Chương 3:

Bệnh viện ngập trong mùi thuốc sát trùng khiến từng tế bào trong lá phổi cô như co lại, ánh đèn cấp cứu đã sáng hai giờ liền mà không có dấu hiệu tắt. Bàn tay cô không biết run lên vì lạnh hay vì lo sợ nữa. Cô không biết mình đến viện như thế nào, chỉ khi đứng trước phòng cấp cứu cô mới biết bàn chân trần của mình đã lạnh tới tím tái, chiếc áo mỏng manh cũng không thể che chắn gió mùa đông giá buốt. Nhưng cô thấy mình không lạnh, cô chỉ thấy băng giá trong lòng mình, mẹ cô sẽ không sao, mẹ sẽ qua khỏi thôi...

"Kia là cô bé ở quê đó sao?"_Trường cầm túi thuốc rồi chỉ tay với người đi bên cạnh.

Phong dừng lại nhíu mày, trời lạnh thế này, cô ở đây làm gì? Cô bị bệnh gì sao? Phong bước tới bên cạnh nhưng cô cũng không ngước lên, hình như anh không tồn tại trong đôi mắt vô hồn của cô. Phong giật mình, mỗi lần nhìn vào đôi mắt đó anh lại nghĩ tới cô nhóc con lúc nhỏ... Khẽ thở dài, chắc không trùng hợp thế đâu...

Cởi chiếc áo da khoác lên đôi vai đang run lên, anh ngồi xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay lạnh buốt... "Đợi ai vậy?"

Hoàng Kin giật mình, bàn tay cảm nhận được hơi ấm bất ngờ khiến cô lúng túng hất tay ra. Nhìn lại người con trai bên cạnh, là anh... Cô nhìn anh rồi lại đặt bàn tay lên miệng hà hơi tự xoa vào nhau... Đôi mắt cô lại dừng nơi cánh cửa phòng cấp cứu, đã hai tiếng mười năm phút rồi, mẹ cô vẫn chưa ra. Thật ra cô cũng biết bệnh tình của mẹ càng kéo dài càng nguy hiểm, nhưng cô không thể giúp bà... Bà mắc bệnh tim, phải có người hiến thì bà mới qua khỏi, nhưng nếu có người hiến tim thì cô cũng không chắc ông ta có cho tiền để mẹ cô mổ không nữa. Nhiều lúc, cô nghĩ sẽ từ bỏ, có thể mẹ cũng đau khổ trong bệnh tật, vậy thì buông tay để mẹ không phải dằn vặt với căn bệnh nữa. Nhưng cô không làm được, cô không tự tin mình sẽ sống nếu không có mẹ, bà là mục đích cô tồn tại, nếu bà ra đi, có thể cô cũng đi theo bà mất...

Đèn tắt, phòng cấp cứu bật mở, Hoàng Kin đứng dậy vụt tới bên ông bác sĩ già... "Mẹ cháu..."

"Bé con, bác đã cố gắng..."_Ông bác sĩ già đã quá quen thuộc với cô nhóc, ông không muốn thông báo tin đáng sợ này với cô bé, nhưng ông là một bác sĩ...

Hoàng Kin chao đảo, mẹ... Mẹ cô đã rời đi thật rồi... Đến khi chuyện xảy ra, cô lại thấy mình bình tĩnh đến đáng sợ... Đúng rồi, mẹ không còn đau đớn với từng suy tim nữa, mẹ không cần nằm viện nhìn bầu trời bên cánh cửa sổ, không cần giả vờ cười với cô nữa. Bà ra đi rồi phải không? Liệu bà có vui không? Ừ, không đau đớn, không vướng bận gì nữa... Bà được giải thoát rồi... Thời gian như ngừng trôi, từng nỗi đau hiện lên trong lòng cô, ngày chỉ coa hai mẹ con, ngày cô lẽo đẽo chạy theo bà vui đùa trên con đường về nhà. Cô thường vùi đầu vào lồng ngực bà để tìm giấc ngủ an ổn. Bao năm qua, cô chỉ có mục tiêu sống là khiến mẹ cô hạnh phúc mỉm cười. Nhưng cuối cùng, vẫn là không được tới ngày đó. Từng ngày, bà đau đớn mỗi khi phát bệnh, bà khóc lóc xin cô từ bỏ cuộc sống cho bà, nhưng cô cố chấp, là do cô khiến bà đau khổ...

Cô lặng lẽ đi vào phòng cấp cứu, gương mặt mẹ cô hốc hác vì bệnh nhưng khóe miệng bà lại nhếch lên cười thanh thản... Có lẽ  cô đã ép mẹ phải sống trong đau khổ bao năm qua... Mẹ, con xin lỗi...

"Cô Hoàng Lê Phương, xin cô đi làm thủ tục cho bà..."_Cô y tá dịu dàng nói với người nhà bệnh nhân nhưng vào tai cô lại như lời nói vô cảm lạnh băng... Mẹ cô đã không còn rồi, mẹ bỏ cô rồi...

Tại sao? Tại sao? Bà rời đi rồi, vậy cô sống tiếp để làm gì nữa đây? Tại sao? Tại sao mẹ bỏ con lại? A...a...a...a...

Phong đứng tại cửa phòng, ngày ấy anh cũng từng như cô gái kia, cũng đứng chết lặng nhìn bố mẹ được đẩy vào phòng xác. Nhưng ngày ấy anh còn ông nội, còn gia đình bên cạnh, còn cô bây giờ chỉ có một mình, bóng dáng đơn bạc ấy khiến anh có cảm giác sợ hãi... Cô đứng giữ phòng bệnh như sắp tan biến trong đó...

"Tôi là bạn của cô ấy, để tôi làm thủ tục"_Trường nhìn hai người rồi thở dài lên tiếng với cô y tá.

Phong bước tới bên cô, xoay người cô ôm vào lòng, giá như có thể thấy nước mắt của cô, như vậy còn hơn nhìn cô như thế này... "Khóc đi... Như vậy sẽ nhẹ nhõm hơn..." Cô không trả lời nhưng anh cảm nhận được sự run rẩy của người trong lòng.

Phong tới lễ tang đến khi kết thúc, chưa thấy người nhà, ông Thái cũng tới một lần, trả tiền tang lễ rồi cũng xăm xoi bắt chuyện với Trường, có thể vì vụ làm ăn. Ông ta lợi dụng cả tang lễ của vợ mình để buôn bán, tiền quan trọng thế sao? Nhìn cô bé đi vào trong phòng cũng không đóng cửa, bàn tay nhỏ gầy vẫn ôm lấy di ảnh mẹ cô... Có thể cô cần thời gian để thích ứng...

Anh bước vào đắp chăn cho cô, căn phòng nhỏ nhưng ngăn lắp, không có vật gì đáng giá chỉ có tấm ảnh... Tấm ảnh... Phong giật mình lùi lại một bước... Anh thấy... Cô nhóc... Cô nhóc ôm người đàn bà ấy... Tấm ảnh... Gương mặt cô nhóc... Cầm lấy tấm ảnh nhìn lại, không sai, là cô nhóc lúc nhỏ, là Bé Kẹo của anh...

"Mẹ... Mẹ..."

Tiếng gọi nức nở của cô khiến Phong chú ý tới... Tại sao anh lại có cảm giác gần gũi tới vậy, tại sao nhìn cô mà anh cảm thấy mình muốn che chở cho cô. Anh luôn bất giác quan tâm cô, nghĩ tới cô... Từ lúc gặp cô, giấc mơ về Bé Kẹo lại hiện ra thường xuyên... Đôi mắt của cô... Háo ra chính cô là người anh tìm bấy lâu nay, vậy mà anh lại không biết...

"Phong, chúng ta về thôi..."_Trường đứng ở cửa nói vào. Theo phép lịch sự cùng thể hiện sự quan tâm của công ty, anh và Phong tới viếng thăm người nhà đối tác. Chỉ là dường như thằng bạn anh có tình cảm đặc biệt với cô nhóc kia... Thật ra cô nhóc cũng khiến anh có cảm giác bao dung, có cảm giác thân thuộc như một cô em gái vậy. Có thể do hoàn cảnh cô bé nên anh nảy lên sự thương tiếc mà thôi.


_Hoàng Kin_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: