CHƯƠNG2: CẢM GIÁC (2)

 Ba tên vệ sĩ của ông ta chạy vào, xông lại cầm gậy đánh anh. Anh đánh,cô lùi ra sau anh. Ông định đánh vào đầu cô , nhưng Ho Sung đã nhìn thấy, chiếc gậy nanh ác giơ lên. Cô nhắm tịt mắt la lên :

-         Á…!

Anh đột nhiên đỡ giúp cô…bốp..đánh vào khuỷu vai làm anh té nhào, lập tức bọn chúng xông vào đánh anh tới tấp . Cô mở to mắt, mím chặt hai hàng môi hồng, nhìn lọ hoa trên bàn cô đột nhiên thở mạnh.. thật là hết cách rồi , nhất định phải làm thôi! Cô cầm bình hoa lên, hai mắt nhắm lại, từ từ bước lại đập thật mạnh vào lưng người đàn ông đang đánh Ho Sung:

-         A…

Ông ta bất ngờ ngã ra thì cô cầm lấy cây gậy dưới sàn lên chạy lại đập tới tấp và rất dã man trút hết tức giận vào mấy tên vệ sĩ , chúng không kịp trở tay mà chỉ lãnh đủ hết . Khi chúng nằm bẹp trên mặt sàn thì lúc đó , YooHee mở mắt. Cô hơi sợ và choáng không tin vào mắt mình,chợt nhớ , cô chạy lại chỗ anh . Mặt mũi Ho Sung bầm tím và chảy máu:

-         Anh không sao chứ ?

Cô đỡ anh thì anh chỉ lắc đầu :

-         Tôi không sao!

Anh gượng đứng dậy, có vẻ như khá đau, quay lại cô .. lúc đó cô đang đứng ngây nhìn theo anh:

-         Mau chạy thôi..!!!

Cả hai nhanh chóng thoát khỏi căn phòng trước khi ba bốn người kia tỉnh lại và không biết sẽ có ai đến nữa! Họ nằm sụi lơ mà khó ai tin rằng là do một cô gái 18 tuổi bé nhỏ hạ gục! Trong bệnh viện Seoul, ngoài ghế chờ YooHee mặc áo thun màu trắng, áo khoác ngoài màu nâu tay dài bên ngoài và quần, mái tóc cột đuôi gà. Cô đang chờ Ho Sung, không biết anh ta có sao không nữa… vừa nói xong thì Ho Sung mặc áo thun tay dài màu xám,cánh tay cơ bắp màu đồng băng trắng , mặt mũi dán băng đầy. Anh bước đến chỗ cô thì cô đứng lên:

-         Anh không sao chứ?

-         Không…

Anh trầm giọng đáp, cô hơi cúi đầu bởi cô thấy mình có lỗi. Cô ngước lên nhìn anh:

-         Càm ơn anh đã cứu tôi.

Anh chép miệng:

-         Là ai tôi cũng như vậy thôi!

Vừa nói xong anh quay đầu bước đi, cô nhìn theo anh có chút không vui .. hừ, vậy mà cô tưởng hắn tốt với cô có thể làm bạn bè được. Ở căn biệt thự, YooHee mặc bộ váy đến đầu gối màu hồng hai dây mảnh trông rất đáng yêu với làn da trắng ,cô mang đôi dép bông hồng và mái tóc búi cao. Ho Sung mặc áo thun tay dài màu nâu, cả hai cùng mẹ anh ăn cơm trong căn phòng ăn lộng lẫy và sáng rực ánh đèn, chiếc bàn dài thật nhiều thức ăn và người hầu đứng xung quanh. Cả hai ngồi một phía, mẹ anh một phía. Cô và anh hết sức chú tâm ăn mà không nói gì , mẹ Ho Sung nhìn YooHee đến nỗi bà bỏ chén xuống nhìn cô con dâu:

-         Yoohee à, con đã thấy có triệu chứng gì chưa?

-         Triệu chứng gì ạ ?

