Chương 37 - 38
Chương 37: Hội đồng xét xử – Sóng gió phía sau ca trực
---
Sự việc Lục Thần ra tay đánh người nhà bệnh nhân nhanh chóng lan rộng.
Tin tức bị đẩy lên hội đồng xét xử y khoa.
Sáng hôm sau, trong phòng họp của bệnh viện, bầu không khí nặng nề bao trùm.
Viện trưởng, trưởng ban kỷ luật, đại diện hiệp hội y khoa, và những bác sĩ chủ chốt đều có mặt.
Lục Thần vẫn bình tĩnh như thường, dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau, gương mặt không lộ cảm xúc.
Hoàn toàn không có chút lo lắng nào về việc sắp bị kỷ luật.
Trái lại, Hứa Kinh ngồi bên cạnh thì thấp thỏm không yên.
Cậu cảm thấy vô cùng có lỗi.
"Nếu không phải vì tôi, giáo sư sẽ không gặp rắc rối này..."
Người nhà bệnh nhân đã đâm đơn khiếu nại, yêu cầu bệnh viện phải xử lý nghiêm khắc.
Trưởng ban kỷ luật lên tiếng:
"Bác sĩ Lục, anh có gì muốn giải thích về hành động của mình không?"
Lục Thần ngước lên, giọng điệu lười biếng nhưng không giấu được vẻ lạnh nhạt:
"Không có."
Hội đồng: "..."
Dương Hạo ngồi bên cạnh nhìn anh, khẽ cau mày.
Bình thường Lục Thần luôn là người sắc sảo, biết cách đối phó với những tình huống như thế này. Nhưng hôm nay, anh không buồn giải thích lấy một câu.
Dương Hạo liếc qua Hứa Kinh.
Cậu ta đang cắn môi, cúi đầu, rõ ràng là vô cùng tự trách.
Chỉ cần nhìn phản ứng này, Dương Hạo đã hiểu tất cả.
Cậu nhớ lại khoảnh khắc tối qua—
Khi người nhà bệnh nhân vặn tay Hứa Kinh, Lục Thần đã ra tay không chút do dự.
Ánh mắt anh lúc đó, không hề lạnh lùng như bây giờ.
Mà là phẫn nộ.
Là lo lắng.
Là sốt ruột.
Dương Hạo đột nhiên nhận ra—từ đầu đến cuối, người thật sự khiến Lục Thần mất kiểm soát cảm xúc... chưa bao giờ là mình.
Mà là Hứa Kinh.
Cậu bật cười tự giễu.
Hóa ra bản thân đã nhầm lẫn quá lâu.
Lục Thần chưa bao giờ đặt ai vào lòng. Nhưng nếu có một người ngoại lệ—thì chắc chắn, chỉ có thể là cậu bác sĩ nhỏ ngốc nghếch kia.
Lục Thần nhìn hội đồng, giọng điệu dửng dưng:
"Nếu muốn xử lý, thì cứ làm theo quy định. Tôi không có ý kiến."
Viện trưởng thở dài, xoa xoa thái dương.
Ai cũng biết Lục Thần là trụ cột của bệnh viện. Nếu kỷ luật quá nặng, họ sẽ mất đi một nhân tài hiếm có. Nhưng nếu bỏ qua hoàn toàn, thì sẽ trở thành tiền lệ xấu.
Không khí căng thẳng bao trùm.
Đúng lúc này, Dương Hạo bỗng lên tiếng:
"Tôi có ý kiến."
Mọi người đồng loạt quay sang.
Dương Hạo cười nhẹ, giọng điềm tĩnh nhưng có sức nặng:
"Dù sự việc lần này có vi phạm quy tắc hay không, thì chúng ta cũng không thể bỏ qua một sự thật quan trọng—"
Cậu ngừng lại, ánh mắt quét qua cả phòng họp.
"—bác sĩ cũng là con người. Và đôi tay của bác sĩ ngoại thần kinh, là thứ không thể đánh đổi."
Lục Thần liếc nhìn cậu, ánh mắt sâu xa.
Dương Hạo khẽ cong môi, như thể nói: Tôi đã hiểu rồi. Tôi sẽ giúp anh một lần này.
Chương 38: Cuộc chiến công lý – Khi bác sĩ trở thành nạn nhân
---
Hội đồng kỷ luật đang căng thẳng, chưa ai biết nên giải quyết vụ việc này thế nào, thì Lâm Kiếm Hành đột nhiên cười nhạt, vắt chéo chân, giọng điệu đầy châm biếm:
"Vậy nếu bệnh viện muốn phạt Lục Thần, tôi cũng phải chịu trách nhiệm chung đi. Dù sao hôm qua tôi cũng là người lao vào kéo gã đàn ông kia ra khỏi Hứa Kinh."
Viện trưởng: "..."
Ban kỷ luật: "..."
Lục Thần liếc nhìn hắn, nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Ai bảo cậu rảnh quá xen vào?"
Lâm Kiếm Hành nhướn mày: "Tôi mà không xen vào thì gà cưng của anh chắc mất luôn cái tay rồi."
Dương Hạo cũng lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự nghiêm túc:
"Tôi đồng ý với ý kiến của bác sĩ Lâm. Nếu chỉ xét đến việc bác sĩ Lục ra tay đánh người, thì có phải chúng ta đang bỏ qua nguyên nhân gốc rễ hay không?"
Một bác sĩ khác nhíu mày: "Ý cậu là gì?"
Dương Hạo thong thả nói:
"Ý tôi là, chúng ta cần xem xét lại lý do thực sự khiến người đàn ông đó hành động như vậy. Nếu đơn thuần chỉ là phẫn nộ vì mất người thân, thì đáng lẽ ông ta phải tìm bác sĩ phụ trách trực tiếp ca mổ, chứ không phải lao vào tấn công một bác sĩ phụ tá."
Câu nói này khiến mọi người đều trầm mặc suy nghĩ.
Viện trưởng đỡ trán, trong lòng gào thét: Hai cái tên mỏ hỗn này hợp sức lại thì ai chịu cho nổi?
Nhưng đúng lúc đó, cửa phòng họp bật mở.
Một nhóm cảnh sát bước vào, dẫn đầu là một viên đội trưởng có gương mặt nghiêm nghị.
"Xin lỗi đã làm phiền, chúng tôi đến đây để điều tra vụ việc liên quan đến cái chết của bệnh nhân họ Trương."
Hứa Kinh giật mình, Lục Thần thì chỉ hơi nhướn mày, vẻ mặt không bất ngờ.
Viên cảnh sát nói tiếp:
"Chúng tôi đã xem lại camera giao thông trước khi bệnh nhân được đưa vào cấp cứu. Có bằng chứng ghi lại người chồng đã đẩy vợ mình ra đường trước khi xảy ra tai nạn. Sau đó còn chần chừ mà không đưa bệnh nhân đi cấp cứu."
Cả phòng họp chấn động.
Lục Thần khẽ cong môi, lạnh lùng mở miệng:
"Quả nhiên là như vậy."
Dương Hạo liếc nhìn anh: "Anh đã nghi ngờ từ trước rồi sao?"
Lục Thần thờ ơ: "Chẳng qua là trùng hợp thôi. Khoảng cách từ điểm xảy ra tai nạn tới bệnh viện không xa. Hơn nữa cũng không kẹt xe. Tại sao lại đưa đi cấp cứu trễ như vậy. Hơn nữa trên người bệnh nhân cũng có nhiều vết thương do bạo hành.."
Hứa Kinh siết chặt tay, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả.
Viện trưởng nhắm mắt thở dài, khoát tay:
"Được rồi, nếu cảnh sát đã vào cuộc thì bệnh viện sẽ phối hợp điều tra. Còn về bác sĩ Lục... xét thấy tình huống đặc biệt, lần này chúng tôi sẽ không kỷ luật."
Lục Thần hờ hững đứng dậy: "Cảm ơn viện trưởng, tôi còn ca mổ phải làm."
Mọi người: "...Được rồi, hết cách với anh."
Dương Hạo nhìn theo bóng lưng anh, khóe môi cong lên nhẹ nhàng.
Cậu đã hoàn toàn chấp nhận sự thật—Lục Thần không phải người mà cậu nên đặt tình cảm vào.
Còn Lâm Kiếm Hành thì liếc nhìn Dương Hạo, nhếch môi đầy thú vị.
"Sao thế, thất tình rồi à?"
Dương Hạo: "Anh rảnh quá nhỉ?"
Lâm Kiếm Hành cười cười: "Tôi rảnh mà. Cậu có muốn tôi an ủi không?"
Dương Hạo: "...Cút đi."
Phòng làm việc khoa Ngoại Thần Kinh
Hứa Kinh gõ cửa bước vào, trên tay còn cầm một ly cà phê.
Lục Thần ngồi bên bàn làm việc, lật xem báo cáo ca phẫu thuật. Nghe tiếng bước chân, anh không thèm ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt hỏi:
"Chuyện gì?"
Hứa Kinh đặt ly cà phê xuống bàn, ngập ngừng một lúc rồi nói:
"Giáo sư... Cảm ơn anh."
Lục Thần dừng động tác, liếc mắt nhìn cậu:
"Cảm ơn chuyện gì?"
Hứa Kinh cúi đầu, nhỏ giọng: "Vụ lần trước... nếu không có anh bảo vệ, tay tôi có lẽ đã bị thương rồi."
Lục Thần nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu, khóe môi cong nhẹ, nhưng giọng điệu vẫn lạnh nhạt:
"Biết thế thì sau này bớt ngốc lại đi. Làm bác sĩ, không chỉ có cứu bệnh nhân, mà còn phải biết tự bảo vệ mình. Nếu em còn để chuyện này xảy ra một lần nữa—"
Anh dừng lại, ánh mắt sắc bén:
"—thì đừng mong tôi sẽ ra tay giúp em nữa."
Hứa Kinh chớp mắt, trong lòng vừa cảm động vừa hơi tủi thân.
Cậu cúi đầu lẩm bẩm: "Tôi sẽ cố gắng cẩn thận hơn..."
Lục Thần gõ nhẹ lên trán cậu một cái:
"Cố gắng? Cái đó không đủ. Quan sát tình huống, kiểm soát môi trường xung quanh, lúc nào cũng phải đặt an nguy bản thân lên hàng đầu. Bác sĩ mà tay không lành lặn thì cứu ai?"
Hứa Kinh ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt tràn đầy sự kính trọng.
Lục Thần đúng là một người thầy, một người bác sĩ xuất sắc, và là người khiến cậu ngày càng muốn học hỏi, muốn trở nên giỏi giang hơn.
Cậu nghiêm túc gật đầu: "Tôi hiểu rồi, giáo sư."
...
Ngoài hành lang – Chị y tá trưởng hóng drama
Chị y tá trưởng ôm xấp hồ sơ đứng ngoài cửa, nhướng mày hóng hớt.
Chứng kiến cảnh Lục Thần vừa dạy dỗ vừa bảo vệ Hứa Kinh, chị khẽ cười đầy ẩn ý.
Khi Hứa Kinh bước ra, chị đột nhiên chọc ghẹo:
"Bác sĩ Hứa, có cảm động không? Được giáo sư Lục ra tay anh hùng cứu mỹ nhân thế cơ mà~"
Hứa Kinh đỏ mặt: "Chị nói linh tinh gì vậy! Tôi đi làm việc đây!"
Chị y tá trưởng lại quay sang nhìn Lục Thần, cười gian xảo:
"Giáo sư Lục, người ta vừa cảm động vừa thẹn thùng kìa. Anh xem, có phải nên có chút phản ứng gì không?"
Lục Thần nhướng mày, nhấp một ngụm cà phê Hứa Kinh vừa mang vào, lười biếng đáp:
"Phản ứng gì? Tôi chỉ đang dạy dỗ gà cưng của mình thôi."
Nhưng ánh mắt anh nhìn theo bóng lưng Hứa Kinh rời đi, sâu thẳm mà dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top