Chương 17: Nếu không hôn... em sẽ rên đấy.
Tiểu thuyết: Tình Yêu Hợp Đồng
Tác giả: Yuufuku
⸺⸺⸺
Nan bước vào công ty như mọi ngày, nhưng hôm nay có chút khác lạ — có lẽ vì các chị đi cùng tối qua đang tụ tập uống nước ấm với nhau.
"Ồ, Nan đến rồi à? Uống nước gừng không? Giải rượu đấy." Một túi nước gừng được giơ lên, vẫn còn chừng một hai túi. Nhưng cô chỉ khẽ lắc đầu — vì thật ra cô không cảm thấy bị dư âm gì từ rượu cả.
"Gì vậy trời... Trẻ khỏe đúng thật tốt ghê. Chị đây bước sang đầu ba mươi rồi, uống chút xíu cũng say rồi, sáng dậy là đầu đau như búa bổ." Som vừa nhăn nhó vừa than thở. Dù tối qua cô cũng không uống nhiều, nhưng sáng nay tỉnh dậy vẫn cảm thấy choáng váng và đau đầu.
"Em chỉ hơi nhức đầu chút thôi ạ, nhưng vẫn chịu được."
"Vậy à? Chị vẫn còn choáng váng đây. Tối qua uống cũng nhiều mà. Nhất là lúc thử rượu vang của chị Chat, càng uống càng say. Không hiểu sao chị ấy lái xe về được nữa. Hay là sáng nay đến trễ vì còn dư âm rượu. Lúc gọi điện báo cho chị, giọng nghe còn ngái ngủ rõ luôn."
"Đúng rồi đó. Nhưng mà... tối qua chị Chat có ngủ lại phòng của Nan không nhỉ? Thấy uống cũng nhiều mà." Vì Kaning là người rót rượu cho sếp suốt buổi, nên cô biết rõ chị ấy uống không ít. Không ngờ tửu lượng lại cao đến vậy.
"Không có ngủ lại đâu ạ. Ơ... em xin phép đi vệ sinh chút nhé." Nan nhanh chóng rút lui vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa nhắn tin cho Theerachat. Cô liếc nhìn chiếc váy mình đang mặc hôm nay — là kiểu váy có khóa kéo bên hông. Ngón tay nhỏ nhắn kéo mạnh khóa lên xuống vài lần. Có lẽ vì chiếc váy này đã cũ, nên khóa kéo bất ngờ bung ra ngay lập tức.
Thitinan: Chị Chat ơi, cứu em với.
Theerachat: Gì nữa đây?
"Gì vậy trời... Không thể trả lời tin nhắn tử tế hả trời?" Khi đọc tin nhắn đó, cô cảm nhận rõ sự lạnh lùng từ đối phương. Cơ thể nhỏ nhắn của Thitinan khẽ bĩu môi, rồi gõ tin nhắn tiếp theo:
Thitinan: Váy em bị hỏng khóa kéo rồi... Chị đến giúp em được không? Em đang ở phòng vệ sinh cuối cùng. Em cần cái ghim cài.
Theerachat: [Đã đọc]
"Gì vậy chứ... Không trả lời luôn. Rốt cuộc là có đến không đây..." Dù lẩm bẩm như vậy, cô cũng chưa chịu rời khỏi phòng vệ sinh ngay. Chiếc điện thoại nhỏ vẫn mở sẵn đoạn chat, cô dùng nó gõ nhẹ vào cằm, vừa suy nghĩ vừa chờ đợi — ánh mắt đầy mong ngóng.
Thời gian trôi qua... Khi liếc nhìn đồng hồ, cô nhận ra đã gần nửa tiếng trôi qua và cũng sắp đến giờ làm việc. Người đang chờ trong phòng vệ sinh bắt đầu nản lòng, định đứng dậy rời đi.
Cốc cốc
"Còn ở trong đó không đấy?" Giọng nói quen thuộc vang lên từ bên ngoài. Người đang ở trong phòng vệ sinh nghe thấy vậy liền không chần chừ mở cửa ra, đối mặt với Theerachat đang đứng chờ bên ngoài, trên tay cầm một chiếc túi giấy.
"Cầm lấy mà thay đi, váy đấy. Chắc là em mặc vừa." Cô đã chọn một chiếc váy xếp ly vì không chắc vòng eo của đối phương là bao nhiêu. Chiếc túi giấy được đưa tới tay người đang đứng trong phòng vệ sinh.
"Khoan đã!!"
Cổ tay cô bị kéo giật mạnh vào trong. Trong căn phòng vệ sinh chật hẹp, giờ có hai người đứng sát đến mức gần như không còn khoảng trống giữa họ.
Chưa kịp nói thêm lời nào, người trẻ hơn đã vòng tay qua cổ người cao hơn, ép khuôn ngực mềm áp vào người đang bị dồn đến mức lưng chạm tường.
Cơ thể cô bị giam chặt giữa hai cánh tay, không còn đường lùi. Cô cố nghiêng người tránh né, giãy giụa để thoát khỏi vòng vây ấy, nhưng đối phương nào chịu buông. Càng bị ép chặt, cô càng bực bội, khuôn mặt khẽ nhăn lại vì khó chịu và bối rối xen lẫn.
"Sao chị không ở lại xem thử em mặc vừa không? Lỡ chị mua không đúng size thì sao. Để lần sau khỏi mua nhầm nữa. Với lại em nói rồi mà... nếu tối qua chị ngủ với em, lúc ôm chắc sẽ nhớ được số đo của em rồi."
"Tại sao tôi phải mua cho em nữa chứ? Một lần là quá đủ rồi."
"Hử? Để em thử thay vào xem có mặc được không đã." Cô tiến đến chặn cửa, sợ người kia chạy mất. Người bị chặn đành phải... đứng bên trong, khóa váy từ từ được kéo xuống, chiếc váy chữ A được kéo lên ôm trọn vòng eo thon. Ánh mắt Theerachat hướng về chiếc váy đã được cởi bỏ. Cơ thể nhỏ nhắn của người kia giờ chỉ còn lại chiếc áo sơ mi học sinh che nửa thân trên, bên trong chỉ còn lại chiếc quần lót ren đỏ. Thitinan không hề tỏ ra khó chịu, mà còn mỉm cười hạnh phúc khi thấy chị đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt anh dán chặt vào nửa thân dưới. Ánh mắt kia dán chặt vào nửa thân dưới của cô, không hề chớp mắt."Chị có muốn thử chạm vào không? Biết đâu lần sau sẽ chọn đúng size hơn."Cơ thể nhỏ nhắn tiến lại gần, nắm lấy tay người lớn tuổi hơn rồi đặt lên hông cô. Vuốt dọc theo chiều lên xuống. Bàn tay cảm nhận được sự thô ráp của lớp vải lót, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được sự mềm mại. Cảm giác mềm mại như bánh ngọt. Càng chạm vào, gương mặt người kia càng trở nên mơ màng, như bị cuốn theo cảm giác ấy. Cô vô thức siết chặt cặp hông đầy đặn kia.
"Ưm... bóp mạnh thật đấy." Cơ thể nhỏ nhắn dồn trọng lượng xuống người phụ nữ cao lớn kia, áp sát cơ thể mình vào người chị đang dựa vào tường, ngực cả hai cũng theo đó mà áp vào nhau. Có lẽ vì chiều cao không chênh lệch nhiều nên đứng cạnh nhau trông ngang bằng.
"Lẳng lơ đến mức phải trêu chọc tôi thế này sao?" – vừa nói, cô vung tay tát mạnh vào má người kia, dùng cả bàn tay. Nheo mắt nhìn người đang tựa đầu vào vai mình, hai tay ôm lấy vai của Theerachat. Đối phương cũng theo đó đáp lại, dùng một tay bóp nhằm thỏa mãn nhu cầu của cô gái trẻ, trong khi tay còn lại di chuyển để nắm lấy bầu ngực đang liên tục cọ xát vào cơ thể cô.
"Thế em quyến rũ giỏi không nào? Rút lại lời nói được chưa, rằng chị sẽ không mất kiểm soát ấy... Á!" Đôi bàn tay mềm mại ôm lấy khuôn mặt người phụ nữ cao lớn đang nheo mắt nhìn cô, áp lực càng lúc càng tăng. Cả má lẫn ngực cô đều đang bị bóp chặt. Người phụ nữ nhỏ nhắn không thể không nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mím chặt của người kia. Thật khó để kiểm soát được.
"Đúng rồi, bộ phim hôm qua thật sự rất hay. Tôi khóc đến mức mắt sưng luôn đấy. Hôm nay chắc sẽ về xem tiếp."
Đúng lúc người trong phòng vệ sinh đang chìm đắm trong cảm xúc, thì bất ngờ có tiếng người bước vào. Hai nữ nhân viên trong công ty ríu rít tám chuyện một cách hào hứng. Theerachat thấy vậy liền dừng tay lại.
Cô buông bàn tay mình xuống, định rút lui, nhưng người em lại nắm lấy cổ tay ấy, rồi nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của người lớn tuổi hơn lên để hai ánh mắt chạm nhau.
"Nếu chị không vuốt ve, em sẽ rên lên đấy." Cô thì thầm bên tai người có đôi tai xinh đẹp, trong khi người nghe thì nhíu mày chặt hơn, ánh mắt đầy do dự nhìn thực tập sinh đang nằm trong vòng tay mình.
"Aaa~" Khi thấy đối phương do dự, người đang thích thú với việc trêu chọc liền giả vờ phát ra tiếng rên.
"Này, mày có nghe thấy tiếng gì không vậy?" Người đang thoa son liền khựng lại khi nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ phòng vệ sinh trong góc ngoài cùng.
"Ừm ừm..." Cả hai nhìn nhau, rồi cùng lúc quay người nhìn về phía phòng vệ sinh cuối cùng.
"Ưm~" Lần này không phải là tiếng rên giả vờ để trêu chọc, mà là vì đôi môi của cô bị kéo vào một nụ hôn. Mái tóc bị kéo nhẹ để ngẩng mặt lên đón lấy đôi môi đang nghiêng xuống đặt lên. Hông bị kéo sát lại gần đến mức có thể ngửi thấy rõ mùi hương từ chai nước hoa đắt tiền. Đôi môi bắt đầu áp vào nhau, cho đến khi nếm được vị cà phê đắng mà Theerachat vừa uống trước khi vào công ty.
Chiếc lưỡi mềm mại của người lớn tuổi hơn khám phá khắp khoang miệng cô, tay nắm lấy cằm cô mà nâng lên. Chiếc lưỡi linh hoạt luồn lách vào bên trong, Theerachat mím chặt môi, cắn chặt trong vô thức.Cô di chuyển khóe miệng và khuôn mặt để nụ hôn thêm thoải mái. Buồng vệ sinh nhỏ vang vọng những âm thanh ái muội. Tiếng thở hổn hển và những nụ hôn ướt át tràn ngập khắp không khí. Những người bên ngoài không dám ở lại thêm nữa, vì thế họ... vội vàng thu dọn đồ đạc và rời khỏi đó. Chỉ còn lại hai con người, đang hôn nhau. Theerachart liên tục áp môi mình vào và nếm vị ngọt trong đôi môi kia, hôn liên tục cho đến khi Thitinan gần như không thở được. Tim cô đập loạn nhịp, dường như chẳng thể kiểm soát được.
"Ưm... ha..."
Mí mắt khép lại, cô luồn những đầu ngón tay của mình vào gáy người phụ nữ cao lớn, nhẹ nhàng xoa bóp. Người lớn tuổi hơn, bắt đầu cảm thấy choáng váng, buông lỏng để đôi tay tự do xoa dịu vùng cổ. Nụ hôn vốn dĩ chậm rãi giờ lại càng mãnh liệt hơn. Cả hai không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ đầy ái muội. Những đầu ngón tay thon dài của Theerachat bắt đầu tinh nghịch xoa dọc theo cặp đùi thon thả, vuốt ve làn da mịn màng. Người được chạm vào bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Sức lực vốn có của cô đang dần yếu đi.
