II: Mối Liên Hệ (Chương 16)
Chương 16
A, cuối cùng cũng về đến nhà.
Tôi đóng cửa lại.
Khóa chặt cả thế giới ở bên ngoài.
Tôi hít một hơi thật sâu, đặt chiếc ba lô xuống đi văng, bước vào gian bếp sạch tinh tươm, uống một ít nước tinh khiết. Lúc này tôi không muốn động đến bất cứ loại chất kích thích nào.
Lại là thứ đáng bực mình đó.
Căn nhà này quả là ngôi nhà đẹp trong thành phố. Xây từ trước chiến tranh, rộng thênh thang (cần phải như vậy khi bạn đang sống như tôi và sở hữu bộ sưu tập mà tôi đang có). Không dễ để tìm được một địa điểm hoàn hảo. Tôi đã mất một khoảng thời gian dài để tìm ra nó. Và giờ tôi đang ở đây, hầu như không bị nhòm ngó. Trở nên hoàn toàn vô danh ở New York là một việc dễ dàng đến kỳ lạ. Một thành phố mới tuyệt diệu làm sao! Ở đây, phương thức tồn tại mặc định là sống ngoài vòng kiểm soát. Ở đây, bạn cần phải nỗ lực vật lộn để người ta nhận ra mình. Nhiều mười sáu chữ số đã làm như thế, tất nhiên rồi. Nhưng biết làm sao được, thế giới vẫn tồn tại nhiều kẻ ngu ngốc hơn mức chấp nhận được.
Thế nhưng, hãy nghe cho rõ, cần phải duy trì vẻ bề ngoài. Những căn phòng nằm ở mặt trước ngôi nhà của tôi được bài trí đơn giản và rất có gu (xin cảm ơn, Scandinavia* (Phong cách thiết kế nội thất từng rất phổ biến trong những năm Năm mươi)). Tôi không quan hệ xã giao ở đây nhiều lắm nhưng vẫn cần phải có một diện mạo có vẻ bình thường. Bạn cần phải hoạt động trong thế giới thực. Nếu không, các mười sáu chữ số sẽ bắt đầu đặt ra câu hỏi liệu có chuyện gì đang xảy ra không hay liệu bạn có phải là một con người khác hẳn so với những gì bạn vẫn thể hiện không.
Từ đó, chỉ cần thêm một bước ngắn nữa thôi là sẽ có ai đó lượn lờ quanh nhà, lẻn vào căn phòng của bạn và cuỗm đi mọi thứ. Mọi thứ mà bạn đã phải khổ cực bỏ công sức ra mới có được.
Mọi thứ.
Đó là điều tồi tệ nhất trong những điều tồi tệ nhất.
Vậy là bạn cần đảm bảo rằng căn phòng của bạn hoàn toàn bí mật. Bạn cần đảm bảo rằng những khung cửa sổ kéo kín rèm hay lắp song sắt, trong khi bạn tiếp tục duy trì cuộc đời kia của mình trước bàn dân thiên hạ, giống như nửa được Mặt trời rọi sáng của Mặt trăng. Tránh xa khỏi vòng kiểm soát là cách tốt nhất để có được một không gian sống thứ hai. Bạn nên làm những gì tôi đã làm: giữ cho cuộc sống bề ngoài luôn sạch sẽ ngăn nắp, cho dù việc này khiến tất cả dây thần kinh của bạn bị hành hạ chẳng kém gì phải nghe tiếng một đồ vật bằng thép cạo ken két trên nền đá hoa.
Bạn có một ngôi nhà bình thường. Bởi vì đó là thứ ai cũng có.
Và bạn duy trì một mối quan hệ thân tình với đồng nghiệp và bạn bè. Bởi vì đó là điều ai cũng làm.
Thỉnh thoảng bạn lại có một cuộc hẹn hò, dụ dỗ cô gái ở lại qua đêm và thực hiện đủ loại tư thế.
Bởi vì đó cũng là điều ai cũng làm. Cũng chẳng quan trọng nếu cô nàng không khiến bạn phấn khích bằng việc bạn vừa ngọt ngào tán tỉnh, vừa bước vào phòng ngủ của cô nàng, mỉm cười thật sảng khoái, nói với cô nàng rằng anh và em là hai tâm hồn đồng điệu bởi chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau. Nằm sẵn sàng trong túi áo jacket của bạn là một cuộn băng dính và một con dao cạo.
