CHƯƠNG 3 : CẢM GIÁC (3)

Anh nhìn cô:

-         Cô nói đủ chưa ?...

Khẽ thở mạnh, anh nói tiếp:

-         Bà tôi..chỉ có tôi là cháu trai…lại bị bệnh tim, tôi..không có can đảm làm bà…!

Cô ngồi xuống giường cạnh bên anh:

-         Nhưng anh có thể nói với bà anh là anh đã yêu một người khác, anh không yêu tôi.

…Anh nhìn cô…:

-         …Nhưng , tôi chưa yêu ai cả!..

-         Trời ơi! Sao anh lại ngốc như vậy, chỉ là giả vờ thôi! Biết đâu tôi và anh được ly dị.

Cô nghiêng đầu như dụ dỗ anh:

-         Anh nghĩ tôi nói đúng không?

Hai ánh mắt cô chợp chợp..Cửa kêu tiếng bấm chuống cửa, Ho Sung đứng lên mở cửa, người hầu cúi đầu , trên tay bê một khay có ly sữa…!!! Mắt Yoohee trố ra! Trời ơi!:

-         Thiếu gia, phu nhân nói mang sữa lên cho tiểu thư.

Nói xong, người hầu bước vào đặt lên bàn , YooHee lẩm bẩm:

-         Là..là sữa..gì..v..vậy?

-         Là sữa bổ dưỡng cho thai nhi!

-         Cái gì???

Người hầu cúi chào cô, ra ngoài, Yoohee kêu lên:

-         Tôi đâu có mang thai đâu mà uống chứ?

Anh ngồi xuống sofa, nhàn nhã:

-         Vậy thì cô đổ đi!

Anh vừa dứt lời thì bà anh bước vào:

-         Ho Sung , con vừa nói đổ cái gì?

Cả hai giật mình đứng lên , như vừa làm một chuyện gì đó xấu xa, bà trừ mắt nhìn Ho Sung:

-         Tại sao con không cho vợ con uống sữa!

Ho Sung lúng túng, mưu đồ xấu xa của họ bị phát hiện, bà nhìn ly sữa còn đặt trên bàn, bà nhìn Yoohee:

-         Sao con chưa uống sữa YooHee, sữa nguội không tốt cho thai phụ đâu?

Yoohee nhăn mặt , hai mắt cô híp lại.. cô thở phào..cô như đang khóc ròng mà không ra nước mắt, cô tiêu rồi! Bà cầm ly sữa:

-         May mà còn ấm…

Bà kéo tay Yoohee lại sofa, cô nhìn Ho Sung ánh mắt long lanh đầy nước , cô ngồi xuống sofa, bà đưa cho cô ly sữa:

-         Mau uống đi, Yoohee!

Cả người cô run lên lẩy bẩy, hu hu. Mình có thai đâu mà uống cơ chứ? Không chừng khi uống vào mình lại có thai thật hay hư ngũ tạng là tiêu cuộc đời! híc… cô đang định cầm lấy thì Ho Sung cầm lấy:

-         Bà để con uống, con..muốn uống sữa!

Bà anh đứng dậy, mắng anh:

-         Bộ con mang bầu sao? Con tham ăn tham uống quá vậy?

Bà giựt lấy đưa cho YooHee, cô nhìn anh đầy cam chịu, quả thật anh đã hết cách cứu cô rồi, đành nhắm mắt quay đi có chút tức giận. Cô nhắm mắt , gượng gạo cầm ly sữa ..cực béo..và ngán đến tận cổ, khổ nhục hình , cô nhắm mắt tay bịt mũi. Bà Ho sung cười gật đầu. Lát sau, khi bà vừa ra khỏi thì cô lập tức chạy vào nhà toilet, cúi xuống nôn hết ra, Ho sung nhìn theo cô, mở cánh cửa toilet bước vào, cô ngước lên thở hốn hển, khuôn mặt đầy mồ hôi, anh lo lắng:

-         Cô không sao chứ?

Cô tu lên như khóc nhè..hu hu..

-         Tôi sợ đến tận cổ rồi nè!

Cô lại nấc lên , cúi xuống nôn tiếp, anh nhìn cô :

-         Tôi sẽ nói với bà!

Anh đang định quay đi thì cô kéo anh lại, anh quay lại thì cô thả tay, bật nước vợt lên mặt:

-         Dù sao thì bà cũng vì tôi và anh thôi..đừng nói..

Anh nhìn cô, tay định đưa lên thì hạ xuống .. anh quay nhìn đi chỗ khác :

-         Nếu không thì cứ để cô như thế sao?

Ánh mắt anh lo lắng , nhìn cô thì cô ngước lên, cô lắc đầu:

-         Tôi không sao!

Cô đi ra ngoài thì anh cũng theo cô ra ngoài. Bữa tồi, cả hai xuống cầu thang, cô mặc một chiếc áo váy rộng màu hồng và chiếc quần ngắn màu trắng, anh mặc chiếc áo thun màu xanh lá tay dài len, phòng ăn rộng lớn với chùm đèn tỏa sáng đầy sang trọng, trên chiếc bàn thủy tinh dài thức ăn bốc khói nghi ngút, bà nội Ho Sung đang chờ cả hai, bà ngồi một bên ghế , cô và anh ngồi xuống , YooHee ngạc nhiên khi trước mắt cô là một tô phở gà rất lớn và rất nhiều mỡ nổi lềnh bềnh trên mặt nước , đôi môi hồng co lại ! Gì nữa vậy? Anh nhìn sang cô, bà anh:

-         Thịt mỡ rất tốt, em bé tròn trĩnh, mẹ còn bổ  dưỡng nữa!

Cô nhìn nó, thở nhanh , mình mà ăn chắc thành bà béo mất, cô thầm tưởng tượng ra cảnh cô béo ú lăn lăn khắp nơi! Bà Ho Sung nhìn cô :

-         Nhớ trước khi đi ngủ, phải uống sữa đấy !

YooHee bất lực lắc đầu, gương mặt tội nghiệp:

-         Con không ăn đâu.

-         Con bé này lạ nhỉ? Phải ăn thì em bé mới khỏe chứ !

Ho Sung lên tiếng:

-         Bà à..con và YooHee…chúng con..

Yoohee nắm lấy tay anh,anh nhìn cô, cô lại lắc đầu, anh thở dài …anh chỉ thấy tội nghiệp cho cô :

-         Tôi không thể để cô chịu khổ một mình!

Bà anh ngước lên:

-         Hai đứa là vợ chồng mà cãi nhau như vậy sao?..

Ho Sung hết chịu nổi, anh nhìn:

-         Con và Yoohee , chúng con chưa…

Cô kéo tay anh đi, cô không muốn bà phải buồn. Lên phòng, cô bỏ tay anh ra:

-         Cô sao vậy? Sao không để tôi nói…nếu không nói cô sẽ phải chịu cảnh như thế!

Cô cúi đầu, hai bàn tay xinh xắn đan vào nhau, đôi mắt long lanh thoáng buồn, cô lắc đầu .Nhìn cô như vậy, thật sự rất đáng yêu, cô thở dài:

-         Giá mà đừng có cuộc hôn ước náy, tôi thấy có lỗi với bà của anh , và..cả ba mẹ của anh nữa!

Anh nhìn cô, giọng anh trầm xuống:

-         Không phải lỗi của cô đâu !

Cô ngước lên nhìn anh, khẽ mỉm cười:

-         Mà thôi, chúng ta xuống ăn cơm đi, kẻo bà tưởng tôi và anh cãi nhau!

Anh gật đầu:

-         Ừm..

Sau khi ăn cơm , anh mặc áo thun tay dài màu đỏ và chiếc quần dài trắng ở ngoài bàn ban công, anh mở laptop, trên màn hình là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi xinh đẹp, mái tóc ngắn hơi xoăn ôm khuôn mặt, bà là em út trong số anh em nhà họ Cho. Anh cầm tách cà phê lên uống một hớp, bà nhìn anh :

-         Con và vợ vẫn khỏe chứ ?

Anh gật nhẹ , ánh mắt sắc lạnh :

-         Con muốn biết một số điều.

Bà cười nhẹ, bà là Marry:

-         Ho Sung , con hỏi đi!

-         Con muốn biết cổ phần ông Son Don là bao nhiêu?

-         30 %!

Bà gỡ chiếc kính đeo mắt ra,  bà nghiêm túc nói :

-         Con muốn ta giữ nó ư ?

Anh cười xéo:

-         Cô biết là con không thể giữ nó an toàn ở Seoul này mà!

Bà gật đầu:

-         Được , ta hiểu !

-         Còn CEO của ChoiKan thì sao? Cô không biết không ?

-         Phải! Nhưng , có lẽ là con của Son Don?

-         Cái gì ?

Điều này làm anh ngạc nhiên :

-         Tại sao lại là con của ông ta ?

Bà nhìn anh, lắc đầu:

-         Điều này, ta cũng không rõ, con nên hỏi cha con thì rõ hơn !

Anh chép miệng :

-         Con hiểu rồi !

-         Đừng làm việc quá sức mà tổn hại sức khỏe, con còn phải chăm sóc YooHee nữa .

Bà thật sự lo lắng về đứa cháu trước kia ham chơi mà bây giờ, phải gánh vác ChoiKan trên vai, đúng là rất nặng. Bà thở mạnh

-         Con biết mà, cảm ơn cô, Marry!

Màn hình máy tính tắt, anh nhìn về phía trước có vẻ lo lắng cực hạn, YooHee vào phòng cô nhìn ra thì lúc đó anh cũng đang bước vào . Cô không nói gì , chỉ leo lên giường ..

-         Bà nội nói tôi chở cô đi khám thai !

Cô giật mình , cô quay về phía anh :

-         Khám thai ?

Anh nhìn cô và anh cũng lo lắng gật nhẹ , cô lẩm bẩm :

-         Chết rồi!!

Anh ngồi xuống giường, nhìn đi chỗ khác thở phào :

-         Cho dù không nói gì thì bà cũng sẽ phát hiện .

Cô không làm gì, bàn tay trắng hồng mấp máy mép chăn , cô chợt vụt lên nụ cười :

-         Giấy tờ giả !

-         Vậy..chúng ta, lừa bà sao?

Cô gắt lên:

-         Sao anh ngốc quá vậy? Chúng ta không lừa bà…mà…

YooHee không biết nói gì nữa…,cô nhìn anh :

-         Nói chung là anh cứ làm theo tôi đi !

Cô nằm xuống trùm chăn , anh chỉ khẽ cười rồi đứng dậy. Sáng hôm sau, ở phòng tổng chủ tịch, Ho Sung mặc áo thun tay dài màu đen áo khoác ngoài màu trắng vắt ở lưng ghế. Cô thư kí mái tóc quá vai mượt mà , váy ôm màu đen áo sơ mi màu xanh dương bước vào:

-         Thưa chủ tịch , tổng giám đốc cần gặp !

Anh ngước lên:

-         Cho vào!

Ở nhà, hôm nay là thứ bảy, YooHee thức dậy, mở cánh cửa ban công lộng gió, tiếng điện thoại kêu lên:

       -  Alo, tớ nghe MinRi !

 …

-         Ừm..chờ tớ nha!

Cô mỉm cười cúp máy ,mở tủ đồ. Lát sau, với bộ váy màu vàng xinh đẹp tôn lên làn da trắng như tuyết của cô , tóc quá vai cài một chiếc vợt màu trắng ..cô chạy xuống cầu thang và…sượt..cô bị té lăn lăn..Rầm!!! Cô nằm chỏng quèo trên mặt đất , quá đau  lưỡi xéo qua một bên , mặt ụp xuống đất, tay cứng đơ! Ui da…Người hầu hoảng hốt chạy lại:

-         Tiểu thư!

Bà nội Ho Sung kêu lớn đầy hoảng sợ:

-         Yoohee của bà !

Jong Hyung mặc áo sơ mi màu xanh dương , áo khoác ngoài màu đen đang cùng Ho Sung bàn công việc , Ho Sung lắc đầu:

-         Ngay cả cô Marry cũng không biết !

Jong Hyung thở mạnh:

-         Ông ta đang gây dựng quyền lực cho riêng mình bằng cách mua chuộc các cổ đông !

Quá mệt mỏi , Ho Sung ngả lưng ra ghế , Jong Hyung ngồi ở ghế đối diện dành cho khách :

-         Ho Sung  , nếu cậu cần ..tớ sẽ ủng hộ 5 %

-         Cảm ơn…tớ có lẽ xoay sở được

Anh lắc đầu.Chiếc điện thoại màu đen trên bàn kêu lên , anh nhắc máy:

-         Alo, tôi nghe!

Ở bệnh viện, người hầu nét mặt sợ hãi đứng sau sofa bà anh quay đi chỗ khác không nhìn cô đầy tức giận , trên giường bệnh cô mặc áo bệnh nhân , mái tóc xõa quá vai mượt mà , cô liếc nhìn bà Ho Sung rồi nói nhỏ :

     -  Anh mau đến bệnh viện đi !..

Ở tập đoàn , nghe cô nói lí nhí thì anh cũng đoán lờ mờ:

     - Cô sao vậy ?

Ở bệnh viện , bà anh nhìn dáng vẻ sợ sệt bé nhỏ cũa YooHee:

     - Mau bảo nó đến đây , hai đứa cháu tôi thật quá giỏi mà !

Cô ngậm môi., bà bước lại giật chiếc điện thoại cảm ứng màu hồng từ trong tay YooHee hét to vào:

-         Cháu mau đến đây cho bà !

YooHee bịt hai tai, nhắm mắt. Công nhận bà khỏe thật, bên kia Ho Sung phải giơ ra xa, suýt nữa có thể anh đã mất khả năng nghe ! Anh nghe máy:

-         Cháu biết rồi .

Anh cúp máy , Jong Hyung bật cười :

-         Bà cậu khỏe thật !

-         Tớ đi trước !

Jong Hyung gật đầu rồi anh đứng dậy đi. Ho Sung lấy áo vet ở lưng ghế rồi đi. Trong phòng bệnh, ở trên giường Ho Sung và Yoohee cúi đầu vẻ ăn năn , một bên bộ sofa bà anh quay mặt đi tức giận . YooHee mím nhẹ hàng môi hồng :

-         Cháu xin lỗi bà ..

Bà quay lại cũng đủ làm cô hoảng sợ khẽ giật mình .

-         Bà già này già rồi nên mới bị lừa !

Ho Sung nói tiếp, ánh mắt trầm xuống :

-         Cháu và cô ấy không có ý đó !

YooHee nhìn anh , anh cũng nhìn cô , cô dủi dủi tay anh , cô chuyển mắt nhìn bà Ho Sung :

-         Bà ơi, bà đừng giận nữa được không ạ ?

Bà quay nhìn cả hai bằng ánh mắt sắc lạnh:

-         Bà sẽ ở đây luôn .

Cả hai đồng thanh kinh ngạc :

-         Cái gì ???

Rồi trợn mắt nhìn nhau :

-         Hả  ???

Gương mặt bà nội thản nhiên .Trong chiếc xe hơi màu đen có nắp, YooHee nhìn ra cửa sổ , cô tưởng tượng cảnh bi thảm phía trước của họ. Chiếc áo sơ mi màu trắng ,anh quay sang cô :

-         Sao vậy ?

