CHƯƠNG 4 : Cầu dao bị sập

Đã vài tuần nay ông Kogoro không kiếm được việc. Ngày nào ông cũng ngồi trước bàn giấy trong văn phòng thám tử Mori, mắt đảo lia đảo lịa khắp tờ báo để tìm kiếm vụ án, nhưng chẳng thấy vụ nào có vẻ làm ra tiền. Chán nản, ông lại quay ra nhìn điện thoại chằm chằm, cố dùng trí óc điều khiển nó kêu, vậy mà chiếc điện thoại vẫn im thin thít. Đúng lúc ông định bỏ cuộc thì máy fax rền rĩ, bắt đầu đánh chữ lên tờ giấy trắng. Ông Kogoro không kìm được, mừng rỡ kêu toáng lên:

- Có việc rồi! – Ông chạy lại chiếc máy, giật tờ giấy vừa được in chữ, còn chưa rời hẳn khỏi máy fax. Nhưng vừa nhìn tờ giấy, mặt ông liền trở nên ngơ ngác. – Cái gì thế này?

- Bố sao thế ạ? – Ran mang trà vào phòng, thấy bố như vậy bèn ngó vào tờ giấy. Trên đó viết đầy những ký tự tiếng Hán. – Shinichi đọc được không?

Đúng hôm đó, Shinichi sang trả Ran đĩa DVD phim. Cậu định về thì nghe Ran gọi, bèn đứng lại. Shinichi nhận tờ fax từ tay Ran.

- Họ đang tức giận thì phải... Họ nhờ bác tìm gấp con Hồng Long có chữ Hán "Kanae" trên người... Tiền thù lao không thành vấn đề. – Nói rồi Shinichi trả lại tờ fax cho ông Kogoro.

- Hồng Long? Kanae? – Ông Kogoro càng ngày càng không hiểu gì.

- Hình như ở Trung Quốc, người taọi Arowana là cá rồng...

- Aro... gì đó là con gì?

- Đó là một loài cá nhiệt đới sinh sống chủ yếu ở Đông Nam Á và Nam Mỹ.

- Tại sao nó lại được gọi là cá rồng?

- Arowana có đôi mắt sắc như rồng và hai chiếc râu trên mép. Người Trung Quốc coi màu vàng là màu của phú quý, nên cá Arowana được những người giàu tìm mua. Nhưng vì nó được bán với giá rất đắt, làm các doanh nghiệp tìm mọi cách săn tìm, nên đã bị Công ước Washington(6) hạn chế buôn bán.

- Nó bị Công ước Washington hạn chế à? – Ông Kogoro mở to mắt ngạc nhiên.

- Bố ơi, vụ này có vẻ nguy hiểm đấy. Nếu không cẩn thận, nhỡ bố bị cảnh sát hỏi thăm cũng nên. – Ran sợ sệt.

- Ờ... - Ông Kogoro cũng căng thẳng nuốt nước miếng. – Nhưng họ hứa sẽ trả tiền thù lao hậu hĩnh...

Ông nhìn tờ fax một lần nữa với vẻ tiếc nuối.

- Thôi, cứ coi như ta chưa thấy gì. – Ông vò nát tờ fax, ném vào sọt rác.

- Cháu cũng nghĩ không nên dây vào. Ran, mai gặp cậu ở trường nhé. – Shinichi vẫy tay chào bạn và ra khỏi văn phòng thám tử.

Trên đường tan học ngày hôm sau, Shinichi và Ran dừng lại trước tấm biển ghi "Cá cảnh nhiệt đới Miyano" đã sờn. Lý do cả hai đứng lại là vì thấy ông Kogoro đứng trước cánh cửa ra vào có dán tờ giấy "Bán nhà".

- Bố ơi?

- Ờ... - Ông Kogoro lúng túng giơ một tay lên chào.

- Bố làm gì ở đây thế?

- Hai đứa biết chỗ này đóng cửa từ bao giờ không? – Ông hỏi.

- Hình như từ nửa năm trước rồi. Ông chủ cửa hàng lâm bệnh, nên vợ và con gái ông ấy phải chăm sóc, rồi bác gái cũng ốm...

- Chuyện đó thì bố biết. Cách đây khá lâu cô con gái đó có tới nhờ bố tìm bà mẹ.

- Cô ấy nhờ bố tìm mẹ ạ? – Ran hơi bất ngờ nên hỏi lại.

- Ừ. Mà ta nhớ ngày xưa cửa hàng phát đạt nhờ có một cậu nhân viên trẻ rất chăm chỉ. Mấy đứa có biết cậu ta biến đâu rồi không?

Shinichi và Ran cùng lắc đầu:

- Con chịu thôi. Có người đó à?

- Tớ cũng không biết.

- Thế hả... Ta cứ nghĩ cô con gái của ông chủ sẽ kết hôn với cậu ta... Nhưng chuyện đó xảy ra mười năm trước rồi, hai đứa không biết là phải.

- Mười năm trước thì làm sao bọn con nhớ được! Nhưng có nhân viên làm việc chăm chỉ đến đâu thì chỗ này cũng khó mà làm ăn khi có cửa hàng thú nuôi lớn thế kia ở ngay bên cạnh. – Ran chỉ cửa hàng to lớn cao ba tầng ngay cần đó.

- Đúng đấy... - Ông Kogoro nhìn cửa hàng kia mà gật gù.

- Sao bố lại điều tra về cửa hàng cá cảnh này? – Ran nghi ngờ.

- Có phải chuyện này liên quan đến tờ fax hôm qua không bác? – Shinichi dò hỏi.

- Ờ...

- Cháu biết ngay. Trên tờ fax nói sẽ trả công hậu hĩnh nếu bác tìm được con Hồng Long mà.

- Ta tìm hiểu thì biết cá Arowana có giá đắt đến bất ngờ.

- Cháu biết mà. Chúng được bán với giá vài trăm nghìn, có loại còn tới vài triệu yên. – Shinichi thản nhiên nói.

- Mày biết à? – Ông Kogoro ngạc nhiên.

- Vâng. Những con có màu người Trung Quốc thích, nghĩa là vàng và đỏ, là những con đắt nhất. Arowana được bán với giá cao nhất tại Nhật thời bong bóng kinh tế, nhưng giờ thì nó chỉ được buôn bán tại thị trường Trung Quốc, nơi thích hợp để nuôi giống Arowana.

- Đúng thế đấy. Ta gọi điện cho người Trung Quốc gửi fax hôm qua, thì thư ký giám đốc của Công ty Cá cảnh Nhiệt đới Ranchaku nghe điện. Người đó nói giám đốc công ty đang tìm con cá, nên nếu ta tìm được nó, họ sẽ không tiếc tiền thù lao.

- Công ty Cá cảnh Nhiệt đới Ranchaku... - Shinichi để ý đến cái tên đó.

Ran khuyên bố:

- Không ổn đâu bố ơi. Cá Arowana được Công ước Washington bảo vệ, nhỡ có chuyện gì thì bố bị cảnh sát bắt mất.

- Ngốc ạ, đấy là Arowana hoang dã thôi. Bây giờ cá Arowana nào cũng được con người nuôi, đăng ký tử tế rồi mới đem buôn bán. Con cá ông này tìm cũng có hồ sơ đầy đủ.

- Ủa, thế à? – Ran nhìn Shinichi thắc mắc.

- Ừ. Mà sao bác biết con cá được đăng ký?

- Viên thư ký nói giám đốc đã từng thấy một con Hồng Long đẹp đến sững sờ tại cửa hàng cá cảnh này.

- Thật ạ? – Shinichi tò mò.

- Có vẻ ông ta không quên được nó. Nghe nói người Nhật rất khéo, lại kiên trì, nên có khả năng nuôi được loại cá Arowana có màu tuyệt đẹp.

- Rốt cuộc bác vẫn quyết định đi tìm con cá đó ạ?

- Đương nhiên rồi, người ta hứa hẹn cả đống tiền thù lao cơ mà. Họ có vẻ gấp lắm, chứng tỏ việc này rất nghiêm túc.

- Đúng là bác chẳng bỏ qua cơ hội kiếm lời bao giờ. – Shinichi ngán ngẩm cười sự tham lam của ông Kogoro.

- Hừm, mày muốn nói gì cũng được! À mà hình như viên thư ký định gửi fax cho văn phòng thám tử ở khu bên cạnh, nhưng chẳng hiểu nhầm lẫn thế nào mà tờ giấy lại tới tay ta. Đây chẳng phải là ông trời gợi ý ta nên nhận vụ này hay sao?

- Lý do của bác hay gớm nhỉ. Thôi, bác cố gắng nhé.

Shinichi vừa định bỏ đi thì có tiếng thứ gì đó rơi đánh "rầm" ở sau hiệu cá cảnh đã đóng cửa. Cùng lúc đó là tiếng nam giới kêu lên:

- Cứu tôi với!

Shinichi và ông Kogoro nghe vậy bèn mau chóng chạy ra sau ngôi nhà. Họ thấy trong vườn có một người đàn ông đang đau đớn xoa hông.

- Ôi trời ơi...

- Ngươi là trộm phải không?! – Ông Kogoro nắm lấy cổ tay người kia, lôi anh ta dậy.

- Này, đau quá đấy! – Anh ta kêu to.

- Bác ơi, cháu không nghĩ chú ấy là trộm đâu!

Đúng như Shinichi nói, người đàn ông khoảng ba mươi lăm tuổi, có mái tóc được rẽ ngôi cẩn thận và mặc bộ vét may đo chỉn chu.

- Cậu ấy nói đúng, tôi không phải trộm đâu. – Anh ta vừa nhăn nhó vì đau vừa lấy danh thiếp trong túi áo ngực ra. – Đây là danh thiếp của tôi.

- Xem nào, Uozumi Masashi, giám đốc Công ty Cá cảnh Nhiệt đới Ranchaku... Hả, anh là...?! – Ông Kogoro tròn xoe mắt. Ông bỗng đổi thái độ cung kính, giơ tay trước mặt người đàn ông. – Tôi là thám tử lừng danh Mori Kogoro đã nhận tờ fax yêu cầu tìm con Hồng Long từ công ty anh hôm qua.

- À, ông là ông Mori mà thư ký của tôi gửi nhầm fax đến hả...

- Vâng. Anh đừng lo, sự tình cờ này có lẽ cũng là duyên số. Thám tử Mori Kogoro thiên tài sẽ tìm ra con cá cho anh!

- Cảm... Cảm ơn ông... - Người đàn ông ngập ngừng cúi đầu.

- Sao anh lại ở đây? Tôi tưởng anh ở Trung Quốc chứ? – Ông Kogoro ngờ vực hỏi.

- Cứ nghĩ đến việc tìm lại được con Hồng Long đó là tôi lại đứng ngồi không yên, nên đã tới Nhật trên chuyến bay sớm nhất sáng nay.

- Chà, anh mê con Hồng Long đó tới mức ấy sao?

- Giới nhà giàu Trung Quốc đang có trào lưu nuôi cá rồng màu vàng hoặc đỏ. Nếu con Hồng Long tôi nhìn thấy hồi trẻ đã trưởng thành, chắc chắn nó sẽ được bán với giá cao kỷ lục.

- Chức vụ của chú cũng giống như chủ cửa hàng cá cảnh ở Nhật ạ? – Shinichi xen vào.

- Ừ. Công ty của chúng tôi có khoảng mười chi nhánh và cũng có bán trực tiếp, nhưng chủ yếu chúng tôi chăm sóc các loại cá người Trung Quốc thích ở bể của các nhà hàng hoặc hiệu làm đẹp cao cấp. Arowana là một trong những loại cá được ưa chuộng.

- Việc kinh doanh của công ty phát đạt lắm nhỉ. – Ông Kogoro nhìn danh thiếp lẩm bẩm. – Nhưng tôi nghe nói cửa hàng Cá cảnh Nhiệt đới Miyano này đã bỏ hoang nửa năm nay rồi.

- Ôi, thật thế à?! – Anh Uozumi ngạc nhiên kêu lên.

- Vâng... Phải không Shinichi?

- Đúng rồi. – Shinichi gật đầu.

Người đàn ông đứng chết trân:

- Biết ngay là mình... chậm chân mà...

- Chậm chân ấy ạ...? – Shinichi hỏi lại.

- Không, bỏ cuộc bây giờ vẫn còn quá sớm. Nếu ông biết nhà Miyano đang ở đâu thì xin gọi ngay vào số điện thoại di động của tôi trên danh thiếp.

- Tôi hiểu rồi. – Ông Kogoro cúi đầu chào người đàn ông đang vội vội vàng vàng rời khỏi nơi đó.

- Bác tự tin là mình sẽ tìm ra con cá à? – Shinichi lo lắng.

- Dĩ nhiên. Chỉ cần hỏi thăm hàng xóm láng giềng là biết ngay nhà Miyano đi đâu. Cùng lắm thì ta sẽ phải nhờ đến cảnh sát. – Nói rồi ông Kogoro bỏ đi.

- Không biết có sao không nhỉ... - Ran băn khoăn nhìn theo bóng bố.

- Chắc không sao đâu. Mà không phải cậu rủ tớ đến xem cừa hàng thú nuôi à? – Shinichi nhắc.

- À, ừ nhỉ. – Ran sực nhớ ra. Cô chuyển ánh mắt sang cửa hàng thú nuôi khang trang ngay cạnh hiệu cá cảnh cũ. – Có chú chó con lúc nào cũng nhìn tớ mỗi lần tớ đi qua.

Ran chạy tới cửa kính hiệu thú nuôi. Cô reo lên sung sướng trước cánh cửa:

- Cậu nhìn bộ lông xù của nó có xinh không cơ chứ.

Shinichi nghe tiếng reo bèn lại gần:

- Loại chó gì mà giống chổi lau nhà thế này? – Shinichi đưa tay chạm vào tấm kính. Bên trong là một chú chó giống Toy Poodle trông như thú bông. Thấy người, chú chó con thè chiếc lưỡi nhỏ xíu ra, liếm tấm kính nơi Shinichi đặt tay.

- Ôi, nó xinh quá! Tớ muốn lại gần nữa cơ! – Không nhịn được nữa, Ran chạy vụt vào trong cửa hàng.

- Này, Ran! – Shinichi ngán ngẩm đuổi theo bạn.

Vào trong, cậu nhìn quanh ngạc nhiên. Trong cửa hàng đầy các loại thú nuôi, từ những loài chim cảnh nhỏ xíu đến vẹt cỡ lớn, rồi lại các loại chồn, rùa và cả thằn lằn to. Tất cả bọn thú đều được đặt trong lồng, làm cửa hàng trông như một vườn thú thu nhỏ.

- Nó xinh quá... - Ran mê mẩn trước chú Toy Poodle. Cô thích thú nhìn khi nó liếm tay cô qua song sắt của chuồng. – Chắc có năn nỉ bố cũng chẳng đồng ý đâu...

- Ông bác cũng thích động vật, nhưng chắc chỉ thích loại mũi dài đeo yên chở người thôi...

- Ý cậu là ngựa đua à? – Ran hậm hực.

- Ờ. Mà cậu nhìn giá xem. – Shinichi hất hàm.

- Hai trăm nghìn yên á?! Tớ chịu thôi... – Ran buông thõng vai.

- Ủa, kia có phải anh Takagi không? – Shinichi nhìn sang bên. Trung sĩ trẻ Takagi Wataru của đội điều tra số 1 Sở cảnh sát thủ đô đang đứng say mê ngắm những con cá nhiệt đới khổng lồ ở khu bán cá của cửa hàng. – Anh thích cá nhiệt đới à?

- Hả? – Anh Takagi giật mình khi có người bắt chuyện. Anh quay ra với gương mặt ngạc nhiên, rồi mỉm cười vui vẻ khi nhận ra Shinichi và Ran. – Kudo đấy à! A, cả Ran nữa...

- Anh thích cá cảnh cơ à? – Ran cười trêu.

- Đâu có. Anh vớt được con cá vàng trong trò vớt cá ở lễ hội hôm trước. Hôm nay được nghỉ tuần tra nên anh đến đây mua thức ăn cho nó, thì thấy con cá này đẹp quá nên... - Anh Takagi lại đưa mắt nhìn bể nước.

- Ôi, đúng là con cá có màu đỏ đậm đẹp thật... Trông nó như một viên đá Rubi ấy. – Ran cũng mê mẩn con cá màu đỏ sẫm rực rỡ, dài khoảng 40cm.

- Chắc đây là loại cá Arowana, hay còn gọi là Hồng Long, mà ông bác đang tìm.

- Con này ấy à? – Ran ngạc nhiên nhìn Shinichi.

- Ông Mori tìm nó nghĩa là sao?

- À, bố em được người ta nhờ ấy mà. – Ran ngập ngừng đáp.

- Thế à. Kudo, em biết con cá này xuất xứ ở đâu không? – Anh Takagi hỏi Shinichi.

- Nếu em nhớ không nhầm thì đây là loài Super Red Arowana ở đảo Kalimantan, Indonesia.

- Indonesia cơ à...

- Arowana là loài cá lâu đời, chưa từng thay đổi hình dạng kể từ khi trên Trái Đất vẫn còn khủng long vào khoảng một trăm triệu năm trước.

- Ôi, nó như là hóa thạch sống ấy nhỉ. – Ran thích thú. Cô lại gần bể nước, nhìn chằm chằm con Arowana bên trong.

- Là sinh vật quý như vậy nên Công ước Washington mới hạn chế nghiêm ngặt việc buôn bán Arowana. Kể cả ở các nước Đông Nam Á, chỉ những doanh nghiệp đàng hoàng mới có thể xin giấy phép nuôi, nhân giống và xuất khẩu loài cá này ra nước ngoài. Có con thuộc loại khá rẻ, nhưng một khi con cá lớn lên và bắt đầu có màu rõ nét, thì chúng sẽ được bán với giá từ trăm nghìn đến vài triệu yên. Có con còn được tính giá đến tận mười triệu.

- Mười triệu yên ư! – Anh Takagi trố mắt ra.

- A, con Arowana này được dán giá bốn trăm nghìn này! – Ran tròn xoe mắt nhìn tấm biển đề giá.

- Ha ha, lương tháng của cảnh sát thì có mà mơ... - Anh Takagi ỉu xìu.

- Cá con chỉ có vài nghìn yên thôi, nên anh có thể nuôi cá từ nhỏ. – Shinichi chỉ bể cá con ở bên phải.

- Ừ nhỉ! – Mắt anh Takagi sáng rỡ. – Nuôi con này như thế nào?

- Xem nào... Các Arowana ở khu vực Đông Nam Á khi trưởng thành sẽ dài khoảng 70cm, nên anh cần bể cá dài ít nhất 1,5m...

- Nó to thế cơ à? – Anh Takagi kinh ngạc nhìn chú cá nhỏ trong bể.

- Vâng. Với lại, đây là loài vật rất khó nuôi... Anh cần máy diệt khuẩn để tránh rêu và vi khuẩn gây bệnh, máy làm lạnh nước vào mùa hè, máy giữ ấm nước vào mùa đông, đương nhiên cả máy bơm oxy nữa...

- Sao mà cầu kỳ thế... - Anh Takagi khoanh tay.

- Thức ăn của nó là gì? – Ran vừa say sưa nhìn con Arowana đang bơi chầm chậm một cách duyên dáng trong nước vừa hỏi.

- Ếch, tôm đồng, rết, cá nước ngọt, ốc sên, chuồn chuồn, châu chấu và cả chuột đều có thể là thức ăn của loài cá này.

- Cả chuột ấy à? – Ran và anh Takagi đồng thời mở to mắt hỏi lại.

- Đầy là loài cá ăn thịt mà. Trong số những người nuôi cá Arowana, có người tự bắt ve hoặc châu chấu cho cá ăn để nó lên màu đẹp. Nhưng châu chấu hiện nay có thể bị nhiễm thuốc trừ sâu ở ruộng, nên có lẽ ta không nên cho cá ăn. Arowana nhạy thuốc lắm.

- Thế à...

- Thức ăn dễ kiếm nhất của nó chắc là châu chấu mà người ta vẫn bán ngoài hàng ấy.

- Phải cho nó ăn châu chấu sống à? – Ran sợ sệt hỏi.

- Châu chấu còn sống có thể chạy hoặc kêu, mà chính châu chấu cũng cần thức ăn sống, nên hầu hết mọi người chọn cách cho cá ăn loại châu chấu đông lạnh hoặc đóng hộp.

- Châu chấu đóng hộp á?

- Đó là loại châu chấu sống đã được khử trùng bằng nhiệt. Đây này. – Shinichi đưa hộp châu chấu đặt trên kệ cho anh Takagi xem.

- Châu chấu sống cho cá nuôi vui mừng... - Anh Takagi đọc dòng chữ trên hộp, nét mặt đăm chiêu.

Bỗng con Arowana trong bể nhảy bổ về phía anh Takagi.

- Ôi! – Qúa bất ngờ, anh Takagi bất giác nhảy ra sau. Con cá mất phương hướng rơi xuống sàn, đuôi và vây giãy giụa liên hồi.

- Ối! – Thấy con Arowana lại gần mình, Ran hoảng hốt kêu lên.

Nghe tiếng ồn, một nhân viên trẻ tuổi vội vã xong từ phía trong cửa hàng ra.

- Ôi, xin lỗi quý khách! – Anh nhân viên vừa hoảng hốt xin lỗi vừa choàng chiếc khăn mặt trên cổ mình lên con Arowana dưới sàn, rồi dùng cả hai tay cố định con cá, nhấc nó cho vào bể nước.

- Phù... - Anh Takagi và Ran thở phào nhẹ nhõm.

Cùng lúc đó, một người đàn ông trung niên có vẻ là chủ cửa hàng xuất hiện, quát tháo ầm ĩ anh nhân viên trẻ:

- Đồ vô dụng! Ta đã bảo cậu phải để nắp lại chỗ cũ sau khi rửa cơ mà!

- Tôi xin lỗi... - Anh nhân viên trẻ nặng nhọc nhấc nắp bể bằng kính gác vào bức tường cạnh đó, đóng nắp bể cá chứa con Arowana.

- Trời ơi, vảy của nó bong nhiều quá... - Ông chủ thở dài. Trên sàn quanh bể nước vương vãi đầy vảy con Arowana.

- Không sao đâu, cá Arowana hồi phục nhanh mà... - Anh nhân viên trấn an.

- Cậu nhìn xem, đuôi nó nổi lên, còn đầu lại chìm xuống, tạo dáng bơi kỳ cục. Nếu nó cứ thế này mãi thì cậu sẽ phải đền tiền đấy.

- Con cá này có giá tận bốn trăm nghìn yên, tôi kiếm đâu ra tiền! – Mặt anh ta tái xanh.

- Cậu phải đền! – Nói rồi ông chủ cửa hàng quay vào phòng làm việc bên trong.

Anh nhân viên trẻ tuổi khổ sở đuổi theo:

- Ông tha cho tôi đi... - Vừa năn nỉ ỉ ôi, anh vừa đi khuất cùng ông chủ vào bên trong.

- Tự nhiên được một phen hoảng hồn... - Anh Takagi và Ran vuốt ngực.

- Nguyên nhân gây chết phổ biến nhất của cá Arowana chính là vì nó nhảy khỏi bể nước như vừa rồi. – Shinichi nói.

- Hả, cá Arowana biết tự sát à? – Anh Takagi ngạc nhiên hỏi lại.

- Ha ha, không phải vậy đâu anh! – Cá Arowana thường nhảy lên đới sâu bọ và các con mồi khác trên cành cây gần mặt nước. Nên việc nhảy như vừa rồi chỉ là bản năng của chúng thôi.

- Thì ra là thế. – Anh Takagi gật gù.

- Ủa? Có tiếnt xe cấp cứu... - Ran dỏng tai nghe.

- Ừ, cả tiếng còi xe cảnh sát nữa... - Shinichi cũng nghe ngóng rồi nói.

- Hình như tiếng còi ngày càng gần. – Anh Takagi căng thẳng tiến ra cửa. Shinichi cũng chạy về hướng đó. Thấy vậy, Ran cũng vội vàng đuổi theo.

Xe cứu thương và xe cảnh sát đỗ trước ngôi nhà nhỏ cách cửa hàng cá cảnh ông Kogoro dừng chân ban nãy chưa đầy 50m. Từ trong nhà, một nhóm nhân viên cứu hộ xuất hiện, khiêng cái cáng chở một bà lão. Một nhân viên đang mát xa tim cho bà.

- Bà Katsuyo cố lên, chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay thôi! – Một cậu thanh niên trẻ chỉ khoảng hai mươi lăm tuổi với mái tóc nhuộm vàng ra sức động viên.

Anh ta định cùng các nhân viên cứu hộ lên xe cấp cứu thì bị thiếu úy Sato Miwako của đội điều tra số 1 Sở cảnh sát chặn lại.

- Anh đứng nguyên đó. – Ánh mắt thiếu úy Sato nghiêm khắc.

- Hả? – Cậu thanh niên ngạc nhiên dừng lại.

- Chúng tôi cần anh ở lại đây để trả lời một vài câu hỏi.

- Này, tôi có làm gì đâu! – Nói rồi cậu ta dữ dằn hất tay thiếu úy Sato và lại định leo lên xe cứu thương.

