CHƯƠNG 6 : ANH YÊU EM (1)

Mái tóc búi cao cực kì đáng yêu, Ho Sung mặc áo sơ mi đen dây chuyền thánh giá ở cổ càng thấy anh rất đẹp trai, anh đội nón bảo hộ ngồi trên chiếc mô tô đỏ chờ cô. Khi cô bước ra, cô lại gần anh và lên xe, anh lập tức nhấn ga khiến đột nhiên cô giật mình ôm lấy anh nhưng rồi cô vội bỏ ra, nhưng tốc độ bây giờ của mô tô quá nhanh , YooHee đành phải ôm lấy anh nếu không một điều chắc chắn là cô sẽ ngã, mùi vị nam tình của anh bao trùm lấy cô khiến cô không tự giác có chút ngộp, ám khí bức bách không quen.. Chiếc mô tô dừng lại trước một căn nhà khá bình thường ở ngoại ô Seoul , khiến trúc không có gì đặc biệt, YooHee xuống xe , Ho Sung cởi nón và rảo bước theo sau cô . Bước vào phòng khách , ba mẹ YooHee đang chờ họ, ba cô lên tiếng :

-         Đến rồi sao?

Ho Sung thở mạnh, lạnh lùng cúi đầu chào cung kính theo phép lịch sự, mẹ YooHee thì vui mừng :

-         Hai đứa ngồi xuống đi !

Ba mẹ YooHee ngồi một bên sofa , YooHee ngồi xuống ghế đối diện , anh điềm đạm ngồi xuống cạnh cô, ba cô thở mạnh :

-         Bây giờ, con gái ta cũng không được về thăm ta sao?

Ho Sung thở dài, có chút lạnh:

-         Con xin lỗi!

-         Thôi bỏ đi.

Tự nhiên không khí trong phòng khách trở nên căng thẳng , không tự nhiên , mẹ YooHee nhìn YooHee rồi bà níu tay chồng :

-         Thôi ông , hai đứa chúng nó về là tốt rồi.

Bà nhìn Ho Sung và YooHee, mỉm cười phúc hậu:

-         Nhất định hôm nay phải ở lại, mẹ nấu rất nhiều món ngon cho hai đứa !

YooHee hiểu, có thể anh sẽ rất bận cô đưa mắt nhìn Ho Sung , anh thở mạnh một cái lạnh băng đáp lại:

-         Vâng

Tối, cô giúp mẹ chuẩn bị bữa tối trong nhà bếp , đang loay hoay lau chén đĩa thì cô vô tình nhìn thấy Ho Sung ở ngoài vườn anh đang nghe điện thoại , cô thở dài..bỏ xuống nhẹ nhàng cất bước ra vườn . Tiếng Ho Sung ngày càng gần..

-         Sao? Khu đất Choong Nam ư..

-         ..

-         Nhưng bây giờ, tớ không thể đến được

Anh cúp máy, quay lại thì anh hơi bất ngờ có chút giật mình khi nhìn thấy YooHee , cô đang nhìn anh :

-         Anh có việc bận sao?

Anh chỉ chép miệng :

-         Không có gì đâu .

Cô nhìn theo anh , anh lặng lẽ bước vào trong , cô tự nhiên cảm giác buồn xâm chiếm tâm hồn cô, rõ ràng cô đang cố gắng quan tâm anh nhưng anh lại không cảm thấy sao chứ? Ngồi ăn cơm , cô không khỏi nhìn anh , anh điềm tĩnh như không có gì xảy ra , cô chắc rằng anh đang rất bận , anh còn cố gắng ở lại làm gì? Ba cô nhìn anh :

-         Hai đứa tối nay ở lại chứ?

Cô đang định mở miệng , nhất định không thì anh :

-         Vâng

Mím chặt hàng môi hồng , rõ ràng có việc bận ở tập đoàn gì đó mà cố gắng ở lại làm gì chứ ? Thật sự làm cô khó xử chết đi , đột nhiên mẹ cô nhìn thấy gương mặt khó coi của con gái thì ngạc nhiên :

-         YooHee, con làm sao vậy ? Bệnh sao?

Cô vội cúi đầu lắc lắc :

-         Dạ không..

Sau bữa tối, cô bước lên phòng , tay mở cách cửa rồi nhìn quanh. Trong cô lúc này không biết sao lại khó chịu, rõ ràng là quan tâm đến anh nhưng tên ngốc như anh không hiểu gì hết, đúng lúc anh từ nhà tắm bước ra, áo thun tay dài màu xám với mái tóc còn đọng nước, anh ngước lên…Cả hai nhìn nhau, anh thở mạnh, định bước tiếp thì cô lên tiếng:

-         Nếu anh bận thì không cần ở lại đâu, tôi sẽ nói với bố mẹ.

Anh thoáng đầu im lặng , không gian im đến đáng sợ. Tại sao anh không nói gì hết mà im như vậy chứ? Anh chậm rãi..

-         Cô không cần lo, không có chuyện gì cả.

Anh bước đi một cách lạnh lùng tự nhiên khiến cho YooHee lạnh đi, sống mũi cay nhẹ, cách cửa đóng dần sau lưng cô! Đúng là anh ta không của mình, cô nuốt nước miếng , khẽ thở nhẹ đầy mệt mỏi. Lát sau, cô bước xuống lầu , ba mẹ cô đang xem ti vi , nhìn thấy anh ngồi bàn ngoài vườn..bước chân cô mang đôi dép bông hồng định cất bước thì chợt dừng..hai hàng môi hồng ngậm lại và quyết định quay đi ! Anh ta chính là không cần thì mình quan tâm làm gì chứ? Cô lại bước tiếp..Ngoài vườn , Ho Sung đang nghe điện thoại:

-         Cái gì, ông ta quy hoạch ư?...

-         ….

-         Làm sao được chứ? Không phải là cậu chịu trách nhiệm ư?..

Anh thở mạnh cùng bao nhiêu lo lắng ập đến:

-         Ngày mai về Seoul, chúng ta sẽ nói chuyện cụ thể hơn!

Anh cúp máy, làm sao bây giờ, anh lại ngước lên trời…ba, con phải như thế nào? Anh một mình gánh vác ChoiKan, bao nhiêu lo lắng mà không thể chia sẻ. Mở cửa phòng, anh nhìn một thân ảnh bé nhỏ mảnh mai đang ngủ cuộn mình trên đệm, mái tóc xõa ra hơi xoăn với bộ đồ ngủ màu vàng . Trong anh lại một cỗ ấm áp tràn ngập, ánh mắt dịu dàng nhìn cô ..cái cô gái nhỏ này, mãi không hiểu lòng anh, ngốc quá, anh lại mỉm cười ngồi xuống bên cô, khẽ vén mái tóc mai trên vầng trán! Như thế thôi cũng đủ làm anh khó thở, hô hấp dồn dập…Sáng hôm sau, Ho Sung trở mình mở mắt thức dậy thì chỗ cạnh anh trống không , cô đã thức rồi sao? Cảm giác sáng nào cũng nhìn thấy cô đầu tiên trên giường với mình, hôm nay lại không thấy làm anh khó chịu. Anh ngồi dậy, chắc về nhà ba mẹ lại ham chơi , không khéo quên anh mất, không thể quá phấn khích đấy chư? Hừ, anh thở nhẹ:

        -..Không..được!

Anh xuống cầu thang thì nhìn thấy Yoohee đang lúi húi trong bếp, tóc thả quá vai hơi xoăn , áo thun tay dài màu trắng với chiếc quần rin ôm quá đầu gối. Cô đang nấu cơm, anh ghé mắt nhìn vào bếp, anh vào bếp ngồi xuống bàn. YooHee vui vẻ bê hai đĩa trứng chiên đặt xuống bàn, ngước lên:

-         Anh ăn đi, ba mẹ tôi đi về quê rồi!

Nói rồi, cô ngồi xuống ghế đối diện anh , cầm lấy bánh mì kẹp trứng , anh nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ:…

-         Tôi muốn..cô.đi cùng tôi..

Cô đột nhiên nhìn anh rồi vội né tránh, khựng lại. Hai ánh mắt nhìn nhau kì lạ, mang đầy dịu dàng. Cô bối rối quay đi, né ánh mắt kì lạ của anh, anh nhìn cô. Cô khẽ rung hai hàng môi hồng xinh đẹp như cánh hoa , mắt hơi nheo lại:

-         Được…

Tập đoàn ChoiKan, phòng tổng chủ tịch, YooHee mặc bộ váy tay phồng màu xanh dương , mái tóc búi cao ngồi chơi game ở sofa, còn Ho Sung mặc áo thun tay dài màu đen, áo vet ngoài màu đen , sợi dây chuyền thánh giá . Jong Huyng mặc áo sơ mi trắng , áo vet ngoài màu xám, đặt một tập hồ sơ lên bàn , anh ngồi xuống ghế dành cho khách . Anh nhìn Ho Sung :

-         Quá trễ rồi, dựa án này ông ta luôn chặn đầu chúng ta!

-         Rốt cuộc ông ta muốn gì?

Ngả lưng ra ghế, Jong Huyng nhàn nhã:

-         Hạ uy tín của cậu..

Hai ánh mắt sắc sảo nhìn nhau, họ đều hiểu ý nhau , Ho Sung thở mạnh:

-         Khu đất ở Isan thì sao?

-         Bình thường, xây khu đô thị mới!

Ho Sung mở laptop, anh di chuyển gì đó, anh ngước lên:

-         Mở rộng đi,

Jong Hyung ngạc nhiên nhìn thẳng Ho Sung, Ho Sung cười xéo và dần Jong Hyung cũng hiểu. Anh chỉ cười nhẹ đẹp trai, như đã thảo luận xong Jong Huyng chợt nhìn sang Yoohee đang ngồi chơi game, Ho Sung điều khiển latop, anh nhìn Ho Sung cười nhẹ:

-         Thế nào, cậu yêu nghiêm túc rồi sao?

-         Cậu nhiều chuyện quá đấy, yêu gì chứ?

Ho Sung không ngước lên, Jong Hyung cười nhẹ đứng dậy, cánh cửa đóng lại. Cánh cửa đóng cũng là lúc anh nhìn trộm cô, yêu cô gái này ư? Anh cười nhẹ, ngớ ngẩn..bất ngờ cô đứng dậy vẻ mệt mỏi tiến về phía anh:

-         Anh có gì cho tôi chơi không, chơi game hoài chán quá.

Anh chỉ cười nhẹ khi nhìn bộ dạng đáng yêu của cô:

-         Pha cà phê cho tôi!

Ho Sung cúi đầu xuống tiếp tục làm không nói thêm hay phản ứng gì cả, cô ngạc nhiên:

-         Tôi đâu phải thư kí của anh, anh không có thư kí sao?

Anh vẫn làm việc, tay mở hồ sơ:

-         Thì cô bảo chán, tôi tìm việc cho cô đấy…

-         Ừm..!

Cô quay đi, anh ngước lên nhìn theo cô. Ho Sung lại tiếp tục làm việc tiếp, một thư kí mặc áo sơ mi trắng váy ôm đen , mái tóc ngắn ôm khuôn mặt bước vào:

-         Tổng Cho, GeeNa chủ tịch cần gặp.

-         Ừm, cho vào!

Cô thư kí bước ra ngoài, GeeNa với bộ váy ống không dây ôm màu đen , mái tóc mượt mà xõa quá vai bước vào, anh vẫn không để tâm. Cô ngồi xuống ghế:

-         Em muốn bàn về hợp đồng giữa chúng ta.

