Rác từ ai thành vàng của ai?
Tôi bị cô giáo mắng vì tôi là một học sinh ngu bét lớp, không còn thuốc chữa. Cô bảo tôi mời phụ huynh lên trường, tôi cảm thấy thật phiền phức. Sao họ không trao đổi với tôi mà lại muốn gặp ba mẹ tôi? Vì cách giáo dục của họ? Hay vì muốn gặp nhau để tán gẫu (nói xấu về tôi)? Suy cho cùng thì đến cuối ngày, tôi quyết định nói với ba về chuyện đó. "Mày có biết tao mệt mỏi vì mày lắm rồi không?"- ông hỏi tôi với giọng mệt mỏi pha lẫn sự giạn dữ cay nghiệt của ông, tôi thì chỉ biết xoá đi cảm xúc trên mặt mình để có thể cho ông thấy rằng tôi đang lắng nghe ông nói một cách nghiêm túc nhất nhưng có vẻ là phản tác dụng. Tôi ghét cay ghét đắng khi một trong hai người nói chuyện với tôi thì dù có riêng tư đến mấy thì người kia cũng sẽ biết chuyện thôi. Mẹ tôi, ông già...cả hai đều thất vọng về đứa con gái này. Vì tôi học ngu sao? Họ lấy đâu ra cái quyền chung quy tôi vào một cái mác như thế? Họ đâu biết tôi giỏi hay yêu thích những gì đâu? Họ không phải là cái máy đo IQ. Tôi bị xem như là thứ vô dụng trên đời vì tôi học không giỏi và có thân hình ngoại cỡ và khuôn mặt xấu xí cộng thêm vào điểm trừ trong mắt người khác lẫn điểm tổng sau khi tiếp xúc với tôi. Tôi cũng đã cố gắng thay đổi cái ngoại hình ấy, tôi cắt bớt thịt, xẻ đi, ăn uống thật ít, làm đủ mọi cách thì mới bớt đi được 7/10 cái ngoại hình này. Còn khuôn mặt...nó vẫn là khuôn mặt "bành trướng" như hồi đó, nó không tỷ lệ cơ thể và điều đó làm tôi cảm thấy mệt mỏi vì phải lo lắng, phải căm ghét những thằng dở hơi dở người kia cười ghẹo tôi suốt cả ngày không tha. Tôi sợ phải rạch mặt đi lắm, nó sẽ để lại sẹo hoặc sẽ khiến tôi bị mù mất.
Ui da...đau đến phát khóc đi được, mặt tôi ấy. Tôi không dám rạch nó như tôi đã nói, tôi đau chỉ vì ba đã đánh vào mặt tôi thôi. Hãy yên tâm, tôi sẽ không chịu chết đến khi nào tôi tìm kiếm được sức mạnh để thay đổi thế giới này đâu. Tôi cũng chỉ vì mọi người thôi, nghe cứ như tôi đang tự ngụy biện vậy.
Tôi cũng chỉ là một đứa chưa bao giờ nghĩ rằng mình có năng lực trong việc gì cả, nhưng mà thấy...những đứa tự tin đến mức tự biến mình trở thành một đứa ngu ở mức tận cùng của sự vô hạn thì tôi lại thấy thật buồn cười. Ý tôi là, chúng tự nghĩ rằng bản thân mình siêu giỏi về cái gì đó nhưng khi hỏi chúng nó những câu hỏi sâu hơn về lĩnh vực đó thì lại ngu ngơ ra, thật ngu ngốc cũng thật giống "con người". Chúng nó như thể là chính hiện diện của ngài Ngạo sư Lucifer vậy. Chúng khinh thường tôi vì tôi rất ngu trong việc học. Có thể đánh giá bản chất của chính người đó nếu chỉ dựa vào một thứ như việc học không? Không bao giờ. Con người không bao giờ đơn giản và dễ để "đọc" như thế. Nếu họ như thế thì tôi cũng đâu sống như một đứa ngu như vầy...một người doanh nhân thành đạt hay một tỷ phú thì với suy nghĩ của một người bình thường thì những người ấy phải học rất giỏi, phải học rất nhiều nhưng như tôi đã nói, con người không đơn giản và dễ hiểu như thế, những người ấy hoặc bỏ học hoặc không học luôn cơ đấy. Thật vô bổ khi đem nhau ra so sánh như thế, tôi ước bản thân tôi thà không bị nhìn thấy còn hơn.
Sao có những loại người cứ như chất thải "nhão" ấy nhỉ? Thật sự là khó lau chùi hơn và khó để tẩy đi nữa. Họ cứ bám dính trên nền đất bê tông. Họ cứ ô uế, làm hôi thối cả nền đất và khoảng không ở gần luôn thể. Họ thì cứ chê bai, cứ nhận xét với những ngôn từ chưa bao giờ được chọn lọc kỹ lưỡng trước khi được tuôn ra từ mồm họ. Câu từ, suy nghĩ của họ khiến tôi phát điên lên đi được. Chúng thật sự "bốc mùi" đối với tôi, có lẽ do tôi "nhạy cảm" quá chăng? Họ sẽ không bao giờ làm được điều bạn đang làm. Họ cười hả hê khi đồng bọn đến và cùng nhau "vui đùa" trên những lời nói gây mùi của họ. Nó là tự nhiên thôi, rác thì phải hôi, chất thải "nhão" đen xì ấy còn chẳng xứng để được nhìn thấy, bạn có nghĩ thế không? Không thể "tái chế" lại được, vì là chất thải mà. Thật hết cách nhỉ. Cha tôi cũng là một trong số đấy.
Tôi thích đơn giản nhưng những thứ cầu kỳ như "kiểu người" thì lại khiến tôi cảm thấy thú vị hơn, cứ như thêm chanh thêm muối vào cái "món ăn tinh thần" của tôi ấy. Tôi cũng chỉ là một đứa bị thiếu tình cảm trong đời. Nhìn thấy người khác hạnh phúc khi có ai đó để nói chuyện hay để vui cười thì tôi cảm thấy thật nhạt nhẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top