Chương 2 : Là Anh
Kể từ ngày hôm đó, nó bắt đầu nghĩ tới Phi Hùng nhiều hơn.
Cũng như mọi ngày, nó khoác trên mình bộ đồng phục của trường, rồi tô lên môi ít son. Hôm nay nó rất xinh. Nụ cười, và đôi mắt có hồn của nó luôn làm tâm điểm nổi bật trên khuôn mặt.
Nó đeo cặp lên vai, rồi chạy nhanh xuống nhà. Thấy tờ giấy ghi chú dán trên tủ lạnh.
" Hôm nay mẹ xuống quê thăm bà ngoại bệnh, con tự làm đồ ăn sáng nhé "
- Hảaaaa ? Mình có biết nấu ăn đâu.
Nó chạy lại mở tủ lạnh ra, chẳng có gì cả chỉ có vài lon coca.
- Thôi kệ, hôm nay nghỉ ăn một bữa vậy !
Nó leo lên xe và phóng ra ngoài. Hôm nay nó đi học rất sớm, nó bắt đầu cảm thấy đói bụng. Giờ này thì chẳng có ai mở cửa mà bán cho nó một ổ bánh mì để ăn lót dạ cả. Bụng nó rất yếu, nhưng nó vẫn cố gắng đi hết đoạn đường trong cơn đau bụng từ nhà đến trường.
Khoảng hai mươi phút sau, nó có mặt tại trường. Dắt xe vào chỗ để xe. Người nó nhễ nhãi mồ hôi, mặt mày tái bệt. Nó cố gắng lân lê từng bước trên cầu thang.
Vào tới lớp, nó ôm bụng và nằm gục xuống bàn.
Nhỏ An quay sang khều khều nó hỏi với vẻ mặt hoảng hốt.
- Mày sao vậy Di, bị gì vậy !
Nó cố gắng nói nhưng chẳng nói nổi.
- T...ao..khô..ng...s..ao, m..ày...đừn...g l..o
Nhỏ An vội lấy tay để lên trán nó, nhỏ giật mình. Trán nó quá nóng, không thể để như vậy được, An hoảng hồn vật nó dậy.
- Mày dậy đi, xuống phòng y tế với tao nhanh lên !
- Tao không đi đâu, tao ổn mà.
Nó cố gắng nói, quay sang cười với nhỏ An với khuôn mặt đầy tươi tỉnh.
Phi Hùng vô, nó chỉ nhìn thấy hình ảnh mập mờ của Phi Hùng từ phía xa. Đang rõ dần và rõ dần, tiến lại gần nó.
Nó cảm thấy thật ấm áp, nhưng lại bắt đầu cảm thấy rất lạnh. Nó mở cặp ra, lấy chiếc áo khoác hoodie từ trong cặp ra. Lấy vội cái nón phía sau áo khoác trùm lên đầu. Trông nó bây giờ rất dễ thương. Nó quay đầu sang bàn nhỏ An ngủ, An nhìn nó mà thấy tội.
" Con hâm này, sao mày ngốc thế "
Nhỏ An nghĩ thầm.
Nó chẳng biết là Phi Hùng đang nhìn nó.
Kết thúc tiết Lý, nó bắt đầu đổ mồ hôi nhiều hơn, và bụng nó rất đau.
- An, mày dắt tao đi vệ sinh đi !
Nó quay sang lay nhỏ An, rồi nói nhỏ.
- Ừ ừ.
An đi bên cạnh nó, con nó thì bám lấy cầu thang mà đi từng bước. Nó học trên lầu ba, mà nhà vệ sinh ở tận lâu hai, nên đi rất mệt mỏi.
Nó cảm thấy đầu xoay mồng mồng, bụng lại đau, nó ngã ra đằng sau.
- Áaaaaaaaaa !
Nhỏ An la lên, đầy sợ hãi.
Phi Hùng, là Phi Hùng đang bế nó trên tay. Phi Hùng bế nó đi nhanh vào phòng y tế, còn nhỏ An thì đi bên cạnh, nước mắt bắt đầu rơi. Ai cũng né đường ra khi thấy như vậy, chẳng biết chuyện gì xảy ra.
- Phòng y tế ở đâu ?
Phi Hùng hỏi to, gương mặt đầy vẻ lo lắng.
- Ở....ở bên tay trái, kế bên cầu thang tầng một.
Nhỏ An nói với giọng ấp úng.
Năm phút sau, Phi Hùng đặt nó xuống giường rồi đắp chăn lại cho nó. Rồi quay sang hỏi Hạ An.
- Thiên Di bị sao vậy !
- Khô...ng kh...ông biết nữa, lúc mới vào tới lớp nhìn nó rất mệt mỏi. Mồ hôi chảy nhễ nhãi, mặt mày tái mét, còn rất nóng nữa. Nhưng An kêu Di lên phòng y tế, Di không chịu, nó bảo rằng nó rất ổn !
- Ừ, thôi được rồi. An ở lại chăm sóc cho Di đi.
- Ờ ờ.
Cô y tế bước vào, giọng nhẹ nhàng nói.
- Bạn ấy tên gì hả em ?
- Dạ thưa cô, Hà Thiên Di ạ.
- Thiên Di không ăn sáng hả em ?
- Dạ, em không biết. Nhưng nghe nói hôm nay mẹ Di đi về ngoại rồi cô ạ.
- Bụng Di rất yếu. Lại còn không ăn sáng, nên dẫn đến đau bụng thôi, em đừng lo lắng quá.
- Dạ !
Nói rồi, cô đi ra ngoài.
_Một hồi lâu_
- Mày tỉnh rồi đó hả, con hâm này !
Hạ An nhìn nó mừng rỡ như bắt được quà, rồi cốc lên đầu nó một cái rõ đau.
- Tao bị sao vậy, sao tao lại ở đây.
- Mày bị ngất đó, sướng nha. Còn được Phi Hùng dìu vào tận đây nữa cơ !
Nhỏ An vừa nói vừa cười.
- Cái gì ? Phi...Phi Hùng, dìu tao á !
Nó giật mình, bắt đầu nói lắp bắp.
- Ừ, con hâm. Mày ngất làm tao hết hồn, hên mà có Phi Hùng đỡ mày phía sau đấy, không là thôi rồi !
- Ờ ờ.
- Mày nằm nghỉ đi. Chiều nay tao đưa mày về !
- Vânggggg !
Nó và Hạ An không biết rằng, Phi Hùng cũng đang đứng ở ngoài nghe hết toàn bộ câu chuyện của nó với Hạ An. Phi Hùng cười, thở phào nhẹ nhõm. Rồi bước đi.
Tan học, nó với Hạ An đi về. Về tới nhà, mẹ nó biết chuyện, chạy ra ôm nó hỏi.
- Con có sao không, làm mẹ lo quá trời. Sao không ăn sáng vậy hả !
- Con có biết nấu ăn đâu.
Nó vừa nói vừa chu chu mỏ, trong nó rất đáng yêu.
- An đó hả con, cô cảm ơn con nhé. Vào nhà chơi với Mun tí đi con, rồi hẵng về.
- Dạ thôi ạ, con còn phải về, mẹ trông. Hôm khác con ghé qua thăm Di ạ. Thưa bác con về.
Nó cười tươi chào Hạ An rồi vào nhà.
Nó với Hạ An học chung với nhau từ lớp sáu cho tới bây giờ. Nên hai đứa coi nhau như chị em trong nhà.
Nó vô phòng, suy nghĩ lại chuyện lúc nãy...
- Phi Hùng dìu mình vào phòng y tế ư ! Tại sao anh khiến em càng ngày càng yêu anh vậy, Phi Hùng !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top