CHƯƠNG 7 : ANH YÊU EM (2)
Đầu tiên là sân bay New York, cả hai bước ra ngoài cửa sân bay. Hai hàng vệ sĩ đứng ở đó, phía dưới là ba chiếc xe hơi đen sang trọng, họ cúi đầu:
- Cho tổng, phu nhân
Đứng phía sau anh, cô không ngờ ở tuốt bên Mĩ mà anh cũng có thuộc hạ nữa sao? Chưa kịp suy nghĩ thêm thì anh lại nắm lấy tay cô tiếp tục đi, ba chiếc xe hơi chuyển bánh. Khách sạn Tarry Star , cô theo anh bàn tay thì anh nắm lấy và thật sự lúc nào cô cũng căng thẳng , vệ sĩ hai hàng theo phía sau lưng cô bước vào cửa, nhân viên khách sạn y phục chỉnh tề cúi đầu xếp hai bên:
- Cho tổng, phu nhân
Anh ta đi đâu cũng có người cúi chào, cô thầm suy nghĩ mà thở dài thật nhẹ. Đây là một khách sạn hoàn toàn làm bằng thủy tinh thuộc quyền sở hữu của Choi Kan , YooHee đưa mắt nhìn xung quanh, toàn là khách nước ngoài đi ra đi vào, cô và Ho Sung đi trên thảm đỏ trải dài, nhân viên đứng cách nhau trên dọc đường đi, đón tiếp thật sang trọng quá. Nơi đây sao giống trong mơ ấy, đẹp quá. Vào thang máy, chỉ còn cô và anh, cô không muốn hỏi nhưng lòng tò mò cứ hối thúc cô nhất định hỏi:
- Này, tôi và anh có thể ở khách sạn này sao?
Anh thở mạnh, cô gái nhò này nghĩ anh tầm thường như thế? Anh quay lại, cô đột nhiên giật mình:
- Cô sao vậy?
Ánh mắt anh kì lạ nhìn cô, cô cười trừ:
- À, không..tôi chỉ hỏi như thế thôi
Anh hô hấp không đều nhìn về phía trước, anh nói tiếp:
- Tại sao không được chứ, khách sạn này là của ChoiKan mà!
- Cái gì, là của anh ư?
Không nói gì, anh lại im lặng, cửa thang máy mở ra , anh bước ra cô theo sau anh , trên tầng này , đèn pha lê treo dọc hành lang , dưới sàn là thảm lông thú , phòng dọc hành lang rất nhiều và cô cũng nhận ra rằng tầng này khác với các tầng còn lại, không hề có bóng người và rất yên tĩnh , tường rất sáng như thủy tinh trong, cột như được dát vàng, cô hơi mím môi:
- Hình như tầng này không có ai cả?
Anh vẫn đi, rồi dừng lại đột ngột quay lại , bước đến phía cô theo quáng tính cô lùi dần, cô càng lùi thì anh càng tiến về phía cô , hai hàng môi run run, hình như cô đang sợ cái hành động kì quái của anh:
- Anh..a muốn..làm gì?
Ho Sung không nói gì, tiếp tục tiến tới áp sát YooHee cho tới khi cô lùi đến sát vách tường , hai tay anh chống hai bên cô, sát mặt anh với mặt cô, cô nhắm tịt mắt thở dồn dập lại cố gắng mở mắt nhưng không nhìn thẳng anh , tự nhiên lúc này chân tay cô mềm nhũn:
- Anh..muốn làm..gì chứ? Chúng ta đứng thẳng lên nói đi..
Lại càng gần như chực hôn, mùi vị nam tính lẫn mùi hương ngọt ngào hòa lẫn lan tỏa, cô không chỉ sợ nhưng tận đáy lòng đang mong chờ cái gì đó, chờ đơi. Park Yoohee, mày làm sao vậy? sao lại suy nghĩ lung tung như thế, cô khẽ lắc nhẹ đầu làm anh hoi nghiêng đầu nhìn cô, anh đột nhiên lên tiếng phá đi dòng suy nghĩ của cô:
- Tầng này, chỉ có..tôi và..cô..cho nên..
Anh ngừng lại thở nặng nhọc không nói tiếp, như cố gắng kìm nén cái gì đó, đứng thẳng tay kéo hai vạt áo vet, cô mở mắt , hai hàng môi nhẹ chạm nhau trong lòng có gì đó chút thất vọng. Không , không..cô lắc đầu cực lực, cô thở mạnh anh ta làm mình sợ , nhưng lại thất vọng gì chứ? Cô tự trấn tĩnh mình, ngước mắt lên thì anh đang kì lạ nhìn cô , lập tức cô quay đi, tim đập không khác gì đánh trống, khuôn mặt nổi hồng.Anh nhìn cô:
- Chúng ta về phòng thôi
Cô ngước lên, đôi mắt trong suốt, cô hơi ngạc nhiên:
- Ở chung sao?
Ho Sung ngừng lại, anh thở mạnh:
- Không lẽ, cô muốn ở riêng?
Ánh mắt anh tối sầm lại, đầy sát khí tỏa xung quanh làm cô lạnh xương sống, cô lại chọc giận anh sao? Cô biết khi anh giận thì chuyện gì anh cũng dám làm, cô lùi vài bước, bàn tay khẽ run run lạnh toát, trán đổ mồ hôi lạnh, anh thở mạnh mặt xám xịt , cô thật không muốn ở chung, đến đây lại kiếm chuyện muốn ở riêng sao, không có cảm giác hay..tình cảm! Bàn tay anh ghì chặt, cô nhìn lại càng sợ, tay đeo nhẫn cưới nắm thật chặt, anh ta nổi giận rồi, môi cô khẽ run nhẹ, cô gái này đang thử sức chịu đựng của anh sao? Chết tiệt..:
- Cô đừng khiêu khích giới hạn của tôi!
Ho Sung bước đi, cô không hiểu anh ta giận cô sao:
- Ho Sung
Anh thật sự hết chịu nổi, lúc này tránh xa cô càng xa càng tốt, nhưng..cô lại dùng ánh mắt chết tiệt ngây thơ đầy hối lỗi đó:
- Tôi…xin lỗi..
Anh bước lại, đột nhiên quàng tay ôm chầm lấy cô, giây đầu tiên ngưng động chưa kịp hiểu đang xảy ra chuyện gì, hai mắt cô mở to đầy kinh ngạc, tứ chi cô không thể cử động, thần kinh cô tê tái, anh nói vào tai cô, nhỏ và rất ấm áp theo từng nhịp thở của anh đủ làm cho cô tê tái:
- Xin em, đừng đụng đến giới hạn của tôi..
Từ đâu, một thư kí mái tóc ngắn ôm khuôn mặt , áo sơ mi xanh dương và váy ôm đen cúi đầu nhưng không giấu được vẽ lúng túng, đây là một việc quan trọng nên cô mới bắt buộc báo cáo:
- Tổng chủ tịch!
Anh vội bỏ tay, cô lùi về phía sau anh nhỏ nhắn và đáng yêu, anh nhìn cô thư kí thở một cái:
- Chuyện gì?
- Dạ, bà Moon Therry có một bữa tiệc vào tối nay
- Được, tôi biết rồi
Thư kí cúi đầu rồi đi, YooHee đang định bước đi trong lúc anh không chú ý thì anh nắm lấy khuỷnh tay cô lại:
- Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra
Anh bá đạo thật sự kéo cô đi, cô quá hiểu anh nên không cần giẫy dụa mà chỉ ngoan ngoãn im lặng đi theo anh. Bước vào một căn phòng cách đó không xa, anh lôi cô vào, trong phòng chuyên viên trang điểm cùng nhà tạo mẫu thời trang đứng thành hai hàng mặc đồng phục đen cúi đầu:
- Phu nhân!
Cô ngước nhìn anh, anh cũng nhìn cô, anh xoay cô nắm nhẹ hai bên vai cô:
- Ở đây chuẩn bị rồi cùng tôi đi dự tiệc tối nay!