Cô lắc đầu:

-         Không, tôi chỉ không biết tiếp theo tôi sẽ bị như thế nào!

Anh nhìn ánh mắt của cô, khẽ bật cười:

-         Cô lại sợ phải uống sữa sao…Nhưng…còn điều đáng sợ hơn nhữa kìa..

Cô quay sang anh…

-         Gì nữa?...

-         Là điều luật hôn ước có con sau một tuần cười nhau…là, phải có triệu chứng..vân vân.. nói chung là mang thai liền!

YooHee bị ức chế như cầm tù, thật là hết chịu nổi, cô la lên:

-         Trời ơi!!!..

Anh nheo mắt :

-         Cô có cần kích động như thế không !

Cô gắt lên :

-         Anh im đi !

Như là không khí trong xe không còn đủ cho cơn giận dữ bốc lửa của cô , cô mở cửa xuống xe , bước ra ngoài . Anh ra theo cô, , do hồi sáng té cầu thang chân trật khớp nên cô đã ngã khi bước xuống , may mà vòng tay ấm áp của anh đỡ cô lại, cơ thể bé nhỏ ngã vào lòng anh. Anh thở mạnh :

-         Như thế mà cô còn ham đi sao ?

Cô vội đứng thẳng , do chiều cao khiêm tốn ngang ngực anh , nên nói chuyện cô đều phải ngước lên, điều đó làm cô hơi khó chịu:

-         Kệ tôi !

Cô bướng bỉnh bước đi không cần anh giúp , Ho Sung đang nhìn theo cô thì..

-         Anh ơi !...

Anh ngạc nhiên  và có chút giật mình vì tiếng gọi nhỏ đó , anh nhìn xuống . Là một cô bé dễ thương với chiếc áo sơ mi nhỏ màu hồng cài nút, quần rin , mái tóc ngắn ôm khuôn mặt đội chiếc nón vành tròn , tay cầm giỏ hoa . Cô bé nhìn anh , tay cầm một bông hoa hồng rất đẹp , màu đỏ :

-         Anh hãy mua hoa tặng chị ấy đi ,chị ấy giận anh đó !

Hai đôi mắt long lanh nhìn anh , anh nhìn theo Yoohee đang ngồi ở chiếc ghế trong công viên , anh nhìn cô bé, mỉm cười :

-         Bao nhiêu ?

-         20000 won !

Ho Sung móc ví trong túi ra đưa cho cô bé và nhận lấy cành hoa hồng . Lát sau, anh ngồi xuống bên cạnh YooHee , chìa cành hoa hồng về phía cô :

-         Cho cô đó !

Cô mỉm cười , cô rất thích hoa hồng  và đặc biệt là hoa hồng đỏ, cô hạnh phúc nhận lấy :

-         Sao anh biết tôi thích hoa hồng đỏ thế ?

-         Là cô bé bán hoa mời , không có ai tặng nên mới cho cô!

Cô không hiểu sao lại đột nhiên tức giận , lòng tự trọng bị xúc phạm nặng nề , trả lại cho anh . Cô quay đi :

-         Xí ! Không thèm .

Cái dáng vẻ đáng yêu đó của cô làm anh khẽ cười , cô đứng dậy lại té làm anh giật mình , may mà anh giữ khuỷu tay cô lại. … Cô hơi cúi đầu , nuốt nước miếng…

-         Đã đi hay ngã..mà còn đi !

Cô im lặng , cô như đủ biết. Vào xe, Yoohee thắt dây an toàn , Ho Sung nhìn bông hoa hồng cầm trên tay , chìa về phía cô . Cô ngước lên làm anh có vẻ như lúng túng , tự ái của cô còn ngất trời :

-         Anh lại cho tôi bông hoa đó nữa hả ?

Anh chép miệng :

-         Nhưng lần này là tặng !

Cô cũng không biết tại sao lại vui như vậy , cô mỉm cười nhận lấy . Anh quay lại , trong lòng anh như vẩn vơ một cái gì đó hư không , tay kéo cần , chiếc xe hơi chạy nhanh về nhà .  Cả hai vừa bước vào phòng khách , YooHee đang vui vẻ thích thú với bông hoa , bà Ho Sung ngồi ở bộ sofa quý phái :

-         Ho Sung…Yoohee…!

Cả hai giật mình quay lại , sao sofa là bốn người hầu , cả hai đứng im , bà anh lên tiếng :

-         Không lo chuyện quan trọng mà lại về trễ như vậy ?

Ho Sung thở dài , anh có chút mệt mỏi :

-         Chúng con mệt rồi, có gì để mai nói !

Anh kéo tay YooHee lên lầu .Lên phòng , anh vào nhà tắm , còn , còn YooHee cô bê một ly nước thủy tinh ra ban công  đặt lên bàn và bỏ cây hoa vào đó , cô mỉm cười ngắm nhìn  Ho Sung sau khi tắm xong , anh mặc chiếc quần sọt đen khoe cơ bắp màu đồng chắc nịch đầy lực lưỡng sáu múi rõ rệt . Tay anh cầm khăn lau tóc đầy quyến rũ , anh vô tình nhìn thấy cô ngoài ban công mê mệt nhìn bông hoa như muốn nuốt luôn vào bụng. Anh ra ban công , đứng dựa vào cửa :

-         YooHee !

Cô quay sang :

-         Cái gì ?

Rồi cô quay lại , tuy tai vẫn nghe nhưng mắt thì dán chặt vào cây hoa trên bàn :

-         Anh nói đi .

-         Bà nội sẽ bắt cô nghỉ học đó !

Cô hốt hoảng quay lại..ùm…như tiếng sét đánh ngang làm cho cô cháy đen ..hai mắt mở to :

-         Anh nói cái gì ?

Anh nẫn thản nhiên nhìn cô :

-         Cô thật sự không nhớ điều khoản hôn ước sao ?...Tôi và cô bị vi phạm rồi .

Cô lại chỗ anh, …tự nhiên cô cảm thấy khó nói ! A, khuôn mặt cô sao lại nóng thế nhỉ ? Anh không mặc áo làm hai tai cô đỏ bừng , ánh mắt chếch đi lúng túng . Anh vào nhà , lát sau anh trở ra với chiếc áo len màu xanh dương đậm , anh ngồi xuống bàn ban công . Cô lại ngồi xuống ghế đối diện anh :

-         Bây gời anh nói đi !

-         Chúng ta sẽ động phòng lần hai .

-         Cái gì ???

Cô kinh ngạc không tin nổi , nếu là trái đất nổ tung cô còn bình tĩnh suy nghĩ di dân nhưng…thế này…cô..phải..làm sao chứ ? Cô ..

-         Như vậy …

-         Chưa hết đâu, bà sẽ cài camera….không để..

Anh ngừng lãi , không nói tiếp.. Trời đất sụp thật rồi ! Cô coi như cuộc đời của Park YooHee đã kết thúc :

       - A….

Tiếng rên rỉ tột cùng…Chợt , cô bất ngờ ngước lên ,ánh mắt lóe sáng làm anh giật mình :

-         Anh có cách đúng không ?..Tôi biết là anh có cách mà !

Anh lắc đầu làm cô hoàn toàn rơi vào hố đen thời gian vũ trụ :

-         Bây giờ thì tôi không có .

-         Vậy..thì phải làm sao bây giờ !

Sáng hôm sau , đang ngồi ăn sáng , bà Ho Sung đang ăn bít tết , bà ngừng lại:

-         Các con cũng biết đã vi phạm mà .

Ho Sung và Yoohee ngừng lại, bà nói tiếp:

-         Nhất định phải động phòng lần hai!

Mắt Yoohee nhìn vào bít tết, mà lòng thì vô cùng phiền não, lại gì nữa ..? Mình không muốn vậy đâu !híc !...Cô không muốn như thế, mặc dù cô và Ho Sung đã chung phòng cũng không còn sợ cái cảm giác hai người nhưng thật sự vẫn đáng sợ ! Hai mắt nheo lại đau khổ dâng trào . Đến lớp , cô lôi MinRi trút bầu u phiền mà nếu không xả chắc điên mất . Ngoài hành lang , MinRi quay sang YooHee : 

-         Phải động phòng nữa hả ? nguy hiểm lắm đó YooHee .

Cô cúi rầm gương mặt xinh xắn :

-         Biết là không có chuyện  gì đâu…nhưng tớ bó tay với..camera.

Minn Ri nảy ra ý kiến :

-         Hai là hai người giả bộ đi !

-         Là sao ?

YooHee ngước lên, gương mặt u ám mây mờ. MinRi nói nhỏ vào tai YooHee . Ở một nhà hàng kiểu truyền thống  Trung Hoa , trong một căn phòng cửa giấy tranh , ông Cho Son Don cùng một cô gái xinh đẹp đang ngồi trên đệm. Trên bàn có rất nhiều món ăn truyền thống  đặc sắc . Ông Cho Son Don:

-         Gee Na, cháu cáng lớn càng xinh đẹp !

Cô là Han Gee Na , 22 tuổi là con gái của một người bạn rất thân của ông, cô thua Ho Sung hai tuổi . Ngày xưa , cô cũng vài lần được gặp anh :

-         Cháu vẫn còn nhớ Ho Sung , cháu ta chứ ?

Cô khẽ cười duyên dáng  và xinh đẹp , cô cao 1m64 , nặng 49 kg :

-         Chắc hẳn , bác có chuyện gì muốn nhò cháu !

Cô cười nhẹ. Bây giờ, cô cũng là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn , cô khá ránh và hiểu chuyện . Ông Son Don cười lớn :

-         Đúng là Gee Na, …ta ủng hộ cháu và Ho Sung !

Từ nhỏ , khi chưa đi du học nước ngoài , cô rất hay theo ba qua nhà anh chơi mặc dù anh không để ý gì đến cô , từ khi nhìn thấy anh tham gia đội bóng rổ của trường ..trở lại quang cảnh một trường trung học ở Seoul , là một cuộc thi đấu bóng rổ các trường , học sinh ngồi trên khán đài rất đông . Là một cô bé 13 tuổi, học lớp 7, mái tóc xõa quá vai mượt mà , đang mân mê nhìn cậu học sinh lớp 9 mặc đồ thể thao , mồ hôi nhễ nhại đang chuyền banh , mái tóc nâu vàng xéo , anh Ho Sung đẹp trai thật ! Tuy sang nhà anh , chưa bao giờ được nói chuyện với anh nhưng nhìn thôi Gee Na đã cực kì thích anh . Trở lại bây giờ , cô thật sự muốn gặp anh , bây giờ anh  như thế nào ? Ở trường Yoohee, tiếng chuông reng ra về, học sinh lớp 12a3 khóa cặp , họ đi về. MinRi và Yoohee cũng vậy , Yoohee đeo chiếc giỏ hình chữ nhật nhỏ nhắn trên vai , cô bước đến chỗ Min ri ở bàn trên :

-         Hôm nay cậu cho tớ ở nhờ nha !

Mái tóc cô quá vai mượt mà xinh đẹp , ánh mắt nhờ cậy , cài chiếc vợt trắng . MinRi  mái tóc đuôi gà và bộ đồng phục xinh xắn , cả hai cùng bước ra khỏi lớp :

-         Sao thế ? Cậu bị chồng ăn hiếp à !

Hai mắt Yoohee híp lại :

-         Làm ơn đi , chuyện động phòng lần hai ..cậu không nhớ sao ?

MinRi thở mạnh..

-         Tưởng chuyện gì , chẳng phải tớ đã nói rồi sao ?

Yoohee lắc đầu

          HẾT CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: