十六

Bóng tối đã buông, mà xung quanh Oogami chỉ còn lại chục Lang Thần còn sống sót, Ưng Thần đã rút lui vì trọng thương. Hắn thấy tâm trí mình mịt mờ, nặng nề và tuyệt vọng biết bao nhiêu, bởi vì Hùng Quỷ chưa gục ngã. Con gấu Ussuri chết tiệt ấy không hề có tư duy, nhưng bản năng vốn có của Hùng Quỷ đủ để khiến Lang Thần Đội tan tác. Oogami là kẻ duy nhất chưa hề thử tấn công Hùng Quỷ lấy dù chỉ một lần. Hắn nhìn vào gã, nơi đôi mắt đen sâu thẳm đang chẳng nhìn vào bất cứ thứ gì. Thân sói uyển chuyển đi lại vòng quanh con gấu nâu to lớn ấy. Các Lang Thần nhìn sang Oogami, song họ chẳng hiểu hắn, cũng không ngăn cản hắn. Nếu chẳng có cách nào để tiêu diệt được Hùng Quỷ theo cách thông thường họ vẫn làm, thì họ sẽ chẳng cần tới cách thông thường nữa.

Oogami di chuyển vòng quanh Hùng Quỷ thật cẩn trọng, song càng tới gần, hắn càng thu lại sự phòng bị vốn có. Gió mơn man thổi, đùa bỡn trên những sợi lông sói xam xám bàng bạc. Oogami đã ở ngay trước mặt Hùng Quỷ, cách gã vừa vặn một cái vươn tay.

Và Oogami nghĩ về Fuuma. Hắn nghĩ về một ngày nào đó nàng sẽ mang theo ánh mắt đầy hiếu sát cuồng dại mà nhảy lên người hắn, bộ móng cú bén sắc kề sát họng. Lồng ngực hắn quặn lên một nỗi u uất khó tả, như thể kì vọng của hắn bị nghiền vụn ra. Cái nhức nhối ấy thật vặn vẹo và khổ sở biết mấy. Hắn muốn ôm lấy nàng, chứ không phải túm lấy chân nàng, ném nàng ngã xuống và bóp lấy cổ nàng. Hắn muốn nhìn sự tĩnh lặng thường lệ của Fuuma chứ chẳng phải ánh mắt tàn độc ấy. Hắn cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng rồi hắn vẫn lặng câm, cổ họng ứ nghẹn và ruột gan quặn thắt.

Mang theo một mơ tưởng đầy bi thống trong lồng ngực, Oogami chạm lên Hùng Quỷ. Sự thống khổ của hắn đã chạm tới gã. Gã gằn lên một tiếng, thân gấu run rẩy rồi tan thành tro. Oogami cụp đuôi quay đi.

"Xong rồi, về thôi. Chúng ta đều đã vất vả rồi."

Lang Thần Đội đầy thương tích nhìn Oogami tuỳ tiện bỏ đi. Chưa ai kịp hiểu và lên tiếng, bóng dáng hắn đã mất hút trong cánh rừng già. Karou ho khù khụ, quẹt máu trên mặt mình. Hoả Lang Thần quen biết Oogami cũng đã lâu, tuy chẳng gần gũi hắn bằng Hakurou, song Karou biết rõ rằng so với cái thời bồng bột ngông cuồng trước kia, Oogami đã khác đi rồi.

"Ta nên nói là hắn đã yêu, hay là hắn muốn được yêu đây?"

Khi Karou hỏi tới thì Hakurou đã trả lời như thế. Y kể cho Karou nghe về một nữ Kiêu Quỷ ở làng Nariwa, và rằng nếu chẳng phải nàng ta đang thay thế cho cái vị trí vốn bị bỏ trống của Tsuchigami thì Hakurou nhất định sẽ chẳng để yên.

"Là Kiêu Quỷ à?" Karou tặc lưỡi, ngửa đầu nhìn trời. "Cũng lâu lắm rồi thì phải, nhưng ta vẫn nhớ hồi đó, có một ả Kiêu Quỷ làm ta thấy điên cả đầu."

"Phải rồi, về sau ả dám bay lên tận Thần giới rồi bị Enkou hạ bệ. Nhưng ả cũng phá mọi thứ tanh bành ra hết cả."

Đối với cuộc đời dài đằng đẵng của thánh thần, một cuộc náo loạn ấy dường như chẳng phải chuyện gì quá to tát. Chỉ có điều, ngày hôm ấy, chưa bao giờ người ta được trông thấy một con quỷ diễm lệ và kinh hoàng tới vậy. Con cú lớn chẳng mảy may có lấy một chút ác ý nào, chỉ đơn thuần là khiêu vũ cùng với gió lốc. Từng sợi lông vũ tung bay, tưởng chừng mỏng manh đến vậy, lại nghiền nát bươm một góc Thần giới. Ưng Thần Enkou Takagami không khỏi nổi cơn tam bành, xé toạc cơn gió mà chém lìa hai đôi cánh của Kiêu Quỷ nọ. Kiêu Quỷ rít lên trong đau đớn, mà từ đôi mắt màu hoàng hôn ấy, nỗi thống khổ uất ức đã tràn ra, lênh láng cả bầu trời, nhuốm màu cả một cụm mây.

Bão đã kéo tới và nhấn chìm vạn vật trong sự thê lương tang tóc ấy suốt vài ngày sau đó như thể tiếc thương cho Kiêu Quỷ ngông cuồng ngạo ngược nọ.

"Vì lẽ gì hồi đó ngươi vật lộn mãi mà chẳng túm đầu được Kiêu Quỷ đó lại vậy, Karou?"

Hakurou hỏi. Y thở ra một làn sương, liếc mắt nhìn sang Hoả Lang. Karou nằm dài nhìn trời, ngâm nga một hồi mới đáp:

"Vì Kiêu Quỷ đó luôn bỏ chạy vào rừng sâu mà chẳng để lại bất cứ dấu tích gì. Không chút quỷ lực nào sót lại. Đôi lúc ta còn tự hỏi rốt cuộc là ta đang truy lùng một nữ quỷ, hay một người phụ nữ, hay một con chim. Nếu là một người phụ nữ thôi thì tốt biết mấy. Kì thực, cho đến tận giờ, ta cũng chẳng còn nhớ quỷ lực của Kiêu Quỷ đó là thế nào."

Nhưng Karou còn nhớ hình ảnh người phụ nữ ấy. Nàng ta gầy guộc và mỏng manh, mái tóc nâu rối bù xoã xượi che đi một phần cơ thể loã lồ không chút gợi dục. Hai lọn tóc hai bên đầu vểnh lên một cách kì dị, song lại vô cùng hoà hợp với đường nét gương mặt có phần tầm thường của nàng. Ngoại trừ đôi mắt to ra, nàng không có điểm nào có thể coi là xinh đẹp. Nếu như nàng không phải là kẻ địch, Karou thực sự sẽ tiến tới, ôm lấy nàng, bảo bọc sự mỏng manh thô sơ ấy. Xui thay, nàng ta không những là kẻ địch, lại còn là một nữ quỷ rất khôn ngoan, rất biết tự lượng sức mình. Nàng luôn chạy trốn trước khi Karou có thể chạm tới. Những đôi cánh tĩnh lặng ấy đưa nàng đi, biến mất vào rừng già sâu thẳm.

Kyouki Fuuma liệu chăng có còn nhớ về những năm tháng ấy, hay nàng đã quen với việc giả mạo thần linh, ngày ngày đưa mắt quan sát thế nhân mưu sinh. Nàng còn chẳng giấu giếm gì Oogami về đôi cánh đã hồi phục. Nàng thi thoảng sẽ lượn một vòng trên không trung, và nàng nhớ về những điều sư thầy Kimura từng nói với mình:

"Bay đi, nhé? Cánh cú đẹp lắm đúng không?"

Đẹp không? Nàng không biết. Nàng chưa bao giờ mảy may nghĩ về điều đó. Đẹp thì để làm gì kia chứ? Fuuma tự hỏi khi đậu xuống đỉnh cổng Torii. Thân cú hạ thấp xuống, ngồi lên hai chân, co lại thành một cục lông vũ béo tròn vô hại. Nàng nhắm mắt ngủ chẳng chút phòng vệ, như là bởi nàng đã quá tin tưởng vào thế giới nàng đang hiện hữu đây. Có lẽ là nàng thực sự đã quên đi quá khứ rồi.

Khi Oogami trở về, hắn không khỏi thấy buồn cười khi Fuuma thản nhiên ngủ trên cổng thần xã như thế. Hắn hú lên một tiếng gọi nàng, làm nàng giật mình tỉnh giấc. Fuuma nhòm xuống, rồi rũ lông một cái nhảy xuống, hoá hình người. Lông vũ vừa tan đi, Oogami đã đằng hắng một tiếng, không thể nào nhìn thẳng vào một thân trần như nhộng trước mặt mình.

"Cô nương, ban ngày ban mặt đừng hớ hênh thế chứ."

Fuuma nhìn xuống thân mình, lại ngẩng đầu lên đầy khó hiểu:

"Chỉ là cơ thể thôi, ngài nhìn qua bao nhiêu cái xác rồi, còn lạ gì nữa."

Oogami tự nhận thức được rằng lúc này thì chẳng nên đôi co với nàng cái chuyện vớ vẩn ấy. Hắn cởi haori trùm lên người nàng rồi nhấc bổng nàng lên. Nàng chới với bám chặt lấy hắn, vội nói:

"Lang Thần đại nhân, ta có chân, ta tự đi được."

"Cô nương lúc nào cũng thật là bướng bỉnh. Lũ trẻ còn đang học đó, đừng làm ồn. Và đừng có phơi thân ra trước mặt bất cứ ai như thế. Nhân loại có dục cảm của họ, dù cô nương có là thần hay quỷ cũng không ngăn được nhân loại nảy sinh dục ý. Họ có kiểm soát được hay không thì chuyện đó cũng không thể nói là hay ho được."

"Vậy thần như ngài thì không có dục cảm sao?"

Fuuma bị Oogami đặt xuống đệm, ngẩng đầu hỏi hắn. Hắn gừ một tiếng, nhíu mày hằm hè:

"Có đấy. Cô nương muốn đoán thử mùi vị của nó ra sao không?"

Fuuma thoáng rùng mình khi nhìn vào đôi mắt xanh màu trời của hắn. Một cái gì đó đã nảy nở bên trong hắn, rợn ngợp như cỏ dại sau mưa, nhức nhối như một vết cào rách cả da thịt. Nhưng Fuuma không hiểu được. Thế giới của nàng chưa từng có những thứ ấy, nên ngay khi Oogami tiến tới, túm lấy cằm nàng hơi kéo sang bên, để lộ ra cái cổ mảnh mai nổi đầy những huyết mạch tím xanh, nàng chỉ có thể trơ khấc ra. Và rồi nàng rít lên một tiếng, toàn thân run lên, co rúm lại khi răng hắn nghiến xuống da thịt nàng. Không đổ máu, nhưng đau đớn. Tệ hơn cả, nó không chỉ có đau đớn. Nó còn một cái gì đó nữa chộn rộn từ trong bụng nàng, giữa lồng ngực nàng, râm ran đến từng đầu ngón tay.

Song Oogami đã quay đi rồi. Hắn thả nàng ra ngay như thể hắn cảm thấy tội lỗi với những gì mình vừa làm, rồi hắn nói:

"Xin lỗi. Cô nương có đau không?"

"Không sao."

Fuuma khẽ đáp, rồi kéo lấy cái haori của hắn, che đi vết răng trên cổ mình. Nàng không biết là gương mặt nàng đã đỏ lên và tâm trí nàng lung lạc hết cả rồi.

Oogami đã gấp gáp rời khỏi phòng như thể hắn đang chạy trốn chính mình. Phải thôi, thần linh như hắn cũng có dục vọng của bản thân, cũng có hỉ nộ ai lạc, nhưng hoàn cảnh hiện tại lại làm hắn thấy thật rối ren làm sao. Hắn ngồi phịch xuống thềm, thở ra một hơi nặng trĩu. Lồng ngực hắn quặn lên, không chỉ bởi hắn đã lỡ quá phận chạm vào nàng theo cách đó, mà bởi hắn biết bên trong huyết mạch ấm nóng của Fuuma không chỉ có máu của một mình nàng. Lồng ngực Oogami đau như ngấm độc rắn, song hắn lại chẳng thể làm gì cả. Đáng thương thay.

Một hồi sau, Fuuma mới trở ra. Nàng đã ăn mặc chỉnh tề trở lại, ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắn không nhúc nhích, như là cố ý làm lơ nàng đi, nên nàng nói:

"Xin lỗi ngài."

Oogami quay đầu sang nhìn nàng, rồi lại quay đi. Thâm tâm hắn muốn ôm nàng, nhưng chẳng hiểu sao hắn chẳng làm vậy được nữa. Fuuma lại nói tiếp:

"Ta không ghét dục cảm của ngài, nhưng dù sao ta cũng là kẻ đã khuấy động nó lên. Ta xin lỗi, Lang Thần đại nhân."

"Ta không trách cô nương mấy chuyện cỏn con ấy đâu." Hắn khẽ đáp. "Ta chỉ... không muốn làm ra những chuyện tệ hại."

"Ngài chưa làm ra chuyện gì tệ hại cả. Dù sao thì ta cũng là một con quỷ, nhưng Lang Thần đại nhân đây vẫn dung túng cho sự tồn tại của ta, ta rất biết ơn điều đó. Ta không nói là nếu ngài giết ta thì ta sẽ không trách móc hay uất hận ngài, nhưng nếu đứng ở góc độ của một thần linh như ngài, việc giết ta hẳn cũng không phải một chuyện sai trái gì. Thế nhưng ngài lại vẫn để ta sống, chấp nhận ta. Ngài chưa làm gì sai cả."

Nghe nàng nói vậy, Oogami không khỏi bật cười. Hắn ôm lấy eo nàng kéo lại rồi bảo:

"Ta không mong đợi việc cô nương hận ta đâu. Nhưng ta cũng muốn tin tưởng cô nương."

Lại là chuyện đó. Hai chữ "tin tưởng" của hắn dường như rất có sức nặng, đủ để khiến Fuuma rơi vào một khoảng lặng. Đôi mắt nàng cụp xuống, nhìn xuống những sợi lông đuôi phe phẩy của hắn, vào chiếc lá vàng rơi trên đất chưa được quét đi, rồi nàng nghĩ về lòng tin của hắn.

Một hồi lâu sau, nàng mới lại mở lời, dù rằng câu chuyện có vẻ chẳng liên quan cho lắm:

"Ngài có nhớ ta từng nói với ngài về cái kết giới trong ngôi làng này không?"

"Có, ta nhớ."

"Vậy thì..."

Nàng cầm lấy bàn tay Oogami, bàn tay ấm áp ấy. Lòng bàn tay hắn hồng hào, vuông vức, không quá thô kệch. Nàng chạm ngón tay mình vào, hươ hươ vẽ từng con chữ. Nàng nói cho hắn biết về thời gian kết giới sẽ mở, và cả những gì Chija muốn làm, định làm, đang làm. Oogami im lặng "lắng nghe" nàng cho tới khi nàng dừng lại, rồi hắn hỏi:

"Thế cô nương sẽ làm gì?"

"Ta sẽ thuận theo lợi ích của bản thân mình. Đấy là thứ ngài có thể tin ở ta, Lang Thần đại nhân ạ."

Khi Fuuma chân thành nói ra điều ấy, Oogami liền thấy nhẹ lòng. Hắn bật cười đầy trào phúng, cứ như thể lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy thoải mái đến vậy. Có lẽ là hắn đã lo bóng lo gió những chuyện đẩu đâu rồi hay chăng? Hoặc là vì Misshin và Hakurou cứ luôn không ngừng quan tâm lo lắng cho hắn, thành ra hắn lại cứ nghĩ nhiều những chuyện không cần thiết.

"Ừ thì cô nương cứ thuận theo ý mình mà làm. Nếu như ta có thể, ta sẽ không làm tổn hại tới cô nương đâu, Kiêu Thần à."

"Đừng mỉa mai ta chứ."

Fuuma bình thản đáp lại. Mà có lẽ tiếng cười của hắn phần nào khiến nàng thấy yên lòng. Rồi cứ thế trong vô thức, nàng dựa đầu vào Oogami mà chẳng hề nhận ra hắn đã sững lại, có chút ngây ngốc, mà cũng là ngượng đến bối rối cả tay chân.

Những chuyện ấy sớm muộn gì thì cũng đến tai Chija, dù rằng thị cũng không mấy ngạc nhiên. Kẻ năm xưa có thể khiến Okome quyến luyến, tất yếu có thể khiến Fuuma xiêu lòng. Nhưng trái tim của Fuuma mạnh mẽ và tàn độc hơn Okome nhiều. Khi Fuuma đến gặp thị, nàng luôn mang theo một dáng vẻ thoải mái chán chường đến mức khiến người ta cảm thấy nàng có chút gì đó đáng sợ quái gở. Chỉ có điều, lần này thì nàng đã có cái gì khang khác. Nó không khác đi nhiều lắm, không tới mức để người ta không nhận ra Fuuma là Fuuma, song lại làm người ta biết rằng một cái gì đó đã xảy ra.

"Hoa đã nở trong lòng ngươi rồi đấy à?"

Chija mỉa mai hỏi. Miệng rắn vẽ thành một ý cười đầy châm biếm. Mà dường như một nỗi thất vọng nào đó đã xâm lấn lấy lồng ngực của thị trong vài giây ấy, bóp nghẹt trái tim đã nứt vụn của thị ra và làm thị muốn trở nên thật cay nghiệt. Thị muốn tuôn ra tất cả những sỉ vả dành cho Oogami mà thị đã tích cóp trong ngần ấy năm, nhưng thị biết Fuuma sẽ chỉ bật cười đầy hời hợt trước sự cực đoan của thị.

"Hoa? Ta chẳng phải bươm bướm."

Fuuma hờ hững đáp lại, chỉ có điều ánh mắt nàng nhìn xuống thị giống như một lời cảnh cáo về địa vị của mình, rằng có những thứ thị không bao giờ được phép tọc mạch.

"Hoa sẽ thu hút bươm bướm tới thôi."

Đối diện với ánh mắt của nàng, thị cũng chỉ còn biết buông ra một câu vô nghĩa chẳng liên quan ấy. Nhưng thị vốn biết trên đời này, thứ người ta càng muốn giấu giếm lại càng là thứ dễ bị tổn thương. Fuuma vốn mạnh mẽ thị từng biết, hoá ra cũng có thể tồn tại một điểm yếu giản đơn như vậy.

Dù sao, đối với Chija Hebi thì ấy cũng là một điều tốt. Cú là một sinh vật đơn độc đáng thương, dành cả một đời để đề phòng với mọi thứ, cho tới khi tìm được một kẻ cùng mình tiếp tục đề phòng, chỉ duy nhất một kẻ thôi. Loài chim một khi mất đi bạn đời sẽ trở nên vô cùng tan vỡ, mà Fuuma hiện tại chẳng phải kẻ có thể ngăn lại cái kết mà Chija sẽ tạo ra.

Kể cả có phải tiêu diệt cả hai, Chija Hebi cũng chẳng thấy bẩn tay, thị thầm nghĩ. Phải, kể cả có là Fuuma đi chăng nữa...

Fuuma vẫn chẳng đoái hoài đến thị. Nàng chăm chú quan sát nhân loại, đôi mắt màu hoàng hôn lấp lánh phản chiếu lại vẻ đẹp giản đơn của người lao động, cũng là thế giới mà nàng dần cảm thấy bản thân mình thuộc về. Nắng rạng rỡ nhảy múa trên vai con người, lấp lánh những giọt mồ hôi nồng đậm. Dường như có chút cao hứng, Fuuma mở miệng hỏi:

"Chija Hebi, ở trong lầu xanh lâu như vậy, ngươi có từng thấy tù túng không?"

"Nơi ấy là một phần của ta."

"Đấy không phải một câu trả lời. Mà, sao cũng được." Fuuma lắc đầu cười. "Chỉ là đột nhiên, ta tự hỏi mình muốn làm gì với thế giới này thôi."

Con cú lớn cuối cùng cũng có thể đập cánh, bỏ lại phía sau mình cả bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top