III: Nhà Tiên Tri (Chương 24)
Chương 24
Trong lúc đợi Sachs quay về, Lincoln Rhyme lơ đãng lắng nghe Lon Sellitto giải thích không tìm thấy được bất cứ bằng chứng nào đã được sử dụng trong các vụ án trước – vụ cưỡng dâm đầu tiên và vụ đánh cắp tiền xu.
"Kỳ quặc thật", chàng thám tử đô con lẩm bẩm.
Rhyme đồng ý. Nhưng sự chú ý của anh chuyển từ lời nhận xét của Sellitto sang tập hồ sơ của SSD về người anh họ, lúc này nó đang ở ngay cạnh Rhyme, trên chiếc khung đọc. Anh đã cố gắng tảng lờ nó đi.
Nhưng tập tài liệu đó vẫn có một sức hút kỳ lạ khiến anh như thể chiếc kim bị hút về phía nam châm. Nhìn vào những trang giấy đã mở với những dòng chữ màu đen trên nền giấy trắng, anh tự nhủ, có lẽ đúng như Sachs đoán, rất có thể tập hồ sơ chứa đựng điều gì đó hữu ích. Thế rồi anh tự thú nhận với mình anh chỉ đơn thuần cảm thấy tò mò.
Strategic Systems Datacorp, INC
Các hồ sơ innerCircle®
Arthur Robert Rhyme
Mã số SSD của đối tượng: 3480 – 9021 – 4966- 2083.
* Sở thích cá nhân
Hồ sơ 1A. Sản phẩm tiêu dùng
Hồ sơ 1B. Dịch vụ tiêu dùng
Hồ sơ 1C. Du lịch
Hồ sơ 1D. Sức khỏe
Hồ sơ 1E. Giải trí
* Tài chính/Giáo dục/Nghề nghiệp
Hồ sơ 2A. Giáo dục
Hồ sơ 2B. Việc làm, thu nhập
Hồ sơ 2C. Tín dụng và xếp loại
Hồ sơ 2D. Sản phẩm và dịch vụ kinh doanh hay sử dụng
* Chính phủ/Luật pháp
Hồ sơ 3A. Thông tin cá nhân quan trọng
Hồ sơ 3B. Đăng ký bầu cử
Hồ sơ 3C. Lịch sử pháp lý
Hồ sơ 3D. Lịch sử hình sự
Hồ sơ 3E. Tuân thủ luật pháp
Hồ sơ 3F. Nhập cư và nhập quốc tịch
Những thông tin chứa đựng trong các hồ sơ này là tài sản của Tập đoàn Strategic Systems Datacorp (SSD). Việc sử dụng các thông tin này phải tuân thủ theo văn bản thỏa thuận giữa SSD và Khách hàng đã được xác lập trong các điều khoản chung về thỏa thuận với khách hàng. ©Strategic Systems Datacorp giữ mọi quyền có liên quan.
Ra lệnh cho thiết bị lật trang giở qua những trang sau, anh đọc lướt qua tập hồ sơ ba mươi trang dày đặc chữ. Một số mục khá đầy đủ, một số mục rất sơ sài. Phần đăng ký bầu cử được biên tập lại, phần tuân thủ pháp luật cũng như nhiều phần của tín dụng nối tới các hồ sơ riêng biệt, có thể do pháp luật hạn chế việc cho phép tiếp cận tới những thông tin này.
Anh dừng lại ở danh sách dài những sản phẩm tiêu dùng mà Arthur và gia đình đã mua (những thành viên khác của gia đình được mô tả bằng cách diễn đạt quái đản "các cá thể có ràng buộc"). Không nghi ngờ gì nữa, bất cứ ai đọc qua hồ sơ này cũng có thể biết rõ về thói quen tiêu dùng cũng như nơi Arthur thường mua hàng, để lôi anh họ anh vào vụ sát hại Alice Sanderson.
Rhyme biết được tên câu lạc bộ đồng quê nơi Arthur từng đăng ký thành viên và đã ngừng tham gia vài năm trước, có lẽ vì bị mất việc. Anh cũng biết được những kỳ nghỉ trọn gói mà anh họ mình đã đặt, Rhyme thực sự ngạc nhiên khi biết Arthur đã tập trượt tuyết. Và có thể bản thân Arthr hoặc một đứa con gặp rắc rối về cân nặng vì có một người đã tham gia vào chương trình ăn kiêng. Anh ta cũng đăng ký cho cả gia đình làm thành viên của một câu lạc bộ sức khỏe. Rhyme tìm thấy một lần mua đặt cọc trước những món đồ trang sức vào gần dịp Giáng sinh, trong cửa hàng bán đồ trang sức tại một trung tâm mua sắm ở New Jersey. Rhyme thầm tưởng tượng những viên đá nhỏ xíu nằm lọt thỏm trên chiếc khung quá lớn so với kích thước của chúng – một món quà thay thế tạm thời trong lúc chờ đợi những ngày tháng tốt đẹp hơn.
Đọc đến một thông tin khác, Lincoln cười khẽ. Giống hệt anh, Arthur cũng chuộng loại whisky thuần chất từ mạch nha và cũng đúng là nhãn hiệu mới nhất mà Rhyme ưa thích – Glenmorangie.
Anh ta có hai chiếc xe hơi: một chiếc Mercedes và một chiếc Cherokee.
Tuy nhiên, đọc tới đây, nụ cười của nhà tội phạm học tắt lịm, anh chợt nhớ về một chiếc xe khác – chiếc Corvette màu đỏ Arthur đã được bố mẹ tặng vào sinh nhật thứ mười bảy. Arthur đã lái nó tới Boston để nhập học Học viên Công nghệ Massachussetts.
Rhyme hồi tưởng lại lúc hai chàng trai lên đường tới trường đại học. Đó là một thời điểm rất có ý nghĩa với Arthur cũng như bố anh, ông Henry Rhyme rất phấn khởi khi con trai mình được một trường đại học tiếng tăm như vậy nhận vào học. Nhưng những dự tính của hai anh em họ – cùng ở chung phòng, tranh đấu để giành các cô gái, ganh đua thể hiện trí thông minh – đều không trở thành hiện thực. Lincoln không được Học viên Công nghệ Massachussetts chấp nhận, thay vào đó anh tới Đại học Illinois-Champagne/Urbana, nơi cấp cho Lincoln một suất học bổng toàn phần (vào thời điểm đó, nơi này cũng có đôi chút quyến rũ vì nó tọa lạc trong thành phố nơi HAL – chiếc máy tính tự ngưỡng mộ chính mình trong bộ phim 2001: A space Odyssey của Stanley Kubrick – đã ra đời).
Bố mẹ anh, ông Teddy và bà Anne rất vui vì con trai mình sẽ học ở một trường tại quê nhà, bác anh cũng vậy, ông Henry nói với cháu rằng ông hy vọng cậu sẽ thường xuyên quay về Chicago và tiếp tục giúp đỡ ông trong công việc nghiên cứu, thậm chí có thể thỉnh thoảng dự các lớp học của ông.
"Ta rất tiếc, cháu và Arthur sẽ không ở cùng phòng. Nhưng hai đứa sẽ gặp nhau vào mỗi mùa hè, các kỳ nghỉ. Thỉnh thoảng bố cháu và bác sẽ đảo qua Bean Town thăm cháu."
"Như thế chắc cũng ổn", Lincoln đã trả lời ông như thế.
Anh giữ riêng cho mình tâm sự rằng tuy rất thất vọng vì không được Học viện Công nghệ Massachussetts chấp nhận nhưng sự từ chối này cũng có mặt hay của nó, bởi vì anh không bao giờ muốn nhìn mặt ông anh họ chết giẫm của mình một lần nữa.
Tất cả cũng chỉ vì chiếc Corvette màu đỏ.
Chuyện đó đã xảy ra không lâu sau bữa tiệc Giáng sinh mà tại đó anh đã đoạt được giải thưởng là miếng bê tông lịch sử, vào một ngày lạnh tê người của tháng Hai, thời điểm mà cho dù trời nắng đẹp hay đầy mây, cũng là tháng thời tiết khắc nghiệt nhất ở Chicago. Lincoln đang tham gia tranh tài ở một hội chợ khoa học tại Đại học Đông Bắc, Evanston. Anh mời Adrianna đi cùng mình, thầm nghĩ rằng sau chuyến đi này anh sẽ ngỏ lời cầu hôn.
Thế nhưng cô gái không thể đi được, cô đang chuẩn bị cùng mẹ tới siêu thị Marshall Field's ở Loop để mua đồ, cả hai mẹ con đều bị hấp dẫn bởi một đợt giảm giá lớn. Lincoln rất thất vọng nhưng cũng không nghĩ ngợi nữa mà dành hết sự tập trung vào cuộc thi. Anh giành vị trí đầu bảng ở hạng cao cấp, sau đó anh và nhóm bạn cùng thu dọn bản đề án và khuân mọi thứ ra ngoài. Trong bầu không khí cắt da cắt thịt, đầu ngón tay họ tím tái, hơi thở biến thành từng đám sương mù vây xung quanh, mấy chàng trai nhét đống đồ vào ngăn chứa hàng của xe bus rồi chạy tới cửa xe để leo lên.
Bỗng có ai đó nói, "Này, xem kìa. Những chiếc lốp Excellent".
Một chiếc Corvette màu đỏ đang phóng qua sân trường.
Người cầm lái là ông anh họ Arthur của anh. Cũng không có gì là lạ, gia đình bác anh sống ngay gần đó. Thế nhưng điều khiến Lincoln ngỡ ngàng là cô gái ngồi cạnh Arthur, anh nghĩ đó chính là Adrianna.
Có đúng không?
Anh không dám chắc.
Quần áo hoàn toàn giống: một chiếc áo khoác da màu nâu và một chiếc mũ lông, trông giống hệt chiếc mũ Lincoln đã mua tặng cô dịp Giáng sinh.
"Linc, lên đi. Xe bus sắp đóng cửa đấy."
Thế nhưng Lincoln vẫn đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm vào chiếc xe trong khi nó vòng qua góc ngoặt trên con đường phủ đầy tuyết trắng.
Có phải cô ấy đã nói dối anh? Người con gái anh đã định cầu hôn? Không thể nào. Mà chẳng lẽ cô lại lừa dối anh để đi với Arthur?
Vốn thường xuyên suy luận khoa học, anh bắt đầu xem xét các sự kiện thực tế một cách khách quan.
Thứ nhất. Arthur và Adrianna có quen nhau. Ông anh họ anh đã gặp cô nhiều tháng trước trong văn phòng của chuyên gia tư vấn đại học, nơi Adrianna làm việc sau giờ học tại trường trung học của Lincoln. Hai người có thể dễ dàng trao đổi số điện thoại với nhau.
Thứ hai. Lúc này Lincoln chợt nhớ ra Arthur đã không hỏi anh về cô gái nữa. Điều này thật lạ. Hai chàng trai đã dành ra rất nhiều thời gian trò chuyện với nhau về các cô gái, nhưng gần đây Art không một lần nào đả động đến cô.
Rất đáng ngờ.
Thứ ba. Hồi tưởng lại, anh cảm thấy Adri có vẻ lảng tránh khi nói về cuộc thi khoa học (anh cũng không hề nói đến chuyện cuộc thi được tổ chức ở Evanston, có nghĩa là cô nàng sẽ không phải e dè gì khi ngồi xe lượn qua những con phố cùng Art). Lincoln muốn phát điên vì ghen. Thiếu chút nữa mình đã tặng cho cô ta một mảnh của Sân vận động Stagg, lạy Chúa! Một mảnh vỡ thứ thiệt còn sót lại từ thánh đường của khoa học hiện đại! Anh suy nghĩ về những lần khác cô đã từ chối không gặp anh với những cái cớ, mà bây giờ nghĩ lại có vẻ thật lạ lùng. Tổng cộng khoảng ba hay bốn lần.
Thế nhưng anh vẫn không muốn tin. Anh lầm lũi bước trên tuyết tới một bốt điện thoại công cộng gọi tới nhà và xin được nói chuyện với cô.
"Xin lỗi nhé, Lincoln, con gái cô đi chơi với bạn rồi", mẹ Adrianna trả lời anh.
Bạn...
"Thế ạ. Cháu sẽ gọi lại sau... À, cô Waleska ơi, cô và bạn ấy có định vào thành phố đợt bán hàng hạ giá ở Field hôm nay không?"
"Không, đợt bán hàng hạ giá tuần sau mới diễn ra cơ... Cô phải đi chuẩn bị bữa ăn đây, Lincoln. Giữ ấm cháu nhé. Ngoài trời lạnh lắm đấy."
"Chắc chắn rồi ạ." Lincoln biết điều này quá rõ. Anh đang đứng trong một buồng điện thoại, quai hàm run bần bật, không buồn cúi xuống nhặt đồng sáu mươi cent đã tuột khỏi bàn tay lạnh cóng rơi xuống mặt tuyết sau nỗ lực hết lần này tới lần khác của anh để nhét những đồng xu vào điện thoại.
"Lạy Chúa, Lincoln, lên xe bus thôi!"
Tối hôm đó, anh gọi điện cho cô, cố giữ cuộc nói chuyện bình thường trước khi hỏi ngày hôm đó cô đã làm gì. Cô kể lể chuyến đi mua sắm cùng mẹ rất vui, nhưng đám đông tại đó thì thật khủng khiếp. Những lời cô nói thật dông dài, vô nghĩa như một kẻ đang tự thú.
Dù thế, anh vẫn không thể tin sự nghi ngờ này.
Anh vẫn tiếp tục gặp gỡ cô. Lần tiếp theo khi Art tới chơi, anh để ông anh họ ngồi trong căn phòng dưới nhà rồi lẻn ra ngoài mang theo một chiếc bàn lăn dùng để thu nhặt lông chó rụng – loại mà hiện nay các đội điều tra hiện trường vẫn dùng – để thu thập bằng chứng từ băng ghế trước của chiếc Corvette.
Anh cất những gì thu được vào một chiếc túi nilon. Sau đó, trong lần gặp Adrianna, anh lấy một ít mẫu lông từ mũ và áo khoác của cô. Anh cảm thấy việc làm của mình thật hèn. Mặt anh đỏ bừng bừng vì xấu hổ và lúng túng nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản anh so sánh các mẫu sợi thu được bằng kính hiển vi ở trường. Tất cả đều tương đồng, cả mẫu lông thú từ chiếc mũ lẫn mẫu sợi tổng hợp của chiếc áo khoác.
Cô bạn gái anh đang định cầu hôn đã lừa dối anh.
Và từ số lượng sợi tìm thấy trong xe Arthur, anh kết luận cô ta đã có mặt ở đó không chỉ một lần.
Một tuần sau, anh phát hiện hai người trong xe. Không còn lý do gì để nghi ngờ nữa.
Lincoln không chia tay theo cách nhẹ nhàng hay giận dữ. Chỉ đơn giản là chấm dứt. Không có tâm trạng để đối chứng trực diện, anh để mặc cho quan hệ của mình với Adrianna nguội lạnh dần. Họ đi chơi cùng nhau vài lần nữa trong sự im lặng, thật gượng gạo. Cả hai đều lúng túng e dè. Anh lại càng bực bội hơn khi cô gái tỏ ra thực sự bất bình về thái độ dần trở nên xa cách của anh. Chết tiệt. Chẳng lẽ cô ta nghĩ đó có thể bắt cá hai tay được sao? Cô ta phát điên vì anh... ngay cả khi đang lừa dối anh.
Anh cũng xa lánh cả người anh họ của mình. Lincoln lấy cớ là kỳ thi tốt nghiệp, những buổi tập chạy và một chuyện không may nhưng chính là sự may mắn dưới lớp hóa trang: Lincoln bị Học viện Massachussetts từ chối.
Hai chàng trai vẫn thỉnh thoảng gặp nhau trong những buổi sum họp gia đình không thể vắng mặt, lễ tốt nghiệp nhưng mọi thứ giữa hai người đã hoàn toàn thay đổi. Và không ai trong hai người hé ra một lời nào về Adrianna trong suốt nhiều năm sau đó.
Cả cuộc đời tôi đã thay đổi. Nếu không vì cậu, mọi thứ rất có thể đã khác đi...
Thậm chí, cả lúc này Rhyme vẫn thấy hai bên thái dương giần giật. Anh không cảm nhận được gì về hai lòng bàn tay của mình, nhưng có lẽ chúng đang ướt đẫm mồ hôi. Dòng suy nghĩ nặng nề trong anh bị Amelia Sachs cắt ngang khi cô bước qua ngưỡng cửa.
"Có tiến triển nào không?", cô hỏi.
Đây là một dấu hiệu xấu. Nếu cô thu thập được điều gì đó từ Calvin Geddes, cô sẽ không đời nào hỏi ngay như vậy.
"Không", anh thừa nhận. "Chúng ta vẫn đang đợi tin tức của Ron về các bằng chứng ngoại phạm và vẫn chưa có con mồi nào sập vào chiếc bẫy Rodney giăng ra."
Sachs đỡ tách cà phê Thom mời và cầm lấy một chiếc sandwich kẹp thịt gà tây trong khay.
"Món sa lát cá ngừ ngon hơn đấy, Thom đã tự tay làm món đó", Lon Sellitto nói.
"Cái này cũng được rồi." Cô ngồi xuống cạnh Rhyme, mời anh một miếng. Không có bụng dạ nào để ăn, anh lắc đầu. "Anh họ anh ra sao rồi?", cô hỏi đồng thời liếc nhìn tập hồ sơ đang lật mở trên chiếc khung đọc.
"Anh họ anh?"
"Ở khu tạm giam, anh ấy sống thế nào? Chuyện đó chắc chắn rất khó khăn."
"Anh chưa có cơ hội nói chuyện với anh ấy."
"Có lẽ anh ấy quá bối rối nên quên mất chưa liên lạc với anh. Anh nên gọi cho anh ấy."
"Anh sẽ gọi sau. Em đã khai thác được gì từ Geddes chưa?"
Cô thừa nhận cuộc gặp đã không đem lại nhiều kết quả, "Anh ta chủ yếu thuyết giảng về sự xói mòn quyền bí mật cá nhân". Cô thuật lại cho anh một vài điểm đáng báo động: sự xâm phạm đời tư, những thông tin cá nhân bị thu thập hàng ngày, mối nguy hiểm của EduServe, sự bất tử của dữ liệu, các siêu dữ liệu lưu trữ trong hồ sơ của máy tính.
"Có điều gì hữu ích cho chúng ta không?", anh hỏi với giọng gay gắt.
"Hai điều. Thứ nhất, anh ta không tin rằng Sterling vô tội."
"Cô có nói ông ta có bằng chứng ngoại phạm không?", Sellitto nhắc, đồng thời cầm lấy một chiếc sandwich nữa.
"Có thể không phải ông ta đích thân làm. Ông ta có thể sử dụng một người khác."
"Tại sao? Ông ta là tổng giám đốc của một công ty lớn. Làm thế có ích lợi gì cho ông ta?"
"Càng nhiều tội ác, xã hội càng cần tới SSD để bảo vệ người dân. Geddes nói ông ta rất ham hố quyền lực. Như Napoleon của dữ liệu vậy."
"Vậy là ông ta thuê một kẻ đi đập vỡ những khung cửa sổ để ông ta có cơ hội xuất hiện và sửa sang chúng", Rhyme gật đầu, anh có vẻ ấn tượng với ý tưởng này. "Chỉ có điều nó đã phản lại ông ta. Ông ta không bao giờ nghĩ chúng ta lần ra việc cơ sở dữ liệu của SSD đứng đằng sau những tội ác. Okay. Hãy ghi điều này vào danh sách các đối tượng tình nghi. Một đối tượng chưa rõ làm việc cho Sterling."
"Geddes cũng cho em biết mấy năm trước SSD có mua lại một công ty khai thác dữ liệu ở Colorado. Tay đào mỏ chủ chốt của công ty này – nghĩa là một người săn lùng dữ liệu – đã bị giết chết."
"Có mối liên hệ nào giữa Sterling và cái chết đó không?"
"Không biết nữa. Nhưng cũng đáng để chúng ta kiểm tra. Em sẽ thử gọi vài cú điện thoại."
Chuông cửa reo lên, Thom ra mở cửa. Ron Pulaski bước vào với khuôn mặt cau có, nhễ nhại mồ hôi. Rhyme đôi lúc muốn khuyên cậu ta hãy thả lỏng người và bình tĩnh hơn. Nhưng vì chính bản thân không thể làm được, nên anh cảm thấy lời khuyên của mình có vẻ đạo đức giả.
Cậu cảnh sát trẻ cho biết hầu hết bằng chứng ngoại phạm vào ngày Chủ nhật đã được xác minh. "Tôi đã kiểm tra với những người quản lý E-Zpass, họ xác nhận Sterling đã đi qua đường hầm Midtown đúng khoảng thời gian đã khai. Tôi đã cố tìm gặp con trai ông ta để xác minh xem Sterling có gọi về từ Long Island để kiểm tra con trai mình hay không. Nhưng anh ta không có nhà."
"Còn một điều nữa – anh chàng giám đốc nhân sự. Bằng chứng ngoại phạm duy nhất của anh ta là cô vợ. Cô ta chứng thực cho chồng nhưng cư xử như một con chuột đang hoảng sợ. Cô ta cũng y hệt ông chồng: 'SSD là nơi tuyệt vời nhất trên thế giới này'. Bla, bla, bla..."
Rhyme, người luôn nghi ngờ các nhân chứng trong bất cứ cuộc điều tra nào, không quan tâm nhiều lắm đến chi tiết này. Có một điều anh đã học được từ Kathryn Dance, chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể và ý nghĩa cử chỉ của Văn phòng Cục điều tra liên bang ở California, đó là ngay cả khi người ta thuật lại hoàn toàn sự thật cho cảnh sát, nhiều khi họ vẫn trông giống như những kẻ có tội.
Sachs đến bên bảng danh sách những đối tượng nghi vấn và cập nhật thông tin.
Andrew Sterling, Chủ tịch, Tổng Giám đốc.
Bằng chứng ngoại phạm – đã ở Long Island, đã xác minh. Đợi xác minh của người con trai.
Sean Cassel, Giám đốc Marketing và Bán hàng.
Không có bằng chứng ngoại phạm.
Wayne Gillespie, Giám đốc Hoạt động Chuyên môn.
Không có bằng chứng ngoại phạm.
Samuel Brockton, Giám đốc Bộ phận Kiểm soát.
Bằng chứng ngoại phạm – hồ sơ khách sạn xác nhận có mặt tại Washington.
Peter Arlonzo-Kemper, Giám đốc Nhân sự.
Bằng chứng ngoại phạm – ở cùng vợ, đã được vợ xác minh (độ tin cậy?).
Steven Shraeder, Phụ trách Đội Kỹ thuật và Hỗ trợ, ca ngày.
Chưa thẩm tra.
Faruk Mameda, Phụ trách Đội Kỹ thuật và Hỗ trợ, ca đêm.
Chưa thẩm tra.
Các khách hàng của SSD (?).
Đợi danh sách từ Sterling. Đối tượng chưa rõ được Andrew Sterling tuyển mộ (?).
Sachs nhìn đồng hồ. "Ron, lúc này chắc Mameda đã có mặt ở công ty rồi đấy. Cậu hãy tới đó nói chuyện với anh ta và Shraeder. Tìm hiểu xem bọn họ đã ở đâu hôm qua vào thời gian xảy ra án mạng Weinburg. Trợ lý của Sterling chắc cũng đã chuẩn bị xong danh sách khách hàng. Nếu không, hãy ngồi lỳ ở văn phòng cho tới khi anh chàng trợ lý đưa nó cho cậu. Hãy làm ra vẻ quan trọng. Hoặc nóng nảy thì càng tốt."
"Quay lại SSD ư?"
"Phải."
Rhyme nhận thấy rõ vì một vài lý do nào đó, cậu ta có vẻ không muốn đi. "Được thôi. Nhưng để tôi gọi cho Jenny kiểm tra mọi thứ ở nhà một chút đã" Cậu ta lấy di động ra bấm phím quay số nhanh.
Từ phần cuộc hội thoại anh nghe thấy, Rhyme đoán cậu ta đang nói chuyện với đứa con trai nhỏ của mình, rồi sau đó có lẽ là cô con gái vì giọng còn trẻ con hơn nữa. Rhyme không để ý thêm.
Đúng lúc đó điện thoại của anh đổ chuông, 44 là những số đầu của số đang gọi tới.
À, tốt quá.
"Nhận lệnh, trả lời điện thoại."
"Thám tử Rhyme phải không?"
"Tôi là thanh tra Longhurst đây."
"Tôi biết anh đang bận rộn với cuộc điều tra của mình, song tôi nghĩ rất có thể anh muốn biết tình hình tiến triển ở đây."
"Tất nhiên rồi. Xin cô cứ tiếp tục. Mục sư Goodlight hiện ra sao rồi?"
"Ông ta vẫn ổn, dù có hơi hoảng hốt. Ông ta nằng nặc đề nghị không cho nhân viên an ninh hay cảnh sát mới nào được tiếp cận địa điểm an toàn. Ông ta chỉ tin tưởng những người đã ở cùng mình mấy tuần qua."
"Cũng khó trách được ông ta."
"Tôi có một người phụ trách theo dõi bất cứ ai lại gần nơi đó – cựu thành viên của SAS* (Special Air Service: Lực lượng Biệt kích dù của Anh). Họ là những người cừ nhất trong việc này... Hiện chúng tôi đã lục soát kỹ lưỡng nơi ẩn náu của kẻ tình nghi ở Oldham từ nóc nhà cho đến tầng hầm. Tôi muốn thông tin với anh những gì chúng tôi tìm thấy. Vết đồng và chì trùng hợp với những gì thu được từ các viên đạn bị cưa hay giũa, vài hạt thuốc súng và những vết thủy ngân rất nhỏ. Chuyên gia đạn đạo học của chúng tôi nói rất có thể hắn đã chế tạo một viên đạn ghém."
"Phải, đúng vậy đấy. Thủy ngân lỏng được đổ vào đầu đạn sẽ gây ra sức phá hoại khủng khiếp."
"Họ cũng tìm thấy mỡ được dùng để bôi trơn buồng đạn của súng trường. Trong bồn rửa có vết của thuốc nhuộm tóc và một số mẫu sợi màu xám sẫm của vải bông, ngấm đầy hồ bột – chất dùng trong giặt là. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi kết luận chúng trùng hợp với mẫu vải may quân phục."
"Cô có nghĩ những bằng chứng này đã được cố ý sắp đặt không?"
"Bên pháp y khẳng định là không. Những dấu vết đó đều rất nhỏ."
Tóc vàng, xạ thủ bắn tỉa, quân phục...
"Vừa xảy ra một sự kiện khiến mọi thứ ở đây bị đặt vào tình trạng báo động: một vụ tìm cách đột nhập vào trụ sở của một tổ chức phi chính phủ gần Piccadilly. Đây chính là văn phòng của Cơ quan Cứu trợ Đông Phi, một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận mà mục sư Goodlight đang làm việc. Nhân viên bảo vệ lập tức xuất hiện nhưng thủ phạm đã tẩu thoát. Gã phi tang dụng cụ đã dùng để mở khóa xuống cống thoát nước. Nhưng chúng tôi đã gặp may. Những người đi đường đã nhớ được nơi gã phi tang nó. Người của chúng tôi đã tìm được dụng cụ này và phát hiện ra vài vết đất trên đó. Mẫu đất này có chứa một loại hublông (Hublông là một loại cây leo dàn thuộc họ cây gai dầu. Người ta sử dụng nụ hoa của cây hublông cái trong sản xuất bia) chỉ mọc ở Warwickshire. Mẫu hublông này đã qua xử lý để dùng cho việc sản xuất bia đắng."
"Bia đắng? Có giống bia đen không?"
"Đúng thế, một thứ bia đen. Tình cờ tại đây chúng tôi có trong tay một cơ sở dữ liệu về các loại đồ uống có cồn, cũng như các thành phần nguyên liệu của chúng."
Giống như cơ sở dữ liệu của tôi, anh thầm nghĩ. "Cô có thật sao?"
"Tôi đã tự mình tập hợp chúng lại", cô thanh tra đáp.
"Tuyệt quá. Kết quả thế nào?"
"Nhà máy sản xuất đồ uống duy nhất dùng loại nguyên liệu này nằm ở gần Birmingham. Cho đến lúc đó, chúng tôi đã có hình ảnh kẻ xâm nhập vào văn phòng tổ chức phi chính phủ do camera an ninh ghi lại và vì mẫu hublông, tôi đã cho kiểm tra các cuộn băng ghi hình của camera an ninh tại Birmingham. Quả đúng như vậy, cũng người đàn ông này xuống tàu ở ga New Street vài giờ sau đó với một chiếc ba lô lớn. Thật không may, chúng tôi đã để mấy dấu hắn trong đám đông."
Rhyme thầm suy nghĩ về những điều vừa được nghe. Câu hỏi quan trọng ở đây là: Liệu có phải mẫu hublông được dính lên công cụ để đánh lạc hướng cảnh sát không? Anh chỉ có thể cảm nhận được nếu trực tiếp khám nghiệm hiện trường hay có bằng chứng trong tay. Nhưng lúc này tất cả những gì anh có chỉ là một linh cảm mà Sachs vẫn gọi là cơn co thắt bụng.
Sắp đặt hay không?
Rhyme quyết định lựa chọn đáp án, "Thanh tra, tôi không tin vào chi tiết này. Tôi e rằng Logan đang tung ra động thái này nhằm hai mục đích. Giống như trước đây, hắn muốn chúng ta tập trung chú ý vào Birmingham trong khi hắn lẳng lặng ra tay ở London".
"Tôi rất vui được nghe anh nói vậy, thám tử. Tôi cũng nghiêng về giả thiết này."
"Chúng ta cần thể hiện đúng như hắn muốn.Mọi người trong đội hiện đang ở đâu?"
"Đội của Danny Krueger và đặc vụ FBI đang ở London. Còn đặc vụ Pháp cùng anh chàng Interpol đang kiểm tra các đầu mối tại Oxford và Surrey. Tuy vậy chúng không dẫn chúng ta tới đâu cả."
"Nếu là tôi, tôi sẽ yêu cầu tất cả họ tới Birmingham ngay lập tức. Đó là cách làm hơi trúc trắc nhưng lúc này đương nhiên phải thực hiện."
Cô thanh tra người Anh bật cười, "Đảm bảo để hắn biết chúng ta đã mắc câu".
"Không sai. Tôi muốn hắn nghĩ chúng ta thực sự tin có cơ hội tóm cổ hắn tại đó. Hãy cử cả các đội chiến thuật nữa. Làm ồn ào một chút, như thể cô đang rút quân khỏi khu vực cài bẫy ở London."
"Nhưng trên thực tế lại tăng cường theo dõi tại đó."
"Đúng thế. Hãy báo trước cho quân của mình là hắn sẽ xuất hiện để ra tay. Đặc điểm nhận dạng: tóc vàng, mặc quân phục màu xám."
"Rất ấn tượng, thám tử. Tôi sẽ thực hiện ngay" "Hãy giữ liên lạc với tôi" "Chào"
Rhyme ra lệnh ngắt liên lạc, đúng lúc một giọng nói từ đối diện căn phòng vọng lại. "Hey, nói tóm lại là các ông bạn ở SSD rất cừ. Tôi không thể xâm nhập được vào cơ sở dữ liệu thứ nhất". Người vừa lên tiếng là Rodney Szarnek. Rhyme đã quên khuấy cậu ta.
Cậu ta đứng dậy gia nhập vào nhóm người còn lại. "innerCircle còn khó nhằn hơn cả Fort Knox* (Kho dự trữ vàng của Mỹ, nằm cạnh căn cứ quân sự cùng tên ở tiểu bang Kentucky). Cả hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu của họ, Watchtower, cũng vậy. Tôi thực sự nghi ngờ khả năng ai đó có thể xâm nhập vào mà không có trong tay cả một hệ thống các siêu máy tính liên kết với nhau, thứ mà chỉ đơn giản là không thể tìm thấy trên Best Buy hay RadioShack* (Best Buy, RadioShack: Tên các công ty bán lẻ hàng điện tử tiêu dùng có thương hiệu của Mỹ)."
"Nhưng", Rhyme thấy trên mặt cậu ta có vẻ gì đó lúng túng.
"Ờ thì, SSD có những biện pháp an ninh trong hệ thống mà tôi chưa từng thấy trước đây. Chúng rất vững chắc và đáng sợ, phải thú thực là vậy. Tôi đã lập một tài khoảng nặc danh và xóa sạch dấu vết của mình khi xâm nhập. Nhưng phần mềm an ninh của họ đã xâm nhập vào hệ thống máy tính của tôi, tìm cách nhận dạng tôi từ những gì nó tìm thấy trên phần đĩa trống."
"Rodney, điều đó chính xác là gì vậy?" Cậu ta miễn cưỡng giải thích rằng có thể tìm thấy trong không gian trống của ổ cứng những mảnh dữ liệu, kể cả các dữ liệu đã bị xóa. Các phần mềm có thể tập hợp chúng lại thành dạng dữ liệu đọc được. Hệ thống an ninh của SSD biết Szarnek đã xóa sạch dấu vết, vì thế nó đã xâm nhập vào bên trong máy tính của cậu ta để đọc dữ liệu trong phần đĩa trống và xác định xem cậu ta là ai. "Quái đản hết chỗ nói. Tôi chỉ tình cờ chộp được nó. Nếu không thì...", cậu ta nhún vai và tìm đến tách cà phê để tự trấn an.
Rhyme chợt nảy ra một ý tưởng. Càng suy nghĩ kỹ, anh càng thấy thích nó. Anh nhìn sang chàng Szarnek xương xẩu, "Này, Rodney, cậu có muốn thử cảm giác làm cớm thứ thiệt để thay đổi không khí không?".
Vẻ vô lo của chàng sâu máy tính biến mất, "Tôi không nghĩ mình sinh ra để làm trò đó đâu".
Sellitto đã hoàn tất chiếc sandwich cuối cùng. "Cậu vẫn chưa thực sự biết thế nào là sống cho tới khi một viên đạn xuyên thủng hàng rào âm thanh và bay sát rạt tai cậu."
"Đợi đã, đợi đã... Lần duy nhất tôi từng bắn nhau là trong một trò chơi nhập vai và..."
"Ồ, cậu sẽ không phải gặp nguy hiểm đâu", Rhyme nói với anh chàng chuyên gia máy tính, trong khi cái nhìn thú vị lại hướng sang Ron Pulaski, lúc này đang đóng di động lại.
"Cái gì ?", cậu cảnh sát trẻ cau mày hỏi.
[Hết chương 24]
---
Chương 25: Thú vị đây: Cơn giận dữ của Anderw Sterling là rào cản đầu tiên. Không phải cảnh sát hay pháp luật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top