十七
"Bất kể ngươi muốn làm gì, chúng ta vẫn luôn có một thoả thuận."
Chija Hebi khẳng định, như là nhắc lại cho Fuuma nhớ về những gì bọn họ đã hẹn ước. Nàng ung dung mỉm cười, có lẽ lâu lắm rồi nàng mới thư thái đến vậy.
"Ngươi lo lắng gì chứ? Chẳng phải chúng ta đã sớm có kế hoạch hết rồi sao?"
Kế hoạch ấy kì thực thì không bao gồm Fuuma. Khi Chija hỏi đến, nàng chỉ dửng dưng đáp:
"Thứ ngươi muốn, ngươi phải tự mình lấy. Ta chỉ là kẻ chỉ dẫn cho ngươi, không phải công cụ của ngươi."
Giọng nàng có chút cao lên khi tuyên bố một điều ngạo mạn như thế. Mà bên ngoài phòng, Thử Quỷ Soma Jishin lẫn Tri Quỷ Chichu Kumori đều có thể nghe thấy. Chija lừ mắt nhìn nàng, lại gằn lên:
"Nhưng ta đã cho ngươi thứ ngươi muốn, Fuuma."
"Phải. Thế nên ta mới đứng ngoài cuộc. Hay ngươi muốn ta sẽ tước đi cả thứ ngươi muốn? Quỷ như chúng ta đều có ham muốn của riêng mình, chẳng ai có nghĩa vụ phải phục vụ cho ham muốn của ngươi đâu."
Chija nhận thấy nàng dù sao cũng sẽ không nhượng bộ đành chấp nhận im lặng. Chỉ có điều, thị không bao giờ tin hoàn toàn vào những gì nàng nói. Lũ quỷ chính là những kẻ hiểu rõ bản chất của nhau nhất, luôn luôn là thế. Và Fuuma cũng biết rõ điều đó. Dù nàng có đi đâu làm gì, Hiren Biren, Phi Liên Quỷ được Chija yêu mến và tin tưởng nhất, cũng luôn luôn ngấm ngầm quan sát theo dõi nàng. Nàng dẫu chưa từng nhận diện ra sự hiện hữu thực sự của Biren, song Fuuma có thừa cẩn trọng. Và chính điều đó càng khiến Chija đa nghi hơn.
"Chúng ta không thể nào trông cậy tất cả vào con cú đó được. Soma, việc của ngươi vẫn như cũ, giữ cho cánh cửa kết giới đó luôn mở, nếu như nó thực sự hoạt động. Ta dù sao vẫn phải giết chết con chó đực Oogami đó trước, đấy mới là mục tiêu tối thượng của ta."
Chija khảng khái tuyên bố với thuộc cấp. Soma và Kumori nhìn nhau, nhưng có lẽ Soma không tìm thấy được sự đồng tình ở ả nhền nhện kia. Thử Quỷ lặng lẽ ém nhẹm đi sự ngờ vực trong lòng mình, nhưng nó không tài nào lơ được cảm giác bất an ấy.
Chija Hebi suy cho cùng chỉ là một Xà Quỷ với khát vọng huỷ diệt, nhưng Soma Jishin liệu có thật sự muốn chết đi cùng với tham vọng cực đoan ấy của thị, hay phải chăng nó cũng nên tự mình nắm chặt lấy khát vọng của riêng bản thân mình giống như những gì Fuuma vẫn đang làm, lập ra những giao ước đôi bên cùng có lợi và chẳng phụ thuộc vào bất cứ ai? Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy chứ Soma không tự tin là mình có thể. Nó còn không đủ mạnh. Nó còn chưa có nhân dạng hoàn chỉnh. Fuuma khi rụng lông rụng cánh còn có thể chém nó mất đi một con mắt, thì nó nào có khả năng đứng ngang hàng với Chija mà yêu sách. Suy cho cùng, chuột bọ vẫn là chuột bọ mà thôi. Soma Jishin hất cái đuôi dài không lông qua lại, rồi lại nhìn thân chuột xấu xí của mình mà tự ấm ức trong góc phòng rồi ngủ thiếp đi.
Nó mơ thấy mình trở thành con người, một cậu thiếu niên nhỏ người hoạt bát. Chân trần đi vào làng, nó thấy người ta chào hàng nó. Nào là thịt cá, nào là ngô khoai. Những người đàn ông mặt bóng nhẫy mồ hôi cười với nó. Lão già da đen sạm vẫy tay gọi nó. Vài đứa trẻ con đầu đội nắng đội gió chạy qua, tiếng cười đùa lanh lảnh như chuông ngân. Tự dưng nó thấy làm con người cũng thật là thích, không còn bị nhân loại xua đuổi, bị lũ mèo vồ lấy vờn như đồ chơi. Nó chẳng cần lén lén lút lút ăn những thứ mình thích, thậm chí còn có thể vui vẻ tận hưởng đồ ăn ngon dưới những tán hoa mơ nở trắng trời.
Nhưng tỉnh giấc rồi, Soma vẫn thấy mình là một con Thử Quỷ gớm ghiếc biết chừng nào. Thân nó chuột chẳng ra chuột, người chẳng ra người. Lớp lông xám xịt phủ kín mặt, tứ chi ngắn ngủn mà móng thì dài. Cái đuôi trần quật qua quật lại trông đến là thô thiển. Soma không muốn mình cứ mãi thế này, nó muốn trở thành con người. Nó muốn chiếm lấy cái kết giới Yamata no Orochi để có được nhân dạng. Soma im lặng nhìn ánh sáng hắt ra từ cây nến leo lét trong phòng, thầm mơ tưởng về một ngày mai xa vời.
Ngược về thượng nguồn dòng sông, Hakurou đang nghiêm túc lắng nghe những gì Oogami nói. Rừng già rì rào theo từng hơi thở của gió. Lũ chim ríu rít đậu trên bộ lông trắng mềm mại của Hakurou mà y thì vẫn nằm yên không nhúc nhích. Mùa hạ oi nồng khiến một con sói trắng như y mệt đến rũ rượi. Oogami thì vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt:
"Cô nương Fuuma nói rằng rằm tháng mười kết giới ở tán anh đào sẽ mở ra. Từ thời Heian, Onmyoji đã phong ấn một phần của Yamata no Orochi vào đó để hạn chế sức mạnh của đại xà, nhưng xem chừng nó vẫn luôn luôn biến động. Có khả năng tiểu thư Tsuchigami đã bị nó hấp thụ, nhưng thần như chúng ta là năng lượng dương, kết giới mang năng lượng âm, tiếp xúc sẽ bị nó tiêu diệt."
"Vậy tức là chỉ có lũ quỷ mới có thể tiếp cận được nó mà toàn mạng?" Hakurou nhướn mày lên đầy ngờ vực. "Dù những gì ả quỷ đó nói cũng không phải là vô lý, nhưng chúng ta phải làm sao đây?"
"Cô nương Fuuma nói rằng phe cánh của Chija Hebi hiện tại có cả Soma Jishin - một Thử Quỷ, Chichu Kumori - một Tri Quỷ có khả năng tái sinh bất tận và một Phi Liên Quỷ không rõ tên không rõ nhân dạng. Khả năng cao Soma Jishin sẽ lo việc giữ cho kết giới đó luôn mở, trong khi Chichu Kumori giăng bẫy nhân loại cản chân chúng ta. Chija Hebi hẳn sẽ trực tiếp tiếp cận ta."
Hakurou nghe vậy thì gật gù, đuôi sói phe phẩy qua lại. Xem chừng lũ quỷ đầu óc cũng chỉ đơn giản như thế thôi, y đã lo lắng quá nhiều rồi. Nhưng so với Chija Hebi thì có đối tượng khác dường như còn đáng ngại hơn:
"Vậy Fuuma sẽ làm gì?"
"Cô nương ấy sao?"
Rừng xanh rì rầm những tiếng gió thổi lá bay, mà Fuuma khi ấy vẫn chỉ đang diễn cho trọn vở kịch thần minh của mình. Nàng đi xem người ta thu hoạch lúa, xem người ta làm rượu. Kì thực không phải thứ gì nhân loại làm nàng cũng đều hiểu rõ. Sư thầy Kimura năm xưa không uống rượu, nàng cũng chưa từng tận mắt nhìn xem một vò rượu được làm ra như thế nào. Ấy là một quy trình phức tạp hơn nàng nghĩ. Giờ người ta mới chỉ đang nấu gạo lên. Mùi gạo thơm nức mũi, toả hương đến nao nức cả một vùng.
"Lúc gạo lên men sẽ còn thơm hơn nữa cơ."
Người ta bảo với Fuuma như thế, và chắc hẳn là thế rồi. Dù rằng mồ hôi chảy đẫm hai bên trán, ánh mắt họ lại sáng lên một tia lấp lánh rợn ngợp, giống như là đang ngắm nhìn một kì quan hùng vĩ nào đó. Lửa đỏ bập bùng phản chiếu nơi đáy mắt, trông cũng có chút thi vị.
"Đã năm năm rồi chúng tôi mới lại được yên ổn nấu rượu thế này. Khi nấu xong nhất định sẽ dâng lên Kiêu Thần đại nhân một vò."
"Các người không cần hào phóng như vậy làm gì."
Fuuma ung dung cười, đôi mắt nàng thu lại hết thảy khung cảnh an lạc nọ mà thoáng nghĩ về quá khứ, khi nàng bị người ta săn đuổi. Có lẽ nàng cũng từng phá hủy biết bao nhiêu bức tranh ấm êm trong những phút giây đầy bạo tàn và sợ hãi. Ấy là bất đắc dĩ thôi, nào phải lỗi của nàng, Fuuma tự nhủ. Nếu như người ta không tấn công nàng, nàng cũng sẽ không làm thế.
Nghĩ thì nghĩ vậy, song lồng ngực nàng vẫn nổi lên một hồi trống căng thẳng. Nếu Oogami mà biết những chuyện xưa, hắn liệu có tha thứ cho nàng không, hay sẽ thẳng tay trừng trị nàng vì đã là một Kiêu Quỷ ngạo ngược đến thế. Quỷ thì vẫn là quỷ thôi, có lẽ, Fuuma biết trái tim nàng vẫn nhảy lên hân hoan thế nào khi nhìn xác thịt nát bấy dưới chân, rồi nàng tắm mình trong máu và ngấu nghiến thịt của lũ quỷ khác, hấp thụ quỷ lực của chúng. Nếu có thể giết thần thì nàng cũng hưởng thụ hoan lạc y như vậy, thậm chí còn có chút kiêu ngạo rồ dại cả người.
Nhưng bản thân Fuuma cũng biết rõ rằng nàng buộc phải chọn một trong hai, hoặc là thế giới bình lặng này, hoặc là cơn cuồng hoan ấy. Nàng mang theo trăn trở ấy mà quay về thần xã. Oogami còn chưa trở về. Sự hiện diện của hắn đã trở nên quen thuộc đối với Fuuma, với những cái chạm đầy bông đùa và đôi mắt mang cả sắc trời chăm chú nhìn nàng. Âm vang trong những bước chân nặng nề của đàn ông, tiếng rung từ thanh quản hắn đã không còn khiến nàng phải cảnh giác. Nàng vo gạo thổi cơm trong khi nghĩ về hắn, rồi chợt nhận ra rằng tự lúc nào, bản thân mình đã cảm thấy vui vẻ với một cuộc đời nhàm chán như thế.
Loài cú không di cư. Chúng là giống chim lì lợm thuỷ chung gắn chặt với những mảnh rừng cũ kĩ miễn rằng chúng có thể. Nhưng Fuuma đã mất vài trăm năm bỏ chạy khỏi những mảnh đất mà mình neo đậu, cho tới tận giờ nàng mới có nơi dừng chân.
Tiếng ván gỗ lót sàn cọt kẹt dưới bàn chân của đàn ông. Âm thanh ngả nghiêng xiêu vẹo ấy bất giác khiến Fuuma ngẩng đầu lên, tóc gáy dựng đứng, nàng vội thổi tắt ngọn lửa bếp, chạy biến ra sân sau.
"Không có ở đây à?" Người đàn ông lầm bầm. Sắc hổ phách nơi đôi mắt gã phản chiếu lại màn khiêu vũ của làn khói xám từ một ngọn lửa mới tàn. "Đi đâu mất rồi nhỉ?"
Gã ngó lên ngó xuống, sau khi đảm bảo không có ai ẩn nấp trong bếp, gã mới từ tốn vòng xuống sân sau. Tai sói hai bên đầu vểnh lên, mũi khịt khịt đánh hơi. Vẫn là không hề có chút quỷ lực nào vương lại, ấy thế mà ngôi làng này lại được bảo bọc trong một kết giới của quỷ, thật nực cười làm sao. Nàng ta ấy vậy mà vẫn không hạ kết giới xuống, xoá bỏ hoàn toàn sự tồn tại của mình. Gã đi quanh sân sau cũng không tìm thấy sự hiện diện của bất cứ ai, lại tìm cách trèo lên mái.
Sợi lông vũ theo gió mà rơi xuống. Đối với gã trai, ấy là một màu sắc hoàn toàn quen thuộc tới mức hoài niệm. Gã nhảy lên mái, đưa mắt nhìn quanh. Nàng giỏi lẩn trốn làm sao, gã lại thua rồi. Ngay khi gã vừa tính bỏ cuộc thì tiếng người đã vọng lên từ bên dưới:
"Karou, ngươi làm gì ở đây?"
Dưới sân thần xã là Oogami đang chống nạnh, gương mặt vẫn bất cần hất hàm như thường lệ. Karou nhảy từ trên mái xuống, nhăn nhở cười:
"Nghe nói ở đây có một cô nương rất xinh, ta chỉ muốn diện kiến xem sao thôi."
Oogami cười khẩy:
"Vẫn háo sắc như ngày nào. Mấy nhiệm vụ ở bờ Tây không thoả mãn nổi ngươi hay sao?"
"Phụ nữ ở vùng Đông Bắc vẫn là một phong vị khác hoàn toàn đấy." Karou ngoác miệng cười. "Thế cô nương ấy xinh đẹp cỡ nào mà ngươi mê mẩn tới mức lời đồn lan tới tận tai ta rồi?"
Oogami đảo mắt không đáp, hắn có cảm giác rằng có những chuyện vẫn là nên giấu kín một chút thì hơn. Hắn lảng sang chuyện khác rồi cuối cùng đuổi khéo Karou đi, nhưng gã ta là một kẻ ngoan cố tới cùng, cũng bởi gã muốn kiểm chứng xem suy đoán của mình liệu có phải là thật hay chăng.
"Tenrou, ngươi biết ta từng dành cả trăm năm của mình chỉ để đuổi theo một nữ Kiêu Quỷ, phải không?"
"Thì sao chứ? Chẳng phải ngươi nói rằng Kiêu Quỷ ấy đã bị Takagami giết rồi sao?"
"Phải, nàng ta không biết bằng cách nào lại có thể xâm phạm tới tận Tàn tích Kình Thiên, bị Takagami đại nhân triệt hạ. Nhưng nàng ta cũng phá tan tành một phần thần giới của chúng ta rồi rơi xuống."
Kì thực thì sự kiện lần ấy Oogami cũng có chứng kiến, song ngoài tiếng chim rít đến rúng động cả thinh không và bão lốc hoà cùng với lửa đỏ, hắn chẳng nhìn ra diện mạo nữ quỷ kia trông như thế nào. Hình hài cánh chim lạ lùng đã xé toạc bầu trời năm ấy, mơ hồ hiện lên trong tâm trí Oogami như một mảnh kí ức nhạt nhoà. Sau sự vụ đó, Ưng Thần Takagami trở về mà mặt mũi hằm hằm khó ở khiến chẳng ai dám hó hé một câu, mà thân thể ngài thì chất chồng thương tích. Oogami các Hồ Thần nói rằng đối với Takagami, đó là một sự thất bại đầy nhuốc nhơ đối với ngài.
"Không phải ngài đã tiêu diệt được ả rồi hay sao?" Nhiều người an ủi Takagami như vậy, song ngài vẫn bứt rứt suốt nhiều ngày. Từ đó đến nay cũng đã hơn chục mùa hoa anh đào, có lẽ ngài cũng đã nguôi ngoai rồi. Thế nhưng nếu như Kiêu Quỷ năm ấy còn tồn tại, liệu Takagami sẽ làm gì đây?
"Dù đó có phải Kiêu Quỷ năm đó hay không thì cũng không nên dung túng cho quỷ đâu, Tenrou."
Karou dửng dưng nói. Rồi cuối cùng gã cũng vẫn biết thân biết phận rời đi. Oogami tặc lưỡi, đi vào trong. Hắn tìm thấy Fuuma đang lụi cụi bên bếp, bụi tro nhấm nhem hai gò má, vô thức mỉm cười. Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, tuy chẳng giúp gì được, nhưng nàng vẫn quay sang nhìn hắn, rồi buông ra đôi câu hàn huyên, cứ thế mà dông dài hết cả ngày.
"Người dân nói họ sẽ cho ta một vò rượu đấy. Ngài có thích rượu không, Lang Thần đại nhân?"
"Có chứ." Đuôi sói dài vẫy vẫy qua lại đầy thích thú. "Ta muốn uống cùng với cô nương."
"Ta chưa uống rượu bao giờ cả."
Fuuma nhẹ tênh đáp. Đôi mắt nàng phản chiếu ánh lửa đỏ bập bùng, như đương nhìn vào một cái gì đó xa xăm. Oogami tì cằm lên đầu gối, thu mình lại thành một cục thô kệch rồi nói:
"Thế thì cứ thử uống đi. Cô nương say xỉn chắc là đáng yêu lắm đấy."
"Ngài cũng biết nói đùa đấy." Fuuma bật cười mỉa mai.
"Ta nói thật mà!"
Oogami gần như là la lên, rồi bĩu môi một cái. Bụi tro đã nhuốm sang cả y phục và gương mặt khôi ngô của hắn. Fuuma nhìn tai sói trên đầu hắn khẽ vẫy, không khỏi bật cười mà xoa xoa đầu hắn, chẳng màng đến việc chuyện ấy có thể thất thố ra sao đối với một Lang Thần. Mà bản thân Oogami cũng chẳng ngại để nàng làm thế.
"Được rồi. Hahaha..."
Tiếng cười của nàng vang vọng, xuyên qua màng nhĩ hắn, dấy lên trong lồng ngực của hắn một gợn lăn tăn. Cơm đã gần chín, thơm nức một mùi hương ngọt ngào dễ chịu. Thịt hầm sôi ùng ục, màu thịt nâu sẫm bóng nhẫy, nhìn là thấy đói bụng. Fuuma gắp lên một miếng, thổi cho nguội bớt rồi đưa tới trước mặt Oogami:
"Ngài ăn thử không?"
Hắn chẳng ngần ngại rướn mình tới, ăn trọn miếng thịt béo ngậy vào miệng, vừa nhai vừa gật gù.
"Ngon. Mềm kĩ rồi."
Fuuma gật đầu đảo nồi thịt một lần nữa rồi thổi tắt bếp. Oogami nuốt miếng thịt xuống bụng rồi hỏi nàng:
"Kiêu Quỷ như cô nương nhất thiết phải ăn đồ chín sao?"
"Là từ lâu ta đã quen ăn thức ăn của con người rồi. So với việc ăn thịt những chúng quỷ khác thì đúng là không giàu năng lượng bằng, nhưng thiết nghĩ cũng ngon miệng."
"Có lẽ đúng là vậy. Bởi vì cô nương luôn nấu cho ta ăn, dần dà ta bắt đầu thân thuộc hơn với cảm giác đói bụng rồi. Giống như là... tự dưng đến một lúc nào đó, ta biết là đã tới giờ cơm, thế là ta quay về đây."
Oogami nói rồi thò tay nghịch tóc nàng. Fuuma mặc hắn, đảo nồi cơm đã chín rồi thổi tắt lửa như thể dập đi một phần đời mình đã từng thuộc về, và rằng một ngày nào đó, Fuuma sẽ chỉ còn là Fuuma thôi, không còn là quỷ, dù cũng không thể là thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top