Phần I. Chương 2: Kí ức đầu
Cuộc đời của tôi giống như một cuốn sách hơn là một cuộc đời. Từ khi bắt đầu có ý thức, tôi đã luôn sợ hãi sự trôi chảy không ngừng của dòng thời gian mang tên sự sống sẽ dẫn chúng ta tới cái chết - cái lẽ tự nhiên không ai có thể tránh khỏi. Tôi không muốn sự tồn tại của mình trong cuốn sách này kết thúc chút nào. Song tôi cũng không cách nào ngăn được dòng chảy của nó. Tôi đã luôn hi vọng cuốn sách này sẽ không có kết thúc. Cuộc đời lướt qua tôi vừa chậm, lại vừa nhanh, đủ để tôi quyến luyến những thứ đã qua, thích thú quan sát những cái mới chỉ xuất hiện trong thoáng chốc. Cảm xúc chưa bao giờ chịu tỏ ra rõ ràng với tôi.
Kí ức đầu tiên của tôi là...bầu trời. Tôi nhìn thấy bầu trời bởi tôi đang rơi tự do. Lúc ấy sao mà yên bình. Hàng loạt ký ức hiện ra trên hình dạng từng mảnh một, cả hai bên, tôi nhìn và tự hỏi làm thế nào mình lại biết tất cả những con người trong đó? Tôi thấy một người phụ nữ mà não tự động nói cho tôi đó là mẹ, đang la mắng tôi, tay mẹ cầm chổi lông gà, mắng tôi té tát. Kia, tôi thấy mình đang rong chơi trên bờ biển, xây các "lâu đài" cát. Và rồi một thứ luồng sáng chiếu loá mắt tôi, mọi thứ chỉ xảy ra chưa đến mười giây, nhưng tôi không tài nào quên được kí ức đó. Thứ ánh sáng đó biến mất và khi tôi mở mắt, tôi là một sinh vật trẻ con đang chơi với bộ đồ chơi nấu ăn. Có những sinh vật con người xung quanh tôi. Cả trẻ con và người lớn. Những người lớn thì làm đủ thứ việc của người lớn, chung quy là chẳng ai ngó ngàng đến tôi.
Tôi quan sát họ. Họ không chơi với những đồ vật bằng nhựa như tôi, thứ họ đang dán mắt vào là những thiết bị kì lạ, kích cỡ khác nhau, có thể phát sáng. Họ đều ngồi trên những chiếc ghế đệm dài vừa đủ cho 8 người ngồi có màu đen. Còn những sinh vật trẻ con trong đó có cả tôi, đứa thì chạy nhảy tung tăng, đứa nằm ườn ra sàn, đứa ngồi nệm. Tôi đang ngồi trên cái nệm màu kem, đứa trẻ nào cũng phải ngồi trên nệm, duy có vài đứa nghịch ngợm chạy ra, mà người lớn thì đang dán mắt vào thứ phát sáng của họ, chẳng ai ra cản.
Về sau, tôi được biết thứ đó gọi là điện thoại. Tôi thấy hình như đó là thứ tất yếu đối với mọi người lớn, chẳng bao giờ tôi thấy họ rời thứ thiết bị đó ra cả. Thật kỳ lạ, cái màn hình đó đang chiếu thứ gì mà họ mê mẩn đến vậy?
Còn có vô vàn thứ kiến thức tôi cần tiếp thu, óc tôi tưởng như rối tung cả lên, chẳng có thứ gì xảy ra theo một trật tự nhất định cả. Ngày nào cũng toàn những cái mới mẻ, lạ kì, tôi không thích điều đó chút nào. Sao mọi thứ không thể cứ theo một trình tự nhất định được nhỉ? Hôm nào tôi cũng nhìn thấy những sinh vật khác nhau, chẳng ai là luôn xuất hiện đúng một thời điểm cả.
Tôi cố gắng để hiểu được sự phức tạp của nó, nhưng nó khiến tôi bị quá tải. Mặc cho những nỗ lực muốn lắp ghép, tìm giải đáp cho mọi thứ, tôi chẳng nghĩ được gì cả. Vì vậy, tôi quyết định cứ để yên và không tò mò gì nữa.
Tôi bắt đầu quan sát những thứ xung quanh mình. Điều đó hiệu quả hơn tôi tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top