YooHee ngừng ăn , ngạc nhiên và tất nhiên Ho Sung cũng hiểu và ngừng luôn.BÀ nói ngay vẻ hớn hở:

-         Cháu của mẹ…

Lập tức cô mở to mắt kinh ngạc… cháu…??? Cô cúi đầu, nuốt nước miếng, mình mà có con ư?không bao giờ. Ho Sung vẻ mệt mỏi quay sang nhìn mẹ anh:

-         Mẹ à, giữa chúng con chưa có chuyện gì xảy ra cả!

Bà đột nhiên mất hứng:

-         Chưa có gì là như thế nào….YooHee…

Cô không biết nên làm gì mà ngước lên khó xử. bÀ nhìn hai đứa con ..

-         Mẹ không biết,  hai đứa tính sao thì tính cuối năm nay phải có cháu cho mẹ!

YooHee ăn cơm thì ho sặc sụa, Ho Sung ngừng ăn . Cô nhăn mặt mình lấy anh ta còn chưa cam tâm, nghĩ sao mình còn có con được chứ.Hầy…Anh bỏ chén cơm còn đang ăn dở xuống lên lầu. Nhìn theo đứa con trai không chịu nghe lời, bà quay lại nhìn cô , đặt lên bàn một hộp gì đó. YooHee nhìn bà:

-         Cái gì vậy ạ?

-         Que thử thai, sau chuyện đó..con nên thử đi!

Cô lại thở mạnh, a cái bà này, bà ta lại muốn mình như thế sao chú? Thật tức chết đi được. Cô bắt buộc phải nhận, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, nắm chặt trong lòng bàn tay. Cô nhìn quanh, nếu ai mà nhìn thấy được chắc mình chết chắc quá! Sao mình lại khổ quá vậy trời…Vừa mở cánh cửa vào phòng thì Ho Sung cũng bước ra, cô hết hồn giấu chiếc hộp ra sau lưng. Cô nhanh chóng len lỏi bước vào phòng, anh ngừng lại một chút rồi cũng bước tiếp. Cánh cửa đóng lại thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi phịch xuống giường, chiếc giường màu đen thở nhanh:

-         Thật là hết hồn…

Nhìn hộp que, giấu ở đâu bây giờ cô không thể cầm mà đi lung tung được, cô đứng dậy nhìn xung quanh. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng nắm cửa thì cô lập tức lạnh người, tay cầm ga giường lật lên vứt xuống đó. Ho Sung từ ngoài bước vào, cô giật nảy mình:

-         Cô làm gì vậy?

Quay lại phía anh, cô gạt mồ hôi trên trán :

-         À không.. không có gì đâu!

Cô tự nhiên trở nên cười trơ trẽn , nhảy vội lên giường trùm chăn kím mặt, anh hơi ngạc nhiên. Anh bước ra ban công, ngồi xuống bộ ghế và mở laptop. Ba anh ở bệnh viện hiện lên màn hình. Trong phòng ông là máy chiếu, anh hìn ông:

     - Ngày mai, con sẽ ra sân bay..tiễn …

Ông lắc đầu:

-         Không cần đâu, ba.. có thể tự đi được!Mẹ .. sẽ đi cùng..ta….Con hãy tiếp quản…ChoiKan thật tốt!

Ngừng một chút để lấy hơi, ông thật sự rất yếu:

-         …Và cả ..YooHee nữa…

Ánh mắt anh tràn đầy lo lắng, anh chép miệng:

-         Con…..!!!

Anh cảm thấy bản thân mình không thể nào gánh nổi trách nhiệm đó, anh ngập ngừng, ông hiểu anh, nở một nụ cười phúc hậu:

-         Nhất định.. con sẽ làm rất tốt, con là Cho Ho Sung con trai của ta….

Khi màn hình vụt tắt cũng là lúc trái tim anh rét lạnh. Sáng hôm sau, ở sân bay Seol ông Cho Work cùng vợ mình đi Pari chữa bệnh, chiếc máy bay cất cánh bay thẳng lên bầu trời xanh. Tivi đưa tin : ‘ Chủ tịch Cho Work sáng hôm nay cùng vợ sang Pháp chữa bệnh, sự kiện này làm cho nội bộ tập đoàn lục đục’ ChoiKan một tập đoàn kinh tế hùng mạnh và có thế lực nhất Hàn Quốc  , kinh tế , du lịch và hàng không. Tập đoàn ChoiKan vào một buổi sáng đẹp trởi sau hai ngày ông Cho Work  sang Pháp. Hai hàng nhân viên mặc y phục chỉnh tề đứng nghiêm trang ở cửa, sự kiện này làm cho giới báo chí tụ tập rất đông và các cổ đông tập đoàn không khỏi tò mò. Hôm nay, con trai của Cho chủ tịch sẽ đảm nhiệm chức tổng chủ tịch. Cho Work đã tuyên bố: con trai chính là vũ khí cuối cùng của ông. Sáng hôm sau, ba chiếc xe hơi dài đen chạy vào trên nền sỏi sạch sẽ , quẹo quanh đài phun nước cao vút, vệ sĩ mặc vets nghiêm trang bước ra từ hai chiếc xe hơi đầu và cuối. Một người đàn ông mặc vet đen mang bao tay trắng bước đến, cúi người mở cửa xe, từ trong chiếc xe thứ hai, một chiếc giày đen bóng đặt xuống và cũng làm cho nét mặt mọi người toát mồ hôi lạnh. Ho Sung bước ra, không còn là một công tử ham chơi mà bây giờ…Choi Kan…và cả hi vọng của cha anh đè nặng trên vai, mái tóc vàng bây giờ là mái tóc nâu mặc vet xám áo sơ mi trắng, theo sau anh là bốn thư kí mặc vet đen là nam, họ tiến vào trong. Năm năm học kinh tế ở Anh, anh chưa bao giờ đặt chân đến Choi Kan và chưa xuất hiện trên bất kì phương tiện thông tin đại chúng nào, gương mặt lạnh băng và không có bất kì một cảm xúc nào xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai không có bất kì tì vết nào. Trên một căn phòng, phòng chủ tịch tập đoàn…chiếc ghế quay ra phía sau nhìn ra cừa kính bên ngoài…trên chiếc ghế là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, khuôn mặt dày dạn kinh nghiệm. Tivi trong phòng đưa tin về tất cả sự việc diễn ra phíc dưới…Rụp.. ti vi tắt lịm, ông nghe rất rõ tiếng ồn ào phía dưới! Xuất hiện, cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Ông Cho Son Don , chủ tịch tập đoàn là em trai của cha Ho Sung…Hừ!!! Cho dù thế nào thì ông cũng phải ngồi lên chiếc nghế tổng chủ tịch đó, nhất định..không thể nào là cái thằng nhãi nhép kia. Một phòng họp Hội đồng quản trị, tối tân và cực kì hiện đại với nhiều thiết bị, trên phía như lầu hàng chục người đeo tai nghe với laptop chuẩn bị nghi lại tất cả nôi dung cuộc họp, bàn họp rất dài hình bầu dục có lỗ thủng ở giữa là hoa trồi lên. Hai bên , mọi người đang ngồi bàn tán, gần một đầu bàn là ông Son Don, ánh mắt nhìn chiếc nghế tổng chủ tịch, rồi có một ngày ông nhất định sẽ ngồi lên nó,…đó là một ngày không xa! Còn đối diện ông là Lee Jong Huyng, tổng giám đốc tập đoàn và là bạn thân của Ho Sung từ hồi nhỏ…Hai vệ sĩ mở cánh cửa, bóng đen cao ngạo và đế vương in trên mặt đất.. tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn ra, khuôn mặt lạnh lùng và hoàn mĩ không thể tả , một tác phẩm như tạc ..khẽ cười nhẹ. Anh bước vào, bốn thư kí nữ theo sau anh cực kì xinh đẹp, từng tiếng giày anh đi có thể khiến người ta ngừng thở.Ngồi lên chiếc ghế tổng chủ tịch, nhất định 40 phần trăm của cha mình anh phải bảo vệ, và cái chức tổng chủ tịch này nữa…!!! Anh lên tiếng:

      -Tổng chũ tịch Cho Work tức cha tôi, ông ấy đã chuyển nhượng cổ phần cho tôi, tôi sẽ chính thức nhậm chức tổng chủ tịch ChoiKan !

 Lời nói dứt khoát và thâm sâu , tràn đầy đáng sợ mạnh mẽ, mọi người nhìn nhau rồi đồng loạt vỗ tay , cả Jong Huyng nữa, cậu rất ủng hộ anh. Phòng Tổng chủ tịch, áo khoác màu xám vắt trên thành ghế, anh đang sử dụng laptop, một cô thư kí mái tóc ngắn ôm khuôn mặt với chiếc váy ôm màu đen và chiếc áo sơ mi trắng bước vào:

-         Cho Tổng, chủ tịch đến tìm ạ!

-         Cho vào!

Anh ngước lên, thở mạnh..ông ta đến đây làm gì chứ?

-         Tôi không phiền Tồng chủ tịch chứ?

Ông Cho Son Don bước vào.-         Chú ngồi đi!

Với chiếc áo sơ mi trắng, anh bước lại sofa trong phòng. Một cô thư kí cực kì đáng yêu, mái tóc ngắn ôm khuôn mặt đầy duyên dáng bê trà đặt xuống bàn. Ông nhìn anh:

-         Cháu bây giờ đã là tổng chủ tịch của ChoiKan rồi!

Ông uống trà, anh như hiểu tất cả, khuôn mặt như tảng băng đó chỉ cười nhẹ:

-         Cháu chưa có kinh nghiệm, mong chú giúp đỡ chứ ?

-         Tất nhiên rồi.. chú cháu ta sẽ cùng xây dựng ChoiKan thật hùng mạnh!

Ông cười lớn. Rồi ông đứng dậy:

       -Ta phải về chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay!

Khi ông đi khuất, anh thở dài …phải, đứng trước ông ta một lõ già đầy kinh nghiệm, anh căng thẳng. Nhất định cha anh đã rất khổ sở đối phó một con cáo già. Buổi tối, một vũ trường rất lớn tại Seoul, tại một quầy Bar , Ho Sung mặc đồ làm việc cùng Jong huyng mặc áo thun tay dài màu xanh đậm len , một mái tóc nâu cùng mái tóc vàng của Jong Hyung. Cả hai đang uống rượu, Ho Sung quay sang Jong Hyung:

-         Cậu thật sự nghĩ thế sao ?

Jong Hyung uống một hớp rượu Pháp, anh chép miệng:

-         Là thời của bác Cho, ông ta tìm đủ mọi cách để thâu tóm quyền lực!

Ho Sung chợt thở mạnh,  nâng cốc rượu lên uống mắt hìn về phía quầy bar, ánh mắt anh không đơn giản ..lạnh lùng đến khó tả và đầy sát khí đáng sợ.:

-         5 Vang đỏ!

Quay sang Jong Hyung:

-         Còn CEO thì sao?

Jong Hyung chỉ lắc đầu:

-         Tớ không biết, chuyện đó cậu nên hỏi trực tiếp Bác Cho hay cô Marry thì tốt hơn.

Ở ngôi biệt thự, Jong Hyung lẫn Ho Sung đều say khướt, Jong Hyung chỉ tỉnh hơn anh một chút, anh mới đỡ Ho Sung vào nhà, lập tức người giúp việc cùng người hầu lại đỡ:

       - Thiếu gia, sao cậu lại say như vầy chứ?

Jong Hyung nhìn bà quản gia, anh cũng rất quen bà:

-         Dì hun đưa cậu ấy nghỉ đi, con…đi về đây!

Jong Hyung quay đầu, tuy say nhưng có vẻ tỉnh táo và nhàn nhã chẳng khác là mấy. Trên phòng YooHee với bộ đồ ngủ màu hồng ngồi dậy mông lung mở mắt, khát nước quá! Cô xuống giường, cô không thèm để tâm mà chỉ thấy một mình là quá tuyệt rồi, mái tóc búi cao để lộ ra khuôn mặt trắng như tuyết và cực kì đáng yêu. Cô mở cửa , xuống cầu thang.. hình như vẫn còn mơ mơ, dưới phòng khách người hầu và quản gia đang túc trực chăm sóc cho Ho Sung. Cô vờ như không chú ý đến, anh nằm trên sofa, bà quản gia cùng người hầu cúi đầu chào rồi nói:

-         Tiểu thư, thiếu gia say rồi ạ!

-         Mặc kệ anh ta.

Cô gỏn gọn đáp, anh ta liên quan gì đến mình chứ? Cô uống nước, mà không để ý đến thái độ của mọi người đang nhìn nhau ngạc nhiên, họ là vợ chồng gì mà kì thế?

Cô vào phòng, tắt lịm đèn định ngủ tiếp, nằm lên giường thì bà quản gia cùng hai người hầu đỡ Ho Sung lên phòng, đặt anh nằm lên giường. Cô chợt tỉnh hẳn:

-         Mấy người làm gì vậy?

Cô đang kinh ngạc thì bà quản gia cúi đầu:

-         Bây giờ giao thiếu gia cho tiểu thư!

-         Hả…

Bà cùng hai người hầu bước đi. Cánh cửa đóng lại,  Yoohee không biế làm gì., cô mở đèn phòng lên, nhìn lên đồng hồ vừa chỉ số 12 của 2h đêm, tên khốn này, sao không đi luôn cho rồi về làm gì chứ?Cô bực tức nhăn nhó mặt mày còn anh vẫn nằm trên giường lảm nhảm , rên hừ..hừ!mặc xác anh ta, từ nhỏ cô gét nhất là say xỉn. Cuối cùng cô kéo chăn gối thì anh ngồi bật dậy, cô giật nảy mình rơi gối chăn xuống đất:

-         Anh bị cái gì vậy hả?

Cô cắn môi, hai mắt anh nhắm, miệng lẩm bẩm:

-         Nước…,nước!

-         Nước cái con khỉ..anh tự đi lấy đi.

Cô cúi xuống lượm chăn gối, cô đành lòng nhường giường cho anh một năm mà nằm xuống sàn lạnh lẽo, đang định nằm xuống thì anh từ trên giường phóng xuống, tóc cô như dựng đứng , giật mình ngồi dậy:

-         Anh làm cái gì vậy, mau tránh ra!

Anh nằm bẹp trên chăn và gối của cô…miệng kêu, nước, …cô thì ngồi một góc ôm gối , tên khốn, bệnh hoạn thần kinh!Cô đứng dậy mở cửa, lát sau bước vào với một cốc nước , anh đã ngủ ngon, gối đầu hẳn hoi trên chiếc gối hồng mà cô tự may lại còn cả chiếc chăn cô đắp từ hồi cấp 2 nữa chứ? Nếu không  phải anh say rượu tôi sẽ đá anh đi ngay, cô ấm ức, vô duyên, vô tích sự, con người như đá bình thường bị thiểu năng của anh đâu rồi? Cô thở dài, đặt ly nước trên tay lên bàn, đành nhường chiếc gối yêu quí cho anh một đêm ..muốn đòi lại cô cũng không thể làm gì, cô thầm ân hận lúc nãy sao lại đi lấy nước cho anh ta chứ? Cô leo lên giường, ném cho người đang ngủ kia một ánh mắt oán trách cực điểm, cô thu mình trên chiếc giường đen rộng lớn và cũng chìm dần vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ tràn ngập căn phòng, Yoohee thức dậy, một cái chăn từ đâu không biết đắp trên người cô, cô ngáp ngủ:

-         wa…ngủ ngon thật!

Chiếc gối hồng đặt bên cạnh chiếc gối tím mà cô đang nằm, cô ngồi dậy, cái chăn…? Không  phải tối qua…,Cô đưa đầu nhìn xuống dười sàn, không thấy ai và cũng không có vết tích gì để lại cả. Cô bước xuống giường thì Ho Sung mái tóc xéo màu nâu chiếc áo thun tay dài màu xám tro bước vào cửa. Nhìn thấy anh thôi là cô gét rồi, anh có vẻ như hơi bối rối, cô thẳng đường không chú ý sự hiện diện của anh, cô đang định đi vào toilet.

-         YooHee…

Cô quay lại nhìn anh, vẻ mặt hình sự dọa anh:

-         Chuyện gì?

Anh thở mạnh một cái, lúng túng..

-         Hôm qua..!

Anh biết khi say thì anh không thể kiểm soát hành động của mình, khi say anh là một Cho Ho Sung hoàn toàn khác với bình thường, anh chuyển ánh mắt nhìn cô, ánh mắt đẹp trai của anh làm cô hơi quay đi, vẻ mặt hình sự kia cũng biếm mất:

-         Tôi….

-         Ý anh là cướp gối, cướp chăn và chỗ nằm của tôi sao?

Anh thở phào, cô quay tiếp tục bước đi, may là như thế,..chỉ sợ anh ăn nói lung tung và..hánh động bậy bạ. Đang suy nghĩ thì anh có điện thoại, anh bắt máy:

-         Alo, con nghe mẹ!

-         ……

-         ….Bà nội ư?...  

Tiêu rồi!!! anh chép miệng, nhăn mặt:

-         mẹ nói là con và cô ấy đã đi du lịch rồi.

-         ….

-         Hả?

Anh cúp máy, lúc đó YooHee bước ra, cô trông thật dễ thương trong bộ đồng phục học sinh, mái tóc búi cài kẹp, đeo chiếc ba lô nhỏ, cô nhìn anh:

-         Mau lên đi, hôm nay trường…

-         Mau vào thay đồ , bà nội sẽ về đó!

-         …Hả?

Cô ngạc nhiên, đang ngây người thì anh đẩy cô vào phòng. Ngồi trên chiếc xe hơi không nắp màu cam sọc đen theo kiểu xe đua của Anh của anh, Yoohee mặc bộ váy liền tay dài màu cam , áo khoác ngoài màu trắng, mái tóc búi cao kẹp vợt máu trắng cực kì xinh đẹp, Ho Sung mặc chiếc áo thun tay dài màu trắng bên trong còn bên ngoài là chiếc áo len tay dài màu đen phong độ, đeo kính mac, cô quay sang anh:

-         Như vậy là không được, mẹ anh nói là tôi có quyền đi học mà!

Ho Sung đầy phiền não:

-         Cô bớt ấm đầu đi được không?..bà nội tôi về.., lại phức tạp nữa…

-         Là sao?

Cô ngạc nhiên không hiểu nhìn anh, anh chỉ lắc đầu:

-         Không biết nhưng rồi cô sẽ biết!

Chiếc xe phóng nhanh đến sân bay Seoul, quẹo vào sân bay , anh xuống xe , gỡ kính. Cả hai cùng nhau vào trong. Tiếng nói vang vang khắp sân bay’ Chuyến bay từ NewYork , sắp hạ cánh’có rất nhiều người họ đều đón người thân từ xa về như anh và cô, cả hai quay nhìn xung quanh và cả Yoohee, cô chưa biết mặt bà gì đó.

      - Ho Sung..!

Nghe tiếng gọi cả hai quay ra phía sau, hai hàng vệ sĩ dàn háng cúi đầu:

-         Thiếu gia.

Một người phụ nữ ngoài 60 tuổi ăn mặc đầy sang trọng bước đến, anh có vẻ như không vui thế nhỉ? Cô nhìn gương mặt anh không hiểu? Cô vốn dĩ tưởng bà sẽ ôm chầm lấy Ho Sung nhưng không..bà nắm chặt lấy tay cô:

-         Cháu dâu!

Bà còn kéo tay ôm lấy cô đang đờ người càng khiến cho cô bất ngờ:

      - YooHee của bà.

Cô không biết làm gì trong tình thế bị ôm chầm như thế này? Ho Sung quay đầu đi,lúc nào cũng làm cho người khác hoảng sợ, ngay cả cháu như anh đây! Không ngọt ngào như YooHee mà lúc nào cũng đầy căng thẳng nhìn anh. Bà bỏ Yoohee ra, rồi sờ bụng cô khiến cô theo trực giác lùi về sau, bà nhìn cô:

-         Cưới nhau cũng gần hai tháng rồi sao chưa có bụng?

Cả hai không biết để mặt ở đâu trong cái chốn đông đang đổ mắt nhìn họ, YooHee chỉ biết cúi đầu, họ không biết nói gì, đột nhiên Ho Sung kéo cô đi. Bà nhìn theo cả hai:

-         Khoan đã nào…

Ở trong một shop quần áo lớn thuộc tập đoàn ChoiKan sở hữu, bà nội Ho Sung kéo Yoohee đi , bà muốn đích thân lựa váy bầu cho cô.Bà còn lựa cả quần áo em bé như cả hai sắp sinh con thật. Ho Sung cũng bắt buộc phải đi, anh không hiểu mình đang làm cái quái gì nữa? bà nhìn hàng loạt váy bầu thuộc hàng đắt nhất trong khu dành cho phụ nữ mang thai..Nhưng cô còn trẻ mà sao lại vào đây chứ?...Tay cầm một bộ màu trắng xuống ướm cho cô, cô bất lực nhìn anh thì anh cũng chỉ chịu thua và lắc đầu. cô nhăn mặt:

      - Bà ơi!..

Cô như sắp khóc, Ho Sung nhìn cô….anh thở dài, quay đi! Bà như không cần biết thái độ của cô, bà lắc đầu:

-         Không được!

Bà lại lựa tiếp , cả hai đứng chôn chân nhăn nhó đến khó coi. Họ sắp phát điên’ trời ơi!’ Bà sau khi ướm bộ váy bầu màu đỏ trên người YooHee vừa ý thì thảy vào tay Ho Sung, cứ như thế anh cầm cả chục bộ váy phụ nữ trên tay! Qua khu siêu thị, bà lựa tã lót em bé và lại bắt anh cầm, anh quay sang cô thì cô còn đang cầm cả đống nhìn anh cầu cứu . Phòng khách biệt thự, trên chiếc bàn thủy tinh là tã, quần áo em bé và cả váy bầu nữa, bà Ho Sung một bên , anh và cô một bên. Bà đang xem từng bộ kĩ lưỡng, bà chuyển mắt nhìn bộ váy cô đang mặc thắt eo:

-         Cháu mặc như thế không tốt cho em bé đâu!

Bà cầm trên tay 4 bộ váy bầu , bước đến chỗ cô đặt xuống, cô xanh cả mặt, nhìn chùng rộng thùng thình mà cô sợ phát khiếp, cô ấm ức như chực khóc, bà nói tiếp:

-         Từ mai không được mặc như thế, mặc cái này cho bà!

Cô nhìn sang anh rên rỉ, nấc nghẹn..anh chỉ thở dài quay đi! Không biết từ đâu hai bịch tã lót bay vèo vào lòng anh , anh giật mình cầm lên, nhìn bà:

-         Cái gì vậy ạ?

Bà vừa xem mấy hộp sữa vừa trả lời anh:

-         Con giữ đi, mai mốt có con rồi thay, còn tám tháng nữa chứ không bao lâu nữa đâu! Bà mua cho con tập trước đó!

Bà ngước lên:

-         Bà Han!

Bà quản gia bước lại cúi đầu:

-         Bà chủ.

-         Hằng ngày, bà pha cho cháu dâu Yoohee của tôi 3 lần sữa!

Bà quản gia cúi đầu:

-         Vâng! Tôi nhờ rồi thưa bà.

Bà quản gia bước đi, Yoohee trợn mắt , nuốt nước miếng..lại còn như thế?..Lát sau, ở trong phòng, cả hai mệt mỏi bước vào, anh thảy bịch tã lót lên giường, anh ngồi phịch xuống, cô nhìn anh:

-         Sao anh không nói với bà là giữa chúng ta chưa có chuyện gì xảy ra, không có tình cảm, bà cứ tưởng là tôi có con với anh rồi!

Cô tức nghẹn họng, nhìn mấy bộ váy bầu trên sofa, cô lầm bầm:

-         Còn bắt mình mặc mình…

Cô rên nhẹ:

-         Hơ.. sao mình lại khồ như thế này chứ?

HẾT CHƯƠNG 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: