十三

Mỗi ngày nhìn thấy Fuuma loay hoay trong bếp rồi trở ra với đôi gò má ửng hồng vì cái nóng và ám muội than, Oogami lại tự hỏi liệu rằng có thực nàng đang âm mưu giết hắn hay không, hay phải chăng tất cả những gì Misshin Seibyou nghe thấy, trông thấy, chỉ là một trò đùa không hơn không kém. Nàng thong dong nấu nướng, rồi đi loanh quanh trong làng quan sát người dân như thường lệ. Nàng thậm chí cũng chẳng mảy may nhắc tới cái kết giới nọ thêm lần nào nữa. Mà quỷ cũng thôi không còn tấn công vào làng. Thành ra, Oogami bắt đầu được phân phó đi thực hiện nhiệm vụ ở những khu vực khác.

Dường như Chija Hebi biết chính xác khi nào thì Oogami rời đi. Thị luôn đến vào những lúc không có hắn ở đó, lén lút một cách đầy ngạo mạn. Nhưng không phải Fuuma sẽ luôn luôn ở trong thần xã. Nàng vẫn thường đi dạo loanh quanh dưới làng, mà dạo gần đây, bà lão mù Okuri ở quán rượu còn cứ liên tục giữ nàng lại.

"Kiêu Thần đại nhân, thời tiết dạo này không tốt lắm nhỉ? Ngài nghỉ lại quán của già chút đi."

Đôi mắt trắng dã ấy hướng về một phía nào đó mà Fuuma chẳng biết, nhưng nàng biết là bà đang trò chuyện với nàng. Cũng đã một thời gian rồi kể từ khi Fuuma bắt đầu trở thành "vị thần" bảo hộ cho ngôi làng này. Người đầu tiên khiến nàng nảy sinh suy nghĩ chiếm lấy thần xã Nariwa cho mình cũng là bà lão. Nàng đi vào trong quán rượu nhỏ, đảo mắt một vòng nhìn dáng vẻ nhỏ bé đơn điệu của nó. Đối với sự tầm thường của thế gian này, Fuuma hoàn toàn không nảy sinh bất cứ cảm xúc bài xích đặc thù nào. "Chỗ này trông cũng không tồi", nàng thầm nghĩ.

"Khi trước, Thố Thần đại nhân cũng thường hay ghé quán của già. Tuy già không biết tại sao ngài lại rời bỏ chúng ta, nhưng già thực sự rất nhớ ngài ấy."

"Thố Thần à?" Fuuma nhận lấy ly trà từ bà lão, nhìn xuống một lá trà nổi lềnh bềnh trong ly rồi đáp. "Nàng ấy có thể đã chết rồi."

Bà cụ sững lại trong một thoáng chốc, những ngón tay hơi run lên. Nhưng gương mặt bà dường như không biểu lộ bất cứ biểu cảm đặc biệt nào. Bà tần ngần một hồi lâu, rồi lại nói:

"Thần linh cũng có thể chết ư?"

"Vạn sự đều vô thường, thần linh cũng không ngoại lệ." Fuuma đáp. "Vả lại, thiết nghĩ Thố Thần đại nhân cũng đã cố gắng hết sức rồi, vì ngôi làng."

"Có phải chúng ta đã quá phụ thuộc vào ngài ấy không?" Lão bà Okuri run rẩy hỏi.

Fuuma im lặng không đáp. Có thể là nhân loại đã quá dựa dẫm ỷ lại vào thần linh, mà cũng có thể là bởi thần linh đã quá nuông chiều con người. Dù theo chiều hướng nào đi chăng nữa, nó cũng dẫn đến một kết cuộc không mấy vui vẻ. Sức mạnh của con người dần bị tước đoạt khỏi chính họ, và họ chỉ còn là những sinh thể yếu nhược đến mức chẳng thể tự chống đỡ chính cuộc đời mình.

"Kiêu Thần đại nhân." Bà lão Okuri nói. Đôi mắt bà phản chiếu lại hư không, tựa như thứ bà nhìn thấy được không phải là ngày hôm nay, không phải là mặt đất hay bầu trời mà là một thế giới kì hình dị dạng khác. "Dẫu cho con người chúng ta có ngu ngốc, xin ngài đừng bỏ chúng ta lại."

Fuuma im lặng không đáp. Nàng thoáng nghĩ về thần giới nàng từng vô ý xâm phạm, nàng nhớ về Lang Thần có mái tóc đỏ rực như lửa từng truy đuổi nàng tới cùng trời cuối đất, dù nàng đã thoát khỏi nanh sói không biết bao nhiêu lần. Fuuma phải thừa nhận rằng, khoảnh khắc mà nàng nhìn thấy Oogami, những kí ức ấy nhất thời đã vồ lấy nàng. Song cho đến tận giờ, hắn chưa từng có sát ý với Fuuma, nàng thì cứ vậy mà tin tưởng hắn.

Fuuma rời khỏi tửu quán của bà lão Okuri, quay về thần xã. Chija Hebi dường như chỉ chờ tới lúc ấy mà trườn ra, hoá hình người rồi nhoẻn miệng cười. Nụ cười của ả rộng tới tận mang tai, đôi mắt rắn sắc lẹm nhìn chòng chọc vào nàng.

"Kiêu Thần đại nhân vất vả rồi."

"Ngươi thì có vẻ nhàn rỗi thật đấy." Fuuma nhếch mép cười. "Trà hay máu?"

"Ta trà, ngài máu."

Chija đáp, rồi ngửa tay, đưa cho Fuuma một ly gốm. Thứ chất lỏng bên trong nhuốm một sắc đỏ tươi, sóng sánh. Fuuma gần như giằng lấy nó khỏi tay Chija, một hơi nốc cạn. Nàng trả lại thị cái ly rỗng rồi nói:

"Lang Thần sẽ không trở lại sớm đâu."

"Hắn nói với ngài vậy sao?"

"Ngươi nghĩ hắn sẽ lừa ta sao?" Fuuma nhướn mày lên. Chija quả thực không ngờ nàng lại là người cả tin như vậy.

"Tại sao hắn không thể lừa ngài, hỡi Kiêu Thần? Hắn hứa với ngài sẽ không nói dối sao?"

"Không."

Fuuma lắc đầu. Quả thực nàng không có lý do gì để tin hắn. Hắn chắc hẳn đã sớm biết việc Chija lui tới đây, Fuuma tự nhủ, vì thị luôn để lại thứ mùi hương nồng nàn của nhà thổ vương trên mọi thứ. Đến cả kẻ có khứu giác tầm thường như nàng cũng có thể ngửi thấy, huống hồ là một Lang Thần như hắn. Nhưng hắn vẫn ám binh bất động, một nước đi khôn ngoan hơn bao giờ hết.

"Nhưng không cần lo lắng." Fuuma nói. "Bất kể thế nào, ta cũng có thể ứng phó."

"Nếu Kiêu Thần đã nói vậy, thì ta tạm tin ngài vậy." Chija Hebi mỉm cười trào phúng. "Vậy chúng ta đi chứ?"

Fuuma đóng xuống trước cổng thần xã một tấm ván gỗ, khắc vài chữ thông báo về việc nàng sẽ rời khỏi làng trong một thời gian ngắn. Và rằng nếu như có bất cứ chuyện gì xảy ra, người dân chỉ cần trú ngụ trong thần xã là sẽ an toàn. Xong xuôi đâu đấy, nàng theo chân Chija rời đi. 

Xuôi theo dòng chảy của con sông, tiến dần về phía thung lũng bên dưới là thị trấn Ochiyuki trù phú. Làng Nariwa nhỏ bé ở trên sườn núi cao kia, cũng chỉ bằng một góc nhỏ của nơi này. Thần xã của thổ thần trấn Ochiyuki bề thế và tráng lệ như một lâu đài. Bất kể chiến tranh còn chưa kết thúc, người dân nơi đây vẫn vui tươi như không. 

"Nơi này có khác làng Nariwa của ngài không, Kiêu Thần?" Chija Hebi cười một tiếng bỡn cợt, lại chỉ nhận lại một tiếng ậm ừ nhạt nhẽo của nàng. Thị liền nghiêng đầu hỏi. "Ngài không hứng thú sao?"

"Với cái gì?"

"Thế giới này. Giàu có, trù phú, vui vẻ." Chija đáp. "Và ngập tràn dục vọng."

"Trái tim con người thì ở đâu cũng như nhau cả." 

Fuuma hờ hững trả lời. Nàng nhìn thấy những người vui vẻ, những người không thực sự vui vẻ, những người đau khổ. Và những cảm xúc ấy cũng sẽ biến mất chỉ sau một cái chớp mắt. Nàng nghe thấy tiếng người lớn cười và tiếng trẻ con khóc, tiếng huyên náo vui tươi và tiếng chửi bới vọng lại. Quá nhiều thanh âm cùng dội tới tai nàng trong một khoảnh khắc, ngập ngụa và tràn đầy sự sống. 

Chija không hiểu được nàng. Lần đầu tiên Chija hụt hẫng trước một người phụ nữ, dù là quỷ hay là người. Thị đã luôn hiểu họ, về những xúc cảm của họ, về những thứ họ trông đợi ở thế giới này. Nhưng Chija không hiểu nổi Fuuma. Nàng luôn nói về trái tim con người như thể thứ ấy là một món ăn nhàm chán vô vị mà ở đâu cũng có cả, nhưng nàng lại không chán ghét nó, không ghê tởm nó, trái lại, dường như nàng tận hưởng nó. 

"Thế thì có loanh quanh ở đây cũng chẳng để làm gì rồi nhỉ?" 

Chija thở ra một hơi chán chường rồi dẫn Fuuma rời đi. Đích đến của bọn họ vốn dĩ chẳng phải một nơi tươi đẹp hào nhoáng. Mùi hương của đớn đau bất hạnh xộc lên từ góc khuất tối của thị trấn, nơi vài ba nhà thổ xếp san sát, với ánh mắt lấm lét của những ả gái điếm ngó xuống qua cánh cửa hẹp. Fuuma ngẩng đầu nhìn họ trong khi Chija từ lúc nào đã hoá thành một con rắn nhỏ, quấn lên vai nàng. Thị xì ra một tiếng, rồi thì thào:

"Ngài thấy nhà thổ đằng kia không, cái có treo đèn lồng đỏ đó. Phải, ta đã ở đây nhiều năm, rất nhiều năm rồi, kể từ sau khi ta suýt giết được tên Lang Thần đó."

"Vậy ra trước kia ngươi ở chỗ khác sao?" Fuuma nói rồi tiến tới trước cửa nhà thổ nọ. 

"Nơi ta ở trước kia ư? Còn khang trang hơn nhiều, nhưng nơi ấy đã không còn nữa rồi."

"Tại hắn sao?"

"Phải, tại hắn." Chija khẳng định. 

Fuuma im lặng không nói nữa. Chija không đoán được nàng nghĩ gì, bởi lẽ gương mặt nàng đó giờ cũng chỉ vô hồn thế thôi. Đôi mắt cụp của nàng nhìn lên những ô cửa sổ đóng kín, thứ che đi sự tồn tại hữu hình của những thiếu nữ bị bán vào đây. Rồi nàng đi vào bên trong nhà thổ. 

Một người phụ nữ đã trạc tứ tuần, mái tóc vấn gọn đầy kĩ tính bước ra. Bà ta còn chưa lên tiếng, Chija đã ngang nhiên hoá hình, trở về hình dáng con người rồi nói:

"Vị này là khách quý của ta."

"Tiểu thư Chija, tuy chúng ta không cản ngài đem phụ nữ về, nhưng chẳng phải, chí ít, ngài nên lựa chọn cẩn trọng hơn sao? Người ngoài họ thấy, việc kinh doanh của chúng ta sẽ không tốt đâu."

Fuuma nhíu mày. Nàng biết mình không mấy xinh đẹp, nhưng việc bị người ta trực diện rỉa rói vào mặt nàng như thế này, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy có chút bất mãn. Nhưng nàng vẫn im lặng ném mấy ý tứ vô duyên của người đàn bà nọ ra khỏi tâm trí, để mặc cho Chija trò chuyện với mụ. 

"Vị này đặc biệt." Chija thì thầm vào đôi tai người đàn bà. "Vả lại, cũng không phải là ta có hứng thú với chuyện đó. Chỉ là một chút công việc làm ăn thôi."

"Thế thì nếu xong việc rồi thì ả ta sẽ rời khỏi, phải không?"

"Phải." Chija mỉm cười. "Đúng là thế."

Người đàn bà nhìn lên gương mặt vô tư lự của Fuuma, cái miệng hơi móm mém lầm bầm gì đó trông có vẻ chẳng mấy hài lòng. Chija lắc đầu cười nhạt rồi bình thản nói:

"Fuuma đại nhân, đi vào trong nào."

Phòng của Chija Hebi dường như hoàn toàn tách biệt khỏi những nơi khác. Hành lang hẹp tối tù mù. Tiếng rên rỉ nức nở vọng xuống từ tầng trên, nồng mùi vị của nhục dục trần tục. Chija ngoái đầu lại nhìn nàng rồi khúc khích cười:

"Kiêu Thần đây là đang nghĩ gì vậy? Ngài muốn thử sao?"

"Không hẳn." Fuuma lắc đầu. "Ta chỉ nghĩ nếu ngày nào cũng nghe thấy những âm thanh đó, ắt hẳn sẽ khó ngủ lắm."

"Đấy là do thính lực của ngài quá tốt thôi." Chija nói rồi mời nàng vào phòng, ngồi xuống đệm.

Căn phòng rộng rãi song lại có đôi phần trống trải. Kệ đồ trưng bày đôi ba món đồ gốm sứ chẳng có tí thẩm mỹ thực sự nào, song trên tường lại treo một bộ kimono lộng lẫy cầu kì tựa như đáng giá một đời người. Thế giới của Chija Hebi dường như có chút lộn xộn, nhuốm lấy sự tuyệt vọng và bỡn cợt của một kiếp đời dài đằng đẵng. 

"Vậy vì lý do gì, ngươi lại nhất mực dẫn ta tới nơi này?" Fuuma cất tiếng hỏi.

Chija không đáp lại ngay. Thị bày biện trà bánh ra, rút những cây trâm khỏi mái tóc mình để trở về dáng vẻ xoã xượi mỏi mệt vốn có nơi thị. Bên dưới lớp trang điểm cầu kì thị thường treo lên mặt mình là một gương mặt bợt bạt thiếu sức sống. Làn da thị tái đi như người thiếu máu. Hoặc có lẽ là thị thiếu máu thật. Nụ cười mỹ miều trên khuôn miệng rộng dị thường của thị tắt ngấm, đôi mắt rắn mệt mỏi giương lên nhìn nàng. Rồi thị nói, gần như là thều thào:

"Fuuma, ắt hẳn ngươi cũng biết chúng quỷ như chúng ta, đạt đến mức độ trí tuệ như ta hay ngươi gần như là điều không thể. Vậy thì nếu như chúng ta có thể, điều đó ắt hẳn phải có lý do nào đó, hoặc một ý nghĩa nào đó, phải không?"

"Ngươi nghĩ nhiều quá rồi." Fuuma hờ hững nói trong khi cắn miếng bánh gạo trên bàn. "Số ít nghĩa là khó, không phải bất khả thi. Ta cho rằng đó chỉ là một phép tính thông thường, như việc trong số vài vạn người thì sẽ có một lãnh chúa, và trong ngần ấy lãnh chúa, sẽ chỉ có một vài kẻ sống sót sau cùng." 

"Nhưng nếu như chúng quỷ chúng ta, những kẻ có tư duy, có trí tuệ, tụ về cùng một phe, ngươi có nghĩ rằng chúng ta thậm chí có thể chống lại cả thần linh không?"

"Nếu như ngươi đã nói thế," Fuuma đảo mắt một vòng nhìn quanh, "thì tức là ngươi cũng đã sớm có vài đồng minh rồi đấy chứ nhỉ?"

"Không sai." Chija gật đầu khẳng định. "Dù Tenrou Oogami đã giết mất một đồng minh của chúng ta rồi."

Fuuma nhíu mày suy nghĩ. Ấy là gã bò cạp thuở nào đó à? Nàng không có bao nhiêu ấn tượng về gã đó, ngoại trừ độc tố của gã quả là một thứ phiền phức đến khó chịu. Thế thì ắt hẳn ả nhện Chichu Kumori cứ tái sinh không ngừng đó cũng là đồng bọn của Chija. Fuuma thầm khẳng định. Nàng đã đoán đúng hầu hết, ngoại trừ việc Chija Hebi không hề có ý thù địch với nàng. Nhưng bản thân nàng cũng không muốn tin tưởng thị dễ dàng đến thế.

"Ta không cho rằng chúng ta đủ khả năng đối đầu với thần linh đâu, dù chúng ta có trí tuệ đi chăng nữa. Nếu chỉ cần trí tuệ, bản thân con người cũng đủ khả năng huỷ diệt thánh thần rồi."

"Phải, ngươi nói đúng. Vẫn là Fuuma thông thái mà ta biết." Chija thở ra một hơi dài, thị vén lọn tóc mai dài ra sau rồi nói tiếp. "Đó là lý do chúng ta cần tới kết giới Orochi."

Theo những gì thị biết, kết giới Yamata no Orochi có tất thảy tám cái, phong ấn tám cái đầu của thượng quỷ cổ đại. Một trong số đó nằm ở làng Nariwa, song chính thị cũng không biết được chính xác vị trí của nó. Fuuma thì có.

"Nếu như chúng ta có thể mở được phong ấn của cả tám kết giới, chúng ta có thể đối đầu với không chỉ các thần hộ thế, mà thậm chí cả thần trị thế, và thay thế các thần sáng thế." 

Đối diện với ước mộng của Chija Hebi, Fuuma chỉ có thể bật cười. 

"Không đâu, Xà Quỷ à." Nàng lắc đầu. "Ngươi căm hận các thần hộ thế như Tenrou Oogami, ngươi muốn giết hắn. Việc ấy thì đơn giản. Nếu ngươi có thể giết hắn thì cứ giết. Nhưng các thần trị thế, bản thân họ là quy luật của thế gian. Và các thần sáng thế, họ là kẻ tạo ra quy luật. Trừ phi ngươi khôn ngoan hơn họ, thông thái hơn họ, còn không, thế giới ngươi tạo ra sẽ đầy rẫy những quy tắc méo mó và mọi thứ sẽ sụp đổ."

Chija dường như không muốn bị Fuuma đạp bỏ giấc mộng của thị. Thị chồm lên bàn, rồi chỉ tay vào nàng mà nói:

"Đó là lý do ta cần ngươi, Fuuma. Ngươi có thể làm điều đó cho ta."

"Ta ư?" Fuuma nghe vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười. Nàng cười một tràng, rồi húng hắng ho. "Rồi thì cứ cho như là ta có thể đi. Nhưng nếu ngươi đã nói vậy, ắt hẳn ngươi có điều gì đó muốn thay đổi ở thế giới này, nhỉ?"

Ánh mắt Chija sáng bừng lên trong một khoảnh khắc. Tất nhiên là thị có, hẳn rồi. Ai lại không muốn thay đổi thế giới theo ý mình chứ. Bản thân người hay quỷ đều mang bên trong mình đầy rẫy nhưng bất mãn về thế giới này. Nhưng những nỗi bất mãn ấy rốt cuộc sinh ra từ điều gì, không ai hay biết, mà có lẽ họ cũng chẳng mảy may nghĩ đến việc đào xuống tận gốc rễ của nó. Miễn rằng vẫn còn thế giới đương tồn tại, rồi đổ hết mọi tội lỗi cho một thứ to lớn vĩ đại như thế, cư nhiên bản thân sẽ thoát khỏi được gánh nặng về trách nhiệm đối với số phận mình.

"Fuuma, nói cho ta nghe. Ngươi có cảm thấy thế giới này toàn những thứ phù du vô nghĩa hay không?" 

Đôi mắt rắn của Chija chòng chọc nhìn vào Fuuma. Nàng lấy thêm một chiếc bánh gạo, cắn vỡ nó rồi bình thản đáp lại:

"Có thể. Nhưng thế thì sao chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top