Yoohee gật nhẹ, khuôn mặt thanh tú , anh khẽ cười nhẹ thì một người ngoài 30 tuổi xinh đẹp bước đến , cúi đầu:
- Tổng chủ tịch
Anh quay về phía Yoohee, nói rồi nhìn người phụ nữ:
- 8 giờ
- Vâng, tôi sẽ cố gắng, xin thiếu gia yên tâm.
Bà bước lại chỗ cô:
- Mời phu nhân
Anh nhìn theo cô rồi quay đi, cách cửa đóng lại. Ba bốn nhà mẫu tóc bắt đầu công việc làm tóc cho cô, mấy dây váy dự tiệc được đẩy vào hàng loạt đều là thiết kế của nhiều nhà thiết kế nổi tiếng, nhân viên kéo màn thì hàng trăm đôi giày đắt tiền hiện ra, cô như một nàng công chúa trong một căn phòng rộng , tấm gương là một bức tường của căn phòng. Lát sau, chỉ còn lại một mình cô trong phòng , cô hoàn toàn thay đổi, trên tóc là chiếc vợt tóc hệt như chiếc vương miệng nhỏ xinh xắn và sáng bóng, mái tóc nhuộm hơi nâu như mun trên thẳng dưới hơi xoăn được chải chuốt công phu , bộ váy dài thẳng thắt eo , váy hơi phồng, tay có một dải bông ở khuỷnh tay, bộ váy màu vàng trễ vai đầy quyến rũ bởi đôi vai trắng ngần, dây chuyền ở cổ và bông tai sáng lóa màu trắng. Nhìn mình trong gương, Yoohee không nghĩ chính là cô, mình đây sao? Cô mỉm cười, phía ngoài Ho Sung bước vào, anh mặc áo sơ mi trắng , áo vet ngoài màu đen , mái tóc nâu anh nhìn cô, anh thật sự bất ngờ, cô gái này lại trở nên xinh đẹp như vậy, cô quay lại nhìn anh , cả hai nhìn nhau , cô có chút không tự nhiên khi trong bộ dạng thế này, anh đột nhiên nhìn vào bờ vai kia? Sao lại phô ra như thế:
- Cô kiếm cái gì khoác vào đi
Cô ngạc nhiên, anh quay đi không nói gì. Một khu biệt thự dùng cho bữa tiệc quan trọng tối nay, trong đó có một chiếc bàn dài trên đó gồm nhiều món ăn nhẹ và rượu, tiếng violin du dưa khắp căn phòng, người hầu mặc trang phục đứng ở mỗi cây cột chờ phục vụ. Trên trần nhà một chùm đèn pha lê tỏa sáng, Ho Sung và Yoohee bước vào, cô khoác tay anh, Yoohee nhìn quanh có chút thú vị và rất lạ. Từ đâu, một người phụ nữ người Mĩ ăn mặc sang trọng với bộ váy đen hở vai bước đến , bà mỉm cười:
- Vợ chồng Cho tổng tới rồi, hân hạnh quá!
Ho Sung cười nhẹ đầy quyến rũ đưa tay về phía bà theo phép lịch sự:
- Chào bà, Moon Terry
Bà bắt tay với anh, rồi nhìn sang Yoohee, mỉm cười:
- Chào Cho phu nhân!
- Chào..bà..
Yoohee cúi nhẹ. Từ đâu, GeeNa xuất hiện trong bộ váy kiêu sa màu trắng sang trọng, cô nhìn Ho Sung :
- Anh Ho Sung
Không chỉ anh mà Yoohee đều nhìn Gee Na , cô chỉ cười đắc thắng nhìn Yoohee, bà Terry mỉm cười xinh đẹp:
- Thật trùng hợp
Bà nhìn sang Gee Na, giới thiệu:
- Cô Gee Na cũng là một đối tác trong dự án giữa chúng ta
Ho Sung chỉ thở mạnh, bà nói tiếp:
- Mời mọi người cùng vào dự tiệc thôi!
