Chương 1: Lễ Cưới Bị Phá Đám
Tiểu thuyết: Tình Yêu Hợp Đồng
Tác giả: Yuufuku
⸺⸺⸺
Khi người ta nghĩ đến một đám cưới, họ thường hình dung về một ngày hạnh phúc — cô dâu và chú rể tràn đầy niềm vui, được bao quanh bởi những tràng pháo tay và ánh mắt của hàng chục, thậm chí hàng trăm vị khách.
Giờ đây, tất cả những ánh mắt ấy đều dồn về phía người phụ nữ trẻ trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, được trang trí bằng những đường ren tinh xảo. Bộ váy đắt tiền ấy là thứ nổi bật nhất trong căn phòng. Trong những ánh nhìn kia, có niềm hạnh phúc, sự ghen tỵ, và cả sự không tán thành.
Cô dâu duyên dáng bước về phía chú rể, người đã đứng chờ sẵn. Chú rể nhìn về phía cô, nhưng ánh mắt lại không thực sự đặt trên cô.
Đôi mắt sắc bén ấy lướt qua cô dâu, dừng lại ở phía sau, đầy căng thẳng, như đang chờ đợi ai đó xuất hiện — một người mà anh ta hy vọng sẽ đến, ngay cả trong khoảnh khắc lẽ ra phải tràn ngập niềm vui này, nhưng đối với anh thì không.
Trước khi kịp nghĩ thêm điều gì, cô dâu đã dừng lại ngay trước mặt anh. Khoảnh khắc ấy, cơ thể anh bỗng cứng đờ. Đôi môi hồng mềm mại của cô khẽ mím lại, nuốt xuống một cách căng thẳng.
Dưới tán một gốc cây lớn, ánh nắng len qua kẽ lá, dịu dàng rơi xuống gương mặt ẩn sau tấm khăn voan trắng. Chú rể nhìn trái nhìn phải đầy lo lắng, không biết phải làm gì tiếp theo. Mọi thứ đều không diễn ra theo kế hoạch mà anh đã sắp đặt.
Cô dâu, Theerachat, dừng lại trước mặt chú rể — một người đàn ông mà cô hầu như chẳng quen biết. Cô ước gì có thể quay ngược thời gian trở lại một tháng trước, quay về khoảnh khắc mình bất cẩn đồng ý một điều mà không hề nhận ra nó sẽ dẫn mình đến đây, trong bộ váy cưới này.
Mẹ cô đã nói về chuyện hôn nhân, như bà vẫn thường làm. Thông thường, mọi chuyện sẽ bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ đơn giản — gặp một người đàn ông do mẹ cô chọn. Cô đã nghĩ lần này cũng sẽ chỉ như thế mà thôi.
Nhưng không ai nói với cô rằng lần này sẽ chẳng có màn giới thiệu nào cả. Thay vào đó, cô bị ép vào một cuộc hôn nhân sắp đặt.
Cô đồng ý vì nghĩ rằng đó chỉ là một buổi gặp gỡ, và rằng mình có thể từ chối như mọi lần trước. Thế nhưng, lần đầu tiên cô thực sự gặp chú rể lại chính là ngày cô phải thử chiếc váy cưới.
"Mẹ, mẹ chưa bao giờ nói với con là con thật sự sẽ phải kết hôn."
"Mẹ đã nói rồi mà, họ muốn con làm con dâu của họ. Ngày hôm đó mẹ còn hỏi con nữa còn gì."
"Nhưng mẹ à, mẹ chỉ hỏi con có muốn gặp chú rể không thôi. Con tưởng nó cũng giống như những lần mai mối trước. Nếu con biết mình sẽ bị ép cưới, con sẽ không bao giờ đồng ý."
"Giờ thì chúng ta còn làm được gì nữa? Gia đình họ đã loan báo khắp nơi rồi."
⸺⸺⸺
"Xin hãy vén khăn voan lên."
Giọng nói của người chủ hôn kéo cô dâu thanh tú trở lại với khoảnh khắc hiện tại. Cô hít một hơi thật sâu. Trong thâm tâm, cô chỉ muốn bỏ chạy hơn bất cứ điều gì, nhưng nếu làm vậy, một vụ tai tiếng sẽ nổ ra — và cô ghét những tai tiếng.
"Hãy vén khăn lên đi con."
Mẹ của chú rể thì thầm với anh. Chú rể do dự. Đôi môi anh mím chặt, bàn chân gõ nhịp căng thẳng xuống sàn. Anh thực sự lo lắng, liên tục liếc nhìn về phía lối vào, nhưng người mà anh chờ đợi vẫn chưa xuất hiện. Cuối cùng, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vén tấm khăn voan trắng của cô dâu lên.
Khuôn mặt hoàn hảo của cô dâu hiện ra bên dưới tấm khăn voan. Bất kỳ chú rể nào khác hẳn sẽ mỉm cười hạnh phúc khi thấy một người phụ nữ xinh đẹp, giàu có, thành đạt và nổi tiếng như Theerachat trở thành vợ mình. Nhưng anh thì không.
Ngay cả khi trước mặt là một cô dâu hoàn mỹ, anh vẫn chẳng thể nào vui nổi.
"Enan đâu rồi? Tại sao cậu ấy vẫn chưa đến? Tôi không muốn hôn một người phụ nữ mà mình không yêu."
"Chắc chú rể bị sắc đẹp của cô dâu làm cho choáng ngợp nên đứng chết lặng rồi!" Ai đó buông lời trêu đùa.
Chú rể gượng gạo nở một nụ cười yếu ớt, sợ rằng buổi lễ sẽ tiếp tục từng bước một trước khi anh kịp chuẩn bị. Anh liếc nhìn cô dâu, người cũng chẳng hề tỏ ra hạnh phúc. Khuôn mặt cô trống rỗng, vô cảm, như thể sự hiện diện của anh chẳng có chút ý nghĩa nào.
"Chú rể, con có đồng ý lấy cô dâu làm vợ mình không?"
Vị linh mục quay sang hỏi chú rể, Yong. Anh mím chặt môi. Những giọt mồ hôi trong suốt lăn dài trên quai hàm vì căng thẳng. Đôi môi — vốn đã được tiêm làm đầy càng siết chặt hơn. Thay vì nghiêng người về phía cô dâu, anh lại khẽ ngả lưng ra sau, hoảng loạn.
"Đến lẹ đi! Tôi không muốn hôn một người phụ nữ mà mình không yêu đâu!"
Anh nghiến răng thì thầm, tuyệt vọng.
"Dừng lại ngay!!"
Một giọng nói vang lên đầy dõng dạc từ phía cửa ra vào. Tất cả khách mời đều quay đầu nhìn, kể cả Theerachat. Ánh mắt cô lập tức dừng lại nơi người phụ nữ không mời mà đến, đang đứng sừng sững ở ngưỡng cửa.
Người phụ nữ mặc một chiếc váy đen với phần cổ khoét sâu để lộ vòng ngực đầy đặn, cùng đường xẻ cao phô bày bắp đùi. Nhưng đó vẫn chưa phải điều gây sốc nhất.
Điều khiến mọi ánh nhìn dồn cả về phía cô chính là bụng bầu tròn rõ rệt.
Đôi mắt đen của Theerachat khẽ nheo lại.
Đôi mắt Theerachat hạ xuống, nhìn chằm chằm vào bụng bầu tròn căng của người phụ nữ, rồi lại ngước lên gương mặt cô ta, lặp đi lặp lại.
"Cô là ai thế?" Mẹ chú rể gắt lên khi vội vã bước đến gần người lạ. Nhưng người phụ nữ chỉ liếc bà một cái, rồi tháo kính râm xuống, tự tin sải bước trên đôi giày cao gót hai phân, tiến thẳng về phía Yong đang đứng trên lễ đài.
Đối diện với cô ta, cô dâu dõi theo từng bước chân, đôi mày nhíu chặt. Trong lòng cô ngổn ngang: bối rối, lo lắng, và sợ hãi rằng đám cưới của mình sắp biến thành một vụ tai tiếng mà cả giới thượng lưu sẽ bàn tán không ngớt.
"Xin lỗi, nhưng tôi đến đây để đưa cha của đứa con trong bụng tôi về." Người phụ nữ tuyên bố, tay bám chặt lấy cánh tay chú rể. Đám khách đồng loạt sững sờ, rồi nhanh chóng xì xào bàn tán.
"Ý cô là sao?" Cô dâu hỏi Yong, người đang chết lặng.
"Ý tôi là, anh Yong là người đàn ông của tôi — chồng tôi — và chẳng bao lâu nữa cũng sẽ là chồng cô. Trừ khi cô vẫn định cưới chồng của tôi. Thế nào? Cô muốn chia sẻ một người đàn ông với tôi phải không? Nhưng tôi nghi là mình sẽ thắng thôi. Tôi chắc chắn mình giỏi hơn cô ở mọi mặt — và tôi biết rõ một điều, trên giường tôi còn giỏi hơn cô gấp bội đấy."
CHÁT!
"Đồ khốn nạn!"
Theerachat tát mạnh vào má chàng trai. Sau đó, ánh mắt cô quét sang Thitinan — vị khách không mời mà đến, vẫn đang bám chặt lấy cánh tay chú rể.
"Anh xin lỗi." Yong nói, trong lòng thực sự cảm thấy tội lỗi về những gì đã xảy ra. Anh chưa bao giờ tưởng tượng mọi chuyện sẽ đi xa đến mức này. Ban đầu, mẹ anh chỉ đơn giản nói rằng anh sẽ kết hôn, và sau đó anh sẽ được trao quyền điều hành công ty của gia đình.
Anh từng nghĩ bản thân mình có thể trì hoãn nó — trước hết là điều hành công việc kinh doanh, rồi sau đó giả vờ hủy bỏ hôn ước. Nhưng cha mẹ anh đã sắp xếp mọi thứ quá nhanh, đến mức đám cưới được ấn định chỉ trong vòng một tháng.
Họ nói rằng đó là để chuẩn bị cho làn sóng du khách sắp đổ về — rằng tin tức về một đám cưới sẽ khiến công ty du lịch của gia đình trông đáng tin cậy và có uy tín hơn. Anh chưa bao giờ ngờ rằng mọi chuyện lại đi xa đến mức này.
"..."
Theerachat không nói một lời. Cô chỉ khẽ nâng tà váy cưới nặng nề rồi rời khỏi lễ đường. Những tiếng xì xào, bàn tán vang lên phía sau, hàng loạt chiếc điện thoại được giơ cao, ghi lại từng khoảnh khắc.
Ngọn lửa xấu hổ bùng cháy trong lòng cô — nếu không vướng víu bởi chiếc váy cưới nặng nề này, có lẽ cô đã bỏ chạy khỏi đó thật nhanh rồi.
"Chat, đợi đã con!" Mẹ của Theerachat, bà Chawi, vội vã chạy theo con gái, nhưng vẫn không quên quay đầu lại, ném ánh nhìn khó chịu về phía mẹ chú rể.
"Đợi em với, chị ơi!"
Chomchat chạy theo chị gái mình, Theerachat. Chẳng bao lâu sau, chỉ còn lại chú rể và người phụ nữ trong chiếc váy đen, cả hai mỉm cười với nhau.
"Con. Ra đây với mẹ." Lin, mẹ của Yong, cất giọng nghiêm khắc. Cha của Yong cũng trừng mắt giận dữ, gương mặt căng cứng khi ông giậm chân rời khỏi lễ đường giữa những tiếng xì xào của đám đông.
"Con còn gì để biện minh không?"
Lin gằn giọng, trừng mắt nhìn con trai mình. Mọi thứ đã sụp đổ chỉ trong chớp mắt.
Bà từng lên kế hoạch kết nối gia đình họ với gia đình cô dâu — những người sở hữu hàng loạt khách sạn, trong khi công ty của gia đình bà lại hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Sự kết hợp ấy sẽ là vô cùng hoàn hảo, một liên minh đầy quyền lực.
Nhưng bà chưa bao giờ tưởng tượng được rằng con trai mình lại khiến họ bẽ mặt đến thế này.
⸺⸺⸺
"Anh còn gì để nói không?"
Theerachat bắt chéo chân đầy dứt khoát, ánh mắt giận dữ quét thẳng vào người đàn ông từng là chú rể của mình.
Tin tức về cô đã lan truyền khắp nơi trên mạng, và cô đang bị buộc tội là tiểu tam. Những đoạn video ghi lại sự việc đang viral trên nhiều nền tảng.
Cô đã nỗ lực không ngừng để bảo vệ hình ảnh của mình trước công chúng, và giờ đây tất cả đang dần tiêu tan chỉ vì anh ta. Đó là chưa kể đến tổn thất khủng khiếp mà vụ bê bối này sẽ gây ra cho danh tiếng thương hiệu của cô.
Không có cách nào để cô giữ bình tĩnh được nữa.
"Cô ấy và anh đã chia tay rồi. Và anh thậm chí còn không chắc đứa bé đó là con mình. Đó là lý do mà anh cắt đứt với cô ấy. Anh thực sự không biết bằng cách nào mà cô ấy lại xuất hiện ở đó. Thật lòng xin lỗi em."
Yong thành khẩn xin lỗi. Anh chưa bao giờ muốn làm tổn thương ai, nhưng anh đã nói rõ với cha mẹ rằng anh không muốn kết hôn, chưa sẵn sàng, và không cũng hề yêu cô .
Thế nhưng cha mẹ anh chỉ gạt đi, nói rằng:
"Sống chung với nhau rồi sau này sẽ yêu thôi."
⸺⸺⸺
"Nếu có chuyện như vậy, cậu nên lên tiếng từ sớm chứ," Chawi nói, giọng đầy bực bội.
"Tôi thật sự xin lỗi vì điều đó. Và Chat, ta cũng xin lỗi con. Ta không ngờ đứa con trai vô dụng của mình lại gây ra chuyện tồi tệ như thế này. Ta sẽ tự mình tổ chức họp báo, công khai rằng con trai mình đã làm một người phụ nữ có thai. Ta sẽ chịu trách nhiệm để con không bị bàn tán hay đổ lỗi thêm nữa."
Tai trừng mắt nhìn con trai, người chỉ cúi đầu im lặng. Chính ông cũng cảm thấy xấu hổ. Ông biết chuyện này sẽ còn bị bàn ra tán vào trong một thời gian dài.
"Mình về thôi. Con muốn nghỉ ngơi." Theerachat — cô dâu — lạnh lùng nói. Cô đứng dậy, ngẩng cao đầu, rồi bước mạnh lên cầu thang về phòng mình.
Cô nằm phẳng trên chiếc giường mềm mại, mái tóc xõa tung trên gối. Cánh tay thon thả đặt lên trán đầy mệt mỏi. Môi dưới bị cắn chặt, còn trái tim mong manh thì đập liên hồi vì giận dữ và phẫn uất.
Cô thậm chí không muốn nhìn vào điện thoại, sợ phải thấy những gì người ta đang nói về mình trên mạng.
Cô vẫn nhớ rõ gương mặt của người phụ nữ đã phá hỏng lễ cưới của mình.
Đúng là cô chưa từng mong muốn cuộc hôn nhân ấy — nhưng nếu sau này cả hai không thể yêu nhau, họ vẫn có thể ly hôn. Cô biết Yong cũng không muốn cưới.
"Tôi sẽ không để cô yên đâu." Theerachat thì thầm.
Cô muốn nghe một lời xin lỗi từ chính miệng cô gái kia — và cô nhất định phải nghe được, dù có phải ép buộc đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top