十一

Đêm qua, khi một tiếng hú đầy uy nghiêm từ phương Nam vọng tới, Oogami đã vội đứng dậy rồi đi mất. Fuuma không hiểu được chuyện gì đã xảy ra, nhưng bản thân nàng chỉ nghiễm nhiên cho rằng đó là công việc của một Lang Thần như hắn, và rằng lũ sói sẽ tụ lại thành bầy ở đâu đó.

"Bao giờ ngài sẽ trở lại? À không, phải là ngài liệu có quay lại đây nữa không?" Fuuma đã tính mở lời mà hỏi hắn như vậy, nhưng những suy nghĩ ấy cuối cùng vẫn chỉ dừng lại bên trong tâm trí nàng. Dường như câu hỏi đó, suy nghĩ đó không hề có lấy chút chân thực nào đối với nàng. Chúng vọng tới từ hư không, từ một mộng tưởng phi thực, vậy nên nàng đã ngó lơ nó, cũng là bỏ lỡ nó.

Bóng lưng Oogami nhạt nhoà dưới ánh trăng, chỉ có mái tóc hắn như bị vầng trăng kia rót xuống, nhuộm lấy. Nhưng sắc màu huyền ảo với đôi chút diễm lệ đó cũng theo hắn mà biến mất. Fuuma ngồi một mình ngoài hiên, nàng chợt nhận ra là cuộc sống của nhân loại cũng có phần nhàm chán đến khó tả. Nàng chôn vùi mình vào câm lặng, quẩn quanh trong những suy nghĩ không đầu không đuôi về những kí ức xưa cũ, về những vết sẹo đã mờ dần rồi biến mất trên cơ thể nàng. Rồi nàng tuỳ tiện ngâm ra một bài thơ lạc vần lạc điệu.

Trăng rơi khỏi bầu trời, gió lồng lộng vang lên tiếng huýt dài từ thinh không. Fuuma hé mắt ra nhìn, song trước mặt nàng vẫn chỉ là sân vườn lặng lẽ. Khoé môi nàng nhếch lên, mang theo đôi phần mỉa mai:

"Thật không ngờ có ngày lại được một con rắn làm phiền cơ đấy."

Đáp lại nàng là tiếng khè ngân dài. Từ trong bóng tối trải dài, thân rắn san hô đỏ trườn ra rồi vặn mình, hoá hình thành một người phụ nữ xinh đẹp mang theo nụ cười có phần gian xảo. Miệng thị khoét sâu một cách dị thường, song lại không hề tạo ra cảm giác ghê rợn, đổi lại, lại càng làm thị có thêm đôi phần quyến rũ khó tả.

"Lần đầu gặp mặt, Kiêu Thần đại nhân. Ta là Chija Hebi, mong được ngài chiếu cố."

Chija cố ý nhấn mạnh vào hai chữ "Kiêu Thần" đầy bỡn cợt. Gương mặt Fuuma cũng chẳng hề đổi sắc, nàng hơi nghiêng đầu, ngần ngừ một quãng rồi đáp:

"Ngươi không phải người của làng này, thì ta cũng không chắc mình có thể giúp được ngươi đâu."

Chija bật cười. Vậy là Fuuma đã sớm có cảnh giác với thị, ắt hẳn nàng sẽ chẳng dễ dàng đồng ý hợp tác. Nhưng quỷ thì vẫn sẽ là quỷ thôi.

"Ngài thuộc về phe nào, hỡi Kiêu Thần?"

"Nơi có lợi cho ta." Fuuma đáp.

"Phải, nơi có lợi cho ngài. Hiển nhiên rồi." Bởi vì quỷ thì vẫn là quỷ thôi, Chija mỉm cười. "Thế thì, nếu ta có lợi cho ngài, ngài sẽ chọn ta chứ?"

"Chà..." Fuuma thở ra một hơi dài, dường như trông nàng không có mấy hứng thú với những thứ Chija có thể đem lại cho nàng. Hoặc chỉ là nàng không tin thị. Không ai hiểu rõ quỷ bằng quỷ, và tất nhiên, cũng không ai hiểu rõ sự xảo trá quỷ bằng quỷ. Nhưng rồi, Fuuma vẫn sẽ tự để bản thân mình có đôi chút hiếu kì mà hỏi:

"Điều kiện của ngươi là gì?"

"Máu của ta, đổi lấy sự hợp tác của ngài."

"Vậy cơ đấy, hahaha..." Fuuma cười vang. "Ta cần máu của ngươi để làm gì cơ chứ?"

"Vì đôi cánh của ngài thì sao?" Nhận thấy đôi mắt Fuuma có chút tối lại, thị không khỏi mỉm cười. "Máu của ta có thể hồi phục cánh của ngài, ngài chẳng phải cũng biết điều đó rồi hay sao? Sau hai lần ngài ăn Chichu Kumori."

Phải, đúng là Fuuma đã biết. Điểm tệ là Chija Hebi lại biết là nàng đã biết. Điểm tốt là thị lại nói cho Fuuma biết rằng thị đã biết.

"Phải. Vậy thì, ta đổi lại được đôi cánh của ta. Còn ngươi?"

"Ta cần ngài làm một chuyện. Giúp ta tiêu diệt Lang Thần Tenrou Oogami."

"Ngay cả ngươi cũng biết điều đó là không thể. Nếu ngươi có thể, ngươi cũng không cần nhờ tới ta. Mà chúng ta có hợp lực cũng không có cách nào đánh bại hắn."

Fuuma không ngờ rằng một kẻ như Tenrou Oogami cũng có thể gây ra thứ thâm thù đại hận đến nỗi người ta phải nhờ đến nàng. Nhưng nàng không có đủ khả năng, mà giả như có đủ khả năng, thì Fuuma cũng không chắc mình sẽ giết hắn. Sự hiện diện của Oogami ở đây, dần dần đã làm Fuuma cảm thấy thân thuộc. Nhưng điều đó cũng không ngăn được sự thật rằng một thần một quỷ, khó lòng có thể vĩnh viễn đứng cùng một chiến tuyến. Có thể sớm thôi, ngày mai, vài tháng tới, vài năm tới, móng vuốt của hắn sẽ hướng thẳng tới nàng, nghiền nát nàng. Cái tương lai ấy không phải là không thể.

Chija Hebi tiến lại gần Fuuma hơn, dường như không hề biết sợ. Nụ cười của thị làm nàng thấy có chút ghê tởm. Nó đầy toan tính, đầy độc địa, như cách một con quỷ bộc lộ ra cái phần xấu xa rác rưởi của chính chúng. Nhưng chính Fuuma chẳng có tư cách gì để phàn nàn. Nàng cũng như thị thôi.

"Đúng là ta không thể, Kyouki Fuuma đây cũng không thể. Chúng ta đều không thể, cho tới khi chúng ta có thể mở được kết giới phong ấn Yamata no Orochi."

"Vậy ra đó là ý định ban đầu của ngươi à?" Fuuma cuối cùng cũng thở ra một hơi dài chán nản rồi ừ hữ. "Nghe cũng không tồi. Nhưng ngươi sẽ không thể độc chiếm cái kết giới ấy đâu, xà nữ à."

"Mục đích của ta chỉ có một. Chỉ cần Tenrou Oogami chết dưới tay ngài, những chuyện khác với ta thế nào cũng không quan trọng."

Chija khẳng định chắc nịch. Xem chừng mối hận thù của thị còn lớn hơn những gì Fuuma có thể hiểu được, nhưng vì cớ gì lại phải là nàng? Nếu thị muốn giết hắn tới mức ấy, chẳng phải cứ tự mình làm là được rồi sao? Hay phải chăng thị chỉ không muốn đặt mình vào nguy hiểm nên mới đem lòng tin của thị đặt vào nàng. Thế thì thật nực cười làm sao.

"Trước mắt, cứ tạm thời thoả thuận vậy đi." Fuuma xua tay đuổi thị đi. "Mặt trời cũng sắp lên rồi. Đừng để nhân loại thấy ngươi, xà nữ."

Chija Hebi hừ một tiếng, hoá lại thành rắn rồi trườn đi. Thân thể thị dài ngoằng, sắc đen sắc đỏ lẫn lộn vào nhau rồi biến mất trong mảng tối cuối cùng của màn đêm. Tiếng lục lạc mèo vang lên đâu đây, những tia nắng sớm đầu tiên cũng đã lên rồi. Nhân gian sống dậy cùng với nắng sớm, thanh âm của nhân loại cũng là thanh âm của đất. Tất cả vọng tới tai Fuuma như một bản nhạc được chơi tuỳ tiện bởi một kẻ chưa từng mó tay vào đàn tranh. Gã ta chỉ đùa nghịch với nó đầy bản năng, gảy lên khúc nhạc xem chừng có vẻ vừa tai gã nhưng gã chẳng may mảy bận tâm người khác nghĩ gì.