Bước vào, Ho Sung sau khi nói chuyện cùng bà Terry, anh bắt đầu nhìn quanh tìm cô, anh thở nhẹ khi nhìn thấy Yoohee đang đứng cách anh không xa, cô đang ăn trái cây trên bàn, nhấm nhẹ , gương mặt xinh đẹp khẽ cười làm anh lập tức ấm cả trái tim, rung động dữ dội, từ đâu Woobin xuất hiện trong chiếc áo sơ mi đen, anh cầm lu rượu bước đến chỗ bà Terry, cười nhẹ:
- Hello
Bà nói bằng tiếng anh với Woobin , anh cũng là đối tác của bà , Ho Sung vừa nhìn thấy anh lập tức thở mạnh khó chịu, anh nhìn thấy Ho Sung thì cười xéo, một chút đắc ý cùng khiêu khích, GeeNa bước lại chỗ Ho Sung:
- Em có chuyện muốn nói với anh
- Có chuyện gì ?
Anh không nhìn chỉ lạnh hỏi cô, vẻ như đang bị làm phiền, Gee Na nói tiếp:
- Em chỉ muốn nói về hợp đồng giữa chúng ta
- Còn chuyện gì chưa nói hết sao?
Phía bên kia, Woobin cười nhẹ bước đến chỗ Yoohee, cô vẫn không biết nhận chiếc đĩa nhỏ có một chiếc bánh gato nhỏ, khẽ cười
- Xin chào
Cô hơi giật mình ngước lên:
- Anh là ai? Tôi và anh quen nhau sao?
Anh cười nhẹ, ánh mắt quyến rũ nhìn cô:
- Hai chúng ta đã từng gặp
Cô ngạc nhiên , hơi dừng lại như đang cố nhớ vẻ mặt đầy đáng yêu làm ánh mắt Woobin thật sự không thể nào nghĩ mà ngây ra quả thật cô gái này.., cô lắc đầu nhìn anh:
- Tôi thật sự không nhớ
- Không sao, chúng ta đã gặp nhau ở bữa tiệc lần trước..
Cô dừng hẳn ..
- Yoohee…
Một tiếng gọi làm cô lập tức giật mình quay lại và Woobin cũng vậy, là Ho Sung , anh đang đi thẳng tới, khuôn mặt tối sầm và không thể nào toát sát khí hơn không mấy thiện cảm , hai mắt mịt mù. Anh bước đến nhìn Woobin , Woobin nhởn nhơ nhìn thẳng anh , còn cười xéo, hô hấp của anh bắt đầu loạn xạ không đều, anh nhìn cô thì cô lập tức cúi đầu nuốt nước miếng, hai hàng môi mấp máy, anh kéo tay cô còn tay kia thì gì chặt bên hông cố gắng kìm nén:
- Chúng ta đi
Anh nhìn Woobin và WooBin cũng vậy, hai ánh mắt rợn người đầy đáng sợ, anh quay đầu bước đi, cầm bàn tay bé nhỏ của cô toát sát khí thật sự, cô ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng, anh thật sự uống không ít rượu:
- Anh làm sao vậy?
Anh vẫn không nói gì, vẫn kéo cô đi rất thô bạo làm cô khẽ nhăn mặt đau đớn. Ra ngoài xe hơi, cô bị anh đẩy vào xe, anh đóng cửa rồi qua bên kia vào xe kéo cần , chiếc xe giật mạnh và phóng tốc độ rất nhanh , cô nhìn anh thì anh vẫn im lặng càng làm cho cô căng thẳng và sơ hơn , trán cô đổ mồ hôi, anh như thế thật đáng sợ hơn, cô thở hơi nhanh, bàn tay nhỏ nhắn thu lại. Về khách sạn , chiếc xe phóng xuống garage. Chiếc xe dừng khựng lại cô lại bị anh kéo xuống xe, vào đến đại sảnh anh vẫn kéo cô thẳng đường mà đi mặc kệ ánh mắt của mọi người đổ dồn vào họ, cô nhìn quanh và bối rối, cô lay lay anh:
- Anh làm tôi đau đó!
Anh vẫn im lặng nhưng thật sự tay có phần nới lỏng một chút. Vào thang máy, khi cửa thang máy đóng lại, anh bất ngờ quay về phía cô và hôn..hai mắt Yoohee mở to, đầy bất ngờ và ngạc nhiên, anh nhanh chóng xâm chiếm vào khoang miệng cô trong lúc cô đang ngây ra, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, anh ghì chặt cô như sợ cô sẽ chạy mất, cô như bị thôi miên hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn sâu, hai hàng môi ấm nóng và quyến luyến không tách rời, anh có thể bị rượu làm cho kích thích đáy lòng anh đầy nóng bỏng , toàn bộ da thịt mềm mại và mịn màng của cô đều dính chặt trên da săn chắc và cơ bắp, mặc dù qua lớp vải nhưng cô đã cảm nhận được nhiệt độ thật sự rất nóng…ring..tiếng thang máy mở, anh mới luyến tiếc bỏ cô ra, anh thở dồn dập bởi nơi nào đó đang làm anh khó chịu càng cố kìm nén hơi thở dồn dập, cô không nhìn anh, hai má ửng hồng , họ thật sự là vừa hôn nhau sao? Anh quay bước đi, tâm trạng một chút rối bời, vừa rồi anh đã không thể tự kiểm soát mình được nữa trước cô. Bây giờ họ không thể tự nhiên như trước, anh bước ra khỏi nhà tắm với áo thun cổ rộng màu đen sọc trắng tay dài, cô luôn tìm cách né tránh khi gặp anh, nhìn thấy anh cô đều vội quay đi không nhìn thẳng , anh đi ngang qua cô:
- Anh làm em sợ sao?
Đôi dép bông vàng dừng lại, hơi khép nhẹ cánh môi hồng , anh quay lại:
- Trả lời anh!
Cô chỉ lắc đầu lia lịa, cô càng như vậy anh lại càng cảm thấy bất mãn , anh thật sự tự nhìn thấy anh là một thằng ngốc thật sự, cô nhất định không có tình cảm gì với anh , anh bây giờ mới có cảm giác đau như vậy, anh bước đi không nói gì thêm , là do Cho Ho Sung đơn phương? Nực cười..cô chỉ đứng lặng. Sáng hôm sau, Yoohee thức dậy, hai mắt mở ra, ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ căn phòng , trên giường chỉ có mình cô, anh đi đâu rồi? Từ ngoài, một nhân viên đẩy xe bê một phần ăn đặt xuống bàn :
- Mời phu nhân!
- Có thề cho tôi hỏi Cho tổng đi đâu rồi không?
- Tổng chủ tịch dặn tôi chuẩn bị phần ăn cho phu nhân.
Xong, nhân viên cúi đầu ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Cô thở mạnh , cô không phải là không hiểu nhưng cô như thế này không thể xứng đáng với hai thân phận khác biệt., cô ngồi lặng yên một lúc lâu rồi mới xuống bàn ăn sáng. Sau khi ăn, cô ngồi xem ti vi, không thể ở yên trong phòng như thế được, nhưng vừa mở cửa thì lập tức hai vệ sĩ chặn lại:
- Mời phu nhân trở lại phòng!
- Hả?
Cô nhìn họ ngạc nhiên không hiểu, mái tóc thả quá vai hơi xoăn , bộ váy đáng yêu màu xanh dương , họ cúi đầu:
- Tổng chủ tịch có lệnh không được để phu nhân ra ngoài.
Cô đã hiểu, gương mặt nheo lại. Anh ta cấm mình ư? Anh ta nhốt mình? Môi khẽ cong lên , thở mạnh:
- Tôi muốn ra ngoài
Hai mắt cô tức giận nhưng đáng yêu, họ cũng thật sự yêu quý phu nhân xinh đẹp nhưng do cô là phu nhân nên họ không có phép suy nghĩ thêm. Yoohee cố lấy hết dũng khí, không thể chịu như vậy được, hai vệ sĩ khó xử bởi họ không thể để cô buồn, cô lóe ý kiến hay ho:
- Chẳng phải các anh cũng phải nghe lời phu nhân sao?..Nếu tôi mà tức thì..sẽ nói với chồng tôi ..hai người..
