Chương 39: Khi bác sĩ nguyên tắc gặp bác sĩ xà lơ
Chương 39: Khi bác sĩ nguyên tắc gặp bác sĩ "xà lơ"
---
Phòng phẫu thuật số 3 – Bệnh viện Trung tâm
Bệnh nhân trên bàn mổ đang trong tình trạng nguy kịch. Đây là một ca phẫu thuật ngoại lồng ngực phức tạp, cần sự phối hợp chính xác đến từng giây giữa bác sĩ chính và ê-kíp.
Dương Hạo cầm dao mổ, giọng trầm ổn: "Bác sĩ Lâm, duy trì đúng quy trình, tôi sẽ tiến hành tách mô..."
Nhưng còn chưa nói hết câu, Lâm Kiếm Hành đã lách người qua, nhanh tay dùng kẹp mạch máu cầm máu ngay lập tức.
Dương Hạo: "Anh đang làm gì vậy?"
Lâm Kiếm Hành bình tĩnh: "Tránh mất máu quá nhiều."
Dương Hạo cau mày: "Tôi đã tính toán lượng máu mất trong giới hạn an toàn. Nếu anh dùng kẹp ngay bây giờ, sẽ ảnh hưởng đến quá trình nối động mạch sau đó."
Lâm Kiếm Hành nhướn mày: "Còn hơn là nhìn bệnh nhân mất máu đến sốc?"
Dương Hạo siết chặt tay, nhưng vẫn giữ giọng điệu kiềm chế: "Đây không phải lần đầu tiên anh làm vậy. Y học không phải trò may rủi. Chúng ta có quy trình vì một lý do."
Lâm Kiếm Hành nhún vai: "Nhưng không phải lúc nào cũng có thể máy móc tuân theo quy trình. Trực giác của bác sĩ cũng quan trọng."
Bầu không khí trong phòng mổ trở nên căng thẳng. Các y tá không ai dám lên tiếng.
Cuối cùng, ca phẫu thuật kết thúc thành công, nhưng Dương Hạo không hề vui vẻ.
...
Phòng nghỉ bác sĩ – Sau ca phẫu thuật
Vừa bước ra khỏi phòng mổ, Dương Hạo liền kéo tay áo Lâm Kiếm Hành, giọng nghiêm nghị: "Chúng ta cần nói chuyện."
Lâm Kiếm Hành chép miệng: "Lại nữa? Bác sĩ Dương, anh lải nhải còn hơn cả giáo viên chủ nhiệm hồi cấp ba của tôi."
Dương Hạo hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh: "Anh có biết hành động vừa rồi của anh nguy hiểm thế nào không? Nếu bệnh nhân xảy ra biến chứng, thì sao?"
Lâm Kiếm Hành khoanh tay, tựa người vào tường: "Nhưng bệnh nhân không sao, đúng không? Nếu tôi không can thiệp, có khi ca mổ kéo dài thêm nửa tiếng."
Dương Hạo: "Chính vì bệnh nhân không sao, nên anh mới càng phải xem lại cách làm của mình! Nếu lần sau anh làm vậy với một ca phẫu thuật khác thì sao? Lúc đó, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể gây tử vong!"
Lâm Kiếm Hành im lặng nhìn Dương Hạo. Một lúc sau, hắn cười khẽ:
"Cậu căng thẳng quá rồi. Cậu nghiêm túc như vậy, chắc bình thường không có ai yêu đâu nhỉ?"
Dương Hạo: "..."
Dương Hạo nhìn hắn chằm chằm, rồi lạnh lùng bỏ đi.
Lâm Kiếm Hành nhìn theo bóng lưng cậu, nhún vai: "Tôi nói sai gì sao?"
Nhưng trong lòng hắn, có một cảm giác khó tả dâng lên—là khó chịu, hay... là hứng thú?
Chương 40: Giữa nguyên tắc và trực giác
---
Phòng khám ngoại khoa – Bệnh viện Trung tâm
Một buổi sáng bình thường, Dương Hạo đang kiểm tra bệnh án của một bệnh nhân cần phẫu thuật thay van tim. Lâm Kiếm Hành đột nhiên bước vào, cầm trên tay một tập hồ sơ, nhếch miệng cười:
"Bác sĩ Dương, có ca cấp cứu cần anh đây. Bệnh nhân tai nạn giao thông, gãy nhiều xương sườn, có nguy cơ tràn dịch màng tim. Đi thôi."
Dương Hạo ngay lập tức đứng dậy, theo sau Lâm Kiếm Hành vào phòng cấp cứu.
...
Phòng cấp cứu
Bệnh nhân là một người đàn ông trung niên, mặt mũi tái nhợt, nhịp tim rối loạn. Hình ảnh X-quang cho thấy một mảnh xương sườn gãy đang chọc vào màng ngoài tim, nguy cơ tràn dịch màng tim bất cứ lúc nào.
Dương Hạo bình tĩnh ra lệnh: "Chuẩn bị phòng mổ. Tôi sẽ tiến hành phẫu thuật dẫn lưu dịch màng tim, sau đó cố định xương sườn."
Lâm Kiếm Hành nhướn mày: "Không kịp đâu. Nếu chờ vào phòng mổ, bệnh nhân có thể ngừng tim trước."
Dương Hạo nhíu mày: "Nhưng nếu làm ngay tại đây mà không có đủ thiết bị hỗ trợ, nguy cơ nhiễm trùng rất cao."
Lâm Kiếm Hành không trả lời, mà cúi người kiểm tra bệnh nhân. Nhìn nhịp thở ngày càng yếu, hắn nhanh chóng lấy một cây kim dài, xác định vị trí rồi chọc vào vùng dưới xương ức để dẫn lưu dịch tim.
Mọi người nín thở theo dõi.
Chỉ vài giây sau, nhịp tim bệnh nhân ổn định trở lại.
Dương Hạo nhìn chằm chằm Lâm Kiếm Hành, trong mắt có chút phức tạp.
...
Sau ca cấp cứu
Dương Hạo: "Anh mạo hiểm quá."
Lâm Kiếm Hành cười nhạt: "Nhưng tôi đã cứu bệnh nhân, đúng không?"
Dương Hạo im lặng một lát, rồi chậm rãi nói: "Dù tôi không đồng ý với cách làm của anh, nhưng... tôi không thể phủ nhận anh rất giỏi."
Lâm Kiếm Hành ngạc nhiên nhìn Dương Hạo.
Hắn vốn nghĩ bác sĩ này chỉ biết cứng nhắc tuân theo quy trình, nhưng hóa ra cậu ta cũng biết nhìn nhận thực tế.
...
Tối hôm đó – Quán ăn ven đường
Lâm Kiếm Hành gọi một chai bia, nghiêng đầu nhìn Dương Hạo: "Cậu biết không, tôi vốn nghĩ cậu chỉ là kiểu bác sĩ theo sách vở, nhưng hôm nay tôi có chút thay đổi suy nghĩ rồi."
Dương Hạo nhấp một ngụm nước, lạnh nhạt đáp: "Vậy sao?"
Lâm Kiếm Hành chống cằm, nheo mắt cười: "Ừ. Có khi nào sau này cậu sẽ thích tôi không?"
Dương Hạo suýt nghẹn nước.
Hắn bật cười: "Đùa thôi. Nhưng mà này, tôi cược rằng sau này cậu sẽ bớt nguyên tắc hơn vì tôi đấy."
Dương Hạo liếc hắn một cái, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lâm Kiếm Hành đúng là kiểu người khiến người ta vừa bực vừa khó mà ghét được.
Một Người Luôn Mạnh Mẽ
Đêm khuya, bệnh viện vẫn sáng đèn.
Sau ca phẫu thuật kéo dài tám tiếng đồng hồ, Dương Hạo tháo khẩu trang, khẽ day trán. Anh bước ra khỏi phòng mổ, chào hỏi y tá trực ban một cách lịch sự rồi quay về văn phòng.
Căn phòng tối om. Anh không bật đèn, chỉ ngồi xuống ghế, thở dài một hơi.
Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Một ngày dài nữa lại trôi qua.
