Chương 3: Phẫu thuật trên không

Ba giờ sáng. Điện thoại trong phòng ký túc rung liên tục.

Hứa Kinh mơ màng mở mắt, bắt máy, vừa áp vào tai thì đã nghe giọng nữ y tá gấp gáp:

“Có một vụ tai nạn trên núi! Bệnh nhân bị chấn thương sọ nghiêm trọng, cần bác sĩ ngoại thần kinh đi cứu hộ gấp! Trực thăng sẽ cất cánh trong 10 phút nữa!”

Hứa Kinh giật mình bật dậy. “Vâng! Tôi đến ngay!”

Cậu vừa cầm áo blouse chạy ra khỏi phòng thì đụng ngay Lục Thần, cũng vừa mở cửa phòng đối diện.

Người đàn ông này vẫn vậy, dù mới thức dậy nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng, cúc áo sơ mi cài chỉnh tề, ánh mắt sắc bén như ban ngày.

Nhìn thấy cậu, anh cau mày. “Nhanh chân lên.”

Mười phút sau, trên trực thăng cứu hộ.

Tiếng cánh quạt quay vù vù bên tai làm Hứa Kinh cảm thấy ngộp thở. Cậu sợ độ cao.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần đứng trên tầng 10 nhìn xuống thôi là chân đã mềm nhũn, huống chi bây giờ đang bay trên trời.

Cậu nuốt khan, cố gắng tập trung vào bệnh nhân đang nằm trên băng ca. Một người đàn ông trung niên, đầu đầy máu, đồng tử đã giãn.

Lục Thần kiểm tra nhanh chóng, rồi trầm giọng nói: “tăng áp lực nội sọ nghiêm trọng. Nếu không phẫu thuật ngay, bệnh nhân sẽ chết trước khi đến bệnh viện.”

Hứa Kinh sững sờ. “Phẫu thuật ngay? Ở đây? Nhưng mà…”

Cậu nhìn quanh. Đây là một chiếc trực thăng! Không có bàn mổ, không có đèn phẫu thuật, không có dụng cụ vô trùng đầy đủ…

Lục Thần lạnh lùng cắt ngang suy nghĩ của cậu.

“Cậu muốn để ông ta chết sao?”

Hứa Kinh cắn môi, siết chặt tay. “… Không.”

Lục Thần gật đầu, bắt đầu thao tác.

Chỉ với một bộ dụng cụ cơ bản, trong không gian chật hẹp của trực thăng, anh mở hộp sọ bệnh nhân một cách chính xác, nhanh gọn đến đáng sợ.

Không có dao mổ điện, anh dùng kẹp cầm máu nhanh.

Không có máy hút dịch, anh dùng gạc và tay trần để hút máu bầm.

Hứa Kinh run run hỗ trợ, nhưng tay chân cậu cứng đờ vì độ cao và căng thẳng.

Lục Thần liếc nhìn cậu, rồi thấp giọng nói:

“Tôi ở đây. Không ai để cậu rơi xuống đâu.”

Giọng nói trầm thấp của anh giữa tiếng động cơ gầm rú, tựa như một dòng nước ấm chảy qua lồng ngực Hứa Kinh.

Cậu hít sâu, ép bản thân tỉnh táo lại.

“Vâng!”

Hai người phối hợp chặt chẽ. Chỉ trong 15 phút, Lục Thần đã khoan xong sọ của bệnh nhân, giải phóng áp lực não một cách hoàn hảo.

Ngay lúc anh buông dao mổ, monitor tim của bệnh nhân từ bất ổn trở lại bình thường.

Hứa Kinh thở phào, nhìn Lục Thần bằng ánh mắt đầy kính phục.

Anh ấy thật sự là một thiên tài.

Lục Thần không nói gì, chỉ tháo găng tay, liếc nhìn cậu một cái.

“… Làm tốt lắm.”

Hứa Kinh sửng sốt.

Giáo sư Lục… vừa khen cậu?!

Cậu nhìn anh, nụ cười dần dâng lên trong mắt.

Trái tim cũng dần dâng lên một cảm giác khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top