Chương 13 -19: Quá khứ của Lục Thần


Chương 13: Khi thầy không muốn thừa nhận

Hứa Kinh chưa từng thấy Lục Thần mất bình tĩnh.

Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, cậu nhìn thấy...

Sự hoảng loạn trong mắt anh.

---

Khoa cấp cứu.

Một bệnh nhân nam được đẩy vào, tình trạng vỡ khối u ở não, xuất huyết não nguy kịch.

Lục Thần vừa nhìn thấy hồ sơ bệnh nhân... sắc mặt lập tức thay đổi.

Lục Chính Quốc.

Cái tên mà anh đã không muốn nhắc đến suốt bao năm nay.

Hứa Kinh đứng bên cạnh, nhận ra sự khác thường.

Cậu thấp giọng hỏi: "Giáo sư... anh biết ông ấy à?"

Lục Thần không trả lời.

Nhưng ngón tay anh... siết chặt đến trắng bệch.

...

Mười năm trước.

Lục Thần từng có một gia đình hạnh phúc.

Cho đến một ngày, mẹ anh đột ngột qua đời trên bàn mổ.

Bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật hôm đó... chính là Lục Chính Quốc—cha ruột của anh.

Sau cái chết của mẹ, Lục Thần điều tra và phát hiện có sai sót trong quá trình mổ.

Người chịu trách nhiệm là cha anh.

Anh căm hận ông.

Cắt đứt quan hệ.

Một mình rời khỏi gia đình, lao vào học tập, trở thành bác sĩ giỏi nhất...

Chỉ để chứng minh một điều:

"Tôi sẽ là bác sĩ giỏi hơn ông."

---

Hiện tại.

Người đàn ông mà anh căm hận bấy lâu nay... đang nằm trên bàn cấp cứu, thở thoi thóp.

Bác sĩ trực báo cáo: "Bệnh nhân cần phẫu thuật ngay. Chúng ta sẽ chuyển lên khoa ngoại thần kinh chứ?"

Tất cả ánh mắt đổ dồn vào Lục Thần.

Vì ngoài anh ra, không ai đủ năng lực mổ ca này.

Hứa Kinh nín thở.

Cậu không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông đứng trước mặt.

Ánh mắt của Lục Thần... đầy mâu thuẫn.

Hận thù, tổn thương, do dự, giằng xé...

Cuối cùng, anh nhắm mắt, thở ra một hơi.

"Chuẩn bị phòng mổ."

Hứa Kinh mở to mắt. "Anh muốn mổ cho ông ấy?"

Lục Thần không trả lời.

Chỉ xoay người, đi thẳng vào phòng phẫu thuật.

...

Hận hay không, cũng không quan trọng.

Trước tiên, anh phải cứu sống ông ấy đã.

---

Chương 14: Khi quá khứ bị bóc trần

Phòng phẫu thuật.

Lục Thần đứng trước bàn mổ, ánh mắt lạnh như băng.

Tay anh cầm dao mổ, nhưng trái tim... lại hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Lục Chính Quốc...

Người cha mà anh căm hận suốt bao năm.

Hôm nay, ông nằm đây, mạng sống đặt hoàn toàn trong tay anh.

Là số phận trớ trêu, hay là một trò đùa của tạo hóa?

...

Hứa Kinh đứng trong phòng quan sát, siết chặt tay.

Từ lúc ca mổ bắt đầu, cậu chưa từng thấy Lục Thần dao động dù chỉ một giây.

Anh thao tác chính xác, quyết đoán, như thể đây chỉ là một ca mổ bình thường.

Nhưng Hứa Kinh biết.

Không bình thường chút nào cả.

Bởi vì...

Bàn tay Lục Thần đang run nhẹ.

...

Ba tiếng sau.

Ca mổ kết thúc. Thành công.

Lục Chính Quốc thoát khỏi nguy hiểm.

