chương 25-33
Chương 25: Sóng gió đấu thầu – Khi giáo sư mỏ hỗn mang công nghệ mới về nước
---
Sau chuyến công tác ở Pháp, Lục Thần và Hứa Kinh trở về nước.
Chưa kịp nghỉ ngơi, bệnh viện đã có biến lớn—
Một cuộc đấu thầu y khoa căng thẳng sắp diễn ra.
---
Phòng họp bệnh viện.
Viện trưởng trầm giọng: "Đợt này, chúng ta có cơ hội đưa công nghệ phẫu thuật thần kinh tiên tiến nhất thế giới về nước. Nhưng vấn đề là—cạnh tranh rất khốc liệt."
Lục Thần dựa lưng vào ghế, khoanh tay: "Ai cạnh tranh?"
Phó viện trưởng: "Một tập đoàn y tế lớn trong nước. Họ có vốn mạnh, quan hệ sâu rộng, muốn độc quyền nhập khẩu thiết bị mới."
Hứa Kinh nhỏ giọng: "Vậy chẳng phải chúng ta không có cửa à?"
Lục Thần nhếch môi cười nhạt: "Ai nói?"
Ánh mắt sắc bén của anh khiến cả phòng im lặng.
---
Cuộc họp đấu thầu.
Đại diện tập đoàn đối thủ đứng lên: "Công nghệ chúng tôi đưa về đã qua kiểm định, hiệu quả cao, hơn nữa đã có giấy phép nhập khẩu. Bệnh viện nên hợp tác với chúng tôi."
Lục Thần (giọng điệu lười biếng nhưng sát khí đầy mình): "Kiểm định? Làm sao tôi biết các anh không 'làm đẹp' số liệu?"
Đại diện đối thủ nhíu mày: "Bác sĩ Lục, anh đang ám chỉ gì?"
Lục Thần: "Tôi không ám chỉ. Tôi nói thẳng."
Cả hội trường xôn xao.
---
Hứa Kinh ngồi bên cạnh, nín thở.
Giáo sư mỏ hỗn lại sắp gây bão rồi!
---
Lục Thần đặt một xấp tài liệu lên bàn, giọng điệu sắc bén:
"Công nghệ các anh mang về có hiệu quả, nhưng cũng có tỷ lệ biến chứng cao. Trong khi đó, tôi vừa từ Pháp về, mang theo đề án hợp tác với một viện nghiên cứu quốc tế—với công nghệ mới nhất, tỷ lệ thành công vượt trội."
Đại diện đối thủ: "..."
Viện trưởng liếc nhìn tài liệu, ánh mắt sáng lên: "Nếu vậy, đề án của bác sĩ Lục có lợi thế hơn hẳn."
Lục Thần cười lạnh: "Đương nhiên."
---
Cuối cùng, bệnh viện quyết định hợp tác theo đề án của Lục Thần.
Nhưng...
Sóng gió chưa dừng lại.
---
Ngày hôm sau.
Một tin tức rò rỉ trên báo—
"Lục Thần thao túng đấu thầu, lạm dụng quyền lực để đưa công nghệ nước ngoài vào!"
Hứa Kinh đọc tin, tá hỏa: "Ai tung tin bậy bạ vậy?!"
Lục Thần nhìn lướt qua, nhếch môi: "Chó sủa thôi, kệ."
Hứa Kinh: "Nhưng mà giáo sư, nếu để yên, danh tiếng anh sẽ bị ảnh hưởng..."
Lục Thần (liếc nhìn cậu): "Cậu lo cho tôi?"
Hứa Kinh (gãi đầu): "Thì... đương nhiên rồi!"
Lục Thần cười nhẹ, ánh mắt thoáng qua tia dịu dàng—rất nhanh, nhưng Hứa Kinh không nhận ra.
---
Sóng gió còn tiếp tục.
Lục Thần sẽ phản công thế nào?
Kẻ đứng sau tin đồn này là ai?
...
Chương 27: Khi giáo sư mỏ hỗn dọn sạch rác rưởi đấu thầu
---
Sau khi ca phẫu thuật với kỹ thuật mới thành công vang dội, sóng gió tin đồn tạm lắng xuống.
Nhưng...
Vụ đấu thầu chưa kết thúc.
Ai là kẻ đứng sau tung tin bôi nhọ Lục Thần?
---
Tối hôm đó.
Trong văn phòng bệnh viện, Lục Thần vừa nhấp cà phê, vừa lật hồ sơ.
Hứa Kinh ngồi bên cạnh, căng thẳng: "Giáo sư, anh đã biết ai làm chưa?"
Lục Thần (cười nhạt): "Biết lâu rồi."
Hứa Kinh: "LÀ AI?"
Lục Thần đặt một tệp tài liệu trước mặt cậu.
Tập đoàn Kình Vũ – đối thủ truyền kiếp của gia tộc Lục Thần.
Chủ tịch tập đoàn: Lý Thành – kẻ từng muốn nuốt trọn thị trường y tế trong nước.
Hứa Kinh mở to mắt: "Vậy ra đây là đấu đá thương trường?"
Lục Thần: "Cậu nghĩ bệnh viện đơn giản như cậu à?"
Hứa Kinh: "... Em sai rồi."
---
Ngày hôm sau.
Tập đoàn nhà Lục Thần chính thức ra mặt.
Chủ tịch Lục Bác haii của Lục Thần) gọi điện trực tiếp cho Lý Thành, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí:
"Ông Lý, đấu với tôi chưa đủ, giờ còn động vào cháu trai tôi?"
Lý Thành: "... Tôi không hiểu ông đang nói gì."
Chủ tịch Lục (cười nhạt): "Tôi sẽ để ông 'hiểu rõ' ngay thôi."
Ba tiếng sau—
Cổ phiếu tập đoàn Kình Vũ sụt giảm liên tục.
Các dự án đấu thầu khác của họ bị chính phủ thanh tra.
Những tài liệu bẩn mà Lục Thần thu thập được cũng bị gửi thẳng đến bộ y tế.
Tập đoàn Kình Vũ mất trắng hợp đồng y tế.
Lý Thành tái mặt.
---
Bệnh viện.
Hứa Kinh đọc tin tức, há hốc mồm: "Nhanh vậy luôn?!"
Lục Thần nhún vai: "Dọn rác thì phải dọn sạch."
Hứa Kinh: "... Gia tộc Lục Thần đáng sợ quá."
Lục Thần (liếc cậu): "Sợ rồi?"
Hứa Kinh: "Không! Em thấy ngầu vãi!"
Lục Thần bật cười.
---
Tối hôm đó.
Lục Thần đứng trên sân thượng bệnh viện, gió lạnh thổi qua.
Hứa Kinh đứng bên cạnh, nghiêng đầu nhìn anh.
"Giáo sư, anh có từng cảm thấy mệt mỏi không?"
Lục Thần im lặng một lúc, sau đó đáp khẽ: "Có chứ."
Nhưng anh không có quyền dừng lại.
Bởi vì phía sau anh còn có bệnh nhân, còn có trách nhiệm.
Hứa Kinh nhìn anh, bỗng nhiên... cảm thấy đau lòng.
Một con người kiêu ngạo, mạnh mẽ như Lục Thần...
Thực ra cũng có những lúc cô đơn.
...
Chương 28: Khi giáo sư mỏ hỗn bắt đầu để lộ một chút yếu mềm trước gà cưng
---
Sau khi hạ gục tập đoàn Kình Vũ, bệnh viện trở lại bình thường.
Nhưng trong lòng Hứa Kinh, có gì đó không bình thường.
Cậu không thể quên khoảnh khắc hôm ấy—
Khi giáo sư Lục đứng trong gió lạnh, ánh mắt xa xăm...
Rõ ràng có chút cô đơn.
---
Ngày hôm sau.
Lục Thần như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn mỏ hỗn như thường.
Hứa Kinh cầm xấp bệnh án, hỏi: "Giáo sư, em có thể hỏi một câu không?"
Lục Thần: "Hỏi đi."
Hứa Kinh: "... Anh có từng nghĩ đến việc bỏ nghề bác sĩ không?"
Căn phòng yên tĩnh trong ba giây.
Lục Thần đặt bút xuống, ngước nhìn Hứa Kinh: "Cậu nghĩ tôi là loại người dễ bỏ cuộc vậy à?"
Hứa Kinh lắc đầu: "Không phải! Ý em là... với áp lực từ gia đình, từ bệnh viện, từ xã hội... có khi nào anh cảm thấy gánh nặng quá lớn không?"
Lục Thần im lặng một chút, sau đó nhẹ giọng nói: "Có."
Hứa Kinh tròn mắt: "Thật á?!"
Lục Thần: "Nhưng tôi không có lựa chọn."
Hứa Kinh nhíu mày: "Tại sao?"
Lục Thần nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Bởi vì tôi không thể bỏ lại bệnh nhân của mình."
Hứa Kinh bỗng nhiên thấy tim mình nhói một chút.
Anh vẫn luôn kiêu ngạo, mạnh mẽ, bá đạo...
Nhưng cũng là người mang trên vai nhiều trách nhiệm nhất.
Hứa Kinh khẽ nói: "Vậy... nếu một ngày nào đó anh cảm thấy quá mệt mỏi, có thể dựa vào em một chút."
Lục Thần nhướng mày: "Cậu nghĩ cậu có thể chống đỡ được tôi?"
Hứa Kinh (hăng hái): "Có chứ! Dù gì em cũng cao gần bằng anh mà!"
Lục Thần bật cười khẽ, nụ cười hiếm hoi không mang theo sự châm chọc.
Có lẽ lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy có một người thực sự muốn đồng hành cùng mình.
---
Chương 29: Khi giáo sư mỏ hỗn và gà cưng bị cuốn vào guồng quay điên cuồng của công việc
---
Một tháng sau.
Bệnh viện bận rộn đến mức không ai có thời gian mà ngủ.
Hứa Kinh ngày nào cũng chạy theo Lục Thần như cái đuôi nhỏ, tay cầm bệnh án, đầu óc quay cuồng.
Hôm nay: Cấp cứu tai nạn giao thông liên hoàn.
Ngày mai: Phẫu thuật não khẩn cấp.
Ngày mốt: Hội thảo y khoa, nghiên cứu ca bệnh đặc biệt.
Hứa Kinh: "Giáo sư, chúng ta có thể... ngủ một chút không?"
Lục Thần (nhướng mày): "Cậu còn thời gian để nghĩ đến ngủ?"
Hứa Kinh: "Anh không thấy em sắp chết rồi à?"
Lục Thần (bình thản uống cà phê): "Chưa thấy ai chết vì thiếu ngủ cả."
Hứa Kinh: "..."
Bác sĩ ngoại thần kinh thực sự là một nghề không dành cho con người mà.
---
Ca phẫu thuật kéo dài 18 tiếng.
Lục Thần vừa tháo găng tay, Hứa Kinh đã ngồi dựa vào tường ngủ gục mất.
Đầu gục lên vai Lục Thần.
Lục Thần: "..."
Anh hơi nghiêng đầu, nhìn gương mặt ngây ngô của gà cưng nhà mình.
Rõ ràng mệt đến mức không còn sức cãi nhau với anh nữa.
Lục Thần khẽ thở dài, giọng điệu hiếm khi dịu lại: "Ngốc."
Sau đó... anh không đẩy cậu ra.
Chỉ yên lặng để cậu dựa vào, cho cậu ngủ thêm một lát.
---
Ba tiếng sau.
Hứa Kinh giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình đang gối lên vai giáo sư Lục.
Cậu hoảng hồn ngồi bật dậy: "EM... EM XIN LỖI!"
Lục Thần (giọng khàn khàn vì thiếu ngủ): "Cậu gào cái gì?"
Hứa Kinh: "Không phải! Em... Em ngủ trên vai anh á?"
Lục Thần (lười biếng nhắm mắt): "Không, cậu ngủ trên đầu tôi."
Hứa Kinh: "..."
Lục Thần: "Yên lặng. Để tôi ngủ thêm một chút."
Hứa Kinh trợn mắt nhìn anh.
Giáo sư Lục... mà cũng có lúc mệt mỏi như vậy sao?
---
Những ngày tháng quay cuồng trong công việc trôi qua.
Giữa sự bận rộn, áp lực và mệt mỏi...
Có một chút dịu dàng len lỏi vào giữa hai người.
Chỉ là... không ai chịu thừa nhận điều đó.
...
Chương 31: Khi giáo sư Lục vừa cưng chiều vừa mỏ hỗn – nhưng gà cưng vẫn ngốc nghếch không nhận ra
---
Phòng nghỉ của bác sĩ.
Hứa Kinh vừa xử lý xong một ca tiểu phẫu, mệt đến mức gục xuống bàn thở dài.
Lục Thần đi ngang qua, nhìn thấy liền nhíu mày. Gà cưng này đúng là không có tí thể lực nào.
Thấy vậy, anh tiện tay đặt một hộp sữa tươi lên bàn.
Hứa Kinh chớp mắt, ngẩng đầu lên nhìn: "Cái gì đây?"
Lục Thần (lạnh nhạt): "Đồ uống. Không thích thì đừng uống."
Hứa Kinh vui vẻ cầm lên, hút một hơi: "Ai bảo không thích? Đồ miễn phí sao có thể từ chối!"
Lục Thần (khẽ cười nhạt): "Đồ ăn vặt cho trẻ con, đúng hợp với cậu."
Hứa Kinh bĩu môi: "Dù sao cũng là anh mua cho em, em cứ uống đó!"
Lục Thần (híp mắt): "Cậu tự tin ai nói mua cho cậu?"
Hứa Kinh: "Ơ... chứ không phải à?"
Lục Thần: "Không. Tôi vô tình làm rơi xuống quầy tính tiền nên đành mang về."
Hứa Kinh: "..."
Cái kiểu lý luận này... đúng là làm người ta muốn tức chết!
---
Nhưng có một nhân chứng hóng trọn vẹn cảnh này.
Chị y tá trưởng – bà hoàng hóng drama của bệnh viện.
Chị đứng khoanh tay ở cửa, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.
Ồ, ồ, giáo sư Lục mà lại mua sữa cho người khác?
Lại còn cái kiểu nói chuyện đầy cà khịa này nữa?
Bảo không có gì? Ai tin!
Chị ho nhẹ một tiếng, làm như vô tình đi vào.
"Aiya, giáo sư Lục đúng là quan tâm bác sĩ Hứa ghê nha~"
Hứa Kinh (mặt ngơ ra): "Hả? Quan tâm gì ạ?"
Chị y tá trưởng (cười tủm tỉm): "Thì mua sữa cho uống, còn sợ cậu bị mệt nữa chứ~"
Hứa Kinh (vội xua tay): "Đâu có! Giáo sư nói là vô tình làm rơi xuống quầy tính tiền thôi mà!"
Chị y tá trưởng: "Cậu tin thật hả? Ngốc quá đi~"
Hứa Kinh: "..."
Lục Thần (nhìn y tá trưởng, giọng nhàn nhạt): "Chị không có bệnh nhân cần lo à?"
Chị y tá trưởng: "Ui chao, tôi chỉ đi ngang qua hóng một chút thôi~"
Trước khi rời đi, chị còn vỗ vai Hứa Kinh đầy ẩn ý: "Bác sĩ Hứa, chúc mừng nha~"
Hứa Kinh: "Chúc mừng gì ạ???"
Chị y tá trưởng chỉ cười đầy thâm sâu, rồi bỏ đi.
Hứa Kinh quay sang Lục Thần, hoang mang cực độ: "Sao em có cảm giác chị ấy đang hiểu lầm gì đó vậy?"
Lục Thần (nhún vai): "Có người ngu ngốc đến mức được người ta quan tâm mà không nhận ra, thì bị người khác hiểu lầm cũng là chuyện bình thường."
Hứa Kinh: "Anh vừa chửi em đúng không?!"
Lục Thần (cười nhẹ): "Cậu thấy sao?"
Hứa Kinh: "..."
Không thể cãi được!
...
Chương 32: Khi giáo sư Lục quyết tâm dập tin đồn – nhưng lại càng đổ thêm dầu vào lửa
---
Bệnh viện Trung tâm, 9 giờ sáng.
Tin đồn về việc giáo sư Lục chăm sóc "đặc biệt" cho bác sĩ Hứa đã lan rộng đến mức...
Ngay cả khoa ngoại cũng hóng chuyện.
Và kẻ dẫn đầu phong trào "bà tám hóng drama" không ai khác chính là Lâm Kiến Hành.
Anh ta đang ngồi vắt chân trong phòng họp, vẻ mặt hết sức hứng thú.
Vừa thấy Lục Thần bước vào, anh ta liền cười cười: "Ồ, đến rồi kìa. Người đàn ông nổi bật nhất bệnh viện của chúng ta."
Lục Thần lạnh nhạt kéo ghế ngồi xuống, lười để ý. Tên này hôm nay lại phát bệnh gì đây?
Lâm Kiến Hành chậc lưỡi: "Gần đây cậu hot ghê ha? Tôi đi ngang căng-tin mà thấy y tá với thực tập sinh bàn tán xôn xao về cậu luôn."
Lục Thần (lười biếng dựa lưng vào ghế): "Ồ? Chắc họ đang bàn về kỹ thuật phẫu thuật xuất sắc của tôi?"
Lâm Kiến Hành bật cười: "Không. Họ đang bàn về chuyện tình bí mật của cậu với bác sĩ Hứa."
Lục Thần: "..."
Cái bệnh viện này thật sự quá rảnh rỗi!
...
Bên kia, Hứa Kinh bước vào phòng họp.
Vừa ngồi xuống, cậu lập tức cảm thấy bầu không khí có gì đó sai sai.
Lâm Kiến Hành nhìn cậu, cười đầy ẩn ý:
"Chà, cậu nhóc này đúng là có bản lĩnh ghê nha. Vừa vào bệnh viện được bao lâu mà đã khiến giáo sư Lục quan tâm đặc biệt rồi?"
Hứa Kinh (mặt ngơ ngác): "Hả? Quan tâm gì ạ?"
Lâm Kiến Hành: "Ồ, đừng giả vờ ngây thơ. Cậu nghĩ hộp sữa hôm trước là ai mua cho?"
Hứa Kinh (thật thà): "Giáo sư Lục nói là vô tình làm rơi xuống quầy tính tiền mà!"
Lâm Kiến Hành: "Haha! Cậu thật sự tin à?"
Hứa Kinh: "..."
Lâm Kiến Hành khoanh tay, nhướn mày nhìn sang Lục Thần: "Này, Lục giáo sư, cậu có định đính chính gì không?"
Lục Thần nhấc tách cà phê lên, thong thả nói: "Không."
Lâm Kiến Hành: "Không phủ nhận luôn hả?!"
Lục Thần: "Cậu quản nhiều quá rồi đó, bác sĩ Lâm."
Lâm Kiến Hành cười khẩy: "Tôi chỉ quan tâm đồng nghiệp thôi mà~"
Hứa Kinh nhìn hai người đàn ông trước mặt cà khịa nhau mà không hiểu sao lại thấy mình giống như một "chiến lợi phẩm" bị tranh giành.
Cậu ho nhẹ một tiếng, quyết định đánh trống lảng: "Mọi người họp đi ạ! Chúng ta không nên tốn thời gian vào chuyện vô nghĩa!"
Lâm Kiến Hành: "Ồ, đúng đúng. Nhưng mà này, bác sĩ Hứa, cậu chắc chắn không có ý gì với giáo sư Lục à?"
Hứa Kinh (hoảng loạn): "Không không không! Em chỉ kính trọng giáo sư thôi!"
Lục Thần (nhếch môi, giọng trầm thấp): "Ồ? Thế mà hôm qua còn gọi tôi là 'anh' khi xin thêm ca trực."
Hứa Kinh: "!!!"
Khoan đã! Đây là gài bẫy đúng không?!
Lâm Kiến Hành cười phá lên: "Trời đất, cậu còn gọi 'anh' luôn hả?! Hứa Kinh, cậu giấu kỹ quá đó nha!"
Hứa Kinh đỏ bừng mặt, suýt chút nữa đập đầu xuống bàn.
Cậu lắp bắp: "Không, không phải! Hôm qua em chỉ buột miệng thôi!"
Lục Thần (giọng lười biếng): "Ồ, buột miệng?"
Hứa Kinh: "Đúng! Buột miệng thôi!"
Lâm Kiến Hành chống cằm, vẻ mặt rất hóng drama:
"Cậu nhóc này đáng yêu ghê ha? Này Lục Thần, cậu thật sự không có chút động lòng nào hả?"
Lục Thần đặt tách cà phê xuống bàn, cười nhạt:
"Cậu nghĩ tôi là ai?"
Lâm Kiến Hành: "Là một tên mỏ hỗn nhưng có vẻ cũng không thoát khỏi lưới tình?"
Lục Thần (liếc xéo): "Cậu đừng tự biên tự diễn."
Lâm Kiến Hành nhún vai: "Cậu có phủ nhận cũng vô ích. Dù sao thì tôi cũng hóng tiếp, chờ xem cậu có bị 'thu phục' hay không."
Lục Thần: "..."
Bệnh viện này hỏng thật rồi!
...
Tối hôm đó.
Hứa Kinh vừa kiểm tra xong bệnh án thì thấy Lục Thần đứng khoanh tay trước cửa phòng làm việc của cậu.
Cậu giật mình: "Giáo sư? Có chuyện gì ạ?"
Lục Thần nhìn cậu một lúc, rồi nhàn nhạt nói: "Cậu muốn đính chính tin đồn không?"
Hứa Kinh: "Đương nhiên muốn!"
Lục Thần (gật đầu): "Được. Vậy mai tôi sẽ không mua sữa cho cậu nữa."
Hứa Kinh: "Ơ nhưng mà..."
Lục Thần (bình thản): "Không quan tâm thì không cần mua nữa, đúng chứ?"
Hứa Kinh: "..."
Cậu chợt nhận ra mình vừa tự đào hố chôn mình!
Lục Thần khoanh tay, nhếch môi cười nhẹ: "Suy nghĩ kỹ đi, bác sĩ Hứa. Cậu thật sự muốn tôi ngừng quan tâm cậu chứ?"
Hứa Kinh: "...Em có nói vậy đâu!!!"
Cái người này... rốt cuộc là cố ý hay vô tình đây?!
...
Chương 33: Khi bác sĩ Hứa cố gắng đính chính tin đồn – nhưng lại vô tình phát "cẩu lương" khắp bệnh viện
---
Bệnh viện Trung tâm, sáng thứ Hai.
Tin đồn về "giáo sư Lục mỏ hỗn nhưng cưng bác sĩ Hứa" đã lan rộng đến mức...
Ngay cả bảo vệ bệnh viện cũng nghe được.
Và điều này khiến Hứa Kinh... hoảng loạn tột độ!
Hôm nay vừa bước vào căng-tin, cậu đã bị chị y tá trưởng kéo ngay vào một góc, ánh mắt lấp lánh như fan hâm mộ hóng hint couple.
Chị y tá trưởng hạ giọng thì thầm: "Này, tối qua giáo sư Lục đến phòng cậu đúng không?"
Hứa Kinh chớp mắt: "À... vâng, nhưng chỉ để trao đổi công việc thôi ạ!"
Chị y tá trưởng: "Ồ~~~ Công việc gì mà lại thập thò trước cửa phòng người ta suốt thế?!"
Hứa Kinh: "..."
Khoan, cậu có cảm giác câu chuyện đang bị biến tướng rất nghiêm trọng.
Chị y tá trưởng tiếp tục nháy mắt: "Thật ra giáo sư Lục rất quan tâm cậu đúng không?"
Hứa Kinh đỏ mặt, vội xua tay: "Không không không! Giáo sư chỉ là... là... người hơi khó tính một chút thôi!"
Chị y tá trưởng: "Khó tính mà vẫn nhớ mua sữa cho cậu mỗi ngày?"
Hứa Kinh: "!!!"
Chết tiệt, cậu quên mất chuyện này!
...
Trong khi đó, bên khoa ngoại.
Lâm Kiến Hành vừa pha cà phê vừa cười khẩy: "Ồ? Cậu lại cố tình chọc nhóc Hứa à?"
Lục Thần lật tài liệu, giọng điệu bình thản: "Tôi có làm gì đâu."
Lâm Kiến Hành (nhướng mày): "Không làm gì mà nguyên cái bệnh viện hóng hint của hai người?"
Lục Thần (nhấp cà phê, hờ hững): "Tin đồn không đáng tin."
Lâm Kiến Hành: "Ồ, nhưng chuyện cậu mua sữa cho nhóc kia thì đúng hả?"
Lục Thần ngước mắt, giọng lười biếng: "Thích thì mua thôi."
Lâm Kiến Hành bật cười: "Tôi chưa từng thấy cậu mua gì cho ai khác đâu, Lục Thần."
Lục Thần không đáp, chỉ cười nhạt.
Lâm Kiến Hành: "Thú vị đấy. Cậu có dám cá với tôi không?"
Lục Thần nhướn mày: "Cá gì?"
Lâm Kiến Hành: "Cá xem khi nào nhóc Hứa nhận ra tình cảm của cậu."
Lục Thần (cười nhẹ): "Không cần cá. Cậu ta ngốc lắm."
...
Buổi chiều, phòng họp bác sĩ.
Hứa Kinh ôm đầu, tuyệt vọng.
Lục Thần nhíu mày: "Cậu làm gì thế?"
Hứa Kinh rầu rĩ: "Giáo sư, em sắp bị hiểu lầm chết mất..."
Lục Thần dựa lưng vào ghế, giọng bình thản: "Hiểu lầm gì?"
Hứa Kinh (khổ sở): "Mọi người trong bệnh viện đều nghĩ giáo sư có ý với em!"
Lục Thần nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Nếu tin đồn là thật thì sao?"
Hứa Kinh: "..."
Khoan, cái gì cơ???
Cậu sững sờ nhìn Lục Thần, nhưng ánh mắt đối phương vẫn rất điềm tĩnh, giống như vừa nói ra một sự thật hiển nhiên.
Hứa Kinh cảm thấy đầu óc bùng nổ!
Lục Thần đứng dậy, vỗ nhẹ lên đầu cậu: "Đừng nghĩ nhiều quá. Lo mà tập trung vào công việc đi."
Rồi anh rời khỏi phòng họp, để lại Hứa Kinh ngồi đơ ra như tượng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top