CHƯƠNG 4 : TÔI THÍCH EM YOOHEE (1)

-         Mà tớ thấy không ổn chút nào cả !

-         Vậy thì ở nhà tớ .

Yoohee cười hạnh phúc :

-         Cảm ơn cậu , MinRi!

Cả hai cùng bước ra cổng trường, tay MinRi dắt chiếc xe đạp:

-         Không có gì là phiền cả .

Chợt, cả hai khựng lại khi nhìn thấy chiếc xe hơi dài màu đen , và…bà Ho Sung ăn mặc sang trọng và quý phái cùng vệ sĩ mặc vet đen , bà chuyển ánh mắt nhìn YooHee:

-         Mau lên xe đi , YooHee.

Cô xị mặt, trời đất sụp đổ ! Cô quay sang Min ri :

-         Tớ về trước !

-         Ừm…

MinRi gật đầu . Cô lê bước nặng trịch như trên người đang đeo hàng ngàn , hàng vạn tấn sắt , chắc bà biết cô đang định bỏ trốn ..Chiếc xe hơi dài chuyển bánh . Ở nhà, trong căn phòng Ho Sung mặc áo thun tay dài màu trắng , là màn hình laptop anh đang nhìn vào. Là cô Marry :

-         Cô sẽ về nước sao ? Marry .

Bà gật đầu :

-         Đại sứ quán Nhật, Anh . Chúng ta sẽ có bữa tiệc tại biệt thự !

-         Con hiểu…

-         Con nhớ dẫn cả YooHee theo.

Anh thở dài…

-         Con sẽ sắp xếp !

Anh đóng laptop, từ ngoài bà quản gia gõ cửa rồi bước vào , tay bê một chén gì đó không rõ mà nước có màu nâu . Bà đặt xuống , anh nhìn nó rồi ngước lên :

-         Cái gì vậy ?

-         Là nhân sâm do chính tay phu nhân nấu .

Anh chép miệng :

-         Phải uống sao ?

-         Vâng !

Bà quản gia cúi đầu rồi đi ,anh suy nghĩ giây lát rồi cũng cầm lên uống , tiếp tục làm việc . Chiếc xe hơi dái chạy xuống Isan , trên xe là bà  Ho Sung và YooHee  , ngôi biệt thự theo kiến trúc xưa , đặc biệt và độc đáo nhất hàn quốc . Hai cánh cổng to lớn mở rộng , chiếc xe hơi chạy trên  nền lát sỏi sạch sẽ , hoàn toàn bước vào khung cảnh thanh tĩnh của một chốn thần tiên . Bà Ho Sung và YooHee xuống xe , từ đâu hai cô gái mặc hanboc , tóc bím sát đầu chỉ hơi YooHee vài tuổi đầy xinh đẹp và cung kính cúi đầu :

-         Cho phu nhân ! Bà…

-         Mau chuẩn bị đi !

Hai cô gái cúi đầu :

-         Vâng !

Hai cô gái lại chỗ YooHee cúi đầu :

-         Park tiểu thư , mời theo chúng tôi!

Cô cũng ngạc nhiên nhưng rồi cũng phải đi theo. Tập đoàn ChoiKan , phòng Tổng chủ tịch , Ho Sung mặc áo sơ mi đen , sợi dây chuyền thánh giá ở chiếc cổ rộng cơ bắp. Anh đang gõ laptop , chiếc điện thoại cảm ứng màu đen trên bàn kêu lên , anh nhắc máy :

-         Alo!

-         ..Căn biệt thự Isan 5 ?..

-         …

-         ..Vâng ..

Anh cúp máy , đứng lên lấy áo vet màu trắng đi ra ngoài. Từ Seoul xuống Isan , chiếc xe hơi màu đen có nắp chạy trên đường . Hai cánh cổng mở rộng , chiếc xe hơi chạy vào. Anh gỡ kính xuống xe , một người đàn ông mặc đồ truyền thống như đã chờ anh từ trước , cúi đầu :

-         Thiếu gia !

-         Quản gia Chu , bà nội tôi đâu ?

-         Mời thiếu gia đi theo tôi .

Anh bước theo ông . Anh bước vào một căn phòng rộng , gỗ lát sàn mịn và bằng phẳng , anh nhìn quanh , sao bà lại hẹn gặp mình ở đây ? Cánh cửa sau lưng anh đóng sầm lại ,anh vội quay đầu sang, nghe tiếng cửa khóa thì anh đã hiểu ! Chết tiệt , mình lại bị bà lừa , anh vừa quay lại thì ngạc nhiên…YooHee đang đứng trước mặt anh , mái tóc quá vai hơi xoăn chải chuốt công phu ,làn da cô trắng nõn và mịn màng như da em bé , hai gò má ửng hồng. Cô mặc một chiếc váy mảu đỏ đậm không dây phồng rồi túm lại ở nủa đùi, sợi dây chuyền mảnh mặt trái tim ở cổ , lúc này cô là một người con gái xinh đẹp và quyến rũ thật khiến nhiều người ham muốn ! Hô hấp anh không đều, thở nhanh ngạc nhiên :

-         YooHee..sao cô lại ở đây ?

Cô chỉ biết rằng , sau khi uống ly nước cam , cô rất nhức đầu ..đầu óc quay cuồng và rất khó chịu . Anh trong mắt cô bây giờ bồng bềnh như chìm trong mặt nước động . Cô hơi nghiêng đầu nhìn xem là ai ? Chân tay cô mềm nhũn không còn sức, cô vừa bước đi , suýt té thì anh đã đỡ cô. Ôm vòng eo bé nhỏ và mềm mại , cô rất bé so với anh , hình như vòng tay anh quá lớn và ấm áp . Cô dủi vào lòng anh , làn da trắng và mịn màng của cô chạm vào làn da săn chắc , cơ bắp . Cơ thể anh dao động , anh khẽ đẩy cô ra nhưng cô ngày càng dủi dủi cần anh , anh thở nhanh và gấp gáp :

-         YooHee, nếu cô không bỏ tôi ra…tôi ..không thể kiểm soát được hành động của mình đâu !

Nhưng hình như cô bé nhỏ xíu nằm gọn trong lòng anh đã ngủ. Anh quyết định bế cô lại chiếc đệm gần đó đặt cô nằm xuống ..Lúc đó, anh chợt choáng váng , anh chợp chợp mắt , không gian xung quanh anh như đang chuyển động rất nhanh . Anh nhắm mắt, cơ thể anh nóng bừng như ngũ tạng bị đốt cháy , không thể chịu nổi. Anh cởi áo vet , nới lỏng cổ áo , như kích thích gì đó trong anh thức tỉnh . Anh hít đất và gập thân đủ kiểu rất lâu , anh đang cố gắng kìm chế. Sáng hôm sau, YooHee thức dậy , ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ tràn ngập căn phòng . Bàn tay trắng nõn nà và mịn như bông giơ lên che đi ánh sáng đầy chói mắt , cô hơi ngạc nhiên khi thấy Ho Sung nằm kế bên cô , đã thế còn chiếc áo to và rộng là chiếc áo vet ngoài màu trắng của anh khoác lên cho cô . Anh mở mắt , cơ thể vẫn còn chút nhức mỏi , nhìn thấy cô và cô cũng nhìn anh:

-         Hôm qua…

Dáng vẻ cô lúng túng , tự nhiên trong anh một cảm giác thoải mái dâng trào , anh  chỉ cười nhẹ :

-         Đúng là khó tin !

Từng câu từng chữ của anh cô đều để tâm , bởi vì hôm qua cô không nhớ một chút gì cả !

-         Ý…anh..là sao?

Cô bắt đầu lo lắng , anh chỉ đứng dậy làm cô tò mò nhìn theo anh , cắn nhẹ hàng môi hồng , cô như rên rỉ :

-         Không biết mình…

Vò đầu bứt tai …rối loạn..

-         Á!!!...

Cả hai ngồi ăn sáng ở phòng khách của biệt thự , là hai cánh cửa kéo mở rộng nhìn ra không gian xanh mát , người hầu dọn thức ăn . Ho Sung mặc áo thun tay dài màu đen sọc trắng  ngang , YooHee mặc bộ váy tay phồng màu xanh  dương càng tôn lên làn da trắng nõn nà của cô , mái tóc hôm qua vẫn còn xoăn công phu .Cô ăn nhưng lòng rất lo ,hôm qua mình và anh ta…nhăn mặt đầy đau lòng…chắc mình chết mất ! Anh vẫn ăn một cách bình thản như không có chuyện gì, cô bỏ muỗng xuống , từ tốn hỏi anh :

-         Hôm qua giữa tôi..và anh…

Anh ngước lên , ánh mắt đáng sợ làm cô nhìn thôi là rùng mình .

-         Cô hỏi để làm gì ?

Cô cong môi…tên Ho Sung thối ! chết bầm này. Đáng ghét !!!

-         Anh không nói thì thôi .

Anh lạnh băng đứng lên thì cô lại ăn ngấu nghiến , ngu gì mà không ăn cơ chứ ? Một chiếc xe hơi trắng không nắp phóng nhanh trên đường cao tốc , là cô Marry , mái tóc búi cao đeo kính mac và ăn mặc sang trọng , bà về đây góp phần bảo vệ ChoiKan . Chiếc xe hơi màu đen có nắp của Ho Sung , anh và YooHee trở về Seoul. Trên xe , anh hận được điện thoại :

-         Alo, Marry !...

YooHee lẩm nhẩm..hắn ta như thế mà có bồ nước ngoài ! Ghê thế cơ à ? Cô trề môi.

-         …Con sẽ ra sân bay đón !...

-         Ok !

Anh cúp máy, anh lái xe quay đầu, cô kêu lên :

-         Anh đưa tôi đi đâu , không phải về nhà sao ?

-         Đừng hỏi nhiều .

Cô tức tối la lên :

-         Tôi muốn xuống xe ! Anh không được bắt cóc người .

Anh mang giáy thể thao màu trắng đạp phanh , chiếc xe lao vụt về phía trước , cô đập vào ghế tím tái mặt mũi , tên đáng nguyền rủa Cho Ho Sung ! Tập đoàn choi Kan , cô chưa bao giờ nhìn thấy tòa nhà nào mà lại to như vậy , cao như thế ? Không nhìn thấy nóc hùng vĩ và đồ sộ , cô phải trầm trồ :

-         Wa ! lớn thật

Anh nhìn cô đang mải mê nhìn xung quanh , kéo tay cô đi :

-         Bỏ tôi ra, anh làm gì vậy ?

-         Bỏ ra..Cho Ho Sung !...

Hai hàng nhân viến ở cửa cúi đầu :

-         Tổng chủ tịch !

Anh vẫn  đi thẳng , bàn tay như thép nguội nắm lấy cổ tay bé nhỏ của YooHee, các nhân viên nhìn nhau xầm xì , vợ chồng chủ tịch chẳng có vẻ gì là hạnh phúc cả . Anh lôi cô một mạch vào phòng tổng chủ tịch, cô giẫy ra:

-         Anh làm tôi đau đó !

Anh thở mạnh :

-         Tối nay , ở biệt thự sẽ có một bữa tiệc .

Cô ngước lên :

-         Thì sao ? Chẳng liên quan gì đến tôi cả ?

-         Cô là vợ tôi!

Cô nhìn anh nhăn mặt :

-         Anh nói nghe nặng nề quá, đó chỉ là danh nghĩa thôi mà.

Anh lại chiế ghế tổng chủ tịch ngồi xuống.

-         Tôi biết, nhưng tôi cần cô giúp tôi !

-         Tôi phải làm gì ?

Cô thở mạnh.

-         Chỉ cần đi bên tôi là được.

YooHee lại ghế dành cho khách đối diện anh ngồi xuống :

-         Thù lao thì sao ?

Trong lòng quả thật rất sốc nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh , anh bấm laptop:

-         Cô chỉ cần biết như thế là đủ rồi.

Anh làm việc, còn cô ngồi ở bộ sofa chơi game . Anh không hiểu sao khi có sự hiện diện của cô , anh không thể nào tập trung ..Làm việc anh vô cùng nghiêm túc nhưng bây giờ mắt anh không dồn vào máy tính , mắt lại nhìn cái bóng dáng bé nhỏ kia! Anh trấn tĩnh lại mình, nhưng quả thật cô làm gì anh đều biết. Cô đứng lên.

-         Cô đi đâu đó?

Cô ngạc nhiên :

-         Ăn trưa, hình như chỉ có anh là không biết đói.

Anh ngừng lại, ánh mắt thâm trầm chút lúng túng nhưng không biểu hiện ..:

-         Đi ăn không ?..

Anh quay đi, cô vui vẻ vì cái bụng cô hoàn toàn trống rỗng:

-         Tôi đồng ý !

Ho Sung gập máy tính, đứng lên vén lấy áo vet trên thành ghế . Một chiếc xe hơi màu đen có nắp rất sang trọng , là Ho Sung và YooHee . Cô rất vui vì sắp được ăn , ăn gì ? Mình phải ăn gì ? Cô tự hỏi rồi quay sang anh :

-         Anh muốn ăn lẩu cá không ?

Anh đeo kính mac , không phản ứng hỏi cô :

-         Lẩu cá gì ?

-         Tôi biết một quán ăn có lẩu cá rất ngon !

Anh chỉ im lặng , lại thế rồi, cô hơi trề môi . Người gì mà như đá vậy ? Khó hiểu, không biế anh ta suy nghĩ gì trong đầu.

-         Ở đâu ?..

Anh hỏi nhưng không nhìn cô , ánh sáng hi vọng vụt lên . Cô ngước lên :

-         Anh muốn ăn đúng không ? Ở đường 6, Bundo.

Chân nhấn ga, chiếc xe hơi phóng nhanh về phía trước . Bà Ho Sung đã về nước từ sáng sớm . Một nơi xung quanh như căn bạt , bàn ghế nhựa , một người đàn ông mập ú có râu đứng ở kệ bán . Yoohee và Ho Sung bước vào , anh nhìn quanh , anh không mấy thiện cảm với nơi này. Cô và anh ngồi xuống bàn ,anh nhìn cô :

-         Ý cô là ở đây sao ?

Cô gật gật khẳng định :

-         Phải! Anh sao vậy …?

Cô quay ra sau:

-         Bác Lee, cho cháu một phần lẩu cá, lẩu 40000 Won !

-         Cô thường ăn ở đây lắm sao ?

Cô lắc đầu :

-         Không , có dịp tôi mới ăn thôi.

Và đặc biệt hôm nay có anh đi cô mới dám ăn lẩu mắc nhất chứ bình thường 15000won là quá túi cô rồi. Người đàn ông mập bê ra một nồi lẩu và một đĩa bún , trên bàn có sẵn bếp ga , xung quanh cũng lẻ tẻ vái người khách . Cô bật bếp , dùng đôi mắt ham muốn nhìn nồi lẩu, không biết lẩu 40000 Won thì ngon như thế nào nhỉ ? Gắp bún vào chén mình , cô nhìn anh :

-         Anh không ăn sao ? Ngon lắm đó.

Anh nhìn đầu cá mắt trắng , từng khúc cá nổi lềnh bềnh , anh quay đi :

-         Không , cô ăn đi.

Không ăn cũng tốt , cô hí hửng tắt bếp , múc gọn vào chén mình đầu cá và rau củ ngon lánh ! A..nước lẩu cũng thật thơm…Wa, cô hít một hơi. Cúi xuống ăn , rồi ngước lên khuôn mặt vui sướng tột độ:

-         Ngon quá !

Nhìn anh , cô thấy để anh như thế cũng có phần kì thật , cô cầm lấy chén múc nước và rau:

-         Cho Ho Sung , anh ăn thử đi !

Anh thở mạnh , tay cầm muỗng lên ăn thử , cô nhìn anh :

-         Ngon không ?

Anh phải ngạc nhiên :

-         Ngon thật đó !

Anh đột nhiên múc và lấy bún , cô đau khổ nhìn anh ăn cạn nồi lẩu của mình , cô ân hận rồi ! Thật ăn hận rồi. Anh hít thở :

-         No thật .

-         Anh tham ăn quá, ăn hết của tôi.

Ho Sung hơi lúng túng , anh đã làm gì trước mặt cô thế này:

-         Chẳng phải…cô mời tôi sao ?

Cô như muốn khóc ròng , anh thì không ngờ một nơi bé nhỏ như thế náy lại có một món ăn ngon hơn tất cả những món anh từng ăn . Trên xe, chuẩn bị đưa cô về thì anh nhận được điện thoại , họ đã cưới nhau nên trên tay cả hai đều đeo nhẫn cưới , anh nghe máy :

-         Alo , Marry…

-         Cần thiết sao?....

Anh thở dài…

-         Ok!

Anh cúp rồi quay sang cô :

-         Bây giờ , chúng ta sẽ đấn khách sạn Royal !

-         Để làm gì ?

Anh nhìn cô:

-         Chẳng phải tôi đã nói rồi sao ?

Cô im bặt , anh ta ăn hết lẩu cá của mình vậy mà còn nói bao mình ăn trưa…nói lớn tiếng với mình.

-         Cô sao vậy ? Không khỏe sao ?

Cô quay sang anh…

-         Tôi đói quá …

-         Đến đó, cô sẽ được ăn !

Yoohee ngạc nhiên :

-         Không phải lúc đầu anh nói là dự tiệc ở nhà sao ?

-         Tôi không đi..

Cô lắc đầu nói tiếp.Anh vẫn quẹo xe không nói gì , cô vẫn lải nhải :

-         Anh mau đưa tôi về nhà .

Anh đeo kính mac vẫn lái xe như không có sự tồn tại của cô . Khách sạn Royal, chiếc xe hơi của Ho Sung chạy vào garage, anh lôi cô xuống xe , cô la lên :

-         Anh là tên bạo lực , tên bắt cóc…

Anh vẫn kéo cô đi . Là một khách sạn lớn nhất Seoul, vào thang máy , khi cánh cửa thang máy đóng lại , cổ tay YooHee đỏ rần và đau nhói bởi cái bàn tay như thép của anh :

-         Bỏ tôi ra !

Ho Sung không nói gì , nhưng bàn tay anh đã có phần nới lỏng hơn , cô nhìn anh . Cô đã như vậy , đến đây rồi mà còn đường chạy sao chứ ? Lầu 107, cửa thang máy vừa mở , hắn lại kéo cô đi, vào một shop khu mua sắm quần áo lớn và sang trọng , bước vào anh thả tay cô ra , cô ngấn lệ bời cổ tay của cô . Một cô nhân viên ăn mặc lịch sự cúi đầu :

-         Cho thiếu gia !

-         Cần đồ dự tiệc cho cô gái này .

Anh nhìn YooHee chưa kịp biết gì , cô đã bị đẩy mạnh vào phòng thử đồ . Hai nhân viên vén màn , YooHee mặc bộ váy không dây màu đen ôm sát người đến nửa đùi thật quyến rũ , cô cảm thấy thật khó chịu , anh lắc đầu không vừa ý.  Lập tức cô bị kéo vào trong , anh không thích cô mặc màu đen vì sẽ mất đi vẻ trong sáng của cô. Bức màn vén ra, cô mặc bộ váy không dây màu đỏ cầu kì tỏ rõ đường nét cong , anh nhìn đàm nhân viên , họ toát mồ hôi lạnh lập tức thay bộ khác. Lát sau, bộ váy xéo màu hồng không dây thật đáng yêu , cô ngượng ngùng nhìn anh , anh gật nhẹ. Phải , như thế náy là vừa ý nhất, mái tóc mượt mà đang thả suôn theo bở vai trần , cô thật sự rất đẹp. Anh hơi ngừng lại, cô chỉ cúi đầu. Một căn phòng trên tầng 200, nhìn ra biển xanh trong , vệ sĩ mở cửa, cả hai bước vào , một người phụ nữ quý phái với bộ đầm đen xẻ và mái tóc búi cao đầy quyến rũ sang trọng , quý phái của giới thượng lưu. Bà ngồi ở một cái bàn dùng bữa,  bà nhìn thấy anh :

-         Ho Sung .

Anh cười nhẹ , YooHee đứng sau anh :

-         Chào cô !

Bà đưa mắt nhìn cô, một cô bé y như con nít , sắc đẹp đáng yêu và trong sáng, bà cười nhẹ đầy xinh đẹp. Cả ba ngồi ở sofa, bà nhìn Ho Sung :

-         Chúng ta sẽ đón sứ quán kinh tế Anh ở đây !

Anh ngả lưng ra ghế :

-         Cháu rất ngạc nhiên tại sao lại là Royal đấy !

-         Chuyện đó thì cô không rõ…à, cháu còn nhớ Gee Na chứ ?

Vốn dĩ anh không hề quan tâm , anh lắc đầu :

-         Cháu không biết và cháu cũng không cần biết điều đó.

-         Tập đoàn Hansuck !

Anh hơi bất ngờ..

-         Han suck sao ?

Tập đoàn ChoiKan đang hợp tác một dự án lớn với Hansuck , bà chép miệng :

-         Mà thôi, tối nay cháu và vợ phải đến đúng giờ đó .

-         Cháu biết rồi.

Bà đứng dậy đi , hai hàng vệ sĩ đi theo bà . Từ ngoài Jong Hyung bước vào :

-         Ho Sung !

Anh ngồi xuống sofa

-         Có chuyện gì ?..

Chợt Jong Hyung nhìn sang Yoohee :

-         Em cậu sao ?

Ho Sung thở mạnh , không hiểu sao anh hơi bực mình :

-         Là vợ tớ !

Anh nhíu mày nhìn Jong Hyung, Jong Huyng khẽ cười nhẹ , anh hơi ngạc nhiên bởi nhỉn cô mang vẻ rất giống con nít , vẻ đẹp đáng yêu mà trong sáng , anh mặc áo sơ mi trắng bên ngoài là áo màu xám , Ho Sung và anh bàn công việc , còn cô chỉ ngồi một mình , bà tay khẽ run run trên thành ghế . Ho Sung cảm thấy người nào đó ngồi cạnh anh nhưng đang buồn , anh quay sang YooHee , nhìn cái bóng dáng nhỏ bé của cô . Jong Hyung ngước lên vì không thấy bạn trả lời , anh nhìn theo ánh mắt Ho Song , anh thở mạnh lại quan tâm đến vợ . Anh quả thật rất vui, lần đầu tiên Ho Sung quan tâm một cô gái , chú ý như thế . Anh cười thầm, Cho Ho Sung cậu thật sự yêu nghiên túc rồi, cậu biết không? Anh đứng dậy đi mà Ho Sung vẫn không để ý , Ho Sung:

-         YooHee !

Cô quay lại , gương mặt đẹp trai của anh đang nhìn cô.

-         Sao vậy ? Tôi đưa cô về nhà !

Cô lắc đầu :

-         Không cần vì tôi đâu , anh cứ làm việc đi.

Anh thở dài, không hiểu vì sao anh không nỡ nhìn thấy gương mặt cô buồn , tại sao anh lại không vui? Cô quay đi, nhìn ra bầu trời. Buổi tối ở khách sạn Royal, tiếng nhạc dồn vang , ánh đèn sáng rực . Bên trong là một bữa tiệc dánh cho giới thượng lưu, xe hơi vào ra tấp nập . Chiếc xe hơi dài màu trắng , hai hàng nhân viên ăn mặc chỉnh tề , giới báo chí rất tò mò vì lần đầu tiên Tổng chủ tịch Choi Kan đưa phu nhân của mình chính thức ra mắt . Bên trong xe là Ho Sung và Yoohee , anh mặc áo sơ mi và vet lịch sự với sợi dây chuyền thánh giá ở cổ , áo khoác ngoài đen nốt. Cô mặc bộ váy xéo hồng tóc chải chuốt công phu , mái tóc cài một chiếc vợt tóc sáng lóa với đôi bông tai quả cầu thả đung đưa, dây chuyền mảnh mặt trái tim thật đáng yêu càng đẹp hơn trên chiếc cổ trắng ngần. Quẹo vào sân khách sạn, báo chí lập tức bu xung quanh chụp hình, cô bắt đầu thấy sợ, tại sao lại có nhiều ngưởi quá vậy ? làn da cô trắng hồng khẽ run run , cô mấp máy đôi môi hồng . Tối nay cô thật sự rất xinh đẹp, bàn tay cô hơi chuyển động . Ho Sung nhìn cô, bàn tay to lớn và ấm áp trùm lên bàn tay bé nhỏ của cô , cô nhìn anh , khuôn mặt đáng yêu và đôi mắt long lanh kia làm anh động lòng :

-         Không sao đâu , đã có tôi đây !

Nói rồi, anh quay đi , hai bàn tay đeo nhẫn nắm chặt lấy nhau . Họ xuống xe,vệ sĩ cản báo chí dánh đường cho họ nhưng ánh sáng của máy ảnh làm cô nhức đầu , cô nhắm mắt. Dường như bàn tay anh càng trùm chặt hơn , càng ngáy càng nắn chặt như để cô biết rằng anh sẽ bảo vệ cô. Họ vừa bước vào thì cô Marry bước đến:

-         Ho Sung, cháu đến rồi sao ?

Bà nhìn hai bàn tay nắm chặt lấy nhau mà mìm cười , YooHee định rụt tay nhưng Ho Sung quay lại nắm lấy bàn tay cô . Kì quá, anh ta bị sao thế ? Cô im bặt , anh nhìn bà :

-         Mọi chuyện thuận lợi chứ?

Bà gật đầu:

-         Phải , họ đang ở đằng kia !

Cả ba đều nhìn về phía ba người Anh đang đứng cách đó không xa :

-         Cháu đến đó đi Ho Sung , còn vợ cháu cô sẽ chăm sóc .

Anh quay lại nhìn YooHee, cô mím hai hàng môi hồng , cô không nói gì , anh định sẽ dắt cô theo , nhưng cô đã lên tiếng :

HẾT CHƯƠNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: