Chương 29: Phải mua bao nhiêu ly mới có được em? Và... em sẽ cho chị làm gì?

Tiểu thuyết: Tình Yêu Hợp Đồng

Tác giả: Yuufuku

⸺⸺⸺

"Nhìn cái kiểu đó... cứ như bà cô già không ai thèm ấy!" Lời lẽ của một kẻ say rượu buột miệng thốt ra. Kirin vốn đã bực vì bị giành trước, nay lại càng khó chịu hơn khi thấy người kia tỏ ra hạnh phúc quá mức.

"Thì tại mày không bằng người ta thôi, Rin."

"Biết rồi! Nhưng ít ra cũng cho tao cơ hội đấu chứ. Nhìn cái cách mở màn là biết cố tình giành rồi còn gì. Chị Chat, chị định làm gì vậy hả?" Kirin vẫn không rời mắt khỏi host mà cô nhắm đến — người đang chăm sóc khách hàng một cách tận tình, dịu dàng. Còn người kia thì cứ cười mãi, khiến cô càng thêm bực bội.

"Thôi đủ rồi, tao thấy mày say lắm rồi đó. Về thôi. Nếu uống thêm nữa chắc tao cũng không về nổi. Còn con Nan kia thì sắp gục đầu xuống bàn rồi. Rin, mày làm ơn quan tâm bạn mày chút đi — nhìn kìa, nó sắp nằm nói chuyện với chân bàn tới nơi rồi!"

Yong quay sang nhìn cô bạn đang lảo đảo, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Theerachat — người đang ngồi ở góc xa, được host nam chăm sóc tận tình, vừa rót rượu vừa trò chuyện không ngừng.

"Tao không chịu nổi nữa. Tao để mắt đến anh Porsch từ lâu rồi. Tao phải giành lại anh ấy!" Thân hình nhỏ nhắn của Kirin bật dậy, bước nhanh đến bàn của Theerachat. Cô dừng lại, đứng đối diện với Ai — người đang liếc nhìn vị khách bất ngờ vừa xuất hiện.

"Có chuyện gì vậy?" Ai hỏi người lạ mặt đang đứng trước mình, ánh mắt cô ấy đầy cảnh giác khi thấy Kirin nhìn chằm chằm vào mình không rời.

"Chị định giữ anh Porsch cho riêng mình luôn hả?" Giọng nhỏ nhẹ cất lên đầy bực bội, tay kéo mạnh cánh tay của chàng trai ra xa. Ai không hề níu giữ, chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt đỏ bừng và đôi mắt lờ đờ của người đối diện — đủ để nhận ra cô ấy đã say đến mức nào. Nhưng như thế cũng không phải lý do để cô ấy trút giận lên mình.

"Rin, mày điên rồi. Lại đây! Xin lỗi nhé." Yong vội vàng chạy đến xin lỗi, kéo theo Nan đang lảo đảo phía sau.

"Sao em lại đến đây?" Theerachat vừa nhận ra người quen, liền đứng bật dậy, nắm lấy tay cô ấy. Chỉ cần hơi thở thoảng qua cũng đủ để ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

"Tại sao chị đến được mà em lại không? Em cũng có quyền đến đây như chị thôi." Cô không quên liếc về phía chàng trai đang chăm sóc Theerachat một cách ân cần. Người kia, khi bắt gặp ánh mắt ấy, chỉ mỉm cười đầy thích thú.

"Gì vậy? Ghen với tôi à, vì có người khác đến gần sao? Thế còn em thì sao, cũng đến đây đấy thôi." Giọng nói đầy thách thức vang lên, ánh mắt không giấu được sự hờn dỗi.

"Không phải... em chỉ đến để theo bạn thôi. Ê, Rin!"

Nan vội vàng chữa ngượng, lấy lý do là đi theo bạn. Nhưng khi quay lại, cô thấy người bạn thân của mình — Kirin — đang leo lên người đối phương, vừa lay vừa lắc không ngừng. Yong thì cố gắng giữ eo Kirin lại, vừa gọi tên cô không ngừng, cố kéo cô ra khỏi cơn điên loạn vì say xỉn.

"Về thôi. Để tôi đưa em về." Theerachat chẳng mấy bận tâm đến chuyện bạn mình đang đối mặt, vì đã có Chao ở đó chăm sóc.

"Ưm... Không về! Em vẫn chưa có anh nào để mang về nhà cả!" Cô gái nhỏ cất tiếng đầy châm chọc, dù chính bản thân cũng không rõ vì sao lại nói ra những lời như thế.

"Sao nào? Muốn kéo về phòng đến mức đó luôn hả? Thèm tới vậy luôn à?" Giọng nói cao vút vang lên đầy khó chịu, đôi mày cong nhíu lại, nhìn chằm chằm vào người đối diện — người cũng đang nhìn lại cô không kém phần gay gắt.

"Chao, mày lo được cho con Ai không?"

"Được. Tao có thể đưa con bé về. Mày cứ về trước đi, chỗ này để tao lo." Có vẻ như Theerachat cũng không thể giấu được sự lo lắng dành cho "đứa nhỏ" của mình — người đang say đến mức đứng không vững.

"Lo giúp tao nhé. Còn em, về thôi, đi." Giọng nói dứt khoát vang lên, kèm ánh mắt lạnh lùng.

"Thế chị thì gọi người đến được, còn em thì... Ê, chị định đưa em đi đâu thế!" Chưa kịp nói hết câu, thân hình nhỏ nhắn của Thitinan đã bị người cao hơn kéo ra khỏi quán, dẫn thẳng đến xe của mình. Cô bị đẩy vào ghế bên trong, còn người kia thì vòng qua ngồi vào ghế lái.

"Chị định đi đâu?" Người vừa bị nhét vào xe hỏi bằng giọng cứng rắn, ánh mắt sắc lạnh nhìn đối phương không rời.

"Say rồi. Tôi đưa về phòng."

"Yong, đưa bạn cậu về đi. Say quá rồi, kéo cổ áo con Ai đến nhão hết rồi kìa." Chao nói với giọng thân thiện, không có ác cảm gì với Yong. Cô đã nghe chuyện từ Theerachat, và giờ được chứng kiến tận mắt, cô càng thấy nhẹ nhõm vì đám cưới đó cuối cùng đã không diễn ra.

"Vâng, chị Ai. Em sẽ đưa bạn về ngay. Nào Rin, về thôi. Tao sẽ đưa mày về." Cánh tay rắn chắc của Yong vòng qua eo bạn thân, cố gắng kéo cô ra xa. Nhưng bàn tay nhỏ lại bất ngờ nắm lấy cổ tay của Ai. Người bị nắm thì lập tức hất tay ra, nhưng lại bị giữ chặt lần nữa.

"Đừng có đụng vào tôi. Cái đồ hư đốn này!" Ai nhìn chằm chằm vào cánh tay mình đang bị giữ chặt, vừa cố vùng vẫy khỏi vòng tay ôm của Yong. Yong bắt đầu mệt mỏi, vô thức buông eo nhỏ ra và đưa tay gạt lọn tóc rơi xuống che mắt — khiến Kirin mất thăng bằng, ngã dúi dụi và... mặt cô đập thẳng vào mặt của Ai.

"Ái! Cô định hành hung tôi luôn hả?" Ai trừng mắt nhìn, tay đưa lên khóe miệng đang đau nhói.

"Tôi xin lỗi... Cô có đau không ạ?" Cô không hề có ý làm Ai bị thương — chỉ muốn trêu chọc một chút. Nhưng ánh mắt đầy khó chịu kia khiến tim cô chùng xuống, như thể mình vừa gây ra một lỗi lầm nghiêm trọng.

"Làm môi tôi bị rách rồi, không định chịu trách nhiệm sao? Môi rách thì phải xử lý chứ." Ngón tay cô khẽ ấn vào khóe môi đang đau nhói.

"..." Kirin nhìn đôi môi ấy một lúc, rồi nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đối phương lên và đặt một nụ hôn thoáng qua — ngay trước ánh mắt của Chao và Yong vẫn đang đứng đó. Môi chạm nhau chỉ trong khoảnh khắc trước khi cô rời ra.

"Vậy là hài lòng rồi chứ?" Cô gái trẻ hỏi, mặt đỏ bừng vì đây là lần đầu tiên cô hôn một người con gái.

"Tôi đâu có bảo cô hôn. Tôi bảo cô xử lý vết thương. Biến thái à, tự dưng đi hôn người khác!"

"Hả! Thì... chính chị nói là phải chịu trách nhiệm mà..." Cô thấy đối phương cứ nhìn chằm chằm vào môi mình, nên tưởng là... muốn được hôn.

"Đồ biến thái!" Giọng nói nghiêm khắc vang lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô gái trẻ vẫn đang ngồi trên đùi mình.

"Ai biến thái thì tự biết đi..." Chưa kịp nói hết câu, eo cô đã bị siết chặt, rồi bị nhấc bổng lên khỏi ghế, kéo ra khỏi quán.

"Thôi đủ rồi, Rin. Về thôi!"

"Đừng để tôi gặp lại lần nữa. Lần sau tôi không nhường đâu!" Kirin vẫn ngoái lại, ánh mắt đầy thù địch, chỉ thẳng vào Ai — người vẫn đang ngồi xoa nhẹ môi mình.

"Đi thôi, Rin."

"Sao rồi, trải nghiệm mới mẻ nhỉ? Bị chửi vì giành host, rồi còn bị hôn nữa chứ." Thật ra, họ đi chơi với nhau thường xuyên, nhưng chưa bao giờ gặp tình huống như thế này. Mà lại còn là bạn của người từng là đối thủ của bạn mình nữa — đúng là thế giới tròn đến bất ngờ.

"Sinh nhật tệ thật. Rồi chị Chat kéo cô bé đó về luôn à?" Cô vừa kịp thấy cảnh Theerachat kéo cô gái trẻ rời khỏi quán, không rõ là kiểu không ghen hay ghen đến mức phải lôi đi như thế.

"Hay nhắn tin hỏi chị ấy chút đi?"

"Ừ, nhắn đi."

Ai: Đừng quên rửa tay trước nhé.

Chao: Đừng mạnh tay quá. Nhớ cắt móng trước.

Theerachat: Chỉ đưa về thôi. Chăm sóc cấp dưới.

"Tới rồi. Em tự lên được không?" Sau khi đọc tin nhắn từ bạn, cô khẽ lắc đầu trước những suy nghĩ vẩn vơ. Trong đầu không hề có ý gì quá đáng — ít nhất là lúc đó.

"Em không lên nổi đâu... chóng mặt quá. Chị đưa em lên được không?" Thitinan khẽ vuốt nhẹ lên đùi người lái xe, rồi ngả đầu sang, ngước mặt lên nhìn. Theerachat cúi xuống, ánh mắt chạm phải đôi mắt long lanh đang nhìn mình — đôi môi kia cũng hơi chu lên như đang chờ đợi. Không rõ lúc ấy cô nghĩ gì, chỉ biết rằng... cô muốn đặt một nụ hôn lên đó.

"Chị... không thích em sao?" Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, đôi mắt ngập ngừng nhìn người đối diện.

"Không thích. Thấy ghét." Người kia đáp lại lạnh lùng, rồi quay người bước sang phía ghế lái, mở cửa xe. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng bế người say đang lảo đảo vào vòng tay, rồi dìu lên phòng.

Phịch!

Theerachat yếu ớt đặt cô gái nhỏ của mình xuống. Cô không chỉ phải bế một người mà còn phải leo ba tầng cầu thang. Ánh mắt cô lướt qua cơ thể mềm oặt của người kia. Váy ngắn bị kéo cao, bộ ngực đầy đặn của cô phồng lên quanh mép áo ngực. Chiếc áo ngực nhỏ nhắn không dây gần như không che được bầu ngực của cô."Chị về nhà rồi à? Ở lại đây đi? Muộn rồi." Liếc nhìn đồng hồ, cô thấy đã gần 2 giờ sáng. Nếu phải mất thời gian lái xe về, cô sẽ không ngủ được nhiều."Sao thế? Em muốn chị ngủ cùng em sao? Đang nghĩ gì đấy?" Theerachat ngồi lên người người đang nằm trên giường, hai tay chống lên hai bên mặt người bên dưới, người đang quay mặt về phía cô."Nếu em nghĩ thế thật thì sao," cô vuốt ve khuôn mặt thanh tú kia, cắn môi dưới giận dữ. Cô không thể kiềm chế được, nhưng vào lúc này, trong hoàn cảnh này, ai có thể cưỡng lại được chứ? Giống như một miếng mồi đang ở trước mặt một con thú đói khát vậy. Mùi hương quyến rũ đến mức cô muốn áp môi mình vào da thịt mềm mại ấy."Chị phải mời em bao nhiêu ly đây? Và em sẽ cho chị làm gì?" Khuỷu tay cô hạ xuống, gập lại, đặt lên giường, thu hẹp khoảng cách. Đầu ngón tay cô lướt nhẹ trên bên má mềm mại, sống mũi dọc dừa nhẹ nhàng chạm vào gò má."Ừm, trả bao nhiêu cũng được. Ưm... muốn làm gì cũng được ạ. Hay chị muốn thuê em? Em sẽ giữ thân để ngủ với chị. Còn lần này, ta có nên xem như là thời gian thử việc không nhỉ?"

Mũi cô lướt nhẹ qua gáy, hít hà mùi hương quen thuộc. Dường như cô đã nghiện nó mất rồi. Thitinan không nói gì thêm. Áo ngực cô tụt xuống, tay giữ chặt lấy khuôn mặt Theerachat để cả hai nhìn nhau.

"Muốn lắm hả?" Lần này, người kia trông có vẻ khác thường hơn mọi khi — ánh mắt vừa ngọt ngào vừa quyến rũ ấy... rõ ràng là mãnh liệt hơn bình thường.

"Chị không muốn thử sao? Lần này em sẽ tặng miễn phí đấy." Ánh mắt cô lướt qua chiếc cổ tuyệt đẹp. Nuốt nước bọt, thâm tâm muốn vồ lấy mà cắn cho thỏa mãn.

"Tán tỉnh giỏi thế, ham tiền đến mức sẵn sàng đổi tình lấy tiền luôn sao? Được thôi, chị sẽ trả. Một người phụ nữ tham lam như em đáng bị nện bằng tiền, đơn giản."

Chiếc cằm tròn bị nhéo mạnh. Theerachat áp môi lên đôi môi hồng hào mềm mại, đầu lưỡi luồn vào khoang miệng mềm mại. Họ hôn nhau say đắm, cởi bỏ quần áo và lại ôm nhau. Đây là lần đầu tiên Thitinan nhìn thấy thân hình uyển chuyển của Theerachat. Dáng người cân đối của cô thật quyến rũ. Đôi bàn tay nhỏ nhắn lướt qua vòng eo thon thả của người phụ nữ lớn tuổi, di chuyển xuống tận bầu ngực, bóp nắn và ôm trọn bộ ngực đầy đặn, căng tròn của chị. Người con gái trẻ hơn siết chặt chúng lại, dùng đầu ngón tay xoay tròn nhũ hoa hồng hào cho đến khi chúng nhô lên. Người kia được nuông chiều cũng không thể kìm nén cảm xúc và thể hiện chúng một cách rõ ràng.

"Ah~ Nan," Theerachat ngồi lên thân hình nhỏ nhắn, nhét bộ ngực căng tròn của mình vào môi người bên dưới. Lưỡi nhỏ của em thè ra liếm dọc theo đầu ti. Bầu ngực bên kia bị cô bóp nắn, nhào nặn cho đến khi mềm oặt trượt qua khe hở giữa các ngón tay.

"Ư... Ehm... chị Chat," Thitinan cắn nhẹ vào đầu nhũ hoa của cô, khiến người phụ nữ bị cắn giật nẩy mình. Cô ném mình lên vai người con gái trẻ hơn, siết chặt bả vai đến khi cơn đau xé toạc cơ thể cô. Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của em, cô xoa dịu bằng một cái liếm nhẹ lên những vết thương."Đừng cắn. Đau lắm đó." Cô đánh vào cánh tay nhỏ bé, nhưng người kia càng hung hăng, cô càng cảm thấy ngứa ran, và toàn thân mềm nhũn."Chị không thích sao? Mạnh như thế này này? Nhưng chị nhạy cảm quá à. Mà chị thích kiểu nào? Hay mình thử vài kiểu đi? Em rất sẵn lòng dang rộng chân cho chị." Cô phải thừa nhận rằng giờ cô đã thực sự bị kích thích. Mùi hương ngọt ngào từ người phụ nữ trước mặt khiến cô gần như mất kiểm soát. Ánh mắt cô dừng lại trên đôi môi mà cô đã hôn, trên chiếc cổ trắng ngần, mọi thứ như đang mời gọi cô tiến vào khám phá."Dâm quá đó! Nếu mà làm thiệt, chị sẽ khiến em phải khóc thét lên đấy." Người kia cười khẩy. siết chặt người dưới ngực mình, vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần của cô, và nhẹ nhàng áp môi lên, phủ lên gáy trắng muốt của cô. Chị rời khỏi tư thế ngồi trên người cô, để cơ thể trượt vào giữa hai chân cô gái trẻ hơn."Để xem làm được không nào." Chỉ cần nghĩ đến những ngón tay thon dài của Theerachat luồn lách vào bên trong là tim cô như muốn rung lên, toàn thân tê dại vì bị che lấp bởi dục vọng."Chỗ đó của em làm ướt hết bụng chị rồi này. Thèm tới mức đấy luôn à?" Bụng Theerachat cọ xát vào cánh hoa ướt át của đối phương. Vừa mới dạo đầu thôi mà đã ướt sũng, thấm đẫm cả bụng cô."Chị Chat, em không chịu nổi nữa. Liếm nó cho em đi," cơ thể nhỏ nhắn run rẩy nài nỉ.Lâu rồi không được làm tình, sự kích thích càng khiến cô hưng phấn hơn. Hai chân cô dang rộng. Theerachart còn non nớt nhìn cô chằm chằm trước khi úp mặt xuống, thè lưỡi nếm lấy mật ngọt từ nơi đó. Cảm giác đầu tiên không hề khó chịu, mà ngược lại dễ chịu, khi nhìn thấy cơ thể người kia căng cứng vì sướng.

"Ơ kìa, chẳng phải nói là chưa từng sao... Ưm..."

"Chưa từng thật mà... em là người đầu tiên đấy."

Chỉ cần đầu lưỡi chạm vào cánh hoa của cô, liếm nhẹ và nếm thử mật ngọt, lưỡi cô càng vô thức di chuyển ra vào. Theerachat nắm lấy hai chân đang kẹp chặt vào nhau, dang rộng ra sau đó rời khỏi hang động tình yêu kia, mắt liếc nhìn, nơi nước bọt và dịch tình hòa quyện vào nhau đến mức ướt át và bóng loáng.

"Sướng đến vậy luôn à?" Gương mặt xinh đẹp khẽ liếc nhìn khuôn mặt ngọt ngào đang hiện rõ vẻ van xin.

"Nó vẫn ngứa lắm. Chị liếm thêm chút nữa được không? Liếm đi, vừa liếm vừa đút ngón tay vào ấy."

Thitinan gần như không thể kiềm chế được nữa. Cô nhấc hông lên, lắc lư, áp mặt Theerachat vào cánh hoa. Đầu lưỡi mềm mại của chị luồn ra ngoài, liếm quanh chúng, chậm rãi. Khi đối phương bắt đầu rên rỉ, cô bắt đầu cuộn lưỡi và liếm mút điểm nhạy cảm. Sự trơn ướt từ nước bọt và dịch tình làm gia tăng tốc độ làm việc của đầu lưỡi hơn. Cô liếm dọc theo những cánh hoa nhạt màu, trở lại điểm nhạy cảm, che miệng lại rồi mút lấy những mật ngọt nơi nhạy cảm nhất, mút mạnh như thể đang mút một cây kẹo mút ngon lành vậy.

Chụt chụt

"Đúng thế... như vậy đó ạ."

Lúc này, cô gần như không thở được nữa. Lòng bàn chân căng cứng, tim thắt lại vì mong đợi. Cô mong chờ những ngón tay thon dài của chị cuối cùng cũng tiến vào bên trong mình. Ánh mắt xinh đẹp của cô nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp đang đắm chìm trong hang động của cô. Đôi môi mút lấy nó khiến cả cơ thể cô nóng bừng. Dù căn phòng mát lạnh nhờ máy điều hòa, nhưng nó vẫn không thể làm giảm đi chút nào nhiệt độ trong cơ thể cô.

"Ướt quá này, sẵn sàng chưa? Chị sẽ làm em rên lên vì sướng đấy." Gương mặt xinh đẹp hé ra, giọng khàn đặc hỏi. Người được hỏi gật đầu liên tục. Âm hộ của cô cảm nhận được đầu ngón tay đang chỉ vào, rồi từ từ di chuyển vào bên trong.

Rẹt!

"Á!"

"Sao thế? Sướng quá à?"

"Chị Chat, nhầm lỗ rồi!!" Cô sẽ không phàn nàn nếu đầu ngón tay không chọc vào những bộ phận khác của cô trước khi chạm tới huyệt tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top