Sự mềm mại và ngọt ngào từ đôi môi cô khiến người lớn tuổi hơn nán lại một lúc. Sau một lúc lâu, dù dừng lại nhưng trong cô vẫn vương vấn chẳng muốn rời xa. Người phụ nữ cao hơn cảm thấy ngần ngại khi phải tách môi cô ra. Đột ngột buông lỏng ra, đầu ngón tay bắt đầu lướt nhẹ lên đôi môi sưng tấy của cô em trước khi điều chỉnh những đường nét trên khuôn mặt cô. Góc nghiêng ấy áp xuống đôi môi cô hết lần này đến lần khác, cho đến khi cô gái trẻ như chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê vì những nụ hôn dồn dập ấy.
"Khụ khụ! Chị định làm em nghẹt thở chết hay sao vậy?" Ngay khi đôi môi được tự do, cô vội hít một hơi thật sâu.
"Chẳng phải chính em là người đòi hỏi sao?" Người phụ nữ cao lớn mỉm cười chế nhạo, như thể lần này chính cô mới là người chiến thắng.
"Em không biết nữa, để em đi thay đồ cái đã." Biết mình đã thua hoàn toàn, cô liền đổi chủ đề, lấy chiếc váy mới ra mặc, chuẩn bị bước ra khỏi phòng vệ sinh.
"Không đi cùng à?" Thấy người kia không bước theo, cô quay lại hỏi.
"Thôi, kẻo người ta nghi. Em cứ đi trước đi." Cô sợ người khác sẽ thắc mắc vì sao cả hai lại xuất hiện cùng lúc, chưa kể vừa bước ra từ phòng vệ sinh — trông càng đáng nghi hơn.
"Em hiểu rồi."
"Nan, lại đây nào!" Hanna vẫy tay gọi Nan, người đang uyển chuyển bước về bàn làm việc của mình, nhưng lại bị Kan gọi giữ lại trước.
"Có chuyện gì vậy ạ?" Nan nhíu mày hỏi, rồi bị khoác vai kéo lại đứng ngang hàng với mọi người.
"Thì là chị Khwan bên phòng kế toán ấy, vừa buôn chuyện rằng nghe thấy tiếng người... ừm... làm gì đó trong phòng tắm." Khi câu nói kết thúc, tim Nan đập mạnh, nhưng có vẻ như không ai biết người đó là ai.
"Thật vậy sao ạ?" Cô giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên, trước khi liếc mắt nhìn người vừa xuất hiện — người dường như vừa bước ra từ phòng tắm và đi theo sát phía sau.
"Không làm việc hay sao vậy?" Theerachat thấy mọi người tụm lại tám chuyện rôm rả thì không khỏi thắc mắc, sao không làm việc mà lại tụ tập thế này.
"Sếp ơi, có chuyện hot để buôn đấy ạ!"
"Sao thế?" Đột nhiên Hanna kéo cô vào giữa cuộc trò chuyện, khiến cô liếc mắt trách móc vì bị khoác vai một cách tùy tiện, nhưng cuối cùng vẫn chịu lắng nghe.
"Chị Khwan bên phòng kế toán ấy ạ, vừa kể rằng có người làm chuyện mờ ám trong nhà vệ sinh!!"
"Nghe tiếng lạo xạo... ui chao, bạo quá chừng!"
"..." Theerachat giật mình, quay sang nhìn người bên cạnh là Thitinan với dáng vẻ bồn chồn như người đang lo sợ bị phát hiện. Cô đứng không yên, bàn chân cứ dịch chuyển liên tục.
Thế nhưng thay vì tỏ ra sợ hãi hay lo lắng, bàn tay của cô lại bị nắm lấy — rồi bị dẫn dắt đặt lên đùi thon dài của người trẻ tuổi hơn.
"Đúng thật, quá đáng ghê. Đúng là mấy kẻ dâm đãng mà!" Giọng nói ngọt ngào cất lên một cách bình thản, trong khi ánh mắt liếc sang người lớn tuổi hơn đang đứng cạnh — người đang lộ rõ vẻ lo lắng, lại còn bị mỉm cười chế giễu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top