III: Nhà Tiên Tri (Chương 29)


Chương 29


Cuối cùng cũng có người từ trung tâm tạm giam gọi đến cho Sellitto. 

Anh ta gật đầu trong lúc lắng nghe, "Cảm ơn". Anh ta ngừng liên lạc. "Arthur sẽ ổn thôi. Anh ấy bị đau nhưng không đến nỗi tệ lắm." 

"Tạ ơn Chúa", Sachs thì thầm.


"Chuyện gì xảy ra vậy ?", Rhyme hỏi. 

"Không ai biết rõ. Kẻ tình nghi là Antwon Johnson, đang thụ án trong nhà tù liên bang vì tội bắt cóc và trốn qua biên giới tiểu bang. Người ta chuyển hắn tới Tomb để chuẩn bị xét xử một số tội danh liên quan tới pháp luật tiểu bang. Có vẻ hắn làm chuyện đó không trù tính trước và cố dàn dựng như thể Arthur tự treo cổ. Lúc đầu Johnson chối tội, sau đó khăng khăng nói Arthur muốn chết và đã nhờ hắn giúp."

 "Các quản giáo đã tìm thấy anh ấy kịp thời?"


"Không. Rất lạ lùng. Một tù nhân khác bám theo Johnson. Mick Gallenta, hai án chung thân vì buôn bán amphetamin và heroin. Tay này chỉ bé bằng nửa Johnson nhưng đã xông vào, nện gục hắn và gỡ Arthur từ trên tường xuống. Gần như suýt nữa gây nên một cuộc nổi loạn."

Điện thoại đổ chuông, Rhyme nhận ra mã khu vực là 201. 


Judy Rhyme.

Anh nhận máy. 

"Cậu đã nghe tin gì chưa, Lincoln?", giọng chị run rẩy vang lên trong máy. 

"Em biết rồi."

"Tại sao ai đó lại làm như thế? Tại sao?" 

"Nhà tù là nhà tù. Đó là một thế giới khác." 

"Nhưng nơi đó chỉ là một khu giam giữ, Lincoln. Tạm giam. Tôi có thể hiểu được nếu anh ấy bị tống vào tù cùng những kẻ sát nhân đã bị kết án. Nhưng phần lớn những người ở đó mới đang chờ xử, đúng không?"

"Đúng thế." 

"Vậy tại sao lại có người mạo hiểm với phiên tòa của chính mình để tìm cách giết một tù nhân khác tại đó?" 

"Em không biết, Judy. Quả là không hiểu nổi. Chị đã nói chuyện với anh ấy chưa?"

"Họ cho phép anh ấy gọi điện thoại. Anh ấy nói chưa được tốt lắm. Cổ họng bị tổn thương. Nhưng không quá trầm trọng. Họ sẽ giữ anh ấy lại bệnh xá một hay hai ngày." 

"Tốt", Rhyme nói. "Nghe này, Judy, em muốn có nhiều thông tin hơn trước khi gọi điện, nhưng... em tin chắc chúng ta sẽ có thể chứng minh Arthur vô tội. Dường như có một kẻ khác đứng đằng sau tội ác đó. Hắn vừa sát hại một nạn nhân nữa hôm qua và em nghĩ chúng ta có thể liên hệ hắn với vụ án mạng Sanderson."

"Ôi! Thật thế sao? Hắn là tên khốn kiếp nào vậy, Lincoln?" Không còn thận trọng, không còn cân nhắc từng từ hay lo ngại sẽ xúc phạm tới người nghe. Judy Rhyme đã trở nên cứng rắn chỉ sau hai mươi bốn giờ.

"Đó là điều lúc này bọn em đang tìm kiếm." 

Anh nhìn Sachs rồi quay lại điện thoại. "Và có vẻ như hắn không có bất cứ mối liên hệ nào với nạn nhân. Không hề có lấy một mối liên hệ." 

"Cậu...?", giọng nói của chị lạc đi. "Cậu chắc là vậy chứ?" 

Sachs nói rõ tên mình rồi chen vào: "Đúng thế".

Họ có thể nghe rõ thấy tiếng thở của chị, "Liệu tôi có nên gọi cho luật sư không?". 

"Ông ta không làm gì được đâu. Với tình hình như hiện tại, anh ấy sẽ vẫn bị bắt." 

"Tôi có nên gọi Art báo cho anh ấy biết không?"

Rhyme do dự, "Có chứ, tất nhiên rồi". 

"Ở bệnh xá, anh ấy đã hỏi thăm cậu đấy, Lincoln." 

"Vậy sao?"

Anh cảm thấy Amelia Sachs đang nhìn mình. 

"Phải. Anh ây nói, cho dù kết cục ra sao, anh ấy muốn cảm ơn cậu đã giúp đỡ." 

Mọi thứ đã có thể khác đi...

"Em phải gác máy đây, Judy. Bọn em có rất nhiều việc phải làm. Nếu tìm hiểu thêm được gì, em sẽ cho chị biết ngay lập tức." 

"Cảm ơn, Lincoln và cả mọi người nữa. Chúa ban phước cho tất cả." 


Một thoáng do dự. "Tạm biệt, Judy."


Rhyme không buồn dùng đến hệ thống nhận lệnh qua giọng nói. Anh dùng ngón trỏ bàn tay phải để chấm dứt cuộc gọi. Anh có thể kiểm soát ngón đeo nhẫn của bàn tay trái tốt hơn nhưng ngón tay bên phải có thể cử động nhanh như một con rắn. 




Miguel 5465 là một người đã trải qua bi kịch và là một nhân viên đáng tin cậy. Anh ta thường xuyên tới thăm vợ chồng người chị gái sống ở Long Island và gửi tiền qua Westem Union cho mẹ và em gái đang sống ở Mexico. Anh ta là một người rất đạo đức. Có một lần, một năm sau khi vợ con anh ta qua đời, anh ta nhặt được một khoản bốn trăm đô la quý báu từ máy ATM đặt tại một khu vực của Brooklyn vốn nổi tiếng với những cô gái làng chơi. Thế nhưng anh chàng nhân viên bảo trì đã bỏ qua.

Tôi còn biết nhiều hơn nữa về Miguel 5465, hơn phần lớn những mười sáu chữ số khác trong cơ sở dữ liệu bởi vì anh ta là một trong những lối thoát hiểm của tôi. 

Thứ tôi đang cần đến một cách khẩn cấp vào lúc này. 

Tôi đã chuẩn bị chu đáo anh ta cho vai trò kẻ thế thân trong cả năm qua. Sau khi anh ta chết, đám cảnh sát mẫn cán sẽ bắt đầu ghép các mảnh đầu mối lại với nhau. Gì đây, chúng ta đã tìm ra kẻ sát nhân, tên thủ phạm cưỡng dâm, kẻ đánh cắp tranh và tiền xu! Anh ta đã tự thú tất cả trong lá thư tuyệt mệnh của mình - chán nản và đi đến chỗ giết người do cái chết của những người thân. Trong túi áo anh ta là chiếc hộp đựng móng tay của nạn nhân Myra Weinburg.

Và thử nhìn xem chúng ta còn có gì đây nữa: Những khoản tiền được chuyển qua tài khoản của anh ta và biến mất một cách khó hiểu. Miguel 5465 đang trông đợi một khoản vay thế chấp lớn để mua một ngôi nhà ở Long Island, với nửa triệu đô la phải trả trước, bất chấp mức lương bốn mươi sáu nghìn đô la một năm của anh ta. Anh ta đã tìm đến các trang web buôn bán tác phẩm nghệ thuật, hỏi han về tranh của Prescott. Dưới tầng hầm tòa nhà chung cư nơi anh ta đang sống, có năm két bia Miller, bao cao su hiệu Trojan, kem cạo râu Edge và một bức ảnh của Myra Weinburg chụp lại từ OurWorld. Cũng bị cất giấu ở đó còn có những cuốn sách viết về cách xâm nhập vào các hệ thống máy tính, cùng các thẻ nhớ chứa các phần mềm dùng để lấy mật mã. Anh ta đã bị trầm cảm nặng, thậm chí chỉ mới tuần trước đã liên hệ tới một trung tâm dịch vụ tư vấn cho những người có xu hướng tự sát đề nghị gửi cho mình một bản tài liệu giới thiệu. 

Còn có cả bảng theo dõi thời gian của anh ta, với các thông tin cho thấy anh ta đã vắng mặt ở công ty khi các vụ án xảy ra. 

Một cú lên rổ ghi điểm ngoạn mục.

Trong túi áo tôi là bức thư tuyệt mệnh, giả mạo một cách khá thuyết phục nét chữ viết tay của anh ta, tập hợp lại từ bản sao của các tâm séc và bản đề nghị vay tiền bị anh ta bỏ đi nhưng đã được cẩn thận scan lại và tung lên mạng một cách hớ hênh. Bức thư cũng được viết trên loại giấy tương tự như loại giấy anh ta đã mua một tháng trước đây tại một cửa hàng gần nhà, mực là loại mực trong thứ bút mà anh ta sở hữu. 

Và vì điều cuối cùng mà cảnh sát muốn xảy ra là một cuộc điều tra quy mô nhắm vào nhà thầu cung cấp dữ liệu chính cho họ, SSD, mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đây. Anh ta sẽ chết. Hồ sơ được khép lại. Tôi sẽ quay trở lại căn phòng của mình, xem xét lại những sai lầm tôi đã phạm phải và tìm cách trở nên thông minh hơn trong tương lai. 

Chẳng phải đây chỉ là một bài học mà cuộc đời luôn dạy cho tất cả chúng ta sao?

Còn về bản thân vụ tự sát, tôi đã tìm trên Google Earth* và chạy một phần mềm dự báo, phần mềm này sẽ đưa ra dự đoán cách anh ta sẽ đi về nhà từ ga tàu điện ngầm sau khi rời khỏi SSD. Miguel 5465 nhiều khả năng sẽ đi qua một công viên nhỏ nằm giữa khu Queens này, ngay cạnh đường cao tốc. Tiếng ồn khó chịu của xe cộ cùng bầu không khí ngột ngạt từ khói xả của những động cơ diesel cũng đồng nghĩa với việc công viên này thường rất vắng vẻ. Tôi sẽ áp sát thật nhanh sau lưng anh ta - anh ta có thể nhận ra tôi - rồi tung ra sáu cú nện vào đầu với một ống tuýp sắt. Sau đó tôi sẽ nhét bức thư tuyệt mệnh và chiếc hộp đựng móng tay vào túi áo anh ta, lôi anh ta ra bờ dốc, từ đó anh ta sẽ rơi xuống con đường cao tốc nằm phía dưới mười lăm mét. 

 (*một phần mềm mô phỏng quả địa cầu, nó tạo ra bản đo the giới dựa vào những hình ảnh chi tiết được chụp từ vệ tinh, những hình chụp trên không trung và hệ thống GIS)

Miguel 5465 đang bước đi chậm rãi, liếc nhìn vào mặt tiền các cửa hàng. Tôi ở sau anh ta chừng chín, mười mét, đầu cúi xuống, hoàn toàn đắm chìm vào việc tận hưởng các giai điệu âm nhạc sau khi hết giờ làm, giống như hàng chục người đi làm bằng vé tháng khác đang trên đường về nhà, dù chiếc iPod của tôi đang tắt (âm nhạc là một thứ tôi không sưu tập). 

Giờ thì công viên chỉ còn cách có một tòa nhà nữa. Tôi...

Nhưng đợi đã, có điều gì đó không ổn. Anh ta không rẽ về phía công viên. Anh ta dừng lại trước một cửa hàng của người Hàn Quốc, mua vài bông hoa và rời khỏi con phố thương mại nhộn nhịp, hướng về khu kế bên lúc này đã vắng tanh. 

Tôi theo dõi toàn bộ quá trình, đưa chúng vào xem xét dựa trên cơ sở hiểu biết của mình. Dự báo của phần mềm dường như đang không chính xác. 

Một cô bạn gái chăng? Hay một người thân?

Thế quái nào lại có thứ gì đó về cuộc sống của anh ta mà tôi không biết? 

Nhiễu loạn trong dữ liệu. Tôi ghét điều đó! 

Không, không, chuyện này không hay chút nào cả! Những bông hoa cho một cô bạn gái không hề tương thích với chân dung của một kẻ giết người sắp tự sát.


Miguel 5465 tiếp tục đi trên vỉa hè, trong bầu không khí tràn ngập hương vị mùa xuân của nhựa cỏ mới cắt, hoa tử đinh hương và nước tiểu của chó. 

À, hiểu rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. 

Anh chàng nhân viên bảo trì bước qua cổng nghĩa trang.

Tất nhiên rồi, cô vợ và cậu con trai đã qua đời. Dự đoán vẫn chính xác. Chỉ có điều sẽ có chút chậm trễ. Con đường về nhà vẫn sẽ đưa anh ta qua công viên. Thế này có khi còn hay hơn, một lần viếng thăm cuối cùng tới mộ người vợ. Hãy tha thứ cho anh vì đã cưỡng dâm và giết người khi không còn em, em yêu. Tôi đi theo, giữ một khoảng cách an toàn và đôi giày dễ chịu có đế cao su của tôi không phát ra bất cứ tiếng động nào. 

Miguel 5465 đi thẳng tới một ngôi mộ kép. Tại đó, anh ta làm dấu thánh, quỳ xuống cầu nguyện. Sau đó đặt hoa xuống bên cạnh bốn bó hoa khác, đều đã héo úa ở những mức độ khác nhau. Tại sao những chuyến viếng thăm nghĩa trang này không xuất hiện trong cơ sở dữ liệ? 

Tất nhiên rồi - anh ta đã trả tiền mặt khi mua hoa.

Anh ta đứng dậy, bắt đầu rời đi. 

Tôi bắt đầu bám theo, hít một hơi thật sâu. 

Đúng lúc đó: "Xin lỗi ông".

Tôi lạnh người. Rồi chậm chạp quay sang người quản trang, lúc này đang nói với tôi. Ông ta xuất hiện một cách lặng lẽ thận trọng bước đi trên thảm cỏ đã được xén ngắn ướt sương tới chỗ tôi đang đứng. Ông ta chuyển cái nhìn từ mặt tôi xuống bàn tay phải mà tôi vội đút ngay vào túi. Ông ta rất có thể đã nhìn thấy chiếc găng vải bông màu be tôi đang đeo, mà cũng có thể không. 

"Xin chào", tôi nói. 

"Tôi nhìn thấy ông sau những lùm cây đằng kia."

Tôi phải trả lời thế nào đây? 

"Những lùm cây?" 

Đôi mắt của ông ta cho tôi hay ông ta rất coi trọng việc chăm sóc bảo vệ những linh hồn đã chết.

"Tôi có thể biết ông đang đến viếng ai không?" 

Tên ông ta có trên bộ đồng phục nhưng tôi không thể thấy rõ được. Stony? Tên kiểu gì vậy? Tôi nóng mặt vì bực bội. Đây là lỗi của bọn chúng... bọn chúng, những kẻ săn lùng tôi! Bọn chúng đã khiến tôi bất cẩn. Tôi đã bị rối trí bởi những nhiễu loạn, những tạp nhiễm đó ! Tôi ghét bọn chúng, ghét bọn chúng, ghét... 

Tôi cố nở một nụ cười dễ mến. "Tôi là một người bạn của Miguel."

"À. Vậy ông biết Carmela và Juan?" 

"Vâng, đúng thế?" 

Stony, hay Stanley thì phải, đang tự hỏi tại sao tôi vẫn còn ở lại đây vì Miguel 5465 đã ra về. Ông ta hơi thay đổi tư thế. Phải, đúng là Stony... Bàn tay ông ta đưa lại gần chiếc bộ đàm đeo bên hông. Tôi không nhớ nổi những cái tên trên bia mộ nữa. Tôi tự hỏi không biết có phải vợ Miguel tên là Rosa, con trai anh ta tên là Jose còn tôi vừa sập bẫy hay không nữa.

Sự khôn ngoan của người khác thực đáng bực mình. 

Stony liếc nhìn chiếc bộ đàm của mình và khi ông ta ngước lên con dao đã đi được nửa quãng đường hướng tới ngực ông ta. Một, hai, ba nhát đâm, được cẩn thận nhắm vào khoảng giữa các xương - bạn có thể bị trật khớp một ngón tay nếu không cẩn thận, đó là điều tôi đã học được bằng việc trả giá. Rất đau đớn. 

Tuy nhiên, người quản trang, dù bị sốc, vẫn tỏ ra mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Ông ta lao tới, chộp lấy cổ áo tồi bằng bàn tay không bận bịt vết thương. Chúng tôi giằng co, lôi kéo, một vũ điệu quái gở giữa những nấm mồ, cho tới khi tay ông ta tuột ra và người quản trang ngã ngửa xuống vỉa hè cạnh lối đi, một con đường bê tông dẫn tới văn phòng quản lý nghĩa trang. Bàn tay ông ta đã chộp lấy chiếc bộ đàm đúng khoảnh khắc con dao của tôi tìm tới cổ ông ta.

Xoẹt, xoẹt, hai nhát dao nhẹ nhàng mở phanh động mạch hay tĩnh mạch, mà cũng có thể là cả hai, làm một vòi máu bất thần vọt lên không trung. 

Tôi đã kịp né khỏi nó. 

"Không, không, tại sao? Tại sao?", ông ta đưa hai tay lên vết thương, nhờ thế hai bàn tay ông ta không còn gây cản trở nữa, giúp tôi thực hiện điều tương tự cho phía cổ bên kia của ông ta. Xoẹt, xoẹt, tôi không thể dừng lại được. Không cần thiết nhưng lúc này tôi đang điên, đang căm hận - căm hận bọn chúng vì đã khiến tôi phạm sai lầm. Bọn chúng đã buộc tôi phải dùng Miguel 5465 làm kế thoát thân. Và giờ đây bọn chúng khiến tôi mất tập trung. Tôi trở nên bất cẩn.

Thêm nhiều nhát dao nữa... Rồi tôi lùi lại, và ba mươi giây sau đó, sau vài lần quờ quạng giãy đạp, người đàn ông đã lịm đi. Đến giây thứ sáu mươi, cái chết sẽ thế chỗ sự sống. 

Tôi chỉ có thể đứng một chỗ, đờ đẫn trước cơn ác mộng vừa trải qua, thở hổn hển bởi nỗ lực gắng sức vừa rồi. Tôi cúi gập người xuống, cảm thấy mình như một con vật khốn khổ. 

Đám cảnh sát - bọn chúng - sẽ biết tôi chính là thủ phạm, hẳn rồi. Mọi dữ liệu đều phơi bày ra đó. Vụ án mạng xảy ra ngay cạnh mộ phần gia đình một nhân viên của SSD và sau hồi vật lộn vừa rồi với gã quản trang, tôi dám chắc sẽ có những bằng chứng lưu lại, đám cảnh sát ma lanh có thể lần ra dấu vết tới những hiện trường khác. Tôi không có đủ thời gian để thu dọn.

Bọn chúng sẽ hiểu tôi đã đi theo Miguel 5465 để ngụy tạo vụ tự tử của anh ta và bị người quản trang bắt gặp. 

Rồi có tiếng động phát ra từ chiếc bộ đàm. Ai đó đang gọi cho Stony. Giọng có vẻ bình thản, chỉ là một kiểm tra thông thường. Nhưng khi không ai trả lời, họ sẽ sớm chạy tới tìm ông ta. 

Tôi quay người vội vã rời khỏi đó, như thể tôi là một tang quyến bị nỗi đau đè nặng đang hoang mang về những gì tương lai dành sẵn cho mình.

Nhưng quả thực đó chính là tình cảnh của tôi lúc này.



[Hết chương 29]


---


Chương 30: Thêm một cơ sở dữ liệu nữa được kham khảo. "Natri cyclamate."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top