III: Nhà Tiên Tri (Chương 21)
Chương 21
Căn phòng họp nơi Sachs và Pulaski được đưa tới cũng nhỏ hẹp đúng như văn phòng của Sterling. Cô đi đến kết luận rằng bài trí đơn điệu là một cách diễn đạt không tồi để mô tả toàn bộ công ty này.
Sterling đích thân dẫn họ tới phòng này, mời họ ngồi xuống hai chiếc ghế kê ngay phía dưới biểu tượng khung cửa sổ nằm trên đỉnh tháp canh. Ông ta nói, "Tôi không hề trông đợi được đối xử khác biệt hơn so với bất cứ ai. Vì tôi có quyền tiếp cận không hạn chế nên cũng là một người trong diện nghi vấn. Nhưng tôi có bằng chứng ngoại phạm cho vụ án xảy ra hôm qua, tôi đã ở Long Island cả ngày. Tôi thường xuyên lái xe tới một trong số những cửa hàng hạ giá quy mô lớn và các trung tâm mua bán dành cho những người có thẻ thành viên để quan sát xem người ta đang mua những thứ gì, bằng phương thức nào và vào thời điểm nào trong ngày. Tôi luôn tìm kiếm các phương thức giúp công việc kinh doanh hiệu quả hơn và tôi chỉ có thể làm được điều đó trừ khi hiểu rõ khách hàng của mình cần gì".
"Ông đã gặp gỡ ai?"
"Không ai cả. Tôi không bao giờ cho người khác biết mình là ai. Tôi muốn quan sát mọi thứ đúng như trên thực tế. Cả những khiếm khuyết, thiếu sót, mọi thứ. Nhưng số liệu lưu trong thẻ E-Zpass trong xe của tôi sẽ cho thấy tôi đã đi qua trạm kiểm soát vào đường hầm Midtown vào lúc khoảng chín giờ sáng, theo hướng về phía đông, sau đó quay trở lại lúc năm giờ rưỡi chiều. Cô có thể kiểm tra với cơ quan quản lý phương tiện cơ giới." Ông ta đọc biển số xe của mình. "À, ngày hôm qua? Tôi có gọi điện cho con trai tôi. Nó bắt tàu đến Westchester để đi dã ngoại trong một khu bảo tồn rừng. Nó đi một mình và tôi muốn biết tình hình của nó. Tôi gọi điện lúc khoảng hai giờ chiều. Hồ sơ lưu trữ các cuộc đàm thoại sẽ cho thấy một cuộc gọi đi từ nhà tôi tại Hampton. Hoặc cô có thể kiểm tra danh sách số gọi đến trong điện thoại di động của con trai tôi. Trong đó hẳn phải có ngày giờ. Đuôi số của nó là 8187."
Sachs ghi lại thông tin này cùng với số điện thoại ngôi nhà nghỉ hè của Sterling. Cô cảm ơn ông ta, sau đó Jeremy, anh chàng trợ lý "đối ngoại", vào phòng và thì thầm gì đó với ông chủ của mình.
"Tôi có việc cần xem xét ngay. Nếu cô cần bất kỳ điều gì, chỉ cần cho tôi biết."
Vài phút sau người đầu tiên trong danh sách nghi vấn của họ có mặt. Sean Cassel, Giám đốc Marketing và Bán hàng. Cô hơi ngạc nhiên khi nhận ra anh ta còn khá trẻ, có lẽ khoảng ba mươi lăm tuổi, nhưng từ đầu đến giờ cô thấy rất ít người ngoài bốn mươi. Dữ liệu chắc hẳn là một Thung lũng Silicon* (Ban đầu tên này được dùng để chỉ một lượng lớn các nhà phát minh và hãng sản xuất các loại chíp silicon nhưng sau đó nó trở thành tên hoán dụ cho tất cả khu thương mại công nghệ cao trong khu vực) mới, một thế giới của các doanh nghiệp trẻ.
Cassel với khuôn mặt dài, đẹp trai theo kiểu cổ điển, thân hình khá vạm vỡ. Hai cánh tay rắn chắc, bờ vai rộng. Anh ta mặc "đồng phục" của SSD, mà trong trường hợp này là một bộ vét kiểu hải quân. Chiếc áo sơ mi trắng bóc không tỳ vết, cổ tay có những đường viền vàng khổ rộng. Chiếc cà vạt vàng bằng lụa dày. Anh ta có mái tóc xoăn, nước da hồng hào, đôi mắt nhìn Sachs chăm chú qua cặp kính. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một chiếc kính hiệu Dolce & Gabbana có khung mắt kính.
"Xin chào."
"Xin chào. Tôi là thám tử Sachs, đây là cảnh sát Pulaski. Mời anh ngồi." Sachs bắt tay anh ta, nhận thấy bàn tay anh ta nắm lấy tay cô chặt và lâu hơn so với Pulaski.
"Vậy cô là một thám tử?", anh chàng giám đốc phụ trách bán hàng không mảy may quan tâm tới cậu nhân viên tuần tra.
"Đúng vậy. Anh muốn xem thẻ của tôi không?"
"Không, biết thế là được rồi."
"Hiện nay, chúng tôi đang điều tra thông tin về một số nhân viên của công ty. Anh có quen ai tên là Myra Weinburg không?"
"Không. Có việc gì vậy?"
"Cô gái này là nạn nhân của một vụ án mạng."
"À." Một thoáng ân hận xuất hiện, trong khi lớp vỏ sành điệu bên ngoài tạm thời biến mất trong giây lát. "Tôi đã nghe nói về một vụ phạm tội. Nhưng tôi không ngờ đó lại là một vụ án mạng. Tôi rất tiếc. Cô ấy có phải là nhân viên ở đây không?"
"Không. Nhưng kẻ sát hại cô ấy rất có thể đã tiếp cận được thông tin lưu trữ trong máy tính của công ty anh. Tôi biết anh có quyền tiếp cận không hạn chế tới innerCircle, liệu bằng cách nào đó người nào làm việc dưới quyền anh có thể tập hợp được một hồ sơ cá nhân đầy đủ dữ liệu không?"
Anh ta lắc đầu, "Để tiếp cận một hộp kín cô cần có ba mật mã khác nhau. Hoặc một nhận dạng sinh trắc học và mật mã".
"Hộp kín?"
Anh ta ngập ngừng, "À, đó là cách chúng tôi gọi một hồ sơ. Chúng tôi dùng khá nhiều các biệt ngữ tắt trong ngành kinh doanh cung cấp tri thức".
Như các bí mật trong một chiếc hộp kín, cô thầm nghĩ.
"Nhưng không ai có thể ăn cắp được mật mã của tôi. Tất cả mọi người đều rất thận trọng trong việc giữ bí mật những mật mã. Ngài Andrew đặc biệt nhấn mạnh chuyện này." Cassel bỏ kính ra lau bằng một mảnh vải màu đen đã xuất hiện trên tay anh ta không biết từ lúc nào. "Ông ấy từng sa thải nhiều nhân viên vì sử dụng mật mã của người khác, cho dù được sự đồng ý của người sở hữu. Sa thải ngay tại chỗ." Anh ta chăm chú tập trung vào việc lau kính. Rồi ngước mắt nhìn lên. "Nhưng chúng ta hãy thành thật với nhau. Điều cô đang thực sự muốn biết không phải là các mật mã mà là các bằng chứng ngoại phạm. Tôi nói có đúng không?"
"Chúng tôi muốn biết cả điều đó nữa. Anh đã ở đâu từ lúc mười hai giờ trưa tới bốn giờ chiều ngày hôm qua?"
"Chạy bộ. Tôi đang luyện tập cho một cuộc thi ba môn phối hợp nhỏ... Trông cô có vẻ như cũng tập chạy. Cô rất có dáng thể thao."
Nếu đứng yên một chỗ và khoét những lỗ hổng trên các tấm bia cách bạn hai mươi lăm và năm mươi foot* (1 foot = 0,3048m) là luyện tập thể thao thì câu trả lời là có. "Có người nào có thể xác nhận điều đó không?"
"Rằng cô rất có dáng thể thao? Với tôi điều này hoàn toàn hiển nhiên."
Amelia chỉ mỉm cười trước câu nói của Cassel. Đôi khi tốt nhất là làm ra vẻ hưởng ứng. Ngược lại, Pulaski tỏ ra bứt rứt không thoải mái – một điều Cassel đã nhận ra với vẻ thú vị thấy rõ – nhưng Sachs không nói gì. Cô không cần ai ra tay bảo vệ danh dự hộ mình.
Vừa liếc mắt nhìn sang phía cậu cảnh sát mặc cảnh phục, Cassel vừa nói tiếp: "Không, tôi e là không. Có một người bạn nán lại. Nhưng đến khoảng chín rưỡi thì cô ấy về. Liệu tôi có bị nghi vấn hay không?".
"Lúc này chúng tôi chỉ đơn thuần thu thập thông tin", Pulaski nói.
"Ngay lúc này sao?", anh ta lên giọng kẻ cả như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ. "Chỉ các sự kiện thực tế, thưa bà. Chỉ các sự kiện thực tế thôi."
Một câu đối thoại trong một chương trình truyền hình cũ rích. Nhưng chương trình nào thì Sachs không tài nào nhớ nổi.
Sachs hỏi anh ta đã ở đâu vào thời điểm xảy ra các vụ đánh cắp tiền xu, vụ cưỡng dâm trước và vụ người phụ nữ sở hữu một bức tranh của Prescott. Anh ta đeo kính lên và trả lời cô là không còn nhớ rõ. Anh ta có vẻ hoàn toàn thoải mái.
"Anh tới các khu biệt trữ dữ liệu có thường xuyên không?"
"Có thể mỗi tuần một lần."
"Anh có mang thông tin nào ra ngoài không?"
Trán anh ta cau lại. "Thế này nhé... không ai có thể. Hệ thống an ninh sẽ không cho phép bất cứ ai làm việc đó."
"Anh có thường xuyên tải các hồ sơ về không?"
"Tôi không nhớ đã bao giờ làm vậy. Chúng chỉ là những dữ liệu thô và quá lủng củng để giúp ích được cho bất cứ công việc nào của tôi."
"Được rồi. Tôi đánh giá cao việc anh đã dành thời gian cho chúng tôi. Tôi nghĩ vào lúc này thế là đủ."
Nụ cười và vẻ bỡn cợt tan biến. "Vậy là có rắc rối gì sao? Liệu có chuyện gì tôi phải lo ngại không?"
"Chúng tôi chỉ đang thực hiện việc điều tra sơ bộ."
"À, đừng thả lỏng." Một cái liếc nhìn nữa về phía Pulaski. "Ghì chặt nó vào ngực, đúng không, Thượng sĩ Friday* (Thượng sĩ Joe Friday, một nhân vật trong series truyền hình Dragnet)?"
A, đúng là nó rồi, Sachs nhớ ra. Dragnet. Bộ phim truyền hình về cảnh sát cũ rích mà cô đã xem đi xem lại cùng bố nhiều năm trước.
Sau khi anh ta đi ra, một nhân viên khác vào gặp họ. Wayne Gillespie, người phụ trách kỹ thuật công nghệ phần mềm và phần cứng của công ty. Anh ta hoàn toàn không giống với ấn tượng của Sachs về một con sâu máy tính. Ít nhất là ban đầu. Anh ta có làn da rám nắng và thân hình khỏe mạnh, đeo một chiếc vòng tay đắt tiền bằng bạc hoặc bạch kim. Bàn tay thật mạnh mẽ khi bắt tay cô. Nhưng quan sát kỹ lưỡng hơn, cô đi đến kết luận, về bản chất, anh chàng này vẫn là dân kỹ thuật điển hình, một cậu nhóc mà bà mẹ phải để tâm chăm chút chuyện ăn mực trước khi cho đến trường chụp ảnh lớp. Anh chàng thấp nhỏ, gầy gò, mặc một bộ vét nhàu nhỉ, chiếc và vạt được thắt sơ sài. Đôi giày đã trầy xước nhiều chỗ, móng tay nham nhở và không lấy gì làm sạch. Mái tóc đáng ra phải được cắt từ lâu. Rõ ràng anh ta khoái cái việc ngồi ôm chiếc máy tính của mình trong một căn phòng tối tăm hơn nhiều vị trí quản lý cao cấp của công ty.
Không như Cassel, Gillespie có vẻ bối rối, hai tay không ngừng cử động, mân mê ba thiết bị điện tử đeo ở thắt lưng – một chiếc điện thoại di động Blackberry, một máy PDA và một chiếc điện thoại di động khá cầu kỳ. Anh ta tránh nhìn thẳng vào mắt họ, còn việc tán tỉnh Sachs có lẽ là thứ cuối cùng xuất hiện trong đầu anh ta, mặc dù giống như vị giám đốc bán hàng, ngón tay đeo nhẫn của anh ta vẫn để trống. Có lẽ Sterling thích chọn những người đàn ông độc thân vào các vị trí lãnh đạo trong công ty của ông ta. Những ông hoàng trung thành vẫn còn tốt hơn những vị công tước quá tham vọng.
Sachs có cảm giác Gillespie đã nghe được ít hơn Cassel về lý do dự có mặt của họ tại đây, cô thu hút được sự chú ý của anh ta khi mô tả lại các vụ án mạng. "Thú vị đây. Okay, rất thú vị. Không tồi chút nào, hắn đã lướt piano dữ liệu để gây ra những vụ đó."
"Hắn làm gì?"
Gillespie liên tục đan các ngón tay vào nhau một cách bồn chồn. "Ý tôi là hắn đã tìm dữ liệu. Tập hợp chúng lại."
Không có lời bình luận nào về việc những người vô tội đã bị tấn công và sát hại. Liệu có phải anh ta đang diễn trò không? Kẻ sát nhân thực sự rất có thể sẽ vờ tỏ ra kinh hoàng hay thông cảm.
Sachs hỏi anh ta đã ở đâu ngày Chủ nhật, anh chàng này cũng không có bằng chứng ngoại phạm, mặc dù anh ta đã lấy lý do mình đang sữa lỗi một kiểu mật mã tại nhà và tham gia thi đấu trong một trò chơi nhập vai.
"Vậy sẽ có thông tin lưu trữ về thời gian anh ở trên mạng ngày hôm qua chứ?"
Một thoáng chần chừ. "Ờ thì, tôi chỉ tập chơi thôi mà, cô biết đấy. Không cần lên mạng. Khi tôi ngẩng đầu lên thì đã muộn. Tôi chìm quá, mọi chuyện xung quanh dường như đều biến mất vậy."
"Chìm?"
Anh ta hiểu ra mình đang nói một kiểu biệt ngữ người thường không thể hiểu nổi. "À, ý tôi là, tôi đang ở trong một màn chơi. Bị chìm đắm hoàn toàn như thể phần còn lại của cuộc sống không còn tồn tại nữa."
Anh ta khẳng định việc không biết Myra Weinburg cũng như việc không ai có thể biết mật mã của mình. "Còn về chuyện bẻ khóa mật mã của tôi, thì xin chúc may mắn – chúng đều gồm mười sáu ký tự lựa chọn ngẫu nhiên. Tôi không bao giờ viết ra ở bất cứ đâu. Cũng may là tôi có trí nhớ tốt."
Gillespie hầu như liên tục "ở trong hệ thống". "Vì đó chính là công việc của tôi", anh ta biện hộ thêm cho mình. Tuy vậy một thoáng cau mày bối rối hiện trên nét mặt anh ta khi bị hỏi về chuyện tải các hồ sơ cá nhân. "Không thể nào có chuyện đó. Theo dõi tất cả những gì một anh chàng xa lạ khuân về tuần trước từ cửa hàng tạp hóa khu vực đó. Xin chào nhé... Tôi còn việc hay ho hơn để làm."
Anh ta cũng xác nhận thường dành rất nhiều thời gian trong các khu biệt trữ để "căn chỉnh những chiếc hộp". Cô có cảm tưởng anh ta thích ở đó, cảm thấy nơi đó – chính nơi mà cô chỉ muốn chạy ra càng nhanh càng tốt – thật dễ chịu.
Gillespie cũng không thể nhớ chính xác anh ta đã ở đâu vào thời điểm xảy ra các vụ án mạng. Sau lời cảm ơn của cô, anh ta bước ra ngoài, rút chiếc PDA từ thắt lưng ra trước khi bước qua ngưỡng cửa và bắt đầu soạn một tin nhắn bằng hai ngón cái với tốc độ còn nhanh hơn cả mười ngón tay của cô.
Trong khi ngồi đợi người tiếp theo trong diện tình nghi, Sachs hỏi Pulaski, "Cậu cảm thấy sao?".
"Tôi không thích Cassel."
"Tôi đồng ý với cậu."
"Nhưng anh ta dường như quá kênh kiệu để có thể là Năm Hai Hai. Nếu có thể vì cái tôi của mình để giết ai đó, thì chắc chắn anh ta sẽ là số một trong danh sách tình nghi của tôi... Còn Gillespie thì sao? Tôi không rõ nữa. Anh ta tỏ ra ngạc nhiên về cái chết của Myra, nhưng tôi không dám chắc đúng là vậy. Và còn cả thái độ của anh ta... một Quý ông Sành điệu. 'Lướt piano' và 'chìm'? Cô biết những thứ đó là gì không ? Những cách nói lóng du nhập từ vỉa hè. 'Lướt piano' nghĩa là tìm khe hở, giống như dùng cả mười đầu ngón tay sờ soạng khắp nơi vậy. Một cách điên cuồng. Còn 'chìm' có nghĩa là bị phê thuốc khi dùng heroin hay thuốc an thần. Đó là cách những đứa nhóc ở các khu ngoại ô nói, cố tỏ ra sành sỏi với những tay bán ma túy dạo ở khu Harlem hay Bronx."
"Cậu nghĩ anh chàng này dính dáng đến ma túy?"
"Anh ta có vẻ khá bối rối. Nhưng ấn tượng của tôi ư?"
"Tôi đang hỏi cậu đấy."
"Thứ anh ta nghiện không phải là ma túy, mà là thứ này..." Cậu cảnh sát trẻ tuổi làm dấu ám chỉ xung quanh mình. "Dữ liệu"
Cô suy ngẫm về ý tưởng đó và đồng ý. Bầu không khí ở SSD có thể khiến người ta say mê, dù không phải theo cách dễ chịu. Kỳ quái và mông lung, giống cảm giác như khi bạn sử dụng thuốc an thần.
Một người đàn ông nữa xuất hiện trên ngưỡng cửa – giám đốc nhân lực, một người gốc Phi còn trẻ với nước da sáng, ăn mặc chỉn chu. Peter Arlonzo-Kemper cho hay anh ta hiếm khi lui tới các khu biệt trữ dữ liệu nhưng được phép làm điều đó, để gặp gỡ nhân viên ngay tại vị trí làm việc của họ. Thỉnh thoảng anh ta có tới khu vực đặt innerCircle nhưng chỉ tìm kiếm dữ liệu về nhân viên của SSD, chưa bao giờ chạm đến dữ liệu về công chúng bên ngoài.
Vậy là anh ta có tiếp cận các "hộp kín", bất chấp những gì Sterling đã nói về anh ta.
Người đàn ông vạm vỡ luôn nở một nụ cười cứng đơ trên khuôn mặt và trả lời bằng giọng đều đều, thường xuyên thay đổi chủ đề, thông điệp chính của anh ta là Andrew là "ông chủ tử tế nhất, đáng quý nhất mà bất cứ ai có thể ao ước". Chưa từng có ai nghĩ tới việc phản bội ông hay phản bội các "lý tưởng" của SSD, cho dù chúng thế nào đi nữa. Anh ta không thể tưởng tượng ra lại có một kẻ tội phạm bên trong những bức tường thiên liêng của công ty.
Những lời ca ngợi của anh ta quả là hết sức nhiệt tình.
Sau khi cô chấm dứt được tràng ca tụng của vị giám đốc nhân lực, cô được biết anh ta đã ở cùng với vợ cả ngày Chủ nhật (như vậy anh ta là nhân viên duy nhất trong công ty đã lập gia đình mà cô có dịp trò chuyện). Và vào thời điểm Alice Sanderson bị sát hại, anh ta đang bận rộn dọn dẹp lại ngôi nhà của bà mẹ vừa qua đời ở khu Bronx. Tuy chỉ có một mình nhưng anh ta tin rằng có thể tìm thấy người nào đó đã trông thấy anh ta. Arlonzo-Kemper không thể nhớ chính xác mình đã ở đâu vào thời điểm xảy ra những vụ án mạng còn lại.
Khi hai người đã hoàn tất các cuộc thẩm vấn, nhân viên bảo vệ tháp tùng Sachs và Pulaski quay trở lại phòng ngoài khu văn phòng của Sterling. Vị tổng giám đốc đang gặp một người đàn ông trạc tuổi mình, vóc người mạnh mẽ với mái tóc vàng sẫm chải lật ra sau. Ông ta đang ngồi thừ trên chiếc ghế gỗ cứng đơ. Rõ ràng không phải là nhân viên của SSD: Ông ta mặc một chiếc áo sơ mi Polo và áo khoác thể thao. Sterling ngước nhìn và trông thấy Sachs. Ông ta kết thúc cuộc gặp, đứng dậy, rồi đưa người đàn ông kia ra ngoài.
Sachs nhìn thứ mà vị khách đang cầm, một tập giấy, trên cùng có in tên "Associated Warehousing", có lẽ là tên công ty của ông ta.
"Martin, cậu có thể gọi xe cho ông Carpenter được không?"
"Vâng, ngài Andrew."
"Chúng ta là một, đúng không Bob?"
"Phải, Andrew", Carpenter – người đàn ông cao lừng lững bên cạnh Sterling, nghiêm nghị bắt tay vị tổng giám đốc, rồi quay người ra về. Một nhân viên bảo vệ tháp tùng ông ta xuống dưới tiền sảnh.
Hai người cảnh sát đi theo Sterling vào văn phòng.
"Các vị tìm thấy gì rồi?"
"Chưa có gì chắc chắn. Một số người có bằng chứng ngoại phạm, một số không có. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra vụ này và kiểm tra xem các bằng chứng hay nhân chứng có dẫn đến manh mối nào không. Có một thứ đang làm tôi băn khoăn. Liệu tôi có thể có được bản sao của một hồ sơ không? Hồ sơ của Arthur Rhyme."
"Ai?"
"Anh ta là cái tên có trong danh sách những người đã bị bắt oan."
"Tất nhiên rồi", Sterling ngồi xuống bàn, đặt ngón tay cái lên một máy quét, sau đó gõ lên bàn phím trong vài giây. Rồi ông ta dừng lại, mắt nhìn chăm chú lên màn hình. Lại thêm một hồi gõ nữa và tài liệu bắt đầu được in ra. Ông ta đưa cho cô chừng ba mươi trang giấy – "hộp kín" về Arthur Rhyme.
Được lắm, cũng dễ dàng đấy chứ, cô thầm nhận xét. Rồi Sachs gật đầu làm dấu về phía chiếc máy tính. "Có báo cáo nào ghi lại việc ông vừa làm không?"
"Báo cáo? Ồ, không. Chúng tôi không kiểm soát các hoạt động tải về trong phạm vi nội bộ", ông ta nhìn qua danh sách của mình lần nữa, "Tôi sẽ bảo Martin tập hợp danh sách khách hàng. Sẽ mất khoảng hai hay ba giờ".
Đúng lúc họ bước vào căn phòng phía ngoài, Sean Cassel bước vào. Khuôn mặt lặng thinh, anh ta nói, "Chuyện danh sách khách hàng này là gì vậy, ngài Andrew? Ngài định cung cấp cho họ sao?".
"Đúng thế, Sean."
"Tại sao lại là khách hàng?"
Pulaski nói, "Chúng tôi nghi ngờ ai đó làm việc cho một khách hàng của SSD đã có được các thông tin mà hắn đã sử dụng để gây ra các vụ án mạng".
Anh chàng giám đốc bán hàng giễu cợt, "Hiển nhiên đó là những gì các vị nghi ngờ rồi... Nhưng tại sao? Không ai trong số họ được phép tiếp cận trực tiếp đến innerCircle. Họ không thể tải về các hồ sơ hoàn chỉnh được".
Pulaski giải thích, "Rất có thể những khách hàng này đã mua những danh sách đặt mua hàng có chứa đựng những thông tin trong đó".
