Chương 7: Giáo sư bá đạo & học trò ngớ ngáo


Sau đêm trực kinh hoàng, Hứa Kinh tưởng rằng có thể nghỉ ngơi, nhưng cậu đã quên mất một sự thật quan trọng:

Giáo sư Lục chưa từng cho ai nghỉ ngơi dễ dàng.

...

7h sáng.

Hứa Kinh còn chưa kịp chợp mắt thì bị gọi vào phòng phẫu thuật để học kỹ thuật vi phẫu mới.

Lục Thần đứng trước bàn mổ, khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh:

"Không muốn học thì cút về ngủ đi."

Hứa Kinh mắt thâm quầng, tóc rối bù, nhưng vẫn cắn răng đứng thẳng. "Em học! Giáo sư dạy đi!"

Lục Thần hừ lạnh, cầm dao mổ đưa cho cậu.

"Hãy tưởng tượng đây là động mạch bệnh nhân. Cắt cho sạch sẽ, không run tay."

Hứa Kinh nuốt nước bọt. Cậu không dám tưởng tượng nếu mình lỡ tay làm rách động mạch thật, có lẽ sẽ bị giáo sư đạp ra khỏi bệnh viện.

Cậu nín thở, cố gắng giữ chặt dao mổ.

Cắt một nhát.

Hai nhát.

Được rồi! Thành công rồi!

Hứa Kinh hớn hở ngẩng đầu lên, mắt sáng rực như cún con chờ khen ngợi.

Lục Thần nhìn vết cắt... rồi lạnh nhạt nói:

"Nhìn còn thô hơn cả tôi cắt thịt bò ở nhà."

Hứa Kinh: "..."

Làm ơn đừng so sánh với thịt bò được không?!

Nhìn thấy cậu ấm ức, Lục Thần bỗng dưng nhếch môi nhẹ, nhưng rất nhanh, anh lấy lại vẻ mặt lạnh lùng.

"Tiếp tục luyện tập. Cắt đủ 100 lần mới được về."

Hứa Kinh: "?!!!"

Sao lại là 100 lần?!

Cậu sắp khóc đến nơi.

...

Mãi đến trưa, khi Hứa Kinh cắt đến lần thứ 99, mắt đã mờ, tay sắp rụng, cuối cùng Lục Thần mới lạnh nhạt nói:

"Được rồi. Cũng không đến nỗi vô dụng lắm."

Hứa Kinh gần như sụp xuống bàn, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu chưa kịp ăn mừng thì bỗng một ly trà sữa ô long đặt xuống trước mặt.

Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Lục Thần vẫn giữ vẻ mặt vô cảm. "Luyện tập xong rồi thì uống đi."

Hứa Kinh chớp mắt. "Giáo sư mua cho em?"

Lục Thần bình tĩnh chỉnh lại tay áo. "Tôi gọi ship cho tôi, nhưng thấy cậu sắp chết đói nên cho luôn."

Hứa Kinh: "... Anh có thể nào bớt ra dẻ được không?"

Nhưng dù bị chọc giận, khi uống ngụm trà sữa đầu tiên, Hứa Kinh vẫn không giấu được nụ cười.

Dù mỏ hỗn thật, nhưng giáo sư Lục... thật sự rất quan tâm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top