-         Nói đi!

Anh vẫn không nhìn cô, cho đến khi YooHee bê cà phê từ ngoài vào thì anh đột nhiên nhìn lên. Nhìn thấy GeeNa, cô có chút ngần ngại..lần trước..GeeNa cũng nhìn theo ánh mắt chưa từng có ở Ho Sung , đôi hài màu xanh dương dừng lại không dám bước tiếp. Ho Sung như ra lệnh:

-         Đưa cho tôi.

Hai hàng môi mấp máy từ từ bước lại, GeeNa mím chặt môi căm phẫn!!!Cô ta.., YooHee không cam tâm để tách cà phê xuống bàn, cô định quay lưng đi thì Ho Sung bất ngờ nắm khuỷnh tay cô lại:

-         Ở trong đây đi, tôi muốn cô ở trong đây!

GeeNa uất nghẹn nhìn bộ dạng đó, cô quay đầu đi, YooHee quay đầu lại nhìn anh , ánh mắt anh làm cho trái tim cô đập loạn nhịp. Anh nhìn cô khẽ mỉm cười thả tay sau khi thực hiện màn mỹ nam kế, yên tâm cô không chạy trốn nữa mà thả tay, chắc cũng hiểu rồi! Cô không biết tại sao tự giác lại sofa ngồi xuống , ôm chiếc gối dựa vào lòng. GeeNa ngẹn lại, anh chỉ nói qua loa với GeeNa bởi trái tim anh đang đi theo một tiếng gọi khác quan trọng , cún con của anh mà anh rất thích ôm. Sau khi căn phòng chỉ còn hình ảnh của cô trong mắt anh , GeeNa căm tức trào dâng. Ho Sung đóng laptop, rời bàn lại chỗ Yoohee, cô quay sang nhìn anh, ánh mắt trong sáng còn hơn thủy tinh.

-         Sao vậy?

-         Chúng ta về nhà có được không?

-         Có thể..

Anh gật đầu đáp, cô vui vẻ hai gò má hồng nhạt khuôn mặt trở nên kiều diễm làm cho anh thật sự ngây ra, anh đang nhìn cô ánh mắt tình cảm và dịu dàng sâu trong trái tim anh đang nóng lên. Về nhà, ngôi biệt thữ trong phòng khách, anh đang ngồi xem tivi. Cô mặc bộ váy có tay màu trắng phồng rất đáng yêu , mái tóc xoăn xõa quá vai. Cô đang đọc truyện thì có điện thoại:

-         Alo, MinRi..

-         Ừm..hả?

YooHee liếc ánh mắt nhìn Ho Sung , anh mặc áo thun tay dài màu vàng đất. Anh quay lại:

-         Sao thế?

Cô cúp máy, mím môi gạ gẫm:

-         Hôm nay, anh rảnh đúng không?

Anh ngạc nhiên, phần nào cảm giác mình đang bị dụ:

-         Có chuyện gì sao?

-         Bạn tôi mời chúng ta đi dự sinh nhật!

Anh thở mạnh, ngả lưng ra sofa:

-         Bạn cô thì liên qua gì đến tôi?

Cô nhìn anh, cô đang năn nì anh , ánh mắt vô cùng cầu khẩn:

-         Nhưng..ai đi cũng phải mang theo bạn trai, năn nỉ anh đó Cho Ho Sung .

Không lẽ trong lòng cô anh chỉ đóng giả bạn trai của cô thôi sao? Anh là chồng cô cơ mà, nghĩ như vậy anh không khỏi bực mình mà đứng dậy:

-         Tôi không đi!

Anh lên cầu thang, cô khuôn mặt nhăn nhó, tên này muốn mình năn nỉ như thế nào nữa đây? Cô đứng dậy, nếu không còn ai thì cô mới năn nỉ anh, ngoài anh ra thì còn ai nữa chứ..Ây..YooHee phải kìm nén , anh không phải quá chảnh hay sao ?Trong phòng, ngoài ban công anh thản nhiên uống cà phê, cô một lần nữa mất mặt bước ra, anh sử dụng laptop, khóe miệng nhếch cười nhẹ, cô ngồi xuống ghế:

-         Làm ơn đi, nếu tôi không đi thì không được đâu.

Anh bỏ ly cà phê xuống bàn, ngước lên hô hấp không đều:

-         Tôi không phải bạn trai của cô, cô chỉ cần nói không có bạn trai là được chứ gì?

YooHee thật sự tức giận, nổi cáu:

-         Tôi nhờ anh không được sao chứ?

Anh thở mạnh, nuốt nước miếng như kìm lại tất cả mà nhìn thẳng cô, cô hơi khựng lại:

-         Vì tôi là chồng cô, không muốn làm bạn trai

Anh quay đi, thở mạnh. Cô cũng im lặng, cảm giác tim đập một cách kì lạ trong cô. Trái tim cô sắp nổ, anh lạnh lùng đứng dậy. Lát sau, Ho Sung mặc áo thun tay dài màu đen , áo vet ngoài màu đen chờ cô dưới phòng khách , mái tóc vàng sợi dây chuyền thánh giá đen sáng lóa ở cổ. Anh đang ngồi ở sofa, Yoohee mái tóc xoăn thả qua một bên , bộ váy tay phồng màu hồng quá đầu gối, bông tai quả cầu nhỏ màu trắng lủng lẳng, dây chuyền mảnh trái tim ở cổ càng nổi hơn làn da trắng hồng xinh đẹp. Cô bước xuống, cô lúc nào cũng xinh xắn, đáng yêu, một lần nữa anh khựng lại cùng trái tim đập mạnh. Anh đứng lên một cách lạnh lùng cố tỏ ra cho cô thấy, cô bé nhỏ bước lại:

-         Ho Sung, cảm ơn anh!

Anh chép miệng, thở mạnh quay đầu đi:

-         Không cần cảm ơn tôi.

Lát sau, chiếc xe hơi đen dừng lại trước một quán karaoke bình dân, cả hai xuống xe , cô nhanh chóng bước nhanh vào trong còn anh rảo bước theo sau. Vào trong một căn phòng, tiếng nhạc xập xình lấn át cùng nhạc lòe màu sắc ồn ào, Ho Sung thật sự bắt đầu khó chịu bởi  cái không gian chật hẹp này. Min Ri chạy ra, hôm nay cô ăn mặc rất mốt không giống như Ho Sung và YooHee, người ăn mặc lãnh đạm như làm ăn, người ăn mặc dễ thương như công chúa dự sinh nhật. Cô kéo tay Yoohee:

-         Hai người mau vào đây đi!

YooHee có vẻ không tự nhiên gượng cười:

-         Ừm..

Yoohee theo MinRi vào trong còn lại Ho Sung, anh thở mạnh, anh cả đời không bao giờ đặt chân vào nơi này nếu không vì ai kia! Anh nhìn thoáng bóng cô, làm sao mình lại trong nơi bình dân nói đúng hơn là quê mùa. Bạn YooHee cả nam lẫn nữ hay MinRi đều thi nhau hát hò, YooHee và hai cô bạn ngồi ở sofa vỗ tay, trên bàn là bia, bánh kem và trái cây. Ho Sung miễn cưỡng ngồi xuống cạch cô, lũ học sinh này giống như anh ăn chơi, quậy phá, nhưng bây giờ anh không còn cảm thấy nữa mà chỉ còn khó chịu…Mình đang làm cái quái gì vậy? YooHee đang vui vẻ vỗ tay thì hai cô bạn và MinRi kéo cô lên:

-         Đến lượt cậu đó YooHee, mau lên!

Cô bị bắt buộc cầm miro đứng trơ nhìn lũ bạn phía dưới và cô đưa mắt nhìn Ho Sung . Bây giờ, cô mới để ý đến anh sao? Anh nhìn cô có chút làm cô sợ mà nheo mắt , cô đang cầu cứu anh mà anh không hiểu sao? Anh bất ngờ bị đẩy lên đứng cạnh cô khiến anh còn chưa kịp phản ứng..Trời!..Yoohee trợn mắt, bạn cô lại đẩy Cho..Ho..Sung, anh nhất định sẽ nổi giận..theo từ điển Park Yoohee! Cô tiếp theo đó nhìn phản ứng của anh mà đổ mồ hôi …từng cử chỉ, hành động. Ở dưới vang lên tiếng reo hò mà Yoohee muốn xỉu

-         Đôi vợ chồng đến trễ phải bị phạt!

-         Phải..phải

Ho Sung bất ngờ nhìn cô làm cô giật bắn mình..lạnh run mấp máy nói:

-         Anh..không thích..

Cô mím môi, bạn cô chơi quá lố rồi, cô thì không sao nhưng Ho Sung thì???..Híc..Khi cô còn đứng trân đó cắn môi khó xử thì anh..cất tiếng hát..cô kinh ngạc quay lại nhìn anh ..Tiếng hát của anh rất “HAY” nên phía dưới lập tức có tiếng cười ồ lên. Cô nhìn anh , quả thật rất khó nghe và chói tai nhưng trong lòng cô một cỗ ngọt ngào..Rầm..Anh đập micro xuống sàn ..trong phòng không còn tiếng động mà ai cũng im lặng và sợ hãi. Anh quay  lưng bỏ đi, tại sao mình có thể làm cái chuyện mất mặt này được? YooHee cô cũng vội chạy theo anh . Ra ngoài cửa, cô gọi theo anh:

-         Ho Sung !

Anh dừng lại, cô biết tất cả những gì anh làm hôm nay đều vì cô, một tổng chủ tịch kiêu ngạo và cao quý như anh lại làm như vậy..Cô mím môi, níu níu tay áo anh:

-         Tôi xin lỗi!

Ho Sung vẫn im lặng, cô đành ngước lên xuống nước với anh:

-         Tôi biết anh làm tất cả..đều vì..tôi đúng không?

Anh quay đầu đi mà không đủ sức để nhìn thẳng cô, mình sao thế này, hành động đáng yêu đó làm anh muốn nổ tung, anh quay lại thì cô vẫn đứng đó bé xíu cúi đầu khiến anh như nín thở

-         Anh đừng giận..

-         Tôi không như cô nghĩ giận hờn nhảm nhí gì đó, chỉ là..

Anh quay đi, cô ngước lên chờ xem câu trả lời tiếp theo, anh chép miệng:

-         Chì là..hơi mất mặt!

Cô khẽ cười dịu dàng thì anh nhăn mặt khó chịu:

-         Gì chứ?

Cô nhìn anh lắc lắc đầu, cô lại cố ý tỏ ra đáng yêu nhìn anh khiến anh sững lại:

-         Không có gì.

Anh bước đi , Cho Ho Sung anh lần đầu tiên bị mất mặt ư, kì lạ cáng lúc anh càng không hiểu nổi mình. Vào xe, Ho Sung nhận được điện thoại:

-         Alo, Jong Hyung tớ nghe.

YooHee quay sang anh, anh đột nhiên thở dài:

-         Ngày mai, tớ sẽ đi!..

-         Không Phỉa đi New York sao?..

Cô lại ngồi im lặng, hai hàng môi hồng khẽ khép lại, khuôn mặt thanh tú, anh cúp máy. Đầu tiên là không gian im lặng và sau đó anh lên tiếng:

-         Cô cùng tôi đi chứ?

