Chương 6: Năm tháng sau
Ông Tân đặt túi hành lý xuống, nhìn cô ngồi xuống sô pha mới đi rót nước ấm. Cô đang bị chứng trầm cảm cưỡng chế, không lúc nào cô rời được Phong, chỉ cần anh biến mất khỏi tầm mắt, cô lập tức hoảng loạn. Ông Tân thở dài, ông muốn bù đắp cho nó nhưng có lẽ rất khó khi ngay cả nói chuyện nó cũng không thèm nhìn ông.
Bà Hà bước xuống từ cầu thang, đôi mắt khẽ xẹt qua người con gái gương mặt vô hồn ngồi kia. Không ngờ mười năm năm sau, con gái bà ấy vẫn có thể bước vào căn nhà này, không ngờ, vẫn không thoát khỏi sự ràng buộc của số phận. Ngày trước, bà từng nghĩ sẽ hận người đàn bà kia thấu xương, nhưng bao nhiêu năm qua, cũng không còn trẻ nữa, sự nông nổi cũng không còn, hơn nữa, bà ấy cũng mất rồi... Con người, đâu thể ôm hận mà sống mãi được...
"Hey, em gái... Xem nhà của em nè"_Trường tới trước mặt cô bé nhưng chỉ nhận được sự sợ hãi, cô nhóc kéo sát tay Phong rồi chúi vào.
"Ai da, em làm anh tổn thương rồi..."
Thời gian cũng khiến anh hiểu ra nhiều chuyện, khác mẹ thì sao chứ? Không phải vẫn là em gái anh sao? Nhưng chính sự tha thứ của mẹ lại là điều anh bất ngờ hơn cả. Anh cứ nghĩ bà sẽ đau khổ, khóc lóc rồi đuổi con bé đi, không ngờ, chính bà lại tới thăm con bé, trò chuyện cùng nó trong suốt thời gian ở viện. Có lẽ, mẹ anh là người phụ nữ tốt nhất trên thế giới này...
"Phương, đây là anh trai em... Trường, anh Trường là anh trai em đó... Gọi anh trai đi..."_Phong nắm lấy bàn tay cô nhóc trấn an rồi nhắc lại cho cô... "Đây là ba em này... Còn đây..."
"Mẹ, mẹ đây... con nhớ không?"_Bà Hà cắt ngang lời cậu bé.
Hoàng Kin liếc mắt nhìn theo hướng chỉ của Phong, nhưng cô không có phản ứng... Đến khi nhận được chữ mẹ của người phụ nữ kia, cô bất chợt nhíu mày, đôi mắt vô hồn lại tập trung trên người bà, đôi mắt long lanh đựng nước bắt đầu chan chứa, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Cô không khóc thành tiếng chỉ nấc lên nghẹn ngào những tiếng ư a rồi ôm sát lấy Phong
"Ngoan, sao vậy?"_Phong giật mình dỗ dành cô, mỗi ngày đều nhìn bệnh tình của cô dậm chân tại chỗ cũng khiến anh đau lòng. Nhưng hôm nay cô đã biết khóc, có lẽ là do tiếng mẹ của bác Hà cũng nên... Anh hiểu cô đau lòng vì mẹ, có lẽ sự ra đi của người thân nhất là cú sốc quá lớn khiến cô tỉnh dậy đã lâm vào tình trạng tự bảo vệ mình... Lúc cô tự đập đầu vào mộ mẹ khiến anh không kịp trở tay... Nếu cô có chuyện gì, anh phải làm sao? Vừa mới tìm lại cô, anh không muốn mình lại mất cô lần nữa...
"Được rồi, không bắt con gọi nữa..."_Bà Hà lo lắng nhìn đứa con gái gầy nhom đang khóc nức nở.
"Đúng đúng... không gọi thì thôi...ngoan, đừng khóc nữa..."_Trường lật đật tới bên cạnh cũng dỗ dành con bé...
"Được rồi, cháu đưa con bé lên phòng trước đi"_Ông Tân đau lòng nói, chính ông đã gây nên mọi tội lỗi cho truyện này, chính ông đẩy cuộc sống của con bé tới mức đường này... Là tại ông hết.
Phong dắt tay cô lên phòng, ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống chiếc giường êm ái nhưng đôi mắt không chút nào rời khỏi bóng anh dọn dẹp quần áo cho cô. Phong thở dài, anh biết mình có thể kiên nhẫn, nhưng không phải ai cũng như anh.
"Mẹ đâu?"
Phong dừng đôi tay lại xác định, có phải anh nghe nhầm phải không? Có lẽ vậy...
"Mẹ đâu?"
Phong đánh rơi cả chiếc váy quay lại nhìn cô... Đôi mắt vừa khóc có chút đỏ đang ngước lên nhìn anh, là ánh mắt có hồn, ánh mắt tò mò chứ không phải ngẩn ngơ như mọi lần... "Em đang nói phải không?"
"Phong... Mẹ đâu?"
Phong vui mừng chạy lại phía cô, cuối cùng cô cũng chịu nói, cuối cùng cô cũng chịu giao tiếp rồi... Niềm vui của anh không thể diễn tả bằng lời được, Phong ôm cô thật chặt trong lồng ngực mình, có phải cô đã bắt đầu hồi phục rồi phải không? Cuối cùng thì cô cũng mở lời, cuối cùng cũng có cơ hội rồi, cuối cùng cô cũng có thể nhìn ra thế giới bên ngoài rồi...
Phong ôm chặt lấy cô, hôn lên mái tóc của cô, thậm chí anh muốn mình được như người ta, có thể vui mừng đến phát khóc, nhưng anh chỉ long lanh siết lấy cô...
"Được, anh đưa em đi tìm mẹ nha..."
Phong dẫn cô xuống nhà, ba người vẫn đang trầm mặc dưới sô pha. Khi bước xuống, nhìn sáu ánh mắt bắn tới mà anh lại cảm nhận được sự mong mỏi của họ. Cô cũng siết lấy tay áo anh, nép sau lưng anh nhìn về họ.
Anh kiên nhẫn giới thiệu lại từng người một với cô, đến khi nhìn bà Hà, anh ngập ngừng nhưng vì cô có lẽ họ cũng đồng ý thôi, anh nắm chặt tay cô nhắc... "Đây là mẹ... mẹ em đó..."
"Mẹ... mẹ... không phải..."
Anh nghe cô thì thầm, cũng không dám nhắc nữa, chỉ nắm tay cô, ôm lấy cô không cho cô lùi lại chạy mất. Trường cũng đứng lên nhìn cô đau lòng... "Mẹ đó, còn anh là anh của em... Chúng ta là gia đình, có mẹ nè, ba nè, và cả anh trai em nữa... Em xem, ai cũng cưng em hết á..."
"Ba... Mẹ... Anh... Gia đình..."
Cô trầm mặc trong suy nghĩ của mình, thời gian để nước mắt rơi xuống trong im lặng, thời gian để anh nhìn cô mà trái tim đau xót. Cô cũng túm chặt lấy bàn tay anh khiến nó đỏ ửng nhưng anh lại lo lắng bàn tay cô sẽ bị cào xước mất. Anh đưa cô đến phía trước, đặt cô trong lòng mình rồi ngồi xuống sô pha nói nhỏ nhẹ. Anh không dám để cô thêm kích thích, nói về cha cô, người mẹ hiện giờ, nói về anh trai cô, cũng chỉ những câu nói ngắn gọn dễ hiểu. Ba người kia cũng chỉ nhìn cô nhìn đôi mắt cô tò mò nhìn họ, nhìn cô suy ngẫm về họ...
"Mẹ... mẹ mất rồi... mẹ mất rồi..."
Bỗng nhiên cô hét lên, cố vùng vẫy ra khỏi lòng anh, đôi mắt lại giàn dụa nước mắt, từng tiếng hét của cô như xé tan bầu không khí đau khổ của mọi người... Phong cùng Trường phải ép cô bình tĩnh, Phong vỗ lưng cho cô, an ủi cô... "Không, mẹ em đây nè... mẹ đây cơ mà..."
Bà Hà cũng vươn tay chạm vào mái tóc cô, vuốt gương mặt cô, nhìn đôi mắt ngơ ngác của cô cũng khiến mà rơi nước mắt. Chính bà đã gián tiếp đẩy con bé trong tình trạng này, nếu ngày trước bà rộng lòng thêm chút, nếu... Không có chữ nếu... "Mẹ đây, mẹ đây mà... Là con không nhận mẹ mà, mẹ ở đây nè..."
"Không phải, con không thế mà..."
"Đúng rồi, mẹ đây... Con không thế mà, đúng không..."_Bà từ từ đưa tay lên, từ từ kéo dần khoảng cách với con bé. Không thấy cô kích động, bà dần ôm cô trong vòng tay mình_ "Là mẹ mà... đúng rồi... Mẹ yêu con mà..."
"Mẹ... oa..."_Cô bé khóc trên vai người mẹ mới của mình khiến tất cả cùng long lanh, ngay cả ông Tân cũng nén lau nước mắt. Có lẽ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top