Fuuma khoanh tay ngồi dưới bóng râm của mái hiên, gà gật ngủ. Nắng hắt lên đùi nàng, song dường như lại chẳng dám mạo phạm đến gương mặt mỏi mệt của nàng. Nửa thân nàng ẩn trong bóng nửa tối, lặng câm như đã chết. Lũ trẻ vô tâm vô ý cười đùa chạy ào vào sân thần xã, không hề bận lòng đến việc sẽ làm phiền đến nàng, mà nàng xem chừng cũng không hề bị tiếng ồn đánh động. Chúng đuổi nhau trong sân, đá những cái lá khô chưa quét và cười đùa hò la cho tới khi giáo sĩ phải cao giọng nhắc nhở chúng giữ im lặng. Ông phẩy tay lệnh cho học trò quay về lớp học, rồi liếc mắt nhìn Fuuma đang ngủ bên hiên.

"Thần linh như ngài, chẳng phải quá gần với mặt đất hay sao?"

Ông chẳng ngăn được mình buột miệng nói cho gió nghe. Gió đưa nó tới hư không rồi không bao giờ trở lại nữa. Một đám mây dày băng qua bầu trời, giữ nắng lại cho riêng mình. Thế giới của Fuuma trở lại với sự quạnh hiu vốn là, như cách nàng từng là một con cú ẩn mình trong cánh rừng sâu, đơn độc và mạnh mẽ vút đi trong bóng đêm.

Trong khi ấy, mãi phía chân trời đằng Đông xa thẳm, bên dưới ánh mặt trời rực lửa, đàn Lang Thần đang quây lũ Nghĩ Quỷ lại. Thân thể chúng đỏ như lửa, gương mặt người biến dạng thành thứ hình thù kì quái tựa như chỉ để chứa chấp cái càng kiến đầy độc tố. Hakurou đem băng tuyết khoá chặt chúng lại, chúng lại chẳng dùng lửa đốt băng chảy thành vũng.

Một đàn kiến lửa thậm chí có thể dùng độc tố giết chết cả sư tử. Tạo hoá công bằng đầy tàn nhẫn như thế. Ngay lúc này đây, Oogami là kẻ duy nhất có thể xông pha vào chính giữa, điên cuồng tàn sát lũ Nghĩ Quỷ đầy tai ác. Càng kiến găm lên da thịt hắn đến tứa máu, song không thứ độc nào có thể tổn hại đến Oogami. Chỉ có điều, hắn vẫn thấy đau, như cái cách rất nhiều năm về trước lũ rắn vây lấy hắn, cắn nát da thịt hắn bất chấp nanh độc của chúng chỉ là thứ chất lỏng vô nghĩa.

"Tenrou, đừng có chết đấy." Tiếng Hakurou lạnh lùng vọng vào tai hắn, hắn lại chẳng thể đáp lấy một lời.

Oogami thở qua kẽ răng, máu của hắn lẫn lộn cùng với máu của Nghĩ Quỷ. Bộ lông xám tro tuyệt mỹ của hắn cũng nhất thời xơ xác, mắt hắn hoa lên trong mệt mỏi, nhưng hắn vẫn còn trụ được. Năm. Bốn. Ba. Hắn thầm đếm trong đầu, miệng gầm lên như đang ở trong một cơn thịnh nộ. Thân thể của từng Nghĩ Quỷ bị cắn nát, xé toạc ra. Máu lênh láng trên nền đất, bắn vào mắt hắn. Một mảng nhầy nhụa màu vàng phủ lên sắc trời trong con ngươi hắn, hắn thấy tởm lợm, nhưng hắn vẫn sẽ lao tới, giết nốt hai kẻ địch cuối cùng.

Nắng vàng ươm rót xuống đỉnh đầu hắn. Oogami nhìn quanh một vòng, sau khi thấy xác Nghĩ Quỷ đã chất thành đống mới an tâm gục xuống. Thân sói to như một ngôi nhà lớn, sõng soài nằm bẹp xuống rồi trong phút chốc lại quay về hình người.

"Vất vả cho ngươi rồi, Tenrou."

Hakurou từ tốn tiến lại. Thân thể y mang theo hơi lạnh đầy dễ chịu, ít nhất là trong một ngày hè nóng nực như thế này. Đã gần trưa rồi. Mặt trời còn một quãng nữa sẽ lên đến thiên đỉnh. Trời không một gợn mây, đem ánh sáng ném xuống đầy tuỳ tiện và tàn nhẫn. Oogami gằn lên qua hàm răng cắn chặt:

"Ta ghét mấy nhiệm vụ cấp tốc."

"Nhưng nếu không có ngươi, bọn này cũng không có cách nào đánh lại chúng mà không có thiệt mạng." Hakurou đáp.

Tenrou Oogami không rõ bản thân hắn sinh ra từ cái gì hay bằng cách nào, nhưng hắn là kẻ độc nhất. Hắn nhìn đàn sói xong nhiệm vụ thì tụ lại trò chuyện đôi câu trước khi rời đi, quay trở về địa phận của mình. Hakurou là kẻ duy nhất còn ở lại với hắn, cũng bởi hắn và y có khu vực hoạt động gần như trùng nhau. Sói tuyết như Hakurou có rất nhiều. Lần này họ tụ về đây đối đầu với Nghĩ Quỷ mới làm Oogami nhận ra sự đơn độc của mình trong cả Lang Thần Đội đông đảo.

"Ta tự hỏi tại sao mấy cục băng như ngươi có nhiều vậy, mà loại như ta thì chẳng có ai khác."

Oogami cằn nhằn rồi vặn mình đứng dậy. Ngực và lưng hắn chi chít những vết thương rỉ máu. Đau thật đấy, hắn cau mày nghĩ. Hắn muốn quay về làng Nariwa, trông chờ Fuuma sẽ chăm sóc cho hắn như lần trước. Thật nực cười làm sao. Hắn thầm nghĩ.

"Vì ngươi đến từ một ngôi sao. Còn chúng ra sinh ra từ nhân loại." Hakurou đáp. "Thần Chủ đại nhân đã nói với Enrou Shinbi như vậy."

"Vậy à? Nghe cũng hay ho ghê nhỉ?" Oogami cười nhạt. Hắn đâu quan tâm việc hắn là thiên thạch rơi xuống hay sinh ra từ cái gì. Hắn chỉ không muốn bản thân trông lạc lõng giữa những kẻ hắn gọi là đồng đội.

Tiếng lục lạc mèo vang lên. Misshin Seibyou không biết từ đâu nhảy ra, miệng mèo vẽ lên một nét cười không cảm xúc.

"Tenrou đại nhân. Hakurou đại nhân. Đã xong rồi sao?"

Hakurou ừ một tiếng rồi thè lưỡi liếm lên lớp lông mèo mềm mại của Misshin. Chàng kêu lên một tiếng đáp lại y, rồi lại hướng mắt về phía Oogami đầy ẩn ý. Xui cho chàng, hắn còn chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn, và kể cả có nhìn, hắn cũng chưa chắc đã bận tâm. Hắn lừ đừ, chậm chạm lau đi những vết máu đọng lại trên mặt mình, rồi thô lỗ nhổ xuống đất một bãi nước miếng.

"Máu lũ kiến có vị thật kinh tởm."

"Chúng ta cũng đâu phải thú ăn kiến." Hakurou đáp lại.

"Chúng ta có vẻ cần một vị thần là thú ăn kiến đấy." Oogami quàu quạu cáu kỉnh, nhưng rồi hắn lại thở ra một hơi dài mà tự phản bác mình. "Nghe ngu ngốc thật."

"Được rồi, Tenrou đại nhân. Bỏ qua chuyện thú ăn kiến của ngài đi. Ta có một tin quan trọng đây. Trước bình minh, Chija Hebi đã xuất hiện ở làng Nariwa rồi."

Nghe vậy, hắn liền ngẩng phắt đầu lên, gấp gáp hỏi:

"Cô nương Fuuma không sao chứ?"

"Ngài hỏi đúng trọng tâm rồi đấy, dù xem chừng thứ ngài đương nghĩ tới thì không phải là chuyện đã xảy ra. Bọn họ không đánh nhau." Misshin vểnh râu lên, đôi mắt mèo hơi híp lại.

"Fuuma còn ổn không?"

"Ngài tại sao không hỏi bản thân ngài có ổn không chứ?" Misshin bĩu môi. "Ngài mới là kẻ sắp không ổn đó, Tenrou đại nhân à."

"Ý ngươi là gì?"

Oogami nhìn Misshin đầy ngờ vực. Bản thân hắn quả thực đã từng đối đầu với Chija Hebi và lũ rắn mà suýt mất mạng, tiền bối Enrou Shinbi của hắn cũng vì vậy mà tan thành sương khói. Dù sau đó Lang Thần Đội đã truy sát chúng, song chỉ còn Chija Hebi là không sao tìm ra. Nay thị lại xuất hiện trở lại, lồ lộ trước mũi hắn. Nhưng hắn chỉ thoáng nghĩ tới gương mặt với khuôn miệng rộng dị thường của thị là đủ thấy ớn lạnh.

Misshin khẽ rung râu rồi kể lại cho Oogami nghe tất cả những gì chàng đã thấy, đã nghe được. Gương mặt hắn càng lúc càng tối lại. Nếu như Misshin lựa chọn một thời điểm khác để kể ra, có lẽ bản thân hắn sẽ đỡ thấy bực bội hơn. Nhưng hắn còn đương mệt rũ người sau một cuộc chiến cam go.

"Việc Chija Hebi muốn giết ta, có lẽ cũng không mấy khó hiểu." Hắn day day trán. "Nhưng Fuuma không đời nào hợp tác với cô ta đâu."

"Ồ? Tại sao ngài lại tin nữ quỷ đó đến vậy?" Misshin nhướn mày lên. "Ngài đâu biết gì về cô ả đâu."

"Ngươi cũng không biết gì về Fuuma cả." Oogami lắc đầu. "Nhưng xem chừng cũng không thể bác bỏ thông tin của ngươi. Tạm thời, cứ biết vậy đã."

Hakurou ngồi nghe chuyện nãy giờ, bản thân y muốn đứng về phía Misshin, nhưng Oogami là một kẻ cứng đầu. Điều đó chưa biết chừng chỉ càng khiến hắn thêm phần chống đối. Dẫu sao Hakurou cũng không cho rằng một nữ quỷ có thể thay thế được Shouto Tsuchigami mà không ngấm ngầm gây ra những tai hoạ khôn lường. Nhất là khi, theo những thông tin y biết được từ Misshin, Fuuma có vẻ là một con quỷ khôn ngoan dị thường.

"Vậy thì, Tenrou, chúng ta đổi vị trí." Hakurou đáp. "Như vậy, mối quan hệ hợp tác cùa Fuuma và Chija sẽ không có hiệu quả."

"Đấy không phải vấn đề, Hakurou đại nhân. Dù sao thì một khi một trong hai kẻ đó khai mở kết giới phong ấn Orochi, dù có là ngài hay Tenrou đại nhân cũng không có lý nghĩa gì nữa hết." Misshin cao giọng phản đối, nhưng rồi chàng lại hạ giọng xuống, khe khẽ nói. "Ngài không cần đặt mình vào vị trí nguy hiểm đó đâu."

"Về việc này thì ta đồng tình với Misshin." Oogami đáp. "Nếu ngươi ở đó, có thể Chija sẽ biết chúng ta đã phát giác mà thay đổi kế hoạch. Dù sao kết giới Orochi không phải chỉ có một cái ở làng Nariwa."

"Vậy là ngươi tính ám binh bất động?" Hakurou hỏi lại. Oogami gật đầu.

"Trước mắt cứ vậy đã."

"Tuỳ ý ngươi. Nhưng đừng bất cẩn, Tenrou. Lần tới, nếu như trong số chúng ta có ai đó phải mất mạng thì chắc chắn vẫn sẽ không phải ngươi."

Hakurou nghiêm giọng nhắc nhở. Tenrou bật cười, một tiếng cười đầy mỉa mai và cay đắng. Hắn biết mà. Chẳng vì lý do nào cả, hắn lại bị buộc phải tồn tại vì sự độc nhất của bản thân. Nắng đã lên đến đỉnh đầu, chói chang đến nhức cả mắt. Oogami đứng dậy, thân người hoá thành sói, lao đi, biến khỏi tầm mắt của Hakurou. Y nhìn theo hắn, rồi nói với Misshin:

"Thực lòng mà nói, ta chẳng biết ta thương cảm cho hắn hay cảm thấy hắn thật phiền nữa."

"Thần Chủ nói với ta rằng chúng ta cứ để mặc ngài ấy, nhưng ta tự hỏi điều đó có ổn không. Lần này, trái tim Tenrou đại nhân vẫn không chọn chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top