Trong lòng anh một cỗ cảm xúc, cô khẽ gật nhẹ, anh cười nhẹ, kéo cần và chiếc xe phóng nhanh về phía trước. Trên xe, cả hai lặng thinh như có cảm giác gì đó lan tỏa. Sáng hôm sau, cả hai đang ăn sáng, Yoohee ngừng lại:

-         Lần này đi New York có cần mang theo hành lí không?

Vẫn ăn bình thản:

-         Không cần mang gì cả!

-         Ừm..

Yoohee ậm ừ. Sân bay Seoul , chiếc xe hơi không nắp màu xám dừng lại, cô mái tóc xõa quá vai, áo có tay màu trắng với chiếc gối gần đầu gối màu đen. Ho Sung mặc áo sơ mi trắng, áo vet ngoài màu đen. Hai hàng vệ sĩ và hai thư kí đã chờ sẵn ở trong sân bay , anh xuống xe qua bên kia mở cửa cho YooHee. Hai hàng vệ sĩ cúi đầu:

-         Cho tổng, phu nhân!

Hai thư kí nhẹ cúi đầu chào khiến Yoohee cúi chào lại, anh quay ra sau cô:

-         Thoải mái không?

Cô mím nhẹ gật đầu:

-         Ừm..

Anh đột nhiên nắm lấy tay cô khiến cô bất ngờ đầy đáng yêu , cô nhìn anh ngước lên thì anh giả vờ không biết gì hết , anh thật sự chưa bao giờ hạnh phúc đến như vậy, anh muốn cười thật lớn, anh trầm giọng nhìn thư kí:

-         Đi thôi!

Bây giờ, Ho Sung và YooHee đang trên phi cơ riêng, trong khoang thoáng mát có cửa kính nhìn ra ngoài, có một chiếc bàn và ghế sofa xung quanh . Cả hai ngồi ghế đối diện nhau , cô hỏi anh:

-         Chúng ta đi New York thật sao?

Ho Sung đang sử dụng laptop trên bàn:

-         Cô nghĩ tôi đùa?

Anh ngước lên làm cô đủ sợ, từ nhỏ xem tivi cô đã mơ ước được đến Mĩ một lần , không ngờ bây giờ cô được đến nơi cô chỉ từng nhìn qua tivi. Hạnh phúc dâng trào cô cười một mình làm Ho Sung có chút kì lạ:

-         Sao vậy?

Cô chỉ lắc đầu, một cô nhân viên người nước ngoài mặc đồng phục xinh đẹp bước đến cúi chào:

-         Hello, What do you want? I can help me?

YooHee ngước lên:

-         I drink orage juice! Thank.

Cô nhân viên vào trong sau khi ghi vào danh sách, khi đi không quên chào anh. Anh nhìn YooHee có chút ân cần:

-         Cô không đói sao?

-         Ừ, tôi không đói.

Anh tiếp tục làm việc, cô bỏ chiếc gối dựa đang ôm xuống ghế, đứng lên bước đến cửa sổ, cô hơi bất ngờ trước cảnh vật trở nên bé xíu qua lớp sương mờ:

-         Đẹp thật!

Anh dừng lại và hành động tiếp là đóng laptop tiến về phía cô , mắt thử nhìn ra, không biết anh đã đi bao nhiêu lần nhưng có gì mà đẹp đâu chứ?

-         Đẹp gì đâu, tôi thấy cũng bình thường thôi mà.

YooHee nhìn anh căng thẳng, nhăn mặt:

-         Anh là đồ không biết cảm nhận thì đúng hơn!

Anh thở nhẹ, cô quay lại hoàn toàn bị thu hút:

-         Nhìn mọi vật trên cao thích thật

Anh nhìn cô khẽ cười nhẹ đầy cảm xúc, tim anh khẽ rung động . Đây là lần đầu tiên anh mới biết từ cái miệng nhỏ của cô. Chỉ hai tiếng sau, chiếc phi cơ đáp xuống sân bay New York..

              HẾT CHƯƠNG 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: