CHƯƠNG 3 : Người thừa kế bị bắt cóc.
Một buổi sáng chủ nhật, Kudo Shinichi tới quán Poirot ăn sáng. Ông bố Yuusaku và bà mẹ Yukiko của cậu lại ra nước ngoài, mà cậu lại lười nấu bữa sáng, nên mới quyết định ra ngoài. Đúng hôm đó bếp ga nhà Ran và ông Kogoro hỏng, đang chờ thợ đến sửa, nên hai bố con cũng xuống ăn sáng ở quán Poirot. Shinichi đến ngồi cùng họ.
- Bố đừng hút thuốc lá trong bữa ăn! – Ran cáu kỉnh vừa ăn bánh sandwich vừa chau mày.
- Ai bảo con ăn lâu. – Ông Kogoro đã ăn sáng xong. Giờ ông đang phả khói, mắt chăm chú đọc tờ tin đua ngựa. – Chiều nay trời mưa nên cuộc đua ngày mai sẽ khó đây...
- Bác nghe dự báo thời tiết hồi nào thế? Hôm qua đài nói có khối không khí từ phía bắc di chuyển xuống nên trời sẽ tạnh ráo đến tận mai cơ mà? – Shinichi nhấp một ngụm cà phê.
- Thật không đấy?
- Họ bảo gió mùa đông bắc tràn xuống, gây lạnh nhất trong năm nay, nhưng trời sẽ nắng. Trên ti vi đang có dự báo thời tiết kia kìa.
Ông Kogoro quay ra nhìn màn hình ti vi đặt sau quầy. Nhưng lúc ông quay ra thì đài đã chuyển sang chương trình khác. Trên màn hình hiện lên cảnh một đám tang trang trọng.
- Ông Noguchi Daigoro, một nhân vật có vai vế trong ngành kinh doanh tiền tệ, đã qua đời vào ngày hôm qua. Bên cạnh ngành tài chính, ông Noguchi còn tham gia kinh doanh bất động sản, khách sạn, nhà hàng, sòng bạc, tất cả đều làm ăn vô cùng phát đạt. Giới doanh nghiệp không ai không biết tới sự sắc bén trong kinh doanh của ông. – Một phóng viên mặc đồ tang nói. Sau lưng anh ta là ngôi chùa nơi diễn ra tang lễ và những người đi viếng có gương mặt u ám.
- Hoạt động tài chính cái con khỉ, ông ta cho vay nặng lãi thì có! – Ông Kogoro khịt mũi chê bai.
- Bác biết ông ấy ạ? – Shinichi đang ăn bánh bỗng ngừng lại.
- Ờ. Ông ta cho vay tiền với lãi suất cao ngất, rồi khi con nợ không trả được thì tịch thu mất cửa hàng của họ. Đất đai, khách sạn thuộc sở hữu của ông ta bây giờ đều là tài sản ông ta chiếm đoạt được theo mưu đồ đó. – Ông Kogoro chau mày. – Chắc chẳng ai ngoài thân nhân ông ta thật sự đau buồn về cái chết này đâu...
- Ông ấy giàu có nhưng chết cô đơn quá... - Ran khẽ nói.
Bỗng Shinichi ngạc nhiên nhìn màn hình ti vi:
- Ủa, kia có phải Sonoko không? – Trên màn hình xuất hiện Suzuki Sonoko trong trang phục đi viếng, bộ mặt nghiêm trang khác hẳn ngày thường. Cô nàng đang thắp hương trong gian chính của chùa.
- Đúng rồi! – Ran ngừng uống cà phê, nhìn bạn. – Hôm qua Sonoko bảo phải thay bác Jirou nhà cậu ấy đến dự đám tang của người quen, hóa ra là đám này...
- Sao bác Jirou lại không đi được? – Shinichi hỏi.
- Nghe đâu người ta mới bán loại đá quý Blue Sapphire 50 carat ở New York, nên bác Jirou bay sang đó mua rồi. Cả bố mẹ Sonoko cũng đi theo.
- Đúng là dân nhà giàu... - Ông Kogoro ghen tị.
Phóng viên của đài truyền hình tiếp tục:
- Tài sản ông Noguchi để lại ước tính lên tới hơn hai mươi tỉ yên, nửa số đó là kim cương.
- Chắc ông Noguchi và bác Jirou quen nhau vì cùng mê đá quý rồi. – Shinichi bàn luận.
- Bác Jirou sưu tầm đá quý vì yêu thích vẻ đẹp của nó, nhưng nghe nói ông Noguchi chỉ tích trữ nó làm tài sản thôi.
- Ra thế. – Shinichi gật gù.
- Tài sản của ông Noguchi sẽ được chia cho cô Noguchi Yuri, con gái người vợ đầu tiên của ông, và cô Noguchi Miki, con gái người vợ thứ hai. – Ti vi chiếu hai cô gái mặc đồ tang; một cô tóc ngắn, khoảng hai lăm tuổi, cô kia tóc dài, khoảng hơn hai lăm. Cả hai đều dong dỏng cao, có khuôn mặt đặc biệt xinh đẹp, nhưng đôi mắt hơi xếch của cả hai gây cảm giác họ là người dữ dằn.
- Ôi, ngọc trai to quá! – Ran bất giác nhìn chằm chằm vào chuỗi vòng cổ hai cô gái đeo.
- Tớ nghĩ loại đó quá to để đeo tới đám tang... - Shinichi nhăn mặt.
- Hai người vợ của ông Noguchi không thân thiết cho lắm, vì thế hai cô con gái của ông cũng bị ảnh hưởng. Họ thường xuyên ganh đua, tranh giành nhau trong mọi chuyện... - Sau câu này, mành hình chuyển về cảnh trường quay.
- Họ ganh đua nhau, thảo nào ai cũng đeo loại ngọc trai phô trương đó tới đám tang bố mình. Chuẩn bị có một vụ tranh giành tài sản đây... - Ông Kogoro nói như thể quan tâm lắm.
- Tiền thừa kế lên tới vài tỉ thì họ tranh nhau làm gì nữa? Đằng nào chẳng giàu...
- Con đúng là chẳng biết gì cả. Giàu thôi chưa đủ, người ta còn muốn có nhiều tiền hơn kẻ khác. Thế nên tiền có bao giờ là đủ đâu.
- Nhưng Sonoko và bố mẹ thì khác! – Ran nói như bênh vực cô bạn thân.
- Mấy người đó là ngoại lệ. Họ giàu hơn người ta phải đến mấy chục lần rồi! – Ông Kogoro nói.
Bỗng điện thoại di động của Ran đổ chuông ầm ĩ.
- Ủa, ai gọi thế nhỉ? Đầu số 011 là của Mỹ thì phải... - Ran bối rối, nhưng vẫn nghe máy. – A, bác là bố của Sonoko ạ? Vâng, Shinichi ở đây ạ...
Shinichi ngạc nhiên dừng uống khi nghe tên mình.
- Hả? Sonoko và chị Noguchi Yuri bị bắt cóc?! – Ran nói to.
- Cái gì? – Shinichi suýt làm đổ cốc cà phê.
Nghe con gái kêu, ông Kogoro cũng vứt xoạch tờ tin đua ngựa xuống bàn.
- Bọn cháu vừa xem cảnh đám tang trên ti vi xong. Cháu thấy Sonoko thắp hương, trông vẫn bình thường mà... Ti vi không nói gì về việc đó đâu ạ. Hả? Hung thủ cấm liên lạc với cảnh sát ấy ạ? Cháu hiểu rồi. Cháu sẽ bảo Shinichi tới hiện trường ngay. – Ran cúp máy, rưng rưng nước mắt quay sang Shinichi. – Sonoko và chị Noguchi Yuri bị bắt cóc ở chùa Ginsei, khu Teitan. Bố mẹ Sonoko và bác Jirou sẽ cố gắng dùng phi cơ riêng về Nhật nhanh nhất có thể, nhưng chuyến bay từ New York đến đây phải mất ít nhất nửa ngày, nên muốn nhờ cậu giúp... Giọng bố Sonoko nghe như sắp khóc ấy... - Ran sụt sịt.
- Được rồi, cứ để Mori Kogoro này lo liệu! – Ông Kogoro đứng dậy.
- Bác ấy nhờ Shinichi cơ mà bố?
- Cái gì? Sao con không bảo bố đang ở đây?
- Bố của Sonoko cứ gọi "Kudo, Kudo" mãi...
- Thật không thể tin được!
Trong lúc ông Kogoro và Ran nói chuyện thì Shinichi đã trả tiền và vụt chạy ra ngoài đường.
- Thằng nhóc thám tử kia, đừng có mà ăn gian! – Ông Kogoro rút tờ một ngàn yên nhàu nhĩ ra đặt lên bàn, đuổi theo Shinichi.
Ran cũng chạy theo, chỉ chực khóc.
Lễ tang tại chùa Ginsei đã kết thúc, chỉ còn người của chùa đang dọn dẹp. Có lẽ vì tên bắt cóc cấm để lộ thông tin, nên khi Shinichi đến, cậu thấy mọi việc có vẻ rất bình thường. Nhưng khi được sư trụ trì dẫn vào phòng nghỉ sau gian chính, Shinichi mới thấy đội điều tra số 1 của Sở cảnh sát đang bận rộn khám xét hiện trường dưới sự chỉ huy của thanh tra Megure. Tất cả cảnh sát đều mặc trang phục đi viếng để dễ lẩn vào đám đông.
- Cậu Kudo đã tới... - Sư trụ trì thông báo với đội điều tra.
Trung sĩ Takagi và thiếu úy Sato Miwako ngẩng đầu lên:
- À, Kudo đấy à! – Họ cười vui mừng.
- Cháu đến là tốt rồi. – Ông Megure nói vẻ rất tin tưởng, nhưng ngay sau đó ông xị mặt khi thấy ông Kogoro. – Cả cậu cũng đi hả...
- Sao sếp lại nói thế? Chỉ cần nghe nói có vụ án là thám tử lừng danh Mori Kogoro này sẵn sàng có mặt bằng mọi giá. Hơn nữa, lần này nạn nhân bị bắt cóc là Suzuki Sonoko, bạn thân của Ran. Chắc chắn tôi phải bắt được hung thủ! – Ông Kogoro vênh váo.
- Được rồi... - Thanh tra Megure không biết nói gì trước sự tự tin quá mức của ông Kogoro. Ông chỉ một cô gái xinh đẹp có mái tóc dài, mặc áo và váy màu đen, cổ đeo chuỗi ngọc trai lớn. – Đây là cô Miki, em gái cô Noguchi Yuri mới bị bắt cóc.
- Tôi là Miki. – Cô gái chỉ khẽ gật đầu, cho thấy tính cách khó gần.
- Sonoko bị bắt cóc như thế nào ạ? – Ran lo lắng hỏi.
- Chúng tôi định ra nơi hỏa thiêu xác bố, thì có điện thoại. Ở đầu bên kia phát ra một giống nói khó chịu đã bị biến đổi bằng máy, nên không rõ là nam hay nữ... - Miki rùng mình.
Bên cạnh Miki có một người đàn ông trung niên khuôn mặt nghiêm nghị, cao tới gần hai mét, mặc bộ đồ vét, nãy giờ đứng như bảo vệ cô. Ông ta nói:
- Chúng tôi rất tiếc vì đã làm liên lụy đến cô Suzuki Sonoko.
- Xin lỗi, bác là ai thế ạ? – Shinichi hỏi.
- Ấy chết, tôi quên chưa tự giới thiệu. Tôi tên là Kamoshida Ryousuke, đã đảm nhận chức quản lý cho nhà Noguchi được khoảng ba mươi năm nay. Lần này nghe nói có thám tử học trò nổi tiếng giúp đỡ, tôi cũng yên tâm được phần nào. – Ông Kamoshida chìa danh thiếp ra. Trên đó ghi ông là quản lý cấp cao của tập đoàn Noguchi.
- Bác ấy nói "liên lụy" nghĩa là sao? – Shinichi hỏi Miki.
- Hung thủ chỉ đòi tiền chuộc chị Yuri thôi. Hắn nói nếu muốn chị ấy sống thì phải chuẩn bị số kim cương trị giá một tỉ yên, cho vào va li duralumin(5) đặt sẵn trong phòng nghỉ của chùa rồi đợi liên lạc của hắn. Nếu báo cảnh sát thì tính mạng của cả hai sẽ không còn...
- Số kim cương tương đương một tỉ yên, đặt trong va li duralumin... - Shinichi lẩm bẩm.
- Kudo, chiếc va li đó đây. – Thanh tra Megure dùng tay đeo găng nhấc chiếc va li bóng loáng ánh bạc dưới chân, định đưa cho Shinichi.
- Em dùng cái này đi. – Anh Takagi đưa đôi găng tay trắng cho Shinichi. Cậu đi nó vào và bắt đầu kiểm tra chiếc va li. Anh Takagi đứng cạnh cho cậu biết ý định của cảnh sát. – Bọn anh định gài máy nghe trộm vào đây.
- Em nghĩ cách đó hơi nguy hiểm.
- Sao lại thế? – Thanh tra Megure hỏi.
- Kẻ bắt cóc chỉ định sẵn chiếc va li này, nên ta cần lường trước khả năng hắn đã đo đạc cẩn thận kích thước, cân nặng của nó. Nếu sau khi đổ kim cương ra mà phát hiện khối lượng va li thay đổi, hắn sẽ biết chúng ta gài máy nghe trộm vào đây. Khi đó có thể hắn sẽ từ chối thả con tin.
- Đúng đấy. Thanh tra, việc này ảnh hưởng trực tiếp đến mạng người... - Trung sĩ Takagi hốt hoảng nhìn ông thanh tra.
- Ừm... - Thanh tra Megure chau mày, khoanh tay.
- Chiếc va li được chia làm mười ngăn. – Shinichi nhận xét.
- Tôi nghĩ số kim cương trị giá một tỉ sẽ xếp vừa vào đó. – Ông Kamoshida cẩn trọng nói.
- Chắc thủ phạm là người khá rành rẽ về kim cương... - Ông thanh tra đoán.
- Vâng. – Anh Takagi đồng tình.
Thiếu úy Sato Miwako lên tiếng:
- Cũng không hẳn. Các cặp đôi từng đính hôn với nhau cũng nhiều người có kiến thức về giá và kích cỡ các loại kim cương, vì họ đã từng trao nhau kim cương khi hẹn ước.
- Đúng là hiện nay người ta bán nhiều loại nhẫn đính hôn mặt kim cương có giá rất cao. – Trung sĩ Takagi gật đầu.
- Tùy chất lượng kim cương mà viên đá 1 carat có thể dao động từ khoảng năm trăm nghìn đến một triệu yên. Còn nếu xét về khối lượng thì 1 carat nặng 0.2g, nên mười nghìn viên kim cương sẽ chỉ có khối lượng từ 2kg đến 4kg thôi. – Ông Kamoshida bổ sung.
- Như vậy là nhẹ hơn nhiều so với vàng hoặc tiền giấy.
- Vâng. Với giá hiện nay, một tỉ yên vàng ròng sẽ tương đương với 250kg. Mỗi tờ mười nghìn yên nặng 1g, nên một tỉ yên sẽ nặng 100kg. – Shinichi bảo ông thanh tra.
- Vật nặng như vậy sẽ gây cản trở cho việc đào tẩu. – Thanh tra Megure gật gù.
Miki cũng nói:
- Bố tôi thường nói, nếu có động đất lớn ở Tokyo, thì thứ duy nhất ông có thể mang theo là kim cương. Vàng quá nặng nên không thể vác được. Tiền thì gửi hết trong ngân hàng, vả lại nếu có thiên tai thì đồng yên sẽ mất giá nhanh chóng, sớm muộn số tiền đó cũng chỉ ngang với giấy vụn thôi.
- Hừm... - Thanh tra Megure nghĩ ngợi.
Ông Kamoshida lại nói thêm:
- Không chỉ vậy đâu. Gíam đốc cho rằng những quốc gia như Trung Quốc với một tỉ tư người, hay Ấn Độ với một tỉ hai người mà phát triển, thì sẽ có rất nhiều người muốn sở hữu kim cương, giống như ở Nhật, Mỹ hay Châu Âu bây giờ vậy. Khi đó chắc chắn giá trị của kim cương sẽ tăng vọt.
- Đúng là suy luận rất sắc sảo của một nhà quản lý. – Ông thanh tra tán thành.
- Tại sao thủ phạm chỉ đòi tiền chuộc từ gia đình chị Yuri? Nhà Sonoko cũng giàu lắm mà. – Ran nghiêng đầu thắc mắc.
- Ngốc ạ, hắn có biết Sonoko là con nhà giàu đâu. – Ông Kogoro bảo.
- Cũng có thể hắn biết, nhưng chỉ có thù hằn với nhà Noguchi, nên mới không đòi tiền chuộc từ bên Suzuki. – Thiếu úy Sato nêu ý kiến.
- Ý cô nói động cơ vụ bắt cóc này là do thù hằn cá nhân? – Anh Takagi nghiền ngẫm ý kiến của đồng nghiệp.
- Ông Noguchi đã mất có thù hằn gì với ai không? – Shinichi hỏi ông Kamoshida.
- Phải nói thật là những người thù hận giám đốc cũng có nhiều như số vụ kinh doanh thành công của ông ấy vậy. – Ông Kamoshida cười khan.
- Ai bảo ông ta toàn dùng mánh lới không ra gì! – Ông Kogoro bật cười khinh bỉ.
- Kìa bố! – Ran huých ông Kogoro, nhắc ông rằng cô Miki nhà Noguchi đang đứng ngay đó.
- Ấy chết, tôi lỡ lời... Bố cô làm kinh doanh, mà thương trường là chiến trường kia mà, không cứng rắn thì làm sao thành công... - Ông Kogoro vội vàng lấp liếm.
- Không sao đâu, ông nói cũng đúng thôi. Bố tôi giữ tiền của ông kinh lắm. Những gì ông cho người khác mượn, ông đều đòi lại đến từng xu, dù nhà người ta có khó khăn đến mức nào đi nữa. Thậm chí ông còn có phần thích việc đòi tiền là đằng khác. Nhiều người hận ông cũng chẳng có gì lạ. – Miki thẳng thắn.
- Vậy thì khả năng thủ phạm có thù riêng là rất lớn. – Trung sĩ Takagi nhìn sếp.
- Ừm. – Ông Megure gật đầu.
- Các anh kiểm tra chủ máy và nơi phát ra tín hiệu của kẻ gọi điện cho chị Miki chưa? – Shinichi hỏi anh Takagi.
- Bên nhà mạng đang lo việc đó, nhưng... - Anh Takagi ngập ngừng.
- Nhưng sao ạ?
- Nếu đó là điện thoại hắn đi cướp thì chịu thôi... - Thanh tra Megure u ám.
- Nghĩa là sao? – Ran ngơ ngác nhìn Shinichi.
- Người nào vay tiền của bọn đầu gấu mà không đủ tiền trả thì thường bị chúng cuớp mất điện thoại di động. Chúng dùng điện thoại cướp được vào các hoạt động phạm pháp, phổ biến nhất là để lừa người khác chuyển tiền. Trong trường hợp dùng điện thoại cướp được này, cảnh sát có truy ra chủ nhân số điện thoại cũng chịu, vì đó không phải thủ phạm thật sự. Trong vụ này, tớ nghĩ hung thủ chỉ bật điện thoại khi cần liên lạc, nên nếu hắn di chuyển địa điểm thì cảnh sát rất khó bắt...
- Thế à... - Ran gật đầu.
Shinichi quay lại hỏi chuyện Miki:
- Em muốn hỏi thêm chị một câu nữa. Gần đây chị Yuri có kể gì về việc vị ai đó bám theo không?
- Có, từ tháng trước cơ.
- Thật sao? – Shinichi chồm người về trước.
- Cô có nhớ đó là kẻ nào không? – Ông thanh tra cũng tò mò.
- Không, tôi chỉ nhớ tháng trước chị ấy nhắc đến việc này vài lần... À đúng rồi, một buổi tối tuần trước tôi thấy chị ấy chạy vội từ ngoài vào, bảo rằng bị ai đó bám theo. Tôi nhìn qua cửa sổ thì thấy một bóng đen bỏ đi. – Miki sợ hãi kể lại.
- Thế à... Chắc đó là hung thủ rồi. Kẻ bắt cóc thường điều tra kỹ mọi hành động của đối tượng trước khi ra tay mà.
- Tôi đồng ý. Để tôi gọi cảnh sát khu vực nhà Noguchi, nhờ họ điều tra xem có ai nhìn thấy kẻ nào đáng ngờ lảng vảng quanh đó không. – Thiếu úy Sato Miwako lấy điện thoại trong túi áo ra.
- Ừm. Nếu có nhân chứng thì cô cho người vẽ phác họa chân dung hung thủ ngay. Ủa, cháu sao thế? – Thanh tra Megure hỏi Shinichi đang khoanh tay nghĩ ngợi.
- Đúng là hung thủ thường điều tra kỹ càng về nạn nhân trước khi ra tay, nhưng đồng thời hắn cũng phải nghĩ xem tiến hành bắt cóc ở đâu thì khó bị nhìn thấy nhất.
- Đúng rồi.
- Bố chị Yuri mới mất bốn ngày trước. Hung thủ có muốn ra tay bắt cóc ở ngôi chùa này, cũng khó mà điều tra được địa điểm vì bị đám tang cản trở. Vì thế cháu nghĩ người chị Yuri kể rất có thể chỉ là một kẻ theo dõi thông thường thôi.
- Cũng có lý đấy... - Ông thanh tra gật gù ra chiều tán thành.
Bỗng trung sĩ Takagi lên tiếng:
- Biết đâu hắn lẫn vào những người đến viếng rồi tranh thủ thời cơ để ra tay.
- Sai rồi. – Ông Kogoro dứt khoát bác bỏ.
- Sai ở đâu chứ? – Anh Takagi bực bội nhìn ông thám tử.
- Hung thủ là sư trong chùa này. – Ông Kogoro chỉ sư trụ trì đứng trong góc phòng.
- Hả? – Sư thầy tròn mắt ngạc nhiên.
- Sao ông lại nghĩ nhà sư là thủ phạm? – Thiếu úy Sato cũng ngạc nhiên hỏi.
- Là sư ở đây, đường đi lối lại trong chùa đương nhiên ông ấy đã thuộc lòng. Hơn nữa việc tu hành rất vất vả, biết đâu vị hòa thường này không chịu nổi nên tính kế kiếm tiền rồi chuồn mất?
- Đúng là việc tu hành vất vả thật, nhưng... - Vị sư trụ trì trung niên bối rối không nói nên lời.
Ông Kogoro tiếp tục:
- Với lại, chẳng phải ông Noguchi là người đã từng hỗ trợ chùa này rất nhiều về mặt tài chính sao? Chùa tổ chức mai táng cho ông ấy nên chắc cũng phải biết gia tài nhà ông ta khoảng bao nhiêu.
- Đúng là có khả năng nhà sư đã bị hoàn cảnh cám dỗ nên ra tay... - Anh Takagi ngày càng nghiêng về ý kiến của ông Kogoro.
- Này, này, mấy người chớ có nói năng hồ đồ. Ở chùa này không có kẻ nào dám làm trò xấu xa như vậy đâu! – Sư trụ trì đỏ bừng mặt phản đối.
- Tôi chắc chắn chùa này thiếu một nhà sư. – Ông Kogoro không chịu thua.
- Các sư đều có mặt đủ cả.
- Cái gì? – Ông Kogoro bất ngờ.
- Đám tang của ông Noguchi được tổ chức rất long trọng, chúng tôi phải huy động hết nhân lực, vậy mà vẫn bận tối tăm mặt mũi đây này.
- Thế thì làm sao nhà sư nào có thời gian gọi điện đe dọa... - Trung sĩ Takagi nghĩ ngợi.
- Bố đừng suy luận linh tinh thế! – Ran xấu hổ lườm bố.
- Làm sao hung thủ dẫn được tận hai cô gái ra khỏi chùa? – Thiếu úy Sato thắc mắc.
- Giả sử hắn có ô tô, thì cũng khó mà nhét tận hai người vào cốp...
- Ừm. Còn nếu dùng loại xe lớn có kính màu đen thì sẽ bị chặn lại ở lối vào để kiểm tra... Hắn làm thế nào mà... - Thanh tra Megure nghiêng đầu.
- Cháu nghĩ hắn đã dùng xe chở quan tài. – Shinichi nêu ý kiến.
- Xe chở quan tài ư? – Mọi người ngạc nhiên.
- Vâng. Loại xe này kín nên từ ngoài không nhìn vào được. Bảo vệ có chặn xe lại thì cũng không kiểm tra bên trong quan tài.
- Ý hay lắm. Hơn nữa, xe chở quan tài đỗ trước chùa cũng không gây nghi ngờ. – Ông thanh tra gật gù.
- Hắn có thể đỗ xe ngay cạnh căn phòng này. – Trung sĩ Takagi chỉ cửa phòng nghỉ. Cửa dẫn ngay ra lối vào ở mặt sau ngôi chùa.
- Có lẽ hung thủ đã đánh thuốc mê hai nạn nhân, đặt họ vào quan tài rồi cho lên xe đẩy chuyên dụng cho quan tài để đưa họ đi khỏi đây.
- Tên này khá lắm. – Anh Takagi cay cú.
- Chúng ta không có thời gian thán phục hắn đâu. Cậu kiểm tra ngay xem có xe chở quan tài nào bị mất trộm không? – Thanh tra Megure nghiêm khắc ra lệnh.
- Rõ! – Anh Takagi rút điện thoại ra.
- Đáng lẽ hung thủ phải liên lạc lại rồi chứ... - Thiếu úy Sato liếc đồng hồ đeo tay. Cô đeo tai nghe vào để kiểm tra máy nghe trộm đã được gắn vào điện thoại di động của Miki đang đặt trên bàn.
- Cô Miki, khi cô nghe máy, cuộc nói chuyện trên điện thoại sẽ được thu vào máy ghi âm này. – Ông thanh tra chỉ chiếc máy thu âm hình vuông bằng sắt trên mặt bàn.
- Khi hung thủ gọi điện, chị hãy tìm cách thương lượng để hắn cho chị nghe giọng chị Yuri và cả Suzuki Sonoko. – Shinichi dặn Miki.
- Nghe giọng họ á?
- Vâng. Ta cần chắc chắn họ vẫn an toàn.
- Hiểu rồi. Nếu họ đã bị giết thì ta chẳng việc gì phải trao tiền cho hắn cả. – Ông Kamoshida gật gù.
- Ông đừng có nói gở! – Miki lườm ông bằng ánh mắt sắc lẹm.
- Ấy chết, tôi xin lỗi! – Ông ta co rúm thân hình độ sộ lại, cúi thấp mái đầu đã bạc.
- Tôi sẽ cố nói với hắn. Nhưng nhỡ hắn bảo phải nhận được kim cương mới cho nghe giọng thì sao? – Miki hỏi lại Shinichi.
- Không được. Chị Miki là người nhà, nên em hiểu chị rất muốn làm theo lời hung thủ để hắn trả lại chị gái cho mình càng sớm càng tốt. Nhưng chị cần nhớ, điểm yếu lớn nhất của hung thủ chính là chị Yuri.
- Hả? Chị Yuri là điểm yếu lớn nhất của hắn ư? – Miki không hiểu.
- Đúng thế. Hung thủ muốn có kim cương bằng mọi giá. Hắn biết để có được nó, hắn cần chiều theo phần nào yêu cầu của đối phương. Chị phải kiên quyết từ chối trao kim cương chừng nào chưa nghe được giọng con tin.
- Kudo nói rất đúng. – Thanh tra Megure gật đầu.
- Vâng, để tôi thử.
Miki vừa dứt lời thì chiếc điện thoại của cô trên bàn đổ chuông. Trung sĩ Takagi và thanh tra Megure lập tức đeo tai nghe. Ông thanh tra chắc chắn mọi thiết bị đã sẵn sàng rồi mới gật đầu ra hiệu cho Miki. Cô bấm nút nghe máy.
- Vâng, đúng thế... - Giọng Miki run lên vì căng thẳng.
Những người xung quanh cũng im lặng như tờ.
- Tôi đang chuẩn bị. Nhưng trước đó, tôi muốn nghe giọng chị gái và cô Suzuki Sonoko... Miki nuốt nước miếng. – Nhưng... Nhưng tôi phải chắc chắn họ còn sống thì mới giao kim cương!
Miki bắt đầu cuộc thương lượng với giọng run rẩy thì đầu bên kia im lặng. Một lát sau, từ điện thoại phát ra giọng Sonoko khá to:
- Chị Yuri vẫn đang ngủ vì chưa hết thuốc. Em bị bịt tai, bịt mắt và đeo khẩu trang có mùi nước hoa! Ối... - Tiếng Sonoko bị ngắt đột ngột.
Từ đầu bên kia lại phát ra giọng nói bị máy chuyển đổi:
- Bao giờ cô có được kim cương?
- Kể cả có bố là nhà sưu tập kim cương thì tôi cũng không thể dễ dàng có trong tay số kim cương trị giá một tỉ yên nhanh như vậy được. Tôi cần ít nhất một tiếng nữa.
- Tốt. Một tiếng nữa ta sẽ gọi lại. – Điện thoại bị ngắt.
Miki đặt chiếc điện thoại lên bàn.
- Đáng ra cô nên kéo dài cuộc đối thoại để thu thập thêm thông tin về hắn. – Ông Kogoro nghiêm nghị nói.
- Ông làm như dễ lắm ấy. Nếu giỏi thì ông thử làm xem. Tôi chắc lúc đó ông chỉ muốn nhanh nhanh chiều theo yêu cầu của hắn để cứu chị ấy thôi. – Miki tức giận nhìn ông Kogoro. Cô vẫn còn run lẩy bẩy.
- Chị trả lời hắn vậy là tốt lắm rồi. – Shinichi nhẹ nhàng an ủi Miki. – Giọng chúng ta vừa nghe đúng là của Sonoko. Giờ thì ta đã biết Sonoko vẫn an toàn, cậu ấy còn bảo đảm chị Yuri còn sống nữa.
- Shinichi nói đúng. Cô làm tốt lắm. – Thanh tra Megure cũng động viên Miki.
- Nhưng... - Shinichi khoanh tay nghĩ ngợi.
- Nhưng sao?
- Hung thủ đúng là kẻ có suy nghĩ cẩn thận.
- Sao em lại nói thế? – Trung sĩ Takagi hỏi.
- Vì Suzuki nhắc đến bịt tai, bịt mắt và khẩu trang mùi nước hoa để chúng ta nắm được thông tin về địa điểm giấu con tin, nhưng chưa nói xong đã bị hung thủ ngắt lời bằng thuốc hoặc bằng cách bịt miệng.
- Cái đó thì chứng tỏ được hung thủ thông minh à? – Ông Kogoro xen vào.
- Con tin thường bị bịt mắt nhưng bị bịt cả tai thì khá hiếm. Khi không bị bịt tai, con tin có thể nghe ngóng âm thanh xung quanh để đoán được đại khái địa điểm của mình. Những tiếng động đặc trưng như tiếng công trường, tàu, khu xây dựng, tiếng còi tàu thủy, thác nước,... đều rất có ích trong việc tìm ra nơi ẩn náu của hung thủ sau khi con tin được thả. Mũi cũng có vai trò quan trọng tương tự. Ví dụ, mùi muối cho biết con tin đang ở gần biển, hoặc mùi rác cháy là đặc trưng của khu xử lý rác thải.
- Tất cả các giác quan đó của Sonoko đều bị chặn. – Ran căng thẳng.
- Kudo nói đúng. Việc dùng xe chở quan tài cho thấy đối phương là kẻ khá thông minh. Thanh tra Megure gật đầu.
- Thông minh thế nào thì các ông cũng phải bắt hắn cho tôi đấy. – Miki bực mình nói. – Nếu không thì chỉ vì cô chị bất cẩn mà bao nhiêu tài sản của bố tôi sẽ bị người ngoài bòn rút hết mất.
- Đúng là một tỉ yên kim cương là một khoản thiệt hại khổng lồ. – Ông Kogoro thông cảm.
- Trên ti vi nói chị Yuri và chị Miki cùng cha khác mẹ nên không ưa nhau. Nhưng giờ chị lại tìm mọi cách chuẩn bị số tiền lớn để cứu chị gái, nên chắc hai người phải thân thiết, chứ không như lời đồn. – Ran có vẻ vui mừng.
- Làm gì có chuyện đó! Tôi chỉ làm thế này để báo chí và người ngoài không chê tôi keo kiệt bủn xỉn trong trường hợp chị ta bị giết thật thôi! – Miki nhướn cao mày, hậm hực.
- Tiểu thư quá lời rồi. – Ông Kamoshida vội ngăn Miki đang cáu kỉnh lại.
- Quá quá cái gì? Ông lấy đống kim cương kém chất lượng đưa cho tên bắt cóc đi!
- Hả? Nhưng như thế thì tính mạng của cô Yuri sẽ... - Ông Kamoshida ngập ngừng.
- Có sao đâu. Nếu đưa cho hắn tận một tỉ yên kim cương, thì nhà Noguchi này còn gì mà đầu tư nữa. Với lại, lần này tiểu thư của tập đoàn tài chính Suzuki giàu có cũng bị bắt cóc. Cô Sonoko mà có mệnh hệ gì, họ sẽ tìm đủ cách đè bẹp công ty chúng ta mất. Khi ấy ta chỉ còn nước dựa vào kim cương mà sống thôi. Ông hiểu mà, phải không? – Miki lườm ông Kamoshida.
- Đúng thế, nhưng... - Ông ta cúi đầu, không biết phải trả lời ra sao.
- Bố Sonoko không phải loại người hại công ty Noguchi vì con gái không may xảy ra chuyện đâu! Em chắc chắn bác ấy cũng lo cho chị Yuri như con gái của mình! – Ran bực bội cãi.
- Ai mà biết được? Nếu cô Sonoko không bình an trở về thì cô có dám tuyên bố thế không? – Miki nhìn Ran bằng đôi mắt lạnh như băng.
- Hả... - Ran lặng câm.
- Cô nói không sai đâu. Gỉa sử Ran có chuyện gì, thì tôi cũng không thể tha thứ cho những kẻ liên quan... - Ông Kogoro khoanh tay.
- Bố! – Ran chớp mắt ngạc nhiên.
- Em sẽ cứu cả Sonoko và chị Yuri cho chị xem. – Shinichi nói chắc như đinh đóng cột.
- Đúng thế. Cô hãy tin vào cảnh sát chúng tôi. – Thanh tra Megure cũng nghiêm mặt.
Nhưng Miki chỉ khịt mũi cười khinh khỉnh:
- Hừm, dĩ nhiên là tôi muốn tin, nhưng cảnh sát Nhật giờ có giỏi như trước nữa đâu?
- Chuyện đó... E hèm... - Ông thanh tra khẽ ho.
- Cô Miki đừng nói thế! Bên cảnh sát đang cố hết sức giúp đỡ chúng ta mà! – Ông Kamoshida trách.
Miki quay mặt đi, không thèm nói chuyện nữa. Những người xung quanh thấy vậy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Điện thoại của Ran kêu.
- A lô? A, bác Shiro đấy ạ? Vâng, Shinichi ở đây ạ. – Ran đưa điện thoại cho cậu bạn.
- Cháu Kudo nghe ạ. – Shinichi nhận điện thoại từ Ran. Cậu nói chuyện với ông Shiro bố Sonoko một lúc. – Cháu hiểu rồi...
Nói đoạn, Shinichi dập máy.
- Sao? – Ran lo lắng hỏi.
- Ông ta bảo cậu tìm mọi cách để cứu con gái mình đúng không? – Miki căm ghét nói.
- Không, bác ấy nói đừng vì quá cố gắng bảo vệ tính mạng của Sonoko mà để hung thủ chạy thoát. Bác ấy tin vào cảnh sát và muốn họ tiến hành điều tra với phong độ mọi khi. Một việc nữa là nhà Suzuki sẵn sàng góp thêm tiền chuộc nếu chị không chuẩn bị được.
- Hả? – Miki bất ngờ.
- Được rồi. – Nghe Shinichi nói thanh tra Megure, trung sĩ Takagi và thiếu úy Sato Miwako đều tươi tỉnh hẳn lên. Họ trao nhau ánh nhìn mạnh mẽ.
- Ông Kamoshida, hãy chuẩn bị loại kim cương tốt nhất của nhà Noguchi. Ông đừng có mà keo kiệt đấy. Phải chọn loại nào mà chỉ cần nhìn thấy là hung thủ muốn thả chị Yuri và cô Sonoko ngay.
- Vâng! – Kamoshida sung sướng đáp. Ông cúi đầu chào Miki rồi đi chuẩn bị tiền chuộc.
Những người còn lại đều vuốt ngực nhẹ nhõm khi nghe quyết định của Miki.
Khoảng một tiếng sau, ông Kamoshida quay lại chùa Ginsei với chiếc va li duralumin ôm cẩn thận trong tay.
- Tôi đã chuẩn bị xong kim cương. – Ông đặt va li lên bàn.
Mọi người trong phòng nuốt nước miếng. Miki rón rén mở khóa va li, rồi mở từng ngăn được làm chi li trong chiếc va li ra. Những hạt kim cương xuất hiện, lấp lánh ánh sáng đến chói mắt.
- Ôi! – Ran và cô Sato Miwako khẽ thốt lên.
- Tôi không hiểu biết nhiều về kim cương, nhưng chỉ cần nhìn cũng biết đây là loại xịn rồi. – Thanh tra Megure nhìn những viên kim cương mà khen ngợi.
- Vâng, đây là loại kim cương có chất lượng tốt nhất của nhà Noguchi. Chỉ cần đưa thứ này ra bất cứ thị trường nào từ Châu Âu, Châu Mỹ đến Châu Á, cũng có người mua ngay lập tức. – Ông Kamoshida tự hào nói. – Va li được chia làm mười ngăn. Tôi đặt vào mỗi ngăn năm mươi viên, nên tổng cộng ở đây có năm trăm viên cả thảy.
- Nghĩa là... Mỗi viên trị giá hai triệu yên! – Ông Kogoro nhẩm tính rồi ngạc nhiên.
- Takagi và mwk đếm lại đi. Chúng ta cần chắc chắn số lượng để kiểm tra trong trường hợp lấy lại được tiền chuộc.
- Rõ! – Anh Takagi và thiếu úy Sato đeo găng tay trắng vào. Họ cẩn thận lấy kim cương ra đếm.
Miki vừa đứng cạnh liếc họ, vừa nói chuyện với thanh tra Megure:
- Lần tới hắn gọi điện, ông phải cho tôi nhiếc mắng vài câu đấy! – Cô ta bực bội.
- Không được. – Thanh tra từ chối thẳng thừng.
- Sao mà không được? Hắn được tận một tỉ, bị chửi bới một chút cũng có sao đâu! – Miki nhướn mày.
- Tội phạm là kẻ có thể bình thản hành động trái ngược với quy tắc xã hội thông thường. Chúng có thể lạnh lùng phản bội người khác, và không hề cảm thấy tội lỗi vì điều gì. Chúng là những kẻ có lòng tự tôn cao, không thể chịu được cảm giác bất mãn hoặc bất lợi dù chỉ một chút xíu. Và thường thì bọn chúng không thể chịu được chuyện bị người khác phê phán.
- Hả... - Miki xanh mặt.
- Hiện chị gái Yuri của cô và Suzuki Sonoko đang phải ở cùng một kẻ hung hãn như vậy. Vì thế cô không đuợc phép có lời nào kích động hung thủ.
- Vâng... - Nghe lời nhắc nhở nghiêm khắc của thanh tra Megure, Miki đành im lặng.
- Người bị bắt cóc chắc chắn bị ảnh hưởng rất nặng nề về mặt tâm lý. Con tin lần này không những bị cướp mất ánh sáng, âm thanh và mùi vị, mà còn bị nhốt trong phòng kín. Họ có lẽ còn không được đối xử như con người. Vì thế, khi nghe điện thoại, cô đừng bất cẩn làm hung thủ tức giận, mà hãy tìm cách động viên hai người bọn họ.
- Tôi hiểu rồi. – Miki ngoan ngoãn gật đầu.
Chiếc điện thoại di động của Miki trên bàn lại đổ chuông ầm ĩ. Gương mặt mọi người lập tức trở nên căng thẳng. Đội cảnh sát nhanh nhẹn đeo tai nghe nối từ máy nghe trộm rồi ra hiệu cho Miki nhấc máy. Miki im lặng một lúc, có lẽ là đang nghe chỉ thị của kẻ bắt cóc. Bỗng cô nói to:
- A, cô Sonoko phải không? Cô ổn chứ? Hả, cái gì? Được rồi, tôi đã chuẩn bị kim cương, nên chắc cô sắp được thả thôi. Cô cố gắng kiên nhẫn nhé. Cô động viên chị hộ tôi với. – Nói rồi Miki đặt điện thoại xuống, tay vẫn còn run rẩy.
- Sonoko có sao không bác? – Ran lo sợ nhìn thanh tra Megure vừa theo dõi cuộc đối thoại.
- Không sao, nhưng giọng cô bé nghe như đang khóc...
- Mọi ngày Sonoko mạnh mẽ lắm mà... - Ran rưng rưng nước mắt.
- Không sao đâu em. Hung thủ thường chủ quan nhất lúc nhận tiền chuộc. Khi ấy bọn chị sẽ bắt hắn và cứu hai con tin. – Thiếu úy Sato dịu dàng vỗ vai Ran.
- Mà tôi vẫn chưa hiểu... - Anh Takagi hỏi.
- Ta cũng vậy... - Thanh tra Megure lắc đầu.
- Hung thủ nói gì thế? – Ông Kogoro sốt ruột hỏi.
- Hắn bảo cô Miki cầm chiếc va li đựng kim cương, một mình đi bộ đến sòng bạc Lucky trong tòa nhà Noguchi ở khu Teitan. Hắn bắt cô ấy treo chiếc va li vào quả bóng quảng cáo trên nóc tòa nhà vào lúc ba giờ chiều.
- Hả, ba mươi phút nữa là đến ba giờ rồi. Với lại chuyện treo va li vào quả bóng là sao? – Ông Kogoro nhìn đồng hồ đeo tay, mắt chớp chớp.
- Hung thủ hứa sẽ cho biết vị trí con tin ngay sau khi kiểm tra chiếc va li... Hắn dọa rằng chỉ cần thấy bóng cảnh sát thì cả hai sẽ mất mạng... - Cô Sato Miwako bỏ tai nghe ra, nói thêm.
- Sòng bạc trong tòa nhà Noguchi chỉ cách ngôi chùa này mười lăm phút đi bộ. – Anh Takagi trải bản đồ lên mặt bàn. Mọi người chồm qua bàn để nhìn.
- Tòa nhà mười lăm tầng phải không?
- Xung quanh có mấy tòa cao hơn, nhưng nếu ta lên tầng thượng các nhà đó theo dõi thì rất có thể hung thủ sẽ phát hiện ra, ảnh hưởng đến tính mạng con tin. – Trung sĩ Takagi nghiêm nghị.
- Chúng ta không thể chủ quan được... - Thanh tra Megure cũng chau mày quan sát bản đồ. – Đúng rồi! Cô Miki, cô có thể mượn đồng phục của sòng bạc được không?
- Sếp định cho người giả làm nhân viên để phục kích hả? – Ông Kogoro đoán được ý thanh tra bèn reo lên.
- Bằng cách ấy ta có thể tự do đi lại trong tòa nhà. – Anh Takagi tán thành.
- Như thế nguy hiểm lắm. – Shinichi khẽ nói.
- Tại sao hả? – Ông Kogoro đang đà nói, bị Shinichi phản lại thì tức lắm.
- Nhỡ hung thủ là khách quen của sòng bạc, thì hắn dễ dàng nhận ra nhiều nhân viên lạ. Khi đó cuộc trao đổi sẽ bị hủy bỏ.
- Ờ... - Ông Kogoro đành im lặng. Đám cảnh sát cũng không biết phải nói gì hơn.
- Chúng ta không biết hung thủ nấp ở đâu quan sát, nên điều tốt nhất ta có thể làm là cử người canh giữ các vị trí xung quanh tòa nhà sao cho không bị hắn phát hiện. Nhưng một mình Kudo có thể giả làm nhân viên cửa hàng, khi đó hắn có thể nghĩ cháu chỉ là sinh viên đại học mới được nhận vào làm thêm. Cháu có thể tìm cách tiếp cận hắn càng gần càng tốt không?
- Vâng, bác để cháu. – Shinichi gật đầu chắc chắn.
- Tốt. Cháu đeo micro thu nhỏ không dây nhé.
Shinichi cởi áo khoác ngoài và áo sơ mi ra. Trung sĩ Takagi gắn micro không dây lên người cậu. Shinichi bỗng nhớ ra điều gì đó. Cậu quay sang ông Kamoshida quản lý tập đoàn Noguchi:
- Hình như cửa hàng có cử người trông bóng bay quảng cáo phải không ạ?
- Có đấy, một cậu sinh viên làm thêm ở sòng bạc được giao việc đó.
- Cháu sẽ tìm cách lén đổi chỗ cho cậu ấy.
- Được lắm, bằng cách đó cháu có thể trực tiếp canh quả bóng. Bọn ta nhờ cả vào cháu đấy. – Ông thanh tra vỗ vai Shinichi rồi đứng lên. – Cô Miki chuẩn bị lên đường đi, ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Cảnh sát chúng tôi sẽ đi ô tô chậm, cách cô một quãng.
- Vâng. – Miki đứng dậy, cầm chiếc va li duralumin với gương mặt căng thẳng.
- Kudo, tôi sẽ chuẩn bị đồng phục sòng bạc cho cậu. Có hai lối đi lên tầng thượng, cậu chọn lối ít bị để ý hơn ấy. – Ông Kamoshida dặn.
Shinichi gật đầu.
Những thân cây đã rụng hết lá xếp hàng hai bên đường khu Teitan dưới bầu trời trong lành mùa đông không một gợn mây. Miki vừa phả ra từng luồng hơi trắng vừa rảo bước đến chỗ hẹn. Sau cô, chiếc ô tô bình thường do trung sĩ Takagi lái đang từ từ di chuyển, cách Miki một đoạn.
- Takagi, đừng lại gần quá.
- Vâng. – Anh Takagi đáp lại lời thanh tra Megure ngồi cạnh ghế người lái. Cách xe của thanh tra Megure một đoạn là ô tô của thiếu úy Sato Miwako. Trên xe, cô vừa liếc đồng hồ vừa bồn chồn nói:
- Chỉ còn mười phút nữa thôi. Cô Miki đi nhanh lên chút nào...
- Với chân phụ nữ, lại mang theo năm trăm viên kim cương thì chị ấy không chạy nhanh được đâu. – Shinichi ngồi cạnh ghế người lái, quan sát Miki nặng nhọc ôm chiếc va li.
- Ừ. Ủa, cô ấy rẽ rồi. Chị tăng tốc một chút nhé. – Thiếu úy Sato thấy Miki rẽ quặt sang bên hông một tòa nhà lớn cao khoảng mười tầng, bèn nhấn ga. Cùng lúc đó, chiếc xe chở thanh tra Megure cũng tăng tốc đuổi theo Miki. – A...!
Vừa rẽ vào lối đi thì họ nhìn thấy Miki bị vấp ngã. Cô nằm giữa bốt điện thoại công cộng và tủ đựng bình cứu hỏa, đầu gối bị thương. Chiếc va li duralumin bị văng ra gần bồn hoa trước tòa nhà.
- Thôi chết! – Shinichi bất giác kêu lên. Cậu nhìn thấy cảnh sát đang tuần tra khu phố xuống xe đạp, đi bộ lại gần chiếc va li. Trong ô tô, thiếu úy Sato đờ người vì căng thẳng. Những người trong xe thanh tra Megure cũng nín thở hồi hộp.
- Nếu ông ta mở va li ra thì cô Miki sẽ bị dẫn đi thẩm vấn và trễ hẹn mất. – Một giọt mồ hôi lớn chảy dọc thái dương thanh tra Megure.
Nhưng viên cảnh sát kia chỉ nhặt va li lên, đưa tay đỡ Miki dậy, rồi mỉm cười trả va li cho cô. Miki lấy tay xoa đầu gối bị thương, hơi nhăn mặt vì đau nhưng cũng gật đầu cảm ơn.
- May quá... - Mọi người trong xe thở phào nhẹ nhõm. Họ tiếp tục bám theo Miki bằng ô tô. Chiếc xe của cô Sato Miwako đợi Miki vào trong tòa nhà có sòng bạc rồi vòng qua lối sau để thả Shinichi và ông Kamoshida xuống.
- Shinichi, mọi việc nhờ cả vào em đấy.
- Shinichi cố gắng cứu Sonoko nhé... - Ran rưng rưng nước mắt nói với cậu.
- Đừng lo, Sonoko là bạn thân của Ran cơ mà. Tớ bảo đảm cậu ấy sẽ được an toàn. – Nói rồi Shinichi cùng ông Kamoshida biến vào trong tòa nhà. Những người còn lại nghe theo sự sắp xếp của ông Kamoshida, lên tầng thuợng của tòa nhà Kaido do bộ phận bất động sản của tập đoàn Noguchi quản lý. Tòa nhà này cao hai mươi tầng, nên từ đó có thể dễ dàng quan sát tầng thượng của tòa nhà cách nhau có năm mươi mét, nên trong trường hợp xảy ra chuyện gì, các cảnh sát được giao nhiệm vụ có thể ập tới ngay.
- Sao hắn lại bắt treo va li lên bóng bay quảng cáo nhỉ? – Ông Kogoro nghiêng đầu thắc mắc. Ông cầm ống nhòm trong tay, quan sát tòa Noguchi.
- Hay là hắn có trực thăng? – Ran hỏi thanh tra Megure cũng đang cầm ống nhòm.
- Có thể. Để đề phòng, ta đã liên lạc với đội phi công của sở cảnh sát, nhờ họ chuẩn bị sẵn trực thăng nhằm đối phó rồi...
Thanh tra vừa dứt lời thì có tiếng trung sĩ Takagi phát ra từ bộ đàm:
- Tôi đang ở trước sòng bạc. Hiện chưa có dấu hiệu khả nghi.
Tiếp theo là tiếng thiếu úy Sato:
- Lối sau cũng kh6ong có gì đáng ngờ.
- Ừm. Ta đã cử người sẵn sàng phong tỏa khu vực 5Km quanh tòa nhà rồi. Hai người tiếp tục canh gác đi.
- Rõ. – Cả hai đồng thanh.
- A, Shinichi kìa! – Ran kêu lên. Cô vừa mượn ống nhòm của ông Kogoro để nhìn nóc tòa nhà.
- Hả? Ta thấy cậu ta giống cậu sinh viên làm thêm được giao nhiệm cụ trông bóng bay mà? – Thanh tra Megure nhìn qua ống nhòm.
- Không đâu, Shinichi cải trang đấy. Cháu chỉ cần nhìn là biết đó là Shinichi. Cậu ấy đã đổi chỗ với anh sinh viên kia rồi. – Ran tự tin khẳng định.
- Thế hả? Đúng là phải Ran mới nhận ra được. – Ông thanh tra khen.
- Cái gì mà "Cháu chỉ cần nhìn là biết" chứ... - Ông Kogoro hậm hực lầm bầm.
- Cô Miki xuất hiện với chiếc va li rồi. – Thanh tra Megure bỗng nói to.
- Đúng là cô ấy! – Ông Kogoro giật ống nhòm từ tay con gái, quan sát Miki cầm chiếc va li duralumin tiến lại gần quả bóng bay quảng cáo được buộc chắc vào tòa nhà bằng dây thừng. Miki nói chuyện với Shinichi. Cậu miễn cưỡng kéo dây thừng để bóng bay hạ thấp xuống.
- "Thắng lớn mỗi ngày với sòng bạc Lucky" ấy hả? Đừng có đùa, các người có biết ta mất bao nhiêu tiền vào trò này không? – Ông Kogoro cay cú đọc dòng chữ trên quả bóng.
- Mori, tự làm thì tự chịu đi. Mà cậu đừng có mang chuyện riêng vào việc điều tra. – Ông thanh tra nghiêm khắc nhắc nhở.
- Ấy chết, xin lỗi sếp nhé. – Ông Kogoro gãi đầu gãi tai.
Trong lúc đó, Miki đang giật giật dây thừng nối với quả bóng để chắc chắn va li đã được buộc chặt. Cô nhìn lên bầu trời trong veo rồi thả bóng bay ra.
- Ôi, một tỷ yên đang bay lên trời... - Ông Kogoro bất giác thở dài tiếc nuối.
- Trực thăng đến chưa nhỉ? – Ran nhìn lên không trung.
- Bố chẳng biết nữa. Dù gì thì cũng ba giờ như đã hẹn rồi. – Ông thám tử nhìn đồng hồ đeo tay, nuốt nước miếng.
Trên nóc tòa nhà Noguchi, Shinichi và Miki đứng trơ trọi trong làn gió mùa đông lạnh buốt. Ran nhìn qua ống nhòm, thấy hai người bọn họ xoa tay vào nhau thì lo lắng nói:
- Tầng thượng nhiều gió, chắc Shinichi và Miki lạnh lắm...
- Trời càng trong thì nhiệt độ càng giảm mà. – Thanh tra Megure nhìn bầu trời cao vun vút.
Trong một lúc lâu, mọi người chỉ im lặng quan sát tòa nhà qua ống nhòm. Điếu thuốc lá không biết thứ bao nhiêu của ông Kogoro đã cháy đến tận gốc. Thanh tra Megure sốt ruột nhìn quanh:
- Lạ thật, đã nửa tiếng trôi qua kể từ giờ hẹn rồi, thế mà chẳng có gì xảy ra với quả bóng bay quảng cáo lẫn chiếc va li...
- Công nhận, không có dấu hiệu gì chứng tỏ người tới lấy tiền chuộc... - Ông Kogoro đồng tình.
Bỗng lời báo cáo từ trung sĩ Takagi và thiếu úy Miwako vang lên qua bộ đàm ông thanh tra cầm:
- Lối vào chính không có gì khả nghi.
- Cửa sau cũng vậy.
- Cháu hạ bóng bay xuống được không? Theo quy định thì ta không được treo bóng bay khi vận tốc gió vượt quá 5m/s. – Shinichi nói qua micro không dây.
- Ta cho đài khí tượng kiểm tra thì họ nói hôm nay vận tốc gió là 4m/s, trời quang. Cháu cố gắng đợi thêm một chút nữa đi. – Thanh tra Megure nói vẻ xin lỗi.
- Vâng. Chị Miki cũng bảo nên đợi thêm một chút. – Sau câu này, bộ đàm lại im lặng. Qủa bóng bay tiếp tục đung đưa nhè nhẹ dưới bầu trời nắng đẹp.
- Sao hung thủ không xuất hiện nhỉ? – Ran nhìn bố.
- Ai mà biết được. – Ông Kogoro lắc đầu. Ông dùng ống nhòm quan sát xung quanh. Tuy nhiên, nửa tiếng tiếp theo trôi qua mà vẫn không có gì khác xảy ra với quả bóng bay trên bầu trời.
- Gần một tiếng rồi đấy... - Ngay cả thanh tra Megure cũng phải bỏ ống nhòm xuống, nhăn mặt.
- Sếp ơi, có động kìa! – Ông Kogoro bỗng nói lớn.
- Cái gì?! – Thanh tra Megure vội giơ ống nhòm lên.
Ông nhìn thấy Miki trên tầng thượng tòa Noguchi đang cầm điện thoại di động. Gương mặt cô tái xanh.
- A lô? – Giọng căng thẳng của Miki truyền tới tai nghe của cảnh sát.
- Cảm ơn vì đống kim cương. – Giọng người bị bóp méo chỉ nói vậy rồi cúp máy.
- Hả? Cái gì?! A lô? Alo!!! – Mọi người chỉ còn nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Miki.
- Ta đi nào! – Thanh tra Megure hạ lệnh.
- Vâng. – Ông Kogoro và Ran cùng thanh tra chạy tới thang máy.
Trên tầng thương, trung sĩ Takagi và thiếu úy Sato Miwako đã có mặt. Họ đang cùng Shinichi kéo dây thừng để hạ quả bóng bay quảng cáo xuống.
- Lôi nó xuống nhanh lên! – Miki vừa run lên vì lạnh vừa hách dịch giục anh Takagi.
- Tôi đang cố mà! – Anh Takagi cuối cùng cũng kéo được chiếc va li xuống. Vừa cầm nó lên tay, mặt anh đã trắng bệch. – Nhẹ quá...
- Anh nói cái gì?! – Miki nổi giận giành lấy chiếc va li. Mặt cô xanh lét khi cầm nó trên tay. – Đúng là nhẹ quá...
Miki vội vàng mở va li ra thì thấy nó trống không.
- Sao lại thế này... - Cô há hốc mồm, đưa mắt nhìn mọi người tìm lời giải đáp, nhưng Shinichi cũng như những người khác chỉ biết bàng hoàng đứng im.
Ông Kogoro thò đầu vào ngó chiếc va li. Ông sục sạo tất cả các ngăn của va li rồi thốt lên:
- Không còn viên kim cương nào!
- Kim cương... Biến mất rồi... - Miki chỉ lẩm bẩm được thế trước khi ngất xỉu.
- Tiểu thư Miki! – Ông Kamoshida lập tức đưa bàn tay to lớn đỡ Miki.
- Ủa, trong này có phong bì! – Thanh tra Megure phát hiện ra một phong thư được dán ở mặt trong nắp va li. Ông dùng đôi tay đeo găng bóc nó, lấy bức thư ở trong ra, đọc to lên. – "Ta sẽ trả con tin như đã hứa. Hãy tới băng ghế đá ở công viên Trung tâm Beika mà xem."
- Công viên Trung tâm Beika cách chỗ này khoảng hai mươi phút ô tô. – Trung sĩ Takagi lên tiếng.
- Ông... giúp chị Yuri... - Miki thì thào nói với ông Megure. Cô đang dựa vào ông Kamoshida, trông như sắp bất tỉnh lần nữa.
- Vâng, tôi sẽ đưa cô Yuri về an toàn. – Nói rồi thanh tra Megure dẫn Shinichi và mọi người rời khỏi tầng thượng.
Công viên Trung tâm Beika ngập tràn gió đông lạnh buốt, nên chẳng có mấy bóng người. Trung sĩ Takagi đến nơi đầu tiên. Anh nhìn quanh thì thấy trong công viên có rất nhiều ghế đá.
- Băng ghế nào đây? – Anh bực bội hết nhìn trái lại ngó phải.
- Kiểm tra hết đi. – Thanh tra Megure đến sau, vừa thở hồng hộc vừa ra lệnh.
- Rõ! – Các nhân viên cảnh sát tỏa ra khắp nơi trong công viên rộng lớn. Chỉ riêng Shinichi đứng tại chỗ quan sát công viên. Cậu nhìn thấy trên băng ghế chỗ xa nhất có một quả bóng bay tròn xe giống quả bóng quảng cáo trên tòa nhà. Nó được mắc vào ghế bằng sợi chỉ và đang nhè nhẹ đung đưa trong gió.
- Ở kia! – Shinichi kêu to. Cậu chạy thẳng đến băng ghế đó.
- Shinichi! – Thấy cậu vụt chạy, Ran vội vàng đuổi theo. Ông Kogoro và những người khác nghe thấy tiếng kêu của Shinichi cũng nhìn theo hướng cậu chạy.
- Đúng là ghế đó rồi! – Trung sĩ Takagi nhìn thấy quả bóng bay bèn kêu lên, đuổi theo Shinichi.
Thanh tra Megure, ông Kogoro và cả thiếu úy Sato cũng vội tới đó.
Đến được băng ghế, Shinichi đeo găng tay trắng vào, tháo phong bì đính ở quả bóng bay ra. Cậu lấy trong phong bì bức thư:
- "Hai con tin ở tầng hầm tòa Kaido."
- Đó là tòa nhà chúng ta nấp lúc nãy mà? – Thanh tra Megure lại gần, nghe thấy vậy bèn chớp chớp mắt ngạc nhiên.
- Ủa, thế à? – Anh Takagi hỏi lại.
- Đợi ta chút. – Ông thanh tra rút điện thoại. – Ông Kamoshida đấy phải không? Tòa Kaido có tầng hầm không? Vâng, có vẻ như cô Yuri và Sonoko bị giam giữ ở đó. Ông sẽ mượn chìa khóa củ văn phòng quản lý và sang tòa Kaido ngay à? Thế thì tốt, ông cố gắng đi nhanh nhé. Chúng tôi sẽ tới đó ngay bây giờ.
Thanh tra cúp máy. Ông quay sang giục mọi người:
- Nhanh nào!
- Vâng. – Shinichi gật đầu.
Cả nhóm quay đầu chạy về phía ô tô đỗ cạnh công viên.
Nhóm Shinichi vừa có mặt trước cánh cửa nối xuống tầng hầm tòa nhà Kaido thì ông Kamoshida vừa thở hổn hển vừa chạy tới, thân hình độ sộ đung đưa.
- Xin lỗi đã để mọi người chờ! – Nói rồi ông Kamoshida tra chìa vào ổ, vặn nắm đấm một vòng. Cửa mở ngay cùng tiếng "cạch" của khóa.
- Tiểu thư Yuri! – Ông Kamoshida gọi to.
Cùng với ông là tiếng Ran:
- Sonoko! Cậu có ở đây không? Sonoko?
Shinichi lách qua hai người bọn họ, chạy xuống cầu thang. Xuống được dưới tầng hầm rồi, cậu nhìn thấy Sonoko và Yuri bị trói vào ghế. Cả hai đều bị bịt mắt, bịt tai, bịt miệng, đeo khẩu trang che mũi.
- Sonoko! – Ran vội vàng chạy lại cạnh bạn, tháo bịt mắt ra. Cô vừa lay người Sonoko vừa khẩn thiết gọi. – Sonoko tỉnh dậy đi!
- Ư... Ơ... - Có vẻ Sonoko đã nghe thấy tiếng Ran gọi. Cô từ từ hé mắt.
- Sonoko! – Ran ôm chầm lấy bạn.
- Ran... - Sonoko giờ mới hoàn hồn. Thấy Ran, mắt cô đẫm lệ.
- Cậu an toàn rồi. – Ran vừa ôm vừa vỗ vai bạn như người mẹ dỗ đứa trẻ.
- Tớ được cứu rồi... - Nói rồi Sonoko òa khóc nức nở.
- Tớ mừng quá. – Ran cũng khóc theo.
- Tiểu thư Yuri! – Bên cạnh hai cô gái, ông Kamoshida cũng vừa giật hết bịt mắt, bịt tai... của Yuri ra. Ông nắm lấy hai vai cô, lắc mạnh.
- Ông Kamoshida... - Yuri lờ đờ mở mắt.
- May quá. Cô có bị thương không?
- Không sao... Cảm ơn ông. – Yuri cảm động nói trong nước mắt. Ông Kamoshida đỡ cô dậy và phủ bụi trên quần cô, giờ thì ông cũng sắp khóc đến nơi. Khi ấy ,ông Kamoshida phát hiện ra thứ gì đó màu trắng trên gấu quần gập lại của Yuri, bèn cầm lấy nó và vội đút vào túi áo ở ngực. Tất cả mọi người đều không để ý tới hành động của ông, trừ Shinichi.
Đúng lúc đó, thanh tra Megure tới cuối cùng vội vàng chạy xuống hầm, mặt biến sắc:
- Nguy rồi! Cảnh sát tới kiểm tra hiện trường tầng thượng tòa Noguchi vừa phát hiện xác cô Miki!
- Cái gì? – Shinichi và mọi người trợn mắt lên.
Cả nhóm theo cầu thang thoát hiểm lên trên tòa Noguchi thì thấy Miki nằm ngay gần cửa ra tầng thượng với vết hằn trên cổ, có lẽ là do dây thừng gây ra. Ông Kamoshida chạy lại bế thốc Miki lên, khóc nức nở:
- Tại sao?! Tại sao tiểu thư Miki lại...?!
- Trời ơi! – Yuri cúi gằm mặt, giọng run rẩy.
- Có lẽ hung thủ và cô Miki tình cờ chạm trán... - Ông Kogoro cay đắng đoán.
- Chắc là vậy rồi... - Thanh tra Megure khoanh tay đồng ý.
- Nhưng hắn giấu kim cương ở đâu? – Ran hỏi bố.
- Bọn bắt cóc toàn là một lũ khôn lỏi. Ta phải tìm ra hắn càng nhanh càng tốt rồi bắt hắn khai ra. Thanh tra mau cho người điều tra xem có kẻ nào khả nghi không?
- Việc điều tra đang được tiến hành rồi, chắc chúng ta sẽ bắt được hung thủ sớm thôi. – Trung sĩ Takagi trả lời thay ông Megure.
- Ta muốn hỏi một chút. Có vẻ hung thủ biết tòa nhà Kaido có tầng hầm, nhưng tôi không hiểu vì sao tòa nhà này lại bỏ hoang? – Thiếu úy Sato Miwako hỏi ông Kamoshida.
- Ông Kaido vay một số tiền lớn của giám đốc Noguchi, nhưng không trả được nên đành nhượng lại tòa nhà.
- Ông Kaido đó giờ thế nào rồi?
- Ông ta hiện đang mất tích. – Mặt ông Kamoshida u ám.
- Đang mất tích... - Thanh tra Megure khoanh tay, nhắc lại.
Ông Kogoro lên tiếng:
- Tôi biết rồi, hung thủ chính là ông Kaido đó. Ông ta chắc chắn biết rõ về tòa nhà của mình, lại hận việc ông Noguchi lấy mất tòa nhà đó, nên mới bắt cóc con gái ông Noguchi để đòi kim cương.
- Cô cho đăng ảnh truy nã ông Kaido ngay. – Thanh tra Megure hạ lệnh cho thiếu úy Sato Miwako. Thiếu úy Sato đã rút điện thoại từ túi áo ra, sẵn sàng liên lạc.
- Shinichi nghĩ gì thế? – Ran hỏi Shinichi đang khoanh tay im lặng.
- Có gì đó là lạ... - Shinichi lẩm bẩm.
- Cái gì lạ cơ?
- Không, chắc tớ nhầm. Suzuki, cậu kể lại tình hình lúc bị bắt cóc đi. – Shinichi đánh trống lảng. Cậu quay sang Sonoko.
- Ừ... Chị Yuri rủ tớ tới lò hỏa thiêu sau khi chị ấy giúp các sư dọn dẹp sau đám tang, nên tớ đợi trong gian chính của chùa. Nhưng đợi mãi không thấy chị Yuri đâu nên tớ vào phòng nghỉ tìm, thì bị một kẻ nào đó bịt khăn tay lên mũi. Tớ chỉ chống cự được một chút rồi ngất đi luôn...
- Tôi cũng thế. Tôi đang xem danh sách những người đến viếng trong phòng nghỉ thì bị bịt mũi bằng khăn tay... Tôi rất xin lỗi vì đã để Sonoko bị liên lụy. – Yuri hấp tấp xin lỗi.
- Không sao đâu mà. – Sonoko lắc đầu.
- Cả hai đều không nhìn thấy hung thủ à?
- Lúc đó tớ hoảng quá, chẳng có thời gian quay lại nữa... Khi tỉnh dậy thì tớ đã bị che hết cả mắt, mũi, tai lẫn miệng, lại còn bị trói vào ghế nữa. Nhưng khi ấy tớ vẫn thoáng nghe được tiếng giãy giụa, nên biết chị Yuri ở cạnh mình. – Sonoko vừa nhìn Yuri vừa nói.
- Tôi bị bịt miệng nhưng vẫn cố kêu la. Vì chống cự nhiều quá nên tên bắt cóc mới đánh thuốc mê tôi thêm một lần nữa. – Yuri kể.
- Hung thủ xuống tầng hầm mấy lần? – Shinichi hỏi Sonoko.
- Xem nào... Tớ được nói chuyện điện thoại hai lần... Tớ nhận ra được tiếng cửa kèn kẹt, sau đó hung thủ đưa ống nghe cho tớ trả lời thay cả hai, rồi lại đánh thuốc mê tiếp. – Sonoko thầm nghĩ.
- Hai lần à...
- Lần thứ hai hắn đánh thức tớ bằng thuốc, rồi lại tẩm thuốc mê tiếp, làm tớ ngủ mê mệt, chẳng biết gì tới khi Ran và mọi người tới cứu... - Trông Sonoko có vẻ như sắp khóc thêm.
- Cậu bình tĩnh lại đi, mọi chuyện ổn cả rồi. Mà Shinichi hỏi thế để làm gì? – Ran không hiểu ý đồ của Shinichi.
- Tớ biết hung thủ hành động thế nào rồi.
- Hả? – Mọi người ngạc nhiên quay ra nhìn cậu.
- Hừm, đồ khoác lác. – Ông Kogoro khịt mũi.
- Kudo, cháu nói thật đấy à? – Trái ngược với ông thám tử, thanh tra Megure nghiêm túc hỏi lại.
- Vâng. Phiền mọi người đi bộ dọc theo con đường chị Miki cầm va li đựng kim cương đi bang nãy được không?
- Đi bộ à? – Thanh tra Megure hỏi lại.
- Vâng, như thế chúng ta đều có thể trực tiếp chứng kiến hành vi của kẻ bắt cóc. À, bác cho gọi viên cảnh sát nói chuyện với chị Miki giữa đường tới luôn nhé.
- Người nhặt va li hộ cô Miki ấy à? – Ông thanh tra hỏi.
- Vâng.
- Được rồi, gần chỗ cô Miki ngã có một đồn cảnh sát, chắc ông ta làm ở đó.
- Chúng ta đi nào. Chắc chắn hung thủ đã gài một cái bẫy tinh ranh ngay trên đường đi.
- Cái bẫy tinh ranh... Ừ, ta đi. – Thanh tra Megure tin tưởng gật đầu trước ánh mắt quả quyết của Shinichi. Ran và Sonoko cũng đi theo đầy vẻ tin tưởng. Chỉ ông Kogoro là vừa lẩm bẩm cáu kỉnh vừa miễn cưỡng đi cuối cùng.
Mọi người cùng nhau đi trên con đường Miki chạy lúc nãy dưới bầu trời mùa đông trong lành. Thanh tra Megure vừa ngoái nhìn đường vừa nhớ lại cảnh khi đó:
- Chúng ta đi ô tô cách cô Miki một đoạn để không bị để ý. Khoảng cách giữa xe và người chắc phải hai, ba chục mét.
- Vâng. Hung thủ đã lợi dụng góc chết do khoảng cách đó tạo ra.
- Góc chết nào ở đây? – Cách cả nhóm một đoạn, ông Kogoro ngán ngẩm nói to.
- Góc rẽ ở chỗ tòa nhà kia kìa. – Shinichi chỉ tòa cao ốc mười tầng.
- Chỗ đó à? – Thanh tra Megure ngơ ngác hỏi lại.
- Mọi người thử quan sát cháu đi ở đây xem. Dù chỉ trong chốc lát, nhưng khi rẽ vào lối này, chị Miki đã rời khỏi tầm mắt chúng ta. – Shinichi đi vào ngã rẽ.
- Đúng rồi! – Ran tròn mắt.
- Cháu nói đúng đấy. – Ông Megure dẫn mọi người rẽ theo tòa nhà và tập trung cạnh Shinichi.
Trung sĩ Takagi lái xe lúc trước vẫn chưa bị thuyết phục:
- Khi cô Miki rẽ, tôi đã nhấn ga tăng tốc ngay mà. Chỉ vài giây sau là tôi lại nhìn thấy cô ấy rồi.
- Chỉ vài giây là đủ rồi. – Shinichi mỉm cười.
- Đủ để làm gì chứ? – Anh Takagi ngờ vực.
Đúng lúc đó, viên cảnh sát đã đỡ Miki dậy xuất hiện trên chiếc xe đạp. Ông ta xuống xe, bước tới trước mặt thanh tra:
- Thanh tra Megure, ông có việc muốn hỏi tôi à?
- Không hẳn là tôi, mà là cậu thanh niên kia kìa. – Ông thanh tra chỉ Shinichi.
- Cậu ta sao? – Viên cảnh sát hơi ngạc nhiên, nhưng nhận ra ngay Shinichi. – Đây chẳng phải là thám tử học trò Kudo nổi tiếng sao? Cậu cứ hỏi thoải mái, biết gì tôi sẽ trả lời hết. – Ông ta mỉm cười vui vẻ.
- À à, ta hiểu rồi. Thì ra là thế... - Ông Kogoro bỗng tự đắc.
- Ông hiểu gì cơ? – Tay cảnh sát ngơ ngác nhìn ông thám tử.
- Hừm, ông tưởng có thể qua mắt thám tử lừng danh Mori Kogoro nổi tiếng hơn cả Kudo Shinichi chắc? – Ông Kogoro dí mặt mình vào mặt ông cảnh sát mà lườm.
- Hả? – Ông ta ngập ngừng.
- Ta biết ông giả vờ tử tế đỡ cô Miki dậy để tráo đổi chiếc va li!
- Hả, ông nói gì thế? – Viên cảnh sát tròn xoe mắt, không hiểu đầu đuôi ra sao.
Trung sĩ Takagi nghe ông Kogoro nói thế bèn gật đầu lia lịa, xen vào câu chuyện:
- Ra là thế! Cô Miki khuất khỏi tầm mắt chúng ta trong một lát. Tay cảnh sát này đã tranh thủ thời gian ngắn ngủi đó, giả vờ đỡ cô ấy dậy để hoán đổi chiếc va li đựng kim cương phải không?
- Đúng thế đấy. Chắc ông ta có đồng bọn. Người này cố tình đâm vào cô Miki để cô ấy làm rơi chiếc va li. – Nói rồi ông Kogoro nhìn chiếc cặp treo trên xe đạp tay cảnh sát kia. Ông nhe răng cuời ranh mãnh. – Ông giấu kim cương trong đó phải không?
- Ông nói cái gì thế? – Viên cảnh sát xanh mặt, dang tay trước chiếc cặp để bảo vệ nó.
- Ông thật không biết điều. Khôn hồn thì đầu hàng đi! – Ông Kogoro giành lấy chiếc cặp, mở nó ra. Nhưng trong đó không có gì ngoài đống giấy tờ liên quan đến công việc. Thấy thế ông Kogoro tức giận nắm cổ viên cảnh sát. – Ngươi giấu kim cương đi đâu thế?
- Tôi không biết gì cả... Hự...
- Mori, dừng lại nào! – Thanh tra Megure vội vã can ngăn.
- Chắc chắn ông ta là hung thủ. Ê, chú mày cũng biết thế nên mới gọi hắn tới đây đúng không? – Ông Kogoro liếc Shinichi, tay vẫn chưa buông viên cảnh sát.
- Không, cháu chỉ muốn hỏi chú ấy vài câu thôi. – Shinichi thản nhiên lắc đầu.
- Thế thôi à? – Tay ông Kogoro đang siết cổ viên cảnh sát bỗng yếu xìu.
- Chú có nhìn thấy cô gái trước khi chị ấy bị ngã không?
- Không, tôi nghe thấy tiếng "cộp" nên quay ra thì thấy cô ấy nằm đó. – Tay cảnh sát lắc đầu một cách đau đớn.
- Tiếng "cộp" à... biết ngay mà... - Shinichi gật gù. Khi đó chị ấy có cầm chiếc va li không?
- Không, nó bị văng ra đường. Tôi chỉ nhắn nó và trả lại cho cô ấy thôi.
- Khi ấy chú cầm chiếc va li bằng cả hai tay. Chú có thấy nó lạnh không?
- Có đấy. Tôi thấy hai tay mình lạnh buốt khi chạm vào nó, nên hỏi cô ấy va li chứa gì. Cô ấy bình thản bảo nó đầy ắp kim cương, nên tôi cười bảo chắc cô ấy đùa.
- Nó lạnh toát... Thế chú không mở ra kiểm tra chứ ạ? – Shinichi hỏi cho chắc.
- Không. Chiếc va li nặng lắm, nên khi cô ấy bảo nó chứa kim cương, tôi cũng thoáng tin một chút, nhưng nghĩ lại thì chuyện đó nghe hoang đường quá, nên tôi chỉ cười rồi trả lại va li thôi.
- Đúng là dốt. Nó chứa kim cương thật đấy! – Ông Kogoro nói.
- Hả? – Tay cảnh sát ngạc nhiên.
- Cháu hiểu rồi, cảm ơn chú đã hợp tác. – Shinichi cúi đầu một cách lễ phép.
- Kudo, thế là thế nào? – Thanh tra Megure bối rối hỏi.
- Đúng là hung thủ đã tráo đổi chiếc va li chứa kim cương ở đây.
- Bằng cách nào chứ?
- Khi rẽ quanh toàn hà này, chị Miki đã biến mất khỏi tầm mắt chúng ta trong giây lát. Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi đó đã đủ để hung thủ ra tay rồi.
- Cái bọn ta cần biết là hắn ra tay thế nào cơ mà! – Ông Kogoro sốt ruột.
- Quanh đây chỉ có chỗ này là gài được bẫy tráo đổi chiếc va li thôi. – Shinichi chỉ chiếc tủ đựng bình cứu hỏa được gắn trên tường tòa nhà.
- Cái tủ đó làm sao? – Thanh tra Megure ngơ ngác.
- Bác nhìn nhé. – Shinichi lại gần chiếc tủ đựng bình cứu hỏa. Cậu vừa đưa tay ấn vào mặt bên trái tủ, thì mặt đó gập vào bên trong. Shinichi cười. – Đó.
- Chà! – Thanh tra Megure ngạc nhiên mở to mắt.
- Hung thủ nhét chiếc va li vào từ bên trái, thì một chiếc va li giả đặt sẵn trong tủ sẽ bị đẩy văng ra ngoài qua cạnh bên phải tủ. – Shinichi đút tay sâu vào tủ đựng bình cứu hỏa. Cậu ấn thứ gì đó làm mặt phải chiếc tủ bật mở.
- Ồ! – Mọi người thốt lên.
- Tiếng "cộp" mà chú cảnh sát nghe thấy là âm thanh mặt bên phải của chiếc tủ kim loại mở ra, đẩy chiếc va li giả ra ngoài rồi đóng lại. Chú ấy quay lại sau khi nghe tiếng động nên không biết chị Miki đặt cái bẫy này ở đây. – Shinichi quay sang quản lý Kamoshida. – Có phải tòa nhà này cũng thuộc sở hữu của tập đoàn Noguchi không?
- Đúng... Đúng thế... - Ông Kamoshida ngập ngừng đáp.
- Vì đây là tòa nhà của nhà Noguchi nên cô Miki mới tự do gài bẫy được. – Thanh tra Megure ngộ ra.
- Shinichi muốn nói chị Miki là người đặt bẫy à? – Ran hỏi.
- Ừ. Trong thời gian ngắn đó, chỉ chị ấy mới có thể tráo đổi chiếc va li.
- Cái gì... - Yuri đưa tay bịt miệng, mặt bàng hoàng.
- Nhưng chú cảnh sát vừa bảo khi cầm va li lên chú ấy thấy nó nặng trịch mà. – Ran nhìn viên cảnh sát.
- Đúng thế. – Ông ta gật đầu.
- Chứng tỏ khi đó kim cương vẫn ở trong va li chứ còn gì nữa. – Ông Kogoro tự tiện kết luận.
- Đừng quên chú ấy còn nói chiếc va li lạnh toát nữa.
- Vâng, tôi có nói thế... - Tay cảnh sát gật đầu trước lời nhắc của Shinichi.
- Trong chiếc va li chú ấy nhặt có chứa thứ nặng tương đương với một tỉ yên kim cương. Tuy nhiên, thứ này không phải là kim cương vĩnh cửu trường tồn, mà là thứ biến mất theo thời gian.
- Thứ biến mất theo thời gian ư? – Tất cả cùng nghiêng đầu thắc mắc.
- Là băng khô đấy. Chị Miki đã nhờ đồng bọn đặt sẵn chiếc va li chứa đầy băng khô vào tủ này. Băng khô có khối lượng gấp 1,6 lần đá thường, nên nặng như kim cương vậy.
- Cô ấy nhờ đồng bọn cho băng khô vào va li á? – Ông Kogoro có vẻ sốc.
- Vâng. Hôm nay là ngày lạnh nhất mùa đông này của Tokyo, nhiệt độ xuống tới 1 độ C, nên băng khô để ngoài trời cũng không sao cả. Chiếc tủ này còn được làm bằng kim loại, lại nằm trong bóng râm nữa. – Shinichi vừa nói vừa gõ lên tủ đựng bình cứu hỏa. – Nhưng khi treo va li lên bóng bay quảng cáo dưới ánh nắng mặt trời lại khác. Trời tuy lạnh, nhưng tia cực tím trong ánh sáng mặt trời vẫn đù tăng nhiệt độ của vật. Vì thế đống băng khô trong va li cũng dần tan chảy. Lúc đứng đợi, cháu đã liên lạc với thanh tra Megure, nói rằng không thấy hung thủ nên định bảo chị Miki kéo chiếc va li treo trên bóng bay xuống. Nhưng chị ấy ra sức ngăn cản để chúng ta chờ thêm.
- Nghĩa là khi ấy chị Miki chờ băng khô bốc hơi hết à? – Ran nói.
- Chính xác. – Shinichi gật đầu chắc chắn.
- Ai là đồng phạm của cô Miki? – Thanh tra Megure hỏi.
- Vụ bắt cóc này vốn chỉ là giả, và chị Miki đã bị đồng bọn giết hại.
- Thì ai là đồng phạm nào?! – Ông Kogoro thúc giục.
Shinichi quay ngoắt lại, chỉ vào một người:
- Hung thủ là chị Noguchi Yuri!
- Hả? – Tất cả sửng sốt nhìn cô.
- Tôi sao? – Yuri ngạc nhiên hỏi lại.
- Đúng thế. – Shinichi nhìn thẳng vào mặt Yuri, gật đầu lần nữa.
- Tôi cứ tưởng cậu nói gì, hóa ra chỉ rặt những thứ vớ vẩn! Tôi bị nhốt dưới hầm suốt, có cô Sonoko làm chứng. Phải không?
- Vâng... - Sonoko ngập ngừng.
- Làm sao tôi chuẩn bị được chiếc va li giả hay ra tay sát hại em gái chứ! – Yuri nhướn đôi mày mỏng lườm Shinichi.
- Chị đổi vai dưới tầng hầm nữa.
- Cái gì? – Gương mặt sắc sảo của Miki bỗng xanh lét.
- Suzuki bị bịt mắt nên không nhìn rõ, chỉ nghe thấy tiếng kêu la của chị. Vì chị ấp úng như thể bị bịt miệng, nên Suzuki cứ tưởng chị cũng bị bịt mắt và bị trói vào ghế như cậu ấy. Trong khi thực tế lại khác.
- Ý cậu nói chị Yuri tự do hành động dưới đó sao? – Sonoko ngạc nhiên nhìn Yuri đứng cạnh mình.
- Đúng thế. Cậu đã bị chị ấy lợi dụng để tạo bằng chứng ngoại phạm.
- Cái gì? – Sonoko bịt miệng bằng cả hai tay, có vẻ không tin.
- Suzuki nói đã hai lần nghe tiếng cửa mở phải không?
- Ừ... - Sonoko nhớ lại lúc bị giam giữ.
- Chị Yuri phát ra tiếng ú ớ để cậu nghĩ chị ấy cũng bị trói như mình. Tiếng mở cửa thứ nhất cậu nghe thấy là tiếng chị ấy ra ngoài gọi điện đe dọa em gái mình. Có phải sau khi cửa mở, cậu không nghe được tiếng chị Yuri nữa không?
- Đúng rồi. Nhưng chị Yuri giãy giụa kinh quá nên có tiếng người đã bị biến đổi nói: "Tao phải đánh thuốc mày thêm thôi." Tớ cứ nghĩ chị ấy ngủ tiếp do thuốc...
- Thực ra không phải thế. Chị Yuri ra khỏi tầng hầm, dùng máy đổi tiếng gọi điện hỏi xem chị Miki chuẩn bị xong kim cương chưa.
- Hả?! Thế còn tiếng mở cửa thứ ha?
- Đó là lúc chị ấy quay vào hầm để bắt Suzuki nghe điện thoại thay mình.
- Hóa ra người dí điện thoại vào tớ và bắt nói không phải hung thủ nào khác mà chính là chị Yuri sao? – Sonoko chớp mắt đầy ngạc nhiên.
- Đúng vậy. Chị Yuri cho cậu nói vài câu rồi lại đánh thuốc mê. Khi nói chuyện qua điện thoại lần thứ hai, cậu mới tỉnh thuốc nên không nghe tiếng cửa mở. Sau khi cúp máy, chị ấy lại tầm thuốc cho cậu ngủ, rồi chắc đã hóa trang để không ai nhận ra, và canh đến giờ thì đường hoàng đi tới tòa nhà Noguchi.
- Cô ấy đến tòa nhà chúng ta canh gác sao? – Thanh tra Megure bất giác kêu to.
- Vâng. Chị Yuri viết bức thư dán trong va li để bắt chúng ta tới công viên Trung tâm Haido, nên biết sẽ có thời điểm ta không để ý tới tòa Noguchi. Lúc này chị ấy tranh thủ leo cầu thang thoát hiểm lên tầng thượng và siết cổ em gái mình tới chết. Cháu đoán chị ấy bảo có chuyện không hay xảy ra để gọi em gái ra cầu thang thoát hiểm không có bóng người.
- Hừm, trí tưởng tượng của cậu phong phú ghê. – Yuri khinh bỉ cười. Cô nhìn Shinichi với ánh mắt đáng sợ. – Cậu làm gì có bằng chứng. Tất cả những gì cậu vừa nói chỉ toàn bịa đặt.
- Đúng là chiếc va li duralumin đã biến mất, lại có Suzuki làm chứng, thì tòa án rất có thể sẽ tin vào bằng chứng ngoại phạm của chị.
- Đương nhiên rồi. Cậu không có bằng chứng thì làm sao nói được gì. – Yuri đắc thắng cười.
- Rất tiếc là em lại có... - Shinichi mỉm cười lại.
- Cái gì? – Yuri bỗng hoang mang.
- Bác Kamoshida có thể cho mọi người xem thứ bác lấy từ gấu quần chị Yuri lúc chúng ta còn ở dưới hầm không ạ? – Shinichi quay lại, chìa tay phải ra trước mặt ông Kamoshida.
- Tôi... Tôi đâu có... - Ông ta lúng túng, bối rối lắc đầu.
- Bác đừng chối nữa. Cháu đã nhìn thấy cả rồi. Khi phủi bụi cho chị Yuri dưới hầm, bác đã lén nhặt viên ngọc trai mắc trên gấu quần chị ấy, cất vào túi áo ở ngực. Shinichi nghiêm khắc nói. Cậu đưa tay ra trước ông Kamoshida một lần nữa.
Ông Kamoshida im lặng một lúc. Rồi với vẻ khuất phục ông lấy từ trong túi áo ra một viên ngọc trai lớn.
- Thứ này làm sao? – Ông Kogoro hỏi Shinichi.
- Có phải đó là viên ngọc trai trên chuỗi hạt chị Miki đeo tới đám tang không? – Sonoko sực nghĩ ra.
Ran đồng ý:
- Đúng rồi. Tớ thấy chị Miki đeo chuỗi ngọc trai lớn từ lúc ở trong phòng nghỉ của chùa đến khi lên tầng thượng tòa nhà Noguchi.
- Cậu nói đúng. Nhưng trên cổ chị Miki vừa bị giết ở cầu thang lại không có chuỗi hạt.
- Ừ. – Ran gật đầu.
- Nhìn vết dây thừng trên cổ chị ấy, ta có thể biết chị Miki bị siết cổ đến tắt thở. Khi đó chắc chuỗi ngọc trai đã đứt và rơi xuống cầu thang.
- Đây là một hạt trong chuỗi à? – Thanh tra Megure hỏi Shinichi.
- Vâng. Cháu nghĩ nhân viên khám nghiệm sẽ tìm thấy những viên khác trên cầu thang thôi.
- Ta sẽ cho kiểm tra ngay. Nếu viên ngọc trai này cùng một loại với những viên trên cầu thang, thì không có lý do gì mà nó lại lọt vào gấu quần của cô Yuri đang bị giam giữ dưới tầng hầm cả. – Ông thanh tra nhận viên ngọc từ tay Shinichi.
- Nếu không có sự tình cờ này, có lẽ âm mưu lần này đã hoàn hảo. Chính vì thấy bác Kamoshida vội vã nhặt viên ngọc trai mà cháu đã hiểu ra toàn bộ vụ án này...
- Không phải. Kẻ giết tiểu thư Miki chính là tôi! – Ông Kamoshida bỗng bước ra trước mặt thanh tra Megure, nói to.
- Cái gì? – Mọi người bàng hoàng.
- Tại sao ông lại...? – Thanh tra tròn xoe mắt.
- Tôi đã làm cho nhà Noguchi lâu rồi mà không được thưởng công xứng đáng. Vì thế tôi mới nghĩ ra kế hoạch bắt cóc này hòng chiếm số kim cương. – Ông Kamoshida thõng đôi vai xuống.
- Ha ha ha! – Yuri bỗng bật cười điên dại.
Một lúc sau, tiếng cười chấm dứt. Cô quay lại bộ mặt lạnh lùng:
- Ông không cần làm thế đâu. Mọi chuyện đến đây là chấm dứt rồi. Đúng là tham thì thâm... Tôi chính là người giết Miki.
- Hả? – Tất cả lại được một phen sửng sốt.
- Tiểu thư Yuri!
- Tôi đã bảo không cần mà. Đúng là thám tử học trò lừng danh đã nhìn thấu vụ án lần này. Nhưng người dựng lên kế hoạch bắt cóc là Miki. Con bé không phải đóng số thuế lớn khi thừa kế tài sản của bố, nên mới bày ra kế hoạch bắt cóc để giả vờ bị mất một tỉ yên kim cương vào tay kẻ bắt cóc ảo, rồi hai chị me sẽ chia nhau số tài sản đó.
- Cô Miki đã... - Thanh tra Megure há hốc mồm.
- Vâng. Khác với tôi, Miki sáng dạ lắm. Con bé đi thi lần đầu đã đỗ ngay vào khoa luật của trường Đại học Teito, rồi lại lấy bằng kế toán, trở thành quản lý tài chính cho công ty của bố. Miki có trí thông minh nhưng lại xấu xa, nên thường xuyên bới móc sơ hở trong luật pháp để giúp công ty kiếm lời. Bố tôi cho người ta vay tiền để trục lợi, câu cửa miệng của ông là ta cần làm bất cứ điều gì để là kẻ thắng cuộc. Thế nên bố rất yêu quý Miki vì con bé giúp ông làm điều bất chính. Tôi thì không có đầu óc như thế, nên thường xuyên bị coi thường... Tôi đã cay đắng biết nhường nào... Tôi thật sự... cay đắng... - Mắt Yuri đẫm lệ. Cô cắn môi giận dữ.
- Vì thế nên cô đã hại cô Miki? – Thanh tra Megure hỏi.
- Không. Có thể các ông không tin, nhưng Miki đã lấy chiếc điện thoại khác dành cho trường hợp khẩn cấp để gọi vào điện thoại bí mật của tôi, gọi tôi ra cầu thang thoát hiểm. Con bé bảo có một số điểm trong kế hoạch cần điều chỉnh. Khi tôi tới cầu thang thì Miki đột ngột xông tới thắt cổ tôi. Con bé nói mình đã cho loại kim cương tốt nhất vào va li và muốn độc chiếm chúng. Rằng con bé sẽ là kẻ chiến thắng... Nhưng có lẽ điều duy nhất tôi hơn nó là sức khỏe... Nên tôi đã siết cổ Miki đến chết... - Yuri buồn bã. – Miki đã lên kế hoạch này từ khi bố tôi đổ bệnh. Đúng là giỏi thật...
- Từ khi bố chị đổ bệnh a!? – Sonoko ngạc nhiên.
- Ừ. Bố đã mất mà không hay biết... Khi bố đi, Miki không thèm nhỏ một giọt nước mắt... - Giọng Yuri như chỉ chực khóc. Cô nói tiếp với vẻ tiếc nuối. – Miki đúng là đứa con gái của ông bố đã dẫm đạp lên người khác để trục lợi... Không ngờ viên ngọc trai trên cổ Miki lại lọt vào gấu quần của tôi... Nếu không có chuyện xui xẻo đó thì kế hoạch này đã trót lọt...
- Không phải! – Ông Kamoshida bỗng lớn tiếng phủ nhận.
- Hả? – Yuri giật mình.
- Đó không phải xui xẻo. Ông trời đã cho tiểu thư Yuri cơ hội trở thành người tốt đấy.
- Cơ hội...
- Vâng. Sau khi tiểu thư Yuri đền tội, tôi sẽ tới đón tiểu thư. Kể cả khi đó tôi có già nua thế nào, tôi cũng quyết dạy bảo tiểu thư lại từ đầu.
- Hừm, giờ này mà ông còn nói vớ va vớ vẩn. Này, anh đưa tôi về đồn mau! – Yuri chán chường nói. Cô chìa tay ra trước mặt trung sĩ Takagi.
Trung sĩ rút còn tay từ trong túi ra với vẻ ngán ngẩm, rồi đeo nó vào tay Yuri.
Yuri bước vài bước theo trung sĩ Takagi rồi bỗng dừng chân, quay đầu lại:
- Ông Kamoshida... Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, nếu được làm con gái của một người hiền lành như ông, chắc tôi đã không trở nên như thế này...
- Hả? – Ông Kamoshida ngạc nhiên.
- Nếu ông thật sự chờ tôi, thì khi về, tôi có thể nhờ ông dạy bảo lại từ đầu không?
- Dĩ nhiên rồi.
- Nhưng bản chất con người tôi đã hỏng lắm rồi, chẳng biết ông có sửa được không nữa?
- Được chứ! – Ông Kamoshida nói to khi Yuri đã quay đi.
Hai dòng lệ trào ra từ đôi mắt Yuri.
Ngày hôm sau, nhờ việc điều tra nhiệt tình của cảnh sát mà chiếc va li duralumin chứa kim cương đã được tìm thấy trong xe chở quan tài đỗ dưới tầng hầm tòa nhà có gắng tủ đựng bình cứu hỏa nọ. Chiếc điện thoại đi cướp và xe chở quan tài được dùng trong vụ bắt cóc đều do Miki lấy được từ tổ chức phạm pháp mà cô quen.
Sau khi phá được vụ án, Shinichi, Ran và ông Kogoro được mời tới nhà Suzuki. Ông Suzuki Shiro và bà Tomoko – bố mẹ Sonoko – muốn mời họ tới chơi để cảm ơn đã đưa Sonoko về an toàn. Sau khi cảm ơn cả ba người đến mấy lần, ông bà Suzuki lên chiếc xe màu đen tới Sở cảnh sát cảm ơn cả thanh tra Megure.
- Ôi, mình ăn nhiều tới mức đau cả bụng! – Shinichi xoa bụng sau khi được chiêu đãi một bữa no nê.
- Sao bố lại định nhận tiền cảm ơn từ bố Sonoko?! Với lại Shinichi mới là người phá vụ án mà. – Ran lườm ông bố đang uống loại rượu vang hảo hạng như nước lã.
- Con nói gì cơ, híc! Thứ gì nhận được thì cứ nhận. Đó là phong cách của nhà Mori. Híc! – Ông Kogoro uống rượu vang ừng ực.
- Trời ơi, xấu hổ không để đâu cho hết! – Ran bực bội quay đi. – Shinichi này, lúc nhìn tầng hầm giam giữ con tin, cậu đã cảm thấy có điều đáng ngờ rồi phải không?
- Căn hầm đó làm sao? – Sonoko ngạc nhiên nhìn Shinichi.
- Ở đó không có thức ăn cho con tin hay thứ gì đó giữ ấm cả.
- Đó có phải khách sạn đâu, như thế có gì lạ? – Ran thắc mắc.
- Con tin là cần câu cơm của kẻ bắt cóc, chưa kể lần này tiền chuộc lên tới một tỉ yên. Làm sao có chuyện thủ phạm không cho con tin ăn uống được?
- Cậu nói vậy cũng đúng. Nếu con tin có chuyện gì thì rất có thể vụ trao đổi sẽ bị hủy bỏ. – Ran đồng tình.
- Trong hầm không có những thứ đó, chứng tỏ kẻ bắt cóc tin chắc mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ.
- Ra thế. Chị Yuri và chị Miki bàn trước kế hoạch với nhau, nên không nghĩ tới việc chuẩn bị đồ cho con tin.
- Ừ, đúng rồi. – Shinichi gật đầu.
- Nếu tớ có chị em gái, thì không biết người đó có trở mặt như vậy không nhỉ? – Ran buồn bã nói.
- Không sao đâu. – Ông Kogoro cười khan.
- Sao ạ? – Ran hỏi.
- Cái này chẳng có gì đáng khoe, nhưng nhà mình nghèo lắm, lấy đâu ra tài sản mà tranh chấp. Con lo làm cái gì.
- Ừ nhỉ. – Ran bật cười.
- Shinichi cũng cười theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top