CHƯƠNG 5 : TÔI THÍCH EM YOOHEE !(2)
- Anh đi đi, tôi ở đây là được rồi !
Cô giẫy khỏi bàn tay anh , anh nhìn cô , cô thì hơi cúi đầu, hai hàng môi hồng khép lại . Bà Marry nhìn YooHee, ánh mắt sâu xa đến khó hiểu. Anh thở mạnh , quay lại phía bà Marry:
- Cô trông YooHee giùm cháu .
YooHee có vẻ bất bình , hàng môi khẽ cong lên , mình đâu phải con nít đâu chứ ?Anh khẽ nhìn cô, ánh mắt có chút gợn buồn nhưng nhìn thấy cô bây giớ thì anh chỉ cười nhẹ, quay lưng đi. Anh vừa quay đi thì cô ngước lên , có chút cảm giác bất mãn như bị bỏ rơi , giữa cái chốn xa lạ này không có anh quả thật hơi tê tái.Nhìn theo bóng anh bước đi, hai bàn tay cô khẽ động đậy..
- Xem ra, tình cảm của hai đứa tốt quá nhỉ?...
Cô hơi giật mình, lúng túng giải thích:
- …Cháu..và anh ..ấy..chỉ là do!
Cô nghĩ rằng bà Marry sẽ phản ứng hay một hành động đại khái nào đó…
-..Ta biết..
Đôi mắt long lanh ấy mở to có vẻ hơi bất ngờ, bà ấy nói như vậy là sao? Cô thật sự không hiểu, riêng bà Marry , bà hiểu Ho Sung , hiểu cả tình cảm và cảm giác của nó, bà chỉ cười nhẹ nhàng đầy ẩn ý
- Cô Marry!
Bà Marry lẫn YooHee đều quay lại, Gee Na bước đến , cô mặc một chiếc váy màu đỏ dài đầy kiêu kì và quyến rũ, tóc búi cao và trang sức rực rỡ nhìn cô toát lên một phong cách quý phái, cô lại càng xinh đẹp và nổi bật nhất đám đông.
- Gee Na, cháu lúc nào cũng xinh đẹp cả!
Gee Na cười xinh xắn , không biết nụ cười chết người này gây bao người ngây ngất:
- Là cô quá khen cháu thôi, ai mà không biết sắc đẹp của nữ hoàng đá quý Queen Marry!
- Không, ta già rồi.
Chợt ánh mắt Gee Na chuyển sang YooHee, khuôn mặt tắt hẳn niềm vui :
- Cô gái này là ?
Bà Marry vui vẻ giới thiệu :
- Đây là YooHee vợ Ho Sung, tức là phu nhân của tập đoàn ChoiKan .
Gee Na hệt như bị chọc giận, thở mạnh khuôn mặt như cứng lại , tại sao là con nhỏ này ? Nó chui từ đâu ra vậy hả? Gee Na khựng lại, nó làm gì có tư cách làm phu nhân , nó là cái gì?
- Han Gee Na là chủ tịch tập đoàn Hansuck sẽ hợp tác với ChoiKan !
Cô nhìn Yoohee bằng ánh mắt sâu thẳm đầy sắc sảo , giơ tay về phía Yoohee :
- Chào Cho phu nhân , tôi là Han Gee Na.
YooHee nhẹ nhàng đưa tay về phía Gee Na, hai bàn tay nắm lại, nhìn chiếc nhẫn cười trên tay YooHee, trái tim Gee Na xiết chặt , cô ta hoàn toàn không hề xứng đáng với anh Ho Sung . Gee Na thở nhanh , YooHee rút tay lại , Gee Na bất ngờ cầm một ly rượu vang lên, chìa về phía YooHee:
- Mời, xem như làm quen!
YooHee vội lắc đầu, xua tay :
- Xin lỗi, tôi không biết uống rượu .
Từ đâu một người vệ sĩ mặc vet đen bước lại, gần bà Marry nói gì đó. Bà nhìn Gee Na và Yoo Hee :
- Ta có việc đi trước .
Nói xong, bà quay đi . YooHee quả thật rất căng thẳng khi đối diện với Gee Na , cô thở sâu và đôi môi mím lại , hai bàn tay níu nhau trước váy , Gee Na nhìn cô cười xéo:
- Sao vậy? Một chút cũng không biết uống sao…Mà cũng đúng, cô là con bé quê thế cơ mà!
Bất ngờ , cô ngước lên nhìn Gee Na:
- Cô…
- Sao hả?
Mặt Gee Na thản nhiên , hai mắt nhìn nhau chằm chằm , được thôi! YooHee cầm lấy ly rượu từ tay Gee Na , không phải vì anh ta mà là vì mình , một ly thôi ! Chắc không sao đâu. Nghĩ thế, hai mắt cô nhắm lại, từ từ nâng ly rượu lên uống . Uống hết…Cay quá!!! Trong miệng cảm thấy tê rần, cổ họng khô nóng rực và lan dần nhiệt độ cơ thể. Gee Na mím môi, quay bước đi, nếu cô ở đây sẽ không kìm được tức giận. Hai mắt Yoohee mờ mờ, chóng mặt quá, bàn tay trắng nõn mịn máng nắm lấy cạnh bàn, khó chụi quá..Từ đâu, một chàng trai bước lại,mặc áo sơ mi trắng , tóc vàng nhìn cô:
- Tôi có thể mời tiểu thư khiêu vũ không ?
YooHee nghe tiếng gọi mập mờ mà ngước lên, chỉ nhìn thấy hình ảnh ai đó bồng bềnh rồi cô ngã, cháng trai đó vội vàng đỡ lấy cô , anh ta to lớn và cơ bắp , anh ôm lấy vòng eo mềm mại và ấm áp nhỏ nhắn, thân thể cô trắng nõn , nhỏ xíu, mùi hương ngọt ngào lan tỏa. Anh là Oh WooBin , 24 tuổi. Con trai chủ tịch tập đoàn Mixo chuyên lắp ráp máy bay, anh tự nhiên có thật nhiều cảm giác khi ôm cô gái kì lạ này! Từ đâu một ánh mắt rực lửa khi nhìn thấy YooHee trong vòng tay người khác mà người khác, cô lúc này cực kì xinh đẹp , hai má ửng hồng như đang quyến rũ người khác …Miệng cô lẩm bẩm…
- Tôi…muốn…về nhà!
Tức thì một cánh tay rắn chắc kéo cô vào lòng , WooBin quay lại, là Ho Sung , khuôn mặt tức giận đáng sợ, tay bóp chặt :
- Đây là vợ tôi, tôi cấm cậu lại gần cô ấy !
WooBin nở nụ cười nhở nhơ khiêu khích:
- Chẳng phải là cía hôn ước bẩn thỉu sao?
Khó kìm nén tức giận , nếu không có một thứ quý hơn đang dủi dủi tìm chỗ ấm áp trong lòng anh thì anh sẽ đấm hắn! Nhưng Ho Sung thở một cái, bế xốc cô lên rồi bước đi, còn WooBin đắc ý nhìn theo, anh phải công nhận cô gái kia làm cho anh có cảm giác thú vị! Ho Sung bế cô trên tay nhẹ xộp như em bé, chẳng phải nhà anh đã nuôi cô không đủ? Tại sao cô lại nhẹ như vậy? Cô cứ níu lấy áo anh, làn da cô nóng rực ửng hồng cứ dán vào da anh rắn chắc khiến anh khó chụi, anh cũng không hiểu chính mình nữa. Anh khó chụi, anh rất tức giận khi nhìn thấy cô trong vòng tay người khác mà đó lại là kẻ thù của anh Oh WooBin. Mở cửa xe, anh đặt cô vào ghế, cởi áo vet ngoài màu đen khoác lên cho cô, nhanh chóng thắt dây an toàn rồi đóng cửa xe. Chết tiệt ! Anh làm sao vậy chứ, anh đứng bên ngoài tự trấn tĩnh mình , cái quái gì vậy chứ? Khỉ thật, anh vào xe. Chiếc xe hơi rời khỏi garage. Biệt thự hiện dần qua lớp sương mù, cánh cổng tự động mở rộng , chiếc xe phóng vào trong. Bế cô trên tay, tay cô cứ níu lấy anh như sợ anh buông cô ra. Hai hàng người hầu cúi đầu:
- Thiếu gia!
Mở cửa phòng , anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường , rất cẩn thận như sợ cô sẽ vỡ, cô bất ngờ níu anh làm anh suýt nữa ngã đè lên cô, Ho Sung đang ngồi cạnh cô, khẽ vuốt những mớ tóc trên vành trán cô, có vẻ như lúng túng , đầy khó khăn . Tại sao ở bên cô anh có những cảm giác như thế? Bây giờ, Cho Ho Sung , chính mày cũng không hiểu mày nữa rồi ! Anh đứng dậy vào nhà tắm, lát sau chiếc áo thun tay dài màu đen , anh bước ra, và anh lại nhìn cô cả một lúc rồi bất giác nở một nụ cười ấm áp mà chính anh cũng không hiểu! Một xúc cảm bất ngờ từ tận trái tim. Sáng hôm sau, YooHee thức dậy trong khi đầu vô cùng đau nhức , mở mắt nhìn xung quanh , trên giường chỉ còn mình cô , hình như cô vẫn mệt mỏi , cô gượng ngồi dậy. Bên ngoài, Ho Sung bước vào anh mặc áo len tay dài màu xanh , anh nhìn cô, cô cũng căng thẳng . Nhưng anh chỉ thở mạnh bước vào, cả hai lạnh tanh , tự nhiên có bầu không khí khó chụi vô cùng . Cô xuống giường , đi ngang qua anh , anh ngồi làm việc ở sofa:
- Tại sao hôm qua..cô lại uống rượu?
Anh lạnh tanh nói, vẩn làm việc . Anh muốn cô trả lời, nếu không anh sẽ rất tức giận, hai chân cô mang đôi dép bông hồng dừng lại, cô cũng không biết giải thích như thế nào , mà tự nhiên cô phải báo cáo cho anh ta?
- Tôi không biết !
Ho Sung làm sao vậy ? Anh thở dồn dập, anh bấm máy còn YooHee tiến vào toilet, cô trả lời anh như thế sao? Ở sân bay Seoul, hai hàng vệ sĩ mặc áo vet đen lịch thiệp đứng ở đó, một chàng trai mặc áo thun tay dài màu đen , mái tóc nâu , khuôn mặt vô cùng đẹp trai từng khía cạnh như tạc, phía sau anh là hai thư kí nữ mặc áo sơ mi trắng và váy ôm đen kéo va li , anh là Cho Sang Do 25 tuổi. Hai hàng vệ sĩ cúi đầu:
- CEO!
Anh về Hàn Quốc , chính thức là CEO của tập đoàn ChoiKan . Tập đoàn ChoiKan , một cuộc họp hội đồng quản trị ở tập đoàn tối tân hiện đại. Mọi thành phần cổ đông, thế lực ngồi hai bên bàn họp hình e-lip rộng lớn, như là phía khán đài mấy chục thư kí của Choi Kan với laptop và tai nghe sẵng sàng…Hai vệ sĩ mặc vet đeo bộ đàm mở hai cánh cửa lớn , mọi người căng thẳng nhìn ra , Ho Sung mặc áo sơ mi trắng , vet xám ngoài , tóc vàng sao anh là 4 thư kí nữ, xung quanh là không gian yên ắng chỉ còn nghe tiếng giày khiến nhiều người nín thở. Sau một lúc , Ho Sung lẫn Jong Hyung đều căng thẳng thật , họ chỉ ngồi yên , mọi người đều tò mò về CEO mới . Tiếng giày đổ dồn dập ngoài hàng lang , Ho Sung nhìn về phía cánh cửa, Jong Hyung thở mạnh…Cánh cửa mở ra, bóng đen in trên nền đất , một nụ cười tự mãn. Ho Sung nhìn về phía Sang Do, và Sang Do cũng nhìn anh , theo sau anh là hai thư kí nước ngoài xinh đẹp tiến vào ngồi ở đầu bàn đối diện Ho Sung :
- Tôi là Cho Sang Do, CEO của ChoiKan!
Mọi người nhìn nhau rồi vỗ tay , ông Son Don rất vui ! Thế lực tăng lên , thằng nhóc Ho Sung sẽ trở tay không kịp. Ông nhìn Ho Sung , anh chỉ im lặng và dựa lưng ra ghế , Jong Hyung chỉ ngồi im nhưng họ cùng chung suy nghĩ. Ở lớp , MinRi và YooHee ngồi nói chuyện:
- Nè, cậu uống thuốc đi !
Min Ri chìa ra lọ thuốc , Yoohee mím môi :
- Cảm ơn !
Min Ri nhìn cô:
- Cô ta xấu xa chỉ khiêu khích cậu thôi..tớ nghĩ..!
YooHee lấy một viên , cầm chai nước vừa uống xong thì mắt MinRi rực sáng:
- Cô ta ghen tị với cậu!
- Hả?
Min Ri gật đầu khẳng định:
- Thật đó!
Yoohee xua tay:
- Không phải đâu, cô ta xinh đẹp giàu có, cái gì cũng hơn tớ . ghen gì chứ ?
Minri cười xéo:
- Là Ho Sung !
YooHee hơi ngây ra, hình như cô cũng dần dần hiểu ra gì đó, cũng phải..cô thoạt nhớ lại thử, hình như là như thế thật:
- Cô ấy…
Như đoán bạn mình đã thông minh ra, MinRi gật gật:
- Là như vậy đó.
- Mà thôi, tớ thật sự không quan tâm!
MinRi xùi nhẹ:
- Ừm , là do cậu bị bắt ép mà…
Nhưng đột nhiên cô ngước lên, ánh mắt làm bạn cô giật mình, dù sao cô cũng chỉ lo lắng cho YooHee phải đối đầu mà YooHee lại không sáng suốt, MinRi nói tiếp:
- Mà..cậu phải cẩn thận đó!
- Tớ biết rồi.
Buổi tối ở căn biệt thự xinh đẹp, YooHee với mái tóc búi , bộ quần áo rất dễ thương , chiếc áo thun tay dài màu hồng kiểu giống áo khoác rồi chiếc váy gần đầu gối màu trắng , mang đôi dép bông hồng đi trong nhà. Sau khi xem tivi, cô không hiểu sao lòng cô có chút gì đó, ánh mắt ngước lên đồng hồ:
- Gần 10 giờ rồi…sao anh ta còn chưa về?
Phải , cô thật sự muốn nhìn thấy anh , tự nhiên trong đầu cô lúc này lại phỏng đoán lên nhiều chuyện..cô MinRi gì đó, liệu…mà không phải, anh ta đâu có thích cô ấy. YooHee lắc lắc đầu, mình suy nghĩ linh tinh gì thế này..Mà cô thật sự không có quyền hạn gì kiểm soát anh cả? Cô đột nhiên không vui, thở mạnh bước chân nhỏ lên cầu thang thì Ho Sung về, vừa nghe tiếng người hầu thì cô lập tức xoay nhìn anh. Hôm nay, nhìn anh ta có vẻ mệt mỏi như thế, không giống vừa trêu hoa ghẹo liễu bên ngoài…trời ơi, YooHee mày suy nghĩ gì vậy? Người hầu ra xách cặp táp, anh thở mạnh ngồi xuống sofa, tay nới lỏng cà vạt, và anh vô tình nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của cô đang đứng ở cầu thang , không biết tại sao nhìn cô thôi lòng anh dù rối chặt cụng lập tức gỡ lỏng. Như một đứa trẻ làm việc xấu bị phát hiện, cô lúng túng lên lầu , bước chân nhanh hơn và cô ngã xuống đất một cái…rầm…Anh vội đứng phắt dậy , trái tim anh lúc nãy như ngừng thở, người con gái này sao lúc nào cũng khiến anh điêu đứng. Cô ngồi dậy, tay ôm lấy cái chân đáng thương của mình, khuôn mặt xinh đẹp của cô khẽ nhíu lại , anh đang nhìn cô. Trong lòng một cỗ tức giận không hiểu nổi, anh ngồi sấp xuống nhìn cô:
- Không sao chứ?
Cô thở mạnh, cật lực lắc đầu:
- Tôi không sao.
Cô gượng đứng dậy thì lại ngã , ngay lúc cô nghĩ rằng mình sẽ lại tiếp đất đau đớn một lần nữa thì vòng tay ấm áp , rộng lớn và quen thuộc của anh lập tức đỡ lấy. Anh đón lấy cô , vừa rồi nhìn cô anh chỉ sợ không nhanh thì thứ quý giá của anh sẽ lập tức vỡ vụn. Lồng ngực cô nóng ran, trái tim cô phập phồng đánh từng nhịp trống như sắp nổ. Phần eo cô tê tái vô cùng, anh đột nhiên bế bổng cô lên rất dễ dàng vì cô nhẹ không thua gì em bé, anh vẫn luôn tự hỏi nhà họ Cho anh nuôi cô như thế không hiểu sao vẫn gầy như thế. Cô ngạc nhiên nhìn , vừa đối mặt với khuôn mặt cương nghị của anh thì lập tức hai gò má của cô đỏ hồng mà cúi xuống. Cô lúng túng và tất nhiên anh cũng như thế nhưng anh làm sao để lộ cảm xúc để cô ngốc như cô nhận ra. Anh nhẽ nhàng và cẩn thận đặt cô xuống sofa, anh ngồi khuỵu xuống , tay nắm lấy cổ chân nhỏ bé và trắng trẻo của cô bầm tím , anh không hiểu sao, anh lại tức giận nhìn cô:
- Cô cũng đâu còn là con nít mà đi lại vấp ngã!
Vừa nói xong , anh khựng lại hơi quay đi. Mình sao thế này, sao lại tức giận với cô ấy, không đè nén được cảm xúc nhất thời, anh đứng lên, lát sau, anh trở lại trên tay là hộp cứu thương , anh ngồi xuống cạnh cô. Đặt hộp cứu thương trên bàn , anh đột nhiên cầm lấy chân cô đặt lên đùi mình . Khuôn mặt cô không tự giác đỏ bừng , toàn thân tăng nhiệt độ, chân cô động đậy muốn giẫy xuống nhưng anh đã sớm đoán được giữ lại:
- Để yên!
Thế là cô khựng lại , im lặng thoáng chút bối rối, anh không biết mình đang làm cái gì nhưng anh đang rất cẩn thận cầm lấy bông nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô, cô tự nhiên nhìn anh , rõ hơn bao giờ hết. Trước đây, chỉ cần anh nhìn một cái là cả toàn thân cô dựng lên hết, khuôn mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi, ghen tị thật ! Cô phải công nhận là anh rất đẹp trai, ngũ quan đều hoàn hảo không tì vết. Cô thở mạnh, người gì mà còn đẹp hơn phụ nữ thế này? Bất ngờ, anh ngước lên bắt gặp ai đó đang nhìn trộm , cô vội quay đi. Anh cười xéo:
- Xong rồi!
Cô quay lại, ánh mắt mông lung nhìn lung tung:
- Cảm ..cảm..ơn!
Cô đang định giẫy chân đứng lên định tự mình đi thì anh bất ngờ đứng lên , đứng trước mặt cô bá đạo cúi xuống ôm lấy bế cô nhấc bổng cô lên, ngoài mặt là giúp cô nhưng thật ra khi bế cô , Ho Sung rất thích cảm giác này , cái cảm giác này rất kì lạ , khuôn mặt nhỏ nhắn và xinh xắn của cô cam chịu , chỉ im lặng , hai gò má hồng hồng như em bé rất đáng yêu. Mở cửa phòng , anh bế cô đặt xuống giường , cô hơi cúi đầu, khó lắm mới phát ra:
- Cảm ơn anh , Ho Sung!
Đang định quay lưng bước vào phòng tắm , anh đứng sững lại nhoẻn miệng cười :
- Chỉ thế thôi sao?
Anh không đợi phản ứng của cô mà bước tiếp, càng lúc anh càng không thể điều chỉnh suy nghĩ và hành động của mình bởi lúc nào nó cũng toàn là Park YooHee cô! Cho Ho Sung , có thể mày điên rồi. YooHee ngồi cuộn mình trong chăn ngước lên , nhìn theo anh hình như cô không hiểu gì cả , trông cô lúc này thật đáng yêu, cô không biết rằng như thế đã làm trái tim người nào đó đập loạn, rung động. Sáng hôm sau, trước sự ngạc nhiên của người hầu và quản gia , từ trên cầu thang , Ho Sung thản nhiên bế Yoohee xuống . Cô thật sự rất bé gọn trong lòng anh , mũm mĩm , mọi người rất hiểu thiếu gia nhà mình mà chỉ quay đi cười trộm. Mọi người đang nhìn , cười nữa cô mìm nhẹ đôi môi hồng ngước lên nhìn anh :
- Mau thả tôi xuống có được không ? Tôi muốn tự đi.
Anh vẫn cố tình như không nghe thấy gì và vẫn tiếp tục bước , cô lay lay cánh tay màu đồng rắn chắc:
- Này, anh..mau thả tôi xuống..đi!
Giọng cô có chút cầu khẩn . Anh vẫn bước , đến khi xuống đến bàn ăn , anh đặt cô xuống ghế, anh ngồi xuống ghế đối diện . Cầm muỗng ăn như không có chuyện gì xảy ra, cô nhìn anh có chút kì kì , khó chịu quá , hai hàng môi hồng ngậm lại khẽ chạm nhau , ánh mắt trân trân nhìn anh . Dạo này , cô càng ngày càng không hiểu cái cảm giác khi cô gần anh ..tay chân bủn rủn , người nhũn ra, máu bị tắt ngẹt ở khắp nơi..cô thở mạnh. Cái cảm giác cứ bị nhìn chằm chằm , anh ngước lên thì cô lại giật mình:
- Sao vậy?
Cô lại đỏ hồng mặt cúi xuống ăn. Điều đó khiến tâm tình Ho Sung vui lên hẳn , anh bật cười một cái rồi tiếp tục ăn, như nhớ ra gì đó, anh ngước lên nhìn cô:
-Lát nữa, cô cùng tôi đến ChoiKan !
Cô không nói gì, lúc này cô rất sợ ánh mắt của anh , không hiểu sao mình lại căng thẳng như thế chứ ? Cô vẫn cắm cúi múc ăn mà không nói gì. Tập đoàn Choi Kan , sau khi YooHee cùng Ho Sung đến đây, anh phải đi họp, trong phòng tổng chủ tịch YooHee ngồi ở bộ sofa. Chán quá , ra ngoài chơi vậy! Nghĩ vậy,cô bước ra khỏi căn phòng, mái tóc hơi xoăn xõa vai , bộ váy màu trắng có tay hơi phồng xinh đẹp. Đi một lúc , cô vẫn chưa tìm thấy lối xuống , cứ xuống cầu thang rồi lại xuống rồi lên xung quanh toàn phòng là phòng . Trời ơi, mình đang ở đâu thế này, lòng cô có chút hoảng sợ rồi! Cuối cùng, sau một hồi đi đi lại lại cô lại đi thẳng lên sân thượng của tập đoàn. Gì mà y như mê cung thế này, bước lên rồi..A…Cô thở mạnh, tiêu mình rồi, mình bị lạc thật rồi. Tự nhiên , cô chưa bao giờ muốn gặp Ho Sung như thế này, anh đang ở đâu mau đến cứu tôi đi.Chợt, một tiếng nói ..
- Nếu em thật sự muốn điều đó!
Tiếp sau tiếng nói đó là tiếng vỡ của điện thoại, phần nào cô cũng đoán ra ai đó vừa làm một việc hết sức phí của, không có gì mách bào đôi chân thon dài mang hài búp bê bước thêm vài bước nữa . Nghe tiếng động, chàng trai quay lại…là Sang Do ..cả hai đều sững lại , thoáng chút ngạc nhiên nhìn nhau. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng , mái tóc nâu , YooHee chếch ánh mắt đi, không biết anh ta sẽ làm gì, mới bị bạn gái đá mà bị nhìn thấy …cô ngước lên nhìn anh , một chút lúng túng :
- À..tôi..thật sự chưa nghe..thấy anh bị…à không!
Cô lắp bắp, dạ dày cô hơi đau vì cô đang nói dối. Không phải là không nghe thấy gì mà là nghe hết sạch, khẽ cúi đầu. Sang Do không có gì là để tâm , anh chỉ thở mạnh rồi anh quay đi..Phù!..cô thở phào nhẹ nhõm , vừa quay lại thì cô lập tức giật mình..Ho Sung mặc áo sơ mi trắng , áo vet ngoài màu xám đang đứng ở cửa sân thượng nhìn cô, ánh mắt anh đáng sợ làm cho YooHee lạnh sống lưng . Khuôn mặt anh toát ra ám khí tà ma , anh lạnh lùng bước đến phía cô , từng bước từng bước giày của anh vang lên làm cô ngừng thở , tự nhiên cô lùi dần , cô không để ý rằng trán anh lấm tấm mồ hôi vì tìm cô. Anh thật sự nổi giận , mỗi lần không nhìn thấy cô anh lo lắng vô cùng, trái tim anh thắt lại đau dữ dội . Lùi dần về phía ban công là thành chắn bằng kiếng , thật hết chỗ để lùi nữa rồi, cô như ngộp thở , ám khí bức bách của anh bao trùm lấy cô . Máu và tim ngừng đập , toàn thân run rẩy. Anh đến gần , chống hai tay lên thành kiếng áp mặt gần sát mặt cô đang đỏ hồng môi như đông lại mấp máy:
- Tôi…
Dù cố gắng cỡ nào vẫn không thể nói ra , hơi thở đầy nam tính của anh liên tục phả vào mặt cô khiến cô đông đá, anh ức chế, rất ức chế lên tiếng :
- Chẳng phải..tôi đã nói là..cô ở yên trong phòng ..sao?
Cô tránh nhìn thẳng anh , trời sụp thật rồi..trái tim đập như một quả bom đếm giây để nổ tung . Toàn mặt cô nóng bừng…
- Tôi ..đi..chơi..
Anh nuốt nước miếng thở dồn dập như đang cố kìm nén cái gì đó. Anh đứng thẳng , tay kéo hai vạt áo , cô gái này làm anh hoàn toàn mất hết bình tĩnh, toàn thân Yoohee như lưu thông lại tốc độ nhang chóng ..phù..làm cô hết hồn. Anh thở mạnh quay lại nhìn cô:
- Theo tôi!
Rồi anh bước đi. Trong phòng , cô ngoan ngoãn ngồi ở sofa ôm chiếc gối dựa lưng không dám đi lung tung nữa, cầm một chiếc máy game hình chữ nhật. Ho Sung , anh đang bấm laptop nhưng thực chất anh đang nhìn người con gái nhỏ bé ngồi ở sofa kia, mỗi động tác của cô đều được thu hết trong ánh mắt của anh như làm cho trái tim anh đập liên hồi một cách kì lạ. Mình sao thế này? Anh cố gắng giữ bình tĩnh làm việc…Anh cố gắng như vậy vì thế lực Cho Son Don vẫn còn đó làm anh nhức đầu. Khi anh tắt laptop , mệt mỏi ngả lưng ra ghế thì anh nhìn thấy YooHee nằm cuộn mình trên sofa . Anh thở dài, đứng lên cầm áo vet màu xám của mình ở thành ghế bước đến, anh ôn nhu đắp cho cô. Anh lại bất chợt dừng lại, cả người sững lại, khuôn mặt xinh xắn và ngây thơ của cô và nhất là đôi môi đỏ hồng kia, chiếc mũi nhỏ nhắn anh đều thích tất cả khuôn mặt cô. Không muốn đánh thức cô, vì cô lúc này làm ấm lòng anh , sưởi ấm trái tim anh . Anh bế cô lên, lại cái cảm giác kì lạ đó ập đến làm anh không chống đỡ nổi làm anh hoàn toàn run rẩy! Anh nhẹ nhàng ôm cô trong vòng tay nâng niu một thứ còn quý hơn tất cả những gì mà anh có , anh hô hấp khó khăn mùi thơm ngọt ngào và cơ thể mềm mịn của cô làm anh lập tức phản ứng . Nhưng…mùi thơm bao quanh anh ..Park YooHee cô làm gì tôi mà ..tôi trở nên như thế này. Bế cô đặt vào trong xe, anh vào xe thắt dây an toàn cho cô , cô bé của anh vẫn ngủ , anh không kìm được mà hôn lên mái tóc thơm ngọt của cô, anh mỉm cười mãn nguyện , trở lại ghế khởi động xe. Chiếc xe hơi chuyển bánh. Sáng hôm sau, trên giường Ho Sung mặc áo thun tay dài màu đen và mái tóc vàng , anh vẫn còn ngủ. sợi dây chuyền thánh giá ở cổ trông rất đẹp trai. YooHee mái tóc búi cao xinh đẹp, mái ôm lấy khuôn mặt, áo thun tay dài màu hồng và váy , cô lại chỗ anh đang ngủ lay lay , vẻ mặt hớn hở:
- Cho Ho Sung , anh mau dậy đi..
Anh mở mắt , vẻ mệt mỏi:
- Làm sao vậy?..
Anh mở mắt..
- Tôi và anh về nhà ba mẹ tôi ..
YooHee cô thật sự nhớ mẹ rồi, không còn cách nào chỉ có anh là chở cô với lại ba mẹ ra điều kiện phải cùng anh về mới được phép về…ba mẹ muốn gặp anh ta! Anh lấy gối trùm đầu:
- Từ đi..tôi muốn ngủ!
Cô kéo tay anh :
- Anh tưởng là tôi muốn chắc , ba mẹ tôi ép chứ bộ.
Anh thở mạnh , ngồi dậy vào toilet. Hôm nay, cô mặc bộ váy tay phồng màu xanh lá càng nổi bật làn da trắng nõn.
HẾT CHƯƠNG 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top