Chương 2 - Đội mồ sống dậy

Trang Nhã hiện tại đang rất mâu thuẫn.

Thử nghĩ xem trước đó cô vì không muốn sống tiếp nên đã tự tay kết liễu đời mình, hiện giờ lại có một người đứng trước mặt cô, nói rằng cô đã trúng giải độc đắc của số phận, nhận được cơ hội quay trở về nhân gian.

Cho hỏi này, tấm vé này cô có thể nhường cho người khác trong số 9.999 người xui xẻo kia không? Không dám không dám nhận vinh dự này a.

"Cô Nhã? Cô có còn nghe tôi nói không?" Cảm nhận được cô đang thất thần, Liga vẫy vẫy tay trước mặt kéo hồn cô quay trở lại cuộc trò chuyện.

"À à tôi vẫn đang nghe mà." Trang Nhã hồi thần "Vậy ý cô là tôi sẽ trở về và sống trong 6 tháng, sau đó lại chết thêm 1 lần nữa và đi đầu thai vào kiếp mới hả?"

"Đúng vậy, đó là khi mà cô đã hoàn thành nhiệm vụ trong lượt chơi mới này, nếu không cô sẽ bị hệ thống trừng phạt và mãi mãi không được siêu sinh"

Không được siêu sinh, không được sống nữa...

Ai da sao không nói ngay từ đầu đi, làm bà đây hết hồn nãy giờ.

Cô cũng đã suy nghĩ về vấn đề này trước đây được khá nhiều lần rồi. Để đi đến quyết định tự vẫn của ngày hôm nay Nhã đã trải qua rất nhiều lần tự vấn rằng liệu cuộc sống này vẫn còn điều gì níu kéo cô lại khiến cô không thể rời đi? liệu rằng sau khi mình rời đi rồi thì có người nào thương tiếc cho cô không?

Liệu sự sống có đáng trân quý như lời của mọi người nói...

Ồ cô ngồi ở đây rồi thì chắc chắn câu trả lời cho toàn bộ câu hỏi trên đã là "Không".

Vậy nên nếu có cơ hội không phải trở lại nơi được gọi là nhân gian nhưng chẳng khác gì vô gián kia thì sao cô có thể bỏ qua cơ chứ.

"Tôi đồng ý" Trang Nhã nở một nụ cười rạng rỡ nhất từ khi bước chân đến Esperanza "Vậy tôi có cần phải kí xác nhận vào điều khoản nào không? Hay là được khởi hành trở về ngay bây giờ luôn?"

"..." Liga có hơi nghẹn, ánh mắt sáng lấp lánh như đang nhìn đồ ăn của cô gái này là ý gì đây "...chỉ cần kí xác nhận là cô đồng ý thử thách này thôi, chuyện còn lại cứ giao cho chúng tôi là được. Alexandra?"

"Dạ vâng thưa giám đốc."

"Đưa cho cô Nhã đây biên bản mà chúng ta đã chuẩn bị, xong rồi dẫn cô ấy đến nhà ga số 5 để hoàn tất thủ tục và khởi hành ngay trưa nay luôn"

"Dạ vâng" Alex quay sang đưa cho cô 1 tập hồ sơ "Cô Nhã đọc qua đi, nếu đồng ý thì kí vào chỗ này, sau đó đi theo tôi, tôi dẫn cô ra khu nhà ga."

Trang Nhã đọc lướt nhanh qua tập hồ sơ. Đùa à, có chuyện sống lại thôi mà soạn hết 20 tờ A4 là sao, font chữ thì nhỏ trang giấy chi chít toàn chữ với chữ, các người trước khi ban ân xá đều có thói quen hành hạ tử tù như thế này à, có còn nhân tính không??

Quên mất 2 người trước mặt đây có phải con người đâu mà hỏi chuyện có nhân tính hay không...

Ngoan ngoãn đọc kĩ lại tệp hồ sơ trong tay, nhiều thế này căn bản là cô đọc không hết được. Cũng cố gắng tập trung đọc hết trang đầu nhưng chữ nghĩa nó không nghe lời cô, sau 1 phen nhảy nhót trong đầu cô đến chán chê thì chúng bay đi hết không còn một mẩu. Quyết định buông tha cho trí não tội nghiệp, Trang Nhã lật đến trang cuối cùng rồi đặt bút kí tên mình vào ô đã được đánh dấu sẵn, nét mực lướt trên giấy để lại hàng bụi tiên sáng lấp lánh trong không khí, khoa trương đến cực điểm.

Trang Nhã: "..." Mực thôi mà cũng dát vàng, có cần phải hoành tráng như vậy không, các  người muốn sinh viên nghèo như cô đây hộc máu chết à.

Alex: "..." Con người ai cũng đọc nhanh vậy hả, xấp đó nàng đã mất 1 tuần để soạn và khoảng 1 tiếng để đọc hết đó.

Liga: "..." Ánh mắt của cô gái này sao, là ta hiểu sai nghĩa hay thực sự muốn lấy mạng ta vậy "...khụ, nếu cô Nhã đã kí xong thì đi cùng với Alexandra xuống dưới sảnh đi, xe đã chờ sẵn rồi"

"Vậy là được rồi hả, vậy cảm ơn quý cô Liga rất nhiều" Trang Nhã cúi đầu chào "Vậy tôi xin phép đi trước, sau này nếu có dịp gặp lại tôi mời cô một bữa trà để cảm ơn nhé"

"Ha ha cảm ơn lòng tốt của cô nhé. Nhưng yên tâm đi cô sẽ chẳng muốn gặp lại tôi đâu." Liga cúi đầu, che đi ánh sáng lấp lánh trong ánh mắt "Đi nhanh đi kẻo trễ giờ tàu chạy đó"

"Vậy tạm biệt"

"Tạm biệt"

Nói rồi cô sải bước đi nhanh ra ngoài sảnh chờ. Ngẫm nghĩ lại thì quý cô vừa nãy tuy sống ở chốn đào nguyên, được bao quanh bởi lụa là châu báu và linh quang nhưng lại phải nhốt mình sau cánh cửa gỗ, ngày ngày xử lý công việc, có mấy khi được gặp những linh hồn đặc biệt như cô để trò chuyện, và chỉ có những trường hợp cực kì khẩn cấp mới ra mặt giải quyết.

Hoá ra làm thần linh cũng chẳng dễ dàng gì.

"Này, cô sắp được trở về nhân gian rồi mà sao sắc mặt cô kém thế?" Alexandra ngồi cạnh cô lên tiếng.

"À... Chỉ là đang nghĩ chút chuyện thôi không có gì đâu" Cô cười cười xua tay "Không thể tin được là chỉ chốc lát nữa thôi tôi sẽ đội mồ sống dậy, chắc gia đình tôi sẽ sợ lắm cho coi."

"Ha ha yên tâm, chúng tôi không có ác tới mức để cô đạp đất trỗi dậy như xác sống đâu" Alexandra cúi đầu xem gì đó trên màn hình ảo "Có điều bên hệ thống đang gặp trục trặc, tất cả tàu điện đều đã phải tạm ngừng để sữa chữa"

"...hệ thống ở đây mà cũng bị trục trặc hả?"

"Trách làm sao được, trên đời này có thứ gì hoàn hảo đâu" Alex thở dài "Hay trong lúc chờ mình đi ăn đi, canh ở Mạnh Bà đường khá ngon đó, cô có muốn thử không?"

"Ở đây cũng có canh Mạnh Bà hả? Mà lỡ tôi uống vào rồi quên mất mình là ai thì sao?" Cô không muốn sống lại như 1 con thiểu năng gì cũng quên đâu.

"Yên tâm, chỉ là đồ ăn bình thường thôi, không có tác dụng xoá trí nhớ như trong truyền thuyết đâu"

"Vậy thì đi thôi, sẵn tiện tôi cũng muốn hỏi thêm nhiều chuyện"

"Rất sẵn lòng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top