Chương 1 : Búp bê biết đi

"Sống thảm thế này,chi bằng mày chết luôn đi"

...Là ai...kẻ nào đang nói vậy...?Đau quá,đầu tôi đau quá...

"Anh ơi,cứu em với,em sợ lắm,anh ơi"

Một đứa trẻ,nó khóc lóc nức nở,nhưng khuôn mặt nhạt nhòa quá,tôi không thể thấy rõ được...Nhưng nó khóc vì điều gì chứ,nắm lấy tôi với bàn tay đầy máu tanh...

"Alan Martin!Ngươi là kẻ tội đồ,là vết nhơ của thế giỡi.Hãy biến mất một cách nhục nhã đi!"

...Phải rồi...Tôi là tên khốn đáng chết,là kẻ vô dung không chút giá trị,là đồ bần tiện,phế phẩm tới đáng thương.Đứa trẻ kia là em gái tôi,Megan...Nó trở thành người thực vật chỉ vì lỗi lầm trong quá khứ của tôi...Tôi ân hận lắm,giá như khi đó tôi không bỏ mặt em ấy mà trốn chạy thực tại một cách hèn nhát,thì bây giờ vẫn là nhóc con hồn nhiên chạy nhảy vui đùa cùng tôi...

Đức Chúa trên cao xin hãy chứng giám,nếu có thể,xin người hãy trừng phạt con,con là thứ không nên tồn tại trên cõi đời này,cái chết của con sẽ chẳng một ai tiếc thương...

***

Năm 2002,tại một trường cấp 3 có tiếng ở New York:

"Ôi trời,chẳng phải là tên mọt sách đó sao,trong ngứa hết cả mắt!"

"Người như nó còn học ở đây là may lắm rồi,cũng nên biết điều với chúng ta chút chứ ~"

"Chắc đêm nào cũng vào phòng hiệu trưởng đáng kính mà rên rỉ dưới chân đấy!AHHAHA!"

Những lời nói cười và gièm pha ấy kéo dài cả một dãy hành lang,tất cả đều đổ dồn vào trung tâm của câu chuyện,Alan Martin.Cậu khụy gối dưới sàn đá lạng lẽo,sách vở thì bị dẫm nát chẳng ra hình,bàn tay chai sạn bị đè bẹp dưới chân tới rỉ máu.Nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng,nếu phản kháng thì không khác gì "châu chấu đá xe" cả.Những kẻ kia nhàm chán về việc Alan im thinh chẳng đáp trả mà tản ra dần,còn không quên chửi xéo cậu một cậu:

"Rõ nhạt nhẽo,im lặng như tờ,khác gì "búp bê biết đi" chứ.Thật vô dụng!" 

Bất giác cậu rùng mình ớn lạnh với từ "búp bê",nó khơi gợi chuỗi kí ức chẳng mấy tốt đẹp gì trong cậu...

Ngôi trường mà Alan theo học chính là nơi tập hợp của đám nhà giàu ô hợp chỉ mang theo suy nghĩ "có tiền mua tiên cũng được",cậu còn trụ vững được tới bây giờ cũng vì hiệu trưởng là người biết trọng dụng kẻ có tài năng như cậu...Tuy vậy không thể tránh được việc các học sinh cảm thấy "chướng tai gai mắt" với cậu,một kẻ khác biệt hoàn toàn với tất cả.Trong mắt chúng,Alan chính là "cừu non",miếng mồi ngon béo bở trong cuộc săn đuổi đầy hoang dã của chúng,đóng vai một "bầy sói" với cái dạ dạy "không đáy",cậu là thứ cần được loại bỏ khỏi đây.

Ngày thàng trôi qua,đi theo là những lời chế giễu nỉ non bên tai,những trận bắt nạt kéo dài không chút điểm dừng,nhưng Alan sớm quen với điều đó,vì cậu là một con rối,mặc cho chúng điều khiển theo ý thích.Lũ bắt nạt ấy không từ những thủ đoạn độc địa và xấu xa để hành hạ cậu,đơn giản chỉ để thỏa mãn thú tính của chúng.Vì đề tồn tại được ở đây,cậu phải trở thành món đồ chơi của lũ nhà giàu mục nát từ tận cùng gốc rễ này...

Alan Martin,từ khi sinh ra đã được định sẵn số phận...Là một con búp bê biết đi,không cảm xúc,không chống trả,không có trái tim,lãnh cảm và vô tâm...Con người thật của "tôi" chính là vậy...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top