LỜI MỞ ĐẦU: TÔI
Đây xem như là di thư của tôi.
Tôi đã chịu quá nhiều khổ cực, khổ đến mức tôi mất đi lòng nhẫn nại với tất cả mọi việc. Chớ nên quở trách tôi điều gì, tôi chỉ là một chàng trai bình thường, vẻ ngoài bình thường, năng lực bình thường, trước nay chưa bao giờ kiên định lựa chọn điều gì, cũng chẳng có gì phải cố chấp bảo vệ. Với thế giới này mà nói, dẫu tôi có biến mất thì cứ biến mất vậy thôi, khởi đầu đơn độc, kết thúc cũng lặng thinh.
Trong vô số những đêm khuya bình thường, tôi vẫn nhớ mình đã gặng gượng qua từng lần ra sao. Tôi hoàn thành xong đơn hàng cuối cùng rồi đẩy xe lăn đưa mẹ về giường, tôi sẽ cuộn tròn mình lại cố gắng đi vào giấc ngủ. Nhưng lần nào tôi cũng thấy được một đứa trẻ ngồi trong góc phòng cúi đầu khóc lóc ỉ ôi, khuôn mặt nó chìm sâu vào bóng tối, nó nói nhỏ: "Chúng ta đi thôi, nhé."
Có một cô gái từng nói với tôi: Thế giới này có nơi tận cùng. Ấy là ở cuối đại dương phía nam, nơi những tảng băng trôi nổi dập dềnh, mây và nước đều đóng băng cả.
Cô ấy nói điều ấy với tôi trong hôn lễ. Hôn lễ được tổ chức trong một tiệm cơm nhỏ cũ kĩ, nghi thức giản đơn. Chúng tôi ngồi trên bậc cửa, con ngõ sâu hút tối tăm, tấm biển hiệu chiếu sáng lên khuôn mặt cô ấy. Tôi nhìn thấy nước mắt trong đôi mắt cô dâu, còn tôi chính là chú rễ đang im lặng.
Cô ấy nói: "Nếu một ngày em rời xa anh, anh có đi tìm em không?"
Tôi nói: "Có."
Cô ấy nói: "Em muốn đến nơi tận cùng thế giới, nơi đó có một ngọn hải đăng, chỉ cần đi đến chân ngọn hải đăng thì sẽ quên hết khổ đau đã trải qua. Anh hãy đến nơi đó tìm em, đến đó rồi anh sẽ quên em."
Tôi nói: "Ừ"
Cô ấy bất ngờ đến rồi lại bất ngờ đi. Mãi sau tôi mới dần hiểu giữa người và người làm gì có bất ngờ, cô ấy nghĩ kĩ rồi mới đến, sau đó cũng nghĩ kĩ rồi mới đi.
Dù nhiều dù ít con người đều có khuynh hướng tự huỷ hoại bản thân, nặng hơn nữa sẽ sinh bệnh. Hồi tôi còn bé mẹ từng mua cho tôi một bộ bài pocker, là bộ có hình hoạt hình tôi rất thích. Lúc làm bài tập tôi đã lén lấy ra chơi rồi bị mẹ phát hiện, mẹ lấy kéo doạ tôi, bảo tôi mà còn chơi nữa là mẹ cắt hết.
Tôi vừa khóc vừa cầm lá bài xé làm đôi, hét: "Con không thèm." Mẹ không nói lời nào cắt xoèn xoẹt mấy lá bài liền. Hai mẹ con phá hết bộ bài, tôi cầm mấy lá bài vụn mà khóc không ra hơi, nhưng một nửa số đó đều do tự tay tôi xé rách.
Ngày hôm sau tôi và mẹ lấy keo dán lại bài, nhưng nó chẳng còn là bộ bài đẹp đẽ mà tôi thích nữa.
Tôi hay mơ thấy một cậu bé xé bài, trên lá bài có những hình vẽ đẹp đẽ, có cuộc sống hạnh phúc, có ánh sáng rạng rỡ, có nét cười tựa hoa.
Tôi rất bình thường, có lẽ những khổ đau mà tôi nếm trải cũng bình thường như thế. Nhưng chút ít không khí khi bị nghẹt mũi lại là tất cả mọi thứ của người đang cố hít thở.
Ở chương cuối cùng trong sinh mệnh mình, tôi đã bước vào một chuyến hành trình. Tôi lái chiếc xe van ọp ẹp, đi qua mấy chục thành phố, xé toang màn mưa đến những vùng đất xa lạ, nơi tận cùng chính là thiên đường.
Sắc trời xanh lơ, chòm mây phớt tím, đèn đường hoà quyện cùng ánh tịch dương. Con đường giữa núi mịt mùng những sương mù, cánh rừng đại ngàn cuốn gió gầm thét, tôi lao vào màn đêm vô cùng vô tận.
Người ấy nói rồi trời cũng sẽ sáng, vậy chúng ta hãy cùng ghi lại cuộc đời trước lúc hừng đông.
------------------------------
Lần đầu tiên mình đọc một tiểu thuyết Trung Quốc mà không phải tiểu thuyết ngôn tình. "Đoàn Du Lịch Thiên Đường" hơn cả tình yêu nam nữ thông thường mà trong đó là tất thảy những mỏi mệt, bất hạnh, buông xuôi và cả khao khát sống mãnh liệt.
Điều khiến mình bất ngờ hơn nữa là Trương Gia Giai viết cuốn tiểu thuyết này khi đang mắc cùng lúc chứng Rối loạn lo âu, Trầm cảm và Rối loạn hoảng sợ; anh vật lộn từng ngày với cuộc sống, tất cả lắng lo, khổ đau trong cuốn tiểu thuyết cũng là những cảm xúc chân thực của anh, là tất cả bệnh tật và thuốc thang trong sinh mạng của anh.
Không biết mình đã khóc bao nhiêu lần khi đọc truyện này. Khóc vì Tống Nhất Lý, bởi mình dường như thấy được bản thân trong nhân vật ấy – một kẻ bình thường giữa cuộc đời quá nhiều chông gai. Khóc vì Tiểu Tụ, một cô bé chỉ mới bảy tuổi nhưng lại mắc căn bệnh quái ác, vậy mà em vẫn dũng cảm chống chọi, cố gắng vui vẻ mỗi ngày. Tiểu Tụ không chỉ khao khát được sống, mà em còn truyền năng lượng tích cực của mình cho Tống Nhất Lý, em mong con người lương thiện ấy vui vẻ lên đôi chút, sống thật tốt quãng đời còn lại.
Chỉ mong sao, mỗi người đều được thế giới này đối xử dịu dàng.
Mong cuốn này được xuất bản ở Việt Nam, ba cuốn trước đó của Trương Gia Giai đều được xuất bản bên mình rồi. Truyện này thật sự rất hay, mình đọc trong đúng 2 ngày.
Truyện cũng đã được mua bản quyền quay thành phim điện ảnh, nam chính Bành Dục Sướng đóng, bé Tiểu Tụ do bé Dương Ân Hựu đóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top