Chương 9: Đã đưa thì phải đưa đến tận giường chứ!

Tiểu thuyết: Tình Yêu Hợp Đồng

Tác giả: Yuufuku

⸺⸺⸺

Không biết đã bao lâu, chỉ cảm nhận rằng thời gian trôi qua rất dài đến mức người ngồi trên sofa bắt đầu thấy mỏi. Khi đưa mắt nhìn ra ngoài, bầu trời lại âm u, xám xịt, dù cơn mưa vừa mới trút xuống hồi chiều.

Giờ đây mây đen lại kéo đến, khiến khung cảnh như thể mặt trời đã lặn hẳn sau đường chân trời. Khi liếc nhìn đồng hồ, cô nhận ra giờ đã 8 giờ rưỡi tối – tức là đã tan ca từ lâu. Giờ này, chắc mọi người đều đã về hết, chỉ còn lại cô và vị sếp nữ, người vẫn ngồi lặng im suốt cả buổi chiều.

"Em xong chưa thế?" Đó là câu hỏi đầu tiên trong buổi chiều. Thực ra cô đã tìm được một vài thông tin và cũng có một trang trại nho trong đầu, chỉ còn việc tổng hợp lại thôi là xong.

"Còn một chút nữa thôi ạ. Tôi nghĩ trang trại của ông Warayut khá phù hợp. Quy mô lớn và là nơi duy nhất trồng giống nho Sangiovese. Nếu dùng để làm loại rượu vang đỏ mới thì sẽ cho ra vị trái cây chủ đạo cùng hương hoa. Còn nếu để lâu năm thì sẽ cho ra loại vang đỏ màu đậm với mùi đất đặc trưng. Tôi thấy rất thích hợp đấy."

"Ồ... cũng không tệ. Chỉ trong một ngày mà làm được đến mức này." Dù không muốn thừa nhận, nhưng cô cũng phải công nhận rằng cô gái trước mặt thật sự có năng lực.

"Vậy thì tôi có thể về rồi đúng không?" Cô thật muốn nhanh chóng về nhà vì sợ trời lại mưa nữa, sau khi đã mưa hồi chiều.

"Tôi đã nói thế nào thì cứ theo đó, em có thể về." Dù muốn trêu cho cô phải ở lại muộn hơn, nhưng khi đối phương đã hoàn thành công việc theo yêu cầu thì đành để về.

"Thế... chị có về ngay không ạ?" Vì thấy đối phương chưa có dấu hiệu tắt máy tính hay chuẩn bị ra về, cô hơi lo lắng rằng nếu mình về trước thì có sao không.

"Chút nữa tôi về. Em cứ về đi."

"Thế à... tiếc thật, cứ tưởng chị sẽ rủ tôi làm 'chuyện ấy' ngay bây giờ cơ."

Thân hình nhỏ nhắn bước đến chiếc bàn làm việc duy nhất trong phòng, nơi chủ nhân của chiếc bàn vẫn đang khoanh tay nhìn cô. Bàn tay nhỏ nhắn đặt lên mép bàn, cúi người xuống hỏi dò. Nhưng người bị hỏi chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy chán nản, rồi đưa tầm mắt ra ngoài trời u ám, nơi mây mưa lại đang kéo đến.

"Em nghĩ tôi sẽ làm chuyện bẩn thỉu với em sao? Quên rồi à, chính em đã làm gì khiến tôi mất mặt đến mức này. Về đi. À, còn việc tôi giao ấy... thật ra chẳng cần gấp đâu. Tôi chỉ muốn nhìn thấy em bận rộn đến mức không còn thời gian rời khỏi bàn làm việc thôi. Tôi sẽ trả em một ngàn bath một ngày, chỉ để xem em mệt đến mức chẳng thể rời khỏi công việc. Sao, mệt chưa?"

"Hừ, chị đúng là... Tôi cũng đoán được là chị muốn trêu tôi rồi, nhưng không ngờ chị lại chịu bỏ cả mớ tiền chỉ để khiến tôi bận rộn với mấy việc vớ vẩn này. Nếu vậy sao không thuê tôi đến làm loạn trong phòng chị luôn đi? Tôi tính phí rẻ cho."

"Xin lỗi nha, nhưng tôi không muốn rước xui xẻo vào phòng. Nếu không còn gì nữa thì tôi về đây. Còn em muốn ở lại thì tùy."

Người nói bước đi uyển chuyển, cầm túi rời khỏi phòng. Chỉ còn lại cô sinh viên trẻ, ánh mắt dõi theo bóng lưng của cấp trên xa dần khỏi tầm nhìn. Cô cắn chặt môi, rồi thở hắt ra một hơi dài để xua đi cảm xúc đang dồn nén lúc này.

"Cố chịu chút đi, Nan... đồng lương thế này đâu dễ kiếm." Giọng thì thầm mệt mỏi vang lên, như để xóa nhòa những lời cay nghiệt vừa nghe, cố gắng không để tâm đến chúng.

Điềm xui

Con đường sau trận mưa ướt đẫm bởi những hạt mưa. Mặt đất loang lổ những vũng nước. Con đường công cộng đã cũ theo năm tháng khiến người đi phải bước lên từng tấm xi măng như đánh cược: tấm nào còn chắc chắn, tấm nào đã lỏng lẻo, có thể bật ra bất kì lúc nào.

Nhưng điều đó vẫn chưa tệ bằng việc trên mặt đường ngập nước, nếu có xe hơi chạy qua với tốc độ cao, người đi bộ trên con đường hẹp chỉ vừa đủ cho hai người đi song song sẽ khó lòng tránh được.

"Chắc xe buýt đông nghẹt người rồi... taxi thì lại đắt quá đi, mà giờ cũng gần 9 giờ tối nữa."

Cô gái giơ chiếc điện thoại cũ lên xem giờ. Vào những lúc trời mưa lớn, phương tiện công cộng thường chật kín người, và tất nhiên sẽ mất nhiều thời gian hơn bình thường để về đến nơi. Với tình hình này, chắc phải mất 1–2 tiếng, hoặc có khi còn lâu hơn thì cô mới về tới phòng.

Rình... Rình...

Tiếng động cơ xe vang lên từ trong tòa nhà. Người đang đi trên đường – Thitinan – liếc nhìn chiếc xe phát ra âm thanh ấy qua bóng phản chiếu trên màn hình điện thoại. Cô nhận ra đó là xe của Theerachat – chiếc xe mà cô từng đá suýt chút thì hại cô bị đưa vào đồn lần trước.

Và chiếc xe đó... không hề có dấu hiệu giảm tốc độ, dù rõ ràng là đã thấy cô đang đứng bên lề đường, ngay cạnh một vũng nước lớn.

Trừ khi... chị ta cố tình đạp ga.

"Đi đứng cẩn thận đi, không nước văng đầy người bây giờ." Theerachat thấy cô gái trẻ đang đi sát mép vỉa hè, nơi mặt đường đầy những vũng nước sâu. Nếu xe của cô chạy qua, chắc chắn người kia sẽ bị ướt sũng. Và đó chính là lý do khiến cô nhấn ga mạnh hơn.

"Muốn tắm chút không?" Theerachat tăng tốc, lao xe đến gần thân hình nhỏ nhắn quen mắt. Ngay khi xe áp sát, cô thấy cô gái ấy liếc nhìn về phía mình, nhưng nhanh chóng né sang một bên.

Thân hình nhỏ nhắn lùi lại phía sau, rồi bất ngờ thả người ngồi xuống đất như thể vừa tránh được làn nước bắn tung tóe. Nhưng không phải vậy — tất cả chỉ là diễn kịch.

"Tiêu rồi..." Dù đã lái xe vượt qua Thitinan, Theerachat vẫn không khỏi liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Và hình ảnh ấy khiến cô khựng lại — cô gái kia đang ngồi sụp xuống đất, tay ôm lấy cổ chân.

Chỉ trong tích tắc, xe của cô tấp ngay vào lề, bật đèn xi-nhan rồi vội vàng bước xuống để kiểm tra người đang ngồi gục bên lề đường.

"Cô sao thế?" Theerachat hỏi với vẻ bối rối, lo sợ rằng cô gái kia bị thương vì mình. Cô không hề có ý làm đau người kia, chỉ muốn trêu để kẻ kia né hoặc bị văng nước một chút thôi.

"Lúc nãy tôi né xe của chị nên bị trượt ngã ra sau... đau quá... cổ chân cũng đau nữa..." Thitinan giả vờ ôm lấy cổ chân, gương mặt nhăn nhó như thể đang rất đau. Người đối diện nhìn thấy cảnh đó cũng tin rằng cô thực sự bị thương.

Và hơn hết, cô cảm nhận rõ — tất cả là do mình. Nếu không vì trò đùa vừa rồi, có lẽ cô gái ấy đã bị ngã đến mức này.

"Em đứng dậy được không? Rồi giờ đi về kiểu gì?" Người phụ nữ cao lớn khụy xuống, đưa tay chạm vào cổ chân của đối phương để kiểm tra. Nhưng vừa chạm vào, cô gái kia đã giật mình đau đớn khiến chính cô cũng hoảng theo.

"Đau quá... chắc phải đi xe buýt về thôi, tôi làm gì còn tiền mà đi taxi. Mà xe buýt giờ này chắc đông lắm, không biết còn chỗ ngồi không nữa... chen chúc lắm... Mà chắc không sao đâu, đứng ba tiếng tôi chịu được." Giọng nói ngọt ngào vang lên đầy vẻ đáng thương, gương mặt cũng buồn rười rượi khiến người đối diện không thể không tin là thật.

Người nghe càng cảm thấy tội lỗi hơn khi những lời u sầu ấy lại thốt ra từ đôi môi nhỏ nhắn của người vừa bị thương... vì chính cô.

"Phòng ở đâu? Tôi đưa về." Nếu chỉ là đưa về phòng thì cô không thấy phiền gì. Dù sao cũng chỉ ngồi xe cùng nhau một lúc.

"Được không đấy... nhưng mà... nếu đã đưa về thì phải đưa tận giường nhé." Chẳng có lý do gì để làm cao, vì nếu làm cao quá, cô sợ người kia sẽ đổi ý.

"Sao tôi phải làm đến mức đó? Đến trước ký túc xá là đủ rồi."

"Vì tôi né xe của chị nên mới ngã thế này. Với lại ký túc chỗ tôi không có thang máy, mà phòng thì ở tầng 3 lận. Nếu bắt tôi tự leo lên, chắc mai dây chằng cổ chân rách luôn quá. Chị tính phủi bỏ trách nhiệm hả?"

"Em đúng là...!!"

"Bế tôi đi, tôi không đi nổi nữa." Hai tay giơ lên đầy vẻ nũng nịu. Nhưng Theerachat biết rõ mình không thể nào bế nổi cô gái ấy, thay vào đó đành dìu cô ra xe.

⸺⸺⸺

"Ở đây hả? Ký túc của em đây sao?"

Sau gần ba tiếng lái xe vượt mưa bão và tắt đường, vị khách – Theerachat – nhìn quanh khu nhà trọ dù đã xuống cấp đôi chút, nhưng cũng không đến mức tồi tệ. Cô đưa mắt quan sát xung quanh — môi trường không quá tệ, nhưng sự đông đúc của người qua kẻ lại gần nửa đêm khiến nơi này có vẻ hỗn loạn một cách khó tả. Dù đã muộn, các hàng quán đêm vẫn mở cửa nhộn nhịp.

"Phòng tôi cũng không tệ đâu nhé. Hông ấy chị qua đêm cũng được."

Thitinan nghiêng người lại gần, thì thầm bên tai người lớn tuổi hơn — khiến vành tai ai kia đỏ lên một cách rõ rệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top