Chương 42: Bác sĩ thích số mấy ạ? Em thì thích số 69
Tiểu thuyết: Tình Yêu Hợp Đồng
Tác giả: Yuufuku
⸺⸺⸺
"Bác sĩ... nhẹ tay một chút..."
Kirin giữ chặt cổ tay đang đâm vào như thể đang trút hết cảm xúc vào cơ thể cô. Ngón tay chị đâm sâu đến tận đốt ngón tay, hàm răng sắc nhọn cắn xé khắp người cô. Kirin gần như không kịp ngăn cản, bởi vì đối phương đã hôn khắp người cô. Đôi môi từng tô son của chị giờ đây không ngừng bôi son khắp người cô.
"Không nhớ chị sao? Ba ngày rồi không đến để bác sĩ kiểm tra... đi đâu mà bận thế?"
Ai hỏi với giọng khàn khàn, nhìn em với vẻ nghi ngờ vì cả hai đã hẹn gặp nhau vào lần khác, nhưng Kirin nói mình bận và không chịu nói là sẽ đi đâu, kể cả lần này. Kirin quay mặt đi, dùng mu bàn tay che đi tiếng rên rỉ, nhưng Ai gỡ bàn tay cô ra và đặt đôi môi mềm mại của mình lên. Kirin há miệng đón nhận chiếc lưỡi đang tiến vào. Ngón tay chị di chuyển ra vào, thúc mạnh hơn trước cho đến khi Kirin cảm thấy tuyệt đến mức bấu chặt móng tay vào cẳng tay của vị bác sĩ trẻ. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ngẩng lên, muốn rên rỉ, nhưng âm thanh đó đã bị nụ hôn ngọt ngào, mềm mại nuốt chửng.
"Em vẫn chưa trả lời đấy... có nhớ chị không vậy?" Câu hỏi vang lên, dồn dập như ép sát. Người bị hỏi chỉ biết lắc đầu liên hồi, ánh mắt đáp lại đầy bối rối.
"Không. Một chút cũng chẳng nhớ."
"Thật sao?"
Lông mày chị nhướng lên, nhướn lên đầy thắc mắc, nhưng dù vậy, Kirin vẫn chỉ gật đầu. Ngón tay chị đâm vào mạnh hơn trước, nâng khuôn mặt cô để đón nhận lấy nụ hôn. Kirin nghiêng người về phía bác sĩ Ai, đặt lòng bàn chân lên hông vị bác sĩ trẻ, để lộ rõ khe rãnh tình yêu đang nuốt lấy những ngón tay thon dài.
"Ồ, Bác sĩ khỏe thật đấy." Kirin liếc nhìn âm hộ đang rỉ ra thứ dịch tình trong suốt kia, nghiêng mặt nhìn vị bác sĩ trẻ đang cắn môi rên rỉ vì kích thích khi những ngón tay thon dài xâm nhập.
"Bác sĩ ơi, bác sĩ thích số mấy vậy ạ?" Cô nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của người kia lên, rồi khẽ cất tiếng hỏi.
"Hỏi làm gì?" Ngay lúc này, cô vẫn chẳng hiểu vì sao người kia lại hỏi cô thích con số nào. Nhưng rồi... ánh mắt ấy lại khiến cô chẳng thể từ chối.
"Thích số 5." Cuối cùng, câu trả lời cũng được thốt ra. Kirin nghe xong chỉ khẽ mỉm cười nơi khóe môi.
"Bác sĩ không thích số 69 ạ? Em muốn thử nó lắm đấy."
"Biết từ đâu vậy...?" Chỉ mới vài tuần trước, người ấy còn ngây thơ vụng về. Vậy mà giờ đây lại thành thạo đến mức khiến cô bắt đầu nghi ngờ thật sự. Và chỉ cần nghĩ đến việc em từng ở bên ai khác... cô đã thấy khó chịu một cách khó tả.
"Không chịu, không nói cho biết đâu."
"Em đã ngủ với người khác rồi sao?" Cổ tay cô khựng lại, rồi rút ra. Giọng nói cất lên đầy cứng rắn – một sự cứng rắn mà trước nay chưa từng có.
"Khoan đã... em chưa từng làm chuyện đó với ai cả mà." Kirin sợ bị hiểu lầm nên đã nắm lấy cổ tay người kia – người đang định rời khỏi giường. Nhưng dù vậy, cô vẫn không thể hiểu được điều gì đã khiến Ai nghĩ như thế.
"Vậy tại sao lại quen nhau? Rồi sao ba ngày nay không đến tìm chị? Em đã đi đâu vậy?" Cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại tức giận đến thế. Chỉ biết rằng, ngay khi nghĩ đến việc người ấy đã ở bên người khác... một cảm giác khó chịu lạ thường bỗng trào dâng trong lòng.
"Haizz... em không đến chỗ chị là tại... em đi tìm hiểu về cách phụ nữ... quan hệ tình dục với nhau. Em đã xem clip 69 tư thế, và nó thật sự rất thú vị. Em liếm bác sĩ, và bác sĩ liếm em." Kirin ngồi lên người Ai, nghiêng người lại gần hơn để áp sát ngực mình vào bộ ngực đầy đặn của người bên dưới.
"Ghen hả? Hay giận em? Nếu em đi với người khác thì sao?"
"Ghen làm gì. Nếu muốn đi thì cứ đi, chẳng sao cả. Chỉ cần nói trước một tiếng, để chị khỏi phải hỏi em có rảnh không... và cũng khỏi phải chờ đợi."
"Vậy, nếu bác sĩ liếm mà em hết bệnh, liệu em có nên đến gặp bác sĩ mỗi ngày trong suốt thời gian còn lại của tuần không ta?"
Kirin dịch chuyển sang phía bên kia, đối diện với chân vị bác sĩ trẻ và di chuyển phần thịt đầy đặn của mình về phía khuôn mặt của người đang nằm đó. Ai nhìn chằm chằm vào những cánh hoa tình yêu trải dài trên khuôn mặt mình. Cô luồn tay vào hai bên hông, luồn qua hông phía trên, kéo người kia lên cho đến khi những cánh hoa tình yêu vừa chạm đến môi mình.
"Nếu muốn bác sĩ liếm thì hạ thấp hông xuống đi."
"Ư... liếm mạnh nữa đi ạ. Em rất thích được bác sĩ liếm."
Hông tròn ép xuống cho đến khi chạm vào môi người bên dưới. Chiếc lưỡi nóng bỏng lập tức quét ra quét vào giữa khe rãnh. Khi Kirin thấy đối phương bắt đầu liếm mình, cô nắm lấy hai chân của bác sĩ để đứng thẳng lên và tách chúng ra. Cô quét lưỡi xuống giữa hang động, theo đoạn clip cô đã xem trước đó, hương vị ngọt ngào được đưa vào bên trong miệng. Kirin cố gắng che môi và mút mát phần thịt đầy đặn trước khi từ từ kéo lưỡi quanh cánh hoa, liếm đến tận âm vật. Cô cố gắng ấn và dậm lưỡi giống như đối phương thường làm, và dường như nó hiệu quả. Ai rên rỉ khe khẽ trong cổ họng.
Tiếng liếm láp không ngừng nghỉ cứ vang lên. Chiếc lưỡi nhỏ liếm mút, cho đến khi hông bắt đầu lắc lư.
"Bác sĩ ơi, em không thể nữa. Ưm... bác sĩ có thể cho ngón tay vào được không? Bác sĩ có thể cho em ngón tay chị được không?"
Giờ thì chính cô cũng bắt đầu mất kiểm soát, muốn được thâm nhập và liếm láp cùng một lúc. Cảm giác phấn khích đến nỗi cô nghiến chặt hông vào mặt bác sĩ bên dưới, môi cô phủ đầy dịch tình trong suốt xuống tận má.
"Mình làm cùng nhau nhé?" Đầu ngón tay chạm vào hang động tình yêu của Kirin như một tín hiệu. Kirin chỉ ngón tay vào đó và từ từ đưa vào bên trong. Đầu ngón tay đã được đưa vào khe rãnh tình yêu, dường như đã sẵn sàng trước khi Ai bắt đầu di chuyển đầu ngón tay và Kirin cũng bắt đầu theo.
"Bác sĩ như thế này thật tuyệt." Cô vừa cảm thấy hồi hộp vừa ngứa ran cùng một lúc, ngứa ran đến nổi da gà, vừa mắc cười, và có lẽ cũng chẳng khác gì Ai, người vô tình nhấc hông lên rồi bật ngược lại. Kirin cố gắng bẻ cong đầu ngón tay và đẩy ra vào, và như thể đó là điểm yếu của người lớn tuổi, cô vô tình rên lên một tiếng khi nó chạm vào điểm nhạy cảm bên trong đường hầm của mình.
"Ư... đúng rồi đấy, Rin. Ở ngay đó, thật là sướng quá. Ahhh." Như thể Kirin biết điểm yếu của cô, ngón tay người kia ra vào nhanh hơn. Ai cũng ưỡn hông ra sau đáp lại. Tuy nhiên, cô không muốn kết thúc một mình. Cô muốn kết thúc bằng ngực của đối phương, nên vội vàng thúc vào và mút âm vật để kích thích ham muốn của đối phương.
"Ahh, bác sĩ, ư... ôi, tuyệt quá, em sắp lên đỉnh rồi." Cảm giác kích thích chạy dọc trên từng thớ thịt trên cơ thể cô, và lông mu càng dựng đứng hơn khi bị kích thích. Cảm giác kích thích đến mức đầu óc cô quay cuồng và gần như kiệt sức.
"Cùng nhau nhé... Chị muốn lên đỉnh cùng em." Những cú thúc ngày càng nhanh hơn và dồn dập hơn khi họ gần lên đỉnh, lấp đầy căn phòng bằng âm thanh cổ tay va đập vào hang động ướt đẫm dịch tình ngọt ngào và tiếng rên rỉ của cặp đôi. Cổ tay họ chuyển động ngày càng nhanh hơn, cảm giác ngứa ran cũng dâng trào, cho đến khi cả hai cơ thể cùng co giật vì đạt đến giới hạn.
"Ưm... bác sĩ..."
"Rin... chị xong rồi."
"Ngày mai em có dự định đi đâu không?" Ai nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ bé từ phía sau, áp sống mũi vào cần cổ trắng mịn. Giờ đây, dường như cô ấy đã bắt đầu nghiện mùi hương của người kia rồi.
"Bác sĩ sẽ ôm em lâu như thế này mãi sao?"
"Chị chỉ muốn ôm em thôi... Mấy hôm rồi không được gần em. Nhưng mà em vẫn chưa trả lời chị, ngày mai có đi đâu không?" Cô ấy vẫn ôm chặt người kia, nhưng có lẽ điều thú vị hơn là đôi tay cô ấy đang bóp chặt lấy bộ ngực đầy đặn một cách thích thú.
"Em không đi đâu cả. Sao chị lại hỏi vậy?"
"Ngày mai có bộ sưu tập mới của Victoria đó, mình đi xem thử không? Biết đâu chọn được bộ để mặc lần sau." Hôm nay cô vừa nhìn thấy một bộ bikini mới của thương hiệu này. Ngay khi thấy, cô đã nghĩ ngay đến Kirin. Nhưng cô vẫn muốn để chính em là người chọn thì hay hơn.
"Biết rồi, tùy chị thôi... Nhưng chị định ôm em thế này suốt cả đêm luôn à?" Cô nói thế bởi vì bản thân bắt đầu cảm thấy tay bác sĩ Ai càng lúc càng hư hỏng. Chúng bắt đầu vuốt ve làn da căng mọng của cô. Đầu ngón tay chị bắt đầu tách những cánh hoa tình yêu của cô ra và ấn vào.
"Ừm... cả đêm luôn."
"Hôm nay sao tự nhiên lại rủ em đi chơi vậy? Bộ chị không phải trực ca à?"
"Không đâu, lười lắm. Là chủ bệnh viện mà, không muốn trực thì chỉ cần bảo người khác thôi." Ai trả lời qua loa, khiến người kia im lặng, rồi nhìn cô bằng ánh mắt như thể cô thật sự là người vô trách nhiệm.
"Trời, chị đùa đấy. Ca trực của chị chỉ từ thứ Hai đến thứ Sáu, 10 giờ sáng đến 6 giờ tối thôi. Với lại, chỉ chị làm tạm ở đấy vì chưa tìm được bác sĩ thay thế. Thật ra thì chị còn phải phụ trách quản lý nữa... nhưng việc đó chán lắm."
"Khoe khoang à? Chị định khoe mình là chủ bệnh viện sao?"
"Thế chẳng phải tốt sao? Em còn được đặc quyền khám nội miễn phí nữa đấy." Cánh tay cô vòng qua ôm lấy người bên cạnh, người đang dần bước ra xa, kéo em lại gần sát bên mình hơn.
"Đồ lăng nhăng! Bác sĩ đúng là trăng hoa thật đấy, biết không?" Ngón tay cô véo nhẹ vào bắp tay đang ôm eo mình, vừa bực vừa buồn cười, vì không ngờ chị lại là người như vậy thật.
⸺⸺⸺
"Vậy là chị gọi em đến chỉ để chọn đồ trang điểm thôi à?" Sau gần 10 phút loanh quanh ở khu son môi trong cửa hàng mỹ phẩm.
"Ừm... cái cũ mỗi lần hôn là trôi hết. Nên chị mới rủ người sẽ hôn mình đến thử cùng đó. Chọn màu mà em thích luôn đi."
"Vậy thì bác sĩ tự chọn cũng được mà. Chắc là không có bạn đi cùng thôi."
"Ừ thì đúng. Nhỏ Chao đang dạy cao học, còn Chat thì đang ở với bạn nó. Dạo này chẳng ai chịu ra tụ tập với chị cả." Cô nhớ lại lần rủ đi ăn, cô ấy bảo đang ở với bé Nan, mà cô cũng chẳng hiểu nổi, miệng bảo ghét mà suốt ngày cứ ru rú trong phòng với con nhóc đó.
"Vậy cuối cùng chọn cái nào đây?" Ánh mắt cô lướt qua những thỏi son từ các thương hiệu khác nhau mà người kia đang cầm, nhưng vẫn chưa thấy chọn được cái nào cả.
"Cái này đi." Sau khi chọn được thương hiệu mình thích nhất, Ai dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào thỏi son rồi thoa lên môi cô. Sau đó, đưa tay ra sau gáy người con gái trẻ hơn bên cạnh, kéo cô lại và đặt một nụ hôn lên môi.
"Bác sĩ!!" Kirin hoảng hốt nhìn quanh, lo sợ có ai đó nhìn thấy cảnh này rồi sẽ nghĩ cô là người quá lộ liễu.
"Thì chị chỉ muốn thử xem có bị trôi không thôi mà. Nhưng mà... chỉ thế này thì chưa đủ đâu, đúng không?" Người vừa bị mắng khẽ đáp, giọng dịu lại, mắt nhìn xuống thỏi son lần nữa.
"Chưa đủ là sao?" Cô gái nhỏ nhíu mày, nghiêng đầu nhẹ một chút, trong khi đôi môi của nữ bác sĩ đang từ từ nghiêng sát lại gần cô.
"Thì bình thường... phải mãnh liệt hơn chứ. Nút lưỡi chẳng hạn."
(Móaaaa, mê mỏ Ai quá :>>>>>>>>>>)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top