Chương 34 - 35 -36


Chương 34: Khi đàn em ôn nhu của giáo sư Lục trở về – và bác sĩ Hứa bắt đầu hoang mang

---

Sân bay quốc tế Bắc Kinh.

Dương Hạo kéo vali, sải bước ra ngoài.

Áo sơ mi trắng, quần tây xám nhạt, dáng vẻ trầm ổn và điềm tĩnh.

Ánh mắt anh ta sâu thẳm, mang theo một loại dịu dàng lặng lẽ, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy chút cảm xúc không rõ ràng—giống như mong đợi, lại giống như tiếc nuối.

Điện thoại reo lên. Anh ta vừa nhìn thấy tên người gọi đến, môi khẽ cong.

"Sư huynh."

Giọng nói bên kia vẫn trầm thấp, lãnh đạm: "Đến nơi rồi?"

Dương Hạo gật đầu, giọng điệu mang theo ý cười: "Vừa xuống sân bay. Anh đang ở bệnh viện sao?"

Lục Thần: "Ừ. Khi nào đến?"

Dương Hạo kéo vali ra ngoài, nắng chiều hắt lên khuôn mặt tuấn tú.

"Ngay bây giờ."

...

Bệnh viện trung tâm thành phố

Hứa Kinh vừa kiểm tra xong bệnh nhân thì bị chị y tá trưởng kéo sang một góc, mặt hớn hở:

"Bác sĩ Hứa, bác sĩ Dương sắp về đó!"

Hứa Kinh chớp mắt: "Bác sĩ Dương?"

Chị y tá trưởng (phấn khích): "Ừ! Là đàn em xuất sắc nhất của giáo sư Lục đó! Trước đây học cùng Harvard, giỏi lắm luôn! Lần này về nước làm bác sĩ ngoại tim mạch!"

Hứa Kinh (mặt ngơ ngác): "Ồ... vậy ạ?"

Chị y tá trưởng: "Nghe đồn bác sĩ Dương ngưỡng mộ giáo sư Lục cực kỳ. Còn từng nói muốn 'cùng nhau thay đổi nền y học nước nhà' nữa kìa!"

Hứa Kinh: "Ồ..."

Nhưng chưa kịp tiêu hóa hết tin tức, cửa phòng họp đã mở ra.

Một giọng nói trầm ổn nhưng mang theo chút trêu chọc vang lên:

"Sư huynh, lâu rồi không gặp."

Cậu quay đầu lại—

Và suýt chút nữa đánh rơi cả tập hồ sơ.

Chương 34 (tiếp): Khi đàn em ôn nhu của giáo sư Lục trở về – và bác sĩ Hứa bắt đầu hoang mang

---

Hứa Kinh suýt đánh rơi cả tập hồ sơ.

Người đàn ông đứng trước cửa... đẹp trai quá đáng.

Dáng người cao ráo, áo sơ mi trắng đơn giản nhưng lại toát lên khí chất thanh lịch, mái tóc đen được chải gọn gàng, từng đường nét trên khuôn mặt như được điêu khắc.

Quan trọng nhất—ánh mắt của anh ta.

Không sắc bén như Lục Thần, cũng không mang vẻ lười biếng như lâm kiến hành, mà là một loại dịu dàng sâu thẳm, như thể nhìn thấu mọi chuyện nhưng không vội vã can thiệp.

Cái kiểu điềm tĩnh, ôn nhu mà đầy sức hút này...

Hứa Kinh bỗng cảm thấy áp lực.

...

Dương Hạo bước vào, đôi mắt dừng trên người Lục Thần, nụ cười trên môi nhẹ nhàng mà tự nhiên.

"Sư huynh, lâu rồi không gặp."

Lục Thần rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu lên.

Anh nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt đen sâu thẳm không rõ cảm xúc, nhưng giây sau, khóe môi khẽ cong lên một chút.

"Ừ. Đã lâu không gặp."

...Chết rồi.

Hứa Kinh cảm thấy có gì đó sai sai.

Giáo sư... vừa cười.

Không phải kiểu cười mỉa, không phải kiểu cười khinh bỉ, mà là một nụ cười thật sự.

Quan trọng hơn—ánh mắt anh nhìn Dương Hạo rất dịu dàng.

Dịu dàng hơn hẳn so với khi nhìn cậu!!!

...

Dương Hạo kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt vẫn dừng trên người Lục Thần, giọng nói mang theo chút thân thiết:

"Bệnh viện bây giờ thay đổi nhiều quá. Nhưng anh vẫn không thay đổi chút nào nhỉ?"

Lục Thần lật tài liệu, giọng điệu lười biếng:

"Không cần thay đổi."

Dương Hạo bật cười khẽ. "Vẫn ngạo mạn như xưa."

Hứa Kinh nhìn một màn này, trong lòng réo rắt.

Khoan đã, khoan đã...

Sao hai người này nói chuyện kiểu gì mà giống phim thần tượng vậy?!

...

Lúc này, Lục Thần mới nhớ đến ai đó.

Anh nhấc mắt lên, liếc Hứa Kinh một cái, giọng nhàn nhạt:

"Cậu còn đứng đực ra đó làm gì?"

Hứa Kinh: "Ơ... dạ?!"

Lục Thần nheo mắt: "Tự giới thiệu đi."

Cậu lập tức đứng thẳng, vội vàng giơ tay ra: "Chào bác sĩ Dương, tôi là Hứa Kinh, bác sĩ ngoại thần kinh!"

Dương Hạo nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng mang theo chút ý cười.

Anh ta đưa tay ra bắt, giọng nói trầm ổn:

"Chào cậu. Tôi là Dương Hạo."

"Mong được làm việc chung."

...

Hứa Kinh đơ mất ba giây.

Cậu không rõ có phải mình ảo giác hay không...

Nhưng ánh mắt của bác sĩ Dương khi nhìn giáo sư Lục... có gì đó không bình thường.

Quá ôn nhu. Quá dịu dàng.

Cứ như thể—ánh mắt của một người đã ngưỡng mộ ai đó từ rất lâu.

Hứa Kinh bỗng cảm thấy... có gì đó không ổn.

Cậu đang có một dự cảm xấu.

Phòng giám đốc bệnh viện.

Không khí nghiêm túc, căng thẳng nhưng cũng mang theo chút hào hứng.

Viện trưởng nhìn lướt qua bốn bác sĩ trẻ tuổi ngồi trước mặt, chậm rãi nói:

"Hôm nay tôi mời các cậu đến để bàn về việc sắp xếp nhân sự trong khoa Ngoại."

"Sau nhiều cuộc họp giữa ban giám đốc, chúng tôi quyết định như sau..."

"Giáo sư Lục tiếp tục giữ vị trí trưởng khoa Ngoại thần kinh."

Lục Thần gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt như thể điều này là hiển nhiên.

"Bác sĩ Lâm Kiếm Hành tiếp tục phụ trách khoa Ngoại chấn thương."

Lâm Kiếm Hành dựa vào ghế, nhướng mày:

"Dĩ nhiên rồi. Ai có thể thay thế tôi đây?"

Viện trưởng lơ đẹp câu đó, tiếp tục:

"Bác sĩ Dương Hạo đảm nhận vị trí trưởng khoa Ngoại lồng ngực."

Dương Hạo lịch sự gật đầu, giọng trầm ổn:

"Cảm ơn viện trưởng đã tin tưởng."

Viện trưởng nhìn sang người cuối cùng.

Hứa Kinh hơi căng thẳng.

Viện trưởng cười nhạt, đẩy một tập hồ sơ về phía cậu:

"Bác sĩ Hứa, cậu đã vượt qua kỳ thực tập với kết quả xuất sắc. Từ hôm nay, cậu chính thức trở thành bác sĩ của khoa Ngoại thần kinh."

Hứa Kinh sững người.

...

Bác sĩ chính thức?!

Cậu được công nhận rồi sao?!

...

Cậu mừng muốn khóc, vội cúi đầu cảm ơn.

Nhưng chưa kịp nói hết câu, giọng mỏ hỗn quen thuộc đã vang lên bên tai:

"Tốt lắm, cuối cùng cũng không còn là thực tập sinh ăn bám nữa."

Hứa Kinh: "..."

Sếp à, có cần phũ vậy không?!

...

Lâm Kiếm Hành khoanh tay nhìn Hứa Kinh, cười khẽ:

"Chúc mừng. Sau này cậu sẽ chịu khổ nhiều rồi."

Dương Hạo lại nhẹ nhàng nói:

"Đừng lo, nếu sư huynh làm khó cậu, tôi sẽ giúp đỡ."

Hứa Kinh rưng rưng cảm động.

Cuối cùng cũng có người đối xử tốt với cậu!

Bệnh viện Trung tâm thành phố.

Cuộc họp công bố nhân sự mới vừa kết thúc.

Dương Hạo chính thức nhậm chức trưởng khoa Ngoại lồng ngực.

Cả khoa bùng nổ.

"Là bác sĩ Dương Hạo thật sao? Người từng được mời ở lại Johns Hopkins đó hả?!"

"Nghe nói lúc còn học ở Harvard, anh ấy với giáo sư Lục là bộ đôi thần thánh trong giới y học!"

"Bây giờ trong khoa Ngoại có đến ba quái vật: giáo sư Lục, bác sĩ Lâm và bác sĩ Dương... Mấy bệnh viện khác liệu có gánh nổi áp lực không?!"

...

Hứa Kinh đứng giữa đám đông, hoàn toàn bị sốc.

Không chỉ vì bác sĩ Dương quá xuất sắc.

Mà còn vì—

Giáo sư Lục trông rất hài lòng.

...

Trong suốt buổi họp, ánh mắt của giáo sư Lục hiếm khi nào dịu dàng đến vậy.

Lâm Kiếm Hành ngồi cạnh Hứa Kinh, hừ mũi một tiếng:

"Xem ra tôi sắp phải nhường danh hiệu 'cộng sự thân cận nhất' cho người khác rồi."

Hứa Kinh rùng mình.

Khoan...

Khoan đã...

Cậu vẫn còn chưa được giáo sư xem là cộng sự đâu mà?!

Nhưng bây giờ...

Ngay cả bác sĩ Lâm cũng có nguy cơ bị thay thế?!

...

Lục Thần nhìn đồng hồ, lạnh nhạt lên tiếng:

"Bắt đầu từ hôm nay, Dương Hạo sẽ hỗ trợ công tác phẫu thuật trong khoa. Cậu ấy sẽ cùng tôi và Lâm Kiếm Hành phụ trách các ca đại phẫu quan trọng nhất."

Lâm Kiếm Hành dựa vào ghế, nhếch môi:

"Được thôi. Miễn là cậu ta đừng có mỏ hỗn giống anh là được."

Dương Hạo cười nhạt:

"Tôi không hỗn như anh đâu. Tôi chỉ có nguyên tắc của riêng mình."

Lâm Kiếm Hành: "Ồ? Vậy nguyên tắc của cậu là gì?"

Dương Hạo nhìn sang Lục Thần, chậm rãi nói:

"Chỉ cần là quyết định của sư huynh, tôi đều ủng hộ."

Cả phòng họp rơi vào im lặng.

...

Hứa Kinh bị sốc thêm lần nữa.

Trời ạ.

Bác sĩ Dương ngưỡng mộ giáo sư Lục đến mức này luôn sao?!

Hứa Kinh cảm giác chỗ đứng của mình càng lúc càng mờ nhạt.

Chị y tá trưởng đứng kế bên liếc cậu đầy ẩn ý.

Cậu mấp máy môi:

"Chị... chị đừng nói gì hết..."

Chị y tá trưởng: "Chị chưa nói gì mà cưng đã chột dạ à?"

"..."

Hứa Kinh không muốn nói chuyện với chị nữa.

Gần đây, Hứa Kinh có một cảm giác rất lạ.

Cậu không rõ nó bắt đầu từ lúc nào, chỉ biết rằng từ khi Dương Hạo xuất hiện, cuộc sống của cậu trong bệnh viện đã thay đổi đôi chút.

Trước đây, mỗi khi có ca mổ quan trọng, cậu là trợ lý số một của Lục Thần. Dù bị mắng suốt ngày, nhưng ít nhất vẫn được đứng cạnh mà học hỏi.

Còn bây giờ...

Trong danh sách phẫu thuật, cái tên Dương Hạo ngày càng xuất hiện nhiều hơn.

Tốc độ tay nghề của Dương Hạo rất đáng sợ. Là trưởng khoa ngoại lồng ngực, nhưng cậu ấy lại có kỹ năng đa lĩnh vực, phối hợp với Lục Thần trơn tru đến mức đáng ghen tị.

Một ca mổ kéo dài bảy tiếng đồng hồ. Hứa Kinh tưởng rằng Dương Hạo ít nhất cũng sẽ tỏ ra mệt mỏi.

Nhưng không.

Dương Hạo vẫn duy trì phong thái bình tĩnh, tháo găng tay ra, gật đầu với Lục Thần:

"Ca này khó hơn dự tính một chút, nhưng anh xử lý rất nhanh."

Lục Thần chỉ lười biếng đáp: "Ừ."

Sau đó, cả hai người thong thả rời khỏi phòng mổ, trao đổi về phương án hậu phẫu.

Cảnh tượng này... đúng kiểu "bạn cùng tiến" trong truyền thuyết.

Còn Hứa Kinh thì sao?

Cậu chỉ là một bác sĩ trẻ vừa mới chính thức được nhận, tay nghề vẫn chưa thể sánh bằng những đàn anh kỳ cựu.

Mỗi lần đứng cạnh Dương Hạo, cậu có cảm giác như mình là đứa nhóc tập sự không hơn không kém.

...

Tối hôm đó, Hứa Kinh ngồi ở ký túc xá, cúi đầu nhìn đống tài liệu trên bàn, trong lòng vô cùng chán nản.

Cửa phòng mở ra, Lục Thần đi vào, tháo cà vạt, tiện tay ném lên ghế.

Thấy Hứa Kinh im lặng bất thường, anh nhướn mày:

"Sao? Cả ngày nay không bị ai mắng, buồn đến mức tự kỷ à?"

Hứa Kinh: "..."

Cậu thở dài, thành thật nói:

"Em cảm thấy mình còn quá yếu. Ngay cả đứng trong phòng mổ lâu một chút cũng không chịu nổi. Nếu em không cố gắng hơn, sớm muộn gì cũng bị đàn anh Dương đè bẹp mất."

Lục Thần chống tay lên bàn, cúi xuống nhìn cậu, chậm rãi nói:

"Cậu cảm thấy bị Dương Hạo đè bẹp?"

Hứa Kinh gật đầu.

Lục Thần bình tĩnh nhìn cậu một lát, sau đó bật cười.

Không phải kiểu cười trấn an.

Mà là kiểu cười trào phúng đầy chế giễu.

Hứa Kinh: "...Sao anh lại cười?"

Lục Thần khoanh tay, dựa vào mép bàn:

"Cậu mà cũng có ngày này hả? Lúc trước chẳng phải rất tự tin sao?"

Hứa Kinh: "..."

Lục Thần nhướng mày, tiếp tục đả kích:

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cậu yếu thật. Nếu tôi mà là cậu, tôi cũng tự thấy nhục."

Hứa Kinh: "..."

Cái đồ giáo sư mỏ hỗn!

Cậu cúi đầu, tự dằn vặt: "Chắc do em không có năng khiếu..."

Lục Thần gõ nhẹ lên trán cậu một cái, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo sự chắc chắn:

"Không phải không có năng khiếu. Chỉ là cậu chưa đủ giỏi thôi."

Hứa Kinh ngước lên, tròn mắt nhìn anh.

Lục Thần nhìn chằm chằm cậu một lúc, ánh mắt sắc bén:

"Yếu thì tập luyện. Tay chậm thì làm nhiều. Không có chuyện gì gọi là 'không có năng khiếu', chỉ có chưa chịu cố gắng tới cùng thôi."

Anh đứng dậy, tiện tay quẳng một xấp tài liệu lên bàn cậu.

"Học đi. Đừng có ngồi đây than thở nữa. Nếu không, mai tôi ném cậu qua khoa sản luôn đấy."

Hứa Kinh: "..."

Cái đồ giáo sư mỏ hỗn này, sao lúc nào cũng biết cách làm cậu tức điên thế nhỉ?!

Nhưng mà...

Bàn tay đặt trên xấp tài liệu, vô thức nắm chặt lại.

Dù bị đả kích, nhưng không hiểu sao, trong lòng Hứa Kinh lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Dương Hạo không phải người hay chấp niệm, nhưng có những điều đã theo cậu quá lâu, đến mức chính bản thân cũng không nhận ra nó là gì.

Cậu luôn nghĩ mình thích Lục Thần.

Lúc còn học ở Harvard, Lục Thần là ánh sáng dẫn đường, là người khiến cậu muốn cố gắng hơn nữa. Dương Hạo đã từng nghĩ, nếu có thể ở cạnh người này cả đời, có lẽ cũng không tệ.

Nhưng khi về nước, khi thật sự trở thành đồng nghiệp của Lục Thần, cậu mới nhận ra—có những khoảng cách vốn dĩ không thể nào thu hẹp.

Dương Hạo không phải chưa từng hợp tác với Lục Thần. Khi còn ở Harvard, hai người cũng từng đứng chung bàn mổ, nhưng khi đó, cậu luôn là người đi theo sau, lắng nghe và học hỏi.

Còn bây giờ, cậu đã là trưởng khoa, là một bác sĩ ngoại lồng ngực tài giỏi, hoàn toàn có thể sánh ngang với Lục Thần trong chuyên môn.

Thế nhưng, vẫn có thứ gì đó không giống trước.

Mỗi lần phối hợp trong phẫu thuật, Lục Thần đều tập trung tuyệt đối, không một giây lơ là, thái độ chuyên nghiệp không chê vào đâu được. Khi đứng chung với Dương Hạo, hai người giống như hai bánh răng khớp nhau một cách hoàn hảo—chặt chẽ, nhịp nhàng, nhưng cũng lạnh lẽo và lý trí.

Còn với Hứa Kinh...

Dương Hạo đã từng âm thầm quan sát.

Hứa Kinh làm trợ lý cho Lục Thần trong phòng mổ, nhiều khi căng thẳng đến mức lúng túng. Nhưng Lục Thần không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, ngược lại, anh luôn có cách điều chỉnh cậu ấy theo nhịp của mình. Có khi chỉ là một câu nói thản nhiên:

"Đừng có run tay, ai rớt dao thì người đó mua trà sữa."

Hứa Kinh nghiến răng, tập trung hơn.

Cũng có khi là một lời nhắc nhở nghiêm túc, nhưng vẫn mang theo chút dung túng:

"Tôi đã dạy cậu bao nhiêu lần rồi, đường cắt thế này không được. Học lại đi."

Với Hứa Kinh, Lục Thần luôn tùy hứng, luôn thoải mái. Anh có thể cà khịa, có thể thả lỏng, nhưng luôn có một sự kiên nhẫn đến khó tin.

Còn với Dương Hạo thì sao?

Chuyên môn phối hợp rất tốt. Lịch sự. Đúng mực. Mỗi lần làm xong một ca mổ, Lục Thần luôn đơn giản nói:

"Làm tốt lắm."

Câu này nghe qua rất bình thường, nhưng chính vì vậy mà nó quá xa cách.

Dương Hạo chợt nhận ra, Lục Thần chưa bao giờ buông lỏng trước mặt cậu. Lúc nào cũng khách sáo, lúc nào cũng nhẹ nhàng.

Hoàn toàn khác với cái kiểu tùy tiện khi đối mặt với Hứa Kinh.

Tận đến lúc này, Dương Hạo mới hiểu ra một chuyện—

Có lẽ, ngay từ đầu, anh chưa từng đứng ở vị trí đặc biệt trong lòng Lục Thần. Và cũng có lẽ... tình cảm mà anh tưởng là yêu, thực chất chỉ là ngưỡng mộ mà thôi.

Chương 36: Bác sĩ cũng là con người

---

Khoa ngoại thần kinh, 2 giờ sáng.

Ca cấp cứu khẩn cấp vừa được chuyển vào.

Bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn giao thông. Lục Thần và Hứa Kinh lao vào phòng mổ ngay lập tức. Nhưng thời gian không đợi ai.

Đã quá giờ vàng.

Dù cố gắng hết sức, họ vẫn không thể giữ lại mạng sống cho bệnh nhân.

Ca mổ thất bại.

Khi thông báo tin dữ, gia đình bệnh nhân sụp đổ.

Nỗi đau biến thành giận dữ. Và sự giận dữ trở thành bạo lực.

Người nhà bệnh nhân gào lên:

"Tại sao bác sĩ các người lại vô dụng như vậy?!"

Chưa kịp phản ứng, Hứa Kinh đã bị một cú đấm thẳng vào mặt.

Cậu choáng váng, lùi về sau mấy bước. Nhưng chưa dừng lại ở đó—một người đàn ông trung niên điên cuồng túm lấy cánh tay cậu, vặn ngược một cách tàn nhẫn.

"Tao sẽ phế đôi tay của mày! Để mày không còn hại ai nữa!"

Nỗi đau thấu tận xương.

Hứa Kinh không kịp kêu lên, nhưng đúng lúc đó—

"Bỏ cậu ấy ra."

Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Chỉ ba chữ đơn giản. Nhưng lạnh lẽo đến mức khiến người ta rét run.

Còn chưa kịp phản ứng, một bóng đen đã lao đến.

Bốp!

Người đàn ông kia bị một cú đấm thẳng mặt, ngã sõng soài xuống đất.

Hứa Kinh giật mình nhìn lên—

Lục Thần.

Không còn dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, ánh mắt anh tối sầm, sát khí cuồn cuộn.

"Đừng có đụng vào cậu ấy." Anh lạnh giọng, từng chữ đều sắc bén như dao.

Người nhà bệnh nhân bàng hoàng, nhưng cơn giận vẫn chưa tan.

"Bác sĩ mà đánh người à?! Mấy người là lũ giết người!"

Lục Thần tiến lên một bước, hơi thở nguy hiểm bao trùm.

"Là do anh gây ra lỗi lầm anh còn trách ai"

Anh cúi xuống, giọng trầm thấp nhưng đầy áp lực:

"Nếu muốn đổ lỗi cho ai đó, thì hãy tự trách chính mình đi. Nguyên nhân cô ây lao ra đường chắc anh là người hiểu rõ nhất . Đừng trút hết lên đầu bác sĩ."

Người đàn ông run lên, không dám đáp trả.

Bảo vệ bệnh viện chạy đến kéo người nhà bệnh nhân ra ngoài. Lúc này, Lục Thần mới quay lại nhìn Hứa Kinh.

Cánh tay cậu bị bóp đến mức đỏ ửng, vết bầm bắt đầu hiện lên.

Lục Thần nhíu mày.

"Còn đau không?" Anh hỏi.

Hứa Kinh chưa kịp trả lời, Lục Thần đã kéo tay cậu lên, cẩn thận kiểm tra từng khớp ngón tay.

Động tác vô thức mà dịu dàng."Cậu có biết đôi tay của bác sĩ phẫu thuật thần kinh quan trọng thế nào không?"

... Dịu dàng đến mức khiến Hứa Kinh ngẩn người.

Cậu chưa bao giờ thấy Lục Thần căng thẳng như vậy.

Nhưng ngay sau đó—

"Hừ, đúng là đồ vô dụng. Để người ta đánh đến mức này mà không né nổi à?"

Hứa Kinh: "..."

Cậu vừa cảm động một giây trước, giờ đã muốn đấm anh một phát.

"Anh thì hay lắm sao? Tự dưng ra tay đánh người ta, nếu bị kiện thì sao?" Cậu bực bội.

Lục Thần nhún vai: "Cũng đáng thôi."

Anh nhìn cậu chằm chằm, giọng điệu lười biếng nhưng vẫn đầy nguy hiểm:

"Nếu hắn ta dám tổn thương tay của cậu thêm một chút nữa, tôi có thể đánh hắn tàn phế luôn."

Hứa Kinh: "..."

Cậu không biết phải nói gì nữa.

Tim hơi loạn nhịp. Nhưng mà...

...Lục Thần đúng là vừa cà khịa vừa bảo vệ người khác theo cái cách cực kỳ ngang ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top