四
Oogami đã thức cùng với Fuuma cả đêm. Trong rất nhiều những thứ Thố Thần tiền nhiệm để lại không chỉ có mỗi chuyện về làng Nariwa. Shouto thậm chí đã ghi chép rất cẩn thận về cả những con quỷ đã tấn công ngôi làng.
"Càng ngày, quỷ tụ về làng càng nhiều, đến mức ngay cả ta cũng dần cảm thấy vô vọng. Chúng cố gắng đầu độc nước sông, làm đất đai chua phèn, khô cằn, rồi lấy cắp đồ đạc của người dân, doạ cho trẻ em khóc, giết chó đánh mèo."
Oogami buông quyển trục ấy ra, hắn phải tìm những sự kiện gần đây nhất. Nếu Shouto đã cẩn thận đến vậy, nàng ta nhất định phải viết đến tận lúc nàng sắp mất tích. Quyển trục mới tinh nằm lẫn lộn giữa những quyển trục đã cũ, mới viết được phân nửa.
"Người dân mắc bệnh ngày một nhiều. Ta phải diệt lũ Trùng Quỷ ở đoạn suối đầu nguồn, nhưng nếu ta đi xa khỏi làng thì đám Thử Quỷ và Tru Chi Quỷ cũng ùn ùn kéo xuống. Dường như lũ quỷ đang hợp tác với nhau để diệt ta, diệt ngôi làng này. Hay là ta đưa người dân rời đi? Nhưng bản thân ta và dân làng thì có gì khiến lũ quỷ muốn diệt trừ đến thế? Chúng ta cũng là người, là thần như bao nơi khác.
Đêm nay trăng tròn. Ta đã phải nhờ cậy đến Karou Akagami đại nhân chiến đấu với một Hiết Quỷ, không ngờ nó còn hợp lực với đám Tru Chi Quỷ, lập bẫy đánh ngài, khiến ngài trọng thương. Độc tố trên cơ thể Karou đại nhân là của ít nhất bảy con quỷ khác nhau. Thật kinh khủng làm sao. May sao ngài vẫn sống sót trở về."
Oogami căng thẳng nghiền ngẫm từng đoạn Thố Thần đã viết. Đối với Oogami, Karou Akagami là một kẻ đáng ngưỡng mộ. Gã sinh ra trước hắn đến vài trăm năm, cơ thể to lớn, bốc cháy rừng rực. Thậm chí đến cả nhân dạng cũng đô con hơn hẳn hắn. Ấy vậy mà lũ quỷ này cũng có thể khiến Karou trọng thương thì chúng cũng không hề dễ đối phó. Chúng có thể không mạnh được bằng thần, nhưng nếu chúng hợp tác với nhau thì vô cùng phức tạp.
Mặt trời đã lên, Oogami ngáp dài một cái, cố đọc nốt đoạn cuối cùng:
"Ta đã phát hiện ra rồi. Sau khi nghe trộm tin tức từ đám Phong Quỷ, ta mới biết bên dưới làng này có một kết giới. Nhưng chúng không biết đường vào. Có lẽ chúng muốn xới tung cả làng này lên. Nhưng ta cũng không hiểu kết giới ấy chứa cái gì. Chắc là ta phải đi tìm lối vào kết giới đó mới được."
Đó là những dòng cuối cùng mà Shouto để lại, về một kết giới bí ẩn nào đó. Oogami mệt mỏi nằm xuống sàn, tự ôm lấy cái đuôi dày lông của mình mà ngủ. Fuuma liếc mắt sang nhìn hắn, bất giác nhếch mép một cái đầy trào phúng rồi lại tiếp tục công việc của mình. Ánh lửa leo lét hắt lên gò má hắn, xích ấn hai bên gò má hắn sáng rực lên, hiện rõ thành một sắc đỏ tươi huyền bí.
Tiếng người vang lên từ bên ngoài, ban đầu là tiếng đàn ông, sau đó là tiếng cả đám trẻ con ríu rít. Fuuma kéo cửa bước ra.
"Mọi người đến rồi à? Đi theo ta."
Nàng cất giọng trầm trầm đều đều, nghe có chút mệt mỏi rồi dẫn họ tới gian phòng đối diện. Phía bên này có nhiều gian phòng, có lẽ cho khách sử dụng hoặc để chuẩn bị cho lễ hội. Nhưng bây giờ thì vô dụng cả rồi.
"Bên này hướng Nam mát mẻ, hi vọng mọi người thuận lợi học hành. Chú ý dọn dẹp sau khi sử dụng xong. Vậy thôi."
Fuuma nói rồi nhanh chóng quay gót đi. Ấy vậy mà phía sau, đám học trò đã đứng thẳng, đồng loạt cúi đầu và nói cảm ơn nàng. Nàng liếc mắt lại nhìn, mỉm cười rồi trở về gian phòng ngủ. Nắng sớm mai hắt xuống sàn, để lại những vệt sáng lấp lánh trên lớp lông sói của Oogami. Nàng kệ hắn nằm đó, tìm góc khuất nắng mà ngủ.
Trời nóng dần lên khi ngả về trưa. Tiếng ve râm ran hoà cùng với tiếng chuông gió lanh canh, khắc ghi thật sâu vào lòng người về một mùa hè đầy biến động. Lũ trẻ ê a học bài, tiếng tập đọc vang khắp sân đền. Lũ sẻ nhỏ lích rích, bay qua bay lại vờn lấy nhau dưới cái nắng đào đương rót đầy nhân thế. Sự êm ả tĩnh lặng ấy tưởng chừng như có thể kéo dài được mãi, nhưng bởi làng Nariwa hiếm khi nào được an ổn.
Chỉ mới quá trưa, một người phụ nữ đã nháo nhào chạy đến đền, tiếng khóc nức nở của bà đánh động đến giấc ngủ mơ hồ của Fuuma. Nàng tỉnh dậy, uể oải ló ra. Tóc tai nàng rối bù lên, y phục xộc xệch nhìn đến là luộm thuộm. Nhưng giờ thậm chí còn chẳng phải là lúc để mà bận tâm đến ngoại hình. Nàng nghe người đàn bà bù lu bù loa một hồi, tiếng bà nghèn nghẹn, giọng the thé khó nghe, rốt cuộc nàng cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Nàng vừa chỉnh lại y phục vừa điềm đạm trấn an:
"Được rồi, cứ nói từ từ thôi. Ta nghe không ra được cái gì cả."
"Con tôi... con tôi nó, hức, ra sông. Rồi mất tích. Tìm nửa buổi rồi không thấy..."
Fuuma nghe vậy liền thấy nhức đầu. Chuyện vặt vãnh này mà thần cũng phải giải quyết sao? Nàng gật gù:
"Được rồi, ta sẽ giúp bà tìm. Đừng khóc nữa."
Tiếng khóc của bà ta thậm chí cũng khiến Oogami thức giấc. Hắn suýt chút nữa đã quên giấu tai và đuôi mình đi, ngáp ngắn ngáp dài hỏi:
"Chuyện gì mà ồn ào thế?"
"Trẻ con mất tích. Ngài đánh hơi được không, Lang Thần đại nhân?"
"Cô nương thật biết tận dụng nhân lực ấy nhỉ?" Oogami chỉ mới thức giấc đã có thể mỉa mai ngay được. "Chúng ta cùng đi nào."
Bọn họ cùng nhau đi ra bờ sông. Nước chảy không quá siết, gần bờ sông nước cũng không sâu, nhưng chỉ cần mải mê không chú ý đôi chút mà đi ra quá xa cũng có thể trượt ngã bởi đám rong rêu bên dưới. Hai bên bờ sông cỏ mọc xanh rì, cao ngang hông người. Fuuma rẽ đám cỏ cây qua một bên, lũ chuồn chuồn nháo nhác bay đi. Nàng nhìn xuống nước, lập tức sa sầm mặt xuống.
"Tiêu rồi. Có dấu vết của Oa Quỷ."
"Ừ, có vẻ như nó đi hướng bên này." Oogami chỉ về hướng thượng nguồn sông.
Con quỷ này cũng thật khéo chọn hướng. Nếu là trẻ con ngã xuống sông, người ta sẽ chỉ chăm chăm đi theo hướng nước sông chảy, chẳng ai lại mò về thượng nguồn làm gì. Hơn nữa, thượng nguồn cũng là nơi mà đám Trùng Quỷ từng hoạt động, ít nhiều gì cũng sẽ còn vương lại quỷ khí của chúng. Fuuma chạy ngược lên, Oogami khịt mũi tìm phương hướng chính xác, song hắn không phát giác ra sự tồn tại của Oa Quỷ, lại chỉ tìm thấy một cái xác chết trẻ con lạnh ngắt, mềm nhũn ra, có vẻ là đã chết từ lâu. Xác phân huỷ, bốc mùi thối rữa đến ớn lạnh cả người. Phần thịt lưng nhão nhoét dính xuống nền đất, giòi bọ nhung nhúc một bầy.
Fuuma nhìn xuống cái xác, lật ra quan sát một hồi rồi ngó quanh bờ sông. Nàng nói với Oogami:
"Ta nghĩ không chỉ có mỗi cái xác này đâu. Theo ghi chép của Thố Thần đại nhân, con sông này còn chảy qua vài ba ngôi làng nữa, không chỉ có mỗi làng Nariwa. Gần nhất cũng có làng Ochiyuki. Ta e rằng Oa Quỷ này đã bắt cóc trẻ em quen thói rồi."
"Cô nương sợ rằng nó quá mạnh sao?"
Oogami vừa nói vừa đá đá mấy hòn sỏi lăn lông lốc. Fuuma gật đầu, nhưng rồi nàng lại nói tiếp:
"Trước hết ta vẫn phải tìm cho ra đứa bé của người mẹ kia đã. Nếu Oa Quỷ xuất hiện, hi vọng ngài có thể trợ lực cho ta, để ta bảo vệ đứa bé. Chỉ e..."
"Chỉ e đứa trẻ chết rồi nhỉ?" Oogami nhún vai. "Phiền thật đấy."
Fuuma và Oogami tìm quanh khu vực ấy thêm một lúc lâu, phát hiện ra được hai xác chết nữa. Có cái chỉ còn mỗi phần đầu, có cái thì cơ thể vặn vẹo méo mó, nội tạng bị bới ra, thối rữa. Ngay lúc cả hai định bỏ cuộc thì đôi mắt cam của Fuuma loé lên, và Oogami cũng lập tức hoá sói. Xích ấn trên mặt hắn dường như đang bốc cháy. Hắn nhanh hơn Fuuma, thân thể to lớn dẻo dai xông tới chặn đường thoát của Oa Quỷ. Hình dạng của Oa Quỷ là một người đàn bà già cỗi nhăn nheo, hai tay xách theo hai cái xác trẻ con. Từ cơ thể mụ, đống nhớt chảy ra, dinh dính nhìn đến là ghê người. Fuuma từ phía sau phi tới, móng cú đâm xuyên qua lưng Oa Quỷ. Mụ ta rú lên, song vẫn chưa chết. Mụ ném hai cái xác xuống, nhanh nhẹn nhảy phốc lên cao, cao hơn tầm với của cả Fuuma lẫn Oogami rồi cười khành khạch:
"Quỷ mà lại hợp tác với thần à? Hà hà... Ô nhục. Ô nhục."
Fuuma chẳng để những lời ấy vào tai. Nàng quả thực chỉ muốn có đôi cánh, bay lên bóp chết con ếch xấu xí kia cho đỡ chướng mắt. Oogami hoá hình người, rồi hắn túm lấy obi của nàng mà nói:
"Ta ném cô nương lên, cô nương chỉ cần lôi mụ ta xuống đây là được."
"Hả?"
Fuuma trợn mắt kinh ngạc, song nàng còn chưa kịp phản ứng, Oogami đã ném nàng đi rồi. Tuy Kiêu Quỷ như nàng không sợ cảm giác bị quăng lên không trung thế này, nhưng sự thức thời của hắn cũng thật đáng nể làm sao, không có lấy một giây do dự nào. Fuuma giương chân ra quắp lấy Oa Quỷ. Mụ ta rú rít đầy hoảng loạn khi bộ móng vuốt bén sắc của nàng túm được mụ. Mụ tru tréo chửi bởi khi cả hai cùng rơi xuống.
Fuuma ném mụ ngã cắm xuống đất trước khi nàng tiếp đất. Oogami theo đó nhảy ra, hai tay hoá móng vuốt ghim mụ xuống, rồi hắn hoá hình, hàm sói to lớn như một cái hố đen cắn đứt đầu mụ. Oa Quỷ không kịp kêu lên tiếng nào đã chết. Fuuma phủi bụi đất khỏi người mình mà đứng dậy, nhìn máu Oa Quỷ đen ngòm chảy ra, ngấm vào lòng đất. Nàng áp tay xuống, hấp thụ hết quỷ lực của Oa Quỷ vào mình.
Oogami rũ lông, trở thành người rồi nhìn hai cái xác trẻ con trên nền đất. Đúng là có một đứa trẻ mang ngũ quan bảy tám phần giống với người đàn bà khóc lóc um sùm ban trưa. Cổ nó gãy gập, xác vẫn còn chút hơi ấm, gương mặt vẫn còn hiện ra nguyên vẹn sự đau đớn. Oogami bế cái xác chết lên, hỏi Fuuma:
"Fuuma cô nương, đứa trẻ này đã chết rồi. Cô nương tính thế nào?"
Nàng ừ hữ, rồi quay lưng vào hắn để cởi obi ra buộc lại. Xong xuôi rồi nàng mới nói:
"Ta sẽ đem con trả về cho mẹ. Những cái xác khác chúng ta cũng đem về."
Oogami gật đầu. Hắn đưa đứa trẻ nọ cho Fuuma rồi nhặt những cái xác trẻ con lăn lóc khắp bãi đất gom thành một đống. Hắn không ngại hôi không ngại bẩn, ôm lấy đống xác đang phân huỷ ấy mà đem về làng Nariwa. Người ta nhìn thấy liền rú lên kinh hãi. Người mẹ nọ nhìn thấy Fuuma bế xác con mình trên tay liền kinh hoàng ôm lấy xác con, gào khóc tức tưởi. Người đàn ông phía sau bà run lên, ông ta nhìn lên Fuuma, ai oán kêu trách:
"Ngài rõ ràng là thần, tại sao lại để nó chết? Ngài không cứu nổi con ta thì ngài làm thần có lý nghĩa gì chứ?"
Oogami nghe vậy đột nhiên muốn nổi cáu. Thần như hắn đây cũng chẳng phải toàn trí toàn năng, cái gì cũng làm được. Huống hồ một con quỷ như Fuuma kia, đem được cái xác về là may mắn lắm rồi. Hắn không biết làm sao đột nhiên bản thân lại muốn lên tiếng bênh vực cô nương kia, nhưng gương mặt Fuuma chẳng biểu hiện ra bất cứ sắc thái đặc biệt nào. Nàng nhìn xuống nhân loại nhỏ bé yếu ớt, rồi thẳng thừng nói:
"Vậy ra đó là lỗi của ta sao?"
Giọng nàng lạnh băng, cứng rắn và đầy oai nghiêm. Nàng thấy người đàn ông kia ngơ ra, thảng thốt kinh ngạc mới lại nói tiếp:
"Khi ta đến đó, nó đã chết rồi. Nhìn kia kìa, hàng đống xác chết trẻ con còn đang thối rữa. Ta có thể trừ ma diệt quỷ, không có nghĩa là có thể đem người chết sống lại. Các ngươi để trẻ con chơi một mình ngoài sông, nó không chết vì quỷ cũng có thể ngã xuống sông mà chết đuối. Nếu đã yêu thương con cái đến thế, cớ sao để nó một mình lủi thủi rồi xui xẻo mà chết đi? Đừng nghĩ mọi thứ đều có thể nhờ cậy thần, cũng đừng nghĩ mọi thứ đều có thể đổ tại thần. Con của mình sinh ra, nếu nó gặp biến sự gì, người khổ đau là các người, người cảm thấy tội lỗi cũng là các người, đừng đổ vấy lên ta."
Những lời ấy của Fuuma khiến người ta sững sờ. Oogami cũng kinh ngạc, song sau cùng, hắn lại mỉm cười. Fuuma cứ thế quay gót đi, chẳng buồn an ủi người mẹ đang khóc sướt mướt, vật ra cả đất mà khóc kia. Nàng biết con người có thể vì đau khổ mà khóc, cũng có thể vì đau khổ mà trút hết phiền muộn lên kẻ khác. Nhưng Fuuma sẽ không nhận lấy những thứ đó về mình, vì nàng là quỷ, không phải thần. Một con quỷ sẽ vẫn luôn đặt bản thân nó lên trên tất cả mọi thứ, không có đồng cảm, không có vị tha.
Fuuma cùng Oogami chôn đám xác trẻ con xuống gốc cây anh đào. Những tán lá nhẹ rung trong gió, rì rào như đang nói điều gì. Oogami quay đầu lại, để cho đôi mắt xanh biếc của hắn hứng trọn bóng hình cô nương ấy, rồi hắn nói:
"Fuuma cô nương, cô nương thật sự là không muốn nghiêm túc trở thành thần bảo hộ của làng Nariwa đấy à?"
"Ta sẽ không nhắc lại một chuyện hai lần." Fuuma hờ hững nói. Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời cao, rồi bảo với Oogami. "Ta chỉ cố gắng sinh tồn thôi. Và ngài nên đi tắm đi."
Mùi xác chết đã ám lên y phục của hắn, lên da thịt, tóc tai hắn. Có lẽ đối với một Lang Thần đã quen tắm mình trong máu thịt như Oogami, hắn chưa bao giờ nghĩ thế này là bẩn thỉu. Còn sống là tốt lắm rồi. Hắn vẫn thường tự an ủi mình như thế. Hắn đi ra sân sau, múc nước từ giếng lên mà dội mình. Nước lạnh căm, hoà cùng hơi ấm của nắng mà bỡn cợt trên da thịt hắn. Oogami khoan khoái thở ra một tiếng. Kì thực thì cái cuộc sống êm ả này cũng thật tốt, dù chẳng kéo dài được bao lâu.
Trong số những con quỷ mà Oogami từng gặp, hiếm có kẻ nào giống như cô nương Fuuma kia. Hắn cũng biết nhiều loài quỷ chẳng muốn hại người, như đám Điệp Quỷ chỉ lập lờ khắp nơi khắp chốn vậy thôi. Chúng không thực sự gây hại mà cũng chẳng đem lại lợi ích gì. Nhưng Fuuma thậm chí còn đang vô tình giúp ích con người, ngay cả khi nàng khẳng định rằng nàng chỉ muốn sống và lợi dụng tình thế. Đối với Kiêu Quỷ, việc có một cái "tổ chim" cố định tất nhiên quan trọng không kém sinh mạng, song thần và quỷ ngay từ đầu đã khác biệt về bản chất.
Như là cách Fuuma gạt phăng đi trách nhiệm mà nàng đáng lẽ có thể nhận lấy, ngay cả khi nàng biết rõ rằng nếu nàng chịu hi sinh chút cái tôi nhỏ nhặt của nàng, người dân đã có thể an lòng hơn. Chỉ có điều, so với cách các thần làm, Oogami lại đồng tình với quan điểm của Fuuma hơn. Thần luôn gánh vác trách nhiệm nhiều hơn bất cứ ai, chỉ để được con dân tin tưởng mến yêu, nhưng thần không phải toàn năng toàn trí, vẫn có thể phạm sai lầm, vẫn có những chuyện đối với thần là bất khả thi. Nỗi đau thần gánh vác, con người liệu làm sao mà hiểu được.
"Người dân ở đây tin rằng Thố Thần đã rời bỏ họ." Đêm qua Fuuma đã nói vậy.
Nhưng họ không bao giờ biết được rằng nàng ta vì dân chúng mà mất tích, sống chết chưa rõ. Oogami chợt nhớ đến những gì tiểu thư Shouto viết trong quyển trục, hắn tắm rửa xong xuôi liền đi quanh thần xã quan sát một lượt. Nếu lũ quỷ rắp tâm làm hại Shouto, đêm qua cũng tấn công Fuuma thì chưa biết chừng, hắn đoán, lối vào kết giới có lẽ nằm đâu đó trong thần xã này. Nhưng thần xã này cũng rất rộng lớn, được xây dựng vô cùng công phu tỉ mỉ. Lối vào kết giới nằm trên mặt đất thì tốt, nhưng nếu nó nằm đâu đó bên trong những gian phòng ở của thần xã thì dù có đánh sập chỗ này cũng tìm không ra.
Oogami đi một vòng cũng không phát hiện ra dấu hiệu gì, quay trở lại thì đám trẻ con đang hùa nhau nô đùa trên sân, tiếng cười khanh khách vui vẻ vang vọng, rộn ràng cả tâm can. Hắn thong dong đi tới, nhìn lũ trẻ chơi đùa. Fuuma có vẻ cũng vừa mới tắm xong. Mái tóc nâu của nàng ướt nước, rủ xuống đôi vai gầy nhỏ. Nàng hoàn toàn không đoái hoài đến tiếng ồn ào của đám trẻ, mau chóng biến mất sau cánh cửa gian phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top