Chương 10 +11 +12 : Thế cờ đảo ngược
Chương 10: Thế cờ đảo ngược
Sau bao nhiêu sóng gió, bệnh viện vẫn tìm cách gây khó dễ cho Lục Thần. Nhưng rồi... thời cơ đến.
Một quan chức cấp cao của chính phủ gặp tai nạn nghiêm trọng. Chấn thương sọ não phức tạp, nguy cơ tàn phế suốt đời.
Bệnh viện lập tức họp khẩn, bởi vì người nhà bệnh nhân yêu cầu duy nhất một bác sĩ phẫu thuật—Lục Thần.
...
Trong phòng họp.
Giám đốc bệnh viện cười giả lả. "Giáo sư Lục, anh có thể nhận ca này chứ?"
Lục Thần bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê.
"Nhận hay không... còn tùy."
Cả phòng họp lặng đi.
Lục Thần không vội trả lời, chỉ thong thả đặt ly xuống bàn, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào giám đốc.
"Gần đây bệnh viện cắt giảm vật tư, từ chối duyệt ca mổ, điều chuyển nhân sự tùy tiện... Tôi thấy khoa ngoại thần kinh không còn đủ điều kiện để hoạt động."
"Nếu muốn tôi mổ, vậy thì phải giải quyết mọi vấn đề này trước đã."
Một câu nói, bình thản nhưng như một cú tát thẳng mặt.
Giám đốc cứng họng. Các trưởng khoa khác cũng nhìn nhau hoảng hốt.
Họ đã dồn anh vào đường cùng... nhưng bây giờ, anh lại đang nắm con át chủ bài trong tay.
Người đại diện chính phủ cau mày. "Có chuyện này sao?"
Lục Thần gật đầu. "Nếu không có đủ điều kiện, tôi không thể đảm bảo ca phẫu thuật sẽ thành công."
Không khí căng như dây đàn.
Giám đốc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. "Được... tôi sẽ sắp xếp lại."
Lục Thần bình thản tiếp tục:
"Còn một chuyện nữa."
Giám đốc nuốt nước bọt. "Chuyện gì?"
"Tôi muốn bệnh viện lập một quỹ cứu trợ dành cho bệnh nhân nghèo."
Cả phòng họp nổ tung.
"Cái gì?!"
"Lập quỹ? Anh nghĩ bệnh viện là tổ chức từ thiện à?"
Lục Thần khoanh tay, cười nhạt. "Các ông có thể nhận tài trợ từ tập đoàn dược, thì cũng có thể dành ra một phần để giúp đỡ bệnh nhân khó khăn."
"Hoặc... tôi không mổ."
Giám đốc xanh mặt.
Nếu anh từ chối, bệnh nhân kia chỉ có thể tìm bác sĩ nước ngoài, mà tỷ lệ thành công sẽ thấp hơn. Hơn nữa vị quan chức này là có ảnh hưởng rất lớn đến chính trị và sự phát triển của bệnh viện.
Cuối cùng, họ không có lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận.
...
Ba ngày sau.
Khoa ngoại thần kinh được cấp lại đầy đủ vật tư, các bác sĩ bị điều chuyển trở về vị trí cũ, và quỹ cứu trợ chính thức thành lập.
Hứa Kinh nghe tin mà há hốc mồm.
"Giáo sư... anh thật sự ép cả bệnh viện phải nhượng bộ à?"
Lục Thần điềm nhiên chỉnh lại cổ áo blouse.
"Tôi chỉ lấy lại những gì thuộc về bệnh nhân."
Hứa Kinh nhìn anh, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Không chỉ là một bác sĩ giỏi.
Không chỉ có kỹ năng phẫu thuật siêu việt.
Lục Thần còn là người dám đấu tranh đến cùng vì bệnh nhân.
Cậu siết chặt tay, lòng thầm nghĩ:
"Sau này, nhất định mình cũng phải mạnh mẽ như vậy."
...
Trong phòng phẫu thuật.
Ca mổ thành công.
Hứa Kinh đang lau mồ hôi thì chợt nghe giọng trầm thấp vang lên:
"Nhìn gì?"
Cậu giật mình, lúng túng đáp: "Không... không có gì..."
Lục Thần nhướn mày. "Thấy tôi lợi hại quá nên mê tôi rồi à?"
Hứa Kinh: "... Ai thèm mê anh?!"
Nhưng mặt thì... đỏ như cà chua chín.
Lục Thần cười nhẹ, không nói gì nữa.
Nhưng ánh mắt anh, lần đầu tiên không còn chỉ có sự lạnh lùng.
Chương 12: Khi học trò khiến thầy đau đầu
Từ ngày học theo Lục Thần, Hứa Kinh bỗng dưng thành "cái gai trong mắt" một số người.
Cậu chọc giận trưởng khoa khoa cấp cứu, phản biện giám đốc, cãi tay đôi với hội đồng chuyên môn...
Y hệt phong cách Lục Thần.
Lục Thần nhìn mà vừa đau đầu vừa buồn cười.
Học theo thầy thì tốt...
Nhưng cậu ta học đúng cái tính ngang bướng của anh mới chết.
---
Một buổi tối.
Hứa Kinh bị phạt trực đêm vì... cãi nhau với trưởng khoa cấp cứu.
Lý do?
Cậu từ chối ký vào một hồ sơ chẩn đoán sai.
Lục Thần biết chuyện, nhưng không nói gì. Chỉ lặng lẽ mua một ly cà phê, đặt lên bàn trực.
Hứa Kinh ngẩng đầu lên, bất ngờ thấy ly cà phê trước mặt.
Cậu cười hì hì, ngẩng đầu nhìn Lục Thần. "Giáo sư... anh thương em hả?"
Lục Thần khoanh tay, giọng nhàn nhạt: "Cậu ngủ gục trong ca trực, tôi là người chịu trách nhiệm."
Hứa Kinh bĩu môi, ôm ly cà phê uống một hớp.
Nhưng vừa uống xong... cậu sững người.
"Khoan... đây là cà phê latte?"
Lục Thần bình thản. "Không thích?"
Hứa Kinh lắc đầu, nhưng mắt lại sáng lên.
"Không... chỉ là... anh nhớ em không uống cà phê đen à?"
Lục Thần im lặng một giây, rồi nhún vai. "Cậu nói nhiều quá."
Nói xong, anh xoay người đi mất.
Nhưng Hứa Kinh vẫn ngồi đó, nhìn ly cà phê trong tay, môi khẽ cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top