Lúc này, tôi kéo rèm che kín những khung cửa sổ trông ra vịnh rồi bước lại phía cuối phòng khách.
"Ái chà, chỗ này quả là sạch sẽ ngăn nắp... Nhìn từ bên ngoài trông có vẻ to hơn."
"Đúng thế, một cảm giác rất thú vị."
"Mà này, anh có một cửa ra vào nữa trong phòng khác của mình. Đằng sau cánh cửa đó là gì thế?"
"À, chỗ đó ấy à. Chỉ là chỗ chứa đồ thôi. Một nhà kho. Chẳng có gì để nhìn đâu. Một chút vang nhé?"
Được thôi, thứ nằm đằng sau đó chính là nơi tôi đang đi tới. Ngôi nhà thực sự của tôi. Căn phòng của tôi, tôi gọi nó như vậy. Nó giống như một tòa tháp cố thủ – tuyến phòng ngự cuối cùng của một tòa lâu đài trung cổ – nơi trú ẩn kín đáo nhất nằm giữa trung tâm. Khi mọi thứ khác đã bị mất, nhà vua cùng gia đình sẽ rút lui vào tòa tháp cố thủ.
Tôi bước vào tòa tháp cố thủ của mình qua khung cửa thần kỳ đó. Đây đúng là một căn phòng, hay chính xác hơn là một căn phòng nhỏ để đồ, bên trong bạn sẽ nhìn thấy những bộ quần áo được treo trên móc, những chiếc hộp đựng giày. Nhưng gạt chúng sang bên, bạn sẽ tìm thấy một cánh cửa thứ hai. Nó mở sang phần còn lại của ngôi nhà, có diện tích rộng hơn rất nhiều so với phần mặt tiền bị co hẹp lại tối đa màu vàng Thụy Điển kinh tởm.
Căn phòng của tôi...
Giờ tôi đã bước vào nó, khóa trái cánh cửa sau lưng mình và bật hệ thống chiếu sáng lên.
Cố thư giãn. Nhưng sau ngày hôm nay, sau tai họa vừa xảy ra, tôi không tài nào rũ bỏ được cảm giác bực bội.
Chuyện này thật không tốt, không tốt chút nào hết...
Tôi gieo mình xuống chiếc ghế kê trước bàn làm việc, khởi động chiếc máy tính trong khi nhìn chăm chú vào bức họa của Prescott treo trước mặt, một món quà của Alice 3895. Ông ta có nét vẽ mới tinh tế làm sao ! Những đôi mắt của các thành viên gia đình trong bức họa thật ấn tượng. Prescott đã thành công trong việc đem đến cho mỗi con mắt một cái nhìn khác nhau. Nhìn thoáng qua tất cả đều có liên hệ với nhau, trạng thái biểu cảm cũng tương tự nhau. Thế nhưng chúng đều khác biệt, như thể mỗi con mắt là hình ảnh một khía cạnh của cuộc sống trong một gia đình: hạnh phúc, trắc trở, giận dữ, bí hiểm, khống chế, bất lực.
Tất cả những gì tạo nên một gia đình.
Tôi cho là vậy.
Tôi mở chiếc ba lô, lấy ra những báu vật đã thu được ngày hôm nay. Một chiếc hộp thiếc, một bộ bút chì, một cái nạo pho mát cũ. Tại sao lại có ai đó vứt đi những thứ này chứ? Tôi cũng lấy ra những vật hữu dụng mà tôi sẽ dùng đến trong vài tuần tới: một vài bản xin vay tín dụng đã được ký khống mà người ta bất cẩn bỏ đi, biên lai thẻ tín dụng, hóa đơn điện thoại... Những gã ngốc, tôi có thể nói như vậy.
Tất nhiên còn có một hiện vật nữa cho bộ sưu tập của tôi, nhưng tôi sẽ ghi hình nó lại sau. Không phải là một chiến tích huy hoàng như mong muốn vì tôi đã phải dùng đến băng dính để làm im lặng những tiếng kêu la chói tai của Myra 9834, lúc đó tôi đã lo ngại về những người qua đường. Nói gì thì nói, không thể có chuyện hiện vật nào trong một bộ sưu tập cũng là một món trang sức hoàng gia, bạn cần một chút đời thường để tạo nên những điểm nhấn đặc biệt.
Sau đó tôi đi lững thững trong căn phòng của mình, đặt các báu vật vào vị trí thích hợp.