"Danh sách đặt mua hàng? Anh có biết một khách hàng sẽ phải truy cập vào hệ thống bao nhiêu lần để tập hợp đủ những thông tin anh đang nói đến không? Điều đó sẽ choán hết thời gian làm việc của kẻ đó. Thử nghĩ tới chuyện này đi."
Pulaski đỏ bừng mặt, bối rối nhìn xuống sàn, "Thôi được...".
Mark Whitcomb, phụ trách Bộ phận Kiểm soát, đang đứng gần bàn của Martin, "Sean, anh ta không biết công việc của chúng ta diễn ra như thế nào đâu".
"Được rồi, Mark, tôi nghĩ vấn đề ở đây liên quan nhiều hơn đến việc tư duy hợp lý. Không phải vậy sao? Mỗi khách hàng sẽ phải mua hàng trăm danh sách đặt mua hàng. Không chừng có thể có đến hàng ba, bốn trăm lượt người đã từng xem qua hồ sơ của những mười sáu chữ số mà họ quan tâm."
"Mười sáu chữ số ?", Sachs hỏi.
"Có nghĩa là người." Anh ta vung tay về phía những khung cửa sổ hẹp, dường như muốn ám chỉ đến đám đông nhân loại ở bên ngoài Đá Xám. "Cách gọi này xuất phát từ hệ thống mã hóa chúng tôi sử dụng."
Lại thêm một biệt ngữ nữa. Những chiếc hộp kín, những mười sáu chữ số, lướt piano... Có vẻ gì đó tự mãn, nếu không muốn nói là hợm hĩnh, toát ra từ những cách diễn đạt này. Nhưng biết đâu đây chính là thái độ của Cassel.
Sterling bình tĩnh nói, "Chúng ta cần làm mọi thứ có thể để tìm ra sự thật".
Cassel lắc đầu, "Chắc chắn không phải là một khách hàng, ngài Andrew. Không ai dám dùng dữ liệu của chúng ta để gây ra tội ác. Làm thế chẳng khác gì tự sát".
"Sean, nếu SSD có can dự vào chuyện này, chúng ta cần phải biết."
"Được thôi, ngài Andrew. Bất cứ điều gì ngài nghĩ là tốt nhất." Sean Cassel tảng lờ Pulaski, dành cho Sachs một nụ cười lạnh lùng không chút bỡn cợt, rồi bỏ đi.
Sachs nói với Sterling, "Chúng tôi sẽ lấy bản danh sách khách hàng khi quay trở lại để nói chuyện với những người phụ trách nhóm kỹ thuật".
Trong khi vị tổng giám đốc ra chỉ dẫn cho Martin, Sachs nghe thấy Mark Whitcomb thì thầm với Pulaski, "Đừng để ý tới Cassel. Anh ta và Gillespie là những cậu bé vàng của ngành kinh doanh này. Những kẻ cấp tiến trẻ tuổi, cậu biết đấy. Tôi là một chướng ngại. Cậu cũng là một chướng ngại".
"Không vấn đề gì", anh chàng cảnh sát trẻ đáp với giọng nước đôi, dù Sachs có thể thấy cậu ta rất biết ơn. Cậu ta đã có mọi thứ trừ sự tự tin.
Whitcomb rời đi và hai cảnh sát cũng chào tạm biệt Sterling.
Vị tổng giám đốc khẽ chạm vào cánh tay cô. "Có một điều tôi muốn nói với cô, thám tử."
Cô quay về phía ông ta, lúc này đang đứng khoanh tay trước ngực, đôi mắt xanh lục bảo mạnh mẽ ngước nhìn cô. Cái nhìn chăm chú như thôi miên người khác, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng không thể né tránh. "Tôi không phủ nhận mình bước chân vào dịch vụ cung cấp kiến thức để kiếm tiền, nhưng bên cạnh lý do đó còn vì muốn cải thiện xã hội của chúng tôi. Hãy nghĩ về những gì chúng tôi đã, đang và sẽ làm được. Những đứa trẻ lần đầu tiên có bộ quần áo tử tế và món quà Giáng sinh đẹp đẽ bằng món tiền bố mẹ chúng dành dụm được nhờ SSD. Những cặp vợ chồng mới cưới giờ đây có thể vay thế chấp của ngân hàng để mua căn nhà đầu tiên cho mình vì SSD có thể tiên lượng được mức độ rủi ro tín dụng trên thực tế của họ là chấp nhận được. Những kẻ đánh cắp danh tính bị tóm cổ vì các thuật toán của chúng tôi tìm ra được một chi tiết không ăn khớp trong các dữ liệu sử dụng thẻ tín dụng. Những con chíp RFID gắn trên lắc tay hay đồng hồ của một đứa trẻ sẽ cho bố mẹ chúng biết con cái họ đang ở đâu vào bất cứ lúc nào. Hay những nhà vệ sinh thông minh có thể phát hiện các triệu chứng tiểu đường trước cả khi bạn biết mình đang có nguy cơ mắc bệnh."
"Và thử nghĩ về công việc cô đang làm, thám tử. Chẳng hạn, cô đang điều tra một vụ án mạng. Có những vết cocaine được tìm thấy trên một con dao – hung khí gây án. Chương trình PublicSure của chúng tôi sẽ cung cấp cho cô danh sách những người có tiền sử dính dáng đến cocaine và đã từng dùng dao để gây án một hành động phạm pháp trong hai mươi năm qua, ở bất cứ khu vực địa lý nào, kể cả các chi tiết như bọn họ thuận tay trái hay phải, đi cỡ giày nào. Trước khi cô kịp đặt câu hỏi, dấu vân tay của những kẻ đó đã hiện lên trên màn hình, cùng ảnh nhận dạng, các chi tiết về phương thức gây án, những đặc điểm nhận dạng đáng chú ý, những hình thức cải trang chúng đã sử dụng trong quá khứ, mẫu giọng nói cùng vô số thông tin hữu ích khác."
"Chúng tôi cũng có thể cho cô biết những ai đã mua chính mác dao đó hay thậm chí chính con dao đó. Chúng tôi rất có thể biết cả người mua dao đã ở đâu vào thời điểm xảy ra tội ác, địa điểm cư trú hiện tại của hắn ta. Nếu hệ thống không thể tìm ra người đó, nó có thể cho cô biết tỷ lệ phần trăm xác suất khả năng hắn đang trú tại nhà một kẻ tòng phạm đã biết, đồng thời đưa ra mẫu vân tay và các đặc điểm nhận dạng của chúng. Toàn bộ lượng thông tin khổng lồ này sẽ đến tay cô chỉ trong khoảng hai mươi giây."
"Xã hội của chúng ta cần sự giúp đỡ, thám tử. Cô còn nhớ nguyên lý những khung cửa sổ vỡ chứ?... Đúng vậy, SSD ở đây là để giúp đỡ...", ông ta mỉm cười. "Kia là đích đến. Đây là con đường dẫn tới đó. Tôi yêu cầu cô hãy kín đáo khi điều tra. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể – đặc biệt nếu thủ phạm có khả năng là người trong SSD. Nhưng nếu những tin đồn thất thiệt bắt đầu lan truyền về việc rò rỉ dữ liệu tại đây, về sự bất cẩn trong công tác an ninh, các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi cũng như những kẻ chỉ trích sẽ vồ lấy chúng. Một cách nhanh chóng và dữ dội nhất có thể. Điều đó sẽ ảnh hưởng xấu đến nhiệm vụ chính của SSD là cố gắng hàn gắn được nhiều ô cửa vỡ nhất trong giới hạn năng lực cho phép và giúp thế giới tốt đẹp hơn. Chúng ta nhất trí chứ?"
Amelia Sachs chợt cảm thấy ân hận về nhiệm vụ hai mang của mình, đi gieo mồi nhử để lôi kéo thủ phạm tìm đến bẫy mà không nói gì với Sterling. Cô cố gắng nhìn thẳng vào mắt ông ta trong khi nói, "Tôi nghĩ chúng ta đã hoàn toàn nhất trí với nhau".
"Tuyệt lắm. Nào, Martin, làm ơn hãy đưa hai vị khách của chúng ta về".
[Hết chương 21]
---
Chương 22: "Mày vát mặt ra ngoài và mua mọi thứ. Đáng ra mày chỉ nên đi xoáy thôi. Khi đó chẳng thằng nào biết mày đang làm gì hết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top