III: Nhà Tiên Tri (Chương 22)
Chương 22
"Những khung cửa sổ vỡ?"
Sachs đang kể cho Rhyme về biểu tượng của SSD.
"Anh thích nó."
"Thật sao?"
"Phải. Nghĩ mà xem. Đó là một hình ảnh ẩn dụ đại diện cho những gì chúng ta đang làm tại đây. Chúng ta tìm kiếm những mảnh bằng chứng nhỏ để dẫn tới câu trả lời lớn."
Sellitto hất hàm về phía Rodney Szarnek đang ngồi trong góc, vẫn tiếp tục huýt sáo, quên hết mọi sự trên đời trừ chiếc máy tính của cậu ta. "Cậu nhóc mặc áo phông đó đã lắp đặt xong chiếc bẫy và lúc này đang cố tìm cách xâm nhập vào trong." Sau đó Sellitto hỏi cô, "Có may mắn nào không, cô cảnh sát?".
"Đám người này biết rõ việc họ đang làm. Nhưng tôi vẫn còn vô số bài tẩy chưa giở ra."
Sachs cho mọi người biết người phụ trách an ninh của SSD không tin có ai đó có thể xâm nhập được vào innerCircle.
"Trò chơi sẽ càng giàu hương vị hơn", Szarnek nói. Cậu ta thanh toán xong một tách cà phê nữa và tiếp tục quay lại huýt sáo khe khẽ.
Sachs kể cho mọi người về Sterling, công ty của ông ta cũng như quá trình khai thác dữ liệu diễn ra như thế nào. Bất chấp những gì Thom đã giải thích hôm trước cũng như kết quả tìm kiếm sơ bộ của họ, Rhyme không thể ngờ quy mô của ngành kinh doanh này lại phát triển rộng lớn như vậy.
"Cái ông Sterling đó có diễn trò ngờ vực không?", Sellitto hỏi.
Rhyme cười gằn khi nghe thấy câu hỏi.
"Không. Ông ta rất hợp tác. May cho chúng ta, ông ta là một người thực sự tôn thờ lý tưởng. Dữ liệu chính là Chúa trời của ông ta. Ông ta muốn loại bỏ tận gốc bất cứ thứ gì có thể gây tổn hại tới công ty của mình." Cô còn nói thêm Sterling thậm chí còn kiểm tra các hồ sơ để tìm xem có kẻ nào đã mua tất cả các mặt hàng mà hung thủ đã sử dụng làm bằng chứng sắp đặt không, nhưng kết quả không tìm thấy gì. Chuyện này không làm Rhyme ngạc nhiên, Năm Hai Hai chắc chắn sẽ thận trọng mua sắm bằng tiền mặt hay sử dụng danh tính của người khác.
Sachs không quên mô tả lại hệ thống an ninh chặt chẽ tại SSD, số lượng ít ỏi những người được phép tiếp cận cả ba khu biệt trữ dữ liệu và việc không thể đánh cắp được dữ liệu, cho dù lọt được vào bên trong. "Họ từng gặp phải một kẻ xâm nhập là phóng viên, anh chàng chỉ muốn săn tìm một câu chuyện nóng sốt, thậm chí còn không hề đánh cắp bí mật thương mại. Nhưng kết quả là bị tóm tại trận và sự nghiệp phóng viên của anh ta cũng đi đời luôn."
"Không chút khoan nhượng, đúng không?"
Sachs ngẫm nghĩ về lời nhận xét. "Không. Em nghĩ là đó là sự phòng ngừa tối đa... Còn về đám nhân viên, em đã thẩm vấn hầu hết những người có quyền tiếp cận các hồ sơ thông tin cá nhân. Có vài người không có bằng chứng ngoại phạm vào chiều hôm qua. À, em cũng hỏi họ có ghi lại những lần tải dữ liệu không nhưng họ không làm điều đó. Chúng ta sẽ có một danh sách các khách hàng đã mua dữ liệu về các nạn nhân và những người thế thân."
"Nhưng điều quan trọng là em đã cho tất cả bọn họ biết về một cuộc điều tra và cái tên Myra Weinburg?"
"Đúng thế."
Rồi cô lấy từ trong cặp ra một tập tài liệu – hồ sơ về Arthur. Cô giải thích: "Em nghĩ có thể có ích. Nếu nó không cung cấp được điều gì mới cho vụ án thì có lẽ anh cũng sẽ quan tâm đến nó để biết anh họ anh hiện ra sao". Sachs tháo ghim kẹp ra và đặt tập tài liệu lên chiếc khung đọc ở gần chỗ Rhyme – một thiết bị giở trang sách giúp anh.
Anh liếc nhìn qua tập tài liệu. Sau đó quay trở lại với những bảng danh sách bằng chứng.
"Anh không muốn nhìn qua một lượt sao?", cô hỏi.
"Có lẽ để sau."
Cô quay lại với chiếc cặp của mình. "Đây là danh sách các nhân viên của SSD được quyền tiếp cận các hồ sơ mà bọn họ gọi là 'hộp kín'."
"Như trong các hoạt động bí mật?"
"Đúng vậy. Pulaski đang đi kiểm tra các bằng chứng ngoại phạm của họ. Bọn em còn phải quay lại để thẩm tra hai người phụ trách đội kỹ thuật nhưng hiện tại đây là những gì có được." Cô viết tất cả lên tấm bảng trắng, kèm theo một vài ghi chú.
Andrew Sterling, Chủ tịch, Tổng Giám đốc.
Bằng chứng ngoại phạm – đã ở Long Island, cần xác minh lại.
Sean Cassel, Giám đốc Marketing và Bán hàng.
Không có bằng chứng ngoại phạm.
Wayne Gillespie, Giám đốc Hoạt động Chuyên môn.
Không có bằng chứng ngoại phạm. Samuel Brockton, Giám đốc đốc Bộ phận Kiểm soát.
Bằng chứng ngoại phạm – hồ sơ khách sạn xác nhận có mặt tại Washington.
Peter Arlonzo-Kemper, Giám đốc Nhân sự.
Bằng chứng ngoại phạm – ở cùng vợ, cần xác minh lại.
Steven Shraeder, Phụ trách Đội Kỹ thuật và Hỗ trợ, ca ngày.
Chưa thẩm tra.
Faruk Mameda, Phụ trách Đội Kỹ thuật và Hỗ trợ, ca đêm.
Chưa thẩm tra.
Các khách hàng của SSD (?).
Đợi danh sách từ Sterling.
"Mel?", Rhyme gọi, "Hãy kiểm tra ở NCIC* (Viết tắt của National Criminal Information Center: Trung tâm Thông tin tội phạm quốc gia) và Sở".
Cooper nhập những cái tên này vào Trung tâm Thông tin tội phạm quốc gia cũng như Trung tâm Thông tin của Sở Cảnh sát New York và Chương trình Kiểm soát tội phạm bạo lực của Bộ Tư pháp.
"Đợi đã... Hình như có một kết quả."
"Gì vậy?", Sachs vừa hỏi vừa chạy lại gần.
"Arlonzo Kemper – Tội phạm thiếu niên ở Pennsylvania. Tấn công có vũ trang hai mươi lăm năm trước. Hồ sơ vẫn còn bị niêm phong."
"Độ tuổi có vẻ đúng. Anh ta hiện khoảng ba mươi lăm tuổi và có nước da sáng."
"Được rồi, yêu cầu bỏ niêm phong hồ sơ đó. Hay ít nhất hãy tìm hiểu xem có phải cùng một người hay không."
"Để tôi xem xem có thể làm được gì", Cooper gõ bàn phím vài lần nữa. "Có gì liên quan tới những người khác không?", Rhyme hất hàm về phía bản danh sách đối tượng nghi vấn.
"Không hề. Chỉ có một mình anh ta."
Cooper thực hiện tìm kiếm trong nhiều cơ sở dữ liệu của liên bang cũng như các tiểu bang, đồng thời qua cả các tổ chức nghề nghiệp. Rồi anh nhún vai. "Anh ta tới học trường Luật Hastings ở Đại học California. Tôi không tìm ra được mối liên hệ nào với Pennsylvania. Có vẻ là một người cô độc, ngoài những hiệp hội trong trường, tổ chức duy nhất anh ta tham gia là Hiệp hội những nhà quản lý nhân sự của quốc gia. Anh ta đã tham gia vào lực lượng kỹ thuật hai năm trước nhưng từ đó đến nay cũng không làm gì nhiều."
"Okay, anh ta có hành vi phạm tội thời thiếu niên, đuổi theo một cậu nhóc khác trong một khu giam giữ... Ồ!"
"Ồ cái gì?", nhà tội phạm học sẵng giọng.
"Không phải anh chàng của chúng ta. Tên của gã tội phạm thiếu niên này không có dấu gạch nối, một cái tên hoàn toàn khác. Arlonzo Kemper. Cooper liếc nhìn vào danh sách tên. "Anh chàng của chúng ta tên là Peter, họ là Arlonzo-Kemper. Tôi đã gõ nhầm. Nếu tôi gõ đủ cả dấu gạch nối, hẳn thông tin này sẽ không hiển thị. Rất xin lỗi."
"Không phải là tội lỗi khủng khiếp nhất trên đời", Rhyme nhún vai. Đây là một bài học đáng giá về bản chất của dữ liệu. Có vẻ như họ đã tìm ra một kẻ tình nghi, thậm chí đánh giá của Cooper về tính cách người này còn gợi ý rất có thể đây chính là kẻ họ tìm kiếm – hắn ta có vẻ là một người cô độc. Thế nhưng cuối cùng manh mối này lại là sự nhầm lẫn hoàn toàn vì một sai sót nhỏ nhoi do gõ thiếu một phím. Thiếu chút nữa họ đã đổ dồn vào gã đàn ông này và lãng phí nguồn lực nhầm chỗ nếu Cooper không kịp thời nhận ra sai sót của mình.
Sachs ngồi xuống cạnh Rhyme, anh lên tiếng hỏi khi nhìn vào đôi mắt cô, "Có chuyện gì vậy?".
"Thật buồn cười, khi em quay về đây, em cảm thấy như vừa thoát khỏi một sự thôi miên. Em nghĩ em cần một ý kiến từ bên ngoài, về SSD. Khi ở đó, em bị mất hoàn toàn phương hướng... Một nơi khiến người ta lạc lối."
"Sao lại thế?"
"Anh đã bao giờ đến Vegas chưa?"
Sellitto cùng cô vợ cũ đã từng tới đó. Rhyme bật cười, "Las Vegas, nơi câu hỏi duy nhất là anh đang ở vào thế bất lợi đến mức nào. Và tại sao anh lại muốn quẳng tiền đi?".
Sachs tiếp tục nói, "Đúng thế, nơi đó giống như một sòng bạc. Mọi thứ bên ngoài đều ngừng tồn tại. Những khung cửa sổ nhỏ xíu hoặc không hề có cửa sổ. Không chuyện phiếm, không cười cợt. Tất cả mọi người hoàn toàn tập trung vào công việc của họ. Như thể anh đang ở trong một thế giới khác".
"Và cô muốn một người khác đưa ra ý kiến về nơi đó?", Sellitto nói.
"Đúng vậy."
Rhyme gợi ý, "Tay nhà báo được không ". Đồng nghiệp của Thom – Peter Hoddins, từng là phóng viên của tờ Thời báo New York, hiện tại đang viết những cuốn sách về chính trị và xã hội không hư cấu. Rất có thể anh ta biết ai trong đám phóng viên kinh tế phụ trách về lĩnh vực khai thác dữ liệu.
Nhưng cô lắc đầu, "Không, nên là người từng trực tiếp làm việc với họ. Một nhân viên cũ chẳng hạn".
"Được đấy. Lon, anh có thể liên hệ với Cơ quan Kiểm soát thất nghiệp không?"
"Chắc rồi." Sellitto gọi tới Cơ quan Kiểm soát thất nghiệp của tiểu bang New York. Sau chừng mười phút chuyển máy từ văn phòng này sang văn phòng khác, anh ta cũng tìm được tên một cựu trợ lý giám đốc kỹ thuật của SSD. Anh ta làm cho công ty này vài năm nhưng một năm rưỡi trước đã bị sa thải. Tên anh ta là Calvin Geddes, hiện đang sống tại Manhattan. Sellitto ghi lại thông tin và chuyển cho Sachs. Cô gọi cho Geddes và hẹn gặp anh ta trong khoảng một giờ nữa.
Rhyme không có quan điểm rõ rệt nào về kết quả của chuyến đi này. Trongg bất cứ cuộc điều tra nào, bạn cũng cần phải xem xét mọi căn cứ có thể. Nhưng các đầu mối như Geddes hay việc Pulaski đi xác minh lại các bằng chứng ngoại phạm, theo Rhyme, đều giống như những hình ảnh ta nhìn thấy qua một ô kính mờ – những giả thiết về sự thật nhưng không phải là bản thân sự thật. Chỉ có những bằng chứng chắc chắn, dù ít ỏi, mới nắm giữ câu trả lời chính xác về danh tính thực sự của kẻ thủ ác. Vì thế anh lại quay trở lại với bảng danh sách bằng chứng.
Xéo...
Arthur Rhyme không còn cảm thấy sợ mấy gã Latinh và đám này cũng không còn để ý đến anh. Anh biết gã da đen đô con lúc nào cũng văng tục kia cũng không phải là mối đe dọa thực sự.
Làm anh bất an chính là gã da trắng trên mình chi chít những vết xăm. Gã vẹo (đó là cách gọi dành cho những kẻ nghiện methamphtamin* (Loại ma túy tổng hợp mạnh hơn cocaine, heroine nhiều lần)) khiến Arthur hoảng hồn. Tên gã là Mick. Hai bàn tay luôn co giật, gã không ngừng gãi sồn sột lên làn da sứt sẹo của mình, đôi mắt trắng dã kỳ quái liên tục đảo lên đảo xuống như những bong bóng nước đang sôi. Gã hay lẩm bẩm một mình.
Arthur cố tránh gã trong suốt ngày hôm qua và cả đêm thức trắng. Giữa những khoảnh khắc tuyệt vọng đỉnh điểm là khoảng thời gian dà đằng đẳng anh thầm ước ngày mai khi tỉnh dậy Mick đã biến đi nơi khác, gã sẽ phải ra tòa và biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời Arthur.
Nhưng may mắn đó đã chẳng hề đến. Sáng hôm nay gã lại xuất hiện và luôn kè kè cạnh anh. Gã tiếp tục nhìn chằm chằm vào Arthur. Một lần, gã lẩm bẩm, "Mày và tao", khiến Arthur cảm thấy gai lạnh dọc sống lưng.
Thậm chí cả mấy gã Latinh dường như cũng không muốn dây đến Mick. Cũng có thể khi ở trong tù, người ta cần tuân thủ một vài quy tắc bất thành văn về những gì đúng và sai. Những kẻ như gã nghiện gầy nhẳng xăm trổ đầy người này có lẽ nằm ngoài những quy tắc đó và ở đây ai cũng biết chuyện này.
Ở đây mọi người đều biết rõ mọi thứ. Trừ mày. Mày chẳng biết cái khỉ gì hết. Có lần gã nhìn Arthur và bật cười sằng sặc như thể vừa nhận ra anh. Gã bắt đầu nhỏm dậy định tiến về phía Arthur nhưng sau đó lại ngồi phịch xuống bẻ ngón tay cái như thể đã quên biến mất điều vừa định làm.
"Mày, anh chàng Jersey", một giọng nói vang lên bên tai. Arthur giật bắn mình.
Gã da đen đô con đã đến ngay sau lưng, ngồi xuống cạnh Arthur. Băng ghế gỗ kêu răng rắc.
"Antwon. Antwon Johnson."
Liệu anh có nên làm một nắm đấm và chạm tay với hắn? Đừng cư xử như một thằng ngốc, anh thầm nói với chính mình và chỉ gật đầu, "Arthur...".
"Tao biết." Johnson liếc nhìn Mick và nói với Arthur, "Thằng vẹo kia thôi đời rồi. Đừng dính đến món meth* (Methamphetamin) kinh tởm đó. Nó sẽ làm đời mày khốn nạn mãi mãi". Sau một lát, gã nói tiếp, "Thế đấy. Mày là một thằng to đầu đúng không?".
"Kiểu đó."
" 'Kiểu đó' là cái chó chết gì?"
Đừng làm ra vẻ. "Tôi có bằng về Vật lý và một bằng về Hóa học. Tôi đã học ở MIT* (Học viện Công nghệ Massachussetts)."
"Mitt* (Găng tay đánh bóng chày)?"
"Đó là một trường học."
"Trường tốt chứ?"
"Khá tốt."
"Vậy mày biết về mấy món khoa học chết rấp chứ? Hóa học, Vật lý, tất cả mấy thứ đó?" Chuỗi câu hỏi này không hề giống của hai gã Latinh, những kẻ đã định tống tiền anh trước đó. Dường như Johnson thực sự quan tâm. "Có. Ít nhiều"
Sau đó gã hỏi, "Mày biết cách làm bom chứ? Một quả đủ để đánh sập bức tường chết tiệt kia xuống".
"Tôi...", tim anh lại bắt đầu đập thình thịch, dữ dội hơn lúc trước rất nhiều. "Ờ thì..."
Antwon Johnson phá lên cười, "Đùa thôi mà, anh bạn".
"Tôi..."
"Đùa thôi."
"À", Arthur bật cười, đồng thời tự hỏi liệu tim mình sẽ nổ tung ra ngay lúc ấy hay còn đợi thêm một chút. Anh đã không được thừa hưởng mọi gien di truyền từ người bố nhưng liệu những gien liên quan đến bệnh tim có nằm trong món thừa kế đó không?
Mick đang lẩm bẩm gì đó một mình và dồn hết sự quan tâm vào khuỷu tay phải, ra sức gãi nó đến ửng đỏ lên. Cả Johnson và Arthur đều quan sát gã.
Gã vẹo... Johnson nói, "Này, anh bạn Jersey, tao muốn hỏi mày một chuyện".
"Được thôi."
"Mẹ tao, bà ấy rất mộ đạo. Một lần bà ấy nói với tao rằng Kinh thánh rất đúng. Ý tao là mọi thứ đều y xì như những gì được viết trong thứ khỉ gió ấy. Okay, nhưng nghe này: tao bèn nghĩ, thế thì những con khủng long ở chỗ nào trong Kinh thánh? Chúa tạo ra đàn ông, đàn bà, trái đất, dòng sông, con lừa, con rắn... và cả cái thứ bẩn thỉu nhất nữa. Nhưng tại sao trong đó chẳng hề nói Chúa tạo ra khủng long? Tao từng nhìn thấy xương của chúng. Chúng có thật. Vậy sự thật là cái chết tiệt gì, hỏi mày đấy?"
Arthur Rhyme nhìn gã vẹo, Mick. Rồi ánh mắt chuyển sang chiếc đinh đóng trên tường. Hai lòng bàn tay đẫm mồ hôi, anh thầm nghĩ, trong tất cả những thứ có thể xảy đến với mình ở cái nhà tù này, anh lại sắp bị giết vì đã lấy đạo đức của một nhà khoa học ra chống lại cái ý tưởng thông minh đột xuất của một gã phạm.
À, là cái chết tiệt gì nhỉ?
Anh nói, "Nếu quả thực Trái Đất này mới sáu nghìn năm tuổi thì điều đó sẽ trái ngược với mọi quy luật đã biết của khoa học – những quy luật đã được mọi nền văn minh tiến bộ trên thế giới thừa nhận. Cũng không khác gì việc anh có thể mọc cánh và bay qua khung cửa sổ đằng kia vậy".
Gã đô con cau mày.
Mình toi rồi. Johnson nhìn chằm chằm vào anh. Rồi gã gật đầu, "Tao cũng biết thế. Chẳng có lý chút nào cả, sáu nghìn năm. Mẹ kiếp".
"Tôi có thể cho anh biết tên một cuốn sách anh có thể đọc về chủ đề đó. Một tác giả tên là Richard Dawkins và ông ta..."
"Tao không muốn đọc cuốn sách chết giẫm nào cả. Chỉ cần mày nói thế là được, quý ông Jersey."
Arthur thực sự muốn cụng nắm đấm với anh chàng da đen. Nhưng anh cố kìm mình lại. Anh hỏi, "Mẹ anh sẽ nói sao khi anh kể chuyện này với bà?". Khuôn mặt đen tròn vành vạnh hiện rõ vẻ ngạc nhiên.
"Tao sẽ không nói với bà ấy. Làm thế chỉ tổ rách chuyện. Mày sẽ không bao giờ cãi lý được với mẹ mày đâu."
Hoặc là với bố, Arthur tự nhủ. Rồi Johnson trở nên nghiêm túc. Gã nói, "Này, người ta đồn là mày không gây ra chuyện mà họ buộc tội mày".
"Tất nhiên là không."
"Thế nhưng mày vẫn bị quẳng vào đây?"
"Phải."
"Chuyện chết tiệt gì đã xảy ra vậy?"
"Tôi ước mình biết được điều này. Đó là tất cả những gì tôi nghĩ đến từ khi bị bắt. Hắn đã làm cách nào?"
"Hắn là thằng nào?"
"Kẻ sát nhân thực sự."
"Nghe chuyện của mày có vẻ giống phim Kẻ đào tẩu. Hay O.J Simpson."
"Cảnh sát tìm thấy đủ thứ bằng chứng liên kết tôi với tội ác. Bằng cách nào đó kẻ sát nhân thực sự đã biết mọi thứ về tôi: ô tô, nhà cửa, thời gian biểu... tất cả những thứ tôi mua và hắn đã sắp đặt chúng làm bằng chứng. Tôi dám chắc đó là những gì đã xảy ra."
Antwon Johnson ngẫm nghĩ rồi phá lên cười, "Anh bạn. Đó chính là vấn đề chết tiệt của mày".
"Sao?"
"Mày vác mặt ra ngoài và mua mọi thứ. Đáng ra mày chỉ nên đi xoáy thôi. Khi đó chẳng thằng nào biết mày đang làm gì hết."
[Hết chương 22]
---
Chương 23: "Cô có biết về siêu dữ liệu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top