Khi Vampire bị fan phát hiện

Vào một ngày đẹp trời, ở một trường đại học, có một hàng cây xanh..chết m*, tôi lạc sang làm văn tả cảnh rồi, vcl tôi vào thẳng luôn.

Ở canteen trường...

- Nè, nè! Kha, xem giúp tao coi, tao trang điểm vậy đủ đẹp chưa?

- Rồi, rồi! Đủ xài rồi, đừng trét thêm phấn vào cái bản mặt "ngựa" của mày  nữa!

Tôi miệng thì nói nhưng mắt vẫn dí vào điện thoại của mình, và tôi đã làm cho con nhỏ bạn thân của tôi điên máu lên, nó lấy son trét lên mặt của tôi. Đang yên đang lành đọc tiểu thuyết của Vampire Red mà cứ bị con khùng kế bên quấy rối, tôi không chần chừ gì mà đấm nó một phát làm nó muốn thăng luôn, con bạn thì vừa xoa cằm vừa than:

- Đau quá đi! Đm, sao mày lại đánh tao, con chó! - Con bạn.

- Ai biểu mày nhây, tao đang đọc tiểu thuyết mà mày cứ phá tao! - Tôi.

- Cái gì? Mày đọc tiểu thuyết nữa hả? Thế đếu nào mà mày cứ đọc hoài vậy? - Con bạn.

- Mày thì biết cái dell gì về chân lí lãng mạn của Vampire Red chứ, ngài ấy có một cái nhìn thật sâu sắc và thực tế về tình yêu, cảm giác như ngài ấy đã từng trải qua rồi vậy! Không như mày, một tuần cặp hơn mười thằng, dell có chút gì gọi là tình yêu cả, đến giờ tao vẫn còn không hiểu tại sao tao lại có được một đứa bạn súc vật như mày? - Tôi.

- Mày sỉ vả tao đủ chưa? Mà thôi, tao cũng đếu quan tâm lời chó sủa ngoài đường cho lắm nên tao bỏ qua. Mà nè, bộ tiểu thuyết của Vampire Red hay lắm hả mà sao mày mê nó kinh dị vãi đạn luôn vậy? - Con bạn.

- Dĩ nhiên rồi! Lúc nãy tao nói với mày rồi mà! - Tôi.

- Ờ, nè, Kha, tại sao tác giả đó lại đặt tên là Vampire Red vậy mậy? Nghe mà cứ sao í! - Con bạn.

- Đâu phải đâu! Cái bút danh ấy là fan đặt tặng cho ngài ấy đấy! - Tôi.

- Thiệt hả! - Con bạn.

- Ừ! Tao nghe mấy con fan trên diễn đàn "Hội những người yêu thích Vampire Red" đã kể lại rằng khi tụi nó đi xin chữ kí, tụi nó nói rằng dù gần 40 tuổi rồi mà ngài ấy vẫn trẻ măng không tì vết luôn. Nên cái bút danh Vampire Red là từ đó mà ra! - Tôi.

- Trời, thiệt hả mậy, vậy gọi là mỹ nam rồi còn đâu nữa, trời đựu, tao muốn làm fan của ổng quá! - Con bạn.

- Dẹp, dẹp, dẹp! Mày làm fan của ngài ấy thì tao cảm thấy ngôn từ của ngài ấy sẽ bị vấy bẩn hết! Tao dell chào đón một đứa mà cặp 10 thằng trong một tuần như mày! - Tôi.

- Xí, tao dell thèm nữa, à mà, " Red" có nghĩa là sao vậy mậy? - Con bạn.

- Thì là cách ăn mặc của ngài ấy, từ đầu đến chân đều là màu đỏ hết, chỉ có nước da là trắng thôi! - Tôi.

- Mày tả sao tao có cảm giác hình như tao đã gặp người đó ở đâu rồi đó! - Con bạn mặt nhăn nhó.

Nghe xong, đang húp sữa mà tôi phun thẳng vào mặt nó. Tôi nắm cổ áo của nó lay lay như trời sắp sấp tới nơi rồi:

- Đâu đâu, chắc là ngài ấy đấy! Mày gặp ngài ấy ở đâu?

Nó gặt phắc tay tôi ra và chửi tôi một trận:

- Thế đếu nào mày lại giết tao luôn vậy hả? Tao xay mày ra cám bây giờ...

Đang chửi mà đột nhiên nó thấy một chàng trai bước đi đằng sau lưng tôi, nó thấy thì ngắc tôi lại rồi chỉ:

- Kìa! Có phải là Vampire Red của mày không?

- Đâu, đâu!

Tôi quay đầu 180 độ và hướng nhìn 14 độ rít-te, cách 20 hải lí để nhìn xem có phải là ngài ấy không. Tôi nhìn, màu đỏ ấy, nước da ấy và độ trẻ trung ấy, tôi nghĩ là phải nhưng khi tôi nhìn cái khuôn mặt hốc hác, con mắt đầy thâm quầng ấy, tôi lại phán ngay tức khắc:

- Dell phải ngài ấy rồi! Tao nghe fan kể ngài ấy nhìn đầy sức sống lắm, đếu phải hoa héo sắp xuống lỗ đằng kia đâu. Mày lộn người rồi!

- Ờ chắc vậy!

Chắc nó cũng hãm với nhan sắc đằng kia lắm. Mà nhìn kĩ lại, cậu ta chẳng phải là sinh viên học cùng khóa văn học với tôi sao. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với cậu ta, nhìn cậu ta gầy gò, hốc hác như là một cái xác di động vậy, đã thế lại còn kiệm lời như kiệm tiền nữa. Dù chung khóa với cậu ta được 2 năm rồi mà tôi chưa bao giờ nghe giọng nói của cậu ta cả, ở trong lớp cậu ta nhạt như nước ốc vậy, nên dần đó tôi cũng chả để ý đến sự tồn tại của cậu ta luôn.

Nhưng cho đến khi tôi nhận ra được bí mật của anh chàng vô hình này. Ngay tại đây, dù cơ thể tôi đã bị tê cmn liệt rồi nhưng đầu tôi vẫn còn giữ được một chút ý thức. Người con trai nhạt nhẽo trong lớp tôi, cậu ta đang cắn cổ và... hút máu của tôi. Khi tôi nhận ra được điều đó, tôi đã ngất lịm.

Đôi mắt tôi từ từ mở ra, ý thức dần được lấy lại, tôi bỡ ngỡ và bàng hoàng khi phát hiện đây không phải là phòng của mình. Bật dậy nhìn xung quanh phòng thì tôi nhìn thấy có ai đó ngủ ở ghế sofa. Tôi đứng dậy và đi đến đó, tôi hết hồn khi thấy một mỹ nam tuyệt trần đang ngủ ở đây. Tôi ngắm nhìn mà tâm trí quay mòng mòng:

- Chu choa mạ ơi, ai mà đẹp như ca sĩ Hàn Quốc vậy nè, không, còn hơn thế nữa, vẻ đẹp này ngang ngửa high elf luôn chứ chẳng chơi. Trời ơi! Đẹp trai quá! Chắc tôi chớt mất!

Đang bấn loạn với thiên đường trong đầu tôi thì đột nhiên, người con trai ấy mở mắt nhìn trừng trừng vào mặt tôi. Hai đôi mắt chạm nhau, cứ như vậy cho đến một lúc thì tôi hoảng sợ trước đôi mắt có con ngươi chẻ dọc đó và tôi không màng gì mà đập thẳng vào mặt cậu ấy cùng với bản năng của mình.

Sau một hồi ngồi băng cái mũi đang chảy máu không ngừng nghỉ đó, tôi thắc mắc hỏi cậu ta:

- Cho tôi hỏi cậu là ai và tôi đang ở đâu vậy?

Tôi e thẹn hỏi cậu ta, dù sao tôi cũng là con gái mà, tôi cũng ngại ngùng trước trai đẹp chứ. Còn cậu ta, đưa cặp mắt cá chết của mình và trả lời:

- Đây là nhà của tôi, còn về tôi là ai, cô thật sự không biết luôn sao?

Nghe câu đó, mắt tôi mở to ra nhìn anh:

- Bộ tôi quen anh à?

- Ừ! Tôi cùng khóa với cô mà!

Nani, có thiệt không vậy, trước giờ tôi có bao giờ thấy cậu ấy trong khóa của tôi đâu. Nhìn thu hút, quyến rũ người nhìn như vậy, tôi không tin là tôi không biết cậu ấy. Khoan đã, hình như ở đây có cái gì đó hơi mâu thuẫn một chút, sao cậu ta giống với "cái xác chết di động" ngồi ở cuối lớp tôi vậy. Chắc không phải đâu, cái xác chết ấy đâu có sức sống mạnh mẽ như người đứng trước mặt mình đâu. Nhưng:

- Way, đừng nói với tôi...anh là Nguyễn Hoành Lâm, người luôn ngồi ở cuối lớp tôi nhá!

- Cô nhớ ra rồi hả?

WTF! Không phải chứ, nghe như sét đánh ngang tai, người ở trước mặt tôi với cái xác di động ở trong lớp tôi, họ là một á, không tin được, bố dell tin, hư cấu, hư cấu, hư cấu vcl,...

Đang chiến tranh nội tâm dữ dội ở trong đây, tôi thấy cậu ta gập người 90 độ xuống trước mặt tôi và nói:

- Tôi xin lỗi vì đã bất ngờ uống máu của cô!

Nghe xong thì tôi cũng dừng lại cái  việc chiến tranh nội tâm đi luôn, cái gì, cậu ta vừa mới nói cái củ lạc giòn tan gì vậy? Uống máu...của tôi.

Thế là tôi liền nhớ lại mấy cái kí ức chết tiệt đó, đúng vậy, cậu ta hình như là uống máu của tôi thì phải, đừng nói là hình như, đúng cmnr. Tôi vội lùi lại đằng sau vài bước và hỏi:

- Rốt cuộc anh là cái gì vậy?

Nghe câu hỏi đó, cậu ta ngước mặt lên nhìn tôi và tỉnh ruồi phán:

- Tôi là vampire!

Tôi cứng người, tôi vô hồn bước đến bên cậu ta, đặt tay lên vai cậu ta và an ủi:

- Tôi hiểu mà, tôi đồng cảm với cái bệnh ảo tưởng của anh. Đừng lo, cứ bộc phá ra hết đi, tôi sẽ lắng nghe và hứa rằng là sẽ không nói cho ai biết đâu, hix hix, thần kinh max level rồi!

- Tôi biết là nói bằng lời thì cô sẽ không tin mà! 

Nói xong, anh đứng dậy, nâng cái ghế sofa lên bằng một tay và ném nó ra ngoài, trong khoảng khắc đó, vì quá sợ hãi nên tôi đã chợt thấy Tử thần đứng ở bên cạnh tôi.

-----------------------------

Loanh quanh trong nhà cậu ta suốt ba tiếng đồng hồ mà chả có gì để chơi cả, đi vào phòng với cả đống đồ ăn trong tay, bố láo bố lếu nhảy lên giường người khác nằm như đúng rồi. Vừa ăn vừa đi xung quanh phòng của cậu ta, dừng lại ở kệ sách, tôi mở to mắt hết công suất nhìn những cuốn tiểu thuyết trên kệ, không phải chứ, toàn bộ tất cả đều là của Vampire Red, tôi bấn loạn la làng lên:

- Kyaaaa, những cuốn tiểu thuyết quý giá của ngài Vampire Red, trồi ôi, sao anh lại có thể có được một kho tàng quý báu của nhân loại luôn vậy hả, không lẽ anh cũng là fan của ngài ấy!

- Không! Tôi là Vampire Red mà!

Và thế là miếng bánh mì trong miệng tôi rơi ra dell có điểm dừng.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yui