Từ khi về nước, Dương Hạo luôn vùi đầu vào công việc. Những ca phẫu thuật nối tiếp nhau, lịch trình dày đặc đến mức ngay cả thời gian thở cũng chẳng có. Nhưng anh không thấy mệt, ít nhất là về thể chất.
Chỉ là...
Đôi lúc, khi đêm xuống, khi không còn tiếng máy móc y tế vang lên, anh mới nhận ra một sự thật—
Anh chỉ có một mình.
Không người thân bên cạnh, không ai nhắc nhở ăn uống, không ai chờ anh về. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn tự lập, luôn mạnh mẽ, nhưng không ai biết, sự kiên cường của anh vốn dĩ chỉ là thói quen.
Đột nhiên—
Cạch!
Cửa phòng bật mở.
Lâm Kiếm Hành đứng đó, áo blouse vắt hờ trên vai, tay cầm một hộp sữa.
Dương Hạo ngước lên, hơi ngạc nhiên. "Sao cậu đến đây?"
Lâm Kiếm Hành không trả lời ngay, chỉ quăng hộp sữa lên bàn. "Uống đi, y tá trưởng nói cậu sắp bị suy dinh dưỡng rồi."
Dương Hạo bật cười, nhưng không nhận hộp sữa. "Tôi vẫn ổn."
Lâm Kiếm Hành ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn anh. "Ổn? Dương Hạo, cậu tưởng ai cũng là siêu nhân à?"
Dương Hạo im lặng.
Lâm Kiếm Hành hừ một tiếng. "Cậu cứ làm như cả thế giới này chẳng ai xứng đáng để lo lắng cho cậu vậy."
Dương Hạo hơi khựng lại. "Không phải—"
"Vậy thì uống đi." Lâm Kiếm Hành đẩy hộp sữa qua.
Dương Hạo nhìn anh chằm chằm, cuối cùng thở dài nhận lấy.
Lâm Kiếm Hành nhếch môi. "Thế mới ngoan."
Không ai nói gì nữa.
Trong văn phòng yên tĩnh, ánh đèn đường hắt vào qua ô cửa kính, chiếu lên hai bóng người. Một người luôn kiên cường, một người luôn tùy hứng—bỗng chốc lại ngồi đối diện nhau trong màn đêm, im lặng nhưng không cô đơn.
Giữa Lằn Ranh Sinh Tử
Tiếng còi xe cấp cứu rít lên giữa trời đêm.
Thảm họa bất ngờ ập đến khi trận động đất mạnh 7.2 độ Richter rung chuyển thành phố. Tòa nhà cũ ở khu vực ngoại ô bị sập, hàng chục người bị thương. Đội cấp cứu lập tức lên đường, Lâm Kiếm Hành dẫn đầu đội bác sĩ ngoại chấn thương tiến vào vùng nguy hiểm.
Khói bụi mịt mù, tiếng kêu cứu vang lên khắp nơi.
Lâm Kiếm Hành cùng các đồng đội nhanh chóng xử lý vết thương cho bệnh nhân, băng bó, cố định gãy xương, sơ tán những người bị thương nặng. Anh không có thời gian nghỉ ngơi, chạy từ điểm này sang điểm khác, kéo từng người ra khỏi đống đổ nát.
Nhưng tai nạn không báo trước.
Rắc!
Một tiếng rạn nứt chói tai vang lên từ trên cao.
Lâm Kiếm Hành ngước lên—
ẦM!!!
Trần nhà sập xuống.
Tiếng hét của đồng đội vang lên trong vô vọng. Một thanh sắt lớn rơi xuống, đâm xuyên qua lồng ngực anh.
Cơn đau sắc bén xé rách từng dây thần kinh. Cơ thể bị đè chặt, máu nhanh chóng nhuộm đỏ áo blouse trắng. Lâm Kiếm Hành cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng cơn đau quặn thắt khiến mắt anh mờ đi.
"Có bác sĩ bị thương!"
"Lâm Kiếm Hành! Giữ vững tinh thần! Đừng ngủ!"
Ai đó hét lên. Trong cơn mơ màng, anh cảm nhận được có người đang cố nâng thanh sắt ra khỏi cơ thể mình.
Sau cùng, xe cấp cứu lao đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất.
---
Bệnh viện trung tâm - Phòng mổ cấp cứu
Dương Hạo bước vào phòng mổ, ánh mắt lạnh băng nhưng bàn tay lại siết chặt đến mức trắng bệch.
Trên bàn mổ, Lâm Kiếm Hành nằm bất động, mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều. Máy monitor phát ra tiếng bíp bíp yếu ớt.
Dương Hạo nhanh chóng xem xét phim CT. Thanh sắt đâm xuyên qua lồng ngực, chỉ cần lệch một chút là có thể làm vỡ động mạch chủ.
Thời gian không cho phép do dự.
"Chuẩn bị dao mổ!"
Dương Hạo cất giọng trầm ổn nhưng gấp gáp. Cả phòng mổ lập tức chuyển động như một cỗ máy được tra dầu hoàn hảo.
Bàn tay cầm dao mổ của Dương Hạo vững vàng đến đáng sợ.
Anh rạch một đường chính xác dọc theo lồng ngực, máu trào ra nhưng nhanh chóng được cầm lại. Dụng cụ phẫu thuật lần lượt được đưa vào, từng mạch máu được khâu lại dưới sự tập trung tuyệt đối.
"Bác sĩ Dương, tim bắt đầu loạn nhịp!"
Y tá báo cáo.
Dương Hạo siết chặt môi, không để cảm xúc chi phối. Anh nhanh chóng đặt kẹp động mạch, sử dụng kỹ thuật vi phẫu để khâu các mao mạch bị rách.
Một giây... Hai giây...
Máy monitor vang lên tín hiệu đều đặn trở lại.
Mọi người trong phòng mổ thở phào.
Sau ba giờ đồng hồ căng thẳng, thanh sắt được lấy ra. Lâm Kiếm Hành vẫn còn yếu, nhưng đã qua cơn nguy kịch.
Dương Hạo tháo găng tay, nhìn người đàn ông đang nằm bất động trên bàn mổ.
Khoảnh khắc đó, tim anh thắt lại.
Người đàn ông này lúc nào cũng cười đùa, luôn tỏ vẻ tùy hứng, vậy mà giờ lại nằm đây, yếu ớt đến mức khiến người ta đau lòng.
Dương Hạo chợt nhận ra—
Mạng sống con người thật quá mong manh.
Lâm Kiếm Hành tỉnh lại sau ca phẫu thuật, đôi mắt còn chút mơ hồ vì tác dụng của thuốc mê. Anh chớp mắt vài cái, cảm nhận được cơn đau âm ỉ ở lồng ngực, nhưng trước khi kịp nhăn mặt, giọng nói trầm ổn quen thuộc đã vang lên bên cạnh.
"Đừng cử động lung tung."
Lâm Kiếm Hành quay đầu, thấy Dương Hạo đang ngồi bên giường bệnh, cẩn thận kiểm tra các chỉ số trên màn hình monitor. Gương mặt anh ấy vẫn trầm ổn như mọi khi, nhưng có gì đó rất khác.
Không biết có phải do thuốc mê chưa hết hay không, mà Lâm Kiếm Hành thấy Dương Hạo trông dịu dàng đến mức khiến người ta muốn ỷ lại.
Lâm Kiếm Hành lập tức mở miệng, giọng khàn khàn nhưng vẫn không giấu nổi bản tính ba hoa:
"Bác sĩ Dương à... Cậu có phải đã yêu tôi rồi không? Nếu không thì sao lại chăm sóc tôi tận tình thế này?"
Dương Hạo thoáng dừng động tác, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thản. Anh cúi đầu tiếp tục kiểm tra, giọng nói ôn nhu nhưng không thiếu phần đả kích:
"Nếu anh không bớt nói nhảm, tôi có thể cân nhắc tiếp tục chăm sóc anh."
Lâm Kiếm Hành nhe răng cười: "Dương Hạo, cậu đúng là không có tí lãng mạn nào."
Dương Hạo: "Tôi là bác sĩ, không phải diễn viên phim thần tượng."
Lâm Kiếm Hành: "Thế thì tôi nhận lương hưu sớm rồi làm diễn viên, cậu có muốn làm người đại diện của tôi không?"
Dương Hạo: "..."
---
Không lâu sau đó, cửa phòng bệnh mở ra.
Lục Thần bước vào, theo sau là Hứa Kinh, tay cầm theo túi trái cây nhưng vẻ mặt thì rõ ràng là đi hóng hớt.
Vừa nhìn thấy Lục Thần, Lâm Kiếm Hành lập tức dựng người lên như cá gặp nước (dù vừa mới phẫu thuật xong).
"Ồ, đây không phải giáo sư Lục nổi tiếng của chúng ta sao? Tưởng anh bận yêu đương, không thèm quan tâm đến anh em nữa chứ!"
Lục Thần lười biếng liếc một cái, giọng điệu lãnh đạm nhưng mang theo ý trêu chọc:
"Tôi mà không đến thì cậu lại tưởng mình sắp chết rồi chứ gì?"
Lâm Kiếm Hành bĩu môi: "Đúng đúng, tôi sắp chết đến nơi, cậu có muốn viết điếu văn cho tôi không?"
Lục Thần kéo ghế ngồi xuống, cầm quả táo Hứa Kinh mang đến lên, thong thả gọt vỏ.
"Cậu chết à? Để tôi nghĩ xem... Tên Lâm Kiếm Hành, miệng mỏ hỗn, nhưng tay nghề giỏi. Nếu chết rồi thì đúng là bệnh viện nhẹ đầu hẳn."
Lâm Kiếm Hành: "..."
Dương Hạo ngồi bên cạnh, im lặng nhìn hai người đấu võ mồm, nhưng trong lòng lại có chút buồn cười.
Không biết từ bao giờ, sự ồn ào này lại khiến anh cảm thấy... ấm áp.
Chương XX: Bài Hát Ồn Ào Mang Tên Lâm Kiếm Hành
Từ ngày Lâm Kiếm Hành nhập viện, phòng bệnh số 309 chính thức trở thành nơi náo nhiệt nhất khoa.
Cụ thể, nguyên nhân chỉ có một—bệnh nhân Lâm Kiếm Hành tuyệt đối không chịu an phận dưỡng thương.
Dương Hạo mỗi ngày đều đến kiểm tra vết thương, còn Lâm Kiếm Hành mỗi ngày đều tìm cách trêu chọc anh.
Ngày thứ nhất sau phẫu thuật:
Dương Hạo vừa vào phòng, Lâm Kiếm Hành đã nằm nghiêng, tay chống cằm, ánh mắt long lanh:
"Bác sĩ Dương, tôi có thể nhờ cậu một chuyện không?"
Dương Hạo mặt không cảm xúc: "Không được."
Lâm Kiếm Hành: "Tôi còn chưa nói gì mà?"
Dương Hạo: "Tôi đoán cũng biết là chuyện không nghiêm túc."
Lâm Kiếm Hành nhướng mày, cố làm bộ dáng đáng thương: "Cậu có thể nắm tay tôi không? Tôi cảm thấy hơi chóng mặt."
Dương Hạo không thèm nhìn, bình tĩnh mở sổ bệnh án: "Chóng mặt là do thiếu máu sau phẫu thuật. Tôi có thể truyền thêm dịch, không cần nắm tay."
Lâm Kiếm Hành: "..."
Ngày thứ ba sau phẫu thuật:
Lâm Kiếm Hành tựa đầu vào gối, ánh mắt đầy vẻ u sầu:
"Bác sĩ Dương, cậu nghĩ xem, tôi bị thương thế này, có khi nào sau này sẽ không thể phẫu thuật như trước không?"
Dương Hạo ngước mắt, ánh mắt sắc bén: "Nếu anh còn nói nhảm nữa, tôi sẽ báo viện trưởng cắt tiền lương của anh đấy."
Lâm Kiếm Hành: "..."
Ngày thứ năm sau phẫu thuật:
Dương Hạo vừa bước vào, Lâm Kiếm Hành lập tức vẫy tay, vẻ mặt thần bí:
"Lại đây, tôi có cái này muốn cho cậu xem."
Dương Hạo nghi ngờ tiến lại gần, nhưng ngay khi cúi xuống—
Lâm Kiếm Hành đột ngột giơ tay lên, chọc nhẹ vào má anh.
"Chọt!"
Dương Hạo: "..."
Lâm Kiếm Hành bật cười: "Bác sĩ Dương, cậu cũng có lúc sơ suất nhỉ?"
Dương Hạo mím môi, đặt mạnh sổ bệnh án xuống bàn.
"Ngày mai tôi sẽ đổi y tá kiểm tra vết thương cho anh."
Lâm Kiếm Hành vội vàng kêu lên: "Ấy đừng mà! Tôi quen cậu rồi!"
Dương Hạo quay lưng đi, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.
Không ai nhìn thấy khoảnh khắc đó, ánh mắt anh dịu dàng đến mức chính bản thân cũng không nhận ra.
Thì ra, giữa những ngày tháng bận rộn và áp lực, có một người như Lâm Kiếm Hành bên cạnh—ồn ào, nghịch ngợm, nhưng cũng tràn đầy sức sống—không hẳn là chuyện tệ.
Thậm chí, đôi khi còn khiến anh cảm thấy... vui vẻ.
Lâm Kiếm Hành cuối cùng cũng được xuất viện.
Nhưng khoa Ngoại Lồng Ngực lại không vì thế mà yên bình.
Ngày đầu tiên đi làm lại, anh ta bước vào bệnh viện trong tiếng thở dài bất lực của Dương Hạo.
8 giờ sáng, phòng làm việc khoa Ngoại Lồng Ngực.
Dương Hạo đang đọc hồ sơ bệnh án, thì cửa phòng bị đẩy ra không chút khách sáo.
Lâm Kiếm Hành chống khuỷu tay lên bàn làm việc của Dương Hạo, cười hì hì:
"Bác sĩ Dương, có nhớ tôi không?"
Dương Hạo không ngước mắt, giọng điềm tĩnh: "Nếu anh có công việc thì nói, không có thì ra ngoài."
Lâm Kiếm Hành giả vờ thở dài: "Cậu lúc nào cũng lạnh lùng với tôi vậy? Tôi mới khỏe lại, cậu không thể quan tâm tôi một chút sao?"
Dương Hạo liếc anh một cái, mặt không biểu cảm: "Tôi đã kiểm tra hồ sơ của anh, hồi phục rất tốt. Có thể quay lại công việc bình thường."
Lâm Kiếm Hành bật cười, kéo ghế ngồi xuống, lười biếng tựa vào bàn:
"Nhưng tôi có một bệnh chưa khỏi."
Dương Hạo: "Bệnh gì?"
Lâm Kiếm Hành nghiêm túc nhìn anh, mắt chớp chớp: "Bệnh nhớ cậu."
Dương Hạo: "..."
Anh đóng hồ sơ bệnh án lại, hít sâu một hơi.
"Lâm Kiếm Hành, nếu hôm nay anh còn không chịu về khoa Ngoại Chấn Thương mà cứ lảng vảng ở đây, tôi sẽ báo viện trưởng trừ lương anh."
Lâm Kiếm Hành giả vờ ôm ngực: "Ôi, sao cậu có thể nhẫn tâm thế?"
Nhưng thấy ánh mắt sắc bén của Dương Hạo, anh ta nhanh chóng giơ hai tay đầu hàng, đứng dậy:
"Được rồi được rồi, tôi về làm việc đây. Nhưng mà bác sĩ Dương..."
Dương Hạo: "Gì nữa?"
Lâm Kiếm Hành cười cười, đưa tay lên vỗ nhẹ vai anh một cái.
"Mỗi ngày tôi vẫn sẽ ghé thăm cậu, đừng nhớ tôi quá nhé."
Dương Hạo nhìn bóng lưng tên bác sĩ ồn ào rời đi, khẽ nhíu mày.
Anh không nhớ anh ta.
Không hề.
...Nhưng hình như, ngày nào cũng có người này đến quấy rối một chút, cũng không tệ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top