, hắn quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy cảnh Lý Tiểu Nam vì sợ hãi quá độ mà ngã lăn ra đất ngất đi giữa đám người. Trần Thâm không thể lo lắng quá nhiều như vậy, hắn nhanh chóng chạy đến bên Tể Tướng. Dưới ánh sáng của đèn đường, hắn thấy một vũng máu đỏ, một thân áo khoác vải nỉ màu đen, trên nền đất tuyết phủ trắng xóa. Màu đỏ, đen và trắng hợp lại tạo thành mảng hoa văn khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Trần Thâm thấy trong tay Tể Tướng còn nắm vật gì đó.

"Chưởng tâm lôi", đó là một cây súng con súng hết sức nhỏ nhắn, tầm sát thương chỉ có ba mươi mét, loại súng này vốn không dùng để công kích, về cơ bản chỉ có thể dùng để tự vệ hoặc tự sát.

Toàn bộ đám đặc công chỉ dám ở xa xa quây lại thành vòng tròn, không một ai tiến lên. Chỉ có Trần Thâm vọt tới phía sau Tể Tướng, khụy một chân xuống nền tuyết, tay từ từ đưa tới, kiểm tra hơi thở của Tể Tướng. Tể Tưởng rõ ràng đã nổ súng tự sát, bàn tay cầm súng của cô hơi hé mở, lòng bàn tay còn có chút hồng hào. Ánh mắt của Trần Thâm liền dừng lại trên một cái đồng hồ bỏ túi bằng bạc, hắn nhân lúc không có người nào chú ý rất nhanh gỡ cái đồng hồ đó xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay. Tuy động tác của Trần Thâm rất khẽ khàng, mau lẹ, nhưng vẫn không thể qua khỏi ánh mắt của Tất Trung Lương. Thế nhưng Tất Trung Lương không nói gì, anh chẳng qua chỉ thở dài một tiếng. Tất Trung Lương từ từ đi tới, chân giẫm lên đống tuyết đọng phát ra tiếng rào rạo, đứng ở sau lưng Trần Thâm nói. "Tôi không tìm được cậu ở tổng bộ. Vốn dĩ lần này ban đầu là nhiệm vụ của phân đội các cậu."

Trần Thâm không nói gì, hắn đứng thẳng dậy, thấy được đằng sau cánh cửa xoay của vũ trường, Lý Tiểu Nam bị dọa ngất đi đang được người ta dìu vào bên trong sàn nhảy. Hắn ngẩng đầu nhìn những hạt tuyết rơi rợp trời, dưới ánh đèn đường trở nên rõ nét dị thường, bất chợt cảm thấy đời người chẳng khác gì một bộ phim điển ảnh, bộ phim của hắn đã chính thức bắt đầu rồi. Rất nhiều bông tuyết rơi xuống, đọng trên lông mi hắn, trên mắt, trên sóng mũi, trên môi, khiến hắn cảm nhận được sự mát lạnh từng chút từng chút một. Hắn nghe được giọng nói của Tất Trung Lương một lần nữa vang lên. "Toàn bộ khách khứa ở trước cửa vũ trường mau quay lại sàn nhảy hết cho ta."

Hai gã đặc công nắm lấy chân Tể Tướng, tiếp tục kéo cô lôi về phía trước. Trần Thâm nhìn dấu vệt màu đen kéo dài trên nền tuyết, giống như chẳng thể nhìn ra đoạn đường trước mắt dài dằng dặc thế nào. Trần Thâm đi theo Tất Trung Lương cùng trở vào vũ trường ấm áp như mùa xuân kia. Mọi người đứng trong khán phòng nơm nớp lo sợ. Tất Trung Lương đi tới đi lui mà không nói một lời nào, bộ dáng của anh trông trông có vẻ như đã bị nhiễm lạnh, hắn chọn một chiếc ghế salon nhung tơ vàng ngồi xuống. Tiếp đó, Tạ Đại Ban của vũ trường lắc lắc cái mông to tướng bước tới, cô đi đến trước mặt Tất Trung Y nói "Tất đội trưởng, giải quyết việc này thế nào ?"

Thân thể Tất Trung Lương dường như bởi vì lạnh mà run lên, anh cố nặn ra một nụ cười khó coi, nhưng cũng không nói thêm gì.

Một bình rượu ấm được đặt trên bàn trước mặt Tất Trung Lương. Tạ Đại Ban tự mình hầu rượu cho anh, một chén rượu rót xuống bụng, Tất Trung Lương rất nhanh liền không run rẩy nữa, mùi vị này thậm chí khiến anh thấy tinh thần có chút phấn chấn. Lúc này Lý Tiểu Nam đã tỉnh lại, y phục của cô không chỉnh tề, trông như một gốc cải trắng bị phơi nắng đến quắt queo, hai chân gác hờ lên trên ghế. Trần Thâm đi tới nói với cô. "Không phải sợ, những chuyện này không liên quan đến cô."

"Lời anh đã nói có tin được không?"

Trần Thâm mơ màng ném ánh mắt nhìn xuống đám khách khứa như đàn kiến trong vũ trường, không biết phải làm sao: "Tôi đã nói cái gì rồi?"

Lý Tiểu Nam từ trên ghế ngồi thẳng người lại, cô tự châm cho mình một điếu thuốc. Cô đem ngụm khói thuốc kia thuần thục nhả ra trên mặt Trần Thâm, nói "Lần trước anh đã nói với tôi là sẽ chăm sóc cho tôi cả đời. Anh cưới tôi đi, dù là thiếp thôi cũng được."

"Khi đó là do tôi uống rượu say."

"Uống rượu say thì có thể ăn nói lung tung sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: