III: Nhà Tiên Tri (Chương 25)
Chương 25
"Ngài còn cần gì nữa không, ngài sĩ quan?"
Ngồi trong phòng họp của SSD, Ron Pulaski ngước nhìn lên khuôn mặt vô cảm của Jeremy Mills, trợ lý thứ hai của Sterling. Anh chàng này chính là trợ lý "bên ngoài", cậu nhớ lại. "Không, thế này được rồi, xin cảm ơn. Nhưng anh có thể hỏi ông Sterling về một số giấy tờ ông ấy đang tập hợp cho chúng tôi được không ? Đó là một bản danh sách khách hàng. Tôi nghĩ Martin đang chuẩn bị nó."
"Tôi rất sẵn lòng chuyển lời tới ngài Andrew ngay khi ông ấy kết thúc cuộc gặp" Rồi anh chàng có đôi vai bè bè đi quanh căn phòng, chỉ dẫn vị trí các công tắc của hệ thống đèn và điều hòa, giống như anh chàng trực tầng khách sạn đã tháp tùng Jenny và Pulaski tới căn phòng mộng mơ của họ trong chuyến đi tuần trăng mật.
Hồi ức này lại nhắc nhở Pulaski về sự giống nhau giữa Jenny và Myra, người phụ nữ đã bị cưỡng dâm và sát hại ngày hôm qua. Cô hay để xõa tóc và nụ cười mỉm của cô là điều mà cậu rất yêu quý, nhưng sao lại có sự giống nhau đến thế...
"Thưa ngày sĩ quan?"
Pulaski ngước lên, nhận ra mình đã lơ đãng khá lâu, "Ồ, tôi xin lỗi".
Anh chàng trợ lý vừa chăm chú quan sát người cảnh sát vừa chỉ về phía chiếc tủ lạnh nhỏ, "Trong này, luôn có sẵn soda và nước".
"Cảm ơn. Tôi không cần gì cả."
Hãy tập trung nào, cậu ta tự nói với mình một cách bực bội. Quên Jenny đi. Quên lũ trẻ đi. Việc này can hệ đến mạng sống của nhiều người. Amelia đã giao cho anh thực hiện những cuộc thẩm vấn này. Vậy hãy tiến hành đi.
Cậu tham gia điều tra cùng chúng tôi chứ, chàng trai? Chúng tôi cần cậu giúp đỡ.
"Nếu anh muốn gọi điện thoại, có thể dùng máy này. Bấm số chín để gọi ra bên ngoài. Hoặc anh có thể bấm nút này, sau đó đọc số cần gọi. Nó có thể được kích hoạt bằng giọng nói." Anh ta chỉ vào điện thoại di động của Pulaski, "Cái này nhiều khả năng sẽ không hoạt động tốt lắm tại đây vì có quá nhiều tầng chắn để đảm bảo an ninh".
"Thật sao? Okay." Pulaski cố nhớ lại liệu mình đã từng thấy ai đó dùng điện thoại di động hay PDA ở đây không. Nhưng không thể nào nhớ nổi.
"Tôi sẽ gọi các nhân viên anh cần gặp đến. Nếu anh đã sẵn sàng."
"Tốt quá." Anh chàng trợ lý trẻ tuổi quay người, bước xuống dưới sảnh. Pulaski lấy sổ ghi chép trong cặp tài liệu, liếc nhìn vào các tên nhân viên cần thẩm vấn.
Steven Shraeder, Phụ trách Đội Kỹ thuật và Hỗ trợ, ca ngày
Faruk Mameda, Phụ trách Đội Kỹ thuật và Hỗ trợ, ca đêm
Cậu ta đứng dậy nhìn ra ngoài sảnh. Gần đó một người lao công đang dọn các thùng rác. Pulaski nhớ từng gặp người này trước đây, có vẻ như Sterling sợ rằng dù chỉ một chút rác không được dọn sạch cũng có thể đem lại tiếng xấu cho công ty. Người nhân viên vệ sinh có thân hình rắn chắc không hề có phản ứng nào khi nhìn thấy bộ đồng phục cảnh sát mà chỉ chăm chú vào công việc vốn dĩ đang được thực hiện một cách rất tỉ mỉ chu đáo của mình. Xa hơn, phía cuối lối đi sạch bóng, cậu cảnh sát trẻ có thể thấy một nhân viên bảo vệ đang đứng trông chừng. Thậm chí Pulaski không thể vào phòng vệ sinh mà không đi qua anh chàng này. Cậu quay lại chỗ ngồi của mình để đợi hai người trong danh sách nghi vấn.
Người đầu tiên xuất hiện là Faruk Mameda, một chàng trai gốc Trung Đông, Pulaski thầm đoán. Anh ta rất điển trai, khuôn mặt nghiêm nghị, toát lên vẻ tự tin. Trước cái nhìn của Pulaski, anh ta vẫn tỏ ra rất thoải mái. Mameda từng làm việc cho một công ty nhỏ mà SSD mua lại năm sáu năm trước. Công việc là giám sát đội ngũ kỹ thuật viên. Độc thân, không có gia đình, anh ta thích làm việc vào ca đêm.
Pulaski thực sự ngạc nhiên vì anh ta nói giọng của dân bản xứ rất chuẩn. Pulaski hỏi Mameda đã biết gì về cuộc điều tra chưa. Anh ta khẳng định chưa biết các chi tiết cụ thể – có thể đúng, vì anh ta làm ca đêm và vừa mới tới công ty. Tất cả những gì anh ta biết là Sterling đã gọi điện bảo anh ta tới nói chuyện với cảnh sát về một vụ án mạng nào đó.
Anh ta cau mày khi Pulaski cho biết, "Gần đây đã có vài vụ án mạng xảy ra. Chúng tôi tin rằng thông tin của SSD đã được kẻ sát nhân sử dụng trong quá trình lên kế hoạch những tội ác đó".
"Thông tin?"
"Về nơi ở và những thứ các nạn nhân đã mua."
Thật lạ lùng! Câu tiếp theo Mameda hỏi là: "Anh đã nói chuyện với tất cả nhân viên chưa?"
Những điều cần nói và không được nói – đó là điều Pulaski không bao giờ biết chính xác. Amelia luôn hỏi điều quan trọng là phải đưa cuộc thẩm vấn vào guồng một cách trôi chảy, luôn giữ cho cuộc trò chuyện diễn ra liên tục nhưng không bao giờ để lộ ra quá nhiều. Sau lần bị chấn thương ở đầu, cậu cảnh sát trẻ tin rằng khả năng suy xét của mình đã bị suy giảm, vì thế cậu ta thực sự bối rối khi phải xem xét những điều cần nói và không được nói đối với đối tượng thẩm vấn. "Không phải tất cả, tất nhiên là không."
"Có một vài người khả nghi thôi và những người mà chúng tôi đã xác định trước là đáng nghi ngờ" Giọng nói của anh chàng bắt đầu có vẻ thủ thế, quai hàm siết chặt, "Tôi hiểu rồi. Quá rõ. Chuyện này vẫn xảy ra không ít vào thời buổi này".
"Kẻ mà chúng tôi muốn truy tìm là một người đàn ông và hắn có khả năng tiếp cận tới toàn bộ innerCircle và Watchtower. Chúng tôi đang thẩm vấn tất cả những ai phù hợp với đặc điểm này."
Pulaski thầm đoán về vấn đề Mameda đang lo lắng, "Không có gì liên quan tới quốc tịch của anh đâu".
Nỗ lực muốn trấn an người đối thoại của Pulaski đã không tạo được hiệu quả mong muốn. Mameda gằn giọng, "À, được thôi, tôi là có quốc tịch Mỹ – một công dân Mỹ, giống như anh. Nhưng nói cho cùng, rất ít người sống ở quốc gia này thực sự là người bản địa."
"Tôi xin lỗi."
Mameda nhún vai. "Có những thứ trong cuộc sống mà chúng ta buộc phải làm quen. Thật không may ! Miền đất của tự do đồng thời cũng là miền đất của định kiến. Tôi...", giọng nói bỗng tắt lim đi khi anh ta ngước mắt nhìn sau viên cảnh sát, ở một tầm cao hơn vị trí Pulaski đang ngồi, như thể có ai đó đang đứng nhìn thẳng vào anh ta. Cậu cảnh sát khẽ quay người lại. Không có ai.
Mameda tiếp tục, "Ngài Andrew nói ông ấy muốn tôi hợp tác hoàn toàn. Vậy tôi sẽ hợp tác. Anh có thể làm ơn hỏi ngay những gì cần hỏi được không? Tối nay tôi rất bận".
"Hồ sơ các cá nhân hay những chiếc hộp kín, các anh gọi chúng như vậy đúng không?"
"Phải. Hộp kín."
"Anh đã bao giờ tải chúng về chưa?"
"Tôi tải về làm gì? Ngài Andrew sẽ không tha thứ cho chuyện đó."
Thú vị đây: Cơn giận dữ của Andrew Sterling là rào cản đầu tiên. Không phải cảnh sát hay pháp luật.
"Vậy là anh chưa từng làm điều đó?"
"Chưa bao giờ. Nếu có một đoạn mã có hại nào đó, hay dữ liệu bị hỏng hoặc có vấn đề về giao diện, tôi có thể kiểm tra một phần hồ sơ hay danh sách tên hồ sơ, nhưng chỉ thế thôi. Vừa đủ để hình dung ra vấn đề và viết một chương trình sửa lỗi hay gỡ bỏ đoạn mã có hại."
"Liệu có khả năng ai đó tìm ra mật mã truy cập của anh, xâm nhập vào innerCircle và tải về các hồ sơ không?"
Anh ta dừng lại, "Bọn họ không thể làm thế được. Tôi không hề viết lại mật mã của mình ở bất cứ đâu".
"Anh có thường xuyên tới các khu biệt trữ dữ liệu không, tất cả các khu ? Và Trung tâm Tiếp nhận nữa?"
"Có, tất nhiên rồi. Đó là công việc của tôi, sửa chữa các máy tính, đảm bảo dữ liệu được lưu chuyển một cách trôi chảy."
"Anh có thể cho tôi biết anh đã làm gì vào chiều Chủ nhật không? Trong khoảng từ mười hai giờ trưa tới bốn giờ chiều?"
"À", anh ta gật đầu. "Vậy ra mục đích thực sự của tất cả chuyện này là đây. Muốn biết xem tôi có mặt ở hiện trường tội ác không chứ gì?"
Pulaski thực sự cảm thấy bối rối khi phải nhìn vào đôi mắt đầy tức giận của anh ta.
Mameda đặt cả hai bàn tay lên mặt bàn, như thể sắp đứng bật dậy và bùng nổ phẫn nộ. Nhưng rồi anh ta vẫn ngồi yên tại chỗ. "Tôi dùng bữa sáng cùng vài người bạn..." Anh ta nói thêm: "Họ từ nhà thờ Hồi giáo tới – chắc là anh cũng muốn biết".
"Tôi..."
"Từ lúc đó cho đến cuối ngày, tôi chỉ có một mình. Tôi đi xem phim."
"Một mình?"
"Để đỡ bị phân tâm hơn, tôi thường đi một mình. Đó là một bộ phim của Jafar Panahi – đạo diễn người Iran. Anh đã bao giờ xem...", miệng anh ta mím chặt, "Thôi, quên nó đi".
"Anh còn giữ vé không?"
"Không... Sau đó tôi đi mua sắm và về đến nhà khoảng sáu giờ. Tôi gọi đến công ty kiểm tra xem họ có cần tôi ở đấy không, nhưng máy móc đều chạy ngon lành, vậy là tôi ăn tối cùng một người bạn."
"Vào buổi chiều anh có mua thứ gì bằng thẻ tín dụng không?"
Anh ta nổi nóng, "Đó chỉ là vài đồ vặt vãnh: một tách cà phê, một chiếc sandwich. Và tất nhiên trả bằng tiền mặt...". Anh ta chồm người ra trước, thì thầm một cách hằn học, "Tôi nghĩ rằng anh không hỏi tất cả mọi người những câu vừa rồi. Tôi biết các người nghĩ gì. Các người luôn nghĩ chúng tôi đối xử với phụ nữ như với súc vật. Nhưng tôi không tin anh có thể thực sự buộc tội tôi cưỡng dâm ai đó. Đó là một hành động man rợ. Và anh đang xúc phạm tôi!"
Pulaski cố nhìn thẳng vào mắt Mameda, "Được rồi, chúng tôi đang thẩm vấn tất cả những ai có thể tiếp cận được innerCircle và những gì họ đã làm ngày hôm qua. Kể cả ông Sterling. Chúng tôi chỉ đang làm việc của mình".
Anh ta dịu đi đôi chút nhưng vấn tiếp tục nổi nóng khi Pulaski hỏi anh ta đã có mặt ở đâu vào thời điểm xảy ra các vụ án mạng khác, "Tôi không nhớ gì nữa". Anh ta từ chối nói thêm bất cứ điều gì, gật đầu chào đầy hăm dọa, đứng dậy bước ra ngoài.
Pulaski cố hình dung điều gì vừa xảy ra. Liệu cách cư xử của Mameda cho thấy anh ta có tội hay vô tội? Anh không thể khẳng định rõ ràng nhưng điều rõ nhất anh cảm thấy là mình đã bị qua mặt.
Hãy cố gắng suy nghĩ thấu đáo hơn, anh ta tự nói với mình.
Người thứ hai cần thẩm vấn – Shraeder – hoàn toàn trái ngược với Mameda: một con sâu máy tính thuần túy. Anh ta có vẻ lóng ngóng, rụt rè, bộ quần áo nhàu nhĩ và không lấy gì làm vừa vặn, hai bàn tay dính đầy mực. Anh ta đeo một cặp kính to quá khổ, hai mắt kính trầy xước. Một con người hoàn toàn rơi ra khỏi khuôn khổ của SSD. Trong khi Mameda luôn tỏ ra thủ thế, Shraeder lại có vẻ không biết gì. Anh ta xin lỗi đã tới muộn – mặc dù thực ra không phải vậy – rồi giải thích rằng anh ta đang bận với một chương trình sửa lỗi vẫn chưa hoàn thành. Anh ta đi vào giải thích cụ thể về chương trình đó, dông dài như thể cậu cảnh sát là người có bằng cấp về công nghệ máy tính và Pulaski đã phải đưa anh ta về đúng quỹ đạo.
Các đầu ngón tay ngó ngoáy không ngừng, như là anh ta đang gõ lên một chiếc bàn phím tưởng tượng, Shraeder lắng nghe với vẻ ngạc nhiên – hoặc làm ra vẻ ngạc nhiên – khi Pulaski nói về những vụ án mạng. Sau vẻ mặt thông cảm, anh ta bắt đầu trả lời những câu hỏi mà cậu cảnh sát trẻ đưa ra. Đúng là anh ta thường xuyên lui tới các khu biệt trữ và có thể tải về các hồ sơ, nhưng chưa bao giờ làm vậy. Anh ta cũng đảm bảo rằng không ai có thể lấy được mật mã của mình.
Còn về ngày Chủ nhật, anh ta có bằng chứng ngoại phạm, vào khoảng một giờ chiều anh ta đã tới văn phòng công ty để khắc phục tiếp một sự cố lớn xảy ra ngày thứ Sáu. Một lần nữa Pulaski lại phải ngắt lời Shraeder trước khi anh ta định giải thích chi tiết về chuyện đó. Anh chàng trẻ tuổi bước tới chiếc máy tính ở góc phòng họp, gõ lên bàn phím rồi quay màn hình lại để Pulaski cũng có thể nhìn được. Trên đó là thời gian biểu của anh ta. Pulaski xem qua các dòng ghi chú cho ngày Chủ nhật. Đúng là Shraeder đã tới công ty lúc mười hai giờ năm mươi tám phút chiều và ra về sau năm giờ chiều.
Vì Shraeder đã có mặt ở công ty vào thời điểm Myra bị sát hại, Pulaski cũng không mất công hỏi thêm về những vụ án khác, "Tôi nghĩ thế là đủ. Xin cảm ơn". Shraeder đi ra với vẻ bất an. Pulaski ngồi thụp xuống, nhìn chăm chăm qua một khung cửa sổ hẹp. Hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, dạ dày đau thắt lại. Cậu lấy điện thoại di động ra định gọi. Nhưng Jeremy, anh chàng trợ lý mặt nặng như đeo đá, đã nói không sai. Chẳng có tý sóng chết tiệt nào.
"Này, xin chào"
Pulaski giật bắn người. Vừa thở hắt ra, cậu cảnh sát vừa ngước lên và trông thấy Mark Whitcomb đang đứng trên ngưỡng cửa, nách đang kẹp mấy tờ ghi chú màu vàng, hai tay bưng hai tách cà phê. Một bên mày đang nhướn lên. Đứng cạnh anh ta là một người đàn ông nhiều tuổi hơn, tóc đã ngả màu chuối tiêu trước tuổi. Pulaski đoán hân vật này hẳn là một nhân viên của SSD bởi vì anh ta cũng mặc bộ đồng phục quen thuộc với áo sơ mi trắng và com lê tối màu.
Chuyện gì nữa đây? Cậu ta cố nở một nụ cười bình thản rồi gật đầu ra hiệu mời họ vào.
"Ron, giới thiệu để anh làm quen với sếp của tôi, Sam Brockton."
Họ bắt tay. Brockton nhìn Pulaski chăm chú rồi nói với một nụ cười gượng gạo, "Vậy anh là người đã yêu cầu các cô phục vụ kiểm tra về tôi ở khách sạn ở Washington?".
"Tôi e là vậy."
"Ít nhất tôi cũng không rơi vào diện tình nghi", Brockton nói. "Nếu Bộ phận Kiểm soát chúng tôi có thể giúp được gì, hãy cho Mark biết. Anh ấy đã cập nhập cấp tốc cho tôi về vụ án của các vị."
"Tôi đánh giá cao việc này."
"Chúc may mắn." Brockton để Whitcomb ở lại, anh này đưa một tách cà phê mời Pulaski.
"Cho tôi sao? Xin cảm ơn."
"Tình hình thế nào rồi?", Whitcomb hỏi.
"Đang tiến triển."
Anh chàng phó Bộ phận Kiểm soát của SSD bật cười và đưa tay gạt một lọn tóc vàng khỏi trán. "Các vị cũng kín tiếng chẳng kém gì chúng tôi"
"Tôi đoán là vậy. Nhưng tôi có thể nói tất cả mọi người đều rất hợp tác."
"Tốt. Anh xong chưa?"
"Chỉ còn đợi một thứ từ ông Sterling."
Cậu ta cho đường vào tách cà phê rồi căng thẳng khuấy liên hồi, vượt cả mức cần thiết, cuối cung cũng dừng lại. Whitcomb giơ tách cà phê của mình chạm vào tách của Pulaski như thể cụng ly. "Tôi chưa bao giờ thích những khung cửa sổ tí xíu này. Ngay giữa New York, vậy mà chẳng nhìn thấy gì cả."
"Tôi cũng thấy khó hiểu. Tại sao vậy?"
"Ngài Andrew lo ngại về an ninh. Người ta có thể chụp ảnh từ bên ngoài."
"Thật sao?"
"Cũng không phải là hoàn toàn hoang tưởng", Whitcomb nói. "Việc khai thác dữ liệu liên quan tới rất nhều tiền. Những con số khổng lồ."
"Tôi chắc là vậy." Pulaski tự hori bí mật là gì mà ai đó có thể nhìn thấy từ một khung cửa sổ cách đó năm tòa nhà, đó là khoảng cách tới tòa văn phòng gần nhất có chiều cao ngang với Đá Xám. "Anh sống trong thành phố chứ?", anh ta hỏi Pulaski.
"Chúng tôi ở khu Queens."
"Tôi đang ở tận bên Island, nhưng lớn lên ở Astoria, ngay bên kia đại lộ Ditmars. Gần ga tàu."
"Hả, tôi ở cách đó ba tòa nhà."
"Thật sao ? Anh có hay tới nhà thờ St.Tim's khôn?"
"Tôi hay tới nhà thờ St.Agnes. Tôi đã từng tới St.Tim's vài lần nhưng Jenny không thích các bài giảng đạo tại đó, người ta kết tội chúng ta nhiều quá."
Whitcomb bật cười, "Cha Albright".
"Ồ, phải, chính là ông ta đấy."
"Anh trai tôi – anh ấy là cớm ở Philly (Tức Philadelphia) – cho rằng tất cả những gì các vị cần làm nếu muốn một kẻ sát nhân tự thú là nhồi hắn vào cùng một phòng với Cha Albright. Năm phút thôi, và hắn sẽ khai nhận bất cứ điều gì."
"Anh trai anh cũng là cớm?", Pulaski bật cười hỏi.
"Cảnh sát chống ma túy."
"Thám tử?"
"Phải."
"Còn anh trai tôi ở lực lượng tuần cảnh, đồn số 6, ở dưới khu Village."
"Vui thật đấy. Anh trai của hai chúng ta... Vậy là anh em anh cùng vào cảnh sát?"
"Đúng thế, anh em tôi thường làm mọi thứ giống nhau. Chúng tôi là anh em sinh đôi."
"Rất thú vị. Anh trai tôi hơn tôi ba tuổi nhưng đô con hơn nhiều. Tôi có thể lực nhưng quả thực tôi không muốn phải bẻ tay một gã trộm cắp nào đó."
"Chúng tôi không mấy khi phải bẻ tay đâu. Chủ yếu là đấu lý với những kẻ xấu. Chắc cũng giống những gì các vị làm ở Bộ phận Kiểm soát."
Whitcomb bật cười, "Đúng vậy, khá giống".
"Tôi đoán là..."
"Hey, hãy xem ai đâ! Thượng sĩ Friday."
Ruột gan Pulaski như thắt lại khi ngước lên, trông thấy anh chàng bảnh trai đầu tóc bóng mượt Sean Cassel cùng anh bạn nối khố Giám đốc Kỹ thuật Wayne Gillespie, anh chàng này hưởng ứng trò đùa với cậu ta đáp lại, "Trở lại để tìm kiếm sự thật sao, thưa bà? Chỉ sự thật mà thôi". Rồi anh ta giơ tay chào.
Nói chuyện với Whitcomb về nhà thờ khiến Pulaski nhớ lại trường trung học Công giáo, nơi cậu và anh trai liên tục ở trong tình trạng chiến tranh với những gã đến từ khu Forest Hills. Những kẻ giàu có, áo quần bảnh bao và sành điệu hơn họ rất nhiều. Và cũng nhanh mồm hơn với những lời châm chích tàn nhẫn ("Hey, hai anh em đột biến gen kìa!"). Quả là một cơn ác mộng. Đôi khi Pulaski tự hỏi có phải mình đã vào ngành cảnh sát chỉ vì sự tôn trọng mà bộ cảnh phục cùng khẩu súng đem đến không.
Whitcomb mím chặt môi lại.
"Chào, Mark", Gillespie nói.
"Cuộc thẩm vấn thế nào rồi, thượng sĩ?", Cassel hỏi cậu cảnh sát trẻ.
Pulaski từng bị nhìn chằm chằm trên đường phố, từng bị chửi rủa và phải tránh những cú nhổ nước bọt hay ném gạch, đôi khi thậm chí không kịp né. Tất cả những điều đó cũng không khiến cậu bực bội bằng những lời châm chọc bâng quơ kiểu này. Nụ cười đầy cợt nhả. Giống như cá mập đùa bỡn con mồi trước khi nhai ngấu nghiến bằng hàm răng nhọn của nó. Pulaski đã tìm kiếm "Thượng sĩ Friday" trong Google bằng chiếc BlackBerry của mình và biết đó là một nhân vật trong chương trình truyền hình cũ có tên là Dragnet. Dù Friday là người hùng, ông ta vẫn bị coi là "vuông chằn chặn", cách diễn đạt chỉ người thẳng như ruột ngựa và cực kỳ nhạt nhẽo.
Tai Pulaski nóng bừng trong khi đọc thông tin trên màn hình điện thoại, lúc này cậu mới hiểu ra Cassel đang nhạo báng mình.
"Của anh đây", Cassel chìa chiếc đĩa CD nằm trong hộp đựng nữ trang cho Pulaski. "Hy vọng là có ích, thượng sĩ."
"Cái gì vậy ?"
"Danh sách các khách hàng đã tải về thông tin liên quan tới các nạn nhân. Các vị muốn có nó mà, còn nhớ chứ?"
"Ồ. Tôi nghĩ là ông Sterling sẽ đưa nó cho tôi."
"Thế này nhé, ngài Andrew là một người bận rộn. Ngài yêu cầu tôi đưa nó cho anh."
"Được thôi, cảm ơn."
Gillespie nói, "Tất cả những gì các vị cần đã được cắt ra một cách không thể gọn gàng hơn. Hơn ba trăm khách hàng rơi vào diện yêu cầu. Từng người đều có trên hai trăm danh sách địa chỉ mua hàng".
"Tôi đang muốn nói với anh. Anh sẽ phải chong đèn cả đêm đấy. Vậy chúng tôi xứng đáng được cấp phù hiệu đặc vụ liên bang rồi chứ?"
Thượng sĩ Friday thường bị những người ông ta thẩm vấn chế nhạo...
Pulaski mỉm cười, dù không hề muốn.
"Thôi nào, hai người."
"Bình tĩnh đi, Whitcomb", Cassel nói. "Chúng ta vẫn đùa cợt ở đây mà. Chúa ơi. Đừng có nghiêm túc qua thế chứ."
"Anh đang làm gì dưới này vậy, Mark?", Gillespie hỏi. "Chẳng phải anh cần tìm thêm những bộ luật mà chúng ta đang vi phạm sao?"
Whitcomb đảo mắt, nở một nụ cười chua chát, dù Pulaski thấy anh cũng đang bối rối và bị tổn thương.
Pulaski nói, "Các vị không phiền nếu tôi xem qua chiếc đĩa tại đây chứ? Phòng trường hợp tôi có thể có vài câu hỏi?".
"Anh có thể thẳng tiến." Cassel kéo cậu cảnh sát tới chiếc máy tính trong góc phòng và bật máy. Anh ta đặt chiếc đĩa CD vào ổ đĩa rồi lùi lại còn Pulaski ngồi xuống trước máy tính. Hộp thoại trên màn hình hỏi cậu muốn chọn phần mềm gì để mở. Cậu ta thực sự bối rối khi thấy trước mặt mình rất nhiều lựa chọn mà không nhận ra được bất cứ chương trình nào có vẻ quen thuộc trong số chúng.
Cassel đứng sau lưng cậu cảnh sát. "Anh không định mở ra sao ?"
"Có chứ. Chỉ đang không biết chọn chương trình nào là hợp nhất?"
"Anh không có nhiều lựa chọn đâu", Cassel bật cười nói như thể đây là một việc quá hiển nhiên. "Excel."
"X-L?", Pulaski hỏi lại. Cậu biết tai mình đang đỏ bừng. Cậu ghét chuyện này. Ghét cay ghét đắng.
"Bảng tính", Whitcomb đưa ra lời gợi ý rất chi tiết song với Pulaski lời gợi ý này cũng chẳng giúp được gì.
"Anh không biết Excel sao?", Gillespie cúi người xuống, những ngón tay gõ lên bàn phím nhanh đến mức không thể nhìn rõ.
Chương trình được khởi động và một bảng tính hiện ra, trên đó chứa đựng những cái tên, địa chỉ, ngày, giờ.
"Trước đây anh từng đọc qua các bảng tính rồi, đúng không?"
"Tất nhiên."
"Nhưng không phải là Excel sao?", Gillespie nhướn mày ngạc nhiên.
"Không. Bằng những phần mềm khác", Pulaski cảm thấy ghét chính mình vì đã rơi đúng vào bẫy của bọn họ. Giờ thì phải ngậm miệng lại và bắt tay vào việc.
"Những phần mềm khác? Thật sao?", Cassel hỏi. "Thú vị thật đấy."
"À, mà tên của nó là E-X-C-E-L", Gillespie đánh vần. "Anh có thể nhìn thấy nó ngay trên màn hình. Biết đâu anh muốn thử tìm hiểu nó. Nó rất dễ học đấy. Ý tôi là, một cậu nhóc trung học cũng sử dụng được."
"Tôi sẽ tìm hiểu."
Hai người rời khỏi căn phòng. Whitcomb nói, "Tôi đã nói từ trước, ở đây không có ai ưa họ cho lắm. Nhưng công ty không thể hoạt động mà không có họ. Bọn họ quả là những gã thiên tài".
"Vậy thì tôi chắc chẳng có ai mà bọn họ không để cho biết điều này." "Anh nói đúng. Okay, tôi sẽ để anh làm việc. Anh làm việc ở đây ổn chứ?"
"Tôi sẽ tìm hiểu được mọi thứ."
"Nếu anh quay lại công ty vào một dịp khác, hãy tìm tôi nhé."
"Tôi sẽ làm thế."
"Hoặc chúng ta có thể hẹn nhau ở Astoria, cùng uống cà phê. Anh có thích đồ ăn Hy Lạp không?"
"Rất thích."
Pulaski mường tượng ra một cuộc gặp gỡ vui vẻ. Sau lần bị chấn thương ở đầu, cậu cảnh sát đã sao lãng các mối quan hệ bạn bè vì nghĩ rằng người ta sẽ không chào đón mình. Cậu ta thực sự thích có dịp la cà bên ngoài với một người bạn, bên những vại bia, hay cùng thưởng thức một bộ phim hành động, những điều mà Jenny hầu như chẳng để tâm tới.
Được thôi, cậu ta sẽ nghĩ về chuyện này sau khi cuộc điều tra kết thúc, tất nhiên rồi.
Khi Whitcomb đã đi, Pulaski nhìn quanh. Không có ai. Nhưng cậu ta vẫn còn nhớ cách Mameda ngước mắt nhìn lên trên, phía sau lưng mình đầy bất an. Rồi cậu chợt nhớ về một chương trình đặc biệt mới xem cùng Jenny có nói tới một sòng bạc tại Las Vegas đã gắn những camera an ninh – "những con mắt trên bầu trời" – ở khắp nơi. Cả câu chuyện về tay nhân viên bảo vệ ngoài sảnh cũng như anh chàng phóng viên đã tàn đời vì nhòm ngó SSD.
Phải, Ron Pulaski thực sự hy vọng ở đây không có camera theo dõi. Vì nhiệm vụ của cậu hôm nay không chỉ dừng lại ở việc mang về chiếc đĩa CD chứa danh sách khách hàng và thẩm vấn các đối tượng nghi vấn, Lincoln Rhyme đã cử cậu tới đây để xâm nhập vào hệ thống máy tính được bảo vệ nghiêm ngặt nhất ở New York...
[Hết chương 25]
---
Chương 26: Chỉ có ba chữ: Đang hoạt động...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top