Nhìn từ bên ngoài trông nó có vẻ to hơn...
Cho tới hôm nay, tôi có 7403 tờ báo, 3243 số tạp chí (National Geographics là chủ đạo, tất nhiên rồi), 4235 kẹp diêm... và, bỏ qua về số lượng, còn có: mắc áo, dụng cụ nhà bếp, hộp đựng suất ăn trưa, chai sô đa, vỏ hộp đựng ngũ cốc, kéo, đồ cạo râu, những cái xỏ giày và miếng cốt giày* (Miếng gỗ, chất dẻo hoặc kim loại có hình bàn chân được đặt ở trong để giữ dáng của giày), cúc áo, những chiếc hộp đựng măng sét, lược, đồng hồ đeo tay, quần áo, những dụng cụ cả loại hữu dụng và đã lỗi thời. Những đĩa hát đựng trong vỏ in màu hay in đen trắng. Các vỏ chai, những món đồ chơi, bình đựng mứt, nến và giá nến, đĩa đựng đường, vũ khí. Còn nhiều, nhiều nữa.
Ngoài ra trong căn phòng còn gì nữa? Những gian trưng bày về các mười sáu chữ số, giống như một viện bảo tàng, từ những gian trưng bày những món đồ chơi đáng yêu (dù rằng Howdy Doody* (Nhân vật chính trong một chương trình múa rối dành cho thiếu nhi phát sóng trên kênh NBC của Mỹ từ năm 1947 đến 1960) là một gã công tử bột khốn kiếp khiến người ta phát ớn) cho tới những gian dành lữu giữ những thứ mà tôi trân trọng như báu vật nhưng phần lớn người khác, than ôi, sẽ cảm thấy không thích thú gì. Những lọn tóc, móng tay và vài món kỷ vật đã nhăn nheo, khô quắt thu lượm được từ các chuyến đi săn khác nhau. Giống như chuyến đi săn chiều hôm nay. Tôi đặt chiếc móng tay của Myra 9834 vào một vị trí nổi bật. Việc này thông thường phải đem đến cho tôi đủ hưng phấn để đạt được cực khoái nhưng bây giờ đã trở nên u âm và bị hủy hoại hoàn toàn.
Tôi căm thù bọn chúng biết chừng nào...
Với hai bàn tay run rẩy, tôi đậy nắp chiếc hộp đựng xì gà lại, không còn chút hứng thú nào với kho báu của mình lúc này nữa.
Căm thù, căm thù, căm thù...
Quay trở lại máy tính, tôi bắt đầu suy nghĩ: Có khi chẳng hề có nguy cơ nào cả. Có thể đó chỉ là một chuỗi những biến cố ngẫu nhiên kỳ lạ đã dẫn bọn chúng tới nhà của DeLeon 6832.
Nhưng tôi không thể mạo hiểm.
Rắc rối: Nguy cơ các báu vật sẽ bị tước đoạt khỏi tay đang hoàn toàn ám ảnh tôi.
Giải pháp: Tiếp tục những gì tôi đã bắt đầu ở Brooklyn. Giáng trả. Loại bỏ bất cứ mối đe dọa nào.
Điều mà phần lớn mười sáu chữ số, bao gồm cả những kẻ săn lùng tôi, không hiểu và cũng là điều đẩy họ vào tình thế bất lợi một cách thảm hại là: Tôi tin vào sự thật rằng, hoàn toàn không có gì sai trái về đạo đức khi cướp đi một mạng sống. Bởi vì tôi biết có một sự tồn tại vĩnh hằng hoàn toàn độc lập với những cái túi da đựng các nội tạng mà chúng ta đang tạm thời mang trên mình. Tôi có bằng chứng hẳn hoi: Chỉ cần nhìn vào những bản dữ liệu về cuộc đời bạn, được thiết lập bắt đầu từ giây phút bạn chào đời. Tất cả luôn còn đó, được lưu trữ ở hàng nghìn địa điểm, được sao chép, cập nhập, vô hình và không thể hủy diệt được. Sau khi hình hài của mỗi con người biến mất, thân xác biến mất, các dữ liệu vẫn tồn tại mãi mãi.
Nếu đó không phải là định nghĩa của một linh hồn bất tử thì tôi không biết nó còn có thể là gì khác nữa.
[Hết chương 16]
---
Chương 17: Mọi thứ đã khác hẳn đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top