CHƯƠNG 2 : Án mạng phương trình tình yêu

Câu lạc bộ Nghiên cứu Quảng cáo của trường Đại học Teitan đã thuê trọn một tầng của quán karaoke ngay trong khu phố sầm uất để tổ chức buổi tiệc cảm ơn sau cuộc thi hoa hậu giữa mười trường đại học của thành phố. Đây là cuộc thi thường niên để chọn người chiến thắng từ các hoa hậu và á hậu của mười trường đại học trong thủ đô. Mỗi năm, một trong số mười trường đó phải đứng ra tổ chức cuộc thi. Năm nay tới lượt Đại học Teitan. Thám tử học trò nổi tiếng Kudo Shinichi của trường Trung học Teitan được chọn làm một trong các giám khảo, nên cậu cũng được mời tới tham dự bữa tiệc này.

Trong phòng, Yamamoto trong bộ vest không vừa người, mặt đỏ ửng vì say rượu đang đứng trên sân khấu, Anh cầm micro cảm ơn các nhà tài trợ và các thành viên ban tổ chức đang có mặt tại hội trường đến mấy lần.

- Mặc dù gặp phải nhiều khó khắn, vất vả, nhờ các nhà tài trợ mà cuộc thi hoa hậu mười trường đại học năm nay đã thành công tốt đẹp. Tôi là Yamamoto Keita, chủ tịch Câu lạc bộ Nghiên cứu Quảng cáo trường Đại học Teitan, đơn vị tổ chức cuộc thi năm nay. Tôi xin thay mặt ban tổ chức gửi lời cảm ơn tập đoàn tài chính Suzuki đã rất hào phóng tài trợ cho cuộc thi lần này, Suzuki Sonoko, em chuyển lời cảm ơn tới bố nhé! – Yamamoto quay về phía Suzuki Sonoko, cúi đầu.

- Thôi, anh cảm ơn nhiều lần làm em ngại quá! – Cô có vẻ sốt ruột. Sonoko hôm nay đến dự buổi tiệc thay cho ông Suzuki Shiro bố mình.

- Ta cạn chén lần nữa nào! – Yamamoto lảo đảo giơ cốc lên. Những người trong hội trường miễn cưỡng làm theo.

Trong khi đó, một trận cãi nhau nảy lửa diễn ra trong phòng vệ sinh nữ.

- Cô nói dối! Tôi làm việc đó hồi nào?

- Rõ ràng là cô có làm!

Shinichi bước ra từ phòng vệ sinh nam bên cạnh, nghe thấy tiếng cãi nhau bèn bất giác dừng chân.

- Hình như đó là giọng hoa hậu Amagi Kumi và á hậu Sakurai Kyouko... - Shinichi ngạc nhiên khi nghe tiếng quát tháo giận dữ, khác hẳn giọng nói nhu mì của hai người lúc thi.

- Đau quá! – Có tiếng thét.

Sakurai Kyouko với mái tóc vấn cao, đôi lông mi giả và gương mặt trang điểm dày cộp ôm lấy vai vẻ đau đớn. Cô Amagi Kumi tóc xoăn có đôi mắt trang điểm bắt mắt không kém đẩy Kyouko thêm một lần nữa.

- Tôi bảo đau cơ mà! – Kyouko kêu lên, mặt nhăn nhó. Cô bị Shinjo Yui và Yokoyama Mao, hai người cùng phe với Kumi, nắm vai đẩy vào dãy tủ.

- Cô đừng có chơi bẩn!

- Cô chỉ giỏi quyến rũ ban giám khảo thôi!

- Kumi cũng làm tró đó còn gì! Cô ra sức chê bai anh chàng mê toán học, nhưng vừa biết anh Mine là giám khảo, thì cô rủ anh ấy đi ăn hết lần này đến lần khác! – Kyouko cãi.

- Đường Omotesando ở ngay cạnh trường tôi, lại gần trường anh Mine. Chúng tôi còn ở trong cùng một câu lạc bộ nữa, rủ nhau đi ăn là chuyện bình thường. – Kumi lườm.

Kyouko im lặng, nhưng đôi mắt cô lộ rõ vẻ ghét bỏ. Cô nghe nói Kumi đã đi ăn với đủ người, từ trưởng phòng một công ty trang điểm, đến phó giám đốc công ty du lịch làm giám khảo cuộc thi hoa hậu.

Thấy Kyouko không nói gì, Mao và yui càng được thể làm tới:

- Cuộc thi hoa hậu này được giới truyền thông rất chú ý. Azumi Mari chiến thắng năm ngoái giờ đã làm phát thanh viên của đài truyền hình Key. Gouda, hoa hậu trước đó, thì giờ là ngôi sao xuất hiện thường xuyên trên phim ảnh và ti vi. Thế nên cô dùng mọi thủ đoạn để giành chiến thắng cũng là điều dễ hiểu, nhưng sự thật là cô đã thất bại! Cô nên từ bỏ ước mơ đi!

- Kumi là tiểu thư danh giá, không phải loại giả dối như cô đâu!

- Cô làm xấu mặt cả cuộc thi hoa hậu đấy!

Mao và Yui xô Kyouko một lần nữa vào tủ, lườm cháy cả mặt cô.

- Cái gì mà xấu mặt ở đây?! Hai cô cũng giở đủ trò để thành hoa hậu ở trường đại học còn gì nữa! Các cô tưởng tôi không biết à? – Kyouko giận dữ.

- Cái gì?! – Cả hai đỏ bừng mặt.

Shinichi lo lắng đứng nghe bên ngoài nhà vệ sinh. Cứ đà này thì sẽ có chuyện không hay xảy ra mất. Cậu rất muốn ngăn họ lại, nhưng ngập ngừng không dám bước chân vào nhà vệ sinh nữ.

Bỗng có giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

- Các cô làm gì thế?

Hai cô gái trẻ ngạc nhiên khi thấy Kyouko bị dồn vào góc tường. Hai người này đều xinh đẹp, chắc cũng là hoa hậu của các trường đại học. Có điều họ trang điểm nhẹ nhàng nên trông có vẻ hiền lành hơn những cô kia.

- Có thí sinh gian lận nên chúng tôi phải nhắc nhở, để giữ gìn danh tiếng của cuộc thi. – Kumi vênh mặt nói.

- Thế ư?

- Nhưng những kẻ vô liêm sỉ thì có nghe mãi cũng chẳng hiểu đâu. – Kumi liếc Mao và Yui. Hai người này rời tay khỏi Kyouko ngay lập tức.

- Thần tượng của tôi đã từng nói: "Tôi tư duy nên tôi tồn tại.(2)" – Cô gái mới xuất hiện đưa tay đỡ Kyouko dậy.

- Hừm, ai nói thế? – Kyouko bực bội gạt bàn tay đi.

- Này, chúng tôi muốn giúp cô thôi mà! – Cô gái kia bất bình.

- Không sao đâu, Mai. Đây là lời của triết gia Rene Descartes(3) đấy. – Cô gái có giọng nói dịu dàng trả lời.

Giọng cáu bẳn, choe chóe của Kyouko vang lên:

- Descartes? Cô chỉ là hoa hậu vừa dốt vừa không có gu của một trường đại học quèn, có dùng lời của những người nổi tiếng cũng không thuyết phục nổi tôi đâu!

- Cô quá lời rồi đấy! – Mai bực mình.

- Không sao mà. – Cô gái kia trấn an.

- Hừm, cô đừng ra vẻ nhu mì! Vừa quê vừa dốt lại còn ra vẻ! – Kyouko lao ra khỏi nhà vệ sinh. Cô vụt qua trước mắt Shinichi, quay về hội trường tổ chức bữa tiệc.

- Ôi, quá đáng thật đấy! – Hoa hậu Kumi và hai cô gái đi cùng che miệng, kêu to ngạc nhiên nghe thật giả tạo.

- Cô ta cư xử như thế với người cứu mình sao?

- Nhưng người cứu chẳng phải ai khác ngoài cô sinh viên một trường đại học quê kệch...

Kumi, Mao và Yui nhìn nhau phá lên cười rồi bỏ đi.

- Toàn những người chẳng ra làm sao... - Mai ôm lấy đôi vai buồn bã chùng xuống của bạn.

- Thôi kệ đi... Những gì họ nói cũng có phần đúng... - Cô gái kia rưng rưng nước mắt nhìn mình trong gương. Cô mỉm cười buồn bã. – Chắc anh ấy cũng vì tôi vừa ngốc nghếch vừa xấu xí mà bỏ đi...

- Lúc nãy tớ vừa bảo không phải thế mà! Anh ta đang lăng nhăng với cô khác ở đâu đó rồi. Đến một lúc nào đó anh ta sẽ nhận ra cậu mới là người tốt và quay lại cho xem. Anh ta chỉ đang bị cuộc sống nhộn nhịp và những cô gái xinh đẹp rỗng tuếch cám dỗ thôi! Đừng buồn mà! – Mai vỗ vai bạn.

Cô gái gượng cười. Shinichi bỏ vào hội trường lòng áy náy vì vô tình nghe thấy tâm sự của cô gái.

Trong hội trường, mọi người đã ngà ngà say nên không khí có phần thoải mái hơn. Đám sinh viên giờ đã lẫn vào với các nhà tài trợ.

- A, anh Mine làm giám khảo khi nãy kìa. – Sonoko chỉ Mine Masato đang vui vẻ uống rượu với các nhà tài trợ. – Anh ấy đang là sinh viên, nhưng đã có luận văn về toán học được công nhận, nên chuẩn bị trở thành phó giáo sư trẻ tuổi nhất từ trước đến nay đấy. Sách anh ấy viết cũng bán được mấy trăm nghìn bản.

- Tớ nhớ gần đây anh ấy xuất hiện trong cuộc thi đố vui trên truyền hình và được nhiều người thích lắm. – Ran gật đầu.

- Hình như câu cửa miệng của anh ta là "P=NP, trên đời này không có vấn đề nào không thể giải quyết bằng toán học" phải không? – Shinichi vừa nhồm nhoàm nhai bánh sandwich vừa tham gia câu chuyện.

- Đúng rồi. Nghe nói IQ của anh ấy cao hơn 200 cơ đấy. Nếu anh ấy và Kudo đấu trí thì không hiểu ai sẽ thắng nhỉ? – Sonoko nhìn cậu bạn.

- Tớ đâu có kiêu ngạo tới mức tuyên bố toán học giải quyết được mọi thứ. – Shinichi vừa nhai vừa đáp.

- Mà cậu bầu cho ai thế? – Ran bỗng đổi chủ đề.

- Ai... chẳng được! – Shinichi lảng tránh.

Sonoko xen vào:

- Hay là cậu bị ai đó quyến rũ nên bầu cho cô ta rồi?

- Thế thì tớ rủ Ran đến buổi tiệc này làm gì?

- Ừ nhỉ... Tớ quên mất. – Sonoko gật đầu nhìn cô bạn.

Ran có vẻ yên tâm hơn.

- Các hoa hậu càng ngày càng xinh đẹp hơn... - Ông Agasa Hiroshi đứng cạnh nhóm Shinichi mê mẩn nhìn những cô gái mặc váy điệu đà đứng trên sân khấu. Mặt ông đỏ ửng vì rượu.

- Bác tiến sĩ uống hơi nhiều đấy! – Shinichi lo lắng.

- Không sao đâu... Híc! – Bác Agasa đáp vậy nhưng chân lảo đảo đứng không vững. Rõ ràng là bác không ổn tẹo nào.

- Sonoko thay bố đến làm giám khảo cuộc thi, còn bác tiến sĩ sao lại được chọn ạ? – Ran thắc mắc.

- E hèm. Bác là một trong những nhà tài trợ của cuộc thi lần này đấy. – Bác Agasa ưỡn ngực tự hào.

- Thế ạ?

- Bác nhờ Câu lạc bộ Nghiên cứu Quảng cáo giớ thiệu trò chơi điện tử bác mới phát minh, để xem thị hiếu thế nào.

- Kết quả ra sao ạ? – Sonoko thích thú.

- Ờ... Thì cũng tàm tạm... - Bác Agasa lí nhí.

Shinichi nhăn mặt:

- "Tàm tạm" ấy ạ? Bên câu lạc bộ chê trò chơi của bác chẳng có trận đấu nào ra hồn, vũ khí của nhân vật thì tầm thường, chiến trường thì nhàm chán, không xứng đáng là trò chơi võ thuật còn gì!

- Hì hì, biết ngay mà... - Sonoko bật cười.

- Thảo nào bác uống bao nhiêu rượu từ nãy đến giờ... - Ran giật lấy chai whisky từ tay bác tiến sĩ.

- Bọn sinh viên ngày nay toàn được voi đòi tiên. Người trẻ bây giờ đúng là phải học cách trân trọng những gì đơn giản! – Bác Agasa xị mặt ca cẩm.

- Thôi mà bác. À, mọi người thấy đống giải thưởng phụ của cuộc thi lần này chưa? – Sonoko nhìn dãy bàn đặt giải thưởng phụ trên sân khấu. Trên bàn có nào phần nước uống đủ cho một năm của công ty nước giải khát, nào đồ trang điểm cao cấp, nào vé đôi đi du lịch nước ngoài. Bên cạnh đó còn có các loại quần áo, dụng cụ, thiết bị được tài trợ bởi nhà sản xuất đồ dùng thể thao.

- Sao nhiều giải thưởng thế nhỉ? – Ran hỏi Shinichi.

- Các nhà tài trợ năm nay đều có đối tượng khách hàng chủ yếu là sinh viên. Bằgn cách tài trợ giải thưởng, họ vừa quảng cáo được thương hiệu, vừa cho khách hàng tiềm năng sử dụng thử sản phẩm của mình, từ đó điều tra được thị trường.

- Hóa ra đây là chiêu bài quảng cáo.

- Ừ. Các sự kiện của trường đại học thu hút rất nhiều người tham gia, trong đó cuộc thi hoa hậu là sự kiện hút khách nhất. Nhưng người đoạt giải sẽ bị lợi dụng như một tấm bia quảng cáo của các nhà tài trợ.

- Bia quảng cáo ấy à?

- Hoa hậu sẽ xuất hiện trên báo chí, loa đài, truyền hình. Các công ty để hoa hậu dùng sản phẩm của mình trước công chúng nhằm nâng cao doanh số.

- Làm hoa hậu cũng mệt quá nhỉ.

- Làm gì có chuyện tự dưng được cho không cả đống đồ chứ... - Bác Agasa gật gù.

- Mệt thì mệt nhưng cũng có cái lợi mà. – Sonoko bảo.

- Thế à? – Bác Agasa nghiêng đầu thắc mắc.

- Vâng. Hoa hậu vẫn đang là sinh viên, nên luôn phải tìm kiếm cơ hội việc làm. Bằng cách chiến thắng cuộc thi, họ có thể tiếp cận được với hoạt động của các công ty. Việc này rất có lợi nếu họ muốn nộp đơn xin việc vào một trong các công ty tài trợ.

- Thảo nào càng ngày càng đông người tham gia cuộc thi. – Ran nói.

- Bao giờ vào đại học Ran cũng thử tham gia đi? Ở đây có một giám khảo sẵn sàng bầu cho cậu đấy! – Sonoko liếc Shinichi. Cậu bất giác đỏ mặt.

Mặt Ran cũng đỏ chẳng kém.

- Hai đứa thật thà ghê cơ. – Bác Agasa trêu.

- Hai cậu chẳng có gì thú vị. À, hay là tớ cũng thử đi thi, biết đâu lại cưới được một anh đẹp trai? – Sonoko nhìn hai bạn.

- Cậu chỉ nghĩ được tới đó thôi à?

- Đời người phụ nữ hạnh phúc nhất là lúc cưới chồng còn gì! – Sonoko cãi. Cô nàng bắt đầu nghía mấy cậu con trai trong phòng.

- Hừm, kệ cậu! – Shinichi tìm cách lôi bác Agasa đang gà gật vì rượu ra ngoài ban công. Ran vội vàng giúp cậu.

- Bác không sao đâu mà. Cho bác uống thêm chút nữa đi... Híc!

- Bác uống thế là đủ rồi! Ta ra ngoài hóng gió một chút đi. – Shinichi nhẹ nhàng nói.

Cậu vừa định mở cửa sổ hướng ra ban công thì nghe thấy giọng nam vọng vào:

- Được rồi... một trăm vạn yên tôi vừa có được sau khi chiến thắng chương trình trò chơi tuần trước; tôi sẽ gửi ngay... Nhà toán học chỉ cần giấy bút là đủ. Tôi chỉ cần Kumi xinh đẹp là đủ hạnh phúc rồi. Sau bữa tiệc chúng ta sẽ gặp nhau ở phòng tôi. – Nói rồi người đàn ông cúp máy. Lúc này Shinichi mới dám mở cửa ra ban công và đưa bác Agasa ra ngoài.

- Chà, khung cảnh đẹp quá nhỉ. – Bác Agasa tròn mắt nhìn những bóng đèn neon lấp lánh nối tiếp nhau như những viên kim cương trong hộp châu báu khổng lồ. Bác hít một hơi dài không khí trong lành của làn gió thu, cảm thấy cơ thể nóng hừng hực vì rượu của mình bỗng sảng khoái hẳn. – Gió cũng mát nữa...

- Bác ổn chứ ạ? – Sonoko lo quá nên cũng thò đầu ra ngoài ban công hỏi thăm.

- Bác khỏe rồi. Ta vào trong uống thêm một cốc đi!

Bác tiến sĩ định quay vào thì có người từ góc tối ngoài ban công bước ra:

- Bác Agasa phải không ạ?

- Ờ.. – Bác Agasa nhìn người đàn ông xuất hiện dưới ánh sáng đèn điện.

- A, anh Mine! – Sonoko ré lên, mắt lấp lánh.

- À, cậu đấy hả?

- Vâng. Cháu đã đọc luận văn "Phương pháp dẫn dắt vào góc chết hiệu quả dựa trên trò chơi điện tử" của bác. Bài viết rất thú vị. Cháu đã học hỏi được khá nhiều điều trong đó. – Mine cúi đầu cảm ơn.

- Thế hả? – Mặt bác Agasa sáng lên.

- Có phải anh Mine đang nghiên cứu phương pháp giải mật mã bí ẩn nhất thế giới không? – Shinichi hỏi.

- Chính xác. Thật không hổ danh thám tử học trò Kudo Shinichi. – Mine thán phục.

- Mặt mã bí ẩn nhất trên thế giới là gì? – Sonoko tò mò.

- Hiện nay mạng lưới Internet trao đổi thông tin với nhau hoàn toàn dưới dạng mật mã. Có thể nói mật mã là nền móng của xã hội hiện giờ, nhưng thực chất tất cả mật mã đều được xây dựng trên toán học cao cấp.

- Mật mã được xây dựng dựa trên toán học à?

- Đúng thế.

- Tớ cứ nghĩ toán học chẳng có ích gì mấy, ai ngờ nó lại quan trọng với xã hội như thế. – Sonoko tròn xoe mắt nhìn Shinichi.

- Cậu hiểu được như vậy thì những nhà toán học như tôi vui lắm. Tuy nhiên, mọi người thử nghĩ xem, nếu thứ mật mã mà chúng ta tin tưởng hóa ra vẫn có kẽ hở và có thể bị phá vỡ thì sao? Điều đó có đáng lo ngại không? – Ánh mắt Mine sắc lẹm.

- Anh hỏi bất ngờ quá, em... - Sonoko ngập ngừng.

- Rất có khả năng thông tin thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng của chúng ta sẽ bị đọc lại một cách dễ dàng. Thông tin trao đổi trong email, các tài liệu quan trọng của các công ty cũng có nguy cơ bị tiết lộ. – Shinichi nghiêm nghị đáp.

- Đúng vậy. – Mine tự mãn nói.

- Có cách phá loại mật mã chúng ta đang dùng hay sao? – Ran ngạc nhiên quay sang nhìn Shinichi.

- Cái đó chưa ai biết. Loại mật mã ta đang dùng hiện nay được xây dựng trên tiền đề rằng không có phương pháp phân tích thừa số nguyên tố một cách đơn giản. Nhưng giả sử ta tìm được một phương trình phân tích mọi số ra số nguyên tố thì tất cả mật mã đều có thể bị phá trong nháy mắt.

- Đúng thế đấy – Mine nói. Anh ta nhấp một ngụm champagne. Nụ cười của anh ta dưới ánh trăng đối với Ran có gì đó thật đáng sợ.

- Sao anh lại muốn giải mật mã đó? – Sonoko ngập ngừng hỏi.

Mine chậm rãi trả lời:

- Có trí óc tốt vẫn chưa đủ, quan trọng là biết sử dụng nó.

- Lời của Descartes, phải không anh?

- Đúng là thám tử nổi tiếng. Em biết nhiều thật. – Mine vui mừng nhìn Shinichi.

- Nhưng em nghĩ "sử dụng" ở đây không phải để kiếm một gia tài, mà để giúp ích cho xã hội cơ.

- Vì ông ấy sinh ra trong xã hội trọng Thiên Chúa giáo mà. Nếu sống trong thời đại tư bản chủ nghĩa như bây giờ, chắc Descartes cũng đổi nghĩa câu nói của mình thành "kiếm một đống tiền" thôi.

Nhìn Mine cười nham hiểm, Shinichi chỉ biết im lặng.

- Liệu anh có tìm ra được phương trình đó không? – Sonoko rụt rè hỏi.

- Thế giới này đều tuân theo mệnh đề P=NP mà.

- P=NP là sao ạ?

- Nếu đặt một đề bài là P, thì phương trình giải của đề bài ấy được ký hiệu là NP. Trong số các nhà toán học có nhiều kẻ cẩu thả, cũng không có phương pháp nào hiệu quả tuyệt đối. Vì thế nhiều người cho rằng P#NP. Còn tôi thì khác. Tôi tin rằng bất kỳ vấn đề nào trên đời cũng có phương trình NP để giải quyết, và tôi quyết dành cả đời này tìm ra phương pháp đó. – Mine nói một cách thách thức.

- Lại chuyện P=NP à? – Hoa hậu mới lên ngôi Amagi Kumi xuất hiện với vương miện lấp lánh trên đầu. Mao và Yui cũng đi cùng cô.

- Chúc mừng em. – Mine vừa nói vừa ôm vai Kumi.

- Em cảm ơn anh! – Kumi mở to đôi mắt long lanh, mỉm cười.

- Anh Mine lại kể về mật mã đúng không? – Yui ngán ngẩm hỏi.

- Anh sắp tìm ra được lời giải rồi.

Mao và Yui cố tình ré lên:

- Thật à? Nếu thế thì tin nhắn của em bị đọc trộm hết!

- Của em nữa!

- Không sao, anh chỉ muốn đọc tin nhắn của Kumi thôi.

- Hả? – Hai cô gái kêu.

- Anh không cần đọc trộm tin nhắn của em đâu, vì em chỉ nhắn tin với mình anh thôi mà... - Kumi đỏ mặt thẹn thùng.

Cạnh cô, Sonoko ỉu xìu:

- Họ thân nhau quá... Mình lại thất tình rồi.

- Chia buồn nhé. – Ran bật cười.

- Mọi người làm gì ở chỗ chật hẹp này thế? – Yamamoto, chủ tịch Câu lạc bộ Nghiên cứu Quảng cáo và người dẫn chương trình tối nay, thò đầu ra ban công gọi. – Trò chơi truyền thống nhằm giành nụ hôn của hoa hậu sắp diễn ra rồi. Nhân vật chính không có mặt thì làm sao chúng tôi bắt đầu được.

- À, ừ nhỉ! – Kumi gật đầu, quay sang đắm đuối nhìn Mine. – Anh cũng tham gia chứ?

- Phần thắng nằm trong tay anh rồi. Anh đã mua hẳn bộ phi tiêu và nhờ tay chơi chuyên nghiệp huấn luyện, chỉ để chờ ngày hôm nay thôi đấy. – Mine cười tươi, nắm tay Kumi đi vào trong.

- Phô trương tình cảm vừa thôi chứ! – Sonoko cay cú nhìn theo.

- Thôi, đừng ghen tị mà... - Ran vừa an ủi bạn vừa cùng những người khác quay vào hội trường.

Hội trường xôn xao tiếng nói chuyện vui vẻ của mọi người. Yamamoto bước lên sân khấu với micro trong tay:

- Xin mời hoa hậu và á hậu các trường xếp thành một hàng!

Mọi người nhìn lên sân khấu. Trên đó, các cô gái từ mười trường đại học khác nhau xếp thành hàng ngang, lấy hoa hậu Amagi Kumi làm trung tâm.

- Giờ thì tôi xin phép được bắt đầu cuộc thi ném phi tiêu đã thành lệ! Người chiến thắng cuộc thi này sẽ nhận được một nụ hôn nồng cháy và một bữa tối cùng hoa hậu mới lên ngôi Amagi Kumi, kèm theo giải phụ là chiếc ti vi LCD 100 inch!

Yamamoto vừa dứt lời thì trong phòng rộ lên tiếng reo hò ầm ĩ của đám con trai.

- Những người được phép tham gia trò chơi này là các nhà tài trợ và ban giám khảo của chương trình. – Yamamoto nói. Ánh đèn di chuyển, chiếu sáng các thành viên ban giám khảo và các nhà tài trợ đứng trên sân khấu. Trong số những người đó có Mine đang nheo mắt vì chói và Shinichi đứgn cạnh anh. Bác Agasa phải dựa vào Shinichi mới đứng vững. – Những người này sẽ thi ném phi tiêu với nhau. Hai người có số điểm cao nhất sẽ thi đấu trực tiếp. Chúng ta bắt đầu thôi!

Những người chơi thi nhau ném phi tiêu vào bia.

- Bác ném phi tiêu đi kìa. – Shinichi bảo bác Agasa.

- Hử? – Bác tiến sĩ hỏi, một tay nắm chặt chai champagne, mặt đỏ ửng.

- Sao bác lại uống rượu thế này! – Shinichi chán ngán giật lấy chai rượu.

- Vì bác say chứ sao. Bác cứ ném bừa vào cái bia nào ở giữa đi. – Shinichi đưa cho bác Agasa chiếc phi tiêu.

- Ờ... - Bác tiến sĩ lảo đảo bước tới vạch, ném chiếc phi tiêu của mình. Nó trúng ngay vào vòng tròn chính giữa, làm chuông báo của bia ré lên inh ỏi.

- Bác phi trúng hồng tâm á?! – Shinichi tròn xoe mắt.

- Hà hà, bác mà lại...

Bác Agasa tự mãn nói. Bác ném thêm một chiếc nữa, cũng trúng ngay hồng tâm.

- Chuyện gì thế này? – Shinichi nhìn những chiếc phi tiếu trúng hồng tâm như bị thôi miên. Cậu cũng thử ném, nhưng sau khi nhì nbác Agasa, phong độ của cậu không được như mọi lần. Bên cạnh bác Agasa, Mine cũng đang phi trúng hồng tâm liên tiếp.

- Lúc nãy bác tiến sĩ còn say mèm cơ mà? – Sonoko ngạc nhiên nhìn Ran.

- Tớ chịu... - Ran nghiêng đầu thắc mắc.

- Tôi xin phép đọc kết quả! – Yamamoto kêu. Có tiếng trống vang lên tạo hiệu ứng. – Hai người lọt vào chung kết là bác Agasa Hiroshi và anh Mine Masato! Cả hai đều ném trúng được tổng cộng hơn 1000 điểm!

Tên hai người vừa được xướng lên làm những người trong phòng lại xôn xao bàn luận.

- Chiếc ti vi LCD 100 inch kia nhất định sẽ thuộc về ta. Từ lâu ta đã mơ ước có ti vi to để chơi trò chơi chính mình sáng tạo rồi. – Bác Agasa liếc chiếc ti vi to đùng đặt trên sân khấu, lẩm bẩm sung sướng.

Ran và Shinichi trố mắt ra nhìn:

- Thật không thể tin được...

- Ừ...

Bác Agasa nhìn chiếc cốc màu vàng được đưa cho mình, hỏi Yamamoto:

- Cái cốc vàng này để làm gì?

- Cháu sẽ giải thích bây giờ. – Yamamoto đáp. Anh chỉ tấm bia treo trên tường. – Cả hai thí sinh sẽ phóng phi tiêu lại từ đầu, nhưng lần này chúng ta không tuân theo luật phi tiêu bình thường nữa. Cả hai sẽ thay phiên nhau ném, nhưng chỉ nhằm vào các số từ 1 đến 3 thôi.

- Từ 1 đến 3 thôi à? – Bác Agasa thích thú.

- Vâng. Mỗi cô gái đứng trên sân khấu đều dán trên váy một tờ giấy đánh số từ 1 đến 20. – Đúng như Yamamoto nói, hai mươi cô gái đều đính số trên hông. – Chúng ta sẽ cộng điểm của bác Agasa và anh Mine theo thứ tự ném. Người chạm đến số 20 sẽ nhận được nụ hôn từ cô gái mang số báo danh này, chính là hoa hậu mới đăng quang Amagi Kumi!

- Ồ! – Hội trường rộ lên.

- Phải giỏi lắm mới ném trúng được các số 1, 2, 3 đấy. – Sonoko nuốt nước miếng.

- Về cơ bản thì đây cũng giống trò bốc sỏi thôi. – Shinichi nói.

- Trò bốc sỏi ấy à? – Ran hỏi lại.

- Ừ. Trò bốc sỏi có mẹo để thắng đấy.

- Thật à? – Ran ngạc nhiên, nhưng Shinichi đã chuyển sự chú ý lên sân khấu.

Trên đó, Yamamoto vẫn tiếp tục giải thích luật chơi:

- Mười chín cô gái khác cũng mang biển số, mỗi người có một ly rượu champagne đầy trên tay. Số ly rượu này tương ứng với số điểm người chơi ném trúng. Ví dụ, nếu người chơi đầu tiên phi trúng số 3, các cô gái mang số từ 1 đến 3 sẽ trút rượu vào chiếc cốc lớn màu vàng trên tay, cứ lần lượt như vậy đến hết.

- Thảo nào người ta bắt mình cầm cái cốc. – Bác Agasa nhìn xuống tay.

- Người chiến thắng sẽ cho cô Amagi uống hết chỗ champagne trong cốc. – Yamamoto cười tươi.

- Có nhiều rượu quá không? – Mine ngập ngừng hỏi.

Yamamoto cự lại ngay:

- Sao anh lại nói thế? Người chiến thắng giành quyền đi chơi với cô Amagi, cho cô ấy uống càng nhiều rượu thì càng vui chứ!

- Chứ còn gì nữa! – Ai đó hét lên làm mọi người cười ồ.

- Nghe nói trong các nhà tài trợ nhiều người muốn làm giám khảo chỉ vì trò chơi này đấy. – Sonoko chau mày.

- Đàn ông con trai thật là... - Ran cáu kỉnh.

- Nhưng sinh viên nữ gần đây nhiều người tửu lượng tốt lắm, uống một, hai chai champagne vẫn chẳng hề hấn gì.

- Thật không? – Ran ngờ vực.

- Được rồi! Tôi sẽ cố gắng để Amagi phải uống càng ít càng tốt, mà vẫn chiến thắng cuộc thi! – Mine tuyên bố.

- Ôi, anh Mine tuyệt vời quá! – Các cô gái trong hội trường rối rít.

- Anh Mine là nhà toán học nên có lẽ tính toán được điều đó. Nhưng trong trường hợp người chơi phi trúng phải các số ngoài 1, 2, 3, thì người đó sẽ phải uống số ly champagne mà mình ném trúng, coi như hình phạt. Bác và anh chú ý nhé. – Yamamoto mỉm cười dặn. Anh ra hiệu cho Mine và bác Agasa tiến lại gần vạch trắng trên sân khấu. – Mời cả hai người chơi đứng lên sát vạch!

- Không biết bác tiến sĩ chơi được không nhỉ? – Ran lo lắng nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì rượu của bác Agasa.

- Nếu tỉnh rượu thì chắc chắn bác ấy dễ dàng nhìn ra mẹo của trò này. Nhưng bình thường có tỉnh táo bác ấy cũng không ném trúng nổi vào bia, nói gì bây giờ... - Shinichi nhăn mặt.

- Mời hai người chơi oẳn tù tì để quyết định thứ tự.

Bác tiến sĩ ra nắm đấm và thua.

- Thế là bác ấy có lợi thế rồi. – Shinichi nói.

- Thứ tự chơi có liên quan gì à? – Ran hỏi.

- Ừ, cậu cứ chờ mà xem. – Shinichi mỉm cười chỉ lên sân khấu.

- Vậy là anh Mine được chơi trước. – Yamamoto ra hiệu.

- Được. – Mine gật đầu. Anh đứng vào sát vạch, nhắm thẳng bia mà ném. Chiếc phi tiêu đâm vào khoảng 4 điểm.

- Ấy chết, phát đầu tiên lỡ rồi! Rất tiếc nhưng anh phải uống bốn ly rượu champagne. – Yamamoto cười nói.

- Hừm, mình nhắm số 1 mà trượt mất...

Bốn ly champagne được bày ra trước mặt Mine. Người dẫn chương trình Yamamoto rót rượu vào đầy các ly. Mine ngập ngừng nhìn chúng một lúc rồi quyết tâm uống hết tất cả.

- Chà, anh Mine được lắm! – Yamamoto vỗ tay. Anh quay sang bác tiến sĩ. – Giờ thì mời bác Agasa.

- Ta sẽ kết thúc cuộc chơi nhanh thôi. – Bác Agasa nhìn tấm bia với đôi mắt lờ đờ rồi phi. Chiếc phi tiêu "phập" vào vạch số 3.

- Xin chúng mừng bác đã giành được 3 điểm! – Yamamoto nói lớn. – Giờ thì các cô gái mang số báo danh từ 1 đến 3 sẽ trút rượu vào ly của bác.

Bác Agasa lảo đảo cầm chiếc cốc vàng trên tay, nhận rượu champagne từ các cô gái.

- Trời ơi, bác đừng ném vào số 3 chứ! – Shinichi ôm đầu chán nản.

- Hả, tại sao? – Sonoko thắc mắc.

- Bác ấy vừa để hụt cơ hội thắng rồi. – Shinichi thất vọng.

- Thật à? – cả Sonoko và Ran cùng ngạc nhiên.

- Các cậu cứ xem là biết.

Hai cô bạn ngập ngừng gật đầu, nhìn sân khấu. Giờ thì đến lượt Mine phóng phi tiêu. Anh phi trúng vào số 1.

- 1 điểm! 3+1=4, xin mời cô gái mang số 4 trút rượu vào cốc của anh Mine.

Cô gái xinh đẹp gắn số 4 ở hông tiến lại trút rượu champagne từ ly mình vào cốc của Mine rồi mỉm cười.

- Đến lượt bác Agasa! – Yamamoto thông báo.

Bác tiến sĩ ném một cách dứt khoát.

- Lại 3 điểm!

- Hà hà, hôm nay ta có ném 100 lần cũng trúng số 3. Híc! – Bác Agasa tự tin nói. Đúng như lời tuyên bố này, bác liên tục phi trúng 3 điểm, làm chiếc cốc vàng trên tay bác đầy lên trong thấy.

- Lại số 3 rồi! Bác Agasa định chuốc từng nào rượu cho hoa hậu của chúng ta đây? – Yamamoto bật cười.

Ngược lại với bác Agasa, Mine chỉ chăm chăm ném vào số 1. Cứ mỗi lần như thế, anh lại nhận được một ly rượu của cô gái trên sân khấu.

- Ai sẽ là người giành được số 20 của hoa hậu Amagi đây? Chúng ta chỉ còn bốn con số là 17, 18, 19 và 20 thôi! – Yamamoto phấn khích nói. Rồi anh bỗng lấy giọng bình tĩnh. – Bác Agasa chỉ có thể phi vào các số từ 1 đến 3, vậy thì bác không thể có cơ hội trúng số 20 rồi!

- Cái gì? Ừ nhỉ... - Bác tiến sĩ há hốc mồm.

- Bác ấy sắp thua đúng như Kudo nói lúc nãy! – Sonoko bất ngờ.

- Khỉ thật! Thôi kệ, đành ném bừa vậy! – Bác Agasa nói. Chiếc phi tiêu của bác lại trúng vào vạch số 3. Các cô gái có số 17, 18, 19 lần lượt tiến lên rót rượu vào cốc của bác.

- Nếu phi trúng số 1, anh Mine sẽ là người giành chiến thắng. Chúng ta cùng chờ xem!

Trong hội trường lại rộn rã tiếng trống. Khi Mine đứng vào vạch thì tiếng trống cũng ngừng, cả hội trường im phăng phắc. Mine hít vào một hơi thật sâu rồi nhớ ra.

- Hây! – Anh kêu lên và ném.

Phi tiêu trúng vào số 1.

- Ồ! – Hội trường như vỡ òa trong tiếng vỗ tay.

- Xin chúc mừng anh! – Yamamoto chạy lại chìa micro ra trước mặt Mine.

- Chỉ là may mắn thôi mà. – Mine cúi đầu.

- Anh đừng khiêm tốn thế, mọi người ở đây đều nhất trí anh đúng là một tay thiện xạ. Mời anh cầm cốc champagne của mình tới đứng trước hoa hậu Amagi Kumi.

Mine làm theo lời người dẫn chương trình.

- Em biết anh Mine sẽ đến với em mà... - Mắt Kumi sáng long lanh, cô nhìn Mine mỉm cười sung sướng.

- Anh cố hết sức để giảm lượng champagne rồi, nhưng hình như thế này vẫn hơi nhiều phải không? – Mine nhăn nhó cười, nhìn chiếc cốc đã lưng lửng.

- Không sao đâu, từng nấy thì em uống được. – Kumi nói rồi nhận lấy chiếc cốc vàng, uống một hơi cạn luôn cốc rượu.

- Chà chà! Tôi nhớ lúc giới thiệu bản thân, cô Kumi đã nói mình có tửu lượng rất tốt, chưa từng say rượu bao giờ... A, cô ấy uống cạn rồi! Nào, giờ thì cô hôn thưởng anh ấy đi chứ!

Kumi tiến một bước lại gần Mine.

Ở góc sân khấu, bác Agasa cay đắng lẩm bẩm một mình:

- Trời ơi, chỉ một chút xíu nữa là mình được chiếc ti vi 100 inch rồi... Sao mình lại thua cơ chứ... - Bác nhìn xuống chiếc cốc đầy champagne trên tay. Bác tức giận nói "Khỉ thật!" rồi uống một hoơi cạn ly rượu.

Trong khi ấy, ngay chính giữa sân khấu, Kumi đang đặt tay lên vai Mine, đưa người lại gần chuẩn bị chạm môi. Có tiếng reo hò, huýt sáo từ khán giả.

- Cảm ơn anh Mine nhiều lắm...

Nói rồi Kumi định hôn Mine, nhưng bỗng lảo đảo, nghiêng sang một bên. Cô ngã vật xuống sàn sân khấu.

Cả căn phòng chìm trong im lặng. Chưa ai hiểu chuyện gì xảy ra.

- Ừ... - Kumi ghì lấy ngực, ngắc ngoải giãy giụa.

- Tớ phải chạy lên xem sao. Hai cậu ở yên đấy nhé! – Shinichi nói. Cậu chạy vụt lên sân khấu.

- Kumi, em sao thế?! – Mine gọi to tên Kumi, nhưng đôi tay trên ngực của cô đã thõng xuống sàn như cánh tay của con rối đứt dây.

Shinichi chạy lên sân khấu, đặt tay vào động mạch ở cổ Kumi, rồi kiểm tra con ngươi của cô.

Cậu tối sầm mặt, lắc đầu:

- Chị ấy chết rồi...

- Không! – Mine ôm chầm lấy Kumi, gào tên cô liên tục. Nước mắt anh tràn ra.

- Này, chẳng lẽ đây là một vụ án mạng?! – Sonoko thất thanh.

- Chắc thế rồi!

- Chắc chắc cái gì chứ. Ran gọi thanh tra Megure ngay đi!

- Ừ! – Ran vội vàng rút điện thoại di động trong túi ra.

Trên sân khấu, Shinichi bắt đầu tra hỏi:

- Ai là người lại gần chai champagne và ly rượu?

- Chỉ có các cô gái trên sân khấu thôi. Còn tôi là người mở hộp gỗ đựng chai champagne. – Yamamoto chỉ chiếc hộp đặt ở góc sân khấu.

- Đề nghị những người có mặt trên sân khấu giữ nguyên vị trí! – Shinichi nói.

- Hả, tại sao thế? – Yamamoto hỏi lại.

- Chị Amagi Kumi ngã xuống sau khi uống champagne, vì thế rất có khả năng trong rượu có độc. Kẻ gây án chỉ có thể nằm trong số những người đứng trên này thôi. – Shinichi dứt khoát nói.

- Chúng tôi là kẻ tình nghi ư? – Các cô gái thốt lên.

Sau cú điện thoại của Ran, năm chiếc xe cảnh sát đỗ phịch trước quán karaoke trong khu phố sầm uất. Chiếc đèn đỏ nhấp nháy nổi bật làm những người đi đường tò mò túm tụm lại thành một đám đông, làm người của Sở cảnh sát phải chen mãi mới vào được. Nhân viên khám nghiệm hiện trường được gọi đến đã mang chiếc cốc vàng của anh Mine và ly rượu của các cô gái về sở làm các xét nghiệm cần thiết.

- Chà chà, cô nào cũng xinh đáo để... - Trung sĩ trẻ Aoki mơ màng ngắm những cô gái đứng nguyên trên sân khấu đúng như yêu cầu của Shinichi.

- Hóa ra Aoki là người hám gái... - Thiếu úy Sato Miwako lạnh lùng lườm.

- Không... Không phải... Tôi... - Anh Aoki lắp bắp.

Thanh tra Megure mắng:

- Hai cô cậu làm việc nghiêm túc nào.

- Tôi xin lỗi... - Cả hai cùng cúi đầu.

Thanh tra Megure quay ra tiếp tục câu chuyện với Shinichi:

- Gần như chắc chắn nguyên nhân cái chết là do trúng độc rồi... - Ông khoanh tay ngẫm nghĩ.

Bác Agasa say khướt đứng gần đó kêu lên:

- Tôi... Tôi uống nhiều rượu lắm... Gọi bác sĩ cứu tôi với...

- Nếu trong rượu của bác có độc thì bác đã không đứng ở đây rồi. – Shinichi ngán ngẩm nói.

- Ờ há, cháu nói đúng... Ha ha... - Bác Agasa nằm lăn quay ra, ngáy khò khò.

- Bác không quen rượu mà cứ uống cho lắm vào... - Shinichi cởi áo khoác ra đắp cho bác tiến sĩ.

- Chúng ta hỏi chuyện các cô gái trên sân khấu xem nào. – Thanh tra Megure nghiêm khắc nhìn các cô gái, Yamamoto và Mine trên sân khấu. Thiếu úy Sato Miwako và trung sĩ Aoki chia nhau thẩm vấn những người bị tình nghi.

Khoảng một tiếng sau, trong lúc viện thẩm vấn vẫn chưa xong, thanh tra Megure nhận được tin nhắn từ phòng thí nghiệm của Sở cảnh sát.

- Bên khiếm nghiệm đã phát hiện ra một loại alkaloid(4) tên là aconitine... - Thanh tra Megure chau mày đọc.

- Aconitine là chất có nguồn gốc từ cây phụ tử, thuộc họ cây mao lương có ở Nhật. – Shinichi nói.

- Cây phụ tử ấy à?! – Mặt anh Aoki xanh lét.

- Người ta chỉ cần nuốt phải chất aconitine là tim sẽ ngừng đập trong vòng vài chục giây. – Thiếu úy Sato Miwako toát mồ hôi.

- Kẻ tình nghi số một của chúgn ta là cậu Mine, vì cậu ta là người trực tiếp đưa chiếc cốc vàng cho cô Amagi Kumi. – Trung sĩ Aoki nêu ý kiến.

- Ta cũng nghĩ vậy. – Thanh tra Megure gật đầu. Ông lại gần Mine ở góc sân khấu. – Cậu cho chúng tôi hỏi vài câu được không?

- Vâng... - Mine rõ ràng đang run lên vì sợ gương mặt trầm trọng của ông thanh tra.

- Chúng tôi nghe được tin đồn rằng cậu và cô Amagi có quan hệ tình cảm với nhau.

- Đúng là có vài người khai như vậy. – Trung sĩ Aoki xác nhận.

- Hả? – Mine đờ người.

- Có phải cậu đã giết cô Amagi vì lục đục tình cảm không hả? – Anh Aoki hỏi dồn.

- Anh đừng hỏi dồn dập thế chứ! – Shinichi vội can ngăn.

- Đây chắc chắn là một vụ án mạng vì tình. Rất tiếc, nhưng lần này Kudo không cần ra tay đâu. – Anh Aoki tự tin nói rồi quắc mắt nhìn Mine.

Mặt Mine co rúm lại:

- Không có chuyện lục đục gì hết!

- Ý anh là cả hai yêu nhau hòa thuận? Thế mà chiếc cốc anh đưa cho cô ấy lại có độc, như vậy không phải bằng chứng thì là gì! – Trung sĩ Aoki dồn Mine vào chân tường.

- Bề ngoài thì trông có vẻ vậy, nhưng tôi không phải hung thủ đâu! Sao các anh không nghi ngờ những người trút rượu vào cốc của tôi? – Mine lớn tiếng cãi.

- Hừm, các cô gái ấy có lý do gì hại cô Amagi chứ? – Anh Aoki phẩy tay.

- Chuyện đó... - Mine im lặng.

Bỗng điện thoại của thanh tra Megure rung bần bật. Ông rút điện thoại ra đọc tin nhắn.

- Lại là tin từ phòng thí nghiệm, xem nào... Chiếc ly của cô gái số 16 cũng chứa chất anotine...

- Ly số 16... Đúng như mình nghĩ... - Shinichi lẩm bẩm.

- Em nói vậy là sao? – Anh Aoki có vẻ lo lắng.

- Chiếc cốc vàng của anh Mine chứa rượu từ ly của người số 16 mà. – Shinichi nói.

- Hả? Vậy hung thủ là cô gái có số báo danh 16 sao...? – Trung sĩ Aoki tái mét.

- Tôi đã bảo mà! – Mine giận dữ.

- Đúng... Nhưng anh chưa hẳn đã hoàn toàn vô tội đâu! – Anh Aoki lườm Mine, rồi chuyển ánh mắt sang Sakurai Kyouko đứng trên sân khấu. Kyouko tỏ vẻ bối rối khi bị lườm.

- Tên cô ấy là Sakurai Kyouko. Cô ta cũng có động cơ đấy. – Thiếu úy Sato Miwako vừa nhìn sổ tay vừa báo cáo với thanh tra Megure.

- Động cơ gì vậy?

- Cô ấy là á hậu trong cuộc thi lần này. Có vài người chứng kiến cô ấy cãi nhau với nạn nhân trong nhà vệ sinh.

- Họ cãi nhau à? – Thanh tra Megure quan tâm.

- Vâng. – Cô Sato gật đầu chắc chắn.

- Được. – Ông Megure lại gần Sakurai Kyouko. – Cô là Sakurai Kyouko phải không?

- Vâng... - Kyouko gật đầu, hơi run.

- Có mấy người chứng kiến cô và nạn nhân Amagi cãi nhau trong nhà vệ sinh.

- Đó là vì Kumi gian lận để thắng cuộc thi mà! – Kyouko kêu lớn.

- Cô ấy gian lận sao?

- Vâng. Kumi đã đi ăn với tất cả thành viên ban giám khảo ngay trước cuộc thi. Cô ta còn rủ họ đi hát kaoraoke để lấy lòng nữa.

- Thế nên cô mới thù hận và đánh thuốc độc nạn nhân? – Thanh tra Megure nghiêm khắc.

- Không, không phải! – Kyouko vội chối.

Nhưng ông thanh tra vẫn tiếp tục:

- Chúng tôi tìm thấy thành phần cây phụ tử trong ly rượu của cô.

- Cây phụ... đó là gì thế? – Kyouko ngơ ngác.

- Cô đừng có giả vờ! Cô đã giết cô Amagi để trả thù, vì không giành được ngôi hoa hậu! – Trung sĩ Aoki nói lớn.

- Chú đừng nói thế!

- C... Chú?! Tôi chỉ hơn các cô vài tuổi thôi mà! – Mặt anh Aoki nổi đầy gân vì giận dữ.

- Ủa, thật à? Tại anh ăn mặc luộm thuộm quá đấy. Mà nếu anh nói tôi hận thù Kumi vì ngôi hoa hậu, thì mười tám người còn lại cũng giống tôi thôi.

- Thật sao? – Anh Aoki ngạc nhiên nhìn những cô gái còn lại. Họ bất giác cúi gằm mặt xuống.

- Thấy chưa, có ai phủ nhận đâu. – Kyouko cười khan. – Các cuộc thi hoa hậu trước nay đều vui vẻ. Nhưng từ lúc có Kumi, những người khác bắt đầu chơi bẩn giống cô ta, vì không ai muốn đứng nhìn để rồi thua cuộc cả.

- Thế nhưng chất độc chỉ có trong ly của cô thôi. – Thanh tra Megure nhướn mày.

- Làm sao tôi biết được. Tôi chỉ nhận ly rượu người ta đưa cho thôi mà... Lúc chuẩn bị trò chơi, trên sân khấu đông người lắm... - Kyouko làm mặt xa xăm.

- Cô đừng có nói dối! – Trung sĩ Aoki tức tối.

- Tôi có nói dối đâu! – Kyouko cãi ngay.

Shinichi xen vào.

- Cho em xin phép chút... Chị xếp ở vị trí số 16 trong hàng phải không?

- Đúng rồi. – Kyouko vẫn còn cau có. Cô nhìn Shinichi đầy cảnh giác.

- Kudo, chuyện đó có liên quan gì đến vụ án? Lúc nãy chính cháu chả bảo độc có trong ly số 16 đúng như cháu nghĩ còn gì? – Thanh tra Megure hỏi.

- Chuyện là trò chơi này có mẹo.

- Mẹo gì thế? – Ông thanh tra thích thú.

- Hai người chơi chỉ được phép ném vào các vạch 1, 2 hoặc 3 trên bia. Số điểm của cả hai được cộng dồn, người nào giành số 20 là người thắng cuộc. Nguyên lý của trò này giống trò bốc sỏi mà trẻ con thường chơi.

- À, hồi bé ta cũng có chơi trò đó. – Ông Megure nhớ lại.

- Trong trò chơi này, người phi sau là người thắng.

- Hả? Theo lời khai thì ông Agasa là người chơi sau mà. – Trung sĩ Aoki nhìn sổ tay.

- Vâng. Nhưng anh Mine đã cố tình ném trúng số 4, chấp nhận uống rượu phạt để chuyển thứ tự chơi của mình.

- Ra là thế à? – Anh Aoki ngạc nhiên.

- Làm thế nào để thắng? – Thanh tra Megure hỏi.

- Bác Agasa bị chuyển thành người chơi trước. Bác phi được bao nhiêu điểm, thì anh Mine chỉ việc nhắm sao cho số điểm còn lại sau khi anh ném chia hết cho 4.

- Cứ làm thế là thắng được à? – Trung sĩ Aoki ngờ vực.

- Được chứ ạ. Đầu tiên bác Agasa ném được 3 điểm. Tiếp theo anh Mine ném trúng 1 điểm, nên số điểm còn lại khi bác Agasa chơi lượt thứ hai là 16. Sau đó, bác Agasa lại ném trúng 3 điểm, còn 13 điểm, nên anh Mine phải nhằm vào ô số 1 để số điểm còn lại là 12, chia hết cho 4.

- Cả hai người giỏi thật, lần nào cũng được số điểm như nhau cơ à? – Thanh tra Megure khen ngợi.

- Anh Mine đúng là giỏi thật. Nhưng hình như bác tiến sĩ chỉ gặp may liên tiếp thôi... Hôm nay bác ấy say rượu mà...

- Trời đất ạ. Ta cũng nghĩ thế mà. – Ông thanh tra nhìn bác Agasa nằm ngủ khò khò gần đó.

- Khi còn 12 điểm, bác Agasa được 3 điểm nữa nên còn 9, nên anh Mine lại ném trúng số 1 để còn lại 8 điểm trong lượt chơi tiếp theo của bác Agasa.

- Còn lại là 8... - Thiếu úy Sato Miwako khoanh tay nghĩ ngợi.

- Vâng. Lúc này, với 3 điểm nữa của bác tiến sĩ và 1 điểm của anh Mine, số còn lại là 4 điểm. Giờ thì bác Agasa không còn cách nào thắng.

- Sao lại không thắng được? – Anh Aoki ngơ ngác hỏi.

Thanh tra Megure sốt ruột:

- Aoki, trò chơi này chỉ tính điểm khi ném trúng các vạch từ 1 đến 3 thôi. Nếu ông Agasa được 1, thì cậu Mine sẽ ném vào ô 3 điểm để lấy số 20. Nếu ông ấy được 2 thì cậu ta nhắm 2 điểm, mà được 3 thì cậu ấy nhằm vào điểm 1 là có số 20 rồi. Trường hợp nào thì cậu Mine cũng thắng cả.

- Hóa ra là thế! – Anh Aoki kêu lên.

- Thanh tra nói đúng rồi. Bác Agasa phi được 3 điểm vào lượt cuối cùng, nên anh Mine đã giành số 20 bằng cách ném trúng số 1.

- Chuyện này có liên quan gì tới án mạng? – Trung sĩ Aoki thắc mắc.

- Như em vừa giải thích, người chơi sau phải ném sao cho số điểm còn lại chia hết cho 4.

- Ừ, cái đó tôi hiểu rồi.

- Như thế thì người đó phải giành lấy số 16. Chỉ cần giành được số 16 thì phần thắng nằm chắc trong tay rồi. Vì thế hung thủ mới cho độc vào ly số 16, để champagne trong ly này được trút vào chiếc cốc vàng của người thắng cuộc. Chiếc cốc lại được mang lên cho chị Amagi Kumi uống.

- Đúng là cách tính toán của một nhà toán học! – Anh Aoki lại quay ra nhìn Mine.

- Này này! Sao tôi lại phải mất công cho độc vào ly số 16? Nếu muốn giết Kumi thì tôi bỏ thuốc vào chiếc cốc vàng của mình là được mà.

- Cậu nói có lý... Vậy thì rốt cuộc hung thủ là cô Sakurai! – Aoki lườm Kyouko.

- Tôi làm sao mà tính toán được phức tạp thế. Chắc là anh Mine muốn đổ tội cho tôi rồi! Anh ta nổi tiếng ném phi tiêu giỏi mà! – Kyouko tức tối nhìn Mine.

- Đúng là vụ án lần này không chỉ cần đầu óc toán học mà còn đòi hỏi khả năng ném phi tiêu bách phát bách trúng nữa. Ủa? Nhưng thế thì ông Agasa cũng đáng ngờ... - Trung sĩ Aoki nhìn bác Agasa đang ngáy o o dưới lớp áo khoác của Shinichi.

- Ta không được phép loại trừ khả năng đó. – Thanh tra Megure đồng ý, nhưng bật cười khi nhìn ông tiến sĩ ngủ say tới mức chảy cả nước dãi. – Đợi ông Agasa tỉnh rồi chúng ta thẩm vấn sau vậy. Mà nãy giờ suy luận mãi ta lại quay về điểm xuất phát rồi... - Thanh tra Megure khoanh tay bối rối.

- Anh Mine là hung thủ! – Cô gái có gương mặt nhỏ và mái tóc cắt ngắn đứng bên phải sân khấu bỗng lên tiếng.

- Ủa, cô là ai? – Ông thanh tra giật mình.

- Tôi là Okita Mai, hoa hậu trường Beika. – Mai cúi đầu chào.

"Mai..." – Shinichi nhớ cái tên đó. Lúc mới bắt đầu buổi tiệc, cậu đã nghe thấy Kumi bắt nạt Kyouko trong nhà vệ sinh. Khi đó, một trong hai người cứu Kyouko tên là Mai.

- Mai, sao cô lại nghĩ cậu Mine là hung thủ?

- Khoảng một tháng trước tôi chơi một trò tương tự trò chơi này với anh Mine. Lần đó đã có người ngất.

- Cái gì? Thật thế à?! – Mọi người thất thanh.

- Vâng. Chúng tôi ở cùng một câu lạc bộ, nên có lần đi uống với nhau. Hôm đó mọi người rải 20 hạt lạc ra bàn và chơi trò bốc lạc, luật chơi cũng là mỗi người chỉ được bốc từ 1 đến 3 hạt. Người thua phải uống số ly rượu bằng số hạt lạc mình bốc phải.

- Về cơ bản thì hai trò giống nhau đấy. Khi đó ai xảy ra chuyện? – Thanh tra Megure hỏi.

- Bạn tôi, Ando Kazuyo. – Mai chỉ cô gái ở đầu bên trái sân khấu.

- Chị Kazuyo? – Shinichi nhìn theo hướng đó. Một cô gái giản dị nhất nhóm với vẻ đẹp truyền thống của Nhật Bản dịu dàng cúi đầu chào. Nếu đây là bạn của Mai, thì chắc cô ấy là người cứu Kyouko ban nãy. Shinichi cũng nhớ Kyouko đã nói Kazuyo chỉ là hoa hậu của "một trường đại học quèn."

- Hôm đó có ai khác tham gia trò chơi bốc lạc không? – Shinichi hỏi Mai.

- Có Kumi nữa. Tôi và vài người bạn khác cũng đi uống, nhưng chỉ Kumi và Kazuyo chơi trò đó. Tôi để ý thấy anh Mine lén lút mách nước cho Kumi... - Mai lườm Mine đầy hằn học.

Shinichi định hỏi ánh mắt của Mai có ý gì, nhưng anh Aoki đã mở miệng trước:

- Sao cô Kazuyo lại ngất?

- Cô ấy thua nên phải uống nhiều rượu phạt quá chứ sao. – Mine cau có đáp.

- Cô ấy uống một lần hết luôn à? – Anh Aoki hỏi.

- Vâng. Với lại thường ngày Kazuyo đã hay uống thuốc hạ huyết áp... - Mine cho biết.

- Đó là thuốc điều trị dành cho người có huyết áp cao phải không? – Shinichi hỏi.

- Ừ.

- Có phải hôm đó chị Kazuyo đã uống một lượng lớn rượu có chiết xuất từ bưởi?

- Đúng rồi. – Mine cay đắng gật đầu.

- Nước bưởi tươi và thuốc hạ huyết áp có liên quan gì đến nhau à? – Trung sĩ Aoki ngơ ngác hỏi Shinichi.

- Nước bưởi tươi có thành phần làm tăng hiệu quả của thuốc hạ huyết áp và giảm huyết áp đột ngột. Vì thế người uống nước bưởi tươi quá nhiều rất có khả năng bị ngất, nhiều trường hợp thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng.

- Cậu thám tử học trò khá đấy. – Mine thán phục sự hiểu biết của Shinichi.

- Nghĩa là cô ngất do hạ huyết áp đột ngột? – Ông Megure hỏi lại Kazuyo.

- Vâng...

- Nhưng một lúc sau em lại ổn mà. Phải không Kazuyo? – Mine nhắc.

Kazuyo gật đầu khẳng định.

- Nếu cô ấy uống nhiều rượu như trong trò chơi lần này thì có phải đã nguy đến tính mạng rồi không? – Cô Sato Miwako nghiêm khắc hỏi Mine.

- Có... Có thể thế, nhưng tôi đã bảo Kazuyo là có thua cũng không phải cố gắng uống làm gì. Chỉ tại cô ấy bướng bỉnh không chịu, cứ thế một lúc uống cạn hết số rượu bày trước mắt...

- Bướng bỉnh không chịu... - Shinichi có vẻ khúc mắc.

- Cô ấy làm vậy là bình thường. – Thiếu úy Sato nói vẻ đương nhiên. – Chắc hẳn lúc đó cậu Mine biết cách thắng trò chơi đó, vậy mà lại lén lút mách nước cho cô Kumi...

- Cô ấy thấy mình bị cô lập nên tức giận... - Mặt anh Aoki u ám.

- Sao cô Mai lại nghĩ cậu Mine ra tay hại cô Kumi? – Thanh tra Megure hỏi.

- Vì anh Mine không phải là người duy nhất Kumi quyến rũ.

- Cái gì? – Mine bàng hoàng.

- Cô ấy đã tiếp cận những nhà tài trợ khác, cùng họ ăn uống, đi hát karaoke, rồi tranh thủ nhờ họ bỏ phiếu cho mình.

- Cậu Mine phát hiện ra điều đó nên đã tức giận, bỏ độc vào champagne... - Thanth tra Megure gật gù.

- Kumi không phải loại người như thế! – Mine trợn mắt giận dữ.

- Có đấy! Chỉ anh là người không nhận ra thôi! – Kyouko bỗng cười khan.

- Không đâu... - Mine đờ người, nhìn các cô gái trên sân khấu. Họ gật đầu với anh. Thấy thế, Mine thẫn thờ đứng chết trân tại đó.

- Vậy hung thủ chính là cậu Mine! – Trung sĩ Aoki khẳng định.

- Chưa thể chắc chắn như vậy được. – Shinichi nói.

- Ý em là sao? – Anh Aoki ngạc nhiên hỏi.

- Em nghĩ chúng ta sắp có kết quả xét nghiệm găng tay của các cô gái rồi.

- Kudo nhờ kiểm tra cả thứ đó cơ à? – Anh Aoki có vẻ bất ngờ.

- Hung thủ đã cho chất độc của cây phụ tử vào ly rượu số 16, vì rượu trong ly này chắc chắn sẽ được trút vào cốc của người thắng trò chơi. Tuy nhiên, nếu hung thủ nằm trong số các cô gái, cô ấy chắc hẳn đã cho độc vào ly khi vẫn đeo găng tay. Lý do là champagne chỉ được lấy từ trong hộp gỗ ra một khi mọi người đã có mặt đầy đủ trên sân khấu, nên không thể có chuyện tẩm thuốc độc trước khi trò chơi diễn ra được. – Shinichi nhìn Yamamoto. Anh ta gật đầu đồng tình.

- Ta hiểu rồi. Nếu một người trong số các cô gái tháo găng tay ra, thì hành động đáng ngờ đó sẽ bị những người khác để ý ngay. – Thanh tra Megure nói.

- Vâng. Vì thế cháu nghĩ rất có khả năng độc của cây phụ tử đã dính lên một đôi găng tay nào đó. Với trình độ khoa học kỹ thuật phát triển hiện nay, dù ta có nhỏ một giọt độc bằng đầu kim xuống bể bơi dài 50m, thì cảnh sát vẫn có thể phát hiện ra được.

Các cô gái trên sân khấu lộ vẻ căng thẳng.

- Đúng thế... - Thanh tra Megure đồng tình.

Điện thoại của ông lại rung lên.

- Có tin nhắn. – Ông thanh tra rút điện thoại ra. Vừa đọc dòng chữ trên màn hình, mắt ông đã mở to vì ngạc nhiên. – A! Thế này là...

- Chắc họ đã tìm thấy một người mang găng tay dính độc phải không ạ?

- Ờ... - Ông Megure ngập ngừng.

- Có phải đó là chị Ando Kazuyo không?

- Sao... Sao cháu biết?! – Thanh tra Megure há hốc mồm. Trên sân khấu, các cô gái rùng mình. Rồi họ hướng ánh mắt lạnh lùng về hướng Kazuyo.

Thế nhưng Shinichi lại nhìn Mine mà nói.

- Anh Mine... Có phải anh và chị Kazuyo có mối quan hệ đặc biệt với nhau không?

- Hả? – Mọi người ngạc nhiên.

- Sao em lại...? – Có vẻ Mine đã bị đoán trúng tim đen.

- Em tình cờ nghe chị Kazuyo bảo, thần tượng của người chị ấy yêu nói "Tôi tư duy, nên tôi tồn tại." Vừa nãy anh lại trích dẫn câu "Có trí óc tốt vẫn chưa đủ, quan trọng là biết sử dụng nó". Cả hai đều là lời của triết gia Pháp Rene Descartes.

- Đúng là tôi rất ngưỡng mộ Descartes... Thì ra cậu biết là vì thế.

- Lúc nãy anh có nói, lần chơi trò bốc lạc với chị Kumi, chị Kazuyo đã thua và uống hết rượu phạt theo giao kèo trước khi chơi.

- Tôi đã bảo cô ấy không cần uống mà.

- Điều đó em cũng nghe rồi. Mà ai là người đề xuất chơi trò đó?

- Kazuyo đấy.

- Em biết mà...

- Ý em là gì?

- Chị Kazuyo đã thử anh. – Shinichi đáp.

- Thử tôi ư? Thử cái gì mới được chứ?

- Chị ấy đã thử... tình cảm của anh.

- Hả? – Mine ngơ ngác.

- Chị Kazuyo đã đặt cược cả tính mạng của mình, để xem anh Mine chọn chị ấy hay chị Kumi. Anh Mine từng là người yêu chị Kazuyo, nên chắc đã biết chị ấy thường xuyên uống thuốc hạ huyết áp phải không?

- Ừm... - Mine căng thẳng.

- Chị Kazuyo tin rằng anh sẽ giúp chị ấy thắng cuộc. Thứ rượu có nước bưởi tươi mà mọi người gọi hôm đó gây nguy hiểm đến tính mạng của chị Kazuyo. Thế mà anh lại mách nước cho chị Kumi, để chị Kumi thắng trò chơi đó. – Shinichi buồn bã cúi đầu.

- Nếu ở trong tình cảnh đó tôi cũng sẽ uống hết rượu. Đó là lòng tự trọng của một cô gái bị phản bội. – Cô Sato Miwako lườm Mine.

Mine không chịu nổi ánh mắt đó, đành cúi gằm mặt.

- Chị Kazuyo, có phải chị đã rất cố gắng học toán để theo kịp những câu chuyện của anh Mine không?

- Ừm... - Kazuyo gật đầu.

- Thật thế sao? – Mine ngạc nhiên nhìn Kazuyo.

- Em... Em không thông minh, nhưng vẫn muốn theo kịp anh... - Mắt Kazuyo đẫm lệ.

Không chịu được, Mai bèn thay bạn kể:

- Đúng là ban đầu anh Mine và Kazuyo yêu nhau. Kazuyo rất sợ môn toán, nên nhờ anh ấy giúp đỡ. Đổi lại cô ấy đã ở bên động viên, chia sẻ với anh ấy nhiều hơn bất kỳ cô sinh viên nào khác. Thế nhưng từ lúc anh Mine được biết đến là người trẻ nhất có luận văn được công nhận, rồi từ khi anh ấy nổi tiếng qua các cuộc thi trên truyền hình, thì Kumi bỗng ra sức quyến rũ anh ấy, mặc dù trước đó cô ta chê anh Mine vừa nghèo vừa chỉ biết chăm chăm học toán. Lý do nữa là anh Mine được chọn làm thành viên ban giám khảo của cuộc thi hoa hậu... Tôi và Kazuyo đều từng chơi thân với anh Mine, nên tôi cứ nghĩ anh ấy không động lòng. Ai ngờ anh Mine chỉ sau một thời gian ngắn đã say mê vẻ đẹp của Kumi mà vứt bỏ Kazuyo. – Mai hằn học nhìn Mine.

- Chuyện đó... - Mine buông thõng đôi vai, không biết trả lời thế nào.

- Soa em lại đi yêu loại đàn ông không ra gì thế này? – Thiếu úy Sato Miwako bực bội hỏi Kazuyo.

- Tính tôi vốn trầm, nên vào đại học chẳng kết bạn được với ai... - Kazuyo cúi đầu buồn bã. Đôi mắt cô đẫm lệ, vẻ xa xăm. – Tôi luôn chỉ có một mình... Lúc đó, anh Mine là người bắt chuyện với tôi... Anh hỏi tôi có biết Descartes là ai không? Tôi chưa từng thấy ai bắt chuyện như vậy cả, nên đã bất giác bật cười... Thấy thế, anh Mine khen tôi cười trông rất xinh...

Kazuyo thoáng đỏ mặt. Cô nhìn vào một điểm vô hình trong không trung mà kể.

- Tôi kém toán lắm, nên hồi đầu anh Mine cứ nói mãi về toán, làm tôi chẳng hiểu gì. Vì muốn theo kịp anh ấy mà tôi đã ra sức học...

- Kazuyo... - Mine bàng hoàng nghe lời bày tỏ của cô.

- Anh Mine đã bảo tôi không cần quá sức như thế. Anh ấy nói, nếu so với những mối quan hệ của con người, thì toán học thực ra dễ hiểu hơn nhiều. Chỉ cần có quyết tâm suy nghĩ, thì nhất định sẽ tìm ra được lời giải. Anh ấy còn nói mình quá mệt mỏi với những mối quan hệ bất chính, nên mới tìm đến thế giới của toán học. – Kazuyo nhớ lại.

- Động cơ của cô... là nỗi hận khi người con trai mình yêu bị cướp đi phải không... - Anh Aoki dịu dàng hỏi.

- Không đâu... Anh Mine chọn một cô gái xinh đẹp hơn tôi nhiều, điều đó tôi không thể cấm được. Chuyện đó tôi đã quen rồi...

- Thế tại sao cô lại ra tay với cô Kumi? – Thanh tra Megure chưa hiểu.

- Vì tôi tình cờ nghe thấy...

- Nghe thấy gì?

- Tôi nghe được Kumi nói chuyện với người yêu thật của cô ấy trong nhà vệ sinh.

- Hả?! – Mine sửng sốt.

- Kumi bảo, anh Mine đang nổi tiếng trên truyền hình, lại bán được mấy trăm nghìn cuốn sách, nên có rất nhiều tiền. Cô ta định lừa anh ấy tiêu hết số tiền đó cho mình, bằng cách rủ anh Mine đi du lịch Châu Âu. Cô tacòn nói, có khi còn cưới anh ấy nữa. Rồi Kumi bảo người yêu cứ yên tâm, vì cô ta sẽ chia tay anh Mine ngay sau khi anh ấy nhẵn túi...

- Sao cô ta lại... - Mine ôm đầu.

- Em biết anh không muốn nghe những điều đó... - Kazuyo vừa khóc vừa nói.

- Thế nên em mới...? – Mine bàng hoàng hỏi.

- Vâng... Em không đời nào muốn anh lâm vào cảnh đó. Anh mệt mỏi với những người thủ đoạn như thế, nên mới thu mình vào thế giới của toán học cơ mà, đúng không?

- Đúng thế... Nhưng... Chẳng lẽ để bảo vệ anh mà em đã...

- Sau này anh Mine còn thành công nhiều nữa mà.

- Tại sao? Tại sao vì anh mà em phải ra tay giết người cơ chứ...? Anh mới là người có lỗi, vì đã không nhìn thấy bản chất của Kumi... Tất cả là lỗi của anh...

- Không phải đâu... "Ta tư duy, nên ta tồn tại." Lời của Descartes mà anh cho em biết, em đã không thực hiện được... Em kém lắm... Em xin lỗi... - Kazuyo cúi đầu truớc Mine. Rồi cô lặng lẽ quay sang thanh tra Megure, giơ hai tay ra trước mặt ông.

Nghe xong câu chuyện, những cô gái trên sân khấu không kìm được, bật khóc.

Sau khi Shinichi mải mê với vụ án tại bữa tiệc tuần trước, Ran kêu ca rằng cậu không quan tâm đến mình, nên bắt Shinichi khao một bữa bánh hamburger tại cửa hàng đồ ăn nhanh trong khu Teitan, coi như đền bù.

- Sao tớ lại phải khao cả cậu hả? – Shinichi tức tối nhìn Sonoko vừa ngoạm bánh vừa bấm điện thoại lia lịa.

- Ui giời, đàn ông con trai gì mà nhỏ mọn gớm? – Sonoko vẫn bấm điện thoại.

- Cậu nhắn tin cho ai thế? – Ran thích thú.

- Một người tớ quen ở bữa tiệc hôm trước. Nhưng anh ấy lạnh lùng quá...

- Ủa, cậu quen anh ấy hôm xảy ra án mạng à?

- Ừ.

- Sao lại có người tranh thủ thế nhỉ? – Shinichi ngán ngẩm.

- Làm sao tớ chịu thua nhìn hai cậu yêu nhau chứ! – Sonoko lè lưỡi.

- Bọn tớ đâu phải... Bọn tớ chỉ là bạn thân ừ nhỏ thôi! – Shinichi chống chế.

- Vâng vâng... Hai cậu làm tớ sốt cả ruột! – Sonoko nhìn Shinichi bối rối mà cáu. – Gía mà có cách nào thật hay để tìm người yêu nhỉ...

- Ý cậu là sao? – Shinichi hỏi lại.

- Anh Mine chẳng nói, tất cả mọi thứ trên thế giới này đều tuân theo công thức P=NP còn gì.

- À, nếu đặt một vấn đề là P, thì phương trình lời giải của nó là NP chứ gì? – Shinichi nhớ lại.

- Đúng rồi. Anh ấy nói câu hỏi nào cũng có một phương trình NP để giải quyết. Nếu thế thì tớ ước có một phương trình dẫn tớ tới người yêu tương lai một cách thật dễ dàng. Tớ muốn gặp bạch mã hoàng tử của mình ngay bây giờ... - Sonoko mơ màng.

- Cậu đừng có hoang tưởng. – Shinichi bác bỏ. – À mà, tớ nghe nói anh Mine và chị Kazuyo đang trao đổi với nhau về luận văn toán học qua thư đấy.

- Chuyện đó là sao? – Sonoko tò mò.

- Thanh tra Megure kể, chị Kazuyo đang viết một luận văn về toán học khiến anh Mine cũng phải ngạc nhiên. Luận văn của chị ấy còn nhiều thiếu sót nên phải nhờ anh Mine sửa chữa, nhưng nó chắc chắn sẽ rất tuyệt.

- Chị ấy cố gắng học toán nhiều đến thế chỉ vì mong người mình yêu để ý... - Ran nói.

- Tớ khâm phục chị Kazuyo quá... - Sonoko gật đầu.

- Dù có cách xa nhau, thì họ vẫn luôn có thể cùng nhau suy nghĩ để giải toán. Thanh tra Megure bảo, chắc anh Mine sẽ luôn ở bên cạnh giúp chị Kazuyo trong thời gian chị ấy ở trong tù.

- Ôi, tớ cũng muốn có tình yêu đẹp như thế! – Sonoko cắn môi cay cú.

- Cậu chịu hy sinh như chị ấy không đã... - Shinichi ngán ngẩm.

- Tớ là cô gái nết na, luôn sẵn lòng làm tất cả vì người mình yêu mà! – Sonoko tuyên bố.

- Ừ, tớ cũng nghĩ cậu là người như thế! – Ran gật đầu.

- Đương nhiên.... A, cậu thấy anh kia đẹp trai không? – Sonoko chỉ một anh chàng cao to, điển trai vừa đi ngang qua cửa hàng. – Tớ đi một chút nhé!

- Này, Sonoko! – Ran định ngăn lại, nhưng cô bạn đã chạy ra khỏi quán.

- Nết na, duyên dáng thế à? Chỉ nghe mà đã chán rồi! – Shinichi vừa chê bai vừa nhìn theo Sonoko.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: