Chương 4: Dư chấn

Trực thăng đáp xuống sân thượng bệnh viện. Bệnh nhân được chuyển ngay vào ICU. Hứa Kinh vừa kéo khẩu trang xuống, chưa kịp thở phào thì đầu gối bỗng mềm nhũn, cậu suýt ngã. Lục thần một bên dặn dò y tá chuẩn bị phòng mổ một bên đỡ Hứa Kinh

Một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt cánh tay cậu.

Lục Thần cau mày. “Sợ độ cao mà còn cố chịu?”

Hứa Kinh cười gượng, định gạt tay anh ra, nhưng giáo sư Lục không buông. Ngược lại, anh còn kéo cậu đi.

“Đi đâu vậy?” Hứa Kinh lắp bắp.

Lục Thần không đáp. Vài phút sau, cậu đã bị đẩy vào phòng trực của giáo sư.

Cửa đóng lại.

Lục Thần khoanh tay đứng trước mặt cậu, giọng lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại rất sắc:

“Ngồi xuống.”

Hứa Kinh ngơ ngác: “Hả?”

Lục Thần cau mày. “Cậu bị tụt huyết áp, mặt tái nhợt như sắp xỉu đến nơi, còn đứng đó làm gì?”

Hứa Kinh nuốt nước bọt. Quả thật cậu đang chóng mặt, nhưng nghe giáo sư nói vậy, cậu… bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn cả lúc phẫu thuật.

Không dám cãi, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

Lục Thần xoay người mở tủ, lấy ra một thanh socola, ném vào tay cậu.

“Ăn đi.”

Hứa Kinh ngẩn ra, nhìn thanh socola rồi nhìn người đàn ông trước mặt.

“Giáo sư… lúc nào cũng để đồ ngọt sẵn trong phòng à?”

Lục Thần không thay đổi sắc mặt. “Tôi không phải robot, cũng có lúc cần đường.”

Hứa Kinh khẽ cười, bóc socola ăn. Vị ngọt lan trong miệng, nhưng không ngọt bằng cảm giác trong lòng cậu bây giờ.

Lục Thần đứng bên cạnh, nhìn cậu ăn xong mới nói:

“Lần sau đừng cố chịu nữa. Nếu sợ, cứ nói thẳng.”

Hứa Kinh chớp mắt. “Vậy nếu em nói em sợ bị giáo sư mắng thì sao?”

Lục Thần liếc cậu, khóe môi nhếch nhẹ.

“Vậy thì chịu đi.”

Hứa Kinh: “…”

Quỷ! Cậu vừa mới cảm động xong mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top