Lục Thần cởi găng tay, quay người ra ngoài mà không nhìn lại một lần.

Hứa Kinh lặng lẽ đi theo anh.

Hai người bước ra hành lang dài vắng lặng.

Cậu nhìn anh, định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Cuối cùng, vẫn là Hứa Kinh phá vỡ sự im lặng.

"... Giáo sư, anh ổn chứ?"

Lục Thần không trả lời.

Anh dựa lưng vào tường, ngửa đầu, khẽ nhắm mắt.

Giọng anh trầm thấp, không còn lạnh lùng như mọi khi.

"... Tôi không biết."

Hứa Kinh sững lại.

Lần đầu tiên... cậu nghe thấy giọng nói yếu ớt như vậy từ người đàn ông này.

Lục Thần... cũng có lúc mệt mỏi sao?

Cậu chần chừ một lát, rồi lặng lẽ tiến lại gần.

Hứa Kinh không nói gì.

Chỉ nhẹ nhàng đứng bên cạnh anh, vai chạm vai.

Cả hai im lặng.

Nhưng không gian giữa họ... lại gần hơn bao giờ hết.

---

Chương 15: Sự thật bị vùi lấp

Hứa Kinh chưa từng nghĩ...

Có một ngày, cậu sẽ thấy Lục Thần yếu đuối đến vậy.

Không phải là giáo sư kiêu ngạo trên bàn mổ.

Không phải là vị thần lạnh lùng gánh team cả bệnh viện.

Mà là một người đàn ông với quá khứ đầy vết nứt.

---

Sau ca mổ, Lục Thần không vào thăm Lục Chính Quốc. Cũng không ai biết về mối quan hệ của lục thần và lục chính Quốc

Phòng bệnh VIP.

Lục Chính Quốc vừa tỉnh dậy.

Người đàn ông đã lớn tuổi, ánh mắt có phần u ám, nhưng vẫn mang phong thái của một người từng đứng trên đỉnh cao.

Thấy Hứa Kinh, ông hơi ngạc nhiên. "Cậu là?"

Hứa Kinh không vòng vo. "Con là Hứa kinh bác sĩ nội trú khoa ngoại thần kinh. Bác sĩ theo dõi hậu phẫu cho lục tiên sinh."

Lục Chính Quốc khựng lại.

Không phải bác sĩ mổ chính là lục thần sao?

" lục thần nó vẫn không muốn gặp ta"

Hứa Kinh nhíu mày.

Người đàn ông này... có mối quan gì đến giáo sư lục chứ. Bên ngoài hứa kinh vẫn lễ phép đáp. Giáo sư lục hiện đang có cuộc họp quan trọng ạ. Giáo sư dặn con theo dõi tiên sinh.

Hứa Kinh không phải kẻ tò mò.

Nhưng hôm nay... cậu không thể không tò mò.

Lục Thần là kiểu người không bao giờ lộ cảm xúc.

Nhưng từ khi ca mổ đó kết thúc, anh lại giống như một người hoàn toàn khác.

Im lặng. Lạnh lùng. Như thể đã tự dựng lên một bức tường vô hình.

...

Cậu biết có chuyện không đúng.

Và Hứa Kinh không thích thấy Lục Thần như vậy.

---

Đêm muộn.

Hứa Kinh đang đi lấy hồ sơ thì tình cờ ngang qua phòng bệnh của lục chính Quốc

Cửa khép hờ.

Bên trong vọng ra tiếng nói.

"Lục Chính Quốc, ông và lục thần định trở mặt với nhau cả đời à?"

Hứa Kinh khựng lại.

...Tên này nghe quen quá? Lục chính Quốc, lục thần

Lẽ nào lục chính Quốc Là ba của Lục Thần?!

Cậu theo bản năng nép sát vào tường, nín thở.

Bên trong, giọng Lục Chính Quốc khàn khàn.

"Chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nó sẽ không tha thứ cho tôi."

Viện trưởng thở dài.

"Nhưng cậu không giết vợ mình, Lục Chính Quốc."

Hứa Kinh: "...!!!"

Cậu vội vàng áp sát hơn, tim đập thình thịch.

Bên trong, viện trưởng tiếp tục.

"Năm đó ca phẫu thuật thất bại, bệnh viện cần một người chịu trách nhiệm. Cậu chọn đứng ra gánh vác tất cả."

"Cậu biết mình không có lỗi. Nhưng vì muốn bảo vệ người khác, cậu im lặng nhận hết mọi sai lầm."

"Vậy mà chính con trai ruột lại hận cậu suốt mười năm."

Hứa Kinh siết chặt tay.

Mười năm trước, Lục Chính Quốc chỉ là người chịu tội thay?

Nhưng ông chưa bao giờ thanh minh, chưa bao giờ giải thích.

Chỉ lặng lẽ chấp nhận...

Thậm chí đánh đổi cả đứa con trai duy nhất của mình.

Mười năm trước.

Lục Chính Quốc là người mổ chính cho mẹ Lục Thần.

Nhưng tai nạn bất ngờ xảy ra, ca mổ thất bại.

Mẹ Lục Thần mất ngay trên bàn mổ.

Khi đó, bệnh viện cần một người đứng ra chịu trách nhiệm.

Lục Chính Quốc đã chọn gánh mọi tội danh, bảo vệ người khác.

Ông không giải thích, không biện hộ.

Chỉ im lặng rời khỏi vị trí, chấp nhận mọi điều tiếng.

...

Nhưng ông không ngờ rằng, chính vì vậy mà mất đi con trai mình.

"lục Thần luôn nghĩ ta là kẻ giết mẹ nó."

Lục Chính Quốc nhắm mắt, giọng nói đầy nỗi đau.

"Ta muốn giải thích, nhưng nó không chịu nghe..."

"Ta cũng không có tư cách bắt nó phải tha thứ."

...

Cậu rời khỏi phòng bệnh, trong đầu vẫn vang vọng những lời vừa nghe.

Cậu siết chặt tay.

Phải làm gì đây?

Nói cho Lục Thần? Nhưng anh có tin không?

Hay tiếp tục im lặng, mặc kệ mọi chuyện?

...

Hứa Kinh bước đi mà đầu óc trống rỗng.

---

Đêm hôm đó.

Hứa Kinh tìm thấy Lục Thần trên sân thượng bệnh viện.

Người đàn ông ấy đứng đó, gió lạnh thổi qua, cả người như chìm trong bóng tối.

...

khi nhìn thấy bóng lưng cô độc của Lục Thần trên sân thượng bệnh viện, cậu biết mình không thể im lặng.

Cậu bước tới, đứng bên cạnh anh.

"Giáo sư..."

Lục Thần không đáp.

Hứa Kinh hít sâu.

"Anh có bao giờ nghĩ... có khi nào mình đã hiểu lầm không?"

Lục Thần nhíu mày, quay sang nhìn cậu.

Hứa Kinh siết tay, mắt nhìn thẳng vào anh.

"Có những chuyện, anh chưa bao giờ chịu nghe hết. Chỉ tin vào những gì mình muốn tin."

Lục Thần sững người.

Trong đáy mắt anh, có một cơn sóng ngầm.

...

Đêm đó, Lục Thần đứng trước cửa phòng bệnh của ba mình rất lâu.

Cuối cùng, anh mở cửa bước vào.

Lần đầu tiên sau mười năm, hai cha con đối diện nhau không còn là thù hận.

Và sự thật... cuối cùng cũng được bóc trần.

Chương 16: Lời trăng trối

Ba ngày sau, Lục Chính Quốc tỉnh lại.

Nhưng ông biết... mình không còn nhiều thời gian.

Ca phẫu thuật của Lục Thần đã giúp ông vượt qua cửa tử, nhưng... căn bệnh vẫn chưa kết thúc.

Một khối u khác.

Di căn, không thể phẫu thuật.

Không ai có thể cứu được ông nữa.

Là một bác sĩ, Lục Chính Quốc hiểu rõ hơn ai hết.

Chỉ còn đếm ngược thời gian.

---

Phòng bệnh VIP.

Lục Thần đứng bên giường bệnh, ánh mắt tối sầm.

Hồ sơ bệnh án đặt trên bàn, kết quả kiểm tra lạnh lùng phơi bày sự thật.

Hứa Kinh đứng cạnh, siết chặt tay.

Không ai trong phòng lên tiếng.

Cuối cùng, Lục Chính Quốc phá vỡ sự im lặng.

Ông nhìn con trai mình, ánh mắt bình thản.

"Ta không còn sống được bao lâu nữa."

Lục Thần không hề dao động.

Anh chỉ lạnh lùng đáp: "Ông có thể sống lâu hơn nếu chấp nhận điều trị."

Lục Chính Quốc cười nhạt. "Và sống thêm vài tháng để đau đớn trên giường bệnh?"

Ông lắc đầu.

"Không cần thiết."

...

Lục Thần vẫn không nhìn ông.

Nhưng bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm.

"Vậy ông định làm gì? Cứ nằm chờ chết à?"

Lục Chính Quốc nhìn con trai mình thật lâu.

Sau đó, ông cất giọng khàn khàn:

"Ta muốn nói chuyện với con. Không phải với tư cách bác sĩ, cũng không phải với tư cách người sắp chết."

"Mà với tư cách một người cha."

Lục Thần khựng lại.

Hứa Kinh lặng lẽ lùi ra ngoài, đóng cửa lại.

Bên trong phòng bệnh, chỉ còn lại hai cha con.

---

"Năm đó, ta là bác sĩ chính của ca phẫu thuật."

Lục Chính Quốc cuối cùng cũng nói ra sự thật.

Mười năm qua, ông luôn muốn nói điều này.

Nhưng Lục Thần không bao giờ cho ông cơ hội.

"Ca mổ năm đó thất bại vì mẹ con đã dùng thuốc chống đông máu trước khi bị tai nạn xe. Và cô ấy muốn quyên sinh cùng 1 người phụ nữ khác. Là nhân tình của cô ấy. Năm đó con còn quá nhỏ để chấp nhận được sự thật này.

"Và ta đã nhận hết lỗi lầm về mình để giữ cho hình ảnh mẹ con được toàn vẹn trong mắt mọi người"

Lục Thần không nói gì.

Nhưng cơ thể anh cứng đờ.

"Con luôn nghĩ ta giết mẹ con." Lục Chính Quốc thở dài.

Nhưng con không biết được những ngày tháng ấy đã đau khổ nhường nào khi chịu cú sốc như thế

...

Im lặng.

Không gian đặc quánh như bị rút hết không khí.

Cuối cùng, Lục Thần cất giọng khàn khàn.

"Vậy tại sao ông không nói?"

"Tại sao ông lại để tôi hận ông suốt mười năm?"

Lục Chính Quốc cười nhạt.

"Vì ta biết, con sẽ không tin."

"Và... vì ta cũng có lỗi."

"Ta không giết mẹ con, nhưng ta không thể cứu sống bà ấy dù bà ấy ở ngay trước mặt ta. Hơn nữa ta không muốn nói việc đó với con.

Lục Thần siết chặt nắm đấm.

Một cơn đau âm ỉ lan ra từ lồng ngực.

Thì ra, tất cả chỉ là một hiểu lầm.

Một hiểu lầm đã kéo dài mười năm.

---

Hai cha con đối diện nhau.

Không còn thù hận.

Không còn những lời trách móc.

Chỉ có một sự thật không thể thay đổi—

Lục Chính Quốc sắp chết.

Ông nhìn con trai mình, giọng nói khẽ khàng.

"lục thần, ta không mong con tha thứ."

"Nhưng ta hy vọng... trước khi ta chết có thể được giải thích một lần với con, như vậy ta cũng yên tâm mà đi.

Lục Thần không đáp.

Anh chỉ đứng đó, trong đôi mắt sâu thẳm... không biết là đau khổ, hay là giải thoát.

---

Hứa Kinh đứng ngoài hành lang, lặng lẽ nhìn vào.

Cậu chưa bao giờ thấy Lục Thần yếu đuối đến thế.

Và cũng chưa bao giờ cảm thấy muốn ở bên anh đến vậy.

...

Chương 17: Khi một bác sĩ cũng không thể cứu được người mình yêu quý

Lục Thần luôn tin rằng—

Chỉ cần anh cầm dao mổ, không gì là không thể cứu.

Nhưng bây giờ, người nằm trên giường bệnh là ba anh.

Và lần đầu tiên trong đời...

Anh bất lực.

---

Phòng hội chẩn.

Các giáo sư hàng đầu của bệnh viện đều có mặt.

Phim chụp CT hiện rõ trên màn hình lớn:

Khối u đã di căn vào trung tâm thần kinh, không thể phẫu thuật.

Trưởng khoa ung bướu trầm giọng: "Dù có mổ, bệnh nhân cũng không qua khỏi."

Không khí trong phòng ngột ngạt đến đáng sợ.

Tất cả đều im lặng.

Vì không ai dám nói ra sự thật tàn nhẫn này.

Lục Thần đứng ở đầu bàn.

Ánh mắt sắc bén quét qua đám người.

Giọng anh lạnh như băng:

"Tôi không tin."

"Phải có cách."

Nhưng không ai trả lời anh.

---

Nửa đêm.

Hứa Kinh đi ngang qua phòng nghiên cứu, vô tình thấy đèn vẫn sáng.

Cậu đẩy cửa bước vào—

Và nhìn thấy Lục Thần ngồi giữa đống tài liệu, mắt đỏ ngầu.

Hứa Kinh chưa từng thấy anh như vậy.

Lúc nào Lục Thần cũng lạnh lùng, kiêu ngạo, như thể không gì có thể khiến anh sụp đổ.

Nhưng bây giờ...

Anh lại giống như một người sắp chìm xuống vực thẳm.

Hứa Kinh cắn môi, bước tới.

"Giáo sư, anh..."

Lục Thần không ngẩng đầu.

Chỉ lật từng trang hồ sơ, giọng khàn đặc:

"Không ai nói với tôi rằng tôi không thể cứu ông ấy."

"Chỉ là bọn họ không đủ giỏi."

Hứa Kinh siết chặt tay.

"Nhưng nếu thực sự không có cách thì sao?"

Lục Thần khựng lại.

Bàn tay anh run nhẹ.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, anh lạnh lùng đáp:

"Vậy tôi sẽ tự tìm ra cách."

---

Nhưng rồi một tuần trôi qua.

Lục Thần thử mọi phương án.

Tìm đến tất cả những chuyên gia giỏi nhất.

Thậm chí liên hệ với các bệnh viện quốc tế.

Nhưng câu trả lời vẫn không thay đổi.

"Chúng tôi rất tiếc."

...

Lục Thần bắt đầu mất ngủ.

Bệnh nhân vẫn còn sống, nhưng anh đã nhìn thấy cái chết trước mắt.

Lần đầu tiên trong đời, anh hiểu được—

Cảm giác bất lực của người nhà bệnh nhân.

Cảm giác muốn níu kéo, nhưng không có cách nào giữ lại.

---

Ba ngày sau.

Lục Chính Quốc đã biết rõ tình trạng của mình.

Ông gọi con trai vào phòng bệnh.

"lục Thần, con dừng lại đi."

Lục Thần lạnh lùng: "Dừng lại?"

Lục Chính Quốc khẽ cười.

"Con không thể cứu tất cả mọi người."

Lục Thần cười nhạt.

"Ông cũng nói được câu đó à?"

"Lúc mẹ tôi nằm trên bàn mổ, ông cũng nghĩ như vậy sao?"

Lục Chính Quốc không đáp.

Nhưng ánh mắt ông tràn đầy mệt mỏi.

Ông đã sống đủ lâu để hiểu...

Có những chuyện, dù không cam tâm, cũng phải chấp nhận.

Còn Lục Thần thì chưa.

...

"Thần."

"Con đã làm đủ rồi."

"Đừng làm khó bản thân nữa."

Lục Thần không nói gì.

Anh đứng dậy, xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Nhưng khi bàn tay chạm vào nắm cửa, anh khẽ siết chặt.

...

"Tôi là bác sĩ."

"Bác sĩ thì không được phép bỏ cuộc."

Nói xong, anh bước đi.

Không quay đầu lại.

---

Hứa Kinh đứng ngoài hành lang, nhìn theo bóng lưng Lục Thần.

Cậu không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là gì.

Chua xót? Xót xa? Hay là...

Muốn ở bên cạnh người này hơn bao giờ hết?

...

Chương 18: Sáu tháng cuối cùng

Y học có giới hạn.

Nhưng tình cảm con người thì không.

---

Ba tháng trời.

Lục Thần và Hứa Kinh gần như lật tung tất cả phương án có thể.

Thử nghiệm thuốc, liên hệ với những chuyên gia đầu ngành, thậm chí còn cân nhắc cả liệu pháp mới chưa từng được áp dụng trên lâm sàng.

Nhưng kết quả vẫn không khả quan.

Hứa Kinh không giỏi che giấu cảm xúc.

Cậu biết Lục Thần đã làm tất cả mọi thứ, nhưng vẫn không thể cứu được ba mình.

Làm bác sĩ, cậu đã chứng kiến rất nhiều cái chết.

Nhưng chưa bao giờ...

Chứng kiến Lục Thần bất lực như vậy.

---

Ngày thứ 100.

Ba của Lục Thần gọi hai người vào phòng bệnh.

Ông đã suy nghĩ rất nhiều.

Cuối cùng, ông thở dài, khẽ cười:

"Thôi, không cần cố nữa."

Lục Thần siết chặt nắm đấm.

"Ông có thể sống lâu hơn nếu chịu thử thêm phương án khác."

Lục Chính Quốc chỉ lắc đầu.

Ông từng là bác sĩ.

Ông hiểu rõ cơ thể mình đang dần suy kiệt.

"Thần."

"Thời gian còn lại, ta không muốn nằm trên giường bệnh để chờ chết."

"Thay vì vậy... ta muốn được sống đúng nghĩa trong sáu tháng cuối cùng."

Lục Thần không đáp.

Cả căn phòng chìm trong im lặng.

Một lát sau, Hứa Kinh lén nhìn sang.

Anh chưa bao giờ thấy đôi mắt của Lục Thần tối đến như vậy.

---

Sau đó, Lục Chính Quốc xuất viện.

Bệnh viện sắp xếp một đội ngũ y tế hỗ trợ ông theo dõi tình trạng bệnh.

Nhưng thay vì nằm trong phòng bệnh, ông chọn về nhà.

Sống trọn vẹn những ngày cuối cùng.

Lục Thần ban đầu phản đối.

Nhưng sau đó, anh không nói gì nữa.

Anh không muốn thừa nhận.

Nhưng...

Có lẽ đây là lần đầu tiên sau mười năm, anh thực sự có một người cha.

---

Hứa Kinh đồng hành cùng Lục Thần trong suốt hành trình này.

Bệnh tật không thể chữa khỏi, nhưng tình cảm cha con đã hàn gắn.

Có những ngày, Hứa Kinh vô tình thấy hai cha con họ ngồi cạnh nhau trong vườn, không nói gì, chỉ lặng lẽ uống trà.

Không còn là bác sĩ và bệnh nhân.

Không còn là đối thủ đầy thù hận.

Chỉ đơn giản là hai cha con đã xa cách suốt mười năm.

Lục Thần không còn gọi ông là "ông ta" nữa.

Mà đã dần...

Gọi một tiếng "ba".

...

Hứa Kinh nhìn cảnh đó, trong lòng có chút nghẹn ngào.

Nhưng cậu không dám nói ra.

Chỉ biết đứng bên cạnh Lục Thần, âm thầm đồng hành cùng anh.

--

Chương 19: Khi giáo sư lạnh lùng bắt đầu biết nói lời cảm ơn

Sáu tháng trôi qua nhanh hơn tưởng tượng.

Tình trạng của Lục Chính Quốc dần xấu đi, nhưng ông vẫn sống đúng như những gì mình mong muốn—

Không phải một bệnh nhân nằm chờ chết, mà là một con người tận hưởng từng giây phút cuối cùng.

---

Buổi tối.

Hứa Kinh vừa tan ca, định ghé qua phòng làm việc của Lục Thần, thì nhìn thấy anh đứng trên sân thượng bệnh viện.

Anh đứng đó, tay cầm điếu thuốc chưa châm, ánh mắt nhìn xa xăm.

Cậu khẽ bước đến bên cạnh.

"Anh không hút thuốc mà?"

Lục Thần không quay đầu, chỉ nhếch môi cười nhạt.

"Phải."

Rồi anh lặng lẽ nhét điếu thuốc vào túi áo blouse, như thể chưa từng có ý định hút nó.

Hứa Kinh không hỏi thêm.

Hai người đứng bên nhau, gió đêm thổi qua lạnh buốt.

Một lúc lâu sau, Lục Thần bỗng cất giọng:

"Cảm ơn cậu."

Hứa Kinh giật mình, suýt chút nữa tưởng mình nghe lầm.

Lục Thần? Biết nói cảm ơn?

Cậu quay sang, ngạc nhiên: "Anh vừa nói gì cơ?"

Lục Thần vẫn nhìn về phía xa, giọng trầm thấp:

"Cảm ơn cậu."

Hứa Kinh tròn mắt.

Cậu quen Lục Thần từ lâu, chưa từng nghe anh nói câu này.

Giáo sư Lục lúc nào cũng lạnh lùng, kiêu ngạo, luôn mang vẻ mặt "tôi giỏi nhất, tôi không cần ai giúp đỡ".

Vậy mà bây giờ...

Hứa Kinh gãi đầu, có chút ngại ngùng:

"À... Không có gì đâu mà... Tôi đâu có làm gì to tát."

Lục Thần liếc nhìn cậu, môi khẽ nhếch:

"Cậu nghĩ tôi sẽ cảm ơn nếu không đáng sao?"

Hứa Kinh: "..."

Thôi xong, cái mặt dày này vẫn là giáo sư Lục mà cậu quen.

Nhưng rồi, cậu chợt nhận ra—

Lục Thần đang thay đổi.

Anh không còn là vị giáo sư mỏ hỗn lạnh lùng, chỉ biết đến y thuật và danh vọng.

Anh đã học được cách trân trọng những người bên cạnh mình.

...

Hứa Kinh bỗng thấy lòng mình ấm áp lạ thường.

Cậu nghiêng đầu, khẽ cười:

"Vậy sau này, nếu tôi có gặp chuyện gì, anh cũng phải giúp tôi đó."

Lục Thần nhướng mày.

Sau đó, anh cười nhạt, giọng nói chậm rãi nhưng đầy chắc chắn:

"Chỉ cần là cậu, tôi luôn giúp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top