Hai vệ sĩ nhìn nhau rồi tản ra, dù ai đi chứ thì vợ cũng là số một mà, tốt nhất là không nên đắc tội, cô mỉm cười hạnh phúc chạy vụt đi, vệ sĩ vội chạy theo nhưng cô đã nhanh trí nép vào góc tường , Yoohee vui vẻ xuống vườn khách sạn dạo chơi, hoa ở đây nhiều thật , dưới sàn là cỏ xanh mướt, có một bộ ghế, một đài phun nước lớn rất đẹp, cô hít thật sâu vươn tay:
- A..thật là thoải mái !
- Chúng ta lại gặp nhau rồi!
Cô ngạc nhiên quay lại, WooBin mặc áo len màu đò đậm bước đến nhìn cô:
- Đang đi dạo sao?
Cô nhìn anh, hai hàng môi như cánh hoa khép lại khẽ quay đầu đi, anh vẫn bước đến
- Tôi không quen biết anh
- Mau quên thật
Khẽ thở mạnh, hai bàn tay đan lại Yoohee nhìn anh, anh cười nhẹ:
- Vậy chúng ta làm quen chứ?
….
- Yoohee!!!
Cô nghe tiếng gọi, đầu tiên là nhận biết và sau đó quay lại lạnh sống lưng, là Ho Sung chính là anh, khuôn mặt anh u tối, hai mắt tối sầm đáng sợ toát ra sát khí, Woobin thản nhiên quay lại nhìn Ho Sung, cười xéo, Ho Sung bước đến, họ căng thẳng nhìn nhau, giọng trầm và lạnh băng của Ho Sung lên tiếng:
- Chúc mừng đã giành được hợp đồng!
- Cảm ơn
Woobin cười nhẹ:
- Nhưng còn có chuyện vui hơn…(nhìn sang Yoohee)
Ho Sung máu sôi sùng sục, tay nắm chặt đến nỗi có thể ngh tiếng..rắc..hai hàng môi động đậy kìm nén quay sang cô :
- Chúng ta đi
Anh quay lại hai mắt trầm lại điềm tĩnh, cô bước theo sau anh, anh lại tức giận nhưng lí do thì quả thật cô không biết. Vừa bước vào thang máy, cửa thang máy đóng lại , anh cười đau không nhìn cô mà lạnh lùng:
- Thì ra em không nghe tôi là để đi gặp thằng đó!
Yoohee nhìn anh, cô không muốn anh hiểu lầm bối rối giải thích:
- Không phải như anh nghĩ đâu!..
Anh nhìn cô thật sự bị tổn thương rất nặng mà chảy máu trái tim đau xót, anh mất đi bình tĩnh mà anh có từ trước dù chuyện như thế này nhưng..là cô:
- Chứ em nghĩ tôi phải hiểu như thế nào?..
Cô rất sợ, thật sự nhưng chỉ biết cúi đầu mà nói cho anh hiểu:
- Chỉ là tình cờ mà thôi
Anh đang nghĩ gì vậy, nhìn họ vui vẻ ở vườn hoa mà không chịu được như thế. Phải là anh yêu cô nhưng trong khi đó cô không hề có tình cảm gì với anh. Chết tiệt! Anh cười lạnh, một nụ cười ác ma , tay bên hông ghì chặt, anh đã hiểu..Anh quay đầu bước đi, cô nhìn anh ..tại sao anh không chịu tin cô chứ? Anh quả thật quá là vô lí, vô lí , Ho Sung đến một quầy bar của khách sạn uống rượu..Sau khi tắm xong, Yoohee mặc một chiếc váy hai dây màu trắng quá đầu gối, mái tóc quá vai còn đang ướt, tay cầm một chiếc khăn màu trắng lau tóc ngồi xuống sofa, cô nhìn về phía trước thở dài, nhìn lên đồng hồ..12 giờ..không biế anh ấy đang làm gì? Một mình bó gối trên sofa, cũng chỉ một mình cô lo lắng cho anh…Reng..tiếng bấm chuông cửa làm cô hơi giật mình , anh đã về, chắc là thế.Cô bỏ khăn xuống sofa , chân mang đôi dép bông vàng bước ra mở cửa, cánh cửa mở ra thì hai nhân viên nam khách sạn đỡ Ho Sung về, một người là quản lí cao cấp cúi chào cô:
- Phu nhân!
Như đã hiểu, Yoohee :
- Cảm ơn anh
Ông quản lí và người nhân viên kia cũng thật sự khó khăn khi đỡ một người to lớn như anh , cô tránh ra một bên họ đưa Ho Sung vào phòng để anh nằm xuống giường , họ chào cô rồi đi. Cô đóng cửa lại, cô thở dài nhìn anh khẽ đau lòng , cô bước lại chỗ anh, giúp anh gỡ giày hai bên, anh nằm như vậy nhưng lại nặng quá làm sao di chuyển đây? Cô lại bên giường, gỡ cà vạt giúp anh thì anh mơ màng đẩy cô ra:
- Em tránh ra đi!
Cô hơi ngạc nhiên, anh là tổng chủ tịch ChoiKan lại như một đứa trẻ đang làm nũng với cô, cô đành phải dỗ dành:
- Anh ngoan đi, cởi cà vạt mới dễ ngủ
Nói rồi, cô lại giúp anh gỡ nhưng..anh đã nắm khuỷnh tay cô lại, hai ánh mắt nóng bo3na nhìn cô, cô sững lại, cứ như thế kẻ nằm người quỳ nhìn nhau , cô muốn rụt tay lại:
- Nếu anh tỉnh rồi…thì,,ngủ đi..em..
Cô định rụt tay lại rồi nhanh chóng đứng dậy nhưng chỉ nhúc nhích thôi cũng không được và đó chỉ là suy nghĩ thôi, toàn thân cô mềm nhũn, anh đang nắm rất chặt cử động cũng không xong, anh chỉ dùng sức một chút thì cô đã bị kéo phịch xuống giường đầy căng thẳng, cả hai nhìn nhau..
- Yoohee, anh..
Một ngón tay cô khẽ chặn miệng anh lại, cô buồn hơi cúi đầu:
- Em không ..xứng..đâu, còn nhiều cô gái..
Chưa nói xong anh nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt của cô người con gái mà anh thích và yêu hơn cả mạng sống mình:
- Nhưng không hiểu sao chỉ có thể là em!
Yoohee ngước lên nhìn anh, hai người im lặng ..gần nhau hơn đến khi cô nhắm mắt ..hai hàng môi chạm nhau đầy nóng bỏng, tay cô ôm cổ anh, anh ôm lấy cái gáy trắng nõn của cô. Anh lại xâm chiếm khoang miệng , hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau đầy dụ hoặc và tham lam, mạnh mẽ , anh hôn sâu hút cạn vị ngọt ngào nơi cô, như lấy đi tất cả không khí của cô.. Một lúc lâu sau, anh mới tiếc nuối bỏ đôi môi hồng đang đỏ lên đầy mê hoặc kia quyến rũ làm anh không chịu được, đem cô áp vào lồng ngực to lớn và nóng bỏng, cô xấu hổ vùi đầu sâu trong ngực anh không nhìn lên, anh lên tiếng:
- Thật sự anh đã bị em làm cho tức chết, em to gan thật đấy Yoohee
Tràn đầy ngây thơ và đáng yêu, cô ngước lên:
- Chẳng lẽ anh ghen sao?
Yoohee cười nhẹ xinh xắn với đôi mắt long lanh như chứa nước , anh nhìn cô tự tin thừa nhận:
- Phải, là anh ghen với tên họ Oh đó!
Không chút bối rối, cô lại chui vào lòng anh, hôn nhẹ lân trán cô:
- Cho Ho Sung rất hay ghen
Cô vẫn im lặng tay víu áo sơ mi anh, anh ôm cô thật chặt và cả hai cùng ngủ. Sáng hôm sau, Yoohee cựa mình động đậy nhưng thật kì lạ là cô không thể động bởi cô đang nằm trên cách tay rắn chắc của ai đó và một tay cứng như sắc ôm lấy bụng cô khiến cô mở mắt, cô vẫn cứ cố giẫy và ngọ nguậy lung tung cũng làm anh thức theo:
- Em phiền quá đấy!
HÊT CHƯƠNG 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top