Chương I-Kim Taehyung [1/?]
Tiếng thét chói tai vang lên trên đường ở thành phố Seoul. Hôm nay là ngày bảy tháng bảy, người ta trốn biệt trong nhà mà cầu nguyện. Và nhiều người sau khi thấy mái nhà mình được trăng chiếu màu sáng trong đã đóng cửa đi ngủ. Nhưng 1 ngôi nhà gần tiệm tạp hóa đã bị trăng rọi màu đỏ...của máu! Và lập tức ngôi nhà đó vang lên tiếng hét kinh khủng khiến người nghe không thoát mồ hôi là không được. Phải, hòn đá tử thần và 7 vị thần cai giữ nó đã chọn ngôi nhà kia. Không ai bảo ai, mọi người đều khóa cửa và đi ngủ, vậy là tháng này họ đã được an toàn.
Sáng ngày hôm sau, vài người đến ngôi nhà bị chọn hôm qua để dọn dẹp xác chết. Nhưng không giống những lần trước. Trên sàn ngôi nhà này để lại 1 tờ giấy trắng. Không có 1 chữ viết nào cả, tuy nhiên khi người ta đi ra ngoài, mặt trời chiếu vào tờ giấy, thì nó lại hiện lên: Ngày 7 tháng 8, nhà Lee, Sol, La an toàn. Nhà Kim, con có chữ N, chết. Người ta kinh hoàng nhìn tờ giấy, họ bảo trước kẻ chết? Hay chỉ là trò đùa của ai đó? Thần thánh đâu có ngu, ngàn năm nay giết người không báo trước bây giờ lại nói đích danh kẻ xấu số? Nhưng rồi, chữ viết đó cũng chính là cái chìa khóa dẫn đến sự việc làm náo loạn thành phố này.
1 người đàn ông trong đám người dọn xác bỗng hét lên:
"Đó chả phải là chữ của cậu Kim mà người ta nói sao? Chữ đó là chữ của cậu Kim Taehyung, sống tại đây hơn 1000 năm trước mà người ta nói mà? Có bức thư y chang trong ngôi nhà cậu Kim sống! Chuyện gì...?"
Lời nói đó không khác gì thuốc độc ngấm vào từng bộ phận cơ thể của những người khác. Mặt mũi họ trắng bệch kinh hoàng trước ý nghĩ mà họ đang nghĩ trong đầu: Kim Taehyung chính là một trong 7 vị thần cai quản viên đá! Nhưng nó có gì đáng sợ? À, truyền thuyết nói rằng, Kim Taehyung đáng sợ nhất là khi báo trước sự việc mình sẽ làm! Lần này xui chắc rồi! Mọi người lập tức chạy đi báo cảnh sát để giữ an toàn cho tất cả người dân, vì chắc chắn lần này, 7 vị thần không dừng lại ở từ "giết"...
Thành phố hôm nay yên tĩnh, giọt mưa rớt chầm chậm xuống đường vừa mới trải. Đồn cảnh sát vắng vẻ, người ngồi bên trong không quan tâm gì với chuyện bên ngoài. Thi thoảng có con mèo nhào ngang qua đồn. Tiếng chân người vội vã đi về nhà kêu "cộp cộp" bên ngoài. Nhưng họ không đi nhanh về nhà vì mưa, mà là vì đang vừa đi vừa nghĩ cách thoát khỏi thảm họa ngày 7/8 nên mới không tự chủ được tốc độ của mình. Người cảnh sát trong đồn bỗng nhiên ngước lên bầu trời xám xịt, như đang mong chờ gì đấy, như đáp lại, bầu trời bỗng tạo ra 1 đám mây rất giống dấu "Ok". Người cảnh sát đó bèn gỡ cái nón che mặt ra, đó là....Kim Taehyung. Hắn làm cái trò trống gì ở đây?! Taehyung ngồi xuống ghế mà không cần đội nón nữa, nhìn ra ngoài thành phố yên tĩnh, thi thoảng vài người hốt hoảng nhìn hắn nhưng rồi cứ nghĩ mình nhìn nhầm. Bỗng hắn phẩy tay 1 cái, 1 tia sáng màu đỏ phóng thẳng lên ánh trăng và....Á Á Á Á! Đúng, đó là cái tiếng thét kinh khủng đêm 7/7, nhưng tại sao nó lại lặp lại?! Taehyung thỏa mãn nhìn ra ngoài, 1 vũng máu lớn nằm đó, hắn đã trả thù được 1 con người. Hắn thù tất cả mọi người, hắn chết oan uổng, nên hắn, chắc chắn phải trả thù! 1 cái phẩy tay nữa, Taehyung biến mất. Không 1 vết tích hay bấy cứ dấu hiệu nào cho thấy trước đó vài giây hắn còn ở đây. Cái ghế trống không, giấy tờ mà hắn đã xé nát tự động liền lại. Cảnh sát đi vào trong đồn thì ghế cũng không nóng, y hệt như không có người ngồi. Nhưng, không biết là cố tình hay sơ ý, hắn đã để lại 1 tờ giấy, nó ghi.....: Ngày 1, Kim Taehyung, thần phòng thủ.
END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top