Chương 8 + 9 : Một mình chống cả bệnh viện


Làm bác sĩ không chỉ có phẫu thuật. Muốn cứu người, đôi khi còn phải chiến đấu với cả hệ thống.

...

Một tháng sau vụ tai nạn giao thông liên hoàn, bệnh viện nhận được một dự án tài trợ lớn từ một tập đoàn dược phẩm.

Dự án này hứa hẹn nguồn lợi khổng lồ, nhưng đi kèm với đó là yêu cầu áp dụng một loại thuốc mới vào điều trị.

Lục Thần nhận được tin này trong một cuộc họp kín.

Giám đốc bệnh viện, các trưởng khoa, đại diện của công ty dược... đều có mặt.

Khi giám đốc đưa ra đề xuất sử dụng loại thuốc mới này thay cho thuốc cũ, Lục Thần chỉ liếc mắt nhìn báo cáo, rồi lạnh giọng nói:

"Không được."

Cả phòng họp sững lại.

Giám đốc nheo mắt: "Giáo sư Lục, cậu phản đối?"

Lục Thần đặt tài liệu xuống bàn, giọng không nhanh không chậm:

"Loại thuốc này chưa đủ dữ liệu thử nghiệm lâm sàng. Còn quá nhiều nguy cơ tác dụng phụ. Nếu đưa vào điều trị ngay, ai chịu trách nhiệm khi bệnh nhân gặp biến chứng?"

Không khí trong phòng lạnh đi mấy độ.

Trưởng khoa nội thở dài. "Nhưng giáo sư, nếu bệnh viện không chấp nhận tài trợ, nguồn ngân sách năm nay sẽ bị cắt giảm."

"Đúng vậy." Một bác sĩ khác lên tiếng. "Nếu không có tài trợ, ngay cả khoa ngoại thần kinh cũng sẽ bị ảnh hưởng."

Lục Thần cười nhạt. "Vậy ý các vị là vì tiền mà đẩy bệnh nhân vào rủi ro?"

Không ai trả lời.

Bởi vì họ không thể phản bác.

Không khí căng thẳng đến mức

Cậu đã nghe nói Lục Thần rất cứng rắn trong các cuộc họp, nhưng chưa bao giờ thấy tận mắt cảnh anh một mình chống cả bệnh viện.

Người đại diện của công ty dược nhíu mày. "Giáo sư Lục, chúng tôi không ép các anh dùng ngay. Nhưng bệnh viện nào cũng đang áp dụng thuốc này. Nếu các anh từ chối, rất có thể sẽ bị tụt lại phía sau."

Lục Thần nhếch môi. "Vậy mời các anh tìm bệnh viện khác."

Giám đốc đập bàn. "Lục Thần!"

Lục Thần thản nhiên đứng dậy, ánh mắt sắc bén quét qua cả phòng.

"Tôi là bác sĩ. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ bệnh nhân, không phải làm con rối cho doanh nghiệp."

"Nếu bệnh viện này muốn bán rẻ đạo đức y khoa để kiếm lợi, thì cứ nói thẳng. Tôi không làm được."

Cả phòng họp chết lặng.

...

Sau khi tan họp, Hứa Kinh chạy theo Lục Thần ra hành lang.

"Giáo sư... nếu họ thật sự muốn gây khó dễ cho anh thì sao?"

Lục Thần cười nhạt. "Không sao. Tôi quen rồi."

Anh quay lại, nhìn cậu, giọng trầm xuống:

"Nếu cậu thật sự muốn làm bác sĩ, thì phải học cách chiến đấu cho bệnh nhân của mình."

Hứa Kinh ngẩn người.

Nhìn bóng lưng mạnh mẽ của Lục Thần, cậu bỗng thấy... muốn trở thành một người như anh.

Không chỉ giỏi phẫu thuật.

Mà còn giữ vững nguyên tắc, không bao giờ khuất phục.

Chương 9: Sóng gió chưa dừng lại

Sau vụ từ chối tài trợ, Lục Thần chính thức trở thành "cái gai" trong mắt ban lãnh đạo.

Không ai dám công khai đối đầu với anh, nhưng một loạt rắc rối bất ngờ xuất hiện.

Một số ca phẫu thuật khó đột nhiên không được duyệt, dù bệnh nhân đang nguy kịch.

Vật tư y tế khoa ngoại thần kinh bị cắt giảm, khiến các ca mổ gặp khó khăn.

Một số bác sĩ bị điều chuyển đột ngột, gây thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng.

Hứa Kinh nhìn ra ngay đây là chiêu trả đũa. Nhưng Lục Thần không hề tỏ ra lo lắng.

Thay vào đó, anh vẫn điềm tĩnh điều phối mọi thứ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

...

Một tuần sau.

Ca phẫu thuật bệnh nhân xuất huyết não bị từ chối duyệt, viện lý do "rủi ro cao". Nhưng nếu không mổ, bệnh nhân chắc chắn tử vong.

Hứa Kinh siết chặt nắm tay. "Giáo sư, chúng ta làm sao bây giờ?"

Lục Thần cười nhạt, cầm điện thoại lên.

Hai tiếng sau...

Một nhóm phóng viên y tế bất ngờ xuất hiện ở bệnh viện.

Báo chí nhanh chóng đưa tin về trường hợp bệnh nhân bị từ chối phẫu thuật, làm dấy lên làn sóng tranh cãi.

Sức ép từ dư luận buộc ban lãnh đạo phải phê duyệt ca mổ ngay lập tức.

...

Trong phòng mổ.

Lục Thần cầm dao mổ, vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Nhưng lần này, Hứa Kinh nhìn anh với ánh mắt khác hẳn trước đây.

Cậu từng nghĩ một bác sĩ giỏi chỉ cần có tay nghề tốt.

Nhưng bây giờ, cậu nhận ra...

Muốn bảo vệ bệnh nhân, còn cần bản lĩnh và cả một cái đầu lạnh.

Lục Thần không chỉ là một bác sĩ thiên tài.

Anh còn là người dám chống lại cả hệ thống để giành lại công lý cho bệnh nhân.

...

Sau ca mổ.

Hứa Kinh bước ra khỏi phòng phẫu thuật, nhìn bóng lưng Lục Thần mà lòng đầy kính nể.

Cậu bỗng dưng bật cười.

"Giáo sư Lục... anh đúng là bá đạo quá mức."

Lục Thần liếc cậu. "Bây giờ mới biết?"

Hứa Kinh lắc đầu, giọng kiên định:

"Không. Bây giờ em mới biết, em muốn học theo anh."

Lục Thần khựng lại một giây, ánh mắt thoáng qua chút ý cười. Nhưng rất nhanh, anh quay đi, giọng lạnh nhạt:

"Vậy thì đừng có mà ngốc nữa."

Hứa Kinh: "..."

Không thể khen một câu cho em vui à?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top