Đúng lúc đó thì trung sĩ Takagi chạy tới, vặn cánh tay cậu thanh niên, kéo mạnh từ trên xe xuống.

- Cậu nên ngoan ngoãn nghe lời thì hơn đấy! – Anh Takagi đe dọa.

- Đau quá! Được rồi, được rồi mà! – Cậu ta nhăn nhó kêu, sợ hãi gật đầu.

- Takagi? Cả Kudo nữa! – Thiếu úy Sato vui mừng nhìn hai người. – Tôi biết hôm nay anh được nghỉ, nhưng anh có thể đưa người này vào nhà được không? Tôi muốn hỏi anh ta vài câu.

- Được thôi. Theo tôi nào. – Anh Takagi xách tay cậu thanh niên dẫn vào nhà.

- Có vụ án ạ? – Shinichi hỏi thiếu úy Sato.

- Chuyện đó thì chưa chắc. Người vừa rồi tên là Yamashita Makoto, giúp việc cho nhà này. Trong khi cậu ta ra ngoài mua bỉm dành cho người già, cầu dao của căn nhà bị sập. Trong nhà có bà Miyano Katsuyo đã bảy mươi lăm tuổi, điện ngắt làm máy hô hấp nhân tạo bị ngưng, khiến tim và phổi bà ấy ngừng hoạt động. Giờ bà ấy đang trên đường đến bệnh viện cấp cứu. – Thiếu úy Sato nhìn theo chiếc xe cứu thương vừa đi khỏi căn nhà vừa rú còi inh ỏi.

- Máy hô hấp nhân tạo bị ngắt điện... Chuyện gay phết nhỉ. – Ông Kogoro không hiểu ở đâu xuất hiện, thò mặt vào giữa Shinichi và cô thiếu úy.

- Ông Mori...! – Thấy ông thám tử, thiếu úy Sato chau mày hơi bất mãn.

- Hóa ra bà lão giờ chỉ nằm trên giường... - Ông Kogoro thở dài nhìn theo xe cứu thương.

- Ủa, ông biết bà Miyano Katsuyo à? – Thiếu úy Sato ngạc nhiên hỏi.

- Hồi tôi còn nhỏ, người ta có trào lưu nuôi cá cảnh nhiệt đới, nên tôi cũng từng tới cửa hàng của bà Miyano mua cá về nuôi. Nhưng chỉ một thời gian sau là tôi chán nên đem cho...

- Ra thế. Hồi đó bà Katsuyo có cửa hàng à?

- À không, chồng bà ấy mới là chủ cửa hàng. Tôi nhớ ông ta có gương mặt đáng sợ như cá sấu ấy... Từ khi ông chồng mất vào khoảng năm năm trước, một mình bà lão trông coi cửa hàng. Vì quá đau buồn trước cái chết của chồng, bà ấy bị bệnh tâm thần. Sau đó cô con gái xinh đẹp nối nghiệp gia đình... nhưng có vẻ cửa hàng đã sập được nửa năm rồi. Phải không Shinichi? – Ông Kogoro nhìn Shinichi dò hỏi.

- Đúng rồi, vì cửa hàng thú nuôi to đùng kia xuất hiện mà. – Shinichi nhắc lại lời trao đổi lúc nãy với ông Kogoro cho thiếu úy Sato nghe.

- Thế à... - Thiếu úy Sato thương cảm. Cô tiếp tục kể thêm. – Bà Katsuyo rất ghét bệnh viên, suốt ngày năn nỉ xin về nhà, nên cô Yukari con gái bà ấy quyết định chăm sóc mẹ ở nhà. Không may bệnh tình của bà ấy ngày càng nặng. Gần đây có lúc bà ấy còn mất hết nhận thức, không tự thở được nữa...

- Thế nên anh y tá kia mới phải đến giúp cô Yukari ạ? – Shinichi hỏi.

- Ừ. Cô Yukari là người thân duy nhất của bà Katsuyo... Hôm nay cô ấy phải ra ngoài làm thêm, nên cậu thanh niên kia tới thay.

- Khi máy hô hấp nhân tạo ngừng thì trong nhà không còn ai phải không ạ? – Shinichi hỏi lại cho chắc ăn.

- Ừ. Thật ra chuyện đó không được phép xảy ra... Nhưng việc mua đồ ở siêu thị ngay đằng kia chỉ mất năm, mười phút thôi, nên cậu ta vẫn đi. – Thiếu úy Sato chỉ siêu thị lớn cách chỗ họ đứng khoảng 50m. – Hôm nay cậu ta đi mua bỉm và giấy ướt. Khi về nhà thì thấy cầu dao đã sập nên cậu ta vội vàng gọi điện cho bệnh viện nơi có bác sĩ điều trị cho bà cụ...

- Không có ai ở nhà mà cầu dao lại bị sập... - Shinichi thấy có điểm gì khúc mắc ở chi tiết này.

- Đúng thế.

- Em có thể nghe anh Yamashita trả lời câu hỏi của chị không? – Shinichi xin phép.

- Dĩ nhiên. Mà thực ra chị cũng muốn có người giúp. Chắc bên bệnh viện cũng thấy gì đó không ổn nên mới gọi cảnh sát.

- Được rồi, thám tử lừng danh Mori Kogoro này sẵn sàng cho cô mượn một tay.

- Hả? – Thiếu úy Sato khó chịu ra mặt.

- Lẽ nào cô không muốn nghe những lời ý kiến đáng giá của một đàn anh như tôi? – Ông Kogoro bỗng nghiêm mặt. Trước đây ông vốn là nhân viên Sở cảnh sát.

- À không... - Thiếu úy Sato vội vàng lắc đầu.

- Chắc cậu thanh niên kia chán việc chăm sóc nên tự mình sập cầu dao thôi. Nhìn kiểu đầu màu vàng và thái độ nhí nhố như vậy là ta biết cậu ta không đáng tin rồi.

- Sao ông lại đánh giá người khác qua vẻ ngoài thế...

- Hừm, trông mặt mà bắt hình dong. – Nói rồi ông Kogoro rút điện thoại di động trong túi quần ra, gọi điện tới chỗ nào đó trên tờ danh thiếp.

Thiếu úy Sato ngán ngẩm tới mức chẳng thèm cãi lại ông thám tử, đành cùng bọn Shinichi vào nhà.

Bệnh viện gọi cho cả cô Yukari con gái bà cụ, nghe điện cô bèn tới chỗ mẹ luôn.

Nhóm Shinichi và thiếu úy Sato bước vào phòng bà lão. Căn phòng có cửa sổ hướng nam đón nhiều ánh mặt trời, cạnh cửa sổ là giường cho người già. Bên giường có máy hô hấp nhân tạo và mặt nạ nối ống thở để truyền không khí vào phổi. Ngoài ra còn có một ống hút đờm nối từ máy hô hấp ra. Căn phòng rất ngăn nắp sạch sẽ, trên tủ đầu giường còn được bày một chiếc khung chứa bức ảnh gia đình.

- Đây là ảnh gia đình bà cụ ạ? – Shinichi hỏi Yamashita đứng chỏng trơ ở góc phòng.

- Vâng. Người đàn ông đầu hói, người cân đối đứng giữa là ông cụ Tsuyoshi đã mất, bên phải là bà lão, còn bên trái là cô Yukari con gái họ. – Trong ảnh, ông Tsuyoshi đứng giữa vợ con, cả ba cười thật vui vẻ.

- Chắc đây là bức ảnh hồi nhà Miyano hạnh phúc nhất... Người đứng cạnh cô Yukari là ai thế? – Shinichi chỉ anh thanh niên có thân hình cao gầy đặt tay lên vai cô Yukari trong ảnh. Anh cũng đang cười rất tươi.

- À, hình như đây là anh Uozumi từng làm việc ở cửa hàng cá cảnh nhà Miyano.

- Ra đây là... - Shinichi lẩm bẩm khi nghe lời nói của anh Yamashita, nhưng lập tức quay lại chủ đề chính. – Thiếu úy Sato, cảnh sát đã biết vì sao cầu dao bị sập chưa?

- Bên khám nghiệm vẫn chưa tới. – Thiếu úy Sato lắc đầu.

- Hừm, chắc chắn là cậu ta sập nó rồi! – Ông Kogoro lườm Yamashita ở góc phòng.

- Ông đừng có đùa, tôi là y tá giúp việc cơ mà! Tôi bỏ bao nhiêu công sức lẫn tình cảm để chăm sóc bà Miyano, sao có thể làm việc như thế được! – Yamashita tức giận quát to tới mức văng cả nước miếng.

- Tình cảm cơ à... Bà lão đâu còn nhận thức được gì nữa? Cậu có chăm sóc cẩn thận đến đâu thì chắc bà ấy cũng chẳng cảm thấy gì đâu! – Ông Kogoro lườm.

- Chuyện đó... - Yamashita không biết nói gì, đành cúi gằm mặt.

- Chứ sao. Cậu biết bà ấy chẳng trân trọng tình cảm của mình, nên mới phát chán và lúc sực tỉnh ra thì cầu dao đã sập rồi. Phải không? – Ông Kogoro vừa vỗ vai Yamashita vừa nhòm mặt anh.

- Tôi đã bảo không phải mà! – Yamashita lại gào lên tức tối.

- Hừm, ngươi thật cứng đầu! – Ông Kogoro dùng mua bàn tay chùi nước miếng của Yamashita văng vào mặt mình, hậm hực nói.

- Em tưởng bình thường máy có pin dự trữ phòng khi điện bị ngắt? – Ran xen vào.

- Chị cũng nghĩ thế nên đã kiểm tra, nhưng không thấy pin đâu. – Thiếu úy Sato gật đầu với Ran. Cô nhìn Yamashita vẻ ngờ vực.

- Hừm, pin dự trữ ấy à? Mấy người có biết loại pin đó tốn bao nhiêu tiền không? – Yamashita cười rúm ró.

- Không...? – Cả Ran lẫn thiếu úy Sato cùng nghiêng đầu ngơ ngác.

Yamashita được thể lên mặt:

- Không biết thì đừng nói. Nói ra thì không hay, chứ thứ pin đó tốn kém lắm. Người nhà này phải đi làm thêm để kiếm tiền thuê y tá giúp việc, làm gì đủ tiền mua? Mà không chỉ nhà này, 40% số nhà có người dùng máy hô hấp nhân tạo đều không đủ tiền mua pin dự trữ, ở đây không có pin là đương nhiên!

- Thật sao... - Ran và thiếu úy Sato lặng người.

Bỗng có tiếng khẽ nói:

- Đúng thế. Thứ đó rất quan trọng, nhưng tôi không thể mua được. Thật có lỗi với mẹ... - Một người phụ nữ khoảng ba lăm tuổi đã xuất hiện ở ngưỡng cửa phòng bà cụ từ bao giờ.

- Cô Yukari... - Ông Kogoro ngạc nhiên gọi tên cô. Ông sửng sốt như vậy cũng chẳng có gì lạ. Gương mặt người phụ nữ vẫn còn lưu lại nhiều nét đẹp, nhưng màu da tái xanh và đôi mắt thâm quầng lại toát lên vẻ mệt mỏi đến kiệt sức. Cô quá khác so với hình ảnh xinh đẹp xưa kia trong trí nhớ của ông Kogoro.

- Tình hình mẹ cô thế nào rồi? – Thiếu úy Sato lo lắng hỏi.

- Bác sĩ đang tìm mọi cách cấp cứu... Tôi về đây lấy bảo hiểm và quần áo cho mẹ...

- Ra thế... - Căn phòng chìm trong không khí nặng nề.

- Chị Yukari, mấy người này nghi ngờ tôi đã giết bà Katsuyo. Chị nói với họ xem, tôi đâu phải loại người đó đúng không? – Yamashita khẩn khoản nói.

- Ừm... - Cô Yukari ngập ngừng gật đầu. – Anh Yamashita luôn chăm sóc mẹ tôi rất cẩn thận.

- Thấy chưa? Làm gì có chuyện tôi hại bà ấy! – Yamashita hùng hổ.

Shinichi đang khám xét phòng bên cạnh hé cánh cửa kéo ra một chút, thò đầu vào phòng bệnh nhân:

- Sao ở đây không có túi bóng thổi ngạt nhỉ?

- Cậu sang phòng đó từ bao giờ thế? – Ran ngạc nhiên hỏi.

- Túi bóng thổi ngạt là gì? – Anh Takagi hỏi lại Shinichi.

- Đó là máy hô hấp nhân tạo dùng lực tay để bơm khí cho bệnh nhân trong trường hợp máy hô hấp chính bị ngắt điện.

- Có thứ như thế à?

- Vâng, có điều em không thấy nó trong nhà. – Shinichi ngó quanh.

- Tôi xin lỗi, tôi để nó ở đây cơ. – Cô Yukari mở cánh cửa tủ âm tường dưới chân giường bệnh. Cô lấy ra một thứ có hình bóng bầu dục, làm bằng cao su màu đen chắc chắn.

- Hóa ra chị để nó trong này à? Nếu biết thì tôi đã cấp cứu cho bà cụ sớm hơn rồi. – Yamashita thẫn thờ nhìn chiếc túi bóng thổi ngạt.

- Lúc đầu tôi để cạnh giường... - Cô Yukari nói vẻ hối lỗi.

- Những nhà có bệnh nhân dùng máy hô hấp nhân tạo chẳng mấy khi cần đến túi bóng thổi ngạt, nên nhiều nhà thường cất vào tủ. – Shinichi giải thích hộ.

- Vâng. Nhà tôi cũng không dùng tới nó mất năm liền rồi, nên tôi mới cho vào đây. – Cô Yukari gật đầu.

- Shinichi sang phòng bên tìm nó à? – Ran hỏi.

- À không, tớ đang tìm hiểu xem vì sao cầu dao bị sập.

- Thế em có biết nguyên do chưa? – Anh Takagi có vẻ kỳ vọng.

- Cũng đại loại ạ. – Shinichi mở toang cánh cửa nối sang phòng bên cạnh.

- Chà! – Mọi người bất giác mở to mắt khi nhìn bức tường phòng bên. Sát vào tường là một bể nước lớn dài tới 2m.

Ran nhìn thật kỹ thì thấy torng bể có một con Arowana đỏ sậm dài khoảng 70cm, đang uốn mình uyển chuyển cùng làn nước.

- Đẹp quá... - Ran bất giác thở dài trước bể cá tuyệt đẹp.

- Công nhận. Con Super Red Arowana ở cửa hàng thú nuôi ban nãy cũng đẹp, nhưng con này vừa lớn hơn, vừa toát lên vẻ thanh cao hơn rất nhiều. – Anh Takagi cũng mê mẩn.

- Chắc đây là con Arowana mà người đàn ông hồi trưa tìm kiếm. – Shinichi vừa nhìn con cá trong bể nước vừa khẳng định một cách khá chắc chắn.

- Cái gì? – Nghe vậy, ông Kogoro vội vàng sán lại bể. – Con này ấy à...?

- Vâng. Trong tờ fax có nói, con Hồng Long mà chú giám đốc tìm có chữ Hán "Kanae" trên người phải không bác?

- Ờ...

- Bác nhìn trán nó đi, trên ấy có chữ "Kanae" đấy.

- Xem nào... A, đúng rồi! Có chữ "Kanae" này! – Thấy chữ "Kanae" trên trán con cá, ông Kogoro kêu lên ngạc nhiên.

- Chữ Kanae thường xuyên xuất hiện trên trán Arowana, nhưng hiếm có con nào mang chữ rõ nét như thế này.

- Từ "Kanae" có ý nghĩa đặc biệt gì à?

- Kanae là một dụng cụ dùng trong lễ hội thời nhà Chu của Trung Quốc cổ đại, và là biểu tượng cho quyền thống trị của nhà vua. Vì thế những thứ có chữ "Kanae" được người Trung Quốc rất quý.

- Ra thế... - Ông Kogoro bất giác nuốt nước miếng.

Bỗng có giọng nam vang lên từ sau lưng mọi người:

- Hả? – Tất cả giật mình quay lại, thì thấy người đàn ông khoảng ba lăm tuổi mà ông Kogoro gặp ở mặt sau cửa hàng cá cảnh nhiệt đới Miyano đã đóng cửa. Anh ta nhìn con Hồng Long một cách sung sướng.

- Anh Uozumi... - Đôi mắt cô Yukari mở to bàng hoàng khi thấy người đàn ông.

- Uozumi? – Anh Takagi ngơ ngác.

- Có phải chú từng làm việc ở cửa hàng cá Miyano không ạ? – Shinichi hỏi.

- Đúng rồi. Lâu lắm anh mới gặp em nhỉ, Yukari. – Anh Uozumi chào cô.

- Ra là anh ta. Giờ anh trông khác thật đấy. Hồi làm việc cho cửa hàng, anh vẫn là một cậu thanh niên gầy gò, thế mà bây giờ anh đã khỏe khoắn thế này rồi. Đã thế lại còn trở thành một người cao sang quyền quý nữa. – Ông Kogoro cũng ngạc nhiên nhìn người đàng ông từ đầu đến chân.

- Bác có mắt mà như không thì có... - Shinichi ngán ngẩm nhìn ông bác đang kinh ngạc.

- Mày nói gì hả? – Ông Kogoro lườm.

- Không ạ. – Shinichi vội vàng lắc đầu.

- Ông Mori, cảm ơn ông đã gọi điện báo cho tôi địa chỉ nhà Miyano. Nhờ ông mà tôi mới có mặt được ở đây. Yukari, anh nghe nói cầu dao sập làm tim bác Katsuyo ngừng đập phải không? – Anh Uozumi lo lắng hỏi.

- Đúng thế... - Cô Yukari buồn bã đáp.

- Hiệu cá đã đóng cửa rồi à?

- Vâng. Bố em mất năm năm trước, sua đó mẹ trông coi cửa hàng, nhưng vì cú sốc mất chồng, bà đâm ra mắc bệnh tâm thần... Em đã bỏ việc để bán hàng, rồi đến lúc cửa hàng thú nuôi lớn được xây ngay gần đó thì... Em đem hết hàng cho những hiệu cá quen biết đã lâu, rồi cùng mẹ chuyển về căn nhà nhỏ này.

- Ra thế... Ngày xưa ông bà chủ giúp đỡ anh nhiều lắm, vậy mà anh lại... Anh thật sự xin lỗi. – Anh Uozumi cay đắng nói.

- Anh đừng nói thế! Có điều, hồi vẫn còn ý thức, mẹ thường gọi tên và đi tìm bố nhiều lắm, mặc dù cửa hàng đã sập, còn bố thì mất rồi... Mẹ bị tâm thần nên cũng chẳng làm thế nào được... Thế nhưng cứ nhìn thấy con Arowana này là mẹ lại yên lặng, cứ ngồi ngắm nó mãi...

- Thế à... - Anh Uozumi rưng rưng.

- Có lẽ khi đó bà ấy nhớ lại những chuyện ngày xưa... - Nghe câu chuyện của cô Yukari, Ran cũng không kìm được nước mắt.

- Kudo, lúc nãy em vừa tìm ra cái gì phải không? – Cô Sato Miwako quay sang Shinichi.

- Vâng, cái này ạ. – Shinichi khom lưng nhìn xuống sàn dưới bể nước. Ở đó có một con Arowana dài khoảng 30cm đã chết.

- Sao lại có con cá trên sàn thế kia? – Ông Kogoro sửng sốt.

- Tôi chịu... - Thiếu úy Sato nghiêng đầu nghĩ ngợi.

- Hình như cá Arowana rất thường xuyên chết do nhảy từ bể nước ra phải không? Lúc nãy ở cửa hàng thú nuôi cũng có một con nhảy ra ngoài mà. – Anh Takagi nhớ lại con cá ở cửa hàng ban nãy.

- Đúng rồi. – Ran gật đầu.

- Tôi cũng nghĩ vậy. Thấy con Super Red Arowana này có vẻ buồn khi phải ở một mình, gần đây tôi mua được một con khác từ cửa hàng cá cảnh bố tôi quen với giá rẻ. Nó đã từng nhảy khỏi bể nhiều lần làm tôi lo lắm... - Cô Yukari nói.

- Thì ra là thế, ta hiểu rồi! – Ông Kogoro bỗng lớn tiếng.

- Bố hiểu gì cơ ạ? – Ran ngạc nhiên nhìn bố đứng cạnh.

- Lý do mất điện chứ gì nữa. – Ông Kogoro chỉ sáu ổ điện dưới bể cá. Trên ổ cắm đầy dây máy bơm, máy khử trùng, máy điều hòa nhiệt độ,... chằng chịt như mạng nhện. Chỉ có một ổ hai chạc là còn trống. Ông Kogoro phát hiện thấy vết cháy đen còn mới ở đó, bèn dí mũi lại ngửi thử. – Đúng như tha nghĩ, ở đây có vết cháy. Cả mùi khét nữa.

- Ý bố là sao? – Ran vẫn chẳng hiểu mô tê gì.

- Vụ án lần này nhìn chung rất đơn giản. Trong khoảng thời gian ngắn mà anh giúp việc ra ngoài mua đồ, con Arowana đã nhảy khỏi bể, rơi vào đúng ổ cắm này. Nước trên người nó đã làm cháy ổ điện gây sập cầu dao. Nắp bể cá bị lệch vì con cá nhảy ra ngoài đây này.

- Ra là thế! – Anh Takagi thốt lên khi kiểm tra ổ cắm điện cháy và nắp bể bị lệch.

- Hồi trước cũng có một vụ động đất làm cá quẫy, bắn hết nước vào ổ điện gây cháy nhà. – Thiếu úy Sato nhớ lại.

- Thế tóm lại đây là một tai nạn à? – Ran hỏi.

- Ừ, thật không may... Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu nhé. – Ông Kogoro vỗ vai Yamashita.

- Ông hiểu ra là được rồi. – Yamashita hài lòng.

- Shinichi sao thế? – Ran hỏi Shinichi đang một mình xem xét khu vực xung quanh bể nước.

- Ừm... - Shinichi thờ ơ đáp, vẫn chăm chú nhìn tấm nắp bằng nhựa PVC.

- Hừm, vì ta đây phá án quá nhanh nên mày cay cú tìm sơ hở phải không? – Ông Kogoro đắc thắng coi thường Shinichi.

- Đáng tiếc là bác chưa giải quyết được cái gì cả. – Shinichi bình thản cười.

- Cái gì?! – Ông Kogoro nổi giận.

- Chú Uozumi, chú làm việc ở cửa hàng cá cảnh từ khi còn trẻ, nên chắc đã thấy điều bất bình thường ở con Arowana đã chết hoặc ở khu vực quanh bể nước này. – Shinichi nghiêm khắc nhìn anh Uozumi.

- Tôi... Tôi không... - Anh Uozumi lắc đầu, cúi mặt tránh ánh mắt của Shinichi.

- Cậu bảo chú Uozumi thấy gì cơ? – Ran tò mò hỏi.

- Theo ý Kudo thì ai là thủ phậm? – Thiếu úy Sato ngạc nhiên.

- Nói đi nào em. – Anh Takagi hỏi dồn.

- Này, cậu lại định đổ tội cho tôi đấy à? – Người giúp việc Yamashita chán nản nhìn Shinichi.

- Không, hung thủ là cô Yukari. – Shinichi nói nhỏ nhưng chắc chắn.

- Hả?! – Mọi người chớp mắt bàng hoàng.

- Thế là thế nào? Cậu giải thích đi! – Ran sửng sốt nhìn Shinichi.

- Thằng nhóc mày nói cái gì thế? - Ông Kogoro hậm hực tặc lưỡi.

- Cháu cũng muốn đây chỉ là một vự tai nạn. Nhưng sự thật bao giờ cũng chỉ có một... - Shinichi bất lực cúi đầu.

- Em nói xem, vậy cô Yukari làm cách nào để giết mẹ đẻ của mình hả? – Anh Takagi căng thẳng hỏi.

- Em giải thích ngay đây. – Shinichi ngẩng đầu lên, mặt nghiêm nghị. Cậu nhìn con Arowana nằm chết trên sàn rồi hỏi cô Yukari. – Có phải con cá này đã nhảy khỏi bể mấy lần rồi đúng không?

- Ừ, khoảng hai, ba lần rồi... - Cô Yukari ngập ngừng gật đầu.

- Lạ thật, người am hiểu về cá nhiệt đới chắc không thể không biết bản năng nhảy khỏi nước của Arowana. Thế nên người nuôi cá này thường dùng tấm kính nặng làm nắp, còn nếu dùng nắp nhựa PVC trong trường hợp này thì cũng phải để túi cái hoặc gì đó lên để giữ nắp, thế mà ở đây lại chẳng có thứ nào như vậy... - Shinichi nghi hoặc nhìn quanh.

- Ở cửa hàng thú nuôi ban nãy người ta cũng dùng nắp kính rất nặng... - Ran nhớ lại.

- Có trường hợp Arowana đập đầu vào nắp mà chết. Tôi nghĩ thà để nó nhảy ra ngoài rồi với nó lại vào bể còn hơn. – Cô Yukari nói.

- Đập đầu mà chết à... Cũng có lý. – Shinichi gật gù.

- Đúng đấy. Cô Yukari là người tốt mà! – Ông Kogoro nhướn mày lườmg Shinichi.

- Thế tại sao cô lại chuyển dây điện của các loại máy móc từ ổ cắm trên tường xuống ổ dưới sàn? – Shinichi nhìn mạng lưới dây điện rối rắm đan nhau trên sàn nhà.

- Cô ấy đổi ổ cắm à? – Anh Takagi ngạc nhiên.

- Vâng. Ở vị trí cao hơn bể cá vẫn có ổ điện cơ mà. Đây này. – Shinichi chỉ khu vực cao hơn bể nước khoảng 50cm. Ở đó, ngày sát trần nhà, là một ổ cắm hai chạc để không.

- Ừ nhỉ! – Anh Takagi và thiếu úy Sato mở to mắt.

- Cô Yukari chắc hẳn biết rõ việc cá Arowana rất hay quẫy và nhảy khỏi nước. Nếu cắm dây điện vào ổ dưới sàn này, thì rất có khả năng xảy ra chập điện khi nước rtàn. Chính vì thế ban đầu cô đã cắm dậy điện vào ổ trên cao kia phải không?

- A... - Cô Yukari đành im lặng.

- Thế nhưng Yukari ngắt điện bằng cách nào? – Thiếu úy Sato hỏi.

- Em sẽ làm rõ điều đó ngay bây giờ. – Shinichi quay sang anh giúp việc. – Anh Yamashita đến chăm sóc bà cụ những lúc cô Yukari vắng mặt phải không?

- Ừ. – Yamashita gật đầu.

- Anh chăm sóc bệnh nhân như thế nào?

- Thế nào ấy à? Những ngày cần mua đồ thì tôi cố đi nhanh rồi về đây, theo dõi tần suất hô hấp và mạch, kiểm tra máy hô hấp nhân tạo. Sau đó tôi hút đờm cho bà Katsuyo, lau người cho bà ấy, rửa chân. Nếu móng tay móng chân dài thì cắt đi.

- Chà, cậu cẩn thận ghê nhỉ. – Ông Kogoro nhận xét.

- Hôm nay cô Yukari nhờ anh đi mua đồ, nên anh ra ngoài trước khi làm những việc đó đúng không? – Shinichi hỏi cho chắc.

- Đúng rồi. Siêu thị ở ngay kia, mà tôi chỉ cần mua bỉm và giấy ướt nên đi cũng nhanh.

- Nhưng lúc về đến nơi thì anh thấy cầu dao bị sập?

- Đúng thế... - Yamashita yếu ớt đáp. Anh cắn môi cay đắng. – Trước đây chuyện này chưa từng xảy ra... Thế mà hôm nay lại... Nếu bà Katsuyo mất thì tất cả đều lỗi của tôi...

- Anh đừng lo. Việc cầu dao sập không liên quan gì tới anh cả. – Shinichi nhẹ nhàng vỗ vai Yamashita. Rồi cậu nhìn cô Yukari. – Ngay trước khi đổi ca với anh Yamashita, cô vào đây đặt một miếng đá lấy từ trong tủ lạnh lên trên ổ điện rồi đóng cửa ra ngoài. Cô biết anh Yamashita sẽ đi mua đồ trước theo như cô dặn.

- Hả? – Yamashita giật mình nhìn cô Yukari.

- Băng tan thành nước, lọt vào ổ điện làm mạch bị chập, gây sập cầu dao phải không? – Ran phỏng đoán.

- Đúng thế. Ổ cắm vốn được dùng trên tường quá cao, không thể đặt miếng nước đá lên đó được, nhưng cái ổ dưới sàn này thì nước có thể lọt vào rất dễ dàng, tạo thành một kiểu máy hẹn giờ.

- Thảo nào cô ấy chuyển hết dây điện xuống dưới... - Thiếu úy Sato chết trân.

- Con Arowana này thì sao? – Ran chỉ con cá chết trên sàn.

- Chắc nó đã chết từ trước rồi.

- Hả? – Ran trố mắt ra.

- Hừm, mày dựa vào đâu mà khẳng định thế? – Ông Kogoro nghiêm khắc lườm Shinichi.

- Vì trên sàn không có vảy. – Shinichi nói dứt khoát.

- Vảy à? – Ông Kogoro ngơ ngác nhìn xuống sàn.

- Vâng. Khi nhảy khỏi nước, cá quẫy rất mạnh, Arowana lại là loài có sức lớn, đủ để nhảy ra khỏi mặt nước. Nhưng chính sức mạnh đó cũng là nguyên nhân khiến nó tự làm mình bị thương, khiến nhiều vảy tróc ra, rơi xuống sàn hoặc mặt đất.

- Ở cửa hàng thú nuôi lúc nãy, con Arowana nhảy ra ngoài cũng bị tróc nhiều vảy lắm. – Anh Takagi gật gù.

- Đúng rồi. – Ran cũng nhớ lại.

- Chắc cô Yukari đã phát hiện con cá chết trong bể nước từ hôm qua hoặc sáng nay, nên mới nghĩ ra cách gây án này...

- A... - Yukari bàng hoàng cúi gằm mặt.

- Đúng là cô đã... - Thiếu úy Sato trân trân nhìn cô Yukari.

- Chú Uozumi đã làm trong nghề nuôi cá cảnh nhiệt đới lâu năm, nên khi vào phòng này, chắc chắn chú phải thấy gì đó khác thường... Thế nhưng chú ấy giữ im lặng để bảo vệ cô Yukari. – Shinichi nhìn anh Uozumi.

- Tôi... - Uozumi nhìn chằm chằm xuống đất, không chịu nổi ánh mắt của Shinichi.

- Anh Uozumi, em xin lỗi đã để anh phải làm thế... Đúng là tôi đã tìm cách giết mẹ... - Cô Yukari mệt mỏi nói với anh Uozumi rồi nhận tội, đầu vẫn cúi gằm như thế.

- Hả?! – Mọi người trong phòng mở to mắt kinh ngạc.

- Tại sao chứ? Yukari đã hết lòng chăm sóc mẹ từ khi bà đổ bệnh kia mà. Sao bây giờ lại...? – Anh Uozumi không thể tin vào tai mình.

- Sau khi bố mất, mẹ vẫn tiếp tục một mình bán hàng cho tới lúc bà bị tâm thần... Hồi đó em vừa được thăng chức sau mười năm làm việc ở công ty, họ giao cho em một dự án lớn, nên em mới thuê người giúp việc chăm sóc mẹ. Nhưng mẹ bệnh nặng tới mức bắt đầu đi lang thang...

- Đi lang thang... Ngày xưa bà chủ mạnh mẽ lắm cơ mà? – Anh Uozumi sửng sốt.

- Cô Yukari cũng từng nhờ tôi đi tìm bà Katsuyo hai lần rồi... Có lần tôi thấy bà ấy vấy bùn một mình dưới trời mưa ở công viên... - Ông Kogoro hồi tưởng.

- Đúng thế... Người mẹ luôn nghiêm khắc trước đây giờ lại... - Cô Yukari nhìn vào một điểm vô hình trong không trung, nước mắt chảy dài. – Rồi một ngày mẹ vấp ngã ở cửa ra vào, rạn xương chân. Bác sĩ khuyên bà nhập viện, nhưng bà làm ầm lên, nói rằng nếu phải vào đó thì thà chết còn hơn. Không biết làm thế nào, tôi đành chăm sóc bà ở nhà, và đương nhiên tôi phải bỏ việc... Tôi muốn tiếp tục duy trì cửa hàng nhưng chỉ một mình tôi không thể kham nổi, nên chỉ được nửa năm là nó sập...

Cô Yukari bỗng cúi đầu buồn bã, chẳng rõ là xin lỗi ai.

- Cô phải bỏ việc để... - Cùng là phụ nữ, nên thiếu úy Sato rất cảm động với câu chuyện.

- Tôi nhận việc văn phòng bán thời gian để có lịch làm việc linh hoạt hơn. Tôi tìm mọi cách để có thời gian chăm mẹ, nhưng bệnh tâm thần của bà ngày càng nặng... Không chỉ thế, bà còn bị tai biến mạch máu não, phải nằm lì trên giường, dùng máy hô hấp nhân tạo. Tôi mệt mỏi tới mức chẳng muốn quan tâm nữa... Bản thân tôi cũng phải uống thuốc an thần theo lời khuyên của bác sĩ...

- Không ngờ cả nhà lại ra nông nỗi này... Ngày xưa phu nhân quý tôi lắm, thế mà tôi lại chẳng hay biết... - Anh Uozumi vừa khóc vừa xin lỗi.

- Vết thương ở cổ tay trái của cô lẽ nào là... - Shinichi nhìn vết cắt trên tay cô Yukari mà hỏi.

- Đúng thế. – Cô gật đầu, đưa tay phải chạm vào vết sẹo.

- Em định chết ư? – Anh Uozumi chạy đến bên cô Yukari, bàng hoàng nhìn vết cắt.

- Vâng...

- Sao em lại... - Nước mắt anh Uozumi lã chã rơi.

- Nhưng em đã không thể chết. – Cô Yukari thốt lên rồi khụy xuống sản khóc nức nở.

- Không sao đâu. Có anh ở đây rồi. – Anh Uozumi ôm chặt lấy cô.

Nhìn cảnh đó, Ran và thiếu úy Sato rưng rưng nước mắt. Ông Kogoro và anh Takagi trông cũng như sắp khóc đến nơi.

May mắn là bà Miyano Katsuyo đã sống sau khi được cấp cứu tại bệnh viện. Điều đáng ngạc nhiên hơn là bà đã hồi phục khả năng tự hô hấp.

Theo lời kể của ông Kogoro, cô Miyano Yukari đã thoát án tử hình. Tòa án đã xem xét đến công lao chăm sóc tận tụy và cả gánh nặng tâm lý mà cô phải chịu. Luật sư bảo vệ đã nói, sự việc như thế này có thể xảy ra đối với bất kỳ ai, vì thế xã hội cần có những biện pháp hỗ trợ, chứ không thể coi đó là việc của cá nhân.

Anh Uozumi đã giao việc điều hành công ty bên Trung Quốc cho cấp dưới để về Nhật Bản sống. Cô Yukari giờ có anh bên cạnh chăm sóc mẹ.

Nghe câu chuyện, Shinichi và Ran đều thở phào nhẹ nhõm.

Ông Kogoro được anh Uozumi cảm ơn khá hậu hĩnh, nên hôm nay ông dẫn Ran và Shinichi tới ăn thịt nướng ở một quán gần văn phòng thám tử. Đây quả là một dịp hiếm có.

- Mày ăn thêm rau nữa đi chứ! Ăn rau ấy! – Ông Kogoro gắp miếng rau đã bắt đầu cháy ở góc tấm lưới nướng thịt, cho vào đĩa Shinichi.

- Bác có tiền rồi mà vẫn bủn xỉn như mọi khi nhỉ? – Shinichi nhanh nhảu gắp miếng sườn ông Kogoro nướng cẩn thận nãy giờ, cho vào miệng.

- Này, sao mày dám ăn sườn của ta!

- Bố để Shinichi ăn một miếng thì có sao! Đây, con cho bố phần của con vậy. – Ran để miếng sườn mình vừa nướng lên đĩa bố.

- Hừm, thằng nhóc khôn lỏi... - Ông Kogoro vừa hậm hực vừa ăn miếng thịt Ran gắp cho. Mặt ông lập tức sáng bừng lên. – Ôi, ngon quá! Sườn nướng đúng là món ngon nhất!

Ran nhìn bố sung sướng ăn:

- Bố ăn ngon thế thì tốt... - Cô đổi chủ đề. – Giờ cô Yukari và bà cụ lại sống cùng chú Uozumi rồi, may thật.

- Ừ, kết thúc có hậu nhỉ. – Shinichi cũng vui vẻ gật đầu.

- Con Hồng Long, à, con Super Red Arowana đó đẹp thật đấy... Tớ mà thấy con Arowana nào đẹp như thế, thì có lẽ cũng nhờ người đi khắp thế gian để tìm nó mất. – Ran nhớ lại con cá ở nhà cô Yukari mà mê mẩn.

- Ha ha, không phải đâu. Chú Uozumi đi tìm cô Yukari, chứ đâu phải con Arowana. – Shinichi bật cười.

Ran và ông Kogoro cùng phản đối:

- Ơ, nhưng chú ấy đưa cả tiền thù lao để mình đi tìm con cá mà?

- Đúng rồi. Nhờ vậy mà chúng ta mới được đi ăn thịt nướng.

- Ừ. Nhưng tớ nghĩ con Arowana đó do chú Uozumi để lại cho cô Yukari khi chú ấy bỏ việc ở cửa hàng.

- Tại sao lại thế?

- Chắc khi chia tay, chú ấy đã hứa với cô Yukari rằng sẽ quay lại đón cô ấy khi mình thành đạt. Nhưng từ đó đến nay đã gần mười năm rồi, chú ấy sợ cô Yukari đã lấy chồng, nên mới nhờ người đi tìm con Arowana. Dù cô Yukari là người yêu trước đây thì chú Uozumi vẫn sợ làm phiền cô ấy nếu cô ấy đã có gia đình. Nhưng việc đi tìm con cá là một cái cớ hợp lý, với lại, nếu cô Yukari chăm sóc con cá cẩn thận, thì đó là bằng chứng cho thấy cô ấy còn quan tâm đến chú Uozumi.

- Ra thế... - Ran gật gù.

- Hừmg, nhờ với chả vả, rõ lằng nhằng. Thà anh ta nhờ mình dò hỏi tình cảm của cô Yukari thì có phải dễ hơn mấy lần rồi không. – Ông Kogoro vừa ừng ực tu bia vừa hậm hực nói xấu.

- Bố nói gì thế? Shinichi mới là người phát hiện con Arowana lẫn phá án cơ mà? – Ran ngán ngẩm nhìn bố.

- Con nói nhiều quá đấy! – Ông Kogoro quay đi chỗ khác, tiếp tục uống bia.

- Con Arowana phải được chăm kỹ lắm mới có màu đẹp thế đúng không? Ran hỏi Shinichi.

- Ừ. Đầu tiên thức ăn của nó phải đủ dinh dưỡng mà phong phú về thể loại. Nhiệt độ của nước và việc phòng bệnh cũng cần rất nhiều công sức. Cô Yukari đã chăm sóc con cá thật cẩn thận, nên nó mới lên màu được như thế.

- Mẹ cô Yukari bị tâm thần, mà cô ấy vẫn chăm chút được con Arowana. Nếu là tớ thì tớ chịu thôi...

- Điều đó đối với ai cũng rất khó. Nhưng cô Yukari tin rằng, nếu mình chăm sóc con Arowana thật cẩn thận, một ngày nào đó chắc chắn chú Uozumi sẽ quay về đón cô ấy. Thế nên dù mọi thứ vất vả đến đâu, cô Yukari vẫn cố gắng được.

- Màu đỏ của con Arowana như là minh chứng cho tình yêu của hai người ấy nhỉ.

- Nói thế cũng đúng. – Shinichi nhồm nhoàm ăn thịt.

- Người Trung Quốc quý cá Arowana vì nghĩ màu đỏ của nó mang lại may mắn đúng không? Tớ chắc con cá đã kéo cô Yukari và chú Uozumi lại gần nhau đấy.

- Chắc thế. Chúng ta cũng biết mẹ cô Yukari xảy ra chuyện khi đang ngắm con Arowana ở cửa hàng thú nuôi mà. – Shinichi nhớ lại.

- Ừ. Hay tớ cũng nuôi Arowana nhỉ?

- Cá Arowana con rẻ hơn con chó Toy Poodle nhiều lắm đấy. – Shinichi gật đầu.

- Ờ, con nuôi đi, con cá sẽ làm dịu không khí nặng nề ở văn phòng thám tử. Nhưng khi nó được vài triệu thì đương nhiên bố sẽ bán đi để kiếm lời! – Ông Kogoro nói.

- Bố thật quá đáng! – Ran phồng má giận dỗi.

- Qúa đáng gì ở đây... Nhưng nhỡ con nuôi nó rồi bố đổ bệnh, phải nằm liệt giường thì sao? – Ông Kogoro bỗng lo lắng.

- Thì đương nhiên Ran sẽ bỏ mặc bác mà chăm con Arowana chứ sao nữa. Nó mà ra màu đẹp thì bán đi được mấy triệu yên cơ mà? – Shinichi cười trêu.

- Thật hả Ran?

- Ai mà biết được? – Ran giả vờ nghĩ ngợi.

- Không được! Không nuôi con gì hết!

- Bố thật là... Con chỉ đùa thôi! – Ran nhăn mặt cười.

- Không được!

- Lúc nãy bố vừa bảo con nuôi cơ mà! – Ran nổi giận.

Ran và ông Kogoro cãi nhau một lúc lâu sau đó. Shinichi chỉ im lặng gắp thịt lia lịa rồi vui vẻ quan sát họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: