Chương 20 - 24


Chương 20: Khi giáo sư mỏ hỗn không còn muốn buông tay

Bệnh viện trung tâm thành phố đón một đợt nhân sự mới—

Gồm bác sĩ nội trú, thực tập sinh, và cả chuyên gia từ nước ngoài.

Sóng gió trong bệnh viện chưa bao giờ dừng lại, mà nay còn phức tạp hơn gấp bội.

---

Chuyên gia ngoại khoa chấn thương Lâm Kiến Hành – "Đối thủ ngang tài ngang sức"

Lâm Kiến Hành là bác sĩ ngoại khoa hàng đầu, từng làm việc tại Mỹ.

Nay về nước, gia nhập bệnh viện với tư cách chuyên gia cố vấn.

Từ khi anh ta xuất hiện, bệnh viện chia thành hai phe.

Phe 1: "Lâm Kiến Hành rất giỏi, chuyên môn không thua Lục Thần!"

Phe 2: "Đùa à? Lục giáo sư là độc tôn, ai dám so sánh?"

Khi hai người lần đầu gặp nhau trong phòng mổ—

Dao mổ chạm dao mổ, ánh mắt đối đầu.

Lâm Kiến Hành: "Lục giáo sư, tôi rất ngưỡng mộ anh."

Lục Thần (cười nhạt): "Cảm ơn, nhưng tôi không cần ngưỡng mộ, tôi cần sự thật."

Kể từ đó, hai người như hai con hổ trong một rừng, ai cũng không chịu nhường ai.

Hứa Kinh nhìn mà chóng mặt.

"Hai người này có cần đấu nhau từng chút một không?"

---

3. Y tá trưởng Ngụy Tiểu Nhã – "Chị đại quyền lực của khoa"

Ngụy Tiểu Nhã là y tá trưởng, nắm trong tay quyền lực tối cao trong khoa.

Ai dám đắc tội chị?

Chỉ có Lục Thần.

Lục Thần: "Chị Ngụy, hôm nay có ca mổ gấp, điều động thêm y tá."

Ngụy Tiểu Nhã (nhướng mày): "Giáo sư Lục, anh nghĩ y tá là siêu nhân à?"

Lục Thần (cười nhẹ): "Không phải sao? Tôi thấy hôm qua chị còn tăng ca đến hai giờ sáng, không phải rất mạnh mẽ à?"

Ngụy Tiểu Nhã: "..."

Hứa Kinh: "Anh đừng có mà chọc chị Ngụy nữa, anh không thấy chị ấy đáng sợ à?"

Lục Thần (bình thản): "Tôi chưa thấy ai đáng sợ hơn tôi."

Ngụy Tiểu Nhã (bóp cổ tay răng rắc): "Anh muốn thử không?"

Lục Thần: "... Tôi đùa chút thôi."

Hứa Kinh: "... Anh bắt đầu biết sợ rồi à?"

Lục Thần: "Không, tôi chỉ không muốn chọc giận người nắm quyền cấp thuốc gây mê."

---

Bệnh viện có thêm người mới, cũng có thêm nhiều rắc rối.

Nhưng giữa tất cả những chuyện đó—

Lục Thần vẫn là giáo sư mỏ hỗn lạnh lùng, nhưng luôn vì bệnh nhân.

Còn Hứa Kinh...

Cậu đã bắt đầu nhận ra một điều—

Lục Thần không chỉ là một giáo sư mà cậu ngưỡng mộ.

Mà còn là người cậu muốn ở bên lâu hơn một chút.

...

Chương 21: Khi hai cái mỏ hỗn gặp nhau trong phòng mổ

---

Ca bệnh: Một doanh nhân bị tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Đa chấn thương, vỡ gan, xuất huyết nội.

Bệnh viện hội chẩn gấp.

Lục Thần và Lâm Kiến Hành, hai chuyên gia hàng đầu, cùng bước vào phòng mổ.

Hai con hổ chung một chuồng.

Dao mổ trên tay, khí thế căng thẳng.

---

Trước ca mổ:

Lâm Kiến Hành khoanh tay, nhìn màn hình CT, lạnh nhạt nói:

"Tôi sẽ xử lý phần gan. Cậu lo phần mạch máu."

Lục Thần hất cằm, nhếch môi:

"Cậu nghĩ cậu có quyền ra lệnh?"

Lâm Kiến Hành: "Tôi chỉ nói sự thật. Cậu không giỏi phẫu thuật gan bằng tôi."

Lục Thần cười nhạt: "Tôi có thể mổ mọi thứ trên người bệnh nhân, kể cả cái miệng ồn ào của cậu."

Hứa Kinh: "Hai anh có cần đấu nhau ngay trong phòng mổ không?"

Y tá trưởng Ngụy Tiểu Nhã (búng găng tay): "Cãi nữa thì tôi thay luôn hai người."

Cả hai im lặng.

---

Trong ca mổ:

Lục Thần: "Kéo."

Lâm Kiến Hành: "Dao điện."

Lục Thần: "Máu chảy quá nhiều, ép huyết áp xuống."

Lâm Kiến Hành: "Tôi biết."

Cả hai phối hợp, nhanh chóng cầm máu, khâu lại mạch máu vỡ.

Dù ngoài miệng hỗn, nhưng động tác cực kỳ ăn ý.

Hứa Kinh (đứng xem, thầm nghĩ):

"Hai ông này rõ ràng ghét nhau, mà làm việc lại hợp nhau đến kỳ lạ..."

---

Sau ca mổ:

Bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Lâm Kiến Hành tháo khẩu trang, cười nhẹ:

"Không tệ."

Lục Thần liếc nhìn anh ta, nhếch môi:

"Đương nhiên, vì có tôi ở đây."

Lâm Kiến Hành: "Cậu vẫn kiêu ngạo như vậy."

Lục Thần: "Tôi chỉ nói sự thật."

Hứa Kinh: "... Hai anh có thể bớt toxic lại được không?"

---

Sau hôm đó, bệnh viện lan truyền tin đồn:

Lục giáo sư và Lâm chuyên gia—tuy ngoài mặt mỏ hỗn nhưng thực ra là cặp bài trùng hoàn hảo trong phòng mổ.

Có người còn lén đặt biệt danh:

"Cặp đôi dao mổ vàng."

Lục Thần nghe xong, cười lạnh:

"Tôi mà thành 'cặp đôi' với cậu ta? Đừng mơ."

Lâm Kiến Hành nhún vai:

"Tôi cũng không hứng thú."

Hứa Kinh: "Hai anh không hứng thú với nhau, nhưng chắc chắn hứng thú với việc cà khịa."

...

Chương 22: Khi giáo sư mỏ hỗn bảo vệ 'gà cưng' khỏi đối thủ

---

Từ sau ca phẫu thuật, Lâm Kiến Hành bắt đầu để ý đến Hứa Kinh.

Không phải theo kiểu "tình cảm mập mờ"...

Mà theo kiểu "Gà này được, mang về nuôi."

---

Một ngày đẹp trời trong bệnh viện.

Lâm Kiến Hành vỗ vai Hứa Kinh, giọng điệu đầy mê hoặc:

"Hứa Kinh, theo tôi học ngoại khoa chấn thương đi."

Hứa Kinh chớp mắt: "Hả?"

Lâm Kiến Hành mỉm cười: "Cậu có tố chất. Tôi dạy, đảm bảo cậu giỏi hơn cả Lục Thần."

Hứa Kinh suýt sặc: "Khoan, anh vừa nói gì cơ?"

Lâm Kiến Hành (cười nhàn nhạt): "Lục Thần không phải người thầy tốt đâu. Cậu theo tôi, tôi dạy cậu lên trình."

Hứa Kinh: "..."

Bác sĩ Hứa đầu óc đơn giản, nhưng cũng hiểu được—

Đây là lời mời cực kỳ hấp dẫn.

Tuy nhiên...

Ở một diễn biến khác.

---

Phòng làm việc của giáo sư Lục.

Hứa Kinh vừa bước vào, chưa kịp nói gì, đã bị Lục Thần nhìn chằm chằm.

Ánh mắt như dao bén.

Lục Thần khoanh tay, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy nguy hiểm:

"Cậu có chuyện muốn nói với tôi không?"

Hứa Kinh (chột dạ): "Ờ... chuyện gì ạ?"

Lục Thần cười nhạt, ném một xấp hồ sơ lên bàn.

Đó là giấy đề xuất của Lâm Kiến Hành—đề nghị nhận Hứa Kinh làm đệ tử.

Hứa Kinh: "... Đù. Nhanh dữ."

Lục Thần tựa người vào bàn, giọng điệu lười biếng nhưng sát khí đầy mình:

"Cậu dám đi theo hắn?"

Hứa Kinh nuốt nước bọt: "Không có! Em còn chưa kịp suy nghĩ mà!"

Lục Thần cười lạnh:

"Tốt. Vì tôi sẽ không để cậu có cơ hội suy nghĩ."

Hứa Kinh: "...???"

---

Chiều hôm đó, toàn bệnh viện chấn động.

Lục Thần công khai tuyên bố:

"Hứa Kinh là học trò của tôi. Ai muốn cướp? Bước qua xác tôi trước."

Lâm Kiến Hành: "..."

Hứa Kinh: "... Anh có cần làm quá vậy không?"

Lục Thần nhướng mày: "Không."

Rồi anh nhìn thẳng vào Hứa Kinh, chậm rãi nói:

"Cậu là người của tôi. Đừng nghĩ đến chuyện chạy đi đâu hết."

Hứa Kinh: "..."

Sao câu này nghe có gì đó sai sai?!

---

Từ hôm đó, Hứa Kinh chính thức bị khóa dưới trướng giáo sư Lục.

Cậu thầm nghĩ: "Mình có đang bị giáo sư độc chiếm không nhỉ?"

Nhưng mà...

Cảm giác này, cũng không tệ lắm.

...

Chương 23: Khi giáo sư mỏ hỗn mang 'gà cưng' đi công tác quốc tế

---

Hứa Kinh chưa kịp hoàn hồn sau vụ bị Lục Thần "độc quyền sở hữu" thì đã nhận được tin sốc—

Cậu được chọn đi dự hội thảo y khoa quốc tế cùng giáo sư Lục.

Hứa Kinh: "Hả?! Em á?!"

Lục Thần (lạnh nhạt): "Không muốn đi?"

Hứa Kinh: "Muốn! Nhưng sao lại là em?"

Lục Thần (nhướng mày): "Cậu là học trò tôi. Không lẽ để cậu ngu mãi?"

Hứa Kinh: "... Giáo sư có thể bớt mỏ hỗn khi động viên em không?"

Lục Thần: "Không thể."

---

Ba ngày sau, tại sân bay quốc tế.

Hứa Kinh tay xách nách mang, vừa kéo vali vừa chạy theo bóng lưng lạnh lùng của Lục Thần.

Tấm vé đến hội thảo y khoa thần kinh danh giá nhất thế giới.

Mà điều quan trọng hơn...

Đây là lần đầu tiên cậu và Lục Thần ra nước ngoài cùng nhau.

Lâm Kiến Hành tiễn ra sân bay, đứng khoanh tay cười cười:

"Nhớ giữ kỹ 'gà cưng' của cậu đấy, đừng để bị bắt cóc."

Lục Thần liếc xéo: "Cậu rảnh quá nhỉ?"

Lâm Kiến Hành: "Rảnh để trêu chọc cậu, thế thôi."

Hứa Kinh nhìn hai người đấu mắt, lặng lẽ kéo vali lủi đi.

---

---

Hội thảo y khoa thần kinh quốc tế – Paris.

Lục Thần là diễn giả chính, một trong những chuyên gia phẫu thuật thần kinh hàng đầu.

Còn Hứa Kinh...

Chỉ là khán giả quèn.

---

Trong khán phòng rộng lớn.

Hứa Kinh ngồi hàng ghế đầu, mắt sáng rực nhìn lên sân khấu.

Lục Thần bước lên bục, ánh đèn chiếu xuống, khí chất lạnh lùng, sắc bén.

Màn hình LED hiện lên hình ảnh chi tiết của một ca phẫu thuật não phức tạp mà anh thực hiện.

Lục Thần bình thản giải thích, giọng nói trầm ổn, từng câu chữ đều khiến cả hội trường im lặng lắng nghe.

Hứa Kinh há hốc mồm.

Giáo sư Lục trên bàn mổ đã ngầu.

Nhưng giáo sư Lục trên sân khấu—quá mức chói lọi!

Hứa Kinh đắm chìm trong buổi thuyết trình, nhìn anh như thể đang nhìn một vị thần sống.

---

Sau hội thảo.

Lục Thần vừa bước xuống, đã thấy một con cún con lẽo đẽo theo sau.

Hứa Kinh: "Giáo sư, anh đỉnh thật đấy!"

Lục Thần: "Biết rồi."

Hứa Kinh: "Không, thật sự đỉnh lắm! Em chưa thấy ai vừa ngầu vừa giỏi như anh!"

Lục Thần (liếc nhìn): "Cậu đang tán tỉnh tôi đấy à?"

Hứa Kinh suýt sặc: "Em tán anh làm gì! Em chỉ ngưỡng mộ thôi!"

Lục Thần (cười nhạt): "Ngưỡng mộ cũng không cần lãi nhãi."

Hứa Kinh: "Không được! Em phải học theo anh! Em muốn ngầu như anh!"

Lục Thần: "Mơ đi, với cái đầu bã đậu của cậu thì mười năm nữa cũng không bằng tôi."

Hứa Kinh: "..."

Giáo sư mỏ hỗn vẫn luôn chuẩn xác trong từng cú đâm.

Nhưng điều làm Hứa Kinh không ngờ là—

Lục Thần thực ra... đang cao hứng.

---

Tối hôm đó, trong khách sạn.

Lục Thần mở laptop, xem lại video buổi hội thảo.

Bên cạnh, Hứa Kinh ngồi khoanh chân trên ghế, vẫn lải nhải không ngừng.

"Giáo sư, lúc anh trả lời câu hỏi của giáo sư người Đức, em thấy đỉnh thật sự!

Giáo sư, mai em có thể đi theo anh tham quan bệnh viện không?

Giáo sư, tối nay anh có định đi ăn không? Em muốn đi cùng!"

Lục Thần đóng laptop cái cạch.

"Cậu phiền quá."

Hứa Kinh chớp mắt: "Vậy anh muốn em im lặng?"

Lục Thần: "Không."

Hứa Kinh: "...???"

Giáo sư mỏ hỗn vừa chê phiền, vừa không muốn cậu im lặng?

Rốt cuộc là muốn gì?!

Hứa Kinh hoài nghi cuộc đời.

Còn Lục Thần, chỉ lặng lẽ cầm ly cà phê, che đi nụ cười nhạt khó nhận ra.

Trong lòng anh, có một chút gì đó... rất thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top