Khi Vampire lấy kinh nghiệm tình yêu từ thực tế
Ở canteen trường đại học...
- Kha ơi Kha, lấy dùm tao ly nước đi!
Nó lại bắt đầu sai tôi rồi, nhưng tôi vẫn còn ngồi uống sữa bò tỉnh bơ và nghĩ mông lung đâu đó trên trời. Kêu rát khô cổ họng mà chẳng thấy tôi lấy dùm nó một giọt nước nào, nó nổi sùng lên tán đầu tôi một cái bốp làm bao nhiêu sữa trong miệng tôi trào ra như suối phun. Tôi điên tiết đấm thẳng vào mặt nó:
- Mày làm cái dell gì vậy?
- Tao kêu mày lấy dùm tao ly nước mà mày ngó đi đâu vậy hả?
- Đmm, tay chân của mày sinh ra là để làm đẹp nội thất cho mày hả, mày là bạn tao chứ dell phải là bà nội của tao đâu nha!
Hai đứa tôi làm um sùm lên cho bàn dân thiên hạ ngó xuống mà coi. Thấy mình nổi bật giữa công chúng quá nên hai đứa tôi kiềm chế và lặng lẽ đóng miệng mình lại. Nó nhìn tôi một lúc lâu rồi sau đó hỏi tôi:
- Ê! Sao dạo gần đây tao thấy mày lạ lắm đấy? Có chuyện gì xảy ra với mày à?
Nghe nó nói, tôi liền nhớ lại cảnh tượng đắng lòng vào mấy bữa trước, tôi thật không thể tin được, người mà tôi thần tượng 4 năm qua ai ngờ lại là một vampire, lại còn cùng khóa với tôi nữa chứ. Từ xa xa, tôi ngắm nhìn Lâm đang ngồi ăn một mình ở một góc nhỏ canteen, không ai quan tâm đến sự tồn tại của cậu ta cả. Tôi thở dài:
- Công nhận cải trang cũng kinh thiệt! Không ai nhận ra luôn!
- Mày nói cái gì vậy, Kha?
- Ơ...ơ...có...có gì đâu!
Nhìn cái vẻ mặt hớt hải của tôi, nó liền liếc về phía hướng mà vừa lúc nãy tôi vừa mới nhìn Lâm. Nó liền cười bỉ ổi:
- Ồ, mày để ý cái cậu đằng kia đó hả, ủa, nhưng đó không phải là...
Chưa kịp nói hết câu, tôi liền đấm thẳng vào mặt nó ngay. Và thế là, nó rượt tôi suốt buổi.
-------------------------------
Vào buổi chiều, ở một căn phòng trống chỉ có đúng hai người, tôi và Lâm. Tôi và cậu ta đứng đối diện nhau và cậu ta nói:
- Cô chuẩn bị sẵn sàng chưa, Trương Thiên Kha?
- Không cần phải nói đầy đủ họ tên của tôi vậy đâu, Kha được rồi!
- Vâng! - Cậu ta lịch sự đáp.
- Được rồi, tôi đã sẵn sàng! - Tôi.
- Ừm, vậy bắt đầu thôi.
Lâm cởi bỏ lớp cải trang bên ngoài, và giờ đứng trước mặt tôi đây là một high elf rực rỡ, trời ạ, tôi sắp không kiềm chế được nữa rồi. Cậu ta tiến đến phía bên tôi, một tay nâng cằm tôi lên và khuôn mặt của Lâm đang dần phóng đại trước mặt tôi cho đến hai khuôn mặt của bọn tôi chỉ còn cách nhau có 1 cm nữa thôi, tôi nhắm mắt lại và tận hưởng nó. Thế nhưng, đợi một lát sau, tôi cũng chả thấy Lâm làm gì nữa cả, tôi tò mò và mở mắt ra, vẫn cái khuôn mặt phóng đại ấy, mà sao cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi hoài vậy nhỉ. Đợi thêm một lúc sau nữa nhưng cũng chả thấy gì đặc sắc cả, tôi dần mất kiên nhẫn và hỏi cậu ta:
- Oy, sao anh không làm tiếp nữa đi, nhìn tôi làm cái quái gì?
- Ờ thì, không phải làm vậy sẽ khiến cô kích thích hơn hay sao?
Nghe xong, tôi trơ nguyên cái mặt đực của tôi ra và nhìn anh như một tên ngu siêu đại kỉ nguyên:
- Ai nói vậy? Anh nghe điều đó từ ai vậy?
- Từ bác google!
Vcl, thế quái nào, trời đựu, nghe thiếu muối vãi, tôi điên lên và đấm thẳng vào mặt cậu ta:
- Này thì từ bác google nè! Thế đếu nào, anh viết tiểu thuyết tả sinh động, chân thật lắm mà, tại sao anh lại có thể thốt lên lời thiếu muối đó như vậy chứ. Anh có thật là Vampire Red không?
Cậu ta cố gắng gượng dậy sau cú đấm của tôi, và sau đó, cậu ta giải thích:
- Cô hãy thông cảm cho tôi, những lời có cánh, hoa lá hẹ trong tiểu thuyết của tôi thì trước đây tôi luôn tham khảo những ý đó từ tiền bối Nguyễn Du và Nguyễn Trãi. Bây giờ, họ đã không còn nữa rồi, nên tôi đã bắt đầu gặp khó khăn. Chính vì thế, bây giờ tôi thật sự chẳng biết gì về tình yêu cả, đã không biết rồi thì tôi lấy gì viết đây!
Nani the F**k, tôi đang nghe cái củ lạc giòn tan gì vậy, Nguyễn Du và Nguyễn Trãi á, không phải họ là nhà văn của thời trung đại sao, thế đếu nào, đm, cậu ta sống trên cái thế gian này bao nhiêu năm rồi. Thật sự tôi cũng chỉ biết câm nín và nhìn cậu ta thôi:
- Đó chính là lí do vì sao anh muốn học nó bằng cách thực hành với tôi! Giời ạ! Nó thấy đầy trong phim chứ đâu, tình yêu xuất phát từ những hành động đơn giản và ngọt ngào như đi chơi chung nè, xem phim chung nè, ngắm sao chung nè, nấu ăn cùng nhau nè và v.v... - Tôi.
- Ơ, không phải điều lãng mạn nhất trong tiểu thuyết là nụ hôn sao? - Lâm.
- Anh nghĩ đây đã là thời đại nào rồi, nụ hôn không phải là điều lãng mạn nhất của tiểu thuyết, mà là những gì mà tôi nói lúc nãy!
- Tôi thật sự không hiểu cho lắm!
Cậu ta ngu ngơ nhìn tôi chẳng khác nào người từ trên mây rớt xuống. Tôi, mặt không cảm xúc mà đấm thẳng vào mặt cậu ta:
- Chết đi, thằng ngu người! Anh không hiểu ý của tôi à, bây giờ tôi chỉ nói ngắn gọn cho anh biết thôi, để có thể viết lên những hành động lãng mạn và ngọt ngào ấy bằng những dòng chữ đầy tinh tế và đặc sắc, anh cần phải làm gì?
- Tôi cần phải biết tình yêu là gì đã nên tôi mới có thể viết được những thứ đó!
- Chính nó đó, đó chính là điều lãng mạn nhất của tiểu thuyết!
- Tôi chả hiểu cô đang nói gì cả, não tôi tiếp thu không kịp!
Nghe câu nói đó xong, một lần nữa tôi đấm cậu ta dính vách luôn. Tôi điên tiết và la hét ầm ĩ lên:
- Đmm, nó chính là sự cảm nhận và thấu hiểu sâu sắc của tác giả đối với nhân vật đấy. Để có thể viết lên tiểu thuyết, anh cần phải hiểu và đồng cảm với nhân vật trong truyện, đó chính là thứ cốt yếu mà tiểu thuyết gia cần phải có, anh biết chưa? - Tôi.
- Vậy à, tôi đã hiểu! Cần phải ghi chép lại! - Lâm.
- Ủa, tôi cứ nghĩ một tiểu thuyết gia cần phải biết điều đó chứ! - Tôi.
- Vậy hả? Tôi nghe lần đầu đấy! - Lâm.
- Thế rốt cuộc anh làm tiểu thuyết gia là vì cái gì chứ? - Tôi.
- Ừm...tôi quên mất lí do tại sao tôi muốn làm tiểu thuyết gia rồi! - Lâm.
Nghe câu này thì tôi đấm cậu ta bay lên mặt trăng luôn, vãi đạn, thế trước giờ tôi hâm mộ một tên tiểu thuyết gia trời ơi đất hỡi hả.
-------------------------------
Hôm sau, tôi bước bộ trên đường về nhà thì tôi thấy Lâm dắt nguyên một chiếc xe đạp đi đến chỗ tôi và nói:
- Hôm nay, tôi chở cô về nhà nhé!
- Sao tự dưng anh đòi chở tôi vậy?
- Thì là lấy kinh nghiệm thực tế, không phải cô đã nói với tôi rằng "điều lãng mạn nhất của tiểu thuyết chính là sự cảm nhận và thấu hiểu của tác giả đối với nhân vật" sao? Vì thế, tôi muốn cảm nhận hơi ấm từ cái ôm của người con gái ngồi phía sau tôi mang đến cũng giống như là nam chính chở nữ chính đi trên một chiếc xe đạp vậy, tôi muốn biết cảm giác đó như thế nào.
Tôi...thật sự đã bị thu hút từ lời nói ấy, lời nói ngọt ngào, ngôn từ trữ tình, cảm nhận sâu sắc và sự thấu hiểu tinh tế, đó mới chính là Vampire Red, là thần tượng của đời tôi. Tôi không chần chừ gì mà gật đầu đồng ý. Sau khi tôi leo lên xe và ôm cậu ta ở phía sau, tim tôi đập rất mạnh, cái cảm giác này có phải là của nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình đó không, ôi, sao lòng tôi rộn ràng quá vậy nè. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, vào cái thời điểm cậu ta đặt chân vào bàn đạp, tôi linh cảm là có cái gì đó không được ổn ở đây rồi, và chính cái linh cảm ấy đã trở thành sự thật. Đúng là sức mạnh của một Vampire có khác, đạp xe với tốc độ 20 March chứ chẳng chơi, ngang ngửa Koro-sensei luôn rồi. Vào khoảng khắc ấy, tim tôi đã ngừng đập vì quá sợ hãi, cậu ta phóng như là muốn tiến thẳng đến thiên đường luôn vậy. Ông bà ơi, kiểu này thì cháu sắp gặp ông bà rồi, ông bà cố gắng đợi cháu nhé!
Sau cuộc hành trình tốc độ 20 March ấy, cậu ta phán câu max tỉnh:
- Thật sự tôi chả cảm nhận được gì từ cái ôm đằng sau của cô cả, chẳng nhẽ đây không phải là tình tiết lãng mạn sao, à, hiểu rồi, tôi sẽ loại bỏ cái cảnh này ngay!
- Này thì không cảm nhận được gì nè! Tên chết bằm, bố phanh thây mày ra ngay!
Và thế là tôi xử đẹp